29. Không ăn không uống nhìn mãi về phía xa
Nàng mới lớn có bao nhiêu chứ? Chỉ là muốn rời khỏi kinh thành, tìm một nơi tốt để sống vui vẻ, không làm cho nương phải lo lắng thôi, ngươi không cần bày ra cái bộ dạng huynh đệ tình thâm như thế chứ? Nổi hết cả da gà!
"Ha ha, Thái tử điện hạ, nhất định, nhất định rồi!" - Mễ Châu gượng cười, lén rút tay ra khỏi tay của chàng ta.
Ai biết Tiên Vu Tu lại nắm chặt hai tay của nàng, nói: "Tiểu vương gia cứ yên tâm, dọc theo con đường này, bản điện hạ đã phái người đi trước chuẩn bị rồi. Rời khỏi kinh thành, trên đường có thể gặp nhiều điều không hay, nhưng cũng đừng có can thiệp vào, nhất định phải an toàn đến đất phong đã!"
Hắn nói rất nhanh, trong ánh mắt có lo lắng.
Không phải đang diễn trò sao? Cậu ta thật sự quan tâm tới nàng? Mễ Châu tỉ mỉ quan sát lại.
"Cảm ơn Thái tử điện hạ đã ưu ái! Thần chuẩn bị lên đường bây giờ, người không cần tiếp tục đưa tiễn! Mời người hãy trở về thôi!" - Mễ Châu thu hồi nụ cười híp mắt như bình thường, rất đứng đắn mà trả lời
Nếu đối phương dùng tình cảm chân thật đối đãi, nàng đương nhiên cũng sẽ không giả bộ làm gì.
Dùng chân tâm đối đãi với nàng, nàng nhất định sẽ lấy chân tâm hồi báo.
Đời trước, đừng nói có người giúp nàng chuẩn bị các thứ, đến cả người tiễn nàng cũng không có lấy một mống!
Mỗi lần làm nhiệm vụ, tất cả đều rất bí mật, giữa các người lính với nhau lại không hay giao tiếp với nhau, tống ly tống biệt cái gì đó đối với nàng chỉ là mấy lời nói trong kịch mà thôi.
Nhưng là, hiện tại nàng lại có thể cảm nhận được rõ ràng.
Thái tử điện hạ cao quý, ta cảm tạ tấm lòng của người, thần, nhất định sẽ không làm nhục sứ mệnh, sẽ bảo vệ biên cương thật tốt!
Mễ Châu trong ánh mắt dù sao cũng hơi cảm động.
"Đây, ngươi cầm lấy, để cho cửu vương phi cùng Trân quận chúa đi trên đường ăn. Trên đường xóc nảy, có hộp ô mai mơ này, ít nhiều cũng có thể giảm bớt mệt nhọc!" - Tiên Vu Tu sai người đưa hộp lớn đựng các loại điểm tâm được bọc trong khăn vào trong xe, mặt khác tự tay đưa hộp đựng nhiều ô mai mơ nhất đặt vào bàn tay nhỏ xinh của Mễ Châu.
Mễ Châu sững sờ, thật mất mặt, nàng là người hiện đại mà lại không nghĩ tới trên đường nên ăn cái này để giảm mệt mỏi.
Nàng giơ hai tay ra nhận rồi nói: "Tấm lòng của Thái tử điện thần đã nhận được. Kính mong điện hạ hãy bảo trọng! Thần, đi đây!"
Tiên Vu Tu miễn cưỡng gật đầu một cách trang trọng.
Mễ Châu đưa cái hộp cho Hứa giáo đầu, để cho ông ta đưa vào trong xe ngựa, còn mình thì nhảy lên lưng ngựa, cáo biệt với Thái tử, rồi giục ngựa ra khỏi thành.
"Tiểu vương gia, ngươi nhớ thường xuyên viết thư đó!" Tiên Vu Tu vẫn đứng đó hô to lên.
Cũng không sợ mất thân phận mà bị bách tính cười nhạo.
Nhưng vào lúc này, cái đám người đang quỳ dưới kia, làm gì có ai nghĩ rằng sẽ cười cậu đây, họ chỉ cảm thấy Thái tử của bọn họ thật bình dị gần gũi, thật là hòa ái dễ gần!
"Tuân mệnh!" - Xa xa truyền đến tiếng trả lời non nớt của Mễ Châu.
Từ đây, nhìn đường lớn hai bên trải rộng hướng tới tận chân trời, người bạn vừa rời đi, cũng không biết là 8 năm hay 10 năm, không quay trở lại, cũng khó có thể gặp lại.
N năm sau, Mễ Châu mới nghe người ta nói, khi trước, lúc nàng rời khỏi kinh thành, Thái tử điện hạ mới mười ba tuổi thẳng tắp đứng trên lâu thành, không ăn không uống nhìn mãi về phía xa tới tận khi mặt trời lặn.
Ánh mặt trời trải khắp trên con đường rộng thênh thang, hương thơm của hoa cỏ sông núi quấn quít ngào ngạt.
"Nước lớn cuồn cuộn về phía đông...Người đi, ta đi, chàng ta cũng đi...Hây hô hây hô hây hô... Trên đường gặp chuyện bất bình thì lên tiếng...Nên ra tay thì ra tay..." (*bà chị này đang hát Hảo hán ca cơ mà không nhớ lời nên hát loạn =))*)
Trên đường đi về hướng Tây Bắc, đi liền 10 ngày, Mễ Châu có chút nhàm chán, hắng giọng bắt đầu hát lên.
Chúng gia tướng, bộ hạ nhìn nhau chấn động, lắc đầu mấy cái rồi lại nhìn tiểu vương gia đang ca hát như phát cuồng.
Nhưng nếu chăm chú lắng nghe thì lại phát hiện trong lời hát có tinh thần hiệp tâm tráng sĩ (*ý là có tinh thần đại hiệp xả thân vì nghĩa*) làm rung động tâm can, càng nghe càng thích.
"Nương, Châu đệ có phải phát điên rồi không! Sao lại có thể giống như con hát ở núi rừng hoang dã hát lên như vậy?"- Bị sắc lập làm chính phi của Nhị hoàng tử, Mễ Trân cau mày nói với Lương thị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top