276-278

, Chương 276. Ta tới rồi, ta tới rồi, nàng đừng chạy...

Tiên Vu Tu buông tay đang ôm đầu, trời đất đỏ như máu kia không thấy nữa, chỉ thấy Mễ Châu đang tươi cười rạng rỡ đứng trong cảnh non xanh nước biếc, vui vẻ hát ca bên cạnh khe suối phủ rêu kia.

"Châu nhi, nàng không chết, nàng không chết, thật tốt, thật là tốt!" - chàng xông tới phía trước, kích động ôm chầm lấy.

Nhưng rõ ràng đã ôm lấy con người đang vui vẻ kia vào lòng lại trở thành một khối hư không.

Đảo mắt một cái, cách một trượng khoảng hoa tươi, con người ấy đang đau buồn nhìn chàng.

"Châu nhi, Châu nhi..." - chàng vô cùng lo lắng, ta tới rồi, ta tới rồi, nàng đừng chạy...

"Tu, Châu nhi không thể cùng chàng làm đôi chim liền cánh, không thể cùng chàng cánh lá triền miên, chàng phải cố gắng bảo trọng!" - Nói xong, người đẹp đang cười khanh khách kia hóa thành một cơn gió xanh biếc như nước hồ, biến mất trong cảnh nước non xanh biếc...

Khi biết tin Mễ Châu bị Trục Lộc Nguyệt ôm lao xuống dòng sông đang chảy cuồn cuộn, cả Cửu vương phủ hoàn toàn rối loạn.

"Mau đi tìm, mau đi tìm!" - Phúc quản gia nói.

Mọi người trong phủ chỉ chờ có câu nói này, cũng không để ý trên người mình vẫn còn vết thương, liền chạy về phía sông Lâu Lăng.

Hai vị giáo đầu Hứa, Hoàng bị thương quá nặng, không còn cách nào đứng dậy, chỉ có thể lo lắng đỏ cả mắt.

Lương thị và Mễ Châu sớm đã mất hết bình tĩnh, Tiên Vu Chân vẫn luôn túc trực ở bên cạnh, không ngừng an ủi.

Mấy người Tần Hạo, Triệu Khải, Mã Tấn, Tào Giản đang ở trên thao trường luyện binh biết tin, bèn phái binh mã đi tìm ở các vùng ven sông, còn lục soát hơn hai trăm dặm phía ngoài kinh thành.

Văn võ bá quan vừa mới biết tin Cửu vương gia là nữ nhân đã lên triều chờ đợi, tất cả đều đang thấp giọng thảo luận có nên đem Cửu vương gia đi trị tội hay không, trị tội ra sao hay là tùy theo ý của hoàng thượng, để người cưới Cửu vương gia, để trở thành một đoạn giai thoại tốt lưu danh thiên cổ.

Đầu này còn chưa kịp thương lượng xong thì đầu kia có người đã đưa tin tức cho Lý tướng.

Sau một hồi thì thầm, Lý tướng sợ hãi hét to: "Cái gì?! Cửu vương gia đêm qua bị ám sát, rơi vào sông Lâu Lăng sống chết chưa rõ?!"

Một tiếng kinh hô này làm cả cung điện đang huyên náo rơi vào yên lặng như tờ.

"Lý tướng, chuyện này là thật sao?" - Dương Khiết cũng kinh sợ.

Có muốn bẩm tấu với hoàng thượng trị tội Cửu vương gia hay không là một chuyện, còn ở ngay kinh thành của Lâu Sát quốc bọn họ lại dám ám sát một người đường đường là vương gia đại tướng của Lâu Sát quốc rơi xuống sông lại là một chuyện khác.

Chúng quan nghe xong, lửa giận ngập trời: "Là ai to gan như vậy?!

Hoàng thượng vẫn chưa lên triều, hóa ra là vì chuyện này?!

Điện Càn Khôn.

"Không, không, Châu nhi!" - Tiếng la đau thương như muốn đứt phổi vang lên, Tiên Vu Tu dựng người dậy.

Chàngđã tỉnh. Mồ hôi đầm đìa.

Cả phòng dều là mùi thuốc, nhìn khắp căn phòng, vẫn chưa nhìn thấy người mình muốn gặp.

"Hoàng thượng!" - Dương thái hậu lau nước mắt, gọi một câu.

Tiên Vu Tu thấy mình đang nắm chặt tay của mẫu hậu, liền hỏi: "Đã tìm được Châu nhi chưa?"

"Đứa nhỏ kia mệnh bạc, chỉ sợ..." - Dương thái hậu rơi lệ.

Mỗi người đang chờ hoàng thượng tỉnh lại đều yên lặng rơi lệ, không đành lòng nhìn đôi mắt đấy tơ máu dường như muốn rơi vào cơn điên cuồng của hoàng thượng.

Hoàng thượng của bọn họ vất vả đợi được tới ngày mây tan thấy trăng, lại không kéo dài được bao lâu thì sinh ly tử biệt, âm dương cách trở. (*mây tan thấy trăng: tương tự với câu sau cơn mưa trời lại sáng*)

Tiên Vu Tu hất chăn thêu rồng vàng, thả tay Dương thái hậu ra, muốn đứng dậy.

Sốt cao chưa giảm, sắc mặc đỏ phừng phừng, vừa mới đứng dậy đã là một trận đầu váng mắt hoa.

"Hoàng thượng đêm qua khí gấp công tâm, tâm gan đều chịu thương tổn, cộng thêm việc dính nước mưa, bị nhiễm phong hàn, bây giờ sốt cao chưa giảm, cần phải nghỉ ngơi, không thể nóng vội làm việc như vậy được. Cửu vương gia đã có cấm quân, còn có đội quân một trăm nghìn binh mã bảo vệ kinh thành đang đi tìm ở các vùng ven sông, vài ngày nữa sẽ có kết quả. Hoàng thượng không muốn lúc Cửu vương gia trở về lại nhìn thấy dáng vẻ cả người bệnh tật của con chứ?"

, Chương 277. Nay tập hợp quân đội toàn quốc, thảo phạt Thục hoàng

Hoa Thiên Việt đang ở điện bên cạnh sắc thuốc nói, trên mặt không có biểu tình gì, ông cũng không muốn lúc nha đầu Cửu vương gia kia trở về thì lại giao cho nàng tên tiểu tử hoàng thượng cả người đầy bệnh.

"Châu nhi đã không còn nữa thì trẫm sống để làm gì, còn gì vui vẻ nữa đâu!" - Tiên Vu Tu sau khi đỡ chóng mặt thì đứng dậy, lệnh cho thị vệ bên người thay y phục cho mình.

"Hoàng nhi!" - Dương thái hậu khóc hô lên, bà không gọi là hoàng thượng, con của mình, không nên có khoảng cách như vậy: "Nếu không yêu quý bản thân mình như vậy thì con muốn mẫu hậu phải làm sao? Con chính là mạng của mẫu hậu! Là vua của Lâu Sát quốc đó! Hơn nữa nếu Châu nhi trở về, con bé cũng không muốn nhìn thấy bộ dạng này của hoàng thượng!"

Nói xong, bà xoay người, quay lưng lại với Tiên Vu Tu, tiếp tục nói: "Nếu con cố ý muốn xuất cung, mẫu hậu sẽ không ngăn cản, mẫu hậu quyết sẽ không ngăn cản con!"

"Mẫu hậu!" - Tiên Vu Tu nhìn thái hậu, rất khó xử, mu bàn tay lòng bàn tay đều là thịt, người yêu thương mình vô điều kiện và người mà mình yêu, một người thì sống chết chưa rõ, một người thì lo lắng khôn nguôi.

Mẫu hậu và người mình yêu, chàng đều không thể để cho ai trong số các nàng an toàn hoàn hảo, chàng làm hoàng thượng đúng là đồ vô dụng!

A -- Thật muốn ngửa mặt lên trời hét lên điên dại!

"Hoa thái y! Trẫm ra lệnh cho ông, lập tức bào chế thuốc cho tốt, để trẫm uống vào có thể lập tức khỏi bệnh!"...

Ba ngày sau, tại một nơi cách kinh thành hơn trăm dặm, ngư dân địa phương mò được một cỗ thi thể của nữ nhân, mặt mũi hoàn toàn biến dạng, toàn thân phù thũng, nhìn không ra dáng vẻ của ai.

Vội vàng đi báo quan phủ, quan phủ báo lên kinh thành, Công Tôn Hậu dẫn người tới điều tra, không phải Cửu vương gia.

Y phục mặc trên người không phải.

Nhìn nước sông chảy cuồn cuộn, đã mấy ngày đêm không chợp mắt, ngửa mặt lên trời, thở dài: "Cửu vương gia! Ngài ngàn vạn lần phải còn sống đó!"

Dịch quán của Thục Trần quốc tại kinh thành. Trục Lộc hiên bị người dẫn đi, từ giam lỏng biến thành giam cầm, áp giải vào thiên lao.

Một tháng sau, chúng bách quan và bách tính dâng tấu, muốn thảo phạt Thục Trần quốc để báo thù cho Cửu vương gia.

"... Thục Trần quốc lăng nhục ta qua mức, ở nước ta lại dám công khai ám sát hộ quốc vương gia của ta, nỗi nhục này không được báo, thì thề không làm người..."

Lại qua một tháng, Lâu Sát hoàng đế xuất chinh về phía tây.

Lâu Sát hoàng đưa ra cáo thư ban bố thiên hạ: "Thục Trần quốc lòng muông dạ thú, xảo trá, thiên lý khó dung.

Thập công chúa Trục Lộc Nguyệt lòng dạ rắn rết, giả danh hòa thân tới mưu sát hộ quốc vương gia của ta, làm cho chiến thần đệ nhất Lâu Sát quốc chết thảm dưới lòng sông, đến hài cốt cũng không còn!

Thù này, hận này, thề không đội trời chung!

Nay tập hợp quân đội toàn quốc, thảo phạt Thục hoàng, để an ủi vong linh trên trời hộ quốc vương gia của ta!

Dân chúng Thục quốc, người đầu hàng không giết mà sẽ được đối xử ngang hàng với dân chúng của Lâu Sát quốc.

Kẻ nào chống lại, tru di cửu tộc!"

Cáo vừa ban đã lan truyền rất xa.

Đại quân hiển hách bộc lộ uy thế, hàng ngàn người xuất chinh.

Đầu tháng chín, cơn gió mùa thu hiu hắt.

Sông Lâu Lăng nổi cơn thịnh nộ, cả Lâu Sát quốc thét gào, gươm đao soàn soạt, vung về phía Thục Trần.

Phong vân biến sắc, đại lục Mộng Hoan thay đổi rồi.

"Không hay, không hay rồi, Lê tướng, mời xem!"

"Lê tướng, mau đưa ra chủ ý đi!"

"Thảo phạt Thục hoàng? Ha ha ha! Đúng là chuyện nực cười."

Trên triều nước Thục, Lê Vũ ngửa đầu cười lớn.

Hoàng đế Thục quốc chỉ là một đứa trẻ mới có năm tuổi, là đứa con nhỏ nhất của Trục Lộc mặc, là con rối cho Thục tướng Lê Vũ xưng bá Thục Trần quốc, hiện đang ngồi trên long ỷ chơi ngựa gỗ, hồn nhiên hoàn toàn không biết gì.

Người trong triều nay, ai mà không biết, giờ đây hoàng thất Trục Lộc chỉ còn cái danh hoàng đế, còn thực quyền thì nằm trong tay tên Lê tướng kia.

Nói dễ nghe một chút thì Lê Vũ chính là hoàng đế của Thục Trần quốc.

Ông ta một khi đã đắc thế thì cũng không nhân từ hơn Trục Lộc Mặc là bao.

Trước kia Trục Lộc Hiên coi ông ta là tâm phúc cũng không hề hay biết lúc mà mình không ở đó thì ông ta lại phản lại mình, nâng con trai của vị đại ca có thù với mình lên ngôi vị.

Tên Lê Vũ này, vất vả lắm mới mưu cầu được vinh hoa phú quý thì sao có thể để cho Lâu Sát quố thừa dịp cháy nhà mà hôi của chứ?

, Chương 278. Sao nàng vẫn chưa trở lại?

Lạc đà gầy chết còn to hơn ngựa, ông ta cũng không tin Thục Trần quốc lớn mạnh lại có thể không đánh lại Lâu Sát quốc từ trước tới giờ nhỏ bé chỉ có thể tự vệ!

Sớm đã nói qua, đánh giá thấp đối thủ, chưa đánh đã thua.

Nắm quyền lực lớn, lại mê muội với việc hưởng thụ lạc thú, Lê Vũ không hay biết, Thục Trần quốc lúc này dân chúng bạo loạn, giặc cỏ, sơn tặc, cướp bóc hoành hành đã sớm phân chia xong con lạc đà gầy chết, kẻ chết thì đã chết, kẻ chạy thì cứ chạy, kẻ đầu hàng đã đầu hàng cả rồi. Còn Lâu Sát quốc lại như mặt trời ban trưa (*cực kỳ hưng thịnh*), cả nước trên dưới một lòng.

Giao chiến mới một tháng, các thành trì, trấn nhỏ cách thủ đô của Thục không xa, dân chúng chém thái thú, cướp kho lương, giết thủ vệ, mở rộng cổng thành cung nghênh đại quân Lâu Sát quốc.

Chiến sự hoàn toàn nghiêng về một phía.

"Cái gì? Trong vòng một tháng mà Lâu Sát hoàng đế đã thu được khoảng hai mươi tòa thành trì lớn nhỏ của Thục Trần ta sao?! Như vậy không phải là một ngày đã thu được một tòa thành sao?" - Toàn bộ kinh thành Thục đều kinh hãi.

Một ngày công hạ một tòa thành, đây là chuyện chưa từng có trong lịch sử đại lục Mộng Hoan.

Thuận theo lòng trời, ứng với lòng dân.

Lâu Sát hoàng đế thắng không chỉ do thực lực.

Quân đội vừa vào thành đã mở kho lương trong phủ thành bố thí cho bách tính, dân nghèo, mỗi người được một thăng lương thực, một cái áo bông. (*1 thăng = 1 lít tính theo thể tích*)

Khi bần cùng lại gặp cảnh trời đông giá rét, có gì so được với thực tế có ăn có mặc? Cho bọn họ ăn no mặc ấm rồi, lại lương thiện, thì ai sẽ tới gây rắc rối đây?!

Dân chúng là như vậy, ai đối tốt với bọn họ thì bọn họ sẽ ủng hộ người đó làm hoàng đế.

Lúc trước, Trục Lộc Hiên tới Lâu Sát mở miệng muốn mượn ba triệu đam lương thực, lần này Tiên Vu Tu xuất chinh liền vận chuyển tới năm triệu đam (*1 đam = 50kg, vay cỡ hơn 150.000.000kg lương thực, Lâu Sát quốc nhà giàu ăn chơi cho 250.000.000kg, đã lâu ko dùng nên cũng chẳng nhớ chuyển đổi thành bao nhiêu tấn =))) 1 tấn = 1000kg nhỉ =))*)

Không ngờ rằng, Thục Trần quốc không phải không có lương, mà là lương đều để chật trong kho lương của phủ thành!

Thục Trần quốc vắt kiệt mồ hôi nước mắt của dân chúng, Lâu Sát quốcđánh lại lại hoàn trả lại cho dân.

Lòng dân đúng là một thứ kỳ lạ.

Trên chiến trường đối mặt, quân đội Thục Trần quốc liên tục thua trận phải rút lui. Tháng tư năm sau, đại quân Lâu Sát đã áp sát thủ đô nước Thục.

Phong cảnh Thục quốc cũng không kém với Lâu Sát quốc, có sông có núi, trời xanh biển rộng.

Tháng tư, Châu nhi đã mười chín rồi.

Châu nhi, Châu nhi...

Mỗi lần nhớ tới, tim gan lại bị đâm từng trận đau đớn.

Tiên Vu Tu đứng trên bờ cát, nhìn phía xa xa trên mặt biển, đàn hải âu đang bay lượn, trong lòng trĩu nặng.

Đã hai tháng từ lúc Châu nhi rơi xuống nước đã hai tháng, chàng sai người lật tung từng tấc đất bên bờ sông Lâu Lăng trên toàn bộ Lâu Sát quốc nhưng không có một chút tung tích nào.

Chàngrất sợ, vô cùng sợ. Sợ khi nghe được tin bẩm báo nói rằng lại mò được một cỗ thi thể của nữ nhân trên sông Lâu Lăng, chiều cao và trang phục giống với Cửu vương gia mặc trước khi rơi xuống sông.

Rất nhiều người nói nàng không thể còn sống, bị một kiếm xuyên vai rồi lại bị một kiếm đâm làm thương nặng, rồi tay cũng bị thương, mà lại bị một người chết mạnh mẽ ôm lấy, rơi vào nước sông cuồn cuộn như vậy, thì sao có thể còn sống được?

Chỉ là nếu chết rồi, lại không thấy xác. Nếu như còn sống, vì sao đã qua hai tháng mà nàng lại không về kinh, trong kinh cũng không phải người tới báo tin tức gì? Ngay cả chàng gióng trống khua chiêng mở rộng việc tìm kiếm cũng không thấy người đâu.

Thực sự là sống không thấy người, chết không thấy xác.

Lương thị và Trân quận chúa ở Cửu vương phủ khóc đến chết đi sống lại, cuối cùng không thể không tin rằng Châu nhi đã không có khả năng còn sống, nên đã làm một cái y quan trủng. (*là mộ nhưng bên trong không có xác, chỉ chôn theo quần áo*)

Chàngbiết tin mà dường như muốn điên lên, đích thân tới vương phủ, sai người phá đi, cũng nhất quyết tuyên bố rằng, Châu nhi sẽ trở về, Châu nhi sẽ trở về...

Nếu không thể nào tiếp tục tìm kiếm được nữa, không, phải nói là, nếu không thể nào chờ đợi được nữa, thì có vạn dân dâng tấu chương đi đánh chiếm này... (*Ôi giời ơi, tôi ngồi ngâm hơn tuần nay mà ko hiểu chỗ này ý muốn nói là gì... ai đó giúp đỡ với :'( Raw nó đây "没有法再下去,不,应该说,没有法再等下去,便有了这场万民上表的征。" Plzzzz! Xin gửi vạn nụ hôn nồng cháy tới người giúp dịch được chỗ này cho thoát ý... âu âu T^T*)

Nhưng mà, Châu nhi, trẫm cũng đã sắp nắm được thủ đô Thục rồi, vì sao nàng vẫn chưa quay lại?

Trẫm không tin rằng nàng đã chết, không tin!

Cho dù là bao lâu đi chăng nữa, trẫm sẽ đợi nàng, đợi cho tới khi trời đất suy tàn ta vẫn sẽ đợi!

"... Lấy giang sơn làm sính lễ, chỉ cưới Mễ Châu!..."

Tiên Vu Tu chàng, đường đường là một đế vương, nói được, làm được!

-----------------------------

Xem đầy đủ tại www.rintrang.wordpress.com

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top