42 + 43 + 44

, Chương 42. Hừ?! Được lắm, cũng biết đây là tội lớn sao?!

Tiểu oa nhi trông sinh long hoạt hổ (*khỏe mạnh nhanh nhẹn*) này là đứa nhóc trong lời đồn đang đóng cửa không tiếp khách ở trong vương phủ ba tháng vì không hợp phong thủy sao?

Nhìn thế nào cũng không thấy giống không hợp phong thủy! Mà giống như Tu La tướng sĩ ấy!

Ôi, nương ơi!

Tên lính vừa nãy gọi vương gia là đứa nhóc chân run bắn, thẳng tắp quỳ xuống, trong lòng âm thầm kêu khổ, thầm cầu khấn tất cả các vị thần tiên Phật tổ Bồ Tát một lần!

Cầu sao cho tiểu Vương gia vừa rồi không nghe được lời nói bất kính của mình!

Thực sự thì tiểu binh này tự đánh giá mình quá cao rồi!

Mễ Châu làm gì có thời gian đi quan tâm cái việc nhỏ như hạt gạo này?

Tướng đã quỳ , binh há có lý nào lại không quỳ?

Nhất thời, từng người từng người không để ý đến trên người y đơn vật bạc, nền đất lạnh lẽo, tất cả quỳ rầm rập xuống! Thân thể lạnh cứng tiếp xúc với mặt đất, đập đến đau điếng!

Hồi lâu sau, Mễ Châu mới đứng lên, đi tới trước mặt của Triệu Khải, giơ chân đá một cước vào thân thể lạnh cứng làm ông ta đau đến âm thầm cắn răng.

Ai nghĩ tới một đứa nhóc bảy tuổi có thể có sức mạnh lớn như vậy chứ!

Rồi nàng đi tới chỗ người đánh trống, cầm lấy dùi trống, phi thân lên, đánh mạnh đùng đùng đùng mấy lần, sau đó dùng sức vất dùi trống tới trước mặt Triệu Khải, lạnh lùng nói: "Cũng biết đây là tội lớn sao?! Hừ?! Được lắm, cũng biết đây là tội lớn?! Tiếng trống báo việc quân là có kẻ địch xâm nhập còn các ngươi thì lại có dáng vẻ như thế này để nghênh địch sao?!"

Đưa tay vung roi ngựa một cái, một góc của đài tướng quân rời ra như gỗ mục, mảnh vụn bay đi: "Tối nay, bản vương để cho các ngươi biết, bản vương có thể đánh trống báo quân tình hay không!"

Lại một roi đi qua, mặt trống lớn vỡ thành hai mảnh, ầm ầm rơi xuống!

Âm thanh vang dội uy hiếp tới tận tâm can của mỗi một tướng sĩ. Người nào còn có chút thầm oán thì khi nhìn thấy tư thái này nào dám khinh thị nửa phần?

Vốn là mỗi người đều lạnh đến đông cứng rồi nhưng vẫn sợ đến run lên.

"Tiếng trống báo việc quân, thế mà làm tướng lĩnh, các ngươi phải mất tới một khắc để tới thao trường điểm danh dưới đài tướng quân?! Các ngươi có biết với bằng ấy thời gian, kẻ địch đã có thể biến nơi này thành bình địa hay không?!" - Mễ Châu cả giận nói.

Rồi nàng lại vung một cái bên người của Triệu Khải, vụn gỗ lại bay ra điên cuồng.

Các tướng lĩnh thấy mà nghẹn lời.

Đây chính là tên ngốc Cửu vương gia ở trong lời đồn vừa ngốc lại vừa lười sao? Cái tin đồn sai lầm chết người này là ai bất lương truyền đến chứ!

"Mạt tướng biết tội!" - Tần Hạo giọng như tiếng chuông hét lên trả lời.

Sắc mặt của Tần Hạo cũng u ám như của Triệu Khải, nhưng trên mặt Tần Hạo lại có nét vui mừng, vương gia của bọn họ phải như vậy chứ, vương mà họ sẽ đi theo phải là người như vậy chứ!

Ra trận phải náo động như thế, gặp mặt bọn họ phải long trọng như thế này mới được!

Chứ không phải tiếp đón trong tửu lâu, đến quân doanh giám sát mà chủ yếu để nghe tâng bốc, nịnh nọt.

Nghe Tần Hạo nói như vậy, mấy người Mã Tấn, Tào Giản, thậm chí cả người đang bị giáo huấn là Triệu Khải cũng hiểu ý tứ trong đó, cùng nói: "Mạt tướng biết tội!"

"Biết tội? Biết tội gì? Làm chậm chễ quân tình, chém! Đầu không còn, biết tội thì làm được cái gì?" - Mễ Châu lạnh lùng thốt.

Lần này không vung roi nhưng ngữ điệu cũng rất vững vàng.

Bọn họ còn chưa kịp vui mừng thì đã nghe thấy âm thanh dứt khoát nói: "Nếu bản vương là gian tế do Thục Trần quốc phái đến thành Dương Quan thành thì đêm nay chính là giờ chết của các ngươi! Chứ không phải một đống phế phẩm chất đống ở đây!"

Roi ngựa lại vung lên cuốn một đống tướng phục cùng giày dép bay khắp bốn phía giáo trường.

"Mười vạn binh tướng, mười vạn binh tướng, mười vạn binh tướng! Lập tức bị hơn trăm người không tốn chút hơi sức diệt sạch!" - Mễ Châu cao giọng, giọng nói non nớt nhưng mang theo nỗi tức giận ngập trời, mang theo thịnh nộ áp xuống đầu của từng người.

Đây là điềm báo trước của một cơn bão táp phong ba!

=======================================

, Chương 43. Người chết thì làm sao có thể lấy công chuộc tội?!

"Hiện tại, bản vương coi toàn bộ các ngươi đều là người chết! Các ngươi không xứng đáng làm tướng sĩ! Các ngươi không xứng với quân phục của Lâu Sát quốc! Các ngươi còn không bằng những bình dân bách tính kia! Bởi vì bình dân bách tính kia còn biết cảnh giác, còn biết bảo vệ quốc gia! Còn các ngươi cái gì cũng không biết! Lãng phí quân lương để nuôi đám phế vật các ngươi! Rác rưởi!"

"Các ngươi cút hết cho bản vương! Bản vương không cần loại nhát gan như thế trong quân đội! Không cần đám phế vật như vậy! Không cần mấy thứ rác rưởi như vậy!"

"Cho dù toàn bộ quân doanh chỉ có một mình bản vươngi, Bản vương cũng có thể bảo vệ quốc gia! Quyết chiến đấu đến giọt máu cuối cùng!"- Mễ Châu chưa từng kích động như hôm nay, đến cả Hoàng Hứa hai vị giáo đầu đứng bên cạnh nhìn cũng cảm thấy trong lòng run sợ.

Cái sức mạnh múa roi kia có thể so sánh với sức mạnh của bất cứ nam tử luyện võ đã trưởng thành nào!

Không, mà thực chất là còn mạnh hơn không ít!

"Mạt tướng biết tội! Xin vương gia trách phạt!"

"Mạt tướng biết tội! Xin vương gia trách phạt!"

"Mạt tướng biết tội! Xin vương gia trách phạt!"

Hết thẩy tướng lĩnh trăm miệng một lời, họ đều hiểu chỗ nguy hại trong đó, sắc mặt càng thấy hổ thẹn, thân thể quỳ xuống càng thấp hơn, mở miệng xin phạt.

Đúng vậy, nếu như không phải tiểu vương gia tập kích quân doanh, mà là kẻ địch thì bọn họ e đã đầu một đằng thân một nẻo từ lâu!

Không cần phải nói rõ ra thì chúng binh sĩ đều hiểu đạo lý này.

"Hừ?! Muốn bản vương trách phạt?! Bản vương không muốn phạt phế vật! Bản vương không muốn bỏ sức phạt rác rưởi! Phế vật chung quy vẫn là phế vật, đồ bỏ đi chung quy vẫn là đồ bỏ đi! Phạt các ngươi? Quả thực là lãng phí thời gian của bản vương!" - Mễ Châu lạnh lùng nói, trong giọng nói đều là trào phúng châm biếm.

"Không, xin vương gia trách phạt! Cho chúng mạt tướng một cơ hội!" - Tần Hạo bị Mễ Châu nói một làm cho nhiệt huyết sôi trào, ông cũng tin tưởng mỗi một người là hán tử trong giáo trường này đều xấu hổ đến nhiệt huyết sôi trào!

"Cin vương gia cho chúng ta một cơ hội! Lấy công chuộc tội!" - Chúng tướng sĩ đầu càng cúi thấp hơn, quỳ xuống cầu xin.

"Hừ! Người chết làm sao có thể lấy công chuộc tội?! Đừng quên bản vương mới nói ở trong mắt bản vương, các ngươi đã là một đám người chết vô dụng ! Rác rưởi! Phế vật!" - Mễ Châu lửa giận ngập trời, lạnh nhạt khinh bỉ nói.

"Chúng mạt tướng biết tội! Thỉnh vương gia trọng phạt! Nhưng cầu vương gia cho chúng ta một cơ hội!"- Tần Hạo quỳ rạp xuống khẩn cầu.

Dù sao cũng từng là thuộc hạ đắc lực của tiên vương gia, nhất thời ủ rũ suy sụp, đều là do Lưu thái thú của thành Dương Quan, can thiệp việc quân mà làm mất đi quân tâm mà thôi.

"Xin vương gia trách phạt! Lại cho chúng thuộc hạ một cơ hội sửa đổi!"- Chúng tướng sĩ trăm miệng một lời, khẩn cầu ba lần.

Tiểu vương gia uy nghiêm như vậy, quả cảm quyết đoán như vậy, tương lai nhất định không phải vật trong ao!

Hơn nữa người nhất định có thể đưa bọn họ như những hạt cát rối loạn mà trở thành thành lũy kiên cố nhất bảo vệ biên cương của Lâu Sát quốc!

Mễ Châu đương nhiên không phải thật sự không cần bọn họ, tối nay tập kích quân doanh chỉ là vì muốn tạo dựng quyền uy cho nên mới dương oai phẫn nộ như vậy.

Thấy bọn họ đều thành khẩn hối hận, muốn hối cải để làm lại, Mễ Châu mới chậm rãi nói: "Các ngươi cũng không muốn thừa nhận mình là phế vật, không muốn thừa nhận mình là đồ rác rưởi sao?! Được! Bản vương cho các ngươi thêm một cơ hội! Nhớ cho kỹ, sau đêm nay mạng của các ngươi là do bản vương cho, cơ hội cũng chỉ có một lần! Nếu như không làm được, cũng đừng trách chịu đánh năm mươi quân côn rồi đuổi ra khỏi quân doanh!"

Một roi vung trên mặt đất, âm thanh vang vọng, gia tăng lực uy hiếp.

Hán tử bình thường đến hai mươi quân côn còn không chịu được, năm mươi quân côn sao?

Có khác gì bị phán án tử hình đâu!

"Chúng mạt tướng tuân mệnh!"

"Tuân mệnh!"

Mười vạn tướng sĩ trăm miệng một lời.

========================

, Chương 44. Nói bọn họ nằm, thì tuyệt đối sẽ không ngồi!

Từ tối nay trở đi, mạng của bọn họ chính là của vương gia, vương gia bảo bọn họ đi hướng đông, bọn họ tuyệt đối không đi về hướng tây, nói bọn họ nằm, thì tuyệt đối sẽ không ngồi!

Vương gia hãy còn nhỏ, vừa mới bảy tuổi mà có thể làm cho mười vạn tướng sĩ của tổng binh doanh trại thành Dương Quanh tâm phục khẩu phục, đó thực sự là cái phúc của thành Dương Quan, là bộ mặt của Lâu Sát quốc.

Mấy người Tần Hạo tựa như đã thấy niềm hy vọng, trong mắt dấy lên ánh nhìn thề chết sẽ đi theo vương gia.

Tiểu vương gia là cốt nhục duy nhất của Cửu vương gia của bọn họ, không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì có thể bình định bốn biển!

"Ta có thể cho cácngươi một cơ hội, thế nhưng việc trách phạt khó thoát! Triệu Khải, Mã Tấn, Tần Hạo, Tào Giản, Lý Thụy năm người, mỗi người lĩnh mười quân côn! Bây giờ đi lĩnh phạt! Đêm nay nhóm quan binh canh gác và tuần đêm đều phạt năm quân côn! Ngày mai lĩnh phạt! Những người còn lại đều do Hoàng Hứa hai vị giáo đầu thao luyện, lập tức tập luyện đến giờ (*5-7h sáng*) tới khi mặt trời mọc!" - Mễ Châu tàn nhẫn nói.

"Tuân mệnh!" - Trên thao trường tiếng gào thét rung trời!

Chút thao luyện ấy tính là gì? Chút quân côn ấy tính là gì?

So với việc bị đầu một đằng thân một nẻo thì loại trách phạt này, thực sự là quá nhẹ!

Đáng thương cho đám người Tần Hạo bị Mễ Châu sai tới chỗ mấy người mặc đồ đen dưới đài tướng quân, xử phạt tại chỗ, âm thanh khi quân côn đánh vào mông vang lên bôm bốp những không ai dám kêu một tiếng.

Các binh sĩ đang mặc quần áo chuẩn bị tập hợp xếp thành hàng trong giáo trường thấy bị đánh thành như vậy, thì biết rõ ràng tiểu vương gia không phải là nói chơi, nhất thời hứng thú mà tới náo động, mà là thật sự nói được sẽ làm được!

Sau tối hôm nay, tất cả mọi người đều bị đánh tới tinh thần, hoàn toàn bị tiểu vương gia uy hiếp!

"Vương gia, người thật là làm cho thuộc hạ toát mồ hôi hột!" - Khi tia nắng đầu tiên của mùa đông xuất hiện, Hứa Hoàng hai vị giáo đầu mới quay lại trướng soái, nói với Mễ Châu đang nghiên cứu tình hình bày bố binh lực của thành Dương Quan.

"Làm sao? Thay bản vương lo lắng sao? Hay mấy người kia còn không phục?" - Mễ Châu thả bản đồ trong tay, đứng lên, cười nói.

"Đương nhiên không phải! Ai cũng đều tâm phục khẩu phục!" - Hứa giáo đầu cười nói.

"Báo! Tần tướng quân, Triệu đô đầu, Lý tướng quân, Tào tổng binh, Mã tướng quân cầu kiến!" - Bên goài trướng có tiếng báo.

"Cho bọn họ vào!" - Mễ Châu nói, xoay người ngồi ở vị trí tướng soái.

Phần lễ ra mắt này của nàng, đủ uy hiếp để những người này đến chết cũng khó quên .

"Tham kiến vương gia!" - Mấy người Tần Hạo đi vào chắp tay nói.

"Mới sáng sớm, tìm bản vương có việc gì? Cái mông không đau à?" - Mễ Châu cũng không thèm nhìn bọn hắn một chút, lật qua lật lại tài liệu quân sự trong tay, lười biếng hỏi.

Tiếng nói vừa dứt, đám người kinh nghiệm lâu năm sa trường thấy dở khóc dở cười.

Đêm qua nghiêm khắc như vậy, người giống như Tu La giáng thế, ngày hôm nay làm sao lại thay đổi như một người khác rồi.

"Cái mông không đau à?"

Đường đường là một vương gia, tuy nói là tuổi còn nhỏ, nhưng sao có thể treo bên miệng hai chữ "cái mông" chứ?

Tuy rằng trong suy nghĩ thì chưa kịp thích ứng nhưng ngay sau đó bọn họ lại cảm thấy rất vui vẻ. Đây chính là tiểu vương gia không hề quan tâm tới khúc mắc kia.

"Hồi vương gia, đa tạ vương gia đã phái người đưa tới thuốc tốt nhất nên đương nhiên là không đau." - Tần Hạo nói.

Chính là bởi vì chuyện này nên cả năm người bọn họ đều rất bối rối. .

Nói bọn họ là phế vật, rác rưởi, người chết, nhưng còn lo bọn hắn sau khi chịu quân côn hoạt động sẽ bất tiện, đã sớm phái người đưa dược tới doanh trướng của bọn họ chờ, nên cũng miễn không phải truyền quân y.

"Chúng mạt tướng đến đây là để dâng lên binh phù. Xin vương gia xem qua rồi thu lại" - Tổng binh Tào Giản hai tay dâng lên binh phù nói.

À, đúng rồi, Mễ Châu quên mất thời đại này muốn xuất binh thì phải để ý đến chuyện binh phù.

Xem ra, bọn họ thật tâm muốn đi theo nàng.

==============================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top