76 + 77 + 78+ 79 + 80
☆, Chương 76. Từ trên trời rơi xuống một Lâm muội muội!
Tiên Vu Chân cũng cao lớn, uy mãnh như vậy, lần này quay lại, Mễ Châu gặp mấy vị hoàng tử đều có vóc người như vậy.
"Đúng vậy, đúng vậy. Nhị hoàng tử tới mời tỷ tỷ. Tiểu vương không biết Thất hoàng tử cũng tới nên không kịp nghênh đón" - Mễ Châu cười nói.
"Thất đệ vẫn lỗ mãng như vậy. Mời cũng nên mời giai nhân mới đúng chứ, đệ nghĩ như thế nào lại hẹn với Cửu vương gia? Lỡ Cửu vương gia cũng đã có hẹn với giai nhân rồi không biết chừng! Mà cũng nói, đệ giờ cũng tuổi cũng không còn nhỏ rồi, cả ngày ham chơi. Lại đi học theo Thái tử điện hạ không lấy vợ, cũng không nạp thiếp, đệ cũng không nghĩ tới việc khai chi tán diệp cho hoàng gia để nối dõi tông đường sao!" - Tiên Vu Luật mỉm cười nói, giống như lời trách cứ nhân từ của kẻ làm huynh vậy.
"Làm gì có, làm gì có, tiểu vương nếu có giai nhân thì đã sớm cùng nhau ra cửa rồi!" - Mễ Châu nhanh chóng xua tay.
"Thái tử điện hạ tài hoa hơn người, bây giờ chắc đang bù đầu giải quyết việc triều chính, tiểu đệ nào có thể đánh đồng với huynh ấy chứ! Mong nhị hoàng huynh đừng trêu chọc tiểu đệ như vậy!" - Tiên Vu Chân nói.
"Thất hoàng đệ à, nghe đồn Thái tử huynh ấy là đoạn tụ chi phích thì thôi đi, đệ đừng có theo gót huynh ấy đó!" - Nhị hoàng tử Tiên Vu Luật thấp giọng nói, lời nói nghiêm túc, giống như một người huynh tốt vậy.
"Ai dám đồn đại Thái tử là người như vậy, bản hoàng tử mà biết nhất định sẽ xé nát miệng người đó!" - Thất hoàng tử Tiên Vu Chân không e dè gì nói với Nhị hoàng tử.
"Cửu vương gia, ngươi nói xem, Thái tử điện hạ chỉ là không gặp được cô nương hợp ý mà thôi, tuyệt không phải là loại người như vậy, đúng không?" - Thất hoàng tử quay lại, nhìn Mễ Châu hỏi.
Mà, chuyện Thái tử có cái long dương chi hảo đó, Mễ Châu cũng vô cùng hoài nghi, nhưng nàng cũng không ngu ngốc đến mức thảo luận hay dàn xếp cái gì.
Mễ Châu vẫn cười nghe hai người nói chuyện nhưng lại giả vờ như không nghe thấy gì, quay sang phía hạ nhân nói: "Đi xem xem quận chúa đã chuẩn bị xong chưa?"
Hạ nhân vừa đáp vâng để lui ra khỏi phòng khách thì đã nghe một giọng nói mềm mại như nước vang lên: "Thật có lỗi, để các vị đợi đã lâu. Thiếp thân đã phục trang xong rồi."
Một thân váy hồng phấn thêu hoa đào bằng chỉ vàng dập dờn xuất hiện trước mặt mọi người, trên đầu dùng mạng che kín mặt, bước đi thanh thoát tới trước mặt mọi người hành lễ. Nghe giọng nói và nhìn thân hình thì có thể đoán được đây nhất định là một người đẹp mỹ mạo tuyệt luân.
Tiên Vu Chân và Tiên Vu Luật khi thấy Mễ Trân xuất hiện đều nhìn không chớp mắt.
Đến cả Thái tử lần đầu gặp đều đờ người, chảy nước miếng, huống chi hai cái người phàm phu tục tử này!
Mễ Châu âm thầm phỉ báng trong lòng, giả vờ khụ hai tiếng, nói: "Tỷ tỷ sửa soạn xong rồi ra ngoài thôi, nào, lên kiệu đi!"
Theo bản năng, nàng dùng thân thể ngăn cản ánh mắt của hai người kia, đỡ gia tỷ đi về phía xe ngựa đang dừng ở ngoài phủ.
Tỷ tỷ thực sự đem nữ giới gắn chặt với tim rồi, trước khi xuất giá sẽ không để lộ khuôn mặt của bản thân với những nam tử khác.
Chuyến du ngoạn này, dọc đường đi, không biết sẽ lôi kéo ánh mắt của bao nhiêu người, nên mới dùng cái mạng này để che mặt lại.
Gió xuân nhẹ thổi, dáng dấp yêu kiều.
Nữ tử tươi đẹp như vậy lại phải gả cho nhị hoàng huynh sao? Thực sự là thiệt thòi, thiệt thòi, thiệt thòi lớn đó!
Ý nghĩ đầu tiên của Tiên Vu Chân sau phục hồi lại tinh thần chính là như vậy.
Tiên Vu Luật thì lại vô cùng đắc ý, thiếu điều chảy nước miếng mà thôi, trên trời bỗng dưng lại rơi xuống một Lâm muội muội! (*ý chỉ Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng, là một cô gái vô cùng xinh đẹp, mỹ lệ, không tính đến số phận cô nàng :))*)
Không nghĩ tới đứa nhóc bụ bẫm, quỷ thích khóc lúc nào hai hàng nước mũi cũng chảy dài, lau thế nào cũng không sạch lại lớn lên hoạt sắc sinh hương như vậy!
Trên đường đi, chàng ta bưng trà đưa nước, hỏi han ân cần, chăm sóc cẩn thân, chu đáo.
Xem thấy điều đó, Mễ Châu càng ngày càng lo lắng cho tỷ tỷ của mình.
Từ xưa, chữ tình luôn làm con người đau khổ nhất, vạn nhất tỷ tỷ thực sự động chân tình, gả đi lại phải đối mặt với một nhà đầy thiếp thất, chỉ có thể càng thêm đau khổ mà thôi.
☆, Chương 77. Ngươi là cô ba hay là bà tám?
Đế cho Mễ Trân thật cảm động, cho rằng mình sẽ được gả cho một phu quân tốt, biết quan tâm chăm sóc. Thấy tỷ tỷ vui vẻ thật lòng, Mễ Châu không chỉ biết lôi Tiên Vu Chân đi ở thật xa, không ở đó làm hai cái bóng đèn (*kỳ đà cản mũi*).
Dù sao bên cạnh tỷ tỷ còn có hai, ba nha hoàn đi theo sau, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra.
"Cửu vương gia, ngươi có còn muội muội không, có còn muội muội không? Bản hoàng tử sau khi hồi cung sau sẽ lập tức xin phụ hoàng hạ chỉ, để muội muội của ngươi gả cho bản hoàng tử!" - Tiên Vu Chân đấm ngực, giậm chân gào to lên.
Quá khoa trương rồi! Vẫn không biết gì như hồi nhỏ.
Mễ Châu liếc nhìn cậu ta một cái, khinh thường để ý tới.
Không ai không biết, phụ vương nàng chết trận sa trường, chỉ lưu lại một đôi trẻ nam nữ mồ côi từ trong bụng mẹ chứ? Nàng từ đâu thì có thêm muội muội được?
Hơn nữa chuyện này còn liên quan đến danh tiếng của mẫu thân, thời đại này, liệt nữ không phụng hai chồng thì làm sao có thể tái giá chứ?
Nếu không phải để sinh tồn thì ngày trước mẫu thân đã không để nàng giả nam để bảo vệ Cửu vương phủ rồi.
Phải biết rằng, ở thời đại này, nếu trong nhà không có nam nhân thì sẽ trở thành người đứng dưới cùng của xã hội, bị thế nhân bắt nạt.
Huống hồ nhà mẹ đẻ của mẫu thân Lương tướng phủ cũng không phải người có tấm lòng lương thiện.
"Cửu vương gia, ngươi nói đi, ngươi nói đi! Tốt xấu gì cũng phải an ủi người đang thương tâm này chứ!" - Tiên Vu Chân lại bắt đầu rên rỉ.
Hừ!
Mễ Châu không nhịn được, muốn trợn trắng mắt: "Đời này ngươi lỡ dịp rồi, kiếp sau tới sớm đi!"
Muốn an ủi sao?
Được thôi, đây chính là cách an ủi của Mễ Châu nàng!
"Ngươi thật không có lương tâm, không có lương tâm mà! Người ta bi thương như vậy mà ngươi còn bỏ đá xuống giếng! Chẳng trách Thái tử ngày ngày nói ngươi không có lương tâm, hóa ra thật sự không có lương tâm mà! - Tiên Vu Chân nói.
Không phải chứ? Thái tử không có chuyện gì lại nói tới nàng?! Mễ Châu không tin.
Nhớ tới nàng làm gì? Cái chuyện mặc nữ trang ở trong núi kia đã qua cũng gần một năm, không phải nhớ tới cái chuyện này rồi ngày đêm cười nhạo nàng chứ?
"Anh ta có nói cho ngươi chuyện gì của bản vương không?" - Mễ Châu bỗng nhiên túm chặt vạt áo của Thất hoàng tử đang phát rồ hỏi
"Ngươi buông tay, ngươi buông tay ra! Ngươi đúng là vô pháp vô thiên như Thái tử nói! Lại dám túm quần áo của bản Thái tử!" - Tiên Vu Chân cười nói.
Hắn không tức giận chút nào, ngược lại lại cảm thấy Mễ Châu thực sự rất tức cười.
Người thấp hơn mình một cái đầu, nhưng mà lại có thể xù lông nhím đe dọa mình như thế.
"Xem ra cái tên Thái tử miệng rộng kia đã nói với ngươi chuyện đáng xấu hổ gì của bản vương rồi, nếu không ngươi sẽ không đắc ý như thế! Nhanh thú nhận cho ta!" - Mễ Châu buông cậu ta ra, giơ nắm đấm lên, nói.
Nếu như ngươi không thú nhận, nàng sẽ đấm cho một quyền.
"Ngươi rốt cuộc có thể có chuyện đáng xấu hổ gì chứ? Từ lúc Thái tử tới thành Dương Quan năm ngoái trở về tới giờ, cứ hay ngây người ra rồi lại cười khúc khích, hỏi thì nói là nhớ lại chuyện thú vị phát sinh ở thành Dương Quan cùng với ngươi. Hỏi huynh ấy cụ thể có chuyện gì thì huynh ấy không nói, chỉ nói ngươi vô pháp vô thiên, một mình một đường! Chỉ có thế thôi!" - Tiên Vu Chân nói cũng rất nhanh, liến thoắng mấy câu khai báo như vậy.
Nhưng nhìn thấy dáng vẻ vô cùng lo lắng của Mễ Châu thì thấy vô cùng tò mò, rốt cuộc tiểu vương gia này ở trước mặt của Thái tử ca ca đã làm ra chuyện gì đáng xấu hổ chứ?
Một người thì vô cùng vui vẻ, một người thì như sư tử bị nghịch lông vậy?!
"Hay ngươi nói cho bản hoàng tử đó là chuyện đáng xấu hổ như thế nào đi? Lại để cho ngươi phải canh cánh trong lòng như vậy? Mà còn làm cho Thái tử ngày ngày nghĩ tới rồi lại cười? - Tiên Vu Luật nói.
Mễ Châu lườm hắn một cái, mây đen đầy mặt, dùng giọng nói làm người ta lạnh run người, trả lời: "Ngươi là cô ba hay là bà tám? Đi khắp nơi rình mò chuyện riêng tư của người khác!"
☆, Chương 78. Người ta không muốn, ngươi đừng có mà đùa giỡn!
Nói xong ném Tiên Vu Chân đang đứng ngây người sang một bên, một mình đi vào rừng đào.
Tỷ tỷ và Nhị hoàng tử kia từ khúc quanh kia đã không thấy, nàng phải mau đi tìm.
Tỷ tỷ ít ra ngoài, không có kinh nghiệm gì về cuộc đời, đừng để mấy thứ hư tình giả ý của Nhị hoàng tử che mắt, làm ra chuyện gì trái lễ nghi.
Chưa kết hôn thì nên có dáng vẻ của chưa kết hôn, cùng với việc đã kết hôn không thể so sánh được.
Tiên Vu Chân bị Mễ Châu nói cho một câu mà đờ cả người, một lúc sau mới hồi thần chạy vào trong rừng.
Dám nói cậu ta đường đường là một Thất hoàng tử phong lưu, phóng khoáng là cô ba? Lại còn bà tám?
Chuyện đùa này quá lớn rồi!
Có lẽ bởi vì quá nhiều người đi du ngoạn, nên cậu vừa mới vào rừng đào đã không thấy tung tích của Mễ Châu.
Mễ Châu cũng vậy. Nàng đang tìm kiếm bóng dáng của tỷ tỷ trong rừng đào.
Cái tên sắc phôi (*chỉ mấy người chuyên đi lừa tình*) Tiên Vu Luật đáng chết này rốt cuộc đã mang tỷ tỷ đi về hướng nào rồi?
Nhìn bốn phía, cuối cùng Mễ Châu căn cứ vào bản tích của mấy tên "sắc lang" (*chỉ mấy kẻ hư hỏng, thích quấy rối tình dục, thích tầm hoa bẻ liễu*) để phân tích, nếu như "sắc lang" muốn làm chuyện xấu nhất định sẽ không giở trò ở nơi có nhiều người, mà là ở nơi vắng vẻ, thì mới thuận lợi để giở mấy trò "phong hoa tuyết nguyệt" (*mấy trò lãng mạn*)!
Chết tiệt, cứ để tỷ đây tóm được xem, Nhị hoàng tử nhà ngươi chết chắc rồi!
Mễ Châu nổi giận, bắt đầu hướng về phía vắng người để tìm kiếm.
"Thả ta ra! Tránh ra! Tránh ra! Các ngươi tránh ra!" - Phía sâu trong rừng đào đột nhiên truyền tới âm thanh thổn thức của nữ tử, còn lẫn cả mấy tiếng cười bỉ ổi, hạ lưu.
"Tiểu thư, tiểu thư! Người đi mau, không cần lo cho nô tỳ!"....
Chết tiệt! Ở cái rừng đào lãng mạn cực điểm này mà cũng phát sinh mấy cái chuyện bỉ ổi này sao.
Người ta không muốn thì ngươi đừng có mà đùa giỡn!
Mễ Châu lửa bốc bừng bừng, nỗi sốt ruột vì chưa tìm được tỷ tỷ cũng bùng nổ tại đây.
Chỉ bằng mấy bước lớn đã tới nơi phát ra giọng nói. Được, được lắm! Hai tên nam nhân đang cười ha ha, đùa giỡn vây quanh một người có vẻ là thiên kim tiểu thư và ba người hình như là nha hoàn.
Mấy nữ tử kia y quan đều bị lôi kéo đến mức không được chỉnh tề, trên khuôn mặt sạch sẽ đầy nước mắt, vô cùng hoảng sợ.
Ai, ở thời đại này, nữ nhân đúng là yếu ớt mà.
Bốn nữ tử lại bị hai tên nam nhân trêu đùa mà không có biện pháp xử lý.
"Ban ngày ban mặt, đùa giỡn con gái nhà lành! Có biết thế nào là liêm sỉ hay không?!" - Thở dài xong, Mễ Châu lạnh lùng nói lên.
Hừ, mặc kệ đang ở thời đại nào, "vương pháp" đối với một số người đúng là không tồn tại, hà tất phải hỏi bọn chúng có biết liêm sỉ, hay có còn đạo đức không chứ?
Không dễ gì mới gặp được thiếu nữ xinh đẹp, đang muốn giở trò Bá vương ngạnh thượng cung (*cường đoạt*) lại bị có người can thiệp, hai người nôn nóng quay đầu lại.
"Liêm sỉ? Ngươi muốn làm trò anh hùng cứu mỹ nhân sao?" - Hai tên du côn từ từ tiến tới gần Mễ Châu, một người hỏi.
Hai huynh đệ bọn chúng tưởng rằng đó là một hán tử mạnh mẽ, võ thuật tinh thông tới làm hỏng việc, vừa nhìn mới phát hiện đó lại là một tên tiểu bạch kiểm tuấn tú tới mức còn xinh đẹp hơn cả vị tiểu thư kia. Nhất thời nổi lòng ác độc, từng bước tiến tới, chà xát nắm đấm, chuẩn bị đánh một trận.
Chờ bọn hắn cho tên tiểu tử này đo đất, rồi ở trước mặt hắn mà chăm sóc mấy cô nàng kia, xem hắn có còn thương hương tiếc ngọc hay không!
"Dám chọc song bá của Nam Thành phương bắc? Tiểu tử ngươi chán sống rồi à?" - Tên còn lại nói.
Giống như sợ đối phương không biết sự lợi hại của mình, nên đến cả danh hiệu của mình cũng mang ra giới thiệu.
Mấy nữ tử kia bị dọa sợ đến mức quên cả chạy trốn.
Hừ, thật không biết trời cao đất rộng mà!
Mễ Châu nhếch mép cười, nói: "Nếu là ác bá, vậy tất nhiên cần phải dạy dỗ một lần! Dưới mắt tiểu gia mà dám ngang ngược như vậy, gia sẽ cho hai ngươi từ song bá thành song trùng!"
"Ăn nói ngông cuồng, xem quyền của ta!" - Một tên bị chọc giận, vung quyền lao tới.
☆, Chương 79. Sẽ không lập tức đòi lấy thân báo đáp chứ?
Tên còn lại cũng không nhàn rỗi, lập tức tấn công từ phía bên cạnh.
Thật sự là huynh đệ thân thiết đánh hổ cũng không rời mà, nhưng Mễ Châu nàng cũng không phải là hổ. Mà là tướng! Là vương giả!
Vốn định trong một chiêu cắt huyết phong hầu, nhưng lại nghĩ tới máu của hai tên du côn này sẽ làm ô uế rừng đào, cũng không có lợi gì, nên mới đánh mấy chiêu làm chúng không thể đỡ lại được, nằm thẳng trên mặt đất mà kêu đau!
Mễ Châu tức giận cho mỗi tên một cước, quát: "Còn không cút đi cho tiểu gia! Lần sau đừng có để tiểu gia túm được, gặp một lần ta đánh một lần!"
Hai tên kia nào đâu biết người trông nhỏ bé, yếu ớt như Mễ Châu lại lợi hại như thế, vội vàng đến đầu cũng không kịp ngẩng lên mà lẩn đi mất.
Ha ha, đúng là song bá biến thành song trùng mà!
Nhìn hai tên rời đi, Mễ Châu ghê tởm lôi khăn tay ra lau sạch sẽ.
"Mấy vị không sao chứ?" - Mễ Châu đứng từ xa hỏi.
Gió xuân thôi qua, cành đào nhẹ phẩy, từng phiến hoa đào chao liệng bồng bềnh mà rơi xuống khoảng không này.
Vị tiểu thư kia đang khóc như hoa lê dưới mưa, qua tầm mắt mông lung nhìn thấy một vị công tử ca (*thiếu niên nhà giàu có, nhưng thường mang ý khen ngợi*) tuấn mỹ, phấn điêu ngọc trác nhìn nàng cười mà hỏi.
Cái nhìn này làm cho nàng quên sạch việc mình mới bị mấy tên lưu manh ác bá giở trò hạ lưu.
Thiếu niên lang mới mười lăm, mười sáu tuổi, anh khí bừng bừng, môi hồng răng trắng, toàn thân tỏa ra một khí chất uy nghiêm và ngang ngược. Không phải người giàu sang thì cũng là người cao quý, một thân áo gấm, ngọc quan tím, bên hông đeo một khối ngọc bội lưu ly sáng long lanh. Hai mắt sáng tròn, long lanh như mang điện, cơ hồ có thể nhìn thấu lòng người. Một thân tướng mạo, khí độ này, dù là nam hay nữ cũng làm cho nàng là nữ tử cũng thấy xấu hổ vì không bằng.
Thoạt nhìn thì cho rằng đó là nữ tử giả nam, nhưng nhìn kỹ lại thì đó là một nam tử hán đầu đội trời, chân đạp đất!
Nữ tử sẽ không thể có khí chất uy nghiêm, ngang ngược kia!
Không cầm được khuôn mặt đỏ bừng lên như hoa đào thắm, khẽ cúi đầu nói: "Chúng thiếp thân không có gì đáng ngại!"
"Vậy thì mau trở về đi! Nơi này sâu trong rừng đào, người đi lại thưa thớt dễ xảy ra chuyện, nên về nhà cho an toàn, đừng có học người ta tình cờ gặp gỡ lãng mạn gì đó! An toàn của bản thân quan trọng hơn!" - Mễ Châu cau mày nói.
"Tiểu thư có dẫn theo thị vệ. Có điều chúng thị vệ mới rời đi tìm nước uống cho tiểu thư mới gặp phải hai tên ác bá kia! Đa tạ công tử ra tay cứu giúp!" - Nha hoàn bên cạnh thông minh cướp lời.
Giống như nghe được câu trong lời có ý của Mễ Châu, ý cho rằng tiểu thư nhà nàng không phải người đoan trang nên mới bị mấy tên lưu manh để ý đến.
Nghe giọng này, đó chính là nha hoàn vừa mới bảo tiểu thư nàng mau rời khỏi đây để nàng đối phó với mấy tên ác bá.
Mễ Châu gật đầu, chắp tay nói: "Vậy thì tốt! Tiểu gia đi đây!"
"Khoan đã!" - Đang muốn nhấc chân lại chạy, tiểu thư kia bình tĩnh lại, vội vàng gọi, dẫn theo chúng nha hoàn đi tới, uyển chuyển hành lễ, nói: "Đa tạ công tử cứu giúp!"
Mễ Châu cười nhẹ, khoát tay một cái nói: "Việc nhỏ mà thôi, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới!"
Vị tiểu thư kia sắc mặt tiếp tục ửng lên, bẽn lẽn hỏi lại: "Xin hỏi tôn tính đại danh của công tử?!"
Mễ Châu nghe thấy vậy ngẩn người, nhìn dáng vẻ của vị tiểu thư này, toàn thân nổi da gà: Nương à ~ vị đại mỹ nhân đang xấu hổ này sẽ không lập tức muốn lấy thân báo đáp chứ?
Sau đó nàng nhìn trái phải xung quanh, cười ha ha nói: "A, huynh đệ của ta đâu rồi! Hỏng rồi, hỏng rồi, bị tản ra mất rồi! Vị tiểu thư này hẹn gặp lại! À, hẹn không gặp lại!"
Rồi chạy mất như làn gió.
"Này, công tử!" - Tiểu thư kia kêu lên.
"Công tử, tiểu thư nhà ta là Lục tiểu thư Lý Thanh Tâm của phủ Lý Thượng thư! Người đừng có quên!" - Phía sau truyền tới giọng nói của nha hoàn.
Lại còn là phủ thượng thư? Lục tiểu thư nữa?!
Ngất ~ may mà mình chạy nhanh.
☆, Chương 80. Trên đầu chữ sắc là một con dao
"Tiểu thư, tiểu thư! Thuộc hạ trở lại rồi!" - Ở bên cạnh bọn họ xuất hiện hai người, tay cầm túi nước.
"Sao lại đi lâu như vậy? Hại tiểu thư suýt chút nữa thì..." - Nha hoàn chưa kịp nói lời trách cứ xong, đã bị tiểu thư nhà nàng ngắt lời nói: "Tiểu Thúy, đừng nói bậy! Nếu đã về rồi thì chúng ta hồi phủ thôi!"
"Vâng!" - Nha hoàn khác trả lời. Chuyện vừa rồi đều làm cho các nàng sợ hãi, các nàng tuy là nô tỳ nhưng cũng vẫn là cô nương trong sạch, đúng như công tử kia nói, trở lại phủ sẽ an toàn, về sau rừng đào dù có đẹp cũng sẽ không muốn đi nữa.
Tiểu thư không cho nói, hai thị vệ cũng không dám hỏi, chỉ cần tiểu thư không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì mọi chuyện đều tốt lành, bằng không đầu của mười người bọn họ cũng không giữ được rồi.
Tỷ tỷ đâu rồi?
Thời gian cũng lâu như vậy, còn chưa tìm được tỷ tỷ, ngàn vạn lần đừng để cho cái tên sắc phôi Nhị hoàng tử kia đạt được mục đích nhé!
Mễ Châu âm thầm lo lắng.
Xoắn xuýt của nửa ngày, nhìn trời có vẻ khoảng ba, bốn giờ chiều, người đi lại ngày càng ít, Mễ Châu tìm toàn bộ núi Dương Minh này bốn năm lần rồi mà vẫn không tìm thấy tỷ tỷ và tên ranh con kia.
Mễ Châu càng tìm kiếm càng gấp gáp, càng lo lắng, một nhánh đào trong tay nàng dường như hóa thành bột phấn.
Bọn họ lẽ nào đã hồi phủ rồi? Mễ Châu đưa mắt nhìn bốn phía.
"Thác nước phía trước rất náo nhiệt, có hai nam nhân vì một nữ nhân mà đánh nhau đó!"
"Nghe nói còn là hai huynh đệ cơ! Đánh cũng rất lâu rồi!" - Một người đi ngang qua bàn tán sôi nổi.
Mễ Châu bĩu môi một cái: Trên đầu chữ sắc có một cây đao, vì một nữ nhân mà ngay cả tình huynh đệ cũng không còn! Náo nhiệt như thế có gì hay ho, rõ là đồi phong bại tục!
"Cửu vương gia, Cửu vương gia!" - Xa xa, một người nhìn như nha hoàn chạy tới, gọi Mễ Châu, nàng quay lại thấy đó là người mặc trang phục hạ nhân trong vương phủ.
"Cô là?" - Mễ Châu hỏi.
"Hồi Cửu vương gia, nô tỳ là Tiểu Thu! Người sao lại ở chỗ này, nô tỳ tìm người mãi, người nhanh lên, ở bên kia đại quận chúa xảy ra chuyện rồi!" - Tiểu Thu nói.
"Tiểu Thu nào?" - Mễ Châu cảnh giác hỏi lại.
Tùy tùng của nàng vẫn luôn là nam, hơn nữa, ở trong phủ, nam nữ khác biệt, nàng xưa nay không tiến vào nơi ở của nữ quyến, đương nhiên không biết Tiểu Thu là một trong những nha hoàn hầu cận của tỷ tỷ Mễ Trân.
Lại càng không nhớ tiểu nha đầu Tiểu Thu nàng đã cứu năm bảy tuổi.
Mặc dù nàng biết vừa nãy tỷ tỷ có mang theo ba nha hoàn hầu cận, nhưng vì phong tục nên nàng chưa từng nhìn qua những nữ tử khác dù đó là tỳ nữ thiếp thân của tỷ tỷ. Thế nên nàng cũng không nhận ra Tiểu Thu.
Nàng sợ ánh mắt nàng nhìn sẽ bị người khác hiểu lầm, sẽ rất phiền phức.
Lần đầu tiên được nói chuyện với Cửu vương gia ở khoảng cách gần như vậy, Tiểu Thu phát hiện vương gia lại không nhớ mình là ai, có chút thương tâm nói: "Nô tỳ từ nhỏ đã theo hầu hạ đại quận chúa được chín năm rồi!"
Dừng một chút lại nói: "Ai, không nói những cái này nữa, Nhị hoàng tử và Thất hoàng tử đánh nhau tới nơi rồi! Làm cho đại quận chúa bị dọa sợ nữa!"
"Cái gì? Vừa nãy người ta nói hai huynh đệ đánh nhau chính là nói bọn họ sao?" - Mễ Châu quát hỏi.
"Hồi Cửu vương gia, đúng vậy!" - Tiểu Thu đáp
"Nhanh dẫn bản vương qua đó! Xem bản vương thu thập hai cái tên vương bát đản (*con rùa rút đầu*) đấy như thế nào!" - Mễ Châu giận dữ nói.
Tiểu Thu đi nhanh về phía trước, vừa đi vừa nói những chuyện đã xảy ra.
Hóa ra, sau khi Mễ Châu và bọn họ tách ra không lâu, Thất hoàng tử đã tìm thấy bọn họ. Sau đó lại cùng đi du ngoạn, ngắm cảnh.
Đi một hồi, mấy người đến bên thác nước kia, ngồi xuống nghỉ ngơi, lấy nước.
-----------------------------------------------------
Cập nhật nhanh nhất tại www.rintrang.wordpress.com
Cuối năm có chút thời gian rảnh up tặng mọi người 5 chương :D
Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ nhé :3
----------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top