54 + 55 + 56
☆, Chương 54. Cảm giác không tốt, nơi nào có cô nương gì đó?
Trên cổ tay không có bất kỳ trang sức nào, mu bàn tay trắng như tuyết, nhưng nhìn lại vô cùng khỏe mạnh, chứ không phải loại trắng bệch.
Bên cạnh người có bày một số vật phẩm, chói mắt nhất chính là một cái roi ngựa to, dài...
"Mưa gió nặng trên vai" ? Nàng là con gái của gia đình nghèo sao?
Bên người mang theo roi ngựa, lẽ nào là cô nương nhà chăn thả?
Nhưng lại mặc y phục tơ lụa, bộ dạng cũng không giống như người nghèo khổ.
Người thanh niên trẻ đánh giá cẩn thận, từng bước nhẹ nhàng đến gần.
"Ai?!" - Mễ Châu cảm giác bị người nhìn trộm, ngừng hát, đột nhiên mở mắt hỏi.
Nàng thấy bên cạnh cánh rừng, nơi hoa dại đang bừng nở, một nam tử trẻ tuổi mặc trang phục bằng gấm màu tím, đang nhìn nàng chăm chú.
Nàng thực sự quá bất cẩn, bằng trực giác và thân thủ của nàng sao người tới cách mình năm mét mà cũng không phát hiện ra?!
Nếu là đời trước, nàng thả lỏng cảnh giác như vậy, thì đã chết không biết bao nhiêu lần rồi!
Mắt phượng vừa mở, trong sáng đến loá mắt. Người thanh niên trẻ đứng sững lại, cảm giác tim mình ngừng đập một nhịp, quên cả hít thở ...
Sau, tim đập bùm bùm bùm như trống dồn, mãnh liệt không ngừng.
Thật là một cảm giác kỳ lạ, vô cùng kỳ lạ!
Chẳng lẽ mình trúng yêu thuật rồi sao?
Người thanh niên trẻ trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ánh mắt làm thế nào cũng không dứt ra được, cũng không nói nên lời, vẫn sững sờ nhìn chằm chằm vào Mễ Châu.
Thấy chàng ta vô lễ, nhìn chằm chằm mình như thế, Mễ Châu tức giận.
Vốn là muốn trực tiếp đánh chàng ta một roi, bỗng nhiên nghĩ đến thân phận của mình hiện tại đang là nữ tử, nếu như biết võ, còn có thể mua roi, có phải sẽ rất kỳ lạ không?,
Mà xem trang phục của nam tử này, cho dù không phải là công tử nhà đại phú đại quý, cũng có thể là quan chức có chút cấp bậc.
Hiện tại mình và chàng ta có thể nói là mới gặp, nhưng vạn nhất chàng ta lại biết người trong vương phủ, nghi ngờ là tỷ tỷ, rồi lại quyết tâm tìm kiếm, thì vương phủ sẽ gặp nguy hiểm rồi.
Cân nhắc trái phải, cuối cùng nén giận, thu dọn đồ đạc, cấp tốc rời đi.
Sợ cái tên nam tử vô lễ kia sẽ chạy tới dây dưa không dứt nên Mễ Châu vội vã rời đi lại bỏ quên mất ngọc quan mình để trên tảng đá.
Nàng rời đi một lúc lâu, nam tử trẻ tuổi kia vẫn đứng như ngốc ở đó.
Kỳ nghỉ tốt đẹp lại bị cái tên nam tử lỗ mãng không biết mọc ra từ chỗ nào xông tới phá hủy, Mễ Châu bực bội kết thúc khoảng thời gian hiếm có này, thu dọn trang bị, trước khi mặt trời lặn xuống núi, hồi phủ.
Bởi vì là lần đầu tiên bị người khác nhìn thấy thân phận nữ tử của mình, tâm trí rối loạn, thế nên vẫn không phát hiện được mình đã làm mất ngọc quan.
Ngọc quan như thế nàng có tới mấy cái, kiểu dáng hay phong cách đều giống nhau, nếu như bây giờ không phát hiện, thì sau này lại càng không phát hiện được.
"Cô nương..." - Người thanh niên trẻ đứng ở trảng hoa cỏ phía khe núi bên này vẫn đứng như hồn phách bị rút đi mất, nửa ngày mới trở lại trong thân thể, đến tận lúc mặt trời lặn dần về phía tây mới hoàn hồn, phun ra hai chữ.
Hồi thân rồi, tỉnh lại, nơi nào có cái cô nương gì nữa?
Hơn nữa trời đã tối, không quay lại thành, thì sẽ không được vào thành nghỉ ngơi!
Người thanh niên trẻ nghĩ mình đã nằm mơ, nơi này làm gì có cô nương nào?
Ánh nắng chiều tà bao trùm khắp bốn phía rừng cây hoa lá, ngoại trừ tiếng suối chảy róc rách cũng không có một bóng dáng ai cả.
Không đúng, nằm mơ sao lại có thể chân thực như thế được? Cô nương kia rõ ràng chính là ngồi ở trên tảng đá này! Nghĩ thế, thân thể nhảy qua vài bước, đứng trên tảng đá.
=====================================
☆, Chương 55. Cô nương kia có tình lang sao?!
Người thanh niên trẻ quan sát một lúc, nhẹ mỉm cười. Bỗng thấy một tia sáng lấp lánh bắt mắt, chàng ta cúi người xuống, nhặt lên cái ngọc quan kia.
Nhìn một chút, không cười nổi nữa: Cái ngọc quan này, rõ ràng là trang sức của nam tử! Cô nương kia có tình lang sao?!
Vừa rồi tới nơi này để gặp tình lang?! Một nỗi ghen tuông không biết vì sao xông thẳng lên đầu, đem ngọc quan quăng đi, ném vào trong dòng suối.
Xoay người, đầu cũng không thèm quay lại, không hề lưu luyến rời đi.
Yêu thích nữ tử của người khác, chàng ta có yêu thích thì cũng sẽ không miễn cưỡng.
Huống hồ đó chỉ là nữ tử xa lạ vừa mới gặp.
Đúng vậy, cách xử lý cảm tình này vô cùng thẳng thắn, dứt khoát, cũng rất giống tác phong làm việc của chàng ta.
Nhưng không lâu sau đó, chàng ta chỉ vì ném cái ngọc quan này mà hối hận muốn chết, loay hoay nhảy vào trong dòng suối tìm kiếm, mới tìm thấy.
Đây là nói sau.
Mặt trời mùa xuân mọc lên ở phương đông, báo hiệu lại là một ngày hoa thơm chim hót.
Mới xử lý xong quân vụ, thì có cận vệ đưa thư trình lên.
Cái kiểu chữ cứng cáp, mạnh mẽ như rồng bay phượng mua kia, không cần nói cũng biết là do "ngu huynh" nào đó gửi đến.
Mễ Châu vừa nhìn thấy thư, vỗ đầu một cái, trong lòng thầm nghĩ: Hỏng rồi, phong thư trước được gửi từ lúc nào rồi?
Nàng vẫn chưa hồi âm.
Phỏng chừng là bị người nào đó trách cứ .
Nhanh chóng mở thư ra xem tỉ mỉ.
Càng xem đến cuối càng hoảng hồn: "Cái gì?! Thái tử điện hạ đã đến thành Dương Quan sao?!"
Hứa hoàng hai vị giáo đầu vẫn làm thị vệ thiếp thân vừa nghe xong, nhìn nhau: Thái tử? Thái tử muốn tới thành Dương Quan? Hơn nữa là đã đến ? Vì sao không có bất kỳ tin tức gì? Không có bất kỳ báo cáo nào?!
"Người truyền tin ở đâu?" - Mễ Châu quát hỏi cận vệ đưa thư.
Thấy vương gia lần đầu tiên sốt sắng như vậy, cận vệ lập tức quay sang nói: "Đang ở ngay bên ngoài quân doanh chờ đợi."
"Là người trước đây thường truyền tin sao?" - Mễ Châu lại hỏi.
"Thưa không phải. Đã đổi một người khác." - Cận vệ đáp.
"Nhanh, nhanh dẫn bản vương đi! Đó chắc là Thái tử!" - Mễ Châu quát.
"Rõ, rõ!" - Cận vệ binh nghe thấy sợ hết hồn, nhanh chóng đi phía trước dẫn đường.
Chết tiệt, trong thư nói cái gì mà: "Ngu huynh chờ thư sắp được nửa năm rồi, không kịp đợi, đành tự mình đi một chuyến tới thành Dương Quan thôi.
Cùng hiền đệ từ biệt đã tám năm, không biết có còn nhớ tới huynh trông như thế nào không?
Huynh một người một ngựa, cải trang đến đây, không mang theo bất kỳ cận vệ nào, thế nên đêm qua bị cự tuyệt ở bên ngoài quân doanh.
Có thể thấy được hiền đệ điều quân nghiêm túc, đúng như thông cáo bên ngoài doanh trại: Người không phận sự miễn vào, trái lệnh chém.
Ngu huynh sợ bị chém, thế nên không dám miễn cưỡng..
Hiền đệ xem thư thì mau chóng tới gặp huynh.
Huynh mang lộ phí rất ít, lần này rời kinh trốn đi, là xin ở nhờ hiền đệ.
Hiền đệ nếu không chiêu đãi, huynh chắc sẽ phải ở đầu đường xó chợ."
Xem xong thư, Mễ Châu dở khóc dở cười.
Ta phi, nói mình như người nghèo khổ như thế, hoàn toàn mang theo giọng điệu đi xin ăn rồi!
Thái tử này sao lại nhàn rỗi như vậy rồi?
Rời khỏi cái hoàng cung an nhàn, thoải mái kia, không biết thế đạo nguy hiểm như thế nào sao?
Huống hồ thành Dương Quan lại là nơi biên cảnh, không thiếu gian tế của địch quốc, nếu chúng biết được thân phận của chàng ta, đến đây ám sát, trên địa bàn của nàng xảy ra chuyện, chẳng phải là làm cho nàng ở trước mặt hoàng đế trăm miệng cũng không thể bào chữa, nhận tội chết không thể tha sao?!
Hơn nữa quân doanh không thể tới, sao không đi vương phủ tìm chứ? Coi như những hạ nhân không biết, thì Phúc quản gia sẽ phải nhận ra chứ?
Đây rõ ràng là cố ý! Cố ý đem mình thành dân chạy nạn!
Lại còn "đầu đường xó chợ" ?
Hừ!
Mễ Châu không nhịn được ở trong lòng chửi một chữ KINH.
================================
☆, Chương 56. Có loại ý nghĩ kích động muốn nhanh chân trốn đi
Nói thật, qua nhiều năm như vậy, trong trí nhớ của nàng thì dáng dấp của vị Thái tử mười hai mười ba tuổi kia thật sự rất mơ hồ, nàng đúng là không nhớ ra được, khi lớn rồi thì Thái tử sẽ trông như thế nào?
Giống như hoàng thượng sao? Vậy hoàng thượng trông ra sao? ...
Vô số ý nghĩ nhanh chóng lướt qua.
Hết cách rồi, đây là một loại thói quen, mỗi khi gặp chuyện, trong đầu sẽ lọc ra rất nhiều tin tức, tổng hợp lại rồi đưa ra kết luận.
Mễ Châu bình tĩnh lại: Mặc kệ là Thái tử hay không phải là Thái tử, người tới là khách.
Nếu chàng ta không lấy tư thế của Thái tử, không nói ra thân phận, thì nàng sẽ coi như bạn cũ nhiều năm không gặp tới chơi.
Không cần thiết bị khiêm nhường của cái xã hội này làm ảnh hưởng đến tâm tình của bản thân, nhìn thấy kẻ bề trên đến, cũng không nhịn được mà mạo muội "khiêm nhường".
Đặc biệt là lúc nghe được người khác tự xưng là "nô tài nô tài", trong lòng nàng cũng không nhịn được mà nổi da gà.
Hứa Hoàng hai vị giáo đầu nghe Mễ Châu kêu lên là Thái tử điện hạ, đều âm thầm kinh hãi, theo sát phía sau.
Thái tử rời kinh, là khả năng rất nhỏ, làm sao mà cả tin đồn phong thanh cũng không có?
Trời xanh mây trắng, phong cảnh vô cùng đẹp mắt.
Cờ xí bay phấp phới ngoài quân doanh, trên đường mòn cạnh rừng, có một người đang đứng, trang phục gấm màu tím, tay nắm cương của con bảo mã.
Xa xa nhìn lại thấy dáng vẻ rất có khí phách, trông như cây ngọc đón gió.
Bên hông đeo một miếng ngọc bội hình rồng khá lớn, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Đó chính là miếng ngọc bội Thái tử mang theo bên người từ nhỏ!
Mễ Châu vội vàng bước nhanh hơn.
Trên đường đi, không ít quan binh hướng về phía nàng hành lễ, nàng cũng không để ý đến. Khiến cho chúng quan binh đều phi thường tò mò, vương gia vẫn luôn giữ dáng vẻ bình tĩnh thận trọng, hôm nay vì sao lại hốt hoảng như vậy?
Mọi người đều âm thầm bàn tán, lặng lẽ trốn tới vào bên cạnh quân trướng quan sát.
Những năm gần đây, mặc dù Mễ Châu quản lý quân đội chặt chẽ, nhưng không cổ hủ đến nỗi không cho phép ở trong quân tùy tiện hỏi thăm tin tức.
Bởi vì, ở trong thời đại khép kín này, có rất nhiều tin tức ngầm rất có giá trị.
Hơn nữa con người ở thời đại này vẫn khá trung thực, vẫn không có học được lừa gạt, thiện hay ác vừa nhìn đã biết rõ rồi.
Tới rồi tới rồi, một thân áo giáp quân phục, phía sau là mấy vị tiểu tướng đầu đội nón giáp sắt, ở giữa mấy người này, thân hình tuy nhỏ, nhưng lại có một loại phong độ ung dung không vội vã của một đại tướng, đang vững bước hướng về phía mình.
Thái tử Tiên Vu Tu nở nụ cười.
Nếu như không phải tự mình chạy tới thành Dương Quan gặp mặt một lần, ngày nào đó cái tên tiểu vương gia này trở lại kinh thành, có đụng mặt thì mình cũng sẽ không nhận ra mất.
Cái đứa nhóc trắng trẻo, mũm mĩm như quả cầu trong ký ức của mình đã lớn thành một vị tướng thiếu niên tuấn mỹ như thế này rồi.
Oai hùng rạng rỡ như vậy, nhìn chàng ta, cũng có thể cảm giác được mình cũng tràn đầy sức mạnh như vậy
Người này là?
Càng tới gần, Mễ Châu càng ngờ vực.
Người này không phải là cái tên thanh niên trẻ tuổi vô lễ nhìn trộm nàng ngày hôm qua ở trong rừng sao?!
Ôi trời ạ, tên đó là Thái tử?!
Mặc dù Mễ Châu có thông minh lanh lợi, tùy cơ ứng biến như thế nào đi chăng nữa, lúc này không nhịn được mà bên ngoài thì vui vẻ, bên trong lại thấy ngổn ngang trăm bề.
Dưới chân của nàng nhất thời có loại kích động muốn nhanh chân trốn đi.
Thấy đối phương nhìn thấy nàng, cười cười, ánh mắt cũng không có biểu cảm đặc biệt kinh ngạc hay gì đó, Mễ Châu âm thầm hít một hơi thật sâu, tự mình an ủi nghĩ chắc chàng ta không nhận ra.
Mà thậm chí có nhận ra , đánh chết nàng cũng không thừa nhận thì xem chàng ta làm gì được nàng.
Ánh mắt nghi ngờ cùng vẻ mặt như sợ hết hồn đều lọt vào trong mắt của Tiên Vu Tu.
Chàng ta cũng không có nghĩ nhiều, chẳng qua cảm thấy vẻ mặt của Mễ Châu như thế rất bình thường, đoán chừng là do mình đột nhiên xuất hiện nên bị dọa mà sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top