28. Thái tử? Cũng tới đưa tiễn sao?!

"Yên lặng!"

"Yên lặng!"

Hai vị Hứa giáo đầu vàHoàng giáo đầu thét to, mang một đội binh mã đi mở đường cho Cửu vương gia.

Ở cổng hoàng thành, Thái tử Tiên Vu Tu đã tới từ rất sớm, đang đứng đợi, ung dung bình thản nhìn đám đông đang tụ tập ở phía xa.

Tiểu vương gia thật là có mị lực! Ngay cả người đang xem bản điện hạ cũng chạy đi nhìn chàng ta!

Cái con người nhỏ bé đang cưỡi con ngựa to như thế kia, người lại trông càng nhỏ, khuôn mặt lấp lánh như muốn phát ra ánh sáng như thế kia.

Tiên Vu Tu nhìn, tâm trạng buồn rầu vừa nãy có chút buông lỏng, lại có chút chờ mong cái tên tiểu ngốc tử đang đắc ý, khoe khoang kia có thể sớm một chút nhìn thấy mình đang đợi, đừng có dây dưa đứng đấy mà đắc ý hưởng thụ vinh dự được người ta đón tiếp mà để cho mình đứng chờ quá lâu.

Ai mà ngờ được cái tên nhóc vừa ngốc vừa lười kia trong chớp mắt lại hóa thành cao thủ lợi hại như vậy, lại trở thành tướng quân nhi đồng, thật khiến người ta thấy sững sờ.

Sau khi biến thành thông minh lại còn mắc bệnh khoe khoang như vậy, thật là ...

Tiên Vu Tu lắc đầu một cái, ngay cả chính chàng ta cũng không biết từ khi nào khóe miệng mình đã nhếch lên, nhìn cái con người nhỏ bé kia mà khẽ cười.

Thống lĩnh cấm quân Công Tôn Hậu vẫn làm tuỳ tùng hộ giá, nhìn thấy người luôn luôn nghiêm túc là Thái tử lại bày ra sắc mặt nhu hòa và tươi cười, lại càng thêm khâm phục tiểu Cửu vương gia.

Đây cũng là công lao của tiểu Cửu vương gia nhà chúng ta!

Chà! Ta còn tưởng rằng Thái tử sẽ không đến cơ!

Thế nào lại hóa ra sáng sớm đã đợi ở đây rồi!

Mễ Châu rốt cục ở khi còn cách khoảng 10m thì phát hiện ra Tiên Vu Tu.

"Hi, Thái tử!" Mễ Châu nhất thời cao hứng, đang cưỡi ở trên lưng ngựa thì phất tay một cái, chẳng khác nào đang chào hỏi Thái tử.

Nàng vừa giơ tay, đám người đang vây xem đột nhiên lặng ngắt như tờ, không nghe thấy cả tiếng quạ kêu: Thái tử? Cũng tới đưa tiễn sao?!

"Thái tử vạn tuế!" - Toàn bộ bách tính xung quanh cùng quỳ xuống.

Thái tử, là đế vương tương lai, trong mắt bọn họ là người cực kỳ tôn kính, mọi người đều thần phục.

So sánh với việc sùng bái Cửu vương gia hoàn toàn không ở một cấp độ, hoàn toàn không giống nhau.

Lấy ví dụ mà nói, khi vương gia nói chuyện, bọn họ cũng có thể nói chuyện, nhưng khi Thái tử nói chuyện thì giống như là nghe hoàng thượng nói chuyện, tất cả mọi người đều phải lặng yên mà nghe.

Nhưng tiểu Cửu vương gia lại có hành động ngả ngớn, coi thường thần uy như vậy, không biết thân phận khác biệt, lại không có lễ nghi như vậy, còn gọi thẳng Thái tử như vậy, đây, đây, đây chính là tội đại bất kính!

Lương thị đang ngồi ở trong xe ngựa nhìn xuyên qua mành, sợ đến mức lập tức xốc tấm rèm che, nắm lấy tay Mễ Trân cùng xuống xe, nói: "Châu Nhi không được vô lễ, phải xuống ngựa quỳ lạy!"

"Miễn, miễn đi! Tất cả bình thân! Bản điện hạ hôm nay đến đây đưa tiễn tiểu vương gia, chỉ mặc tư phục, tất cả đều giản lược! Có thể bỏ qua những lễ tiết rườm rà trong cung đình kia!" - Tiên Vu Tu nói.

Rồi liếc mắt ra hiệu cho hai tiểu thái giám bên người tiến đến nâng Lương thị cùng Mễ Trân vào trong xe ngựa.

"Đa tạ Thái tử điện hạ! Vừa nãy thần thật thất lễ, mong người chớ trách tội!" - Mễ Châu thấy vậy, nhảy xuống khỏi lưng ngựa, chắp tay nói.

Nơi này nhiều người như vậy, quỳ thì thôi miễn đi?!

Huống hồ từ 4 năm qua cùng học tập, ngoại trừ quỳ lạy hoàng thượng, nàng còn chưa có lạy qua người nào, kể cả đó là Thái tử đi chăng nữa.

Tiên Vu Tu cười cười, tiến lên phía trước, hai tay nắm chặt lấy hai bàn tay nhỏ nhỏ mềm mềm của Mễ Châu nói: "Tiểu vương gia lần này đi xa, ngàn dặm xa xôi, sau khi từ biệt cũng không biết tới khi nào mới có thể gặp lại. Chỉ mong tiểu vương gia nhớ tới tình nghĩa cùng bản điện hạ, huynh đệ chúng ta có thể thư từ qua lại báo bình an."

Tình thâm ý nặng, lưu luyến không dứt.

Thật giống như rất không nỡ để nàng rời đi.

Ai da, đừng mà, đừng có diễn cảnh huynh đệ ly biệt như thế!

Ngươi là Thái tử làm sao có thể như vậy tình huynh đệ như vậy được?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top