73 + 74 + 75

, Chương 73. Tỷ muốn làm một "nam nhân" tráng kiện!

Tiên Vu Tu vội nói: "Dừng tay! Đó là bản Thái tử dùa giỡn với Cửu vương gia!"

Cửu vương gia? Chúng thị vệ nhìn nhau.

Con người nhỏ bé trước mắt cùng với Cửu vương gia ngang ngạnh, kiên cường trong tưởng tượng quả là khác biệt một trời một vực!

Nói Mễ Châu như vậy, thực sự có chút oan uổng cho nàng.

Làm nữ tử thân cao một mét sáu tám, không tính tới những so với đám đại hán thì đúng là không khác gì một người nhỏ bé cả.

"Thái tử điện hạ, có phải là muốn tỷ võ cùng với thần đệ không? Người so sánh thần đệ với nữ nhân, thần đệ thực sự bốc hỏa rồi đó!" - Mễ Châu lạnh giọng nói.

Xin lỗi chứ, thần kinh nàng bây giờ rất nhạy cảm nha.

Phàm là ai đưa nàng và chuyện nữ nhân tới gần nhau thì đó là vảy ngược của nàng, nàng sẽ liều mạng mà phản đối.

Tiên Vu Tu lúng túng cười cười, tiến lên, một tay đặt trên vai Mễ Châu, mạnh mẽ nói: "Hiền đệ là nam tử hán đầu đội trời, chân đạp đất! Vừa rồi là ta đùa thôi, đùa thôi! Nào, tới Đông cung đi! Đã lâu không gặp, chúng ta không say không về!"

Không giải thích, cũng không để ý Mễ Châu có đồng ý hay không, đã lôi lôi kéo kéo đi rồi.

Ai, cứ đi theo chàng ta thôi! Lại cùng chàng ta lôi lôi kéo kéo, chỉ sợ lại càng thu hút tới nhiều ánh mắt kỳ quái. Mễ Châu thầm nghĩ.

Lần này vào cung, đến nửa đêm mới quay về.

Lần tụ tập này hết tới nửa ngày, mãi tới khi uống say lướt khướt rồi mới để cho Mễ Châu hồi phủ.

Tiên Vu Tu cứ nói cứ nói, toàn là hoài niệm chàng ta đã nhớ về tháng ngày sinh hoạt ở thành Dương Quan như thế nào.

Lúc uống say còn nói có Mễ Châu thật là tốt, thật là tốt!

Nhìn dáng vẻ chàng ta như vậy, Mễ Châu thấy nhức đầu không thôi.

Lần này gặp Thái tử, Thái tử đối xử với nàng nhiệt tình làm nàng thực sự không chống đỡ nổi, lúc thì ôm nàng, lúc lại gục đầu lên vai nàng, lúc lại nhìn nàng như thấy tình nhân như thế kia, lúc lại mở miệng xưng huynh gọi đệ...

Thái tử rốt cuộc là định xướng tuồng nào chứ?! Chẳng lẽ chàng ta biết nàng thực ra là nữ nhi?!

Không không không!

Tuyệt đối không phải vì cái này!

Lẽ nào là...

Mễ Châu nghi ngờ.

Trời ạ!

Nàng không nhịn được rùng mình mấy cái!

Ai da!

Đứng nói ngươi long dương chi hảo, đoạn tụ chi phích mà yêu tỷ đây chứ!

Mễ Châu chạy vội, không đủ can đảm gặp lại Tiên Vu Tu lần nữa.

Sáng hôm sau, Thái tử sai người đưa canh giải rượu tới.

Vốn dĩ nàng không uống giọt rượu nào, tất cả là Thái tử tự mình uống, nên không cần canh giải rượu.

Nhưng nhìn chằm chằm chén canh tinh tế kia, toàn thân lại nổi hết da gà.

Trực giác của phái nữ cho nàng biết, nàng không thể không nhận vì cái này là Thái tử đối tốt với nàng, không phải bởi vì nàng là hiền đệ, mà bởi vì chàng ta vừa ý "cậu"!

Ta phi! Bảo sao ở thời đại này, đường đường một nam tử hán, hai mươi hai tuổi rồi còn chưa lấy vợ, quả nhiên giống như mọi người đồn đại, Thái tử là long dương chi hảo! Nghe nói trong Đông cung còn nuôi vài nam sủng nữa!

Ta phi! Toát mồ hôi hột!

Mễ Châu dứt khoát lệnh cho hạ nhân đổ bát canh kia đi, sau đó trả lại bát cho hạ nhân phủ Thái tử mang về.

Lúc Mễ Châu mặc đồ, nàng quấn băng vải trước ngực thêm mấy chục vòng, cả đoạn eo cũng quấn mấy chục vòng nữa. Đến khi mà thân thể trông thô như lu nước mới mặc xiêm y lên.

Eo nhỏ sao? Sau này eo của tỷ đây cũng không bao giờ nhỏ nữa nhé!

Tỷ đây muốn làm một "nam nhân" tráng kiện!

Vừa xong việc thì Nhị hoàng tử Tiên Vu Luật tới nhà bái phỏng, mời Mễ Trân đi du ngoạn, thưởng đào.

Lại nói, chuyện Cửu vương gia sau khi tiếp kiến hoàng thượng lại cùng Thái tử đối ẩm tới hừng đông đã sớm lan truyền khắp kinh thành.

Thế nên mấy ngày này, vương phủ ngựa xe như nước, quan to hay quan nhỏ, đại tướng hay tiểu tướng, người nên đến thì đến, không nên đến cũng đến, toàn tìm cớ để tới cửa bái kiến, Mễ Châu bận tối tăm mặt mũi.

-----------------------------------------------

Cập nhật nhanh nhất tại www.rintrang.wordpress.com

---------------------------------------------

, Chương 74. Tỉ mỉ trang điểm ăn mặc

Không chỉ phải tiếp đón khách nhân, mà nàng còn phải chuẩn bị một loạt các vấn đề khi chờ gả

Thời gian này, nàng không thể không phục mẫu thân và quản gia, nhiều năm qua ở thành Dương Quan, hàng năm vào dịp lễ tết, tặng lễ của các quan lại còn nhiều hơn so với kinh thành này, thật không biết bọn họ bận như vậy mà vượt qua được như thế nào nữa.

Mới có mấy ngày ngắn ngủi, Mễ Châu bắt đầu hoài niệm những ngày tháng sống ở thành Dương Quan.

Tỷ tỷ Mễ Trân vẫn cửa trong không bước, cửa ngoài không ra, lẳng lặng ở trong phòng ngâm thơ, vẽ tranh, chơi cờ, thêu thùa, giống như chuyện tiền viện vô cùng náo nhiệt không tồn tại, cũng không đụng tới tâm tình của nàng.

Khi hai tỷ "đệ" nói chuyện, theo tục lễ còn phải cách một cái mành.

Trời ạ, người nói xem, hai người là song sinh đấy, vì sao nàng lại phải bôn ba như thế này chứ?!

Cũng chỉ kém nhau có mấy phút, có cần tất cả mọi chuyện đều ném vào nàng như thế này không?

Coi như giới tính từ nhỏ bị thay đổi thì thôi đi, lớn rồi còn phải làm cha, làm nương để gả nhi nữ nữa!

Oa~ Oa~ Những ngày tháng này...

Mễ Châu đau khổ ngẩng đầu hỏi trời xanh.

Trời xanh thăm thẳm, không câu hồi đáp.

Hết cách, kiếp này, tình thân là thứ mà nàng quan trọng nhất, nếu nàng không giải quyết, thì ai sẽ giải quyết đây?!

Nàng nhận mệnh ...

Cái chuyện du ngoạn này, theo lễ mà nói, nam nữ đã đính hôn thì trước khi đại hôn không được phép gặp gỡ.

Nhưng người ta là Nhị hoàng tử.

Mà Mễ Châu cũng không phải là người cổ hủ.

Tuy rằng nàng đã sống ở trong thời đại này mười sáu năm, ít nhiều cũng có vài thứ bị cưỡng ép rót vào đầu, phải tuân theo, nhưng vẫn giữ được những quan niệm của hiện đại.

Xuân tháng ba, đó là khoảng thời gian hoa đào nở rộ khắp nơi.

Trong thời gian này, các thiếu niên, thiếu nữ vương công, quý tộc trẻ tuổi trong kinh thành đều không trốn ở trong nhà, mà đều ước hẹn đi du ngoạn.

Hoa đào đại diện cho tình yêu nam nữ, bên trong rừng đào, lại gặp được nửa kia của mình, đó sẽ là một mối tình thật lãng mạn, đẹp đẽ.

Mễ Trân và Nhị hoàng tử đã sớm có hôn ước, nên càng không kiêng kỵ gì.

Bên trong rừng hoa đào bay lượn khắp núi rừng lại nói chuyện yêu đương chính là mơ ước đẹp nhất của những thiếu nữ đang chờ gả.

Mễ Trân nghe tin, vui vẻ đáp ứng.

Vị hôn phu có thể đưa ra chủ ý này để cùng nàng đi du ngoạn bồi dưỡng tình cảm, trong lòng đương nhiên sẽ thấy hãnh diện.

Thực ra, Tiên Vu Luật sớm đã muốn xem vị hôn thê của mình lớn lên trông như thế nào thì sẽ quyết định sau khi kết hôn sẽ dùng thái độ nào để đối mặt.

Lúc còn nhỏ, mẫu phi vì muốn củng cố địa vị nên mới xin hôn sự này, bây giờ, chàng ta có vây cánh cứng cáp rồi, có thể thích làm gì thì làm.

Thế nhân đều cho rằng phụ hoàng vẫn đang tuổi tráng niên, vẫn còn có thể xử lý triều chính, lại không biết thực tế, phụ hoàng vì trị quốc đã tiêu hao hết tâm tư, hao hết khí huyết, lao tâm khổ tứ, chỉ còn là cái giá trống rỗng, bên trong tinh thần, khí huyết đều sắp cạn rồi, giờ chỉ là hồi quang phản chiếu khi xử lý triều chính mà thôi.

Nói cách khác, hoàng thượng có khả năng sẽ băng hà bất cứ lúc nào.

Điểm này đến Mễ Châu hôm qua tới tiếp kiến cũng không nhìn ra.

Chỉ cho rằng hoàng thượng có chút bệnh vặt, rất nhanh sẽ khỏi.

Mễ Châu khách sáo ngồi trong phòng khách nói chuyện với Nhị hoàng tử, chờ Mễ Trân ở trong phòng tỉ mỉ trang điểm, ăn mặc.

"Đã nhiều năm không gặp, ta thấy vương gia ngày càng xuất sắc!" - Tiên Vu Luật nói.

"Nào có, nào có, có thể kết làm thân gia với Nhị hoàng tử, đó là chuyện tiểu vương cảm thấy vô cùng xuất sắc!" - Mễ Châu hì hì cười, giở giọng.

Không biết tại sao nàng không thể đối xử với Nhị hoàng tử như đối xử với Thái tử được.

Có thể bởi vì đã lớn rồi, lại lâu không liên hệ, thế nên mới thấy lạ lẫm.

Nhị hoàng tử Tiên Vu Luật có cái trán cao, rộng, trông rất uy mãnh giống Thái tử đến mấy phần, chỉ là hơi có chút âm nhu (*hơi yếu ớt, nhẹ nhàng như con gái*), không có khí chất phóng khoáng, nam tính như Thái tử.

-----------------------------------------------

Cập nhật nhanh nhất tại www.rintrang.wordpress.com

---------------------------------------------

, Chương 75. Không có cách nào khác, muốn rút ra cũng khó

Nghe nói trong phủ Nhị hoàng tử từ sớm đã có rất nhiều thiếp thất, hơn nữa thế lực nhà mẹ đẻ của những thiếp thất này đều rất phi phàm. Đây dĩ nhiên là thủ đoạn mà Nhị hoàng tử sử dụng để củng cố thế lực của mình và đối phó với Thái tử.

Đừng nói tới nữ nhân chinh phục được nam nhân thì có thể chinh phục được cả thế giới, nhiều khi, nam nhân chinh phục được một đám nữ nhân cũng tương đương với việc chinh phục cả thế giới.

Lạc đề rồi, toát mồ hôi! Thực tại là nàng đang lo lắng thay cho tỷ tỷ Mễ Trân cơ mà.

Ai cũng không nghĩ tới rằng một Nhị hoàng tử thật thà phúc hậu khi còn bé, lớn lên lại là cái hạng người mạt hạng, hạ lưu ham mê nữ sắc như thế này chứ.

Dĩ nhiên, cái thứ "ham mê" này chỉ là một thủ đoạn liên minh chính trị.

Tỷ tỷ là một nữ hài đơn thuần như vậy, lại phải vào Nhị hoàng tử phủ "đình viện thâm sâu, sâu biể bao nhiêu" kia, chỉ sợ nàng sẽ bị đám nữ nhân như hổ sói kia ăn tươi nuốt sống mất!

Mễ Châu bắt đầu kháng nghị thay cho tỷ tỷ.

Tỷ tỷ băng thanh ngọc khiết cỡ nào chứ!

Ngay cả việc ngồi ngang hàng với Thái tử có hư vinh như thế cũng từ chối.

Mà kể cả Thái tử là người khác, không phải vị hôn phu thì nàng cũng sẽ mặc kệ người đó có là thần thánh phương nào cũng không ngồi chung một hàng.

Nhưng Nhị hoàng tử này lại dính tới quá nhiều nữ nhân như vậy, thân thể ô uế đến mức không thể ô uế hơn được nữa rồi.

.Nghĩ tới đây, trong lòng Mễ Châu vừa khinh bỉ vừa tức giận nhưng không thể biểu lộ ra.

Đây là do hoàng thượng tứ hôn, không thể nào thay đổi được!

Hơn nữa cũng sắp tới hôn kỳ, muốn đổi cũng không đổi được.

Mà nguy hiểm nhất chính là mẫu thân và tỷ tỷ đều vô cùng mong chờ cửa hôn nhân này!

"Ha ha! Hai chúng ta sau này là người một nhà rồi, ta còn mong được ngươi chiếu cố nhiều hơn đấy!" - Nhị hoàng tử Tiên Vu Luật cười nói.

"Không không, phải là Nhị hoàng tử quan tâm nhiều tới tiểu vương! Cả tỷ tỷ của tiểu vương nữa!" - Mễ Châu cũng cười nói.

Mấy chủ đề này thật không có gì thú vị.

Hai người khách sáo với nhau một hồi, nói chuyện phiếm mấy câu thì có gia tướng tới báo rằng Thất hoàng tử Tiên Vu Chân cũng tới phủ mời Mễ Châu tới núi Minh Dương ngoài thành để du ngoạn thưởng đào.

Ô? Cái tên Thất hoàng tử lúc nhỏ hay bắt nạt nàng giờ cũng biết lấy lòng nàng sao? Mễ Châu kinh ngạc.

Đảo mắt nghĩ một cái đã hiểu rõ.

Đừng tưởng rằng nàng ở biên cương thì không biết trong kinh thành xảy ra chuyện gì.

Hiện tại trong hoàng thành chia làm hai phe, một phe là Thái tử, một phe nữa là Nhị hoàng tử.

Thất hoàng tử chính là người của bên Thái tử.

Nhìn thấy Nhị hoàng tử đến, chắc là đã nghe được tiếng gió ở đâu nên vội vã tới đây.

Ai mà lại không biết Cửu vương gia nắm giữ hơn một nửa binh lực của Lâu Sát quốc chứ?

Không chỉ là tấm khiên để chống lại sự xâm lược của Thục Trần quốc, lại còn là đối tượng để hoàng đế đời kế tiếp lôi kéo.

Mễ Châu đau đầu.

Hoàng thượng hãy còn khỏe mạnh, an khang lắm mà các hoàng tử đã không tiêu trừ lẫn nhau không ngừng rồi.

Không biết tình thân là thứ quan trọng nhất trên đời này sao? Huynh đệ sao có thể vì quyền lợi mà tranh đấu lẫn nhau chứ?!

Ai ai ai!

Quả nhiên hoàng thất không có tình thân, hoàng thất không có tình thân mà!

Có thể trong mắt Mễ Châu, người thân là tất cả, nhưng trong mắt người ở hoàng tộc chỉ có hoàng vị, thì người thân chỉ là quân cờ trong một ván cờ mà thôi.

Nàng không muốn bị cuốn vào trong đó thế nên mới rời khỏi kinh thành.

Nhưng tỷ tỷ lại phải gả cho một trong những hoàng tử, không có cách nào khác, muốn rút ra cũng khó.

Đời này ràng buộc của nàng chính là phải dính líu tới hoàng thất.

Bởi vì nắm trọng binh trong tay, mệnh lệnh của hoàng thượng lại càng không dám không nghe theo.

Nếu không cẩn thận biểu lộ ra ý tứ không đồng ý hoặc bất mãn thì sẽ bị gán cho tội mưu phản.

Trước khi thân phận nữ nhi của nàng bị lộ, nàng không muốn bị chết bởi nguyên nhân khác, nguyên nhân kia lại càng không.

"Ồ! Nhị hoàng tử cũng ở đây sao! À, đúng rồi, đúng rồi, chắc là huynh đến mời Trân quận chúa đúng không?

Vừa gặp mặt Tiên Vu Chân đã thẳng thắn trêu ghẹo, không rõ là do là người thân thích hay thật sự là huynh đệ tốt nữa.

-----------------------------------------------

Cập nhật nhanh nhất tại www.rintrang.wordpress.com

---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top