51 + 52 + 53
☆, Chương 51. Da dẻ mịn màng
Tuổi càng lớn?
Mai Diệp bỗng nhiên nói: "Nói tới tuổi tác, tiểu vương gia của chúng ta hết năm nay thì mười lăm tuổi rồi."
"Đúng vậy, đã mười lăm. Gia nghiệp lớn, cũng đã mười lăm năm, Châu nhi nàng không được tự do sống vì bản thân mình một cách chân chính một ngày. Bản phi thực hổ thẹn..." - Lương thị lẩm bẩm nói.
"Nương nương! Mười lăm tuổi có phải sắp đến tuổi lập gia đình không?" - Mai Diệp nhắc nhở.
"Đúng vậy!" - Lương thị mắt vẫn mở to, nằm xuống rồi lại bật dậy nói: "Chẳng lẽ, Châu Nhi vì việc này mà buồn phiền!"
"Chắc không phải đâu ạ!" - Mai Diệp an ủi, vỗ vỗ bờ vai của nàng, nói: "Nô tỳ nói, Trân quận chúa cũng sắp mười lăm tuổi, Nhị hoàng tử sẽ phái người tới thú về."
"Đúng vậy, còn có Trân Nhi..." - Lương thị nói.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng đêm đông lạnh lùng, bóng đêm lại càng trong trẻo.
Qua đêm nay, Mễ Châu lại giống như người không có chuyện gì, mỗi ngày đều rất bận rộn, nhìn thấy Lương thị cũng rất vui vẻ, gọi nương rồi vấn an, thỉnh thoảng còn nghịch ngợm kể vài câu chuyện cười
Tỷ tỷ Mễ Trân lớn lên càng ngày càng duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp mê người, ấm áp, dịu dàng, hiền thục, giơ tay nhấc chân, tất cả đều là phong thái của một đại gia khuê tú.
Mặc dù có dung mạo giống như Mễ Châu, nhưng hai người hoàn toàn là hai loại khí chất khác nhau.
Mễ Châu tính tình phóng khoáng, hăng hái tràn trề, Mễ Trân lại nhát gan thẹn thùng, động một chút là cúi đầu mặt đỏ.
Đối mặt với đôi nữ nhi sắc nước hương trời sắp tới sinh nhật mười lăm tuổi của mình, Lương thị càng ngày càng cảm thấy bất an, giống như có cái gì sắp phát sinh vậy.
Mộng Hoan Tinh cầu, năm 447 Mộng Hoan công lịch, ngày mùng 1 tháng 4.
Bầu trời tinh khiết như được nước rửa qua, vầng mặt trời sáng chói chậm rãi mọc lên, chiếu rọi làm cho thành Dương Quan hiện lên đẹp như trong tranh vẽ.
Hoa thơm chim hót, trên cành lá mang theo vài giọt sương mai, dưới ánh sáng mặt trời, phản chiếu lại những tia óng ánh ấm áp.
Mễ Châu tỉnh lại thì đang ở trên đỉnh núi cao.
Nàng thoải mái vươn người uể oải thức dậy, giương mắt thì nhìn thấy vầng mặt trời mới mọc, và cả vùng đất phong của mình dưới chân núi -- thành Dương Quan.
Đã lâu không cắm trại, loại cảm giác đã lâu không thấy này thực sự quá kỳ diệu !
Đời trước khi phải làm lính đánh thuê, không ít thời gian phải sống trong rừng rậm núi hoang, đối với những thứ này cũng không thấy xa lạ gì.
Đương nhiên, điều kiện không được tốt như hiện tại.
Mấy ngày trước, Mễ Châu đặc biệt chuẩn bị tiết mục sinh nhật mười lăm tuổi cho chính mình đời này.
Mười lăm năm nàng vẫn cố gắng coi mình là nam nhân, cố gắng quên đi giới tính thật của mình, nàng vẫn đang cố gắng làm tốt chuyện mà thân là nam nhân của vương phủ phải làm.
Không ngày đêm ngơi nghỉ, chưa từng được thư giãn.
Gần đây băng vải trên người càng ngày bọc càng dày, càng quấn càng nhiều, ngực tức đến mức làm cho nàng có chút khó thở.
Có thể trước đây còn trẻ thân thể chưa phát dục, nhưng hiện tại lại tăng nhanh như gió, nếu không đối xử tử tế với chúng nó, có thể sau này sẽ hoàn toàn bị ép chặt xuống, sau đó muốn nó lớn cũng lớn không được.
Nhìn tỷ tỷ song sinh lớn lên trông thật xinh đẹp, tinh xảo, nàng có lúc cũng nghĩ mình cũng xinh đẹp, tinh xảo như vậy.
Nhưng mà cũng không thể giống như tỷ tỷ thích làm gì thì làm, để cái tinh xảo của mình tự do phát triển, hay là để lộ ra vẻ xinh đẹp của mình.
Ngẫm lại kiếp trước, nàng tuy là lính đánh thuê, nhưng vóc người cũng rất đẹp, chỗ nào nên lớn thì lớn, chỗ nào nên nhỏ thì nhỏ, lại được bảo dưỡng tốt nên da dẻ mịn màng, cẩn thận trang điểm cũng có thể nói là một lính đánh thuê mỹ nữ có danh tiếng.
Mặc dù đời này không cách nào không giả làm nam tử để sinh tồn, nhưng đã là nữ nhân, trời sinh bản tính đã thích xinh đẹp, trong tiềm thức, sẽ không cho phép thân thể mình trưởng thành mà không hợp ý.
======================================
☆, Chương 52. Chỉ cần là nữ nhân, không ai không thích chưng diện!
Không, không chỉ là không hợp ý.
Thế nên, tóm lại, nàng lớn tới như thế này rồi, thế lực của mình đều củng cố vững vàng rồi, giờ nên phân tâm tỉ mỉ chăm sóc, nuôi dưỡng cho thân thể của mình rồi.
Tuy rằng nàng trước nay không hề nghĩ rằng mình sẽ lập gia đình, cũng đã ẩn giấu thân phận rất tốt, thế nhưng khó đảm bảo sẽ có một ngày mọi chuyện mà mình ẩn giấu này nọ đều lộ ra trước mắt người đời.
Mặc dù sau khi bị lộ thì chỉ có cái "chết" chờ đợi, nàng cũng phải chết sao cho mê người một chút.
Là một nữ tử xinh đẹp chết đi.
Chứ tuyệt đối đừng để người khác nói: "Đấy, tiểu vương gia kia là nữ giả nam trang hóa ra lớn lên xấu như vậy, vóc người kém như vậy, thảo nào người khác coi là nam tử nhiều năm như vậy cũng không phát hiện ra!"
Nếu như vậy, nàng nghe xong, sẽ sống còn khó chịu hơn là chết.
Thế giới này, có một số nữ nhân kỳ quái như vậy đấy.
Sẽ đem vẻ xinh đẹp của bản thân so với tính mạng còn quan trọng hơn.
Có thể không cần mạng, nhưng không thể không cần xinh đẹp.
Không cần nói là cổ đại sĩ diện hão, mà kể cả hiện đại văn minh, vì sắc đẹp, có cả khối người liều mạng đi chỉnh hình, nâng ngực, nâng mông cái gì cái gì đấy.
Có thể có người nói, lính đánh thuê là nữ nhân, cần chú ý gì đến mỹ mạo? Cũng không phải dựa vào bề ngoài để giết người!
Nhưng Mễ Châu muốn nói, lính đánh thuê là nữ nhân thì không phải nữ nhân sao? Chỉ cần là nữ nhân, không người nào không thích chưng diện!
Thế nên nàng mới chọn đỉnh ngọn núi ở vùng ngoại ô cách thành Dương Quan không xa, một thân một mình, tránh xa tai mắt cận vệ các loại, mang theo lương thực dã ngoại, vật dụng cắm trại tới đỉnh núi này, chơi đùa mấy ngày.
Làm vài động tác giãn cơ, không có trói buộc, toàn thân cực kỳ thoải mái.
Trải qua mấy năm qua cải cách, thành Dương Quan bắt đầu có điều kiện nên phát triển không ngừng, lòng người hướng thiện.
Mễ Châu đối với những điều này phi thường hài lòng.
Không nghĩ tới chính mình ngoại trừ việc làm lính đánh trận giết người, còn có thể thay đổi được giang sơn.
Trong thời đại này, quan văn quan võ tách ra, văn quản việc chính trị, võ quản việc phòng vệ.
Không nghĩ tới nàng là nhân tài rớt xuống, sử dụng một chút sở học của đời trước ở trong đầu thì có thể làm được nhiều mặt về cả chính trị và phòng vệ làm cho đất phong của mình phồn vinh hưng thịnh.
Gió xuân mơn man, nhẹ nhàng khoan khoái.
Mễ Châu quay trở lại lều trướng đơn giản nàng đã dựng lên, tìm loạn xem mấy món nàng lén lấy trong phòng của tỷ tỷ, đây là nữ trang mà tỷ tỷ ít dùng, nàng nhìn lại trên người, bộ nam trang không có gì đặc sắc ngoại trừ nhìn trông sang trọng ra, hấp tấp cởi hết ra, lấy xiêm y cũ của tỷ tỷ, khoa chân múa tay một hồi mới mặc được chỉnh tề.
Cái váy màu vàng lông ngỗng được thêu những bông hoa nhỏ này thật đẹp! Ngoại sam màu hồng nhạt này trông rất đáng yêu!
Khoác lên người, trông thanh lệ, thoát tục, tự nhiên như tiên giáng trần.
Mễ Châu vui vẻ đi một vòng trên trảng cỏ.
Thật giống như hồ điệp phá kén mà ra, đang khoe vẻ xinh đẹp và vui vẻ của nó.
Toàn thân nàng như một ngôi sao băng xinh đẹp chói mắt, lao thẳng xuống con suối ở khe núi.
Nàng như tinh linh của núi rừng đang tinh nghịch bay lượn vậy.
"Mặt trời mọc tùng sơn...Trong rừng kinh động làm chim bay... Dòng suối nhỏ giữ rừng nước chảy róc rách ~ a ~ Sườn dốc cỏ trải xanh mượt... Quả dâu thơm ngọt, hoa của núi rừng bay lượn... Rút chiếc roi ~ nhẹ nhàng nâng lên... Khúc ca vang khắp núi ~ vang khắp núi..." (*chị hát bài Cô gái chăn cừu nhưng mà không giống lời 100%, chỉ có đồng âm khác nghĩa, điển hình của người thích hát mà ko nhớ lời =)) các bạn có thể nghe ở media của wattpad*)
Tiếng ca cất lên, lanh lảnh như tiếng chim hoàng oanh, vang vọng khắp núi rừng của thành Dương Quan.
Không còn ràng buộc với nhân thế, Mễ Châu muốn bao nhiêu tự tin thì có bấy nhiêu tự tin, muốn tận hưởng bao nhiêu thì tận hưởng!
Aaaaa! Ở trong núi rừng không có ai quấy nhiễu, để nàng ca hát cho thỏa thích đi!
Nói thật, nàng không có ham muốn gì, chỉ có khi nào một mình thì lại thích hát lên.
Hát không ra sao, nhưng lại rất thích hát!
====================================
☆, Chương 53. Một thiếu nữ mặc một bộ váy lụa màu vàng lông ngỗng pha màu hồng nhạt
Giọng hát tươi đẹp không ai bằng cất lên ở giữa núi rừng hiếm dấu chân người này là của ai? Chẳng lẽ là của tiên tử hạ xuống núi Dương Quan này sao? Không ít người đi đường khi đi ngang qua chân núi này nghiêng tai lắng nghe.
Những phụ nữ, nam giới mộc mạc trong các điền trang đang làm việc đồng áng cũng ngẩng đầu nhìn lên núi, kinh ngạc mỉm cười mà nghe.
Tại sao mọi người đều nghĩ là tinh linh hay là tiên nữ chứ? Sao lại không nghĩ có phải là yêu quái hay không?
Phải biết là xà tinh hồ ly tinh các loại thường dùng tướng mạo xinh đẹp mê hoặc lòng người và tiếng ca hấp dẫn cô nam quả nữ, chiêu dụ bọn họ vào trong rừng, rồi cắn nuốt tinh khí, máu huyết của bọn họ.
"Công tử, nghe thì được! Nhưng đừng để cho tiếng hát này mê hoặc! Vô duyên vô cớ trên đỉnh núi lại truyền xuống tiếng hát hay như vậy, không phải chuyện bình thường!" - Một người tiều phu trông có vẻ biết nhìn xa trông rộng quay về hướng người thanh niên trẻ đi đường xa đang ngồi nghỉ chân mà nói, ý tứ là có khả năng có hồ ly tinh, xà yêu đang tác quái.
Nam tử này, ngũ quan đoan chính, mạnh mẽ kiên cường, khá cao lớn, nhìn qua là người không giàu sang thì cũng phú quý.
"Đa tạ ý tốt của lão bá, tại hạ đương nhiên là sẽ không như vậy!" - Người thanh niên trẻ vừa dắt ngựa vừa cười, nói, dưới ánh mặt trời chói chang, khuôn mặt ôn hòa, anh tuấn.
Chàng ta ngẩng đầu nhìn bầu trời, canh giờ còn sớm, đem ngựa tới chuồng ngựa ở ngoài thành sai người trông giữ, khinh thân bay về hướng giữa núi rừng!
Chàng ta muốn đi xem xem, rốt cuộc là nữ tử như thế nào, tự nhiên ca hát vui vẻ như vậy, sáng sớm đã xuất hiện trong núi rừng hoang dã!
Chàng không tin ban ngày ban mặt, ca khúc tươi đẹp như vậy từ bên trong núi bay ra lại là do hồ ly tinh, xà yêu làm loạn!
Nước tuôn trào từ trong khe núi, nước suối reo vui.
Mễ Châu đang gột rửa ở bên dòng suối, thỉnh thoảng đứng lên, xoay trái xoay phải, nhìn thân thể xinh đẹp phản chiếu trong nước.
Ồ? Sao nhìn kiểu gì, cũng thấy là lạ, rốt cuộc là lạ ở chỗ nào đây?! - Mễ Châu buồn bực.
A ha! Hóa ra là lạ ở đây!
Ở thời đại này, có người mặc nữ trang mà lại đội ngọc quan ngọc tím này sao?
Mễ Châu thầm cười mình, lấy ngọc quan xuống, để trên tảng đá, lại kéo dây cột tóc xuống, mái tóc đen bóng như thác tuôn theo eo chảy xuống.
Ừm, rốt cuộc cùng hoàn toàn giống như nữ tử!
Nước suối tháng tư có chút ấm áp, cũng không lạnh lắm.
Mễ Châu dứt khoát xắn váy lên, để lộ ra một đoạn bắp chân chắc nhỏ, trắng mịn, nhảy vào trong suối, khom người gội đầu.
"... Chớ nói cô gái ấy yêu kiều... Không nhàn rỗi để thay đổi... Đông đi xuân đến đã mười sáu năm... Hoa cúc vẫn còn bừng nở... Người đã quay lưng đi~ Dũng khí hào hùng ~ Tăng rèn luyện ~ Cần cù lao động...Cày ruộng chăn nuôi đánh bại sài lang... Mưa gió nặng trên vai..." (*vẫn là lời của bài hát Cô gái chăn cừu kia kia*)
Sau khi gột rửa sạch sẽ, ăn qua một ít bánh ngọt, Mễ Châu thoải mái ngồi trên tảng đá lớn, lắc lắc bàn chân nhỏ trắng như tuyết, lại tiếp tục thoải mái ca hát. Mặt trời càng lên cao, núi rừng càng ngày càng sáng rực rỡ.
Cách đó không xa, hai bên dòng suối hoa dại mọc đầy, đủ mọi màu sắc, giờ đang là thời kỳ hoa nở, tranh nhau khoe sắc.
Nam tử trẻ tuổi kia đi theo âm thanh mà đến thì nhìn thấy một phong cảnh thiên nhiên mỹ lệ như thế.
Những bông hoa tươi ở phía dưới tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt.
Ngồi trên mặt tảng đá lớn là một thiếu nữ mặc một bộ váy lụa mỏng màu vàng lông ngỗng pha màu hồng nhạt, mái tóc đen nhánh nửa khô nửa ướt, không mang bất cứ trang sức gì nhưng dung nhan lại thanh lệ, tinh xảo mê hoặc lòng người.
Tiếng ca tươi đẹp là do nàng hát, nàng vẫn còn đang chìm đắm say sưa.
Hành vi thì vô cùng thoải mái, nàng ta lại xắn ống tay áo cùng làn váy lên, làm lộ ra cánh tay như bắp sen trắng cùng bàn chân nhỏ nhắn trắng như tuyết khiến người ta thấy thật kỳ quái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top