290-294
☆, Chương 290. Hai chiếc xe ngựa, vượt qua nhau, đi về hai phía
Thấy nương thân lại ho khan, Mễ Trân nhanh chóng vuốt lưng cho bà.
"Cửu vương gia là hình mẫu cho hầu hết những nữ tử trong thiên hạ, tiểu nữ thực sự cảm phục. Những chuyện nhỏ này không đáng nhắc tới. Ngược lại vương phi nương nương, người lại phải cẩn thận chăm sóc bản thân mình, vương gia nàng nhất định sẽ bình an trở về!" - Lý Thanh Tâm quan tâm dặn dò.
"Cảm ơn! Chúng ta đi trước đây!" - Mễ Trân đỡ Lương thị lên xe ngựa.
Lý tướng phủ cách chỗ này không xa, Lý Thanh Tâm đi bộ tới.
Hai người nói lời từ biệt.
"Aiz, Trân quận chúa và vương phi thực sự rất đáng thương!" - Tiểu Tụy than thở.
"Tiểu thư chúng ta cũng rất đáng thương, bởi vì Cửu vương gia mà đã bỏ qua nhân duyên của mình đó!" - Một nha hoàn khác nói.
"Đi thôi, hôm nay đi dạo chợ, tiện đường mua chút đồ cho nhà dùng." - Lý Thanh Tâm ép nỗi cay đắng trong lòng xuống, phân phó.
Một trận gió nhẹ thổi tới, làn váy phất phơ, mang theo nỗi cô tịch lạnh lẽo.
Trên chiến trường ở thủ đô Thục Trần quốc.
Đã tiến công hơn ba tháng, thành trì cuối cùng của Thục Trần quốc này vẫn chưa thâu tóm được.
Trong doanh trướng, Tiên Vu Tu nhíu chặt mày.
Một năm, đã một năm rồi, từ khi Châu nhi bị trúng kiếm rồi rơi xuống sông ngay trước mắt chàng, bọn họ đã phải xa cách một năm rồi.
Thời gian trôi đi, càng ngày càng không có tin tức gì, làm cho lòng của chàng dường như đã chết.
Châu nhi, nàng đang ở đâu? Xin nàng đó, nàng nhất định phải sống thật tốt!
"Hoàng thượng! Thám tử tiền phương báo về, binh mã trong thủ đô Thục liên tục có những hành động đáng ngờ, thủ thành cũng đã đổi người." - Tần Hạo rảo bước đi vào, quỳ một chân xuống, bẩm báo.
Một năm qua, đi theo hoàng thượng chinh chiến về phía tây đã quét sạch cái nhìn rằng hoàng thượng không thể đánh trận, giờ ông vô cùng cung kính thận trọng.
"Đội quân "Nhuệ" của Châu nhi còn bao nhiêu?" - Tiên Vu Tu hỏi.
Chàngcó thể trong vòng một năm dẫn quân thâu tóm các thành trì lớn nhỏ của Thục Trần quốc không thể không kể tới công lao của đội quân Nhuệ.
Mỗi khi nghĩ tới bọn họ, lại nghĩ tới Châu nhi, vô cùng cảm tạ Châu nhi đã huấn luyện cho chàng một đội quân tinh nhuệ, dũng mãnh như vậy.
Nhưng mà, không ai mà không phải chết, trận chiến này cứ tiếp tục thì đội quân Nhuệ đã bị giảm xuống phân nửa.
"Hoàng thượng, người còn muốn để cho lính của Nhuệ đánh trận đầu sao?" - Tần Hạo hỏi.
Hỏi xong lại có cảm giác không thích hợp, ngay lập tức cúi đầu xuống.
Nhuệ, là máu thịt ở đầu quả tim của vương gia, bình thường còn không nỡ sử dụng, lần chinh chiến này, hoàng thượng lại làm tổn thất tới gần bốn phần rồi.
Thủ đô Thục vô cùng kiên cố, hoàn toàn không chút sứt mẻ.
Tường thành cao tới mười trượng (*cỡ 33m*), vô cùng dày, cho dù là lính Nhuệ cũng khó có thể bay qua được.
Thực ra, chỉ cần bao vây hai, ba năm thì thủ đô Thục cũng sẽ phái cạn lương thực, hết sạch đạn dược.
Nhưng Lâu Sát bọn họ đã không ổn rồi.
Đội quân lớn ở ngoài lâu dài thì tiêu tốn gấp bốn, năm lần bình thường.
Dù thế nào cũng là một điều khó khăn.
"Trẫm không định chiêu hàng, dùng binh lính Nhuệ là cách nhanh nhất!" - Tiên Vu Tu nói.
Trời cao, biển xanh, mây trắng trôi lững lờ.
Kinh thành Lâu Sát quốc.
"Châu nhi, những cảnh này có cảm thấy quen thuộc không?" - Lâm Dực hỏi.
"So với trong ấn tượng thì chân thực hơn." - Mễ Châu nói, vô cùng hào hứng nói.
"Trong ấn tượng? Châu nhi, nàng từng sống ở đây rồi sao?"
"Ta sống ở đây? Hì hì, có lẽ thế..." - Phía đối diện, có một chiếc xe ngựa nhà quan đi tới.
Mễ Trân xuyên qua cửa sổ xe nhìn mặt đường, ánh mắt trống rỗng, ngồi vô cùng yên tĩnh.
Lương thị nhắm mắt, tay niệm tràng hạt.
Hoàng giáo đầu nhẹ vung roi ngựa, xe ngựa chầm chậm di chuyển.
Hai chiếc xe ngựa, vào lúc này, một chiếc đi hướng bắc, chiếc còn lại đi hướng nam, vượt qua nhau, đi về hai phía.
Đúng lúc này, trong đám người, một thiếu niên gầy gò đưa mắt liếc trái liếc phải, lẳng lặng thò tay vào túi đựng bạc trong làn đựng đồ ăn của một bà lão.
"Ai da, kẻ trộm, kẻ trộm! Sao trong kinh thành lại có kẻ trộm chứ?!"
==========================================
☆, Chương 291. Thấy rõ dung nhan của Mễ Châu
Mễ Châu ở trên xe lớn tiếng hô lên: " Kìa, kìa, mau, chạy về bên kia!"
"Vương gia?!" - Giọng nói quen thuộc này, Hoàng giáo đầu giật mình.
"Muội muội?!" - Mễ Trân tập trung chú ý nhìn bên ngoài cửa sổ.
"Châu nhi?!" - Lương thị đột nhiên mở mắt.
Xe dừng lại.
Mễ Châu vén màn xe lên, hô: "Dừng xe, dừng xe!"
Phu xe gọi là A Nhân, nghe tiếng hô kinh thiên động địa kia thì vội vàng kéo dây dương, "Xuy--" một tiếng, xe ngựa bất chợt dừng lại.
Mễ Châu phi thân bay ra khỏi xe, đuổi theo tên trộm đã chui vào trong hẻm nhỏ.
Biến cố này làm cho trên trán Lâm Dực đổ ra một tầng mồ hôi mỏng.
Tiểu thư Châu nhi này, từ khi rời khỏi thuyền của hiệu buôn Lâm gia thì hành vi trước sau cứ như là hai người hoàn toàn khác vậy.
Từ lúc Mễ Châu phi người nhảy xuống khỏi xe ngựa, đám người ồ lên.
Tuy rằng nữ tử kia đội một chiếc nón có thêm lụa che mất dung nhan, nhưng thân hình thướt tha, yêu kiều kia thì, chậc chậc, đúng là cực phẩm đó!
Đang tập trung để nhìn cho kỹ thì đã không thấy bóng dáng người đâu nữa rồi.
Chỉ còn bà lão bị trộm bạc kia khóc lóc thảm thiết, kêu trời trách đất.
Hoàng giáo đầu đưa dây cương cho thị vệ tùy tùng đi theo bên cạnh xe ngựa, bản thân mình thì chạy về phía xe ngựa của Lâm Dực.
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Xá muội từ nhỏ tính tình hoạt bát, lại tập được chút quyền cước, lại hào phóng, thấy chuyện bất bình chẳng tha, đã quấy rầy mọi người rồi, có tội, có tội!" - Lâm Dực xuống xe, ôm quyền hướng về phía mọi người, nói với tâm trạng xấu hổ. (*xá muội: là em gái trong nhà, ý nói khiêm tốn*)
Hoàng giáo đầu đang đi tới, vừa nghe thấy, xá muội? Từ nhỏ?
Cách một trượng thì nhìn thấy vị công tử đang chắp tay kia, nam sinh tướng nữ, lục tấn hồng nhan, tuy đẹp nhưng lại vô cùng khác với vương gia nhà bọn họ, có lẽ do bản thân mình tưởng nhớ vương gia quá mức thế nên có lẽ đang nghe nhầm rồi.
Nghĩ như thế, vẻ mặt có chút buồn bã trở về xe ngựa.
"Hoàng giáo đầu, là Châu nhi sao?" - Lương thị kích động, giọng nói cũng run rẩy.
"Hồi bẩm nương nương, chỉ là muội của một nam tử nhà thương gia, không phải là vương gia." - Hoàng giáo đầu trả lời.
"Aiz!" - Lương thị nghe xong, thở dài, rơi nước mắt. Mễ Châu khẽ vuốt.
Xe ngựa lại chạy. Từ từ đi xa dần.
"Tuổi còn nhỏ mà không chịu làm việc tốt? Lại đi học làm kẻ trộm?" - Xe vừa mới đi khỏi, Mễ Châu từ hẻm nhỏ đi ra, một tay mạnh mẽ lôi theo thiếu niên đã trộm tiền kia, đi tới trước mặt bà lão đang khóc lóc thảm thiết, muốn cậu ta dập đầu nhận tội.
Bị cưỡng ép dưới dâm uy của Mễ Châu, thiếu niên kia quỳ rầm xuống một tiếng, đem tiền trả lại cho bà lão, dập đầu ba cái, luôn miệng nói: "Ta sai rồi, ta sai rồi! Nương bị bệnh, không có tiền bốc thuốc, chỉ có thể, chỉ có thể... Xin lỗi, xin lỗi!"
Mễ Châu đá một cước, nhấc cổ áo cậu ta lên, quyết liệt nói: "Tên tiểu tử nhà ngươi, vừa rồi nói mình là cô nhi, giờ sao lại có thêm một vị nương rồi?! Nói nhăng nói cuội! Nếu ngươi thực sự có nương đang bị bệnh, thì gọi tỷ một tiếng, lão tỷ nhà ngươi là ta đây sẽ đi chữa cho ngươi!"
Thiếu niên kia bị Mễ Châu nhấc lên như vậy, nhìn rõ dung nhan của Mễ Châu ở khoảng cách gần, nhất thời hít vào một hơi.
Mắt mở to như mắt trâu, vội vàng quỳ sụp xuống, lúng búng nói: "Tiểu nhân biết tội, tiểu nhân biết tội, tiểu nhân biết tội! Cầu vương gia tha cho tiểu nhân! Trong nhà thực sự có mẫu thân đang bệnh và muội muội bị đói mà!"
"Cút mẹ vương gia chó má nhà người đi! Tỷ tỷ nhà ngươi là ta đây là nữ, là nữ! Thời đại này có nữ nhân làm vương gia sao?! Nhà ở đâu? Mau dẫn lão nương tới!"
Mễ Châu vừa nói ra miệng, binh khí bay đầy trời, lưu manh, vô lại, ác bá, tất cả đều dạt sang một bên!
Con mé nó chứ, nữ nhân này đúng thực sự là nữ nhân sao?!
Người đứng xem khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, một giây sau ngay lập tức giải tán!
Lâm Dực một lần nữa được mở rộng tâm mắt, chết trân tại chỗ.
Vừa nãy chàng nói, là muội tử của chàng, A -- thể diện mất hết sạch rồi!
====================================================
☆, Chương 292. Mé nó, cho ngươi yêu tỷ này, cứ thế này xem ngươi còn yêu không?
"Nếu phát hiện ngươi vẫn nói dối thì lão nương sẽ xé rách đầu lưỡi ngươi ra đó!" - Mễ Châu lạnh lùng nói, vô cùng thô bạo.
Thiếu niên kia run run rẩy rẩy đứng lên, dẫn Mễ Châu đi tới phía trước.
"Dực ca ca, huynh cũng nên đi một chuyến. Hì hì, cho huynh một cơ hội làm việc tốt." - Mễ Châu đi qua bên cạnh Lâm Dực, vỗ vỗ vai chàng rồi nói.
"Châu nhi..." - Lâm Dực mới hoàn hồn, vẫn hoàn toàn kinh ngạc.
Mé nó, cho ngươi yêu tỷ này, cứ thế này xem ngươi còn yêu không?
Mễ Châu nhếch miệng cười, vô cùng đắc ý đi sau thiếu niên kia.
Vầng mặt trời tháng bảy chiếu nóng như thiêu như đốt.
"Rốt cuộc còn bao xa?" - Đi qua bảy con đường, tám cái ngõ hẻm, Mễ Châu đi tới mức hai chân cũng sắp tê rần cả rồi, nàng không kiên nhẫn mà kéo thiếu niên kia, lớn tiếng hỏi.
Con mé nó, nếu như tên này dám đùa với tỷ thì tỷ làm cho hắn sống không bằng chết!
"Còn phải đi một đoạn nữa." - Thiếu niên kia lúng túng nói.
Mễ Châu nhìn xe ngựa vẫn đi theo ở phía sau, kéo thiếu niên kia một cái, nhấc lấy, vất lên xe ngựa, bản thân mình thì nhảy lên, nói: "Ngồi ở đây chỉ đường! Nếu dám trốn thì đánh gãy chân của ngươi!"
Nói xong thì chui vào trong xe. Lâm Dực nhanh chóng nhường chỗ cho nàng, cách nàng có chút xa.
Mễ Châu không để ý, ngược lại nàng muốn nhanh chóng thoát khỏi Lâm gia, để cho Lâm Dực thấy phản cảm với nàng, thế lại càng đúng ý nàng.
Vén lụa che mặt lên, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Con đường này thật quen, hai bên là những cây trúc xanh mượt, con đường lát đá, có chút gập ghềnh.
Đi hết đoạn đường này, phía xa xa là một kiến trúc xa hoa tráng lệ hấp dẫn ánh mắt nàng.
"Sao lại đi về phía hoàng cung vậy?" - Phu xe A Nhân ở bên ngoài lẩm bẩm.
"Nhà tôi ở trong hẻm nhỏ cách hoàng cung không xa." - Thiếu niên kia nói.
"Hoàng cung?" - Mễ Châu thấy thật quen thuộc. Sao lại có cảm giác kỳ lạ như vậy chứ? Nàng dụi dụi mắt, lại tiếp tục nhìn.
Ánh mặt trời vô cùng chói lọi, luồng hơi nóng phả tới, ánh sáng phản xạ làm cho mắt Mễ Châu hơi nheo lại.
Trong đầu có những hình ảnh thoáng qua: "Khương thái phó, đây là Cửu vương gia và Trân quận chúa."...
"Tên ngốc và quỷ thích khóc tới học đường đang nói ai đó?"
"Tên ngốc và quỷ thích khóc đang nói ngươi đó!"...
"A! Đã biết."
"Hóa ra tên ngốc và quỷ thích khóc đang nói với bản vương. Bản vương đã biết. Bản vương còn tưởng ngươi là vương thế tử Tiên Vu Chân của phủ Thất vương gia, không ngờ lại gọi là tên ngốc và quỷ thích khóc cơ đấy."...
"Bản vương đói bụng rồi! Trân tỷ tỷ, chúng ta về nhà ăn canh hạt sen nương làm thôi, bản vương thích ăn món đó nhất!"...
"Đói rồi? Đến cung điện của bản thái tử đi, có rất nhiều đồ ăn ngon cho ngươi!"...
Thật kỳ quái!
Những ấn tượng này giống như chính nàng đã từng trải qua vậy.
Mễ Châu không thoải mái vỗ vỗ sau gáy.
"Châu nhi, thân thể nàng không thoải mái sao?" - Lâm Dực thấy vậy, người hơi nghiêng về phía này, sốt sắng hỏi.
"Không sao, không sao, ngồi xuống là được!" - Mễ Châu vội vàng khoát tay nói.
Vất vả lắm mới làm cho tên này thấy chán ghét nàng, đừng có để tới gần cái lại thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Nàng tự biết bản thân mình thế nào.
Gương mặt này của nàng chính là hồng nhan họa thủy, là thứ hại nước hại dân đó.
Đến ngay cả nàng là người bình thản như vậy, mỗi ngày soi gương cũng không thể kiềm được mà tự yêu mình, huống hồ mấy nam nhân không có chút định lực này.
Đây cũng là lý do người không thích bị ràng buộc như nàng lại đồng ý với chuyện nữ tử ở thời đại này phải đeo khăn lụa hay đội nón có khăn che như vậy.
Có câu "da dẻ trắng trẻo thì che khuất được trăm cái xấu", nàng đây đẹp không tỳ vết thế này thì mấy thứ thô lỗ cũng đều bị sự yếu đuối trong nháy mắt che đậy hết cả, thì lại càng làm cho người ta sinh lòng thương tiếc.
Hết cách, tỷ lớn tới bây giờ chính là nhân đạo như vậy.
Khụ khụ, lớn lên quá đẹp đúng là tội lội khó sống mà!
==========================================
☆, Chương 293. Ánh nắng như thiêu như đốt, trong xe vô cùng ám muội
"Có phải bị cảm nắng không? Nhìn mặt nàng có chút xanh xao rồi đó!" - Lâm Dực quan tâm chân thành.
Đối với việc Mễ Châu thỉnh thoảng thô lỗ thì với học thức và giáo dục của chàng đương nhiên sẽ không thể nào lập tức hiểu được, nhưng nghĩ tới nàng có thể chính là Cửu vương gia khi còn nhỏ đã cứu Lâm gia, là đại ân nhân của bọn họ thì những khúc mắc trong lòng đều tiêu tán.
Mặc kệ Mễ Châu cứ ba lần bảy lượt nói mình không phải là người đó, nhưng chàng càng ngày càng cảm thấy nàng chính là người đó.
"Chắc là hồi nãy phơi nắng một lúc, ngồi một chút sẽ không sao, huynh không cần phải lo." - Mễ Châu cợt nhả.
Lâm Dực giành lấy khăn bông nha hoàn đưa tới cho Mễ Châu lau mồ hôi, cẩn thận lau giúp nàng.
Mễ Châu nhanh chóng giật lấy khăn bông, không tự nhiên cười nói: "Để ta tự làm, để ta tự làm."
Lâm Dực không nói lời gì.
Mễ Châu liếc chàng một cái, giật bắn.
Ngất mất, cái tên này!
Cái dáng vẻ đầy ẩn tình này làm cho da gà nàng nổi ầm ầm hết cả người!
Hai nha hoàn ngồi bên hầu hạ ngại ngùng cúi thấp đầu, không nhìn hai người bọn họ.
Ánh nắng như thiêu như đốt, trong xe vô cùng ám muội.
Quả nhiên, thiếu niên kia thực sự có một mẫu thân bị bệnh, còn có ba đệ đệ, muội muội, vừa nhìn thấy bọn họ tới thì tất cả đều bị dọa tới choáng váng.
Trên xe còn có đồ ăn, thức uống, đồ dùng gì đó Mễ Châu đều đưa hết cho bọn họ.
Mặc khác còn để Lâm Dực đưa ngân lượng cho thiếu niên kia đi mời đại phu chữa bệnh cho mẫu thân.
Thiếu niên kia tên là Từ Sơn, vô cùng cảm kích Mễ Châu và Lâm Dực nên dập đầu tạ ơn.
"Châu nhi tỷ tỷ, tỷ thật sự không phải là vương gia sao? Nhưng mà tỷ và người mà quan phủ đang tìm thật giống nhau! Trong nhà chúng ta còn có một bức tranh đó!" - Từ Sơn nói.
Nhìn theo ngón tay cậu ta chỉ, không phải chứ! Ở phòng khách treo một bức Mễ Châu mặc trang phục nam! Cửu vương gia đó, chiến thần đó!
Đây, đây, đây đúng là tỷ sao?
Mé nó, xem ra thân thế của cái thân thể này đúng thật là trâu bò gì kia đó!
"Cửu vương gia, là chiến thần, tay thần vừa vung lên, quân Thục bị san bằng."...
Thấy bọn họ nói chuyện về chiến thần, mấy đệ đệ muội muội của Từ Sơn đứng vòng tròn, bắt đầu vừa nhảy vừa hát.
Trong đầu Mễ Châu nhanh chóng vụt qua một đoạn: "Cửu vương gia, là chiến thần; chân to dậm một cái, quân Thục bị san bằng."...
"Cái gì?! Chân của bản vương thế này cũng tính là to sao?"...
"Vương gia, đây là?"...
"Aiz, không to, không to chút nào cả, nhanh đi bảo mấy đứa nhóc kia sửa lại. Đổi "chân to dậm một cái" thành "tay thần vừa vung lên"."...
"Cửu vương gia, là chiến thần; tay thần vừa vung lên, quân Thục bị san bằng."...
Thật kỳ lạ, thật kỳ lạ, sao có cảm giác như trong ký ức của mình đã từng có chuyện như vậy? Mễ Châu xoa huyệt phong trì sau đầu, đầu rất đau.
"Châu nhi! Nàng có phải lại không khỏe đúng không?" - Lâm Dực thấy nàng lắc đầu lắc cổ giống như rất không thoải mái, bèn hỏi.
"Đi, đi thôi, đi mua thuốc giảm đau, đầu giống như hỏng rồi." - Mễ Châu nói.
Từ mẫu muốn lưu bọn họ lại dùng bữa cơm trưa đạm bạc nhưng Lâm Dực từ chối, xe ngựa lại tiếp tục đi về phía hiệu thuốc trong khu vực phố xá nhộn nhịp.
"Khụ khụ! Ông chủ, viên sỏi còn to hơn cả đầu ngón tay này là viên thuốc giảm đau đầu tốt nhất sao?"
Trong hiệu thuốc, Mễ Châu chết lặng nhìn ông chủ cẩn thận mở chiếc hộp gấm, bên trong chứa đầy mấy viên tròn tròn, đen sì sì, còn lớn gấp đôi tròng mắt xinh đẹp của nàng chính là thứ trong truyền thuyết... viên thuốc.
Bảo nàng ăn cái này? Thà nàng đau chết còn hơn!
Ông chủ vốn dĩ khi nhìn thấy Mễ Châu thì đã dùng thái độ vô cùng kỳ lạ, hay phải nói là thái độ cung kính dâng lên thuốc tốt mà ông đã cất giấu lâu nay, lại không ngờ vương gia lại ghét bỏ như vậy, chân mềm nhũn suýt chút nữa thì quỳ sụp xuống.
Mễ Châu không chú ý, cũng không thèm liếc mấy viên thuốc kia lần nào nữa, cầm mũ có lụa che, nhấc chân đi ra ngoài.
=======================================
☆, Chương 294. Vô cùng đau khổ rồi rất mất mặt mà ngất đi...
Lâm Dực kéo nàng lại, đặt viên thuốc vào tay nàng, nhẹ nhàng nói: "Châu nhi, ăn đi! Ăn xong là khỏe ngay. Hay là thân thể của nàng vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, sớm biết vậy đã đưa Bạch đại phu đi cùng rồi."
"Dực ca ca, ta không đau, không đau, hì hì." - Mễ Châu ý cười đầy mặt, đem viên thuốc tròn vo đen sì sì kia trả lại cho Lâm Dực.
Hai người đang đưa qua đưa lại thì đi lẫn vào một đoàn người, người đi đầu lại là Lý Thanh Tâm vừa mới cầu phúc từ chùa miếu đi dạo phố mua đồ!
Nhìn thấy Mễ Châu và Lâm Dực lại vô cùng ngạc nhiên, hỏi: "Trân quận chúa? Vị công tử này là?"
Người quen xuất hiện, Mễ Châu sững sờ, chăm chú nhìn Lý Thanh Tâm.
Mỹ nhân thanh lịch, một điệu múa cung đình khô khan nhưng vô cùng tài giỏi...
Trong đầu lóe lên, Mễ Châu mở miệng, một lúc lâu thì đột nhiên thốt lên: "Tiểu thư Lý Thanh Tâm?!"
"Trân quận chúa? Hai người biết nhau sao?" - Nhìn vẻ mặt kỳ quái của Mễ Châu, rồi lại nhìn Lý Thanh Tâm đoan trang nhã nhặn, Lâm Dực hỏi.
'Lẽ nào, nàng là Cửu vương gia?" - Lý Thanh Tâm kinh ngạc, kích động hỏi lại lần nữa: "Cửu vương gia? Nàng đúng là Cửu vương gia sao?"
Nàng vừa nói vừa bước nhanh lên phía trước, bắt lấy hai tay của Mễ Châu, dùng sức lắc qua lắc lại: "Ông trời ơi, thật sự cảm tạ trời đất, nàng rốt cuộc đã trở về rồi! Chẳng trách hôm nay trời vừa sáng chim hỉ thước đã kêu không ngừng..."
Mễ Châu rất muốn nói rằng nàng không phải cái gì Cửu vương gia của nàng ta, nàng là linh hồn mượn tạm thể xác này thôi, nhưng đầu óc đau nhói một hồi, lần đầu tiên trong trí nhớ của nàng lại vô cùng đau đớn rồi rất mất mặt mà ngất đi...
" Trời đất là người làm mối, mặt trăng mặt trời chứng giám... Lấy giang sơn làm sính lễ, chỉ cưới Mễ Châu..."
"Trời đất là người làm mối, mặt trăng mặt trời chứng giám. Mễ Châu nguyện ý gả, vĩnh viễn không hối hận!"...
"Chịu chết đi! Con điên không ra nam không ra nữ này! Không nhấc nổi kiểm nữa phải không? Tay vẫn chưa bị phế sao?"
"Hừ, bớt phí lời đi! Chỉ bằng ngươi và đám người cặn bã này cũng muốn giết bản vương sao? Nằm mơ đi!"...
"Ngươi đúng là muốn chết rồi, nhưng tỷ đây cũng không bị thương trúng chỗ nguy hiểm đâu..."
"Bản cung muốn cùng chết với ngươi!" - Trục Lộc Nguyệt cuối cùng điên cuồng ôm chặt lấy nàng, ngã thẳng xuống sông...
Nước sông không tràn vào miệng, mũi, hai tay bị cái kẻ đáng chết Trục Lộc Nguyệt kia liều mạng ôm chặt lấy, Mễ Châu không ngừng giãy dụa chân!
Trong lúc giãy dụa, Trục Lộc Nguyệt dần buông tay trầm xuống sông, nàng đang muốn nổi lên lại bị một thân gỗ lớn bị sóng to cuốn theo đập vào đầu!
Bản năng sinh tồn làm cho nàng nhanh trí ôm chặt khúc gỗ này, chìm nổi trong cơn mưa to như trút nước đổ xuống làm nước sông sôi cuồn cuộn...
"Nương!"
"Tỷ tỷ!"
Châu nhi chỉ sợ không thể bảo vệ mọi người nữa...
"Ha ha ha! Chỉ sợ Cửu vương phủ hiện giờ đã máu tươi đầy đất, lửa cháy ngùn ngụt rồi!" - Trục Lộc Nguyệt cười điên cuồng như ác ma...
"Không! Nương!" "Tỷ tỷ!"...
Mễ Châu chật vật tỉnh lại!
Vừa mở mắt, ký ức cả một đời này hoàn toàn trở lại.
Đây là phòng của nàng.
Một phòng toàn là người, không có ai xa lạ cả.
Mỗi người nước mắt lưng tròng, vui mừng tới mức rơi lệ.
Mẫu thân, tỷ tỷ, Khương thái y, Hoa thái y, Phúc quản gia, Hứa Hoàng hai vị giáo đầu, Tiểu Thu, bốn nha hoàn Thủy, Mộc, Yến, Tuyết, Lý Thanh Tâm, Lâm Dực...
Còn có, Dương thái hậu?!
"Thần..."
Mễ Châu đang muốn xuống giường hành lễ thì bị Dương thái hậu dùng sức đè lại, nói: "Châu nhi, con trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi!"
"Thái hậu nương nương! Thần thật thất lễ!"
"Phải gọi là mẫu hậu, gọi mẫu hậu!"
Dương thái hậu từ ái nói: "Hoàng thượng nếu biết con còn sống đàng hoàng như vậy nhất định sẽ mừng như điên!"
=========================
(*Mưa gió bão bùng, đang ngồi sửa lại các chương của bộ này bên wordpress thì nghĩ tới bên này đã sửa xong xưng hô rồi nhưng chưa update thêm nên "nổi hứng" qua update một cái =)) còn có cỡ năm, sáu chương nữa là xong phần truyện chính. Mình lười quá trời nhỉ o_o*)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top