279-289
☆, Chương 279. Mé nó, đẹp quá mức cũng là một cái tội
Cùng lúc đó, tại biên giới phía đông Lâu Sát quốc, thành Phỉ Ngọc.
Vùng sông nước phía nam, cảnh sắc tươi đẹp. Trên bờ người đi du ngoạn đông như trảy hội. Trên mặt nước, từng chiếc từng chiếc thuyền buôn lập lờ qua lại, xanh đỏ tím vàng cùng làn nước xanh biêng biếc hợp thành một bức tranh đầy màu sắc.
Trong số những chiếc thuyền, có một chiếc thuyền buôn to lớn, xa hoa, đang chầm chầm tiến vào bến cảng thành Phỉ Ngọc.
Trên cột buồm treo một cái cờ xí rất to, mặt trên viết "Hiệu buôn Lâm gia", đang bay phấp phới trong gió.
"Tới bến rồi! Tới bến rồi!" - Mấy người chèo thuyền cùng hô lên.
Cập bến, thả neo, động tác dứt khoát, mạnh mẽ.
Phần đuôi cập bến trước, một đám người ào ào nhảy lên bờ, lấy hàng hóa.
Trên thuyền, hai mươi, ba mươi đầy tớ là thanh niên trai tráng theo từng đơn chuyển hàng mà gọi số, hơn mười hán tử trông giống ông chủ hiệu buôn trả lời rồi đánh dấu vào danh sách trong sổ, rồi để người lấy hàng điểm chỉ xuống.
Thân thuyền quá lớn, đầu thuyền từ từ nhích vào bờ, đỗ ngang ra, cố định lại.
Một tấm ván gỗ dày "phịch phịch" đập vào đầu bờ, các nữ quyến trên thuyền bắt đầu lên bờ.
Đếm cẩn thận thì có khoảng mười ba mười bốn người, ăn mặc xinh đẹp, rực rỡ, cười nói ríu rít, vô cùng náo nhiệt.
Có năm, sáu vị chủ tử, bảy tám nha hoàn.
Phiêu bạt trên thuyền gần một năm trời, vừa mới từ kinh thành chèo thuyền tới đây, nghe nói thành Phỉ Ngọc là nơi có rất nhiều soái ca, mỹ nữ.
Cuối cùng, từ trong khoang thuyền đi ra một vị tuyệt đỉnh mỹ nhân làm cho người ta chỉ cần liếc mắt một cái sẽ cảm thấy khó mà quên được.
Ăn mặc thanh nhã, trong sáng, quần lụa mỏng màu hồng phấn nhẹ nhàng, trên mặt tô điểm trông thật nõn nà như nụ hoa mới hé.
Đôi mắt sáng lấp lánh nhìn quanh, dịu dàng nở nụ cười liền có thể mê hoặc hồn phách của con người.
Đội nón phủ mạng che màu hồng, gió nhẹ khẽ thổi để lộ ra làn da đẹp như ngọc bích, làm chói lóa con mắt của mấy kẻ phàm phu tục tử.
"Châu nhi, nhanh lên nào! Thành Phỉ Ngọc rất náo nhiệt đó!" - Một vị phu nhân khoảng bốn mươi tuổi, trông rất duyên dáng, phú quý cất tiếng gọi.
Thấy phu nhân dừng bước, chúng nữ quyến cũng cùng đứng lại, quay lại nhìn, vui vẻ chờ đợi.
Woa -- Châu nhi thật là đẹp!
Trong số tất cả các tỷ muội, thì nàng là người nổi bật nhất.
Trong mắt mỗi nữ quyến đều lộ ra vẻ ước ao, ghen tỵ không chút nào che giấu nhưng không hề có ý ghen ghét.
Nói tới đây, nhìn cũng sắp được một năm rồi, cũng nên có chút nhàm chán mới đúng, nhưng Châu nhi thì làm cho người ta nhìn chằm chằm không chớp thì lại thấy càng nhìn lại càng muốn nhìn thêm, đến mức độ không muốn làm gì chỉ muốn nhìn thấy nàng thôi.
Mé nó, đẹp quá mức cũng là cái tội.
Ai cũng không làm việc, thế thì nàng ăn cái gì, uống cái gì chứ?!
"Tới đây, dì Lâm!" - Châu nhi cười, đáp. Âm thanh mềm mại, trong sáng làm cho dòng nước xanh biếc mùa xuân đang chảy lững lờ kia cũng phải ngại ngùng.
"Nương, thân thể Châu nhi vừa mới khỏe lại, không thể đi quá nhanh!" - Trong lúc nói chuyện, từ trong khoang thuyền, một vị nam tử mặt mày sáng sủa, khoảng hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi, lục tấn hồng nhan, quần áo lụa là, cũng đẹp không gì tả nổi. (*Lục tấn hồng nhan: chỉ người con gái xinh đẹp họ Lục ở đời Tấn. Điển cố rằng ở đời Tấn, có người con gái trẻ đẹp nổi danh tài sắc tên là Lục Châu được khách đi buôn ngọc lấy tên nàng đặt tên cho loại ngọc quý nhất, đắt nhất. Nói chung là miêu tả rằng chàng này vô cùng đẹp zai *)
"Dực ca ca đau lòng rồi!"
"Woa, Dực ca ca đau lòng đó!"
Chúng nữ quyến hi hi ha ha cười đùa vui vẻ.
"Tiểu Phương, Tiểu Phỉ, không được cười ca của con!" - Phu nhân gọi Lâm di kia giả vờ tức giận quát lên.
Hai tiểu nha đầu mười lăm, mười sáu tuổi le lưỡi, không nói gì nữa.
Những người khác cười trộm, lấy khăn lụa che miệng, mím môi cười.
Hay cho một đại gia đình vui vẻ hòa hợp!
Người đi đường nghỉ chân, nghiêng đầu hóng chuyện.
"Châu nhi, đưa tay cho ta, ta đỡ muội lên bờ." - Lâm Dực cười ngại ngùng, nói, bàn tay phải thuôn dài, dày dặn đưa ra trước mặt Châu nhi.
"Ừm." - Mễ Châu nhìn đôi bàn tay sạch sẽ trắng trẻo kia, khẽ mỉm cười, đặt bàn tay mềm mại mịn màng của mình lên đó.
Chàng ta là một nam nhi tốt, từ sau khi bị hôn mê rồi tỉnh lại thì chàng ta vẫn luôn chăm sóc nàng vô cùng chu đáo.
Nàng không phải là một nữ tử yếu đuối, nhưng trên thuyền này tất cả mọi người đều cảm thấy nàng là người yếu đuối, cần phải bảo vệ nhất.
☆, Chương 280. Mắt bắn ra tim hồng với chính mình, tự yêu mình luôn cho rồi
Sau lần đi một vòng ở quỷ môn quan, nàng đã trở nên yên tĩnh, vô cùng bình thản hưởng thụ những sự quan tâm và che chở này.
Lâm Dực nhẹ nhàng nắm năm ngón tay thon thả kia, vô cùng hạnh phúc, thỏa mãn mà mỉm cười.
Còn nhớ tới khi nàng vừa rửa tay gác kiếm. rời khỏi thế giới của lính đánh thuê, còn đang muốn trải qua những tháng ngày như những người bình thường thì lại không ngờ rằng trái đất lại lâm vào ngày tận thế, sao chổi đâm vào trái đất, bão mặt trời, đại hồng thủy, tất cả các thiên tai tự nhiên cùng nhau ào ạt ập tới.
Ấn tượng cuối cùng của nàng trước khi ngất đi là bị trần nhà vỡ nát đập trúng vai trái, máu chảy đầm đìa, đại hồng thủy vừa xông tới, trong lúc bối rối nàng bắt được một khối gỗ rỗng ruột, trôi dạt chìm nổi không biết bao lâu trong cơn đại hồng thủy tới tận khi sắp không còn sức lực để ôm khối gỗ ấy nữa thì có người vớt nàng lên chiếc thuyền này.
Điều đầu tiên khi tỉnh dậy, nàng phát hiện ra là nàng đã bị cơn hồng thủy hủy diệt trái đất kia cuốn đến thời không này. Điều thứ hai nàng phát hiện ra là thân thể này không phải là của bản thân nàng, nàng đây là hồn xuyên qua.
Hu hu, đáng thương quá mà, bị mất máu quá nhiều, rồi ngâm trong nước sông quá lâu, rồi bị nước úng não, chẳng còn sót chút ký ức nào ở thế giới này cả.
Điều thứ ba nàng phát hiện ra là, đây là một chiếc thuyền buôn, hiệu buôn này rất tốt, rất hòa nhã, là một đại gia đình mười mấy miệng ăn, không tính nha hoàn, nô bộc, vô cùng hòa hợp, vui vẻ. Loại tình cảm gia đình ấm áp, vô cùng đáng quý này đánh vào lòng nàng, trong lòng nàng khát vọng có thể có được một gia đình như vậy.
Người đầu tiên phát hiện nàng tỉnh lại chính là Tiểu Phương, lúc đó -- Mễ Châu vừa mở mắt, nhìn thấy xung quanh mang sắc màu cổ kính như thế này, rồi lại cảm thấy toàn bộ căn nhà đang lay động, trong lòng nghĩ thầm lẽ nào có động đất?
Sau đó nhìn thấy song cửa sổ của thuyền thì mới hay mình đang ở trên thuyền.
Tiếp đó thì thấy xương cốt, da thịt toàn thân đau nhức, đặc biệt ở hai tay.
Nàng nhớ rằng mình bị đập trúng vai thì sao đến cả tay cũng đau như vậy?
Buồn bực liếc mắt nhìn thì thấy hai tay bị bó chặt kín, từ cảm giác đau đớn phát ra thì có vẻ đó là do những vết cắt.
Lúc đó thì nàng muốn bùng cháy, mé nó, rốt cuộc là tên khốn kiếp nào nhân lúc nàng hôn mê thì dày vò hai tay của nàng?!
Nàng chống khuỷu tay, ngồi dậy, rời giường.
Khi xỏ giày thì phát hiện chân phải bị người dùng tấm gỗ nẹp lại, nhìn dáng dấp thì chân của nàng hình như bị gãy thì phải.
Có nhầm không vậy, đã phế hai tay nàng rồi lại còn đánh gãy chân nàng nữa, rốt cuộc là tên khốn kiếp nào tàn nhẫn vậy?!
Mễ Châu nàng đã sớm thề sẽ rửa tay gác kiếm, không giết người nữa rồi, ai lại dám làm tổn thương nàng như vậy thì đừng trách nàng độc ác, tàn nhẫn!
Mé nó, đụng vào đâu là đau ở đấy! (*đau tay thì chẳng thế =)) đụng ở đâu là đau luôn =))*)
Là tên nào to gan như vậy, xem nàng không đào tên này ra báo mối thù máu này thì nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn!
Chính là khi nàng đang cau mày chửi rủa thì cửa đẩy ra.
Một thiếu nữ bước vào, ăn mặc quần lụa ống lớn như Trung Quốc thời Đường, Tống, khi nhìn thấy nàng ngồi ở bên giường thì chỉ ngây ngốc nhìn nàng chằm chằm.
Nàng cũng không cố kỵ gì mà nhìn lại.
Hai người nhìn nhau chăm chí ít nhất phải nửa phút thì thiếu nữ kia quay người, rát họng kêu: "Dực ca ca! Dực ca ca! Người đâu, mau tới đây! Tiên nữ tỷ tỷ đã tỉnh rồi, tiên nữ tỷ tỷ đã tỉnh rồi!"
Kích động tới mức nước thuốc trong chén cũng sánh ra ngoài, vẫn đứng đó rát họng hô.
Tiên nữ tỷ tỷ? Là nói nàng sao?
Lông mày Mễ Châu giật giật, cách gọi này, hơ hơ, nàng lớn lên tuy không phải là cực kỳ đẹp nhưng cũng không kém.
Sau đó khi nhìn vào gương mới biết mình nhầm tới mức nào.
Cái vẻ đẹp kia, làm cho nàng nhịn không được mà mắt bắn ra tim hồng với chính mình, tự yêu mình luôn cho rồi.
Sau đó, có thể cảm thấy cả con thuyền chấn động, bộp bộp bộp bộp rồi một đống người chạy vào.
Mỗi người đều mở to mắt như mắt bồ câu (trâu) nhìn nàng chằm chằm. (*raw là mở to mắt trâu nhưng thôi nghe thô bỉ quá =)))*)
Mãi tới tận khi Lâm di xuất hiện.
☆, Chương 281. Mễ tỷ tỷ, nếu không tỷ gả cho Dực ca ca đi!
"Ai da, đứa nhỏ này, sao có thể ngồi dậy như vậy, đã nằm một tháng rồi, cả người đều là vết thương đó, vừa mới ngừng chảy máu con lại ngồi dậy như vậy thì máu lại thấm ra đó!"
"May mà trên thuyền có thuốc, rồi còn mang theo đại phu, nếu không thì Dực nhi có cứu con lên thì chỉ sợ còn một con đường chết thôi..." - Lảm nhảm mãi, xong cũng không quên sai người đỡ nàng nằm xuống.
Đại phu tới, râu tóc bạc phơ, nghe nói là họ Bạch.
Vọng, văn, vấn, thiết, không thiếu thứ gì, sau đó báo lại với Lâm di: "Hồi bẩm đại phu nhân, đã tỉnh lại rồi thì không còn gì đáng ngại nữa, những vết thương này cứ sắc thuốc theo đơn của lão phu, đúng giờ thoa thuốc ngoài da và uống thuốc thì dần dần sẽ tốt lên."
Hóa ra vị phu nhân này đã cứu mình.
Đôi mắt phượng của Mễ Châu nhẹ nhàng nhìn lướt qua như không có chuyện gì, nhìn quả đúng là một người mặt mũi từ bi, là người tốt.
Đang lúc trầm tư thì cảm thấy một ánh mắt nóng rực...
Người này? Là nam hay nữ đây?
Nói là nam thì có vẻ mềm mại hơn không ít. Nói là nữ thì khuôn mặt kia đúng là một bức điêu khắc tuyệt vời của trời đất, giống như những vị công tử quyền quý trong tranh vẽ vậy.
Thấy nàng nhìn chàng ta, chàng ta cũng cười cười nhìn nàng.
Tiến lại gần, giơ tay ra, để lên trán nàng, kiểm tra nhiệt độ.
"Ơ hay, Dực ca ca, nam nữ thụ thụ bất thân, xùy xùy xùy!" - Tiểu Phỉ trách, không ngừng xùy xùy chàng.
Mễ Châu không có quan niệm này, nhưng cũng thấy một nam nhân xa lạ tiến tới gần mình thì không thoải mái, thì dùng ánh mắt cảnh cáo.
Lâm Dực rụt tay lại, lúng túng ho khan một hồi, liếc nhìn Lâm di một cái, ra khỏi khoang thuyền.
Bạch đại phu nói nàng phải được yên tĩnh, còn phải nghỉ ngơi, Lâm di cũng chỉ hỏi nàng tên gì, nhà ở đâu, thấy nàng không đáp thì chỉ lệnh cho nha hoàn hầu hạ cho tốt rồi dẫn đám nữ quyến ra ngoài.
Sau đó, qua hai, ba tháng, Mễ Châu đã tốt lên, có thể xuống giường hoạt động giãn gân cốt một chút rồi mới biên soạn thân thế của mình.
Nếu như không phải là nàng đang ở trên thuyền thì dựa vào việc tìm kiếm của quan lại thì với bức chân dung treo đầy đường thế kia thì cho dù Mễ Châu bị biến thành kẻ ngốc cũng sẽ bị tìm về rồi.
Thật đáng thương, đáng thương, chỉ làm khổ Lâu Sát hoàng đế.
Chàngchỉ nghĩ tới việc bị nước cuốn đi, nên lúc đầu thì tìm kiếm vùng ven sông, sau thì lật từng tấc đất lên tìm, nhưng lại không nghĩ tới việc tìm trên thuyền.
Mỗi lần lên bờ, thời gian lại quá ngắn, lại đội mũ có lụa trắng che, nửa chặn nửa che như vậy thì lại càng không ai nhận ra được.
"Mễ tỷ tỷ, nếu không tỷ gả cho Dực ca ca đi!" - Tiểu Phương nhìn về phía hai người cuối cùng đang lên bờ, nói.
Lâm Dực đỏ mặt, buông tay, len lén nhìn Mễ Châu.
Mễ Châu cười cười, tiến lên mấy bước, níu lấy cánh tay của Lâm di rồi nói: "Nếu đã gọi ta là tỷ tỷ thì Dực chính là ca ca của ta, đạo lý gì mà muội muội lại gả cho ca ca đây?"
Lâm di thực ra là họ Phương, là mẫu thân của mấy huynh muội này, chỉ có điều nhưng người khác gọi là "Lâm đại phu nhân", nàng lại gọi theo mấy người là "Lâm di".
Lẽ ra vào thời đại này, mười tám tuổi lấy vợ, sinh con, nhưng Lâm Dực đã hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi mà vẫn chưa thê thất gì, như vậy có nghĩa là người mắt cao hơn đầu, tới bây giờ gặp được Mễ Châu thì lập tức sáp tới.
Cũng không ngại mẫu thân và phụ thân không đồng ý, nói lai lịch của nàng không rõ ràng, sợ có kẻ thù giết tới tận cửa.
Mễ Châu coi Lâm Dực như huynh trưởng trong nhà, tuyệt không có chút tình cảm nam nữ nào cả, cũng không thèm để ý tới thái độ của Lâm phụ, Lâm mẫu. (*phụ thân và mẫu thân nhà họ Lâm*)
Hơn nữa, mỗi lần nằm mơ lúc nửa đêm, nàng luôn nghe thấy một giọng nói si tình vang vọng: "Trời đất là người làm mối, mặt trăng mặt trời là người làm chứng... Chỉ lấy Mễ Châu! Chỉ lấy Mễ Châu! Chỉ lấy Mễ Châu!"
"Ai, chàng là ai? Rốt cuộc chàng là ai? Sao lại biết tôi?" (*chỗ này dịch như vậy bởi vì Mễ Châu hiện đang mất trí nhớ, thì cách xưng hô sẽ như với người hiện đại, vì nghĩ người gọi mình là do mình quen thời hiện đại, btw, đó là cách suy nghĩ của mình thôi =))*)
Trong giấc mơ nàng không có chút sức lực nào, một thân mạnh mẽ cũng không sử dụng được.
☆, Chương 282. Ký ức ùa về như thủy triều
Kỳ lạ, nàng vừa mới xuyên tới thời đại này, vẫn chưa từng rời khỏi thuyền, vậy sao giọng nói ở trong giấc mơ kia lại biết tên của mình? Chẳng lẽ vì mình quá khát vọng được yêu thương nên mới xuất hiện ảo giác sao?
Lúc cứu nàng lên thuyền thì nàng đã xem xét bộ xiêm y kia, mới phát hiện thân thế của bản thân không phải do nhà sập xuống làm rách mà là do bị kiếm đâm thủng.
Nàng nghĩ, có lẽ giống như tình tiết nàng biên soạn ra cho thân thế của nàng, thì nàng đã bị kẻ thù đuổi giết, người nhà đều chết hết, chỉ có bản thân mình không cẩn thận rơi xuống sông mới thoát được một mạng.
Đã thế quần áo trên người lại là của nam tử, hơn nữa hình thêu phẳng mịn, không giống như người xuất thân từ hộ gia đình nhỏ.
Thế nên mới gặp tai bay vạ gió, bị người mưu hại tới tính mạng.
Trên người cũng không có thủ cung sa mà nữ tử thời đại này vẫn có, có thể cái thân thể này là người đã có gia đình rồi không biết chừng.
Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất vì sao Lâm mẫu không đồng ý.
Bà đã phân tích như vậy đó.
Đùa chắc, đường đường là Cửu vương gia, trên tay lại có thủ cung sa, thế há không hại người sao!
Nàng là nữ giả nam, cả ngày đánh trận để mà sống sót đó.
Mễ Châu lắc lắc đầu, aiz, kệ nó đi, đổi một cái thân phận khác thì cũng thay đổi tâm trạng khác, chỉ cần có thể trải qua những tháng ngày hạnh phúc là được.
Hoa thơm, chim hót, tuy thời không khác nhau nhưng cùng một hoàn cảnh sinh tồn của nhân loại.
Có thể sống, thật là tốt!
"Châu nhi, ta chưa từng coi nàng là muội muội!" - Lâm Dực cuống lên, đuổi tới rồi vội nói.
Một đám nữ quyến che miệng cười trộm.
Dáng vẻ theo đuổi nữ tử của đại thiếu gia như vậy thì có thể ôm mỹ nhân về hay không đây?
Tiểu Phương, Tiểu Phỉ lại hô lên: "Dực ca ca sốt ruột rồi, Dực ca ca sốt ruột rồi!"
"Đều không được hồ đồ như vậy! Vi nương đã nhận Châu nhi làm nghĩa nữ! Dực nhi, con cũng phải cắt đứt tâm tưởng của con đi!" - Lâm di mỉm cười nói.
Bà chỉ tùy tiện nói mà thôi, còn chưa biết lai lịch của người lạ thì Lâm gia bà sao có thể tùy tiện nhận chứ.
Việc nhận nghĩa nữ với gả cho Lâm gia nhà bà làm vợ cũng giống nhau.
Chính bởi vì chút coi nhẹ này, rồi không ngừng cân nhắc thiệt hơn, về sau lúc hối tiếc đã không kịp rồi.
Nếu bây giờ bà đồng ý để Lâm Dực theo đuổi Mễ Châu thì không biết chừng lại có thể theo đuổi được Mễ Châu hiện đang không có ký ức gì, lại đang khát vọng có một tình yêu. Đáng tiếc chỉ có một mình Lâm Dực là nhiệt tình, như vậy đã định rằng chàng ta và Mễ Châu hai người có duyên mà không có phận.
"Tin thắng trận mới nhất, tin thắng trận mới nhất đây! Hoàng thượng dẫn quân đã đánh tới thủ đô Thục rồi! Hoàng thượng dẫn quân đã đánh tới thủ đô Thục rồi!" - Trên đường, ngựa tốc hành phi như bay, người đi đường tán loạn né ra, binh lính đưa tin vừa vẫy cờ vừa hét lớn.
"Thời đại này cũng có chiến tranh sao?" - Mễ Châu thầm nghĩ.
Có điều, có hay không thì cũng có quan hệ gì tới nàng đâu, nàng chỉ muốn làm một người bình thường, trải qua những tháng ngày bình thường mà thôi.
"Hoàng thượng thật là si tình, người thật sự muốn thâu tóm Thục Trần quốc, thống nhất thiên hạ để báo thù cho Cửu vương gia đó!"
"Nghe nói Cửu vương gia thực ra không phải là nam!"
"Cửu vương gia thực ra là nữ!"
"Hơn nữa hoàng thượng đã sớm biết rồi!"
"Nghe nói là khẩu dụ của tiên hoàng, tiên hoàng cũng biết!" (*khẩu dụ: chỉ thị bằng miệng của vua*)
"Hoàng thượng và vương gia, aiz, vương gia bị hại chết rồi, hoàng thượng thật khổ!"...
Người đứng ven đường rì rì rầm rầm bàn tán.
Lâm Dực đang nghe những người qua đường nói chuyện, khi nghe tới Cửu vương gia là nữ nhân thì chàng đột nhiên ngẩn người, ký ức ùa về như thủy triều: "Dừng tay! Tất cả dừng tay lại cho bản vương!"...
"Ngươi, ngươi là Cửu vương gia nào?"...
"Mễ Châu, tiểu Cửu vương gia, ta là con trai của tiên Cửu vương gia Mễ Thiện của Lâu Sát quốc!"...
"Bắt hết tất cả cho bản vương!"...
"Lão bá hãy mau đứng lên! Kiểm tra xem có tổn thất cái gì không, thu thập nhanh một chút, để nhanh chóng rời đi! Trước khi trời tối, nhất định phải rời khỏi khu sa mạc này mới được!"...
☆, Chương 283. Thế mà lại giống Mễ Châu như đúc!
"Đám đạo tặc này còn có đồng bọn, mọi người hãy nhanh lên một chút, rồi đi cùng bản vương, không cần phải sợ!"...
Cửu vương gia hóa ra là nữ? Cửu vương gia bị hại chết rồi?!
Lâm Dực giống như nghe thấy sấm sét giữa trời quang, đứng ngẩn người ra.
Lâm mẫu và Tiểu Phương, Tiểu Phỉ và hai, ba vị đường tỷ muội (*chị em họ bên ngoại*) dẫn theo đám nha hoàn chọn lựa đồ vật mà mình thích, Mễ Châu và Lâm Dực yên lặng nghe người qua đường nói chuyện.
Kỳ lạ, kỳ lạ, sao nghe bọn họ nói như vậy thì mình lại có chút cảm giác đau lòng? Mễ Châu giơ tay nhẹ vuốt ngực. Phản ứng không bình thường chắc chắn là vì mình chán ghét chiến tranh.
"Sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?" - Lâm mẫu đang chọn trâm ngọc thì thấy nàng nhíu mày vuốt ngực trông có vẻ rất khó chịu, liền hỏi.
Lâm gia nhà bà không thiếu tiền, nuôi một nữ tử có thân thể kiều diễm như tiên cũng không khó.
Mễ Châu cười cười, lắc lắc đầu.
"Dực nhi! Lại đây, đỡ Châu nhi tới quán trà nghỉ ngơi đi! Lát nữa vi nương mua xong mấy thứ hoa văn rồi cùng mấy muội muội của con đi tới tìm các con!" - Lâm mẫu hướng về phía Lâm Dực nói.
Vừa quay đầu thì phát hiện nhi tử của mình vô cùng không bình thường, sắc mặt không có ý cười nho nhã như bình thường mà lại nhợt nhạt vô cùng đáng sợ.
"Dực nhi, con sao vậy?" - Lâm mẫu ném vật trong tay xuống, vội vã ôm lấy nhi tử của mình, khẽ vuốt, hỏi.
Lâm Dực có chút lạnh, nghẹn ngào nói: "Bọn họ nói, Cửu vương gia bị hại chết rồi! Thế nên hoàng thượng mới muốn xuất quân đi đánh Thục Trần quốc, cũng sắp thâu tóm được thủ đô Thục rồi!"
"Cửu vương gia?" - Lâm mẫu cũng kinh ngạc.
Mễ Châu thấy vô cùng kỳ lạ, rốt cuộc Cửu vương gia và Lâm gia có quan hệ gì?
Nghe nói tên đó chết rồi mà bọn họ lại khổ sở như vậy?!
Gió xuân tháng tư thổi làm nước sông gợn sóng. Màn đêm bắt đầu bao phủ, trên phòng khách của chiếc thuyền xa hoa.
Lâm phu đi tới đi lui, thi thoảng nhìn lên bờ, lúc lại cúi đầu thở dài.
Vị tiểu Cửu vương gia nhìn như Quan Âm đồng tử đã cứu toàn bộ thương đội của ông năm đó trên sa mạc thực sự bị người hại chết rồi sao?!
Gia sản nhà ông lớn như bây giờ cũng nhờ năm đó Cửu vương gia cứu giúp, sau đó chuyện làm ăn trong thành Dương Quan mới phất lên, càng làm càng phất.
Hiện giờ quanh năm chạy trên sông Lâu Lăng, đưa hoa quả đặc sản ở thành Dương Quan tới thành Phỉ Ngọc, rồi lại mang lương thực, vải vóc, đồ trang sức, ngọc thạch các loại tử thành Phỉ Ngọc về thành Dương Quan đế bán lấy chênh lệch.
Việc làm ông khiếp sợ, thứ nhất chính là thân phận của Cửu vương gia hóa ra là nữ, thứ hai là việc Cửu vương gia bị thích khách đâm trúng một kiếm, sau đó rơi xuống sông, hỏi thăm tình hình mới biết giống hệt lúc trước bọn họ cứu được Châu nhi.
Quan trọng nhất chính là, trước đó, khi cứu Châu nhi lên, trên người lại đang mặc trang phục của nam tử!
"Lão gia, chúng tiểu nhân đã về đây!" - Hai gia bộc xông vào phòng khách trên thuyền, cúi người, nói.
"Mau nói!" - Lâm lão gia nói.
"Tục danh của Cửu vương gia, họ Mễ, tên Châu, là tên của tiên hoàng ban cho. Ngày mùng năm tháng bảy năm ngoài rơi xuống sông. Nghe nói, trên người Cửu vương gia bị trúng một kiếm, hai tay lại bị thương." - Tiểu Ngũ nói.
"Năm ngoái, hoàng thượng hạ lệnh phải lật từng tấc đất lên tìm kiếm, nhưng mãi không có kết quả. Sau đó thì đã xuất quân đi Thục quốc." - Tiểu Lục nói.
"Dân chúng đều nói rằng Cửu vương gia đã chết, vì vậy cùng ký vào một bức thư dâng lên cho hoàng thượng, thảo phạt Thục Trần quốc, để an ủi vong hồn Cửu vương gia trên trời." - Tiểu Ngũ lại nói.
"Lão gia, đây là bức họa chân dung tìm người và cáo thị của quan phủ." - Tiểu Lục dâng lên hai bức họa.
Lâm lão gia nhận lấy, một bức mặc trang phục nữ, một bức mặc trang phục nam, dung mạo vậy mà lại giống hệt Mễ Châu khi được cứu lên năm ngoái!
"Phu nhân, phu nhân!" - Lâm lão gia vội vàng rời khỏi phòng khách.
Thế này không được, thế này không được, đại ân nhân của Lâm gia đang ở trên thuyền, bọn họ sao có thể thất lễ như vậy được!
☆, Chương 284. Trông rất sống động, không phải là nàng thì là ai?!
Mẹ con hai người đang ở trong phòng trên thuyền chờ tin tức, vừa nghe thì đã cùng đi tới.
Lâm lão gia đưa bức họa chân dung ra, nói: "Phu nhân, Châu nhi mà chúng ta cứu lên, không phải chính là Cửu vương gia trong bức họa này sao?!"
Lâm mẫu vui mừng nhận lấy, vừa nhìn, không phải chứ!
Đây, đúng là quá trùng hợp rồi!
Lâm Dực nhìn bức họa chân dung trong tay mẫu thân, vui mừng nói: "Cha, nương, bây giờ hài nhi tới dập đầu với Cửu vương gia!"
"Đi thôi!" - Lâm mẫu vội vội vàng vàng muốn đi tới khoang thuyền chỗ Mễ Châu.
"Phu nhân! Từ từ đã." - Lâm lão gia nói: "Nếu nàng ấy là Cửu vương gia thì sao nàng lại không nói rõ thân phận của mình chứ?"
Mẫu tử Lâm thị nhất thời dừng bước.
"Đúng vậy, nếu như Châu nhi là Cửu vương gia thì sao nàng lại không nói thân phận của mình ra?" - Lâm mẫu nói.
Còn nói mình bị kẻ thù đuổi giết, người nhà đều chết hết, chỉ có nàng rơi xuống sông nên thoát được một mạng.
Hơn nữa, câu chuyện cũng cực kỳ chặt chẽ, lai lịch, thân phận đều rõ ràng.
"Nếu như là Cửu vương gia có thân phận cao quý như vậy, chỉ cần mở lời, hoặc nàng chỉ cần lên bờ, trực tiếp tìm quan phủ thì có thể được đưa về chỗ của hoàng thượng rồi, vì sao nàng lại chậm chạp không nói chứ?" - Lâm phụ nói.
Mẹ con Lâm Dực nhìn nhau, lông mày nhíu lại.
"Lẽ nào, Cửu vương gia thật sự đã hương tiêu ngọc vẫn rồi? Hay là Châu nhi cố ý che giấu? Nhưng việc che giấu này hoàn toàn không có lý do gì!" - Lâm mẫu lại nói.
"Hài nhi mặc kệ, hài nhi sẽ tự mình đi hỏi nàng." - Lâm Dực giật lấy bức họa chân dung, vội vàng đi tới khoang thuyền của Mễ Châu.
Mặc kệ có phải hay không, chàng nhất định phải hỏi rõ ràng ngay trước mặt.
"Có việc sao?" - Mễ Châu thấy chàng sắc mặt nóng vội xông vào cửa, nhíu mày, đặt chén trà trong tay xuống, đứng lên, hỏi.
"Người trong bức họa, là nàng sao?" - Lâm Dực mở bức họa ra đặt trước mặt Mễ Châu.
Một bức họa mặc đồ nam, một bức họa mặc đồ nữ, đầy màu sắc, nét mặt kia, thần thái kia, sắc đẹp kia, trông rất sống động, không phải là nàng thì là ai?!
Mễ Châu kinh ngạc cầm bức họa chân dung lên, nói: "Dực, huynh lúc nào vẽ ta vậy?"
"Không phải ta vẽ, là hoàng thượng lệnh cho người vẽ." - Lâm Dực nói xong, yên lặng nhìn Mễ Châu chăm chú.
"Hoàng thượng? Huynh nói hoàng thượng vẽ chân dung ta? Ta chưa từng nhìn thấy mặt hoàng thượng, thì sao có thể..." - Mễ Châu xì cười một tiếng, nói.
"Từ đã, lẽ nào, ý của huynh, là nói trước khi ta rơi xuống sông thì đã từng biết hoàng thượng sao? Không, không thể nào." - Mễ Châu nói thêm.
Có lẽ, thân thể này trước đây đã từng có một quá trình quen biết, nhưng hiện giờ vị hoàng thượng kia đang đi đánh trận, nàng lại vô cùng chán ghét thể loại giết người trên chiến trường, cho dù là trước đây có quen biết đi chăng nữa thì cũng phải kiên quyết phủ nhận.
Huống hồ bây giờ nàng đúng là không hề quen biết, một chút ấn tượng cũng không có gì luôn.
Nhìn thần thái tự nhiên của Mễ Châu mà Lâm Dực thở phào nhẹ nhõm, chàng không biết vì sao lại rất sợ người trước mắt mình lại đúng là Cửu vương gia.
Nếu như là Cửu vương gia thì có nghĩa là chàng sẽ không thể lấy được nàng.
Nếu như Châu nhi là Cửu vương gia, thì nàng chính là đứa con có hiếu mà cả Lâu Sát quốc này đều biết, nàng không thể không trở về nhà, trong nhà nàng còn có một tỷ tỷ và một mẫu thân đó.
Trong chớp mắt lại buồn phiền, nếu Châu nhi không phải Cửu vương gia mà chỉ là có dáng vẻ giống mà thôi, thế thì Cửu vương gia thật hiện giờ đang ở đâu?!
"Ta chỉ thấy là vì sao chân dung của Cửu vương gia lại giống hệt như Châu nhi, không khác chút nào, thế nên mới tới đây hỏi một chút."
Lâm Dực thu lại bức chân dung, nói: "Châu nhi, trong nhà nàng thật sự không còn người thân sao?"
Mễ Châu khẽ cười khổ, rất kiên quyết lắc đầu.
Nàng sao có thể có người thân chứ? Nàng là cô nhi.
Hay là, thân thể này có người thân sao?
☆, Chương 285. Lẽ nào ở thời đại này, nữ nhân cũng có thể làm quan sao?
Nàng có phải nên trở về tìm thử xem sao không?
Nhưng mà, trên người cũng không có văn tiền nào, nếu nói tự mình đi tìm người thân thì Lâm Dực khẳng định sẽ muốn đưa mình về tận nhà, bản thân mình thì nên đi về hướng nào chứ?
Từ lúc tới thời đại này thì vẫn luôn ngốc ở trên thuyền thì bảo nàng làm sao có thể đi lấp cái lời nói dối này được?
"Người trong bức họa này là ai vậy?" - Mễ Châu tò mò hỏi.
"Là Cửu vương gia đang bị mất tích." - Lâm Dực trả lời.
Mắt cũng không nháy nhìn Mễ Châu chằm chằm, muốn nhìn ra chút manh mối từ trên mặt nàng.
Đáng tiếc, chàng đã phải thất vọng rồi.
"Cửu vương gia?! Cửu vương gia là nữ nhân? Đây là thời đại nào vậy? Lẽ nào ở thời đại này, nữ nhân cũng có thể làm quan sao?" - Mễ Châu cười nói, cười tới mức hơi khoa trương một chút.
Nàng nói như vậy, chỉ sợ thật sự nàng không phải là người trong bức họa.
Lâm Dực nhìn nàng thật sâu, Châu nhi này, lời nói sao lại kỳ quái như vậy?
"Thời đại này? Nàng không phải người thời đại này sao?" - chàng hỏi.
"Ơ." - Tự biết mình nói hớ, Mễ Châu lảng sang chuyện khác, hỏi: "Thế, sao lại có thể giống ta đến vậy?"
"Việc này, ta cũng không rõ. Tiểu thư Châu nhi, xin hãy đi nghỉ sớm một chút đi." - Lâm Dực nói xong, không giống như ngày thường cứ muốn dán lấy Mễ Châu mà cầu xin tình cảm, mà lại nhanh chóng rời khỏi.
Lông mày Mễ Châu nhíu nhíu, xem ra vị vương gia có dung mạo rất giống nàng này có lẽ có liên quan gì đó với nàng.
Tuy rằng hiện giờ nàng chỉ là hồn phách ở nhờ, thế nhưng cuộc sống lại rất bình thản, hơn nữa thân thể vừa mới hồi phục, có chuyện gì thú vị thì vẫn phải chờ thêm mấy tháng nữa rồi hãy nói.
Vết sẹo trên tay và trên người thì nhờ bôi thuốc của Bạch đại phu mà đã hết, nàng cũng không muốn để chúng lại bị lại.
Mưa mù mờ mịt, thuyền rồng như tranh đua phát ra ánh sáng rực rỡ. Trên thuyfn lớn xa hoa của hiệu buôn Lâm gia.
"Lão gia, ta cứ thấy như thế này không phải là cách." - Lâm mẫu thấp thỏm bất an nói.
Bà nghĩ tới nghĩ lui, cứu vương gia là công lớn, nhưng nếu không bẩm báo với quan phủ, chỉ sợ sẽ dẫn tới họa diệt môn.
Vì Lâm gia, thì cho dù bà có nhân từ thì cũng không thể chỉ vì một nữ tử mà làm tổn hại toàn bộ sản nghiệp của gia đình.
Lâm lão gia cau mày, gật gật: "Chỉ sợ Dực nhi không đồng ý đưa nàng ta đi."
"Hài tử Dực nhi vốn dĩ rất có hảo cảm với cô nương Châu nhi, nhưng mà trên tay của cô nương Châu nhi cũng không có thủ cung sa, Lâm gia chúng ta dù gì cũng không thể lấy một nữ tử không trong sạch làm con dâu." - Lâm mẫu nói.
Mé nó, lời này nếu như bị Mễ Châu nghe thấy thì nàng đã sớm cuốn gói rời đi, làm gì còn quan tâm mình trên người có đồng nào hay không.
Nữ nhân bị thương cái gì cũng không sao, chỉ có mặt mũi cùng lòng tự tôn là không thể được.
"Như vậy, sáng mai chúng ta mua một chiếc xe ngựa, để Dực nhi đưa nàng ta tới kinh thành.
Dù sao hiệu buôn Lâm gia chúng ta ở kinh thành cũng cửa hàng, tiện thể để Dực nhi ở đó chuẩn bị.
Chúng ta cứ tiếp tục giương buồm về phía tây, tăng tốc đi thuyền, tranh thủ tới kinh thành trước cuối năm." - Lâm lão gia trầm tư nói.
"Lão gia, ông để Dực nhi đưa nàng đi sao? Vạn nhất ở trên đường, hai người lại có cái gì đó..." - Lâm mẫu không đồng ý.
"Phái bốn gia đinh có võ đi cùng, rồi thêm hai nha hoàn có sức lực tốt đi theo nhìn chằm chằm thì sẽ không có chuyện gì. Hơn nữa những ngày qua ở chung, Châu nhi nhìn qua có vẻ không thích Dực nhi nhà chúng ta. Chỉ là Dực nhi của chúng ta một mình nhiệt tình mà thôi." - Lâm lão gia nói, điểm ấy đúng là ông nhìn rất rõ.
Chính bởi vì Châu nhi không thích Dực nhi nhà bọn họ nên mới cho nàng ở trên thuyền dưỡng tương nửa năm, nếu không đã sớm đưa nàng lên bờ rồi.
Sản nghiệp của Lâm gia hiện giờ trải rộng hơn nửa lãnh thổ Lâu Sát quốc, thuyền lớn này của ông đã phải bỏ ra một lượng vàng lớn, tương đương với nhà cửa của bọn họ.
Đương nhiên còn có mấy chiếc thuyền chuyên vận chuyển nữa, mấy thuyền này nhanh hơn so với thuyền lớn này của ông, chuyên dùng để giao hàng vật tư buôn bán trên đường thủy.
☆, Chương 286. Bảy, tám người ở trên cùng chiếc xe ngựa bé tý
Vì sao ông lại chế tạo thuyền lớn để vận chuyển hàng hóa, chính là vì từ lần gặp chuyện hiểm nghèo trên sa mạc kia thì không đi lại bằng đường bộ nữa.
Đường bộ không phải lúc nào cũng an toàn. Đường thủy, trước giờ vẫn chưa từng có người đánh cướp trên mặt nước cả.
"Nếu lão gia đã sắp xếp như vậy thì thiếp thân cũng không còn lời nào để nói nữa." - Lâm mẫu hơi bất mãn nói. (*bản raw là Dương mẫu, cơ mà chắc nhầm nên mình tự sửa*)
Chính vì thân thể của Châu nhi không trong sạch, đã thế lại còn có dáng vẻ hoàn toàn không đếm xỉa gì với Dực nhi nên làm cho bà âm thầm cảm thấy tức giận.
Dực nhi nhà bà có gì không tốt? Mà cô là một đóa tàn hoa bại liệu mà cũng dám từ chối nhiều lần như vậy? Coi như nạp cô làm thiếp thì cô đã phải thắp hương cho tổ tiên cảm tạ trời đất mới đúng.
Huống hồ Dực nhi rõ ràng đã nói sẽ cưới về làm phu nhân chính thất.
Chính bởi vì bốn chữ "phu nhân chính thất" thế nên hai người già bọn họ mới kiên quyết không đồng ý.
"Phu nhân, phải tin tưởng Dực nhi nhà chúng ta, nếu không có sự đồng ý của hai người chúng ta, nó sẽ không làm điều gì xằng bậy." - Lâm lão gia nói.
Từ khi rửa tay gác kiếm, rời khỏi đội lính đánh thuê, Mễ Châu vẫn luôn muốn có một cuộc sống nhàn hạ, không hiểu vì sao vẫn không cảm thấy thỏa mãn.
Nếu không, ba ngày sau, bị sắp xếp đi tới kinh thành. Nói hay thì là đi rèn luyện, thực tế là muốn đuổi nàng đi!
Cũng được, nhân cơ hội này để thoát khỏi kiếp ăn nhờ ở đậu đi.
Mễ Châu nghe Lâm lão gia và Lâm mẫu dặn dò thì vô cùng sảng khoái, cười híp mắt đồng ý.
Lâm Dực dẫn theo bốn gia đình và hai nha hoàn đi cùng với Mễ Châu trên con đường trở về kinh.
Ngồi trên xe ngựa xóc nảy muốn chết, hai nha hoàn đều nôn đến xanh cả mặt, chỉ có Mễ Châu không có việc gì.
Lâm Dực âm thầm kinh ngạc.
Không chỉ không có chuyện gì mà tinh thần còn vô cùng tốt mà ca hát, hát bài hát mà trước giờ chàng chưa từng nghe qua.
Nhìn Châu nhi yểu điệu như một thiên kim đại tiểu thư vậy mà thể chất còn khỏe hơn cả nha hoàn thường xuyên làm việc nặng nhọc.
Trên đường đi qua các thành trấn, khi nhìn thấy mấy đứa nhỏ ăn mày xin cơm ở ven đường, Châu nhi vậy mà không chê dơ bẩn, đòi ngân lượng của chàng rồi tự mình đi mua bánh bao, hai tay đưa cho những đứa nhỏ ăn mày lôi thôi lếch thếch kia.
Lâm Dực nhìn thấy mà vô cùng bối rối.
Bản tính Châu nhi hoạt bát thiện lương vậy sao? Nhưng sao khi mới ở chung với bọn họ thì lại giống y như con nhím.
Hỏi một trăm câu cũng không chủ động nói một câu. Lần này rời thuyền thì người lại có sự khác biệt lớn như vậy sao? Thế nhưng, sự kinh ngạc hãy còn ở phía sau.
Lâm Dực bắt đầu từ yêu thăng lên thành sùng bái Mễ Châu.
Đã đi được nửa tháng, đi qua một mảnh núi rừng hoang vu.
Trời đã tối, không tìm được đường, chỉ có ở qua đêm trong núi.
Lâm Dực chưa từng ngủ ngoài trời như vậy, bảy, tám người ở trên cùng một chiếc xe ngựa bé tý, chỗ nhỏ thì không nói, lại còn vô cùng không thoải mái, không biết phải làm sao.
Mễ Châu lại vô cùng ung dung, chỉ huy người đi nhặt củi khô để nhóm lửa, rồi lại sai người đi bẫy vài con chim trĩ, gà rừng.
Mấy gia đinh đều khó chịu, xua tay ý nói không biết làm.
Mễ Châu vô cùng dũng mãnh xé chân váy, quấn chặt giày và bắp chân, vô cùng dũng cảm, khí phách, nói: "Hai người các ngươi đi theo ta. Còn lại thì tiếp tục kiếm củi khô. Dực thiếu gia cứ ở đây sưởi ấm, trông xe ngựa nhé."
Sắp xếp việc cho Lâm Dực không sai chút nào.
Ai bảo chàng là một người đàn ông yếu đuối không có võ công chứ.
Lâm Dực còn chưa kịp mở miệng phản đối thì Mễ Châu đã vô cùng giận nhìn chằm chằm làm cho chàng không nói được tiếng nào.
Sao ánh mắt kia lại có thể khiến người ta thấy thật ngang ngược và kiêu ngạo thiên hạ đến vậy chứ? Lẽ nào thực sự là Cửu vương gia mà Châu nhi sống chết không thừa nhận?!
Chàngđang xoắn xuýt chuyện này.
Không để chàng kịp nghĩ cho rõ ràng thì người đã trở lại rồi.
Quả nhiên đều xách theo vài con gà rừng, chim trĩ đang vỗ cánh phành phạch, vẻ mặt Châu nhi có vẻ rất dễ dàng, hai gia đinh thì từng người đều khom lưng đi sát theo, dáng vẻ khâm phục sát đất, vừa nói vừa cười.
☆, Chương 287. Nữ tử tay không thể nhấc, vai không thể gánh, sao có thể...
Lâm Dực nhìn mà chợt cảm thấy trong lòng không thoải mái, tiến lên đón, đỡ Mễ Châu ngồi bên cạnh mình.
Mễ Châu rất vui vẻ, rất lâu rồi không có cắm trại ngoài trời như thế này.
Hai nha hoàn hầu hạ kia lại càng kinh ngạc, giống như chim sợ cành cong, đều sợ trong rừng đột nhiên xông ra quái vật gì đó.
Lâm Dực còn chưa kịp mở miệng hỏi làm sao bẫy được gà rừng thì chỉ thấy Mễ Châu không kiên nhẫn khi thấy bọn gia đinh chân tay chậm chạp, thì duỗi tay lấy một con gà rừng ra cắt tiết, mổ bụng làm lòng, gác trên cành cây, lách tách nướng.
Ôi trời, nương của ta ơi, tay chân gọn gàng như vậy, mọi người nhìn mà trố mắt ngạc nhiên.
Một nữ tử tay không thể nhấc, vai không thể gánh, sao có thể... (*ý là nữ tử yếu đuối, nhu nhược, không làm được việc nặng*)
"Cửu vương gia?" - Lâm Dực dùng tay nhẹ đụng đụng vào Mễ Châu, thấp giọng gọi.
"Cái gì mà Cửu vương gia với chẳng không Cửu vương gia thế? Thèm rồi à? Cầm đi, ta đi làm một con khác." - Mễ Châu đưa cành cây trên tay cho Lâm Dực, bản thân mình lại đi lấy một con, lại lưu loát gọn gàng làm sạch sẽ, gác lên một con nữa.
Khi hồi thần thì phát hiện hai nha hoàn nhìn nàng như thấy quái vật, mà bốn gia đinh kia thì trên mặt tràn đầy sùng bái.
Học theo, nhìn hồ lô vẽ bầu.
Lâm Dực đột nhiên thấy thật chấn động, đây rốt cuộc có phải Châu nhi mà chàng đã cứu được hay khoogn? Rốt cuộc có phải khi ở trên thuyền dưỡng thương thì động chút là ngại ngùng, là Châu nhi không thích nói chuyện, chỉ có một bộ dạng vô cùng khiêm tốn, nhu thuận như gió xuân cành liễu?
"Châu nhi, nàng... Nàng sao lại biết những thứ này?" - chàng có chút lắp bắp hỏi.
Ngất mất, hỏng rồi, vô tình phơi bày bản tính rồi.
Mễ Châu do dự rồi mỉm cười, mê hoặc chết người nói: "Việc này ý à... Bởi vì trong nhà làm bảo tiêu, thỉnh thoảng làm nũng với phụ thân đòi đi theo, đã từng trải qua tình huống giống đêm nay, thế nên, rất quen thuộc..."
Càng nói giọng lại càng nhỏ dần, đầu càng ngày càng cúi thấp, thẹn thùng.
Người ngoài nhìn vào thì thấy nàng thẹn thùng, sự thực là nàng không nghĩ ra cách nào để nói dối tiếp...
"Ồ, hóa ra là như vậy." - Lâm Dực thở dài một hơi.
Ánh mắt của hai nha đầu cũng trở lại bình thường. Nhà làm bảo tiêu, chẳng trách.
Đêm đó qua đi, Lâm Dực quyết định, cho dù thế nào cũng tuyệt đối không ngủ ngoài trời nữa.
Bởi vì chàng không thích nhìn thấy dáng vẻ giết chóc của Mễ Châu.
Đêm nay, mặt trời vừa ngả về phía tay, vừa hay có thể vào kịp trong thành, tìm khách sạn.
Gia đinh và nha hoàn đưa vật phẩm về khách sạn, nhìn bên cạnh xe ngựa, Lâm Dực mắt chăm chú chờ đợi đưa hai tay lên, Mễ Châu rất muốn nói, tỷ có thể tự mình nhảy xuống, chú đừng có đỡ có được hay không?
Nhưng cuối cùng vẫn xấu hổ duỗi tay ra để cho chàng đỡ xuống xe ngựa.
Aiz, cơm cha áo mẹ, không thể đắc tội được. (*ý chị là chàng này chi tiền thế nên ... =)))*)
Đúng là chàng hùng vì một đấu gạo mà phải khom lưng, chính là nói bộ dạng của nàng hiện giờ.
Nếu đổi lại ở đời trước thì nàng sớm đã nhấc chân đá đi rồi, mặc kệ ngươi có phải là thiếu gia hay không phải thiếu gia, nơi nào mà tỷ đến thì tỷ đây chính là lão đại.
Lâm Dực đỡ Mễ Châu tới cửa khách sạn thì đụng phải bốn, năm hán tử uống say đang hùng hùng hổ hổ đi tới.
Hai người không kịp tránh, bị va mà ngã xuống đất, Mễ Châu tức đến suýt nữa thì nhảy lên đánh người.
Mé nó, nếu không phải đại thiếu gia của Lâm gia thì nàng đã sớm tránh qua một bên, làm gì có chuyện để người ta va vào mà ngã chổng vó như thế này.
Lâm Dực nhanh chóng bò đến bên người Mễ Châu, nâng nàng dậy.
"Ai da, hóa ra là một tiểu mỹ nhân yểu điệu." - Một người trong số mấy hán tử đó giơ tay tới, chính là để đùa giỡn.
Mễ Châu thực sự không thể nhịn nổi, đẩy Lâm Dực ra, nhảy vọt lên, cũng không quan tâm mình đang mặc váy lụa, tung một cú đá vô ảnh cước. Hán tử say rượu kia liền bị đá bay.
Lời tác giả: == Khụ khụ, chương thứ mười hai đã xong, cổ vũ đi. Oa oa, hôm qua mới nhận phiếu điểm, chàng ngữ 67 điểm, Thủy Thủy là người mù tiếng chàng, tâm tình không tốt, nên thiếu một chương, thứ lỗi nha ==
☆, Chương 288. Má ơi, Tu La mỹ nữ!
Mấy người còn lại thấy vậy thì tỉnh rượu hơn một nửa.
Mễ Châu đứng lại, vung tay áo, quát: "Cút hết cho lão nương!"
Má ơi, Tu La mỹ nữ!
Ai nói mỹ nữ tuyệt sắc liễu yếu đào tơ mỏng manh bị người ta đùa giỡn thì chỉ có thể khóc lóc nước mắt lưng tròng vậy? Ai có thể nhìn ra người một giây trước yểu điệu tới mức phải để người đỡ, một giây sau lại dũng mãnh như cọp cái như vậy?
Mấy người tỉnh táo kia liên tục lùi về phía sau, chắp tay, khom người, nhấc hán tử say bị đá bay kia, sợ tới tè ra quần mà chạy.
Mễ Châu cũng không để ý tới Lâm Dực, đều tại tên này, hại nàng từ khi trở thành lính đánh thuê tới giờ là lần đầu tiên bị người khác đẩy ngã chỏng vó ra như vậy.
Phủi phủi tay, sải chân bước vào khách sạn.
Lâm Dực ở lại mà trợn mắt há mồm, tròng mắt không xoay nổi, miệng khéo phải nhét vừa quả trứng gà rồi.
Tiêu cục nào của Lâu Sát quốc mới có thể bồi dưỡng được một nữ tử có võ nghệ lợi hại như vậy chứ?!
"Châu nhi, người nhà nàng tuy rằng đều không còn, nhưng gia nghiệp chắc chắn vẫn còn chứ? Tiêu cục ở đâu, tên là gì? Dực ca ca đưa nàng trở về." - Lâm Dực đứng cách cửa phòng Mễ Châu nói, mặt đỏ một chút, mấy chữ phía sau giọng rất thấp.
Võ nghệ của Châu nhi lợi hại như vậy thì cần gì chàng đưa chứ?
Mễ Châu vừa nghe, ai da, hỏng rồi!
Nói nhà mình làm gì không nói, lại nói đi bảo tiêu?
Lúc này thì hay rồi, giờ tìm đâu ra cái tên tiêu cục để nói cho chàng ta đây?
Chỉ đành phải nói: "Có lẽ... bị ngâm trong nước quá lâu cũng không nhớ rõ lắm..."
"Nàng đến nhà mình ở đâu cũng không nhớ rõ sao? Xuất thân nhà mình nhớ rõ như vậy thì sao gia nghiệp ở đâu lại không nhớ chứ?" - Lâm Dực cau mày, hỏi.
"Ai da, ta mệt rồi, ta muốn nghỉ!" - Mễ Châu thổi đèn, chui vào trong chăn làm đà điểu.
"Châu nhi..." - Lâm Dực còn muốn nói gì đó, nhưng đèn trong phòng đã tắt rồi.
Chàngtrở lại phòng mình, lật trái lật phải, thế nào cũng không chợp mắt nổi, trở mình ngồi dậy, tự hỏi: "Không nhớ rõ lắm? Có phải Châu nhi không nhớ rõ mình chính là Cửu vương gia không?"
Hành động của Châu nhi mấy hôm nay đúng là rất lạ, căn bản không giống với cách nói và hành vi của nữ tử Lâu Sát quốc.
Ngoại trừ Cửu vương gia võ nghệ so với nam tử còn giỏi hơn thì chàng tuyệt không nghĩ ra còn ai khác!
"Tiêu cục, tiêu cục!" - Mễ Châu thở dài.
Chuyện này rốt cuộc phải nói dối tới lúc nào? Hoàn toàn không giống với tác phong của nàng!
"Có nên thừa cơ hội này mà chạy hay không đây?" - Mễ Châu cũng đang lăn qua lộn lại trên giường không ngủ được, hai chân giơ cao hồi lâu, động tác vô cùng không nhã nhặn.
Kinh thành, vừa nghe tới từ này trong lòng lại thấy rất lạ, cứ cảm thấy phải tới đó nếu không không được, giống như ở đó có thứ gì đang kêu gọi nàng vậy.
Quên đi, người cũng không quen, cũng lười tự mình mò mẫm qua đó, cứ tiếp tục để Lâm Dực công tử dẫn đường cho nàng đi!
Mễ Châu vô cùng bất lương nghĩ.
Đối với việc mình lợi dụng Lâm Dực rồi lại không thể nào đón nhận hành vi của chàng nàng không thấy ngại một chút nào.
Nữ nhân này, đã không còn ký ức của đời này, đúng là quá mức thích làm gì thì làm nấy vì bản thân mình rồi.
Đời này có tình thân, tình yêu, tình bạn, những tình cảm đó thúc đẩy nàng phải có trách nhiệm với thế giới, nàng hoàn toàn không nghĩ cho bản thân mình, chỉ biết suy nghĩ cho người nhà và quốc gia.
Nhưng khi mất đi những ký ức này, nàng lại giống như lá cây bị rụng khỏi cành chao đảo trong gió, thích làm gì thì làm, không có gì ràng buộc, muốn rơi tới nơi nào thì rơi.
Quá trình này, cho dù có làm tổn thương người khác thì nàng cũng thấy đó là chuyện đương nhiên.
Aiz, thế mới thấy người có tinh thần trách nhiệm và người không có tinh thần trách nhiệm, rồi người có người chăm sóc và người không có ai chăm sóc có thái độ sống khác nhau nhiều như thế nào!
☆, Chương 289. Làm cho nàng sắp bị suy nhược thần kinh rồi!
Đêm đã khuya, xung quanh yên tĩnh, mọi người còn đang chìm trong mộng đẹp.
Mễ Châu đi tới một nơi ở trong khách sạn mà không có trong ký ức của mình, chỉ là cảnh vật chỗ đó nàng cảm thấy rất quen thuộc.
"Ha ha, vị tiểu ca này, ngươi đang nhìn cái gì? Hay là muốn uống rượu? Nào, đến, gia cho ngươi uống! Cho ngươi uống!" - Một giọng nói vang lên.
"Nào nào nào! Hôm nay có rượu, hôm nay say!" - Lại một giọng nói vang lên.
"Các chàng em, lão vương gia mất sớm, tiểu vương gia năm nay còn trẻ người non dạ, chúng ta còn bị cái tên trưởng quận chó má kia khinh bỉ, trở thành con ruồi không đầu! Lần này, chúng ta không say không hồi doanh!"...
Hán tử sa sút sống mơ mơ màng màng, không có chí tiến thủ.
Mễ Châu khịt mũi coi thường.
Nàng sao lại gặp phải mấy người này?!
Mễ Châu đang định xoay người thì một giọng nói non nớt của trẻ con mang theo vẻ thành thục, uy nghiêm vang lên: "Không cần, bản vương cũng không nói muốn trừng phạt bọn họ! Bọn họ! Bọn họ!..."
"A!" - Mễ Châu giật mình thức dậy.
Giọng nói cuối cùng giống như đòi hồn vậy, không đánh không giết mà sao lại có thể giật mình kinh sợ như vậy được?
Bản vương?!
Đệch, hết việc hay sao mà mơ kỳ quái vậy!
Làm cho nàng sắp bị suy nhược thần kinh rồi!
Mễ Châu lắc lắc đầu, nhảy lên.
Ánh nắng sáng lạn, không có việc gì thì bớt nói.
Ở khách sạn, sau khi Lâm Dực suy nghĩ rõ ràng, những ngày sau lại đối với Mễ Châu vô cùng khiêm nhường, yên trước ngựa sau, phục vụ vô cùng tận tâm tận lực. (*yên trước ngựa sau: ý chỉ chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho Mễ Châu, phục vụ tận chân răng kẽ tóc =))*)
Thấy thế, Mễ Châu khó chịu không yên.
Con mé nó, vị đại công tử Lâm gia này động kinh à?!
Hai vị chủ nhân tâm sự nặng nề, nha hoàn, gia đình cũng yên lặng không lên tiếng.
Lộ trình còn lại đi cũng rất nhanh, chưa tới tháng bảy đã tới kinh thành.
Cảnh còn, người mất.
Mễ Châu ngồi trên xe ngựa nhìn đám người ồn áo, náo nhiệt.
Quả nhiên, ở thời đại này, kinh thành mới là thành thị phồn hoa nhiều người nhất.
Những hàng hóa rực rỡ màu sắc của thời đại này làm Mễ Châu hoa cả mắt, vô cùng vui vẻ quan sát bên ngoài.
Lâm Dực thấy nàng thích thú như vậy thì cố ý phân phó phu xe đi chậm lại.
Chùa miếu của hoàng gia, hương khói cực thịnh, dựng một đàn thờ ngoài trời ở giữa kinh thành, là nơi duy nhất mà hoàng đế các đời của Lâu Sát quốc làm lễ tế cầu phúc cho bách tính.
Bình thường, những người dâng hương chủ yếu là hoàng thân, quý tộc, hay quan lớn.
"Nương, chúng ta về phủ thôi!" - Mễ Trân dịu dàng nói, nâng Lương thị đang quỳ ở trước mặt Phật tổ ở đại điện, yên lặng rơi nước mắt mà cầu phúc.
Chúng người hầu đứng dậy theo.
"Phật tổ từ bi nhất định phải phù hộ Châu nhi bình an vô sự quay về!" - Lương thị chắp tay trước ngực, lưu luyến không muổn rời, đi một bước lại quay đầu lại, cùng Mễ Trân bước ra khỏi đại điện.
Từ khi Mễ Châu gặp chuyện, mấy người các nàng ngày nào cũng tới chùa miếu thắp hương kính Phật, cầu cho Mễ Châu sớm ngày trở lại.
"Aiz, Cửu vương gia đúng là quá đáng thương! Trân quận chúa và vương phi nương nương cũng quá đáng thương!" - Một số người tới đây thắp hương biết chuyện nhìn bóng lưng cô đơn của mẹ con hai người các nàng rời đi, lắc đầu thở dài.
"Thần nữ gặp qua vương phi nương nương, gặp qua Trân quận chúa!" - Lý Thanh Tâm đi tới trước mặt, dịu dàng thi lễ.
Nàng vừa mới cầu phúc ở một điện khác đi ra, Tiểu Tụy đỡ lấy nàng, phía sau là vài thị nữ, hộ vệ cầm hộp đựng vật phẩm lễ Phật.
"Thanh Tâm tỷ tỷ không cần đa lễ!" - Mễ Trân vội nói.
Các nàng mỗi ngày đều có thể gặp nhau như vậy.
Lúc đầu có chút thắc mắc, sau đó từ chỗ phương trượng mới biết, tiểu nhi nữ nhà Lý tướng Lý Thanh Tâm thế mà ngày ngày tới dâng hương cũng là vì muốn cầu cho muội muội của nàng, Châu nhi có thể sớm ngày trở về.
"Lý tiểu thư, người thật có lòng! Khụ khụ!" - Lương thị có chút nghẹn ngào, thân thể hơi yếu ớt, nói xong ho khan liên tục.
Phần tình cảm này của Lý tiểu thư thật sự rất sâu đậm, cho dù biết Châu nhi là nữ mà nàng vẫn coi trọng như cũ.
---------------------------------------------
Đọc đầy đủ tại www.rintrang.wordpress.com
---------------------------------------------
(*Mới chăm chỉ ngồi đổi hết ngôi xưng là "anh" thành "chàng" cho nó thuần cổ đại rồi :))*)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top