295-302 [Hết chính truyện]
☆, Chương 295. Đại kết cục - một
"Hoàng thượng, chàng..." - Mễ Châu đang định hỏi hoàng thượng ở đâu thì chợt nhớ tới hoàng thượng đã chinh chiến ở phía tây.
"Đã phái khoái mã đi báo tin rồi!" - Dương thái hậu nói.
"Hu hu, vương gia, người đã trở về rồi..."
Ngày bảy tháng bảy, trên cầu hỉ thước báo tin mừng.
Thương hải di châu, mất mà lại được. (*thương hải di châu: chỉ những viên ngọc trai còn sót lại do những thợ mò ngọc trai mò sót*)
Mặt trời dần ngả về phía tây, ráng đỏ đầy trời.
Từ chối khoản đãi và giữ lại của Cửu vương phủ, Lâm Dực đi ra khỏi cửa lớn của sân viện, ngẩng đầu lên nhìn chân trời đỏ rực, hít một hơi, khẽ cười.
Giọng nói non nớt của đứa nhỏ mới bảy tuổi vô địch ở trên sa mạc chỉ cần hét một tiếng đã giết chết thổ phỉ kia là cái ơn đối với Lâm gia nhà bọn họ, chàng đây coi như là báo ơn sao?
Hoài niệm lại thời gian đó, đã mười hai năm rồi...
"Lâm công tử, cùng đi thôi." - Lý Thanh Tâm dẫn theo người cũng bước ra khỏi Cửu vương phủ.
Tâm nguyện đã xong, ngày mai đi chùa miếu làm lễ tạ thôi.
"Lục tiểu thư..." - Lâm Dực hành lễ, có chút được sủng mà kinh sợ.
Theo như chàng biết, người xinh đẹp, thanh lịch trước mắt này lại là tiểu nhi nữ của nhà Lý tướng, vị quan đứng đầu, dưới một người trên vạn người đó.
"Cảm ơn đã đưa Cửu vương gia trở lại." - Lý Thanh Tâm mỉm cười, phúc thân hành lễ lại.
"Đó là chuyện thảo dân phải làm." - Lâm Dực cũng cười, nói.
Hai người đi song song, ánh chiều tà làm bóng hai người kéo ra rất dài, rất dài.
Có lẽ, hai bóng lưng đẹp đẽ đứng song song này cho thấy, kinh thành sắp có một đoạn tình yêu mới.
Nhà quan lại và nhà thương gia, trong thời đại này muốn phá vỡ tập tục không thể kết hôn thì hai người chính là người đi tiên phong.
Cửu vương gia chết mà lại sống lại, trong kinh thành gây nên một cuộc náo động.
Mọi người hào hứng lan truyền tin tức, chúc mừng lẫn nhau.
So với sự thật Cửu vương gia là nữ, thì bọn họ lại càng quan tâm tới sống chết của Cửu vương gia hơn.
Chỉ cần Cửu vương gia không chết thì tất cả mọi chuyện không là vấn đề gì cả.
Mễ Châu ở cùng mẫu thân và tỷ tỷ hai ngày, sau đó cấp tốc chạy tới thủ đô của Thục.
Tu, ta tới rồi.
Xin chàng, xin chàng, đừng quá buồn bã.
Lần này, nhanh nhất cũng phải một tháng mới nhìn thấy Tiên Vu Tu đó.
Bởi vì nàng mất tích mà hoàng thượng đã phát binh chinh chiến ở phía tây, Tiên Vu Chân cũng đi theo đội quân, hôn sự của tỷ tỷ và chàng đã bị hoãn lại.
Tỷ tỷ, xin lỗi, chờ hoàng thượng chiến thắng trở về, để cho chàng tổ chức cho tỷ và Thất hoàng tử một hôn lễ ngọt ngào long trọng, đáng chú ý nhất thế gian.
Từ miệng mẫu thân mà biết hoàng thượng từ khi nàng mất tích thì cơ hồ như muốn điên, điên cuồng nóng nảy muốn chết, việc tìm kiếm không có kết quả gì, gần như đau lòng đến mức ruột gan đứt ra từng khúc.
Nửa năm đã hạ được toàn bộ Thục quốc, chỉ là cuối cùng bao vây thủ đô Thục hơn ba tháng mà không có tiến triển gì.
Chờ thu được nốt thủ đô Thục, thì đại lục Mộng Hoan bắt đầu chính thức thống nhất.
Gió đêm cuối hạ mang theo từng chút ý của mùa thu, thổi phất lên mặt.
Một đội khoái mã ba, năm người đang rong ruổi giục ngựa phi nước đại dưới bầu trời.
Thủ đô Thục, tường thành cao mười trượng.
Thây chất đầy đồng, máu chảy thành sông.
Chiến tranh từ trước tới giờ chính là như vậy.
"Hoàng thượng, hỏa công thất bại!" ...
"Hoàng thượng, lấy đá phá tường thất bại!" ...
"Hoàng thượng, trận xa luân tử thương nặng nề!" ...
"Hoàng thượng, đội quân Nhuệ chỉ còn hai nghìn người !" ...
"Hoàng thượng, lần thứ năm công tường lại thất bại!" ...
"Hoàng thượng, nếu lại không hạ được thành, sau khi vào thu, y phục của binh sĩ lại quá mỏng!" ...
Một lần lại một lần tin báo trận làm lạnh lòng, Tiên Vu Tu càng nghe càng đau đầu, sắc mặt càng ngày càng lạnh lùng.
Thủ đô Thục, chàng thực sự không thể hạ nổi sao?
Ngày mùng năm tháng tám, còn mười ngày nữa là trung thu rồi.
Chàngnhất định phải hạ được thủ đô Thục trước trung thu!
Mấy ngày trước, chàng nhận được tin nói Châu nhi còn sống trở về, chàng rất mừng, thật sự.
Tiểu nha đầu kia, còn sống trở về, nhất định sẽ tìm đến chàng. chàng muốn kết thúc chiến sự trước trung thu, để cùng nàng tay trong tay thưởng trà, ngắm trăng.
== Khụ khụ, kết cục tới rồi đây, các bạn yêu quý chờ mong đã lâu. Ừm ừm, lại nói, cũng không mất bao nhiêu thời gian, hai mươi bảy tháng trước mới bắt đầu truyện, woa woa ~ bò đi, Thủy Thủy vì bản thân mình mà biện bạch một hồi ==
☆, Chương 296. Đại kết cục - hai
Chànghạ lệnh cho nghỉ ngơi hai ngày.
Hai ngày sau, trời vẫn còn là một mảnh tối đen, sương mù bao phủ.
Lúc rạng sáng này, đích thân suất quân tấn công thủ đô Thục.
Tất cả các thuật công thành đã dùng đều không có hiệu quả, nếu vậy thì, để cho chàng đê tiện một lần, đánh lén thôi.
Nói đến đê tiện thì người Thục lại càng đê tiện.
Làm con rùa rụt cổ ở trong thành, ỷ vào tường thành kiên cố, kiên quyết tử thủ, không chịu ló đầu ra.
Rõ ràng toàn bộ Thục quốc chỉ còn lại một tòa thành lớn có chút xíu như thế, trước không có đường đi, sau không có đường rút, thế mà vẫn muốn chết như vậy, lãng phí biết bao sinh mạng binh sĩ Lâu Sát quốc của chàng!
Càng nghĩ càng nghiến răng ken két, Tiên Vu Tu đi theo đội quân chém giết tới trên tường thành.
Đánh lén, quả nhiên vào thời tiết sương mù mù mịt thế này thành công khá là dễ dàng.
Lính Lâu Sát trong tình huống thiên thời, địa lợi, nhanh chóng trèo lên tường thành, triển khai cận chiến ác liệt với lính Thục.
Lính Thục cũng không phải lũ vô năng, vô cùng ngoan cố chống lại.
Chém giết đã ba bốn canh giờ, cửa thành mới bị lính Lâu Sát mở ra.
Đại quân đột phá tầng tường thành đầu tiên, nhảy vào trong thành, xông tới tầng tường thành thứ hai.
Hoàng thượng tự minh xuất trận, tự tay vung đao, xông lên ở ngay phía trước bọn họ, thì bọn họ còn phải kiêng dè cái gì chứ?
Trực tiếp đi theo xông lên chém giết là được rồi.
Bên trong tầng tường thành thứ ba, Lê Vũ giống như chó nhà có tang, xung quanh vang lên tiếng chém giết giống như dấu hiệu muốn lấy mạng mình, hắn nghe thấy mà sắc mặt ngày càng trắng bệch ra. (*chó nhà có tang: chó không có nơi để về, ẩn dụ chỉ người không còn nơi để nương tựa, chạy loạn khắp nơi*)
Một phòng toàn văn nhân, tinh thần hoảng loạn.
Bảo bọn họ không chống cự, bảo bọn họ không chống cự, kết quả... chống cự hay không thì Thục sớm muộn cũng sẽ rơi vào tay Lâu Sát hoàng đế.
Đầu hàng thì còn có đường sống. Không đầu hàng thì giống như bây giờ.
Lau sạch cổ, chờ bị giết thôi!
"Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lê tướng, ông mau nghĩ biện pháp cứu chúng hạ quan đi!"
"Lê tướng, Lê tướng..."
Sợ chết, người chỉ biết tư lợi cho bản thân mình, hiện giờ mới bắt đầu nghĩ đối sách thì có phải hơi muộn rồi không?
"Có rồi, có rồi, hoàng thượng!" - Lê Vũ đang nhíu mày đột nhiên cười, nói.
"Cách nào?" - Một đám quan viên vây lại.
"Trói hoàng thượng lại, mở thành dâng cho Lâu Sát hoàng đế! Có lẽ chúng ta có thể chạy thoát!" - Lê Vũ ác độc nói.
Hay cho cái kế ve sầu thoát xác!
Chúng quan hít một hơi, thật ác độc.
Tiểu hoàng đế mới có năm tuổi, làm sao hiểu gì?!
Nhưng mà, thân phận đã bày ra đấy, trói thắng nhóc lại rồi đầu hàng thì cũng không phải là quá muộn.
Đáng thương cho hoàng tộc Trục Lộc, không biết tổ tiên đã tạo nghiệt gì mà mỗi người con cháu đều có kết cục chết không được tử tế.
Thủ đô Thục, phòng chắn tường thành thứ nhất khá khó công phá, nhưng khi đã hạ được rồi thì tầng tường thành thứ hai và thứ ba căn bản không đáng kể.
Đám người Lê Vũ còn chưa thương lượng xong làm thế nào trói tiểu hoàng đế lại thì đại quân Lâu Sát đã phá xong ba tầng tường thành, trước khi trời tối đã bao vây hoàng cung Trục Lộc.
Nhìn cửa lớn hoàng cung đóng im ỉm, Tần Hạo cưỡi trên lưng ngựa, hỏi: "Hoàng thượng, hiện giờ thâu tóm sao?"
"Không, không, không cần nóng vội, trẫm muốn xem xem tên họ Lê kia rốt cuộc muốn làm gì! Truyền lệnh: Nghỉ ngơi tại chỗ, nổi lửa nấu cơm!" - Tiên Vu Tu nói.
Vào lúc này, thắng lợi đã trong tầm tay, đùa cợt một chút đi.
Mệnh lệnh liên tiếp được truyền đạt xuống.
Đúng lúc này, cửa lớn đen sì sì của hoàng cung mở ra, đi đầu là một hàng dài thái giám quỳ bò đi ra, hô to "Tha mạng", theo sau là một hàng dài cung nữ, tiếp đó, chính là Lê Vũ và bách quan đã tháo bỏ mũ quan, còn có Thục hoàng đang khóc sướt mướt bị trói chặt cùng một đám phi tử xô đẩy nhau đi ra.
"Đứng lại! Kẻ nào tiến thêm một bước, giết!" - Tần Hạo, Triệu Khải xuống ngựa, ngăn đám thái giám ở trước mặt đang quỳ bò ra ngoài, nói.
☆, Chương 297. Đại kết cục - ba
Hoàng thượng đang ở đây, vạn nhất là giả đầu hàng, hoặc là trước khi chết muốn kéo theo người làm đệm lưng thì đúng là khó đối phó. (*kéo theo người làm đệm lưng: muốn chết cũng phải lôi kéo theo người chịu tội với mình*)
"Xin thánh thượng tha mạng! Chúng ta đã áp giải Thục hoàng ra đầu hàng!" - Lê Vũ quỳ xuống, cao giọng hô.
"Xin thánh thượng tha mạng!" - Bách quan phía sau mỗi người đều làm theo, quỳ xuống đất.
"Các ngươi... lòng lang dạ sói, còn không bằng súc sinh!" - Một nữ tử trẻ tuổi ăn mặc theo quy cách thái hậu khóc lóc, trách mắng.
"Ngươi cho rằng ngươi vẫn còn là thái hậu nương nương sao? Quỳ xuống!" - Một tâm phúc của Lê Vũ đứng lên, nhấc chân đá nữ tử kia ngã xuống đất.
Tiểu hoàng đế năm tuổi vô cùng đáng thương bị dọa "OA" một tiếng, khóc rống lên.
"Thành nhi, còn là hoàng đế Trục Lộc, cho dù có chết thì cũng phải chết có tôn nghiêm! Không khóc, không khóc!" - Nữ tử kia bò qua, vừa lau mặt Thục hoàng vừa nhỏ giọng khuyên bảo.
"Nhưng mà mẫu hậu, Thành nhi không muốn chết, Thành nhi không muốn chết!" - Đứa nhóc kia không nghe, vẫn khóc hô.
Đúng là bi kịch của nhân gian mà!
Tiên Vu Tu thấy cảnh tượng này không biết nên khóc hay nên cười, chúng tướng cũng thấy vậy, đội quân Lâu Sát lại càng thấy như vậy.
Hoàng đế như vậy, thần tử như vậy, không mất nước thì đúng là trời không có mắt rồi.
"Bắt hết tất cả! Ngày mai thẩm tra lại!" - Tiên Vu Tu hạ lệnh.
"Rõ!" - Hai người Tần Hạo, Triệu Khải vung tay, hơn trăm binh sĩ lao tới, bắt giữ toàn bộ đám người này lại.
Đô thành bị đánh cũng sắp bốn tháng, cho rằng bây giờ đầu hàng thì chàng sẽ bỏ qua sao? Cho dù chàng có buông tha thì cũng phải hỏi xem các tướng sĩ thuộc hạ của chàng có tha hay không, còn phải hỏi xem vong hồn của vô số binh lính Lâu Sát chết trong trận công thành này có đồng ý buông tha hay không đã!
Tiên Vu Tu là người vô cùng máu lạnh, tàn bạo, chàng ban bố pháp lệnh với ý chỉ của hoàng đế, xưa nay không cho phép ai vi phạm.
Đêm đó, những quan chức của Thục quốc trước đã ép Thục hoàng năm tuổi ra đầu hàng, tất cả bị ghi vào trong danh sách, khám nhà, diệt tộc. Thái giám bị đày làm nô lệ đi xây dựng thành trì cho tới lúc chết. Phi tử, cung nữ thì phân phát cho binh sĩ, khụ khụ, Lâu Sát quốc chủ yếu nam tử thì nhiều, nữ tử thì ít, chuyện nối dõi tông đường khá là quan trọng.
Hơn nữa, một nữ nhân sau khi có hài tử sẽ khá yên ổn, ngay cả là tù binh của nước thua trận, gả chồng theo chồng, chỉ cần đấng trượng phu là người Lâu Sát thì nàng cũng sẽ thành người Lâu Sát.
Chỉ cần là nữ, Tiên Vu Tu đều đối xử như dân chúng của Lâu Sát quốc, có binh sĩ nào nhìn trúng thì chỉ cần báo cho tướng quân, tướng quân có quyền sẽ chỉ hôn cho binh sĩ đó.
Điều này khá tốt, so với việc binh sĩ quân đội vừa vào thành đã đi chà đạp, ức hiếp phụ nữ, bách tính thì tốt hơn nhiều.
Đây cũng là một trong những lý do vì sao Tiên Vu Tu đánh hạ Thục quốc lâu như vậy mà không có chỗ nào phát sinh phản động hay nổi loạn.
Đêm đó, một nhóm người rời đi, là nhóm duy nhất Tiên Vu Tu buông tha, là tiểu hoàng đế mới năm tuổi và mẫu phi của cậu bé.
Ngoại trừ việc bị giáng thành thứ dân, trục xuất ra khỏi thủ đô Thục thì không có bất cứ trừng phạt nào.
Thế nên, bách tính Thục quốc đều cảm thấy hoàng đế Lâu Sát thực sự nhân từ.
Chỉ có người hiểu đạo lý trong đó mới hiểu rõ, người phụ nữ yếu đuối và một đứa nhỏ, trên người không có đồng nào, ngay cả nơi che mưa chắn gió cũng không có thì sao có thể tiếp tục sống sót trong thế gian này đây?
Là sống hay là chết, thì đó vẫn là một ẩn số.
Sống không tốt, thì cho dù chết đói ven đường cũng không ai biết.
(Giải thích của tác giả: Thông thường thời cổ đại, thứ dân tương đương với tầng lớp nhân dân ở dưới đáy của xã hội bây giờ, chỉ là dân chúng chúng ta còn có cơ hội làm quan, mà bọn họ thì đời đời không thể làm quan.
Ngoài trừ việc đời đời không thể làm quan thì cũng sinh hoạt không khác gì người dân hiện đại của chúng ta, chứ đừng nghĩ làm thứ dân là chuyện quá mức bi thảm. Bi thảm nhất chính là nô lệ, đã vào danh sách nô lệ thì phải trải qua những ngày tháng thê thảm hơn cả chó lợn.
Thông thường những người dân bình thường đều chỉ quý tộc hoặc con cháu quý tộc.
Còn những người tự xưng là thảo dân thì chỉ là dân, thì điều đó nói lên tổ tiên có công đức, đã từng là quý tộc hoặc là nhân vật trong xã ội thượng lưu.)
Tiên Vu Tu thẩm tra thỏa đáng thì sau người mang những đồ vật quý trong hoàng cung Thục đóng thành rương chở về Cửu vương phủ ở thành Dương Quan.
☆, Chương 298. Đại kết cục - bốn
Bởi vì thành Dương Quan cách đây khá gần.
Bản thân chàng cũng không muốn ở trong hoàng cung của Thục.
Cái hoàng cung này vận đen vô cùng. Nếu không phải do vận đen thì sao có thể trong vòng một năm lại đổi tới ba vị hoàng đế, rồi lại trong vòng một năm thì diệt quốc chứ.
Anh, là hoàng đế Lâu Sát quốc, là phu quân tương lai của Cửu vương gia, cuộc sống tương lai vẫn còn dài, tòa cung điện này để cho người tới dọn rửa sạch sẽ, tương lai làm hành cung thì còn được. (*hành cung: nơi nghỉ ngơi tạm thời của hoàng tộc*)
Tiếp đó, chỉnh đốn đội quân, cải thiện cuộc sống của người dân, ban bố quy tắc, trật tự mới, đặt tên thành, thủ thành, xoa dịu dân chúng, phân phát lương thực, vật tư cho dân nghèo.
Một đống chuyện nhỏ nhặt nhưng làm chàng bận tới sứt đầu mẻ trán.
Đương nhiên cũng có một số kẻ ngoan cố, cứng đầu cũng bị dọn dẹp sạch sẽ.
Chàngmuốn trước khi Mễ Châu tới đây thì đã dọn sạch sẽ sự thê lương sau chiến tranh, để Mễ Châu nhìn thấy hình ảnh một thành thị mới mẻ, có cơ hội sinh sống.
Mười bốn tháng tám, trăng sáng như nước.
Mễ Châu chạy một đường bụi bặm mới mệt mỏi tiến vào thủ đô Thục.
Thủ đô Thục cũng giới nghiêm, cửa thành cũng mở rộng, không sợ có người làm phản.
Tiên Vu Tu can đảm, nhưng cũng thận trọng, chàng không sợ người làm phản, chỉ sợ người không làm phản, kẻ núp trong bóng tối nghỉ ngơi dưỡng sức mới là kẻ đáng sợ nhất.
Mễ Châu đi chậm lại.
Kỳ lạ, rõ ràng mới trải qua một trận chiến ác liệt, sao bốn phía quanh thành đầy mùi thơm (hương vị của bánh trung thu), thi thoảng còn nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ từ trong các sân nhỏ thắp đầy ánh nến vang lên?
Chẳng lẽ câu "thương nữ bất tri vong quốc hận" là đúng sao? (*thương nữ bất tri vong quốc hận: nói về một điển cố thời Đường, giặc đã tới bên kia sông mà vua quan nhà Đường vẫn say sưa chè chén, ca hát, trong bài thơ của Đỗ Mục lại nói là thương nữ để ám chỉ kẻ nghe hát là không đếm xỉa đến vận nước đã suy vong, ở đây nghĩa là người ta chìm trong cảnh vui sướng ko nhớ tới cảnh mất nước*)
Nàng còn nghĩ cả đường sẽ nhìn thấy cảnh ảm đạm thê lương nữ nhân dắt díu trẻ nhỏ, không ngờ lại là một cảnh yên tĩnh, thanh bình như vậy.
Tu, chàng đã làm thế nào vậy?
"Giá ——" - Vung roi ngựa, con ngựa hưng phấn, phi về phía hoàng cung Thục.
Tu, Châu nhi rất nhớ chàng, rất nhớ, rất nhớ.
Từ sau khi nàng rơi xuống sống, khoảng thời gian mất đi ký ức kia, mỗi đêm nằm mơ đều nghe thấy lời thề kia của Tiên Vu Tu, cầm lấy tay nàng, đối diện với trời cao đất rộng, đối diện với cảnh mặt trời xuống núi, mặt trăng lên cao mà phát ra lời thề ước.
"Trời đất là người làm mối, mặt trăng mặt trời là người chứng giám... Lấy giang sơn làm sính lễ, chỉ cưới Mễ Châu..."
Trăm ngàn dịu dàng, ngàn vạn yêu thương có còn hay không?
Từ sau khi khôi phục trí nhớ, mỗi khi nhớ tới những điều này, Mễ Châu hận không thể lập tức nhào vào vòng tay của chàng, hưởng thụ sự ấm áp và hạnh phúc.
Tiên Vu Tu, đã sớm bắt rễ trong trái tim nàng.
Cây cỏ thơm mát, ban đêm lại càng đẹp đẽ.
Châu nhi, Châu nhi, vì sao nàng còn chưa tới?
Ngày mai đã là mười lăm lẽ nào trẫm đã tính toán sai rồi sao?
Ngước lên nhìn mặt trăng, Tiên Vu Tu thở dài, cảm xúc bị dồn nén trong lòng.
Tới rồi, tới rồi, Tu, ta tới rồi.
Trong lòng Mễ Châu vô cùng kích động, được binh sĩ dẫn đi, lặng lẽ tới gần hoàng trướng.
Tình yêu sâu đậm bao nhiêu thì nỗi tương tư lại nặng bấy nhiêu, tới lúc sắp gặp mặt thì có bấy nhiêu rụt rè.
Tu, có còn yêu nàng không?
"Hoàng thượng đã tới bờ sông tản bộ rồi." - Thấy nàng tới, phó thống lĩnh cấm quân Trần đại nhân vui mừng khôn xiết, khóc không ra tiếng, nói.
Ai cũng không thể báo, ai cũng không thể báo, nhất định phải để là hoàng thượng là người đầu tiên biết Cửu vương gia đã đến.
Đám người Tần Hạo mà biết Cửu vương gia đã đến nhất định sẽ sống chết bám lấy nói một đống lời muốn nói.
Đến ngay cả ông, dù không quen thuộc với Cửu vương gia cho lắm cũng cố nén không đi theo nàng để bày tỏ nỗi nhớ nhung cay đắng.
"Bờ sông?"...
"Vâng, để mạt tướng đưa vương gia đi."...
"Được, phải âm thầm, không được để lộ."...
Trăng càng ngày càng sáng, bốn phía tĩnh lặng, yên lặng tới mức dường như không nghe thấy cả tiếng côn trùng nữa.
"Công Tôn Hậu, ông nói xem, ngày mai Châu nhi đã tới chưa? Trẫm rất muốn cùng nàng qua tết Trung thu đó." - Tiên Vu Tu chắp tay sau lưng, ngẩng đầu, vẫn nhìn ánh trăng sáng phía chân trời, chậm rãi hỏi.
Phía sau không có ai trả lời, một chút âm thành cũng không có.
☆, Chương 299. Đại kết cục - năm
Tiên Vu Tu cũng không để ý, Công Tôn Hậu chính là như thế, từ khi Mễ Châu rơi xuống sông, ông ta tự trách bản thân, vô cùng hối hận, thường xuyên im lặng không nói lời nào.
"Trẫm đã kịp hạ được thủ đô Thục trước Trung thu chính là vì muốn đón Châu nhi. Nếu Châu nhi không đến, thế có phải nói rằng trẫm đã tính sai rồi sao? Hay là trong lòng Châu nhi cũng không có trẫm?" - chàng lại tự hỏi.
Người phía sau, nhẹ nhàng dẫm phải một cành khô, tiến gần một bước.
"Trẫm nhớ nàng đến mức trong lòng sắp phát điên rồi! Nếu trong lòng Châu nhi không có trẫm, trẫm, trẫm thật không biết phải làm sao mới tốt..." - Tiên Vu Tu tự nói tự thở dài, nói cho Công Tôn Hậu nghe mà cũng giống như nói cho chính mình.
Người ở phía sau, âm thầm thở dài một hơi.
"Công Tôn ái khanh, ông cũng đừng thở dài, trẫm không trách ông, cũng không trách Châu nhi. Trẫm nghĩ, chỉ cần Châu nhi biết trong lòng trẫm chỉ có nàng, chỉ yêu một mình nàng là đủ rồi, đã đủ rồi..." - Tiên Vu Tu nói rồi lại nói, âm thanh nghẹn ngào, nhìn vầng trăng sáng mà viên mắt có chút ươn ướt.
Chàngkhông ngại phải chờ đợi, chờ bao nhiêu năm như vậy rồi, cũng không ngại chờ thêm vài năm nữa.
Nhưng mà, nhưng mà, chàng chỉ sợ chờ tới khi mình là một xác chết di động, hoặc là Châu nhi đã hoàn toàn quên chàng đi!
Ánh trăng lấp loáng như mặt nước, bầu trời ban đêm sạch sẽ như được gột rửa, ánh sao hé lộ.
Tình cảm sâu đậm như vậy, lại si tình như vậy, chặn lại muôn vàn mê hoặc, chỉ bảo vệ một người, thế gian có mấy người làm được như vậy?!
Đủ rồi, đủ rồi, nàng đã biết đủ rồi!
== Khụ khụ, một số bạn thân mến nói đã tới hạn rồi, Thủy Thủy sẽ không làm mọi người thất vọng, hôm nay sẽ xong ==
Một đôi tay vòng từ phía sau người chàng ôm chặt lấy, Tiên Vu Tu giật mình!
Cúi đầu nhìn, đôi tay này, đôi tay nhỏ bé, mềm mại này đây, là Châu nhi sao?!
Khuôn mặt Mễ Châu nhẹ nhàng dựa vào lưng chàng, thỏa mãn hít một hơi, dịu dàng nói: "Tu, Châu nhi tới rồi."
Đúng là Châu nhi, đúng là Châu nhi!
Giọng nói này, mềm mại trong sáng, dù có chết chàng cũng không thể quên được!
Nước mắt vui mừng trào dâng, hai mắt mơ hồ, từng giọt nóng bỏng nhỏ xuống!
"Châu nhi!" - Tiên Vu Tu thấp giọng hô lên, đột nhiên xoay người, ôm chặt lấy Mễ Châu.
"Cảm tạ trời đất, nàng cuối cùng đã tới rồi! Cuối cùng đã tới rồi! Để cho ta đợi thật khổ, thật khổ sở!" - Tiếng nói vui mừng khôn xiết mang theo nước mắt.
"Ừ, không khổ nữa, không khổ nữa rồi! Mỗi một giây một phút sau này, Châu nhi đều muốn ở cùng với Tu." - Mễ Châu vùi đầu vào hõm vai chàng, nói chắc chắn.
Người nam nhân thiếu thốn tình yêu này, người nam nhân lo được lo mất, chỉ chờ đợi nàng, nàng sẽ không hứa hẹn gì với chàng nữa, chỉ sợ chàng thật sự, thật sự... đau khổ đến mức không thể đau khổ hơn được nữa.
Cằm để lên đỉnh đầu nàng, Tiên Vu Tu vui mừng rơi lệ, nói: "Nói được thì phải làm được, làm không được, ta sẽ tàn nhẫn mà trừng phạt nàng!"
Nói xong, hai tay dùng sức, dường như muốn nghiền nát nàng, ép chặt nàng vào người, muốn hợp hai người thành một, đi tới đâu cũng có thể mang theo tới đó.
"Ừm ——" - Mễ Châu dùng sức, hai tay quấn lấy cổ chàng như con rắn, mặt hơi ngẩng lên, khẽ nói một tiếng.
Âm thanh này, giống như tiếng rên rỉ mà cũng không phải tiếng rên rỉ, lại giống như một liều thuốc kích thích, Tiên Vu Tu sao có thể chịu đựng được?
Cúi đầu, chiếm lấy đôi môi mềm mại của nàng, vô cùng yêu thích mà nhấm nháp, dây dưa truy đuổi, lạc lối trong khát vọng.
Hơi thở đầy nam tính của nam tử xông thẳng lên não của Mễ Châu, âm thanh bùng nổ, thần điên bát đảo, mắt nhắm lại, nhận lấy tình yêu...
Tinh cầu Mộng Hoan, Mộng Hoan công lịch, tháng mười năm 451, đại lục Mộng Hoan thống nhất, quốc hiệu là đế quốc Lâu Sát.
Dân chúng rất vui mừng, rốt cuộc có thể không còn những tháng ngày lo lắng tới ngọn lửa chiến tranh nữa.
Tinh cầu Mông Hoan, Mộng Hoan công lịch, mùa xuân năm 452, chuyện vui mừng lớn của đế quốc.
Ngày mùng ba tháng ba, đế vương Tiên Vu Tu nghênh thú chiến thần Cửu vương gia.
☆, Chương 300. Đại kết cục - sáu
Người từ khắp tứ phương tới chật ních cả kinh thành. Thảm đỏ thật dài trải từ cửa chính hoàng cung, đi qua khắp phố trải tới tận cửa Cửu vương phủ.
Đội nghênh thú danh dự cũng xếp hàng từ cửa hoàng cung tới tận Cửu vương phủ.
Dân chúng vây quanh hai bên thảm đỏ, nhìn kim liễn, phượng giá to lớn, rộng rãi, vô cùng hoa lệ chậm rãi diễu hành qua.
Đế vương, Đế hậu ngồi sóng vai, vô cùng hạnh phúc. Hoàng đế vô cùng trìu mến, yên lặng nhìn hoàng hậu, hoàng hậu e thẹn né tránh, liên tục nhìn đám đông mà gật đầu.
Mé nó, chàng đừng có biểu hiện rõ ràng thế có được không? Dân chúng đều đang nhìn đó!
"Đây rốt cuộc có phải là vị hoàng đế cuồng bạo đã chinh chiến phía tây trong truyền thuyết không vậy?"
"Sao khi ngồi cạnh vương gia lại giống như nàng dâu nhỏ sợ bị bỏ rơi vậy, ý tứ khép nép, cẩn thận từng chút một như vậy?"
"Hỏng rồi, hoàng thượng có phải bị vợ quản nghiêm quá không vậy?"
"Tương lai, các phu nhân trong nhà đều học theo Cửu vương gia thì chúng ta chẳng phải sẽ hoàn toàn không có chút khí độ của nam tử nữa sao, lại còn phải cúi đầu nhường nhịn nữa?"
"Không, không thể nào..."
Một nhóm đàn ông nhỏ giọng bàn tán, tiếng thở dài, đau khổ liên tục vang lên.
"Woa! Thật đẹp trai, thật là đẹp quá!"
"Hú hú, hoàng thượng thật hạnh phúc đó!"
"A a! Hoàng hậu thật hạnh phúc!"
"Ta cũng muốn có một nam nhân chỉ chú ý tới mình như hoàng thượng đó!"
"Đúng vậy, đúng vậy, thật hâm mộ, ghen tỵ tới đỏ mắt, đỏ mắt tới có cả trái tim đỏ rồi đây này..."
Chúng thiếu nữ trong số các khuê nữ đang chờ gả khẽ thì thầm, ghé đầu vào tai nhau, một người lại nói với một người.
"Thiếp thân muốn tái giá, thiếp thân muốn tái giá!"...
Tới hết buổi lễ, một đám phu nhân kéo lỗ tai của tướng công mình, trực tiếp la hét.
Những hán tử kia vô cùng đáng thương đi theo sau nương tử của mình, liên tục cầu xin, lấy lòng.
Hà hà, thực ra trong lòng mỗi người bọn họ đều ngọt ngào lắm!
Đèn hoa rực rỡ thắp lên, đại hỉ của hoàng cung.
Bữa tiệc đã tàn, khách khứa đã tản đi.
Đập vào mắt là màu đỏ, màu đỏ vui mừng, đi thẳng vào lòng người, danh xứng với thực. (*danh tiếng xứng đáng với thực tế*)
Một đôi nến đỏ cháy thỏa thích, cặp tân nhân mắt đối mày.
"Trời đất là người làm mai, mặt trăng mặt trời chứng giám. Châu nhi, rốt cuộc ta đã cưới được nàng rồi!" - Nắm hai tay Mễ Châu, Tiên Vu Tu vô cùng cảm khái nói.
Đoạn tình cảm này, đã bắt đầu từ lúc hơn năm tuổi, vẫn giữ lại cho tới tận bây giờ, có thể nói không dễ gì có được.
Tay Mễ Châu vỗ vỗ lên gương mặt tuấn tú của chàng, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, mắt âu yếm, nói: "Nguyện làm chim liền cánh dưới mai nhà tranh hay cùng bay lên gác tía. Tu, đời này không được thất hứa."
Lấy tay nắm lấy bàn tay ấy, Tiên Vu Tu trìu mến nói: "Dù cho có gió mưa cũng không dời, dù thịnh dùy suy cũng không bỏ. Châu nhi, kiếp này không được phép rời xa khỏi ta một lần nữa."
Tình ý bay đầy trời, quyến luyến dày đặc.
Giá y, hỷ phục từng thứ rơi xuống đất, bách tử, ngàn tôn trong chăn bị lăn lộn triền miên.
Nến đỏ cũng phải ngượng ngùng, sáp nến càng ngày càng dâng lên cao.
Một đêm đạt tới cực hạn, đêm xuân kiều diễm.
Tinh cầu Mộng Hoan, tháng chạp năm 452 theo lịch Mộng Hoan, tuyết lớn không ngừng, nhưng tới mùng tám thì bầu trời trong vắt, ánh sáng tốt lành tỏa khắp nơi.
"A ——" - Tiếng thét chói tai của nữ nhân vang vọng toàn bộ hoàng cung.
Tiên Vu Tu đang ở trên triều nghị sự thì giật mình, chúng bách quan cũng giật mình, trong nháy mắt yên lặng như tờ.
Một nhịp, hai nhịp, ba nhịp, phịch phịch phịch phịch...
Tiếng bước chân chạy bước nhỏ liên tục vang lên, tiến vào trong điện, lập tức quỳ xuống bẩm báo: "Hoàng hậu sắp sinh, hoàng hậu sắp sinh rồi!"
"Cái gì?! Hoàng hậu sắp sinh rồi?"
Quần thần trợn tròn mắt, đang quỳ chờ để ngẩng cao đầu lên, hô to: "Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng" thì chỉ cảm thấy trước mắt có một cơn gió màu vàng phất qua, trên long ỷ làm gì còn bóng dáng hoàng thượng nữa?!
Lão già Hoa Thiên Việt kia không phải nói còn đợi hơn mười ngày nữa hay sao?
Chờ đó trẫm sẽ làm thịt lão!
Dám nói dối!
Hại trẫm chật vật thế này!
Hại trẫm không thể ở bên cạnh Châu nhi đúng lúc!
☆, Chương 301. Đại kết cục - bảy
"A!"- Lại một tiếng la hét của nữ nhân.
"Châu nhi, ta tới rồi, ta tới rồi!' - Tiên Vu Tu xông thẳng vào phòng sinh, nắm lấy tay Mễ Châu.
"Ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài mau!" - Nhưng Mễ Châu rút tay lại, sai người đuổi chàng ra ngoài.
Cơn đau này đau tới mức vào trời rét lạnh của tháng chạp mà cả người đều đầm đìa mồ hôi.
"Châu nhi, ta muốn ở bên cạnh nàng, ta muốn ở bên cạnh nàng, ta không thể để nàng chịu đau một mình được!" - Tiên Vu Tu hô lên, lại bị một một đám nữ quan sức lực rất lớn lôi ra khỏi phòng sinh, ở ngay trước mặt chàng, không chút lưu tình, đùng một tiếng khép cửa phòng lại.
Hoàng hậu sinh con, hoàng hậu là lớn nhất, hoàng thượng sẽ không trách tội các nàng.
Tiên Vu Tu sốt ruột đập cửa phòng, hô: "Châu nhi, Châu nhi, để ta vào đi, để ta vào đi! Ta không thể trơ mắt nhìn nàng chịu đau một mình lại không thể ở bên cạnh nàng!"
"Chàng không đi giải quyết chuyện quốc gia đại sự cho tốt đi, nữ nhân sinh con, chàng là nam nhân thì có gì hay mà xem?!" - Mễ Châu dùng hết sức lực cả người gầm lên!
Giống như là gầm lên một tiếng thì cơn đau kia có thể giảm bớt vậy.
"Châu nhi, chuyện quốc sự không quan trọng, nàng là người quan trọng nhất!" - Tiên Vu Tu trả lời, lo lắng tới mức cả hai tay đều là mồ hôi, hung hăng đập cửa.
"Chàng dừng có đập nữa, cũng đừng làm ồn, lại đập cửa, tỷ mà không sinh được con thì về sau sẽ không cho chàng lên giường! A ——" - Mễ Châu đau tới mức phun ra lời thô tục!
Không sinh được con? Không cho hoàng thượng lên giường?!
A phụt!
Nhận được tin, Dương thái hậu cũng vội vàng chạy tới thủ trận cũng phụt ra cười, một đám cung nữ, thái giám không ai mà trên mặt không có ý cười.
"Mẫu hậu, mẫu hậu, người nhanh giúp nhi thần, để cho nhi thần vào bồi Châu nhi!" - Tiên Vu Tu hoảng rồi, níu lấy tay áo Dương thái hậu rồi vội nói.
Dương thái hậu tuy rằng khá sốt ruột, nhưng vừa tới đây, nghe xong hai câu nói thô lỗ như vậy, thì nỗi lo lắng cũng bay lên chín tầng mây rồi, trái lại bà nói nhẹ như không: "Đừng sốt ruột, đừng sốt ruột, cứ yên lặng mà chờ, Châu nhi làm được chắc rồi!"
Câu này là học theo Châu nhi, có thể "làm được chắc rồi", hà hà.
Tin tức hoàng hậu sinh con giống như mọc cánh, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ hoàng cung, kinh thành.
Hoa thái y, Khương thái y và một đám người ở viện thái y đều tới chờ lệnh.
Chúng bách quan cũng tới chờ chúc mừng.
Lương thị của Cửu vương phủ cũng tới, để chờ truyền thụ kinh nghiệm giáo dục con cái.
Bốn đại tướng quân Tần, Triệu, Mã, Tào đang ở trên thao trường luyện tân binh nghe được tin cũng vội vã đi tới, thật không ngờ vị Cửu vương gia từ bảy tuổi đã đi trấn thủ biên cương lại sắp sinh con rồi.
Mễ Trân, Tiên Vu Chân, Lâm Dực, Lý Thanh Tâm cũng xin ý chỉ vào cung...
"Cũng đã qua năm canh giờ rồi, sao vẫn còn chưa sinh chứ?" - Tiên Vu Tu gấp tới mức cứ như kiến bò chảo nóng, đi tới đi lui.
Tiếng kêu của Mễ Châu, từ lúc đầu là tiếng hét chói tai, giờ chỉ còn là tiếng kêu yếu ớt, thật làm chàng vô cùng lo lắng.
"Mẫu hậu, mẫu hậu, có phải trẫm nên vào xem một chút không?" - Tiên Vu Tu hai tay kéo áo bào của thái hậu, hỏi.
Dương thái hậu cũng đang sốt ruột chờ đợi, liên tục ngẩng đầu ngóng về phía phòng sinh bên này.
"Hoàng thượng an tâm một chút, chớ nóng vội, an tâm một chút chớ nóng vội." - Lương thị tiến lên an ủi.
Từng chậu nước chứa máu bê ra, lại một đoàn chậu nước nóng bê vào.
Tiên Vu Tu lo lắng muốn chết, hoang mang vô cùng: "Sao có thể chảy nhiều máu vậy? Sao có thể chảy nhiều máu vậy? Hoa thái y, nếu không, ông vào xem xem?"
Hoa Thiên Việt lắc đầu, bộ dạng này của hoàng thượng, làm cho toàn bộ người của đại điện cũng lo lắng loạn hết cả lên, vô cùng sợ hãi rồi.
"Đầu đã ra rồi, đầu đã ra rồi, hoàng hậu, cố gắng dùng sức lần nữa!" - Bà đỡ chủ đạo nói.
☆, Chương 302. Kết cục cuối
Năm bà đỡ làm trợ thủ.
"A ——" - Mễ Châu dùng sức, giọng nói cũng khàn đi: "Bảo bối, mau ra đây, mẹ đau sắp chịu không nổi rồi!"
"Oa! Oa! Oa!" - Tiếng trẻ sơ sinh khóc vang lên!
Mễ Châu lập tức thở ra một hơi dài, trên mặt đầy mồ hôi, vài sợi tóc ướt dính lên mặt, nhưng vẫn rất vui mừng, cười, nói: "Bảo bối, mami yêu con!"
"Sinh rồi, sinh rồi, hoàng hậu sinh rồi!"
"Châu nhi sinh rồi, sinh rồi!"
Tiên Vu Tu nghe tiếng trẻ con khóc, đầu tiên giật mình, sau đó vui mừng mà hô lớn lên!
"Mau mở cửa, mau mở cửa, trẫm muốn nhìn hoàng hậu một chút!" - Tiên Vu Tu lại đập cửa, nói.
"Là công chúa hay là hoàng tử?" - Dương thái hậu hỏi.
Trọng điểm đây rồi, so với việc Tiên Vu Tu chỉ quan tâm tới Châu nhi, mọi người lại càng quan tâm chuyện hoàng hậu sinh nam hay là nữ hơn!
"Hồi bẩm thái hậu nương nương, là đại công chúa!" - Bà đỡ phía trong trả lời.
"Công chúa, là công chúa đó!" - Lương thị kích động nắm chặt tay Dương thái hậu, sợ Dương thái hậu không thích.
Nhưng Dương thái hậu lại mỉm cười, nói: "Hoàng thượng, con phải nỗ lực hơn mới được, sang năm lại sinh cho ai gia một hoàng tử!"
"Không muốn! Châu nhi đau thành ra như vậy, qua mấy năm nữa rồi lại nói!"
Tiên Vu Tu trực tiếp cự tuyệt!
"Con cái đứa nhỏ này!" - Dương thái hậu có chút thất vọng khi chàng nói như vậy, nhưng vẫn mỉm cười, lắc đầu nói.
Từ khi Tiên Vu Tu cưới Mễ Châu về, thái hậu cũng không tôn kính gọi chàng là hoàng thượng nữa, có lúc còn có thể biểu lộ tình cảm của người mẹ, trực tiếp gọi "đứa nhỏ, đứa nhỏ".
"Công chúa?!" - Đám tướng Tần Hạo, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vô cùng vui vẻ.
Mấy đứa nhỏ nhà bọn họ có hy vọng rồi, tranh thủ biết hiện ưu tú một chút, cưới công chúa làm phò mã!
Công chúa, công chúa dễ nuôi đó!
Mễ Trân và Tiên Vu Chân nhìn nhau cười, bọn họ vẫn chưa có hài tử.
Lâm Dực và Lý Thanh Tâm cũng mỉm cười, bởi vì nghe được câu nói kia của thái hậu: sang năm lại sinh cho ai gia một hoàng tử!
Sản phụ còn chưa ra khỏi phòng sinh mà đã mong chờ đứa con thứ hai rồi, có phải quá nóng ruột hay không?!
"Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng! Chúc mừng thái hậu, chúc mừng thái hậu! Chúc mừng vương phi nương nương, chúc mừng vương phi nương nương!" - Bách quan nhất tề quỳ xuống đất, hô to.
Mọi người mừng tít cả mắt.
Tiên Vu Tu đang muốn hô: "Bình thân."
Thì bên trong lại truyền tới tiếng la hét của Mễ Châu: "A —— "
"Xảy ra chuyện gì?" "Còn một đứa, còn một đứa nữa!" "Đây, đây, đây..."
Mọi người đang thủ ở bên ngoài chỉ biết nhìn nhau, còn có một đứa nữa?!
"Là hoàng tử, là hoàng tử, là đại hoàng tử!" - Bà đỡ vui mừng thông báo!
Lương thị tim lỡ một nhịp: Châu nhi, con không phải học theo vi nương chứ?!
Ánh mắt vô tình đụng phải đôi mắt đang mở to của Dương thái hậu, không khó để đọc ra đối phương cũng đang nghĩ như vậy.
"Ha ha ha! Châu nhi, nàng quá tuyệt vời! Quá tuyệt vời! Để cho ta lập tức có cả nhi tử và nữ nhi!" - Trong phòng sinh truyền ra tiếng cười đắc ý của Tiên Vu Tu.
Chàng không biết đã xông vào từ khi nào nên có thể ở bên cạnh Mễ Châu khi nàng sinh lần hai.
Hoàng thượng tận mắt chứng kiến hoàng tử ra đời, sao có thể là giả được?!
Hơn nữa, theo sự sủng ái của hoàng thượng với hoàng hậu thì chuyện này còn phải làm giả sao?!
Chỉ có thể nói, sinh long phượng thai đúng là có thật!
"Truyền ý chỉ của trẫm, trẫm rất vui mừng vì có công chúa hoàng tử, cả nước cùng vui, đại xá thiên hạ!" - Niềm vui khi lần đầu tiên làm cha làm cho Tiên Vu Tu sốt sắng hạ lệnh.
"Tạ chủ long ân! Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!" - Ngoài phòng sinh, mọi người quỳ khắp nơi...
Ánh nắng mùa đông ấm áp, tỏa sáng muôn nơi. Bầu trời rực rỡ, ráng trời đổ ối báo tin mừng.
== Toàn thư xong ==
== Thủy Thủy tại đây vô cùng cảm tạ các bạn thân yêu đã không ngừng kiên trì theo dõi truyện, các bạn đã cực khổ rồi! Cảm tạ các bạn đã ủng hộ! Đặc biệt cảm tạ bạn "Tĩnh nhi" yêu quý, sự ủng hộ của bạn rất mạnh mẽ! Vô cùng cảm tạ, vô cùng cảm tạ! Còn có rất nhiều các bạn yêu quý đã đánh giá, nhưng không thể liệt kê tại đây, miễn cho tốn lưu lượng của mọi người, hy vọng các bạn yêu quý vẫn tiếp tục ủng hộ Thủy Thủy, quỳ xuống tạ ơn, tạ long ân của các bạn yêu quý! Bái bai, woa woa, nhảy đi, hì hì ==
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top