39 + 40 + 41
☆, Chương 39. Nào, đến! Gia cho ngươi uống! Cho người uống!
Nàng âm thầm điều tra nơi đặt kho lương, quân nhu, thậm chí còn đến xung quanh quân doanh thăm dò.
Phát hiện ra binh lính biếng nhác, một chút cũng không chuẩn bị cho chiến tranh sắp phát sinh.
Quan sát hết một tháng, mỗi ngày đều phát hiện có tướng lĩnh to nhỏ đều ra ngoài uống đến say lướt khướt mới được người đỡ trở lại doanh trại.
Cũng may không biết Thục Trần quốc đang lo lắng điều gì, tập kết quân đội cũng đã mấy tháng mà không có ý muốn khai chiến.
Sau đó mới nghe nói là Thục Trần quốc đang phân tranh vì hoàng đế mới băng hà, chính quyền trong nước chia năm xẻ bảy, Thái tử Trục Lộc Mặc cùng mấy tên hoàng tử có thực lực lao vào traanh chiến tranh giành ngôi vị hoàng đế, thế nên không bận tâm đến tình hình Lâu Sát quốc .
Vốn là sau khi Cửu vương gia Mễ Thiện chết, thực lực của Lâu Sát quốc và Thục Trần quốc so với nhau thì giống như so giữa trứng gà và viên đá vậy.
Đương nhiên đấy là nếu như Mễ Châu chưa từng xuất hiện.
Nghe nói, kể từ sau khi Mễ Thiện chết tám năm trước, hoàng đế Thục Trần quốc liền phát bệnh, các hoàng tử vội vã hồi cung để tranh giành vị trí Thái tử, cho nên mới không để ý gì, để cho Lâu Sát quốc nghỉ ngơi lấy sức bảy, tám năm.
Mộng Hoan Tinh cầu, đầu năm 439 Mộng Hoan công lịch, hoàng đế bệnh tình liên miên cuối cùng cũng lập con trai của quý phi là Trục Lộc Mặc làm Thái tử.
Vì có chiến công, Mặc Thái tử bèn tập kết quân đội từ đầu tháng năm tiến tới Lâu Sát quốc. Nhưng vừa tới biên cảnh, liền thu tin cấp báo từ trong hoàng cung, nói hoàng đế bệnh tình nguy kịch, mau trở về tiếp nhận ngôi vị.
Lúc này mới dừng lại chiến sự, kéo quân đội quay lại, trước tiên bảo vệ ngôi vị hoàng đế, sau đó muốn làm gì thì làm.
Ai, ở cái thời đại tin tức bị phong bế này, những tin tức này quý giá, hiếm thấy khó tìm cỡ nào chứ!
Mễ Châu trà trộn phố phường chính là để hỏi thăm những nguyên do này cho nên mới giả bộ bệnh sau ba tháng mới tiếp kiến quan chức to nhỏ trong thành Dương Quan.
Mà binh tướng trong thành Dương Quan, hình như cũng chia năm xẻ bảy, mà việc ăn uống chè chén dường như đã trở thành độc trùng ăn mòn tâm thần và ý chí của các vị tướng sĩ.
Lính như thế, tướng cũng như thế thì làm sao có thể ra chiến trường giết địch?!
Chẳng trách hiện tại dân chúng thành Dương Quan vừa nghe tới có chiến tranh, tất cả đều gấp đến độ cả gia đình phải rời đi rồi.
Làm cho thành thị có mấy trăm ngàn người giờ còn chưa tới mấy ngàn.
Trời đổ bóng hoàng hôn, Mễ Châu vừa đi vừa nghĩ, càng nghĩ càng tức giận, càng muốn phát hỏa.
"Nào nào nào! Chúng ta tiếp tục uống! Tiếp tục uống!" - Vừa bước vào khách điếm, trong sảnh truyền ra tiếng nói thật to, còn có mấy âm thanh yêu cầu phạt rượu.
Năm, sáu hán tử thân mang tướng phục đang say cười nói hi hi ha ha mua vui.
Mễ Châu cau mày, nắm chặt nắm đấm.
Phụ vương à phụ vương, nghe nói những người này đều từng là thủ hạ đắc lực nhất của người, sao bây giờ lại biến thành bộ dạng như thế này chứ?!
"Ha ha, vị tiểu ca này, ngươi đang nhìn cái gì? Hay là muốn uống rượu? Nào, đến, gia cho ngươi uống! Cho ngươi uống!" - Một người giương đôi mắt vì say mà mông lung nhìn thấy Mễ Châu đứng ở xa nhìn bọn họ chằm chằm liền giơ bình rượu lên, lảo đảo đi về phía Mễ Châu.
"Quan gia, người say rồi! Cẩn thận dưới chân một chút!" - Hoàng giáo đầu tiến lên một bước, che trước mặt Mễ Châu, ngăn người say rượu kia lại.
"Ồ? Tiểu tử này là ai? Nhìn rất quen đấy!" - Người kia giương mắt nhìn Hoàng giáo đầu một chút, cười cười nghĩ một hồi, cuối cùng không nhớ ra được lại xoay người trở lại bàn rượu.
Mễ Châu nghiêng người nhìn thì phát hiện sắc mặt của Hoàng giáo đầu đen lại.
"Những người này, ngươi đều biết?" - Mễ Châu thấp giọng hỏi.
"Tả tiên phong Tần Hạo, hữu tiên phong Lý Thụy, tổng binh Tào Giản, giáo úy Mã Tấn, đô đầu Triệu Khải, tất cả đều là những tướng lĩnh mà tiên Cửu vương gia tín nhiệm nhất!" - Hoàng giáo đầu chỉ vào những người trên bàn kia, mỗi một câu thì vẻ mặt lại càng phẫn nộ.
=============================
☆, Chương 40. Rốt cuộc là ai mà to gan như vậy?!
Những năm này, không chỉ có thành Dương Quan thành, ngay cả những tướng sĩ trung thành tuyệt đối đi theo Cửu vương gia tranh đấu giành thiên hạ cũng đều thay đổi!
Đến cả huynh đệ cùng mình sống chết trên sa trường cũng không nhận ra!
Tiểu vương gia ở trong đất phong của mình đã biến thành người liếc mắt không quen, bị chúng bạn xa lánh rồi!
Người vừa nâng rượu đến rồi quay về chính là tả tiên phong Tần Hạo.
Mễ Châu gật gật đầu, trong lòng tức giận, nhưng không có nghĩ nhiều như vậy, cũng chưa từng có ý trách cứ.
Nàng nhất định phải tìm ra điểm mấu chốt mới có thể đem ý chí của mấy người tướng sĩ này trở lại, trở thành hậu thuẫn tốt nhất Lâu Sát quốc!
"Nào nào nào! Hôm nay có rượu, hôm nay say!" - Lý Thụy đứng lên đến, hét to.
"Các anh em, lão vương gia mất sớm, tiểu vương gia năm nay còn trẻ người non dạ, chúng ta còn bị cái tên trưởng quận chó má kia khinh bỉ, trở thành con ruồi không đầu! Lần này, chúng ta không say không hồi doanh!" - Tào Giản cũng ôm bình rượu ngửa đầu cạn sạch.
"Vương gia, thuộc hạ thay bọn họ thỉnh tội!" - Hoàng giáo đầu trên mặt mang theo vẻ xấu hổ, thấp giọng nói.
"Không cần, bản vương cũng không nói muốn trừng phạt bọn họ!" - Mễ Châu nói.
Xoay người đi về hướng chưởng quỹ.
"Bọn họ, thường tới đây ăn uống sao?" - Mễ Châu đưa ra một mảnh bạc vụn, hỏi.
Chưởng quỹ liếc xung quanh hai lần, âm thầm lấy bạc, rồi nói: "Mấy tháng gần đây họ thường hay đến."
"Có uống nợ không?" - Mễ Châu lại hỏi.
Chưởng quỹ sắc mặt là muốn làm khó dễ, hình như không muốn trả lời.
Mễ Châu lại cho vất ra một mảnh bạc.
"Có hai lần ghi giấy nợ, nói tiểu nhân cầm giấy nợ đến quân doanh tìm ông ta để lấy. Nhưng tiểu nhân nào dám đi quân doanh tìm chứ?! Thế nên vẫn cứ như vậy thôi." - Chưởng quỹ bất đắc dĩ nói.
Ánh mắt vẫn rất sợ, giống như sợ lời này bị người khác nghe được thì sẽ rơi đầu ngay lập tức vậy.
"Được, ngươi đem giấy nợ đây ta, ta thanh toán cho ngươi. Kể cả lần này nữa." - Mễ Châu nói.
Chưởng quỹ thật không nghĩ tới sẽ có chuyện tốt từ trên trời hạ xuống như vậy, cao hứng lấy giấy nợ ra.
Mễ Châu thu lại cẩn thận rồi để Hoàng giáo đầu trả tiền.
Nói nàng còn trẻ người non dạ?
Tốt, tốt! Thật sự là vô cùng tốt!
Không vội, nàng sẽ đưa cho bọn họ một cái lễ ra mắt mà cả đời này cũng khó quên!
Rời khỏi sảnh khách điếm, quay đầu lại đánh giá một chút, khóe môi Mễ Châu nhếch lên, trên mặt xẹt qua vẻ mặt hí hửng như mèo vờn chuột.
Đêm đó, nhiệt độ xuống dưới âm 10 độ, không tuyết không băng không gió.
Canh một, một đám người ăn mặc y phục dạ hành, đen thui, khăn trùm đầu che kín mặt, đạp lên ánh trăng lạnh lẽo, động tác nhanh chóng không tiếng động tiến vào tổng binh doanh của thành Dương Quan.
Trong ánh lửa của quân doanh, lửa chập chờn, đoàn thủ vệ đang mơ màng ngủ.
Một đội khoảng hơn trăm người tránh né tuần binh, mò vào từng quân trướng, lấy tất cả đồ vật bên trong mang vất thành một đống ngoài giáo trường.
Chờ mọi việc xong xuôi, đầu lĩnh đi tới phía trước trống quân, gõ lên ầm ầm.
"Có địch, có địch!"- Tiếng trống quân vang vọng, toàn binh doanh như nổ tung.
Đội canh gác cùng mấy đội tuần tra đều thấy khiếp sợ: Có địch? Nơi nào xuất hiện địch?!
Đến cùng là ai gan to như vậy? Nửa đêm canh ba dám gõ trống quân?!
"Quần áo của lão tử! Quần áo của lão tử đâu?!"
"Ta cũng không thấy đâu cả!"
"Mẹ nó, rốt cuộc là ai lấy rồi?!"
"Lão tử mà biết là ai nhất định sẽ không tha cho hắn!"
Âm thanh oán giận từ bốn phương tám hướng vang lên.
Tiếng trống quân lại tiếp tục vang lên, tiếng thúc giục như muốn mạng người.
Bất đắc dĩ từng người đành ở trần, mặc khố, chân đi đất chạy tới giáo trường.
"Rốt cuộc ai có lá gan to như vậy?!" - Mấy người Tần Hạo, Lý Thụy, Tào Giản, Triệu Khải, Mã Tấn không tìm được giầy và y phục mới phát hiện bị người lấy mất, vội vàng chạy tới thao trường.
==================================
☆, Chương 41. Tiểu Vương gia?! Mọi người đều sững sờ
Người thì chưa tới nhưng tiếng gào thét đã vang tới rồi.
Bọn họ hãy còn tốt, vẫn còn mặc tiết y (*kiểu áo lót bên trong áo khoác*) màu trắng, tuy lạnh run người nhưng vẫn không đến nỗi mất mặt.
Bốn phía giáo trường đều đốt cây đuốc, đứng bên cạnh mỗi cái chậu than là một người mặc đồ đen.
Mà trên đài tướng quân, Mễ Châu mình mặc áo gấm, đầu đội ngọc quan, chân đi giày đạp vân, mang đai lưng làm từ tử ngọc (*ngọc màu tím*), bên hông đeo yêu bài (*thẻ bài đeo bên eo*) tượng trưng cho danh phận Cửu vương gia, lóe lên ánh kim chói mắt dưới ánh trăng lạnh lẽo cùng ánh đuốc chập chờn.
Nàng lạnh lùng ngồi ở vị trí chính vị, nhìn binh tướng lôi thôi, lộn xộn đứng phía dưới, ánh mắt rất khó coi.
Đứng phía sau chính là Hứa Hoàng hai vị giáo đầu và khoảng mười hộ vệ.
"Đây là chuyện gì?"
"Đứa nhóc kia là ai?"
"Bọn họ là ai?"
"Lúc nào đột nhập vào đây?"
Ở cái thời khắc giá lạnh này mà tiếng bàn luận vẫn ồn ã không ngừng.
Những người mặc đồ đen đứng xung quanh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn qua mấy người đang ở trần kia, mà cũng không được coi là người nữa, mà phải coi là "người chết" rồi..
Hành động của bọn họ đêm nay là cực kỳ bí mật, mà cũng cực kỳ khôi hài.
Đây là lần đầu tiên họ làm loại chuyện tập kích quân doanh này nhưng lại làm được gọn ghẽ, không làm nhục sứ mạng tiểu vương gia giao phó.
Dường như tiểu vương gia đã sớm đoán được, cái này quân doanh này không thể được gọi là quân doanh, đến cả lòng cảnh giác cũng không có.
Mấy cái tên ở trần này nên mừng vì bọn họ không phải là kẻ địch mới phải, bằng không, họ làm gì còn hơi sức ở đây mà làm loạn?
Lại chẳng sớm đến điện Diêm vương báo danh rồi à!
Bị người ta nhìn khinh bỉ như vậy, mấy người này có chút thấy thẹn quá hóa giận, muốn liều chết xông lên đánh nhau.
Nhưng bọn họ tức thì tức, cũng không dám lộn xộn.
Bởi vì bọn họ phát hiện quân phục, vũ khí của bọn họ đang chất thành mấy đống bên cạnh đống lửa, mỗi một đống lại có một người mặc đồ đen cầm ngọn đuốc đang cháy đứng cạnh, có tư thế rất giống chuẩn bị thiêu sạch quần áo ấm của bọn họ.
Sau một khắc (*15 phút*). Tiếng trống quân kéo dài đúng trong một khắc.
Mễ Châu cũng rất kiên nhẫn, mặt không cảm xúc ngồi đúng một khắc.
Thao trường từ lúc đầu ồn ào đã trở nên yên lặng. Mỗi người đều lạnh run cả người.
Thật muốn chạy khỏi nơi này, nhưng không có cách nào chạy trốn cả.
Trốn cũng vô dụng.
Bởi vì, trong quân doanh, những thứ có thể chống lạnh là "quần áo chăn đệm" tất cả đều bị người ta chất đống ở giáo trường rồi.
Bọn họ ít nhiều vẫn có chút kỷ cương quân đội, lạnh đến mức hắt xì liên tục nhưng không người nào dám lên tiếng hỏi một câu.
Đùa sao, ở tình huống lạnh đến không thể lạnh hơn được nữa như thế này mà lại hoàn toàn bị đối phương khống chế, đầu lĩnh còn chưa nói gì, ai dám nói mấy câu vô nghĩa chứ?!
Không biết người thấp cổ bé họng thì lời nói không có trọng lượng sao?!
Rốt cuộc thì đã có đại tướng ra mặt.
Nhưng tình hình cũng không khá hơn mấy người họ phải ở trần là bao.
"Ngươi là người phương nào? Dám to gan tới gõ trống quân?! Ngươi có biết đây là trọng tội hay không?!" - Đô đầu Triệu Khải sải bước về phía đài tướng quân , gạt người đánh trống quân sang một bên.
Y quan không chỉnh tề, tóc tai rối loạn, thực sự là vô cùng chật vật.
"Không biết tiểu vương gia giá đáo, mạt tướng chờ định tội!" - Thấy Mễ Châu mắt lạnh nhìn mà không nói, Tổng binh Tào Giản cuối cùng cũng coi như là đoán được lai lịch của Mễ Châu, tiến lên một bước kéo lấy Triệu Khải đang sắp phát uy, quỳ trên đất!
Tả tiên phong Tần Hạo đang muốn xông lên phía trước nói, đây không phải là đứa nhóc ở trong tửu lâu ngày hôm qua sao!
Nghe thấy lời của Tào Giản, rầm một tiếng, chân run run quỳ xuống đất.
Người ta hay nói say rượu nhưng vẫn có ba phần tỉnh, chuyện đã làm, ông ta đương nhiên vẫn còn nhớ.
Lúc này cũng mới nhớ tới đến vì sao mình khi nhìn Hoàng giáo đầu thì thấy quen như vậy, hóa ra đó là là bộ hạ cũ của tiên vương gia, cũng là huynh đệ tốt của mình!
Tiểu vương gia?! Mọi người sững sờ.
++++ Sự cổ vũ của tất cả các bạn yêu quý là động lực của Thủy Thủy! Nếu như các bạn đợi chờ không nổi thì có thể trước tiên xem các bộ khác của Thủy Thủy đã hoàn rồi! Có bộ thu phí mà có bộ lại được xem miễn phí! +++++ ôm mặt, bò đi, tiếp tục gõ chữ ------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top