270-275
☆, Chương 270. Thích khách, Cửu vương phủ, thế Châu nhi, Châu nhi...
Nếu không như vậy, thì từ lúc Cửu vương gia rời khỏi, chàng từ cung điện của thái hậu trở về mới có một canh giờ mà tin tức này đã lan truyền khắp bên trong và bên ngoài hoàng cung.
Trong lòng của các cung nữ đã tan vỡ từng chút từng chút một rồi.
Trong lòng của các nàng là bạch mã vương gia đó, các nàng âm thầm ái mộ Cửu vương gia biết bao nhiêu năm, thế mà lại là nữ tử!
Đau lòng? Sửng sốt? hay là dở khóc dở cười đây?!
Chúng thái giám cũng kinh ngạc không thôi, bàn tán vô cùng sôi động.
Tiên Vu Tu không ngờ rằng Mễ Châu lại được hoan nghênh tới như vậy, căn bản không phải lo lắng sau khi công khai thân phận sẽ bị người khác bất mãn.
Cửu vương gia tiếng tăm vang lừng thiên hạ, mà chuyện hoàng thượng si tình thì khắp nơi trong thiên hạ này đều biết.
Tất cả mọi người đều thở dài tiếc tại sao vương gia thân lại là nam tử đó, bọn họ đều ước gì vương gia là nữ nhân để có thể đáp lại tình cảm sâu đậm của hoàng thượng, như vậy mới được.
Nhưng cứ nghĩ tới vương gia sao có thể là nữ nhân được, ngài là chiến thần của Lâu Sát quốc đó!
Trong tâm tư cứ suy nghĩ qua qua lại lại xoắn xuýt hết cả.
Không chỉ hoàng thượng của bọn họ khổ cực, bọn họ cũng vì mối tình si không hối hận của hoàng thượng mà khổ cực, cứ thở dài không thôi.
Được rồi, hiện giờ thì tốt rồi, vương gia là nữ nhân, chuyện này ai cũng không ngờ, ai cũng không ngờ mà!
Cung nữ, thái giám sau khi hết cơn kinh ngạc thì đều vui thay cho hoàng thượng của bọn họ.
Thế nên, khi hoàng thượng thay y phục, cả người lâng lâng hạnh phúc tới mức có thể ngồi đờ dẫn hết ba khắc (*45p đó*), thì có thể thấy được trong lòng đang vui sướng dào dạt như thế nào!
Thấy đám cung nữ đang chờ, hai tay nâng đồ ngủ, lại lén lút cười, Hồng công công khuôn mặt hồng hào, ý cười dào dạt cố gắng thu lại ý cười, cố làm dáng vẻ nghiêm túc, nghiêm mặt lại, khẽ ho một tiếng, nhắc nhở đám cung nhân đừng có vui mừng quá mà quên đi thân phận của mình.
Nhóm cung nhân liền im lặng không lên tiếng.
Tiên Vu Tu đang ngồi trên giường, y phục mới cởi được một nửa nghe thấy tiếng ho thì hồi thần lại, phát hiện mọi người nhìn thấy dáng vẻ ngây ngốc của chàng mà cười thì không khỏi thu hồi lại vẻ mặt, đứng lên, có chút quẫn bách rồi lại không thể không trưng ra dáng vẻ uy nghiêm mà nói: "Khụ khụ, trẫm, trẫm muốn đi ngủ!"
Các cung nữ tiến lên hầu hạ, đầu cúi thấp xuống, trên môi vẫn mang theo ý cười trộm.
Lúc nào thì có cơ hội nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng như núi băng của hoàng thượng có thể biểu lộ ra vẻ mặt luống cuống như vậy chứ! Các nàng đúng là may mắn!
"Đúng rồi, Hồng công công, Công Tôn tướng quân đã trở về chưa?" - Tiên Vu Tu hỏi.
Đã qua một canh giờ, giờ cũng sắp hơn một canh giờ rồi, cũng nên trở về báo tin rồi chứ?
"Hồi hoàng thượng, vẫn chưa ạ." - Hồng công công hơi nhướng mày, khom người, trả lời.
"Sao vẫn chưa trở lại?" - Tiên Vu Tu trầm giọng.
Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Tuy vừa có suy nghĩ này trong đầu nhưng lại gạt đi, trong lòng cười, Châu nhi của mình sao có thể xảy ra chuyện gì được, huống hồ đã có Công Tôn tướng quân tới hộ tống rồi.
Vừa nghĩ xong, một tiểu thái giám vội vã xông vào, thở hồng hộc, rầm một tiếng, quỳ rạp trên đất.
"Nô tài to gan, dám làm kinh động thánh thượng nghỉ ngơi, sao lại không có quy củ gì như vậy, có phải muốn chịu phạt theo cung quy hay không?!..." - Hồng công công quát, lời còn chưa dứt, định thần nhìn thì thấy trên người thái giám kia còn đang dính máu!
"Xảy ra chuyện gì?" - Tiên Vu Tu cũng nhìn thấy, đi tới điện bên cạnh, hỏi. Trong lòng không hiểu sao lại co thắt dữ dội, cảm giác giống như tim gan mình bị mất đi vậy.
"Hồi hoàng, hoàng thượng, Cửu vương phủ bị rất nhiều thích khách áo đen xông vào! Nô tài, nô tài tới báo tin!" - Đó chính là thái giám mà Phúc quản gia sai vào cung báo tin, không kịp lau vết máu trên mặt đã nhanh chóng bẩm báo.
"Cửu vương phủ bị rất nhiều thích khách áo đen xông vào? Lời này là sao?" - Trái tim của Tiên Vu Tu co rút dữ dội, hai tay nắm chặt tới mức run run, thích khách, Cửu vương phủ, thế Châu nhi, Châu nhi...
Chẳng trách Công Tôn Hậu vẫn chậm chạp chưa về!
☆, Chương 271. Càng nguy cấp nàng lại càng bình tĩnh
"Vương gia vẫn chưa về phủ, khi nô, nô tài về cung thì gặp vương gia và một đám người mặc đồ đen đang chém giết ở chợ cá sông Lâu Lăng của hoàng thành! Nô tài không giúp được gì nên vội vàng về cung bẩm báo!" - Thái giám kia nói.
"Mau truyền lệnh, thị vệ đại nội đi theo trẫm tới cứu trợ!" - Tiên Vu Tu khoác áo bào treo trên bình phong, bước nhanh ra ngoài.
"Đì đùng!" - Một tia chớp, một tia sấm sét cắt đôi chân trời hoàng thành.
Ngày tháng sáu tháng bảy giống như mặt khỉ, nói đổi liền đổi ngay.
Chớp giật qua đi, bầu trời đen như mực.
"Nhanh, nhanh truyền cấm quân!" - Hồng công công hét lên với thị vệ. Thị vệ nhận lệnh mà đi.
Nửa khắc sau, một người mặc áo vàng cưỡi ngựa dẫn theo một đám người phi về phía Cửu vương phủ.
Cùng lúc đó, ở phía bắc thành, phủ Thất hoàng tử cũng dẫn một nhóm người vội vã phi về phía Cửu vương phủ.
Bên sông Lâu Lăng.
Bầu trời tối đen như mực, trên sông, thuyền hoa qua lại vô cùng rực rỡ.
Nếu không có sát khí kinh hồn từ phía bên chợ cá này làm cho đám quạ trong đám cỏ lau bay loạn lên thì đây đúng là gợi cho người ta thấy một bức tranh trên sông thuyền đi lại như thoi đưa trong đêm đẹp không tỳ vết.
Tia chớp vừa rạch ngang chân trời làm cho những thuyền hoa đang lững lờ trôi trên sông đột nhiên đi nhanh hơn, từng cơn gió mát nổi lên, dần dần biến thành gió lớn, đêm tháng bảy, chắc muốn mưa thật lớn rồi.
Còn có năm tên, bao gồm cả Trục Lộc Nguyệt.
Hai người Trần Ngũ, Trương Lục vết thương đầy người, nằm trên đất, không thể động đậy.
Gió lớn cuốn theo cành cây, văng vào bọn họ đang nằm, người chảy đầy máu.
Khi Công Tôn Hậu dẫn người chạy tới Cửu vương phủ thì còn lại tám tên sát thủ mặc đồ đen, thân thủ bọn chúng rất tốt.
Chém giết đã gần nửa canh giờ mới chết bốn tên, nhưng đồng thời cũng làm cho hai thị vệ bên phía Mễ Châu gục xuống.
Trên người Mễ Châu tuy nói rằng không mất một sợi tóc, nhưng hai tay đã không còn mạnh mẽ như lúc ban đầu.
Xem cuồng phong bất ngờ nổi lên thế này thì có vẻ sắp mưa to rồi.
Càng nguy cấp nàng lại càng bình tĩnh.
Tay cầm kiếm dường như đã nát rồi, chỉ máy móc vung lên. Nếu tiếp tục như vậy, cho dù không bị bọn họ giết chết thì cũng sẽ mệt chết.
Không phải do bọn họ ra những chiêu thức giết người lợi hại mà là do bọn họ đổi cách thức tấn công, định lấy số lượng bao vây nàng tới chết.
Sau khi nàng giết chết nhiều người như vậy thì bọn họ đã hiểu là nếu tới gần thì sẽ chết, thế nên đều duy trì khoảng cách với Mễ Châu rồi tấn công.
Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách.
Giọt mưa đầu tiên rơi xuống ánh nến trong trẻo trên mặt sông, tạo thành từng đợt sóng liên miên, chỉ trong chốc lát, mưa rào rào xối xả trút xuống.
Tâm trí Mễ Châu nâng cao, một tay gỡ roi ở thắt lưng xuống, một tay cầm kiếm tiếp tục tấn công, một tay vung roi quấn tên sát thu ở phía xa tới gần, kiếm đâm một nhát trúng yết hầu.
Ánh chớp vừa lóe lên thì đã giết được hai tên.
Ai có thể làm được như vậy? Một tay cầm kiếm, một tay dùng roi, cùng lúc sử dụng cả hai tay?!
Chỉ có Mễ Châu.
Cứ một roi, một kiếm như vậy, thịt ở trong lòng bàn tay lại nứt ra, nàng dường như có thể nghe thấy âm thanh thịt bong da tróc luôn rồi.
Mưa xối xả làm cho nàng trong nháy mắt ướt đẫm cả người, mắt phượng híp lại, tập trung nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của ba kẻ kia.
Còn ba tên, cả kể Trục Lộc Nguyệt.
Trục Lộc Nguyệt cũng điên rồi, nhiều sát thủ như vậy, bao nhiêu người lợi hại nhất trong tổ chức Mặc của nàng ta đều bị giết chết, thế mà nữ nhân này lại không mất lấy một sợi tóc?!
Không, không được, coi như tất cả đều chết thì nàng cũng muốn nàng ta phải xuống địa ngục!
Hai tên sát thủ còn lại cũng sợ hại, tối nay nếu không phải Cửu vương gia chết thì chính là bọn họ phải lìa đời!
Thần sắc thu lại, các chiêu giết người lại càng mãnh liệt hơn.
Tình thế càng ngày càng nguy hiểm, Mễ Châu chỉ hận sức lực hai tay càng ngày càng yếu, làm cho nàng bị ba tên này bức tới cạnh bờ sống.
Mỗi lần nhấc kiếm, tay đều cứng nhắc không nghe theo sai khiến, tốc độ chậm xuống không chỉ gấp đôi.
Trục Lộc Nguyệt và hai tên sát thủ mặc áo đen sao lại không như vậy.
== Khụ khụ, đã tới lúc ngược rồi các bạn yêu quý, đừng nóng. Trái tim Thủy Thủy vẫn luôn mềm mại, không hề thích ngược điên cuồng, cũng không thích phải khóc, cho dù có khóc thì cũng phải là vui mừng quá mà khóc, thế nên, các bạn thích ngược yêu quý, chỉ sợ các bạn sẽ phải thất vọng rồi, khưa khưa ~ ôm mặt bò đi ==
☆, Chương 272. Chỉ còn cách một chút, chỉ còn cách một chút nữa thôi!
Từ lúc bắt đầu tới bây giờ bọn họ đã đánh hơn một canh giờ, hơn nữa, trên người còn có vết thương.
Thế nhưng, nhìn tình huống của Mễ Châu thì giống như phần thắng của bọn họ vẫn lớn hơn nhiều.
Mưa to như trút, giống như mở cửa đập chứa nước, cứ như hồng thủy từ trên trời giáng xuống.
Chỉ trong chốc lát, cả mặt sông hoàn toàn không nhìn thấy chiếc thuyền nào qua lại nữa.
Nước sông cũng như sôi trào, cuồn cuộn chảy về phía hạ du.
Lại một tia chớp lóe lên, nhìn rõ thấy máu me dày đặc bị nước mưa rửa sạch đến không còn một chút, máu, nước mưa, hòa trộn vào một chỗ, tạo thành một ao máu.
Ánh đao, bóng kiếm, người nào cũng điên cuồng.
Điên cuồng hết cả rồi, trong mắt chỉ còn giết giết và giết!
Nếu không giết thì sẽ phải chết!
Giữa trận chiến ác liệt, Trục Lộc Nguyệt giống như nghĩ ra điều gì, kiếm múa liên tục không ngừng, cười lạnh, nói: "Chịu chết đi! Con điên không ra nam không ra nữ này! Không nhấc nổi kiếm nữa phải không? Tay vẫn chưa bị phế sao?"
Mễ Châu hơi ngừng lại, thế là bị chém đứt một góc áo bào.
Trục Lộc Nguyệt, vậy mà bắt đầu tiến hành chiến tranh tâm lý.
Rõ ràng tay không thấy đau như vậy, thế mà bị nàng ta nói như vậy, Mễ Châu đang cố gắng gượng lại cảm thấy kiếm ở trên tay mình giống như sắp rời khỏi tay vậy.
"Hừ, bớt phí lời đi! Chỉ bằng ngươi và đám người cặn bã này cũng muốn giết bản vương sao? Nằm mơ đi!" - Mễ Châu nhổ ra một ngụm nước mưa, tàn nhẫn nói.
Đám người cặn bã? Lại còn dám nói bọn họ là cặn bã?!
Hai tên còn lại liều chết che vết thương trên ngực, vung kiếm nóng nảy xông lên.
Ngực bọn chúng đang chảy máu, là do bị roi của Mễ Châu làm bị thương.
"Giết chết kẻ lừa gạt người đời để lấy hư danh không ra nam không ra nữ này cho bản công chúa!" - Trục Lộc Nguyệt tức điên, cứ vậy mà cầm kiếm khua rồi xông lên.
"Dừng tay! Nhanh dừng tay lại cho trẫm!" - Cấm quân đã tới.
Tiếng mưa rơi và tiếng vó ngựa căn bản không phân biệt được, đêm mưa to xối xả cũng không thể đốt lửa, chỉ có thể dựa vào từng tia chớp giật để quan sát cảnh vật xung quanh.
"Châu nhi! Nguy hiểm!" - Xuyên qua màn mưa, Tiên Vu Tu vội vã hô lên.
Nhảy xuống ngựa, chạy về phía bờ sông.
Phó thống lĩnh cấm quân Trần đại nhân vung tay, một nhóm người tách ra khỏi đội cấm quân phi nước đại không ngừng, còn lại mười mấy người cưỡi ngựa nhảy xuống, chạy theo hoàng thượng về phía Mễ Châu.
Lúc này, Trục Lộc Nguyệt đã đâm thẳng tới, thích khách ở hai bên trái phải cũng đâm kiếm tới!
Phía chân trời rạch ra một tia chớp, Tiên Vu Tu nhìn thấy cảnh này, lo lắng tới mức cắn muốn nứt răng, nhìn muốn rách mắt: "Nguy hiểm! Tránh đi! Mau tránh đi!"
Tránh đi? Tránh chỗ nào? Tránh chỗ nào được?!
Phía sau là sông! Bảo nàng nhảy xuống sông sao?!
Mễ Châu thất thần một chút thì kiếm của Trục Lộc Nguyệt đã đâm tới!
Nếu như bình thường thì thế này căn bản không tạo được chút uy hiếp nào, trực tiếp nhảy xuống sông hoặc nghiêng người giết chết Trục Lộc Nguyệt trước rồi lại giết hai tên sát thủ áo đen hai bên trái phải.
Việc ám sát cận chiến này, nói tới nhanh thì thời đại này vẫn chưa có ai nhanh hơn Mễ Châu.
Chỉ là, tay đứt thì ruột xót, bàn tay nàng dường như vào thời khắc nhìn thấy Tiên Vu Tu chạy tới đã không còn nghe theo sai khiến nữa.
Nàng chỉ có thể nhảy xuống sông, nhảy vào lòng sông đang sôi trào giống như nước sôi đang cuồn cuộn chảy siết.
Người ngửa về phía sau, kiếm của Trục Lộc Nguyệt cùng lúc xông tới, mũi kiếm cắt vạt áo trước của Mễ Châu, chỉ còn cách một chút, chỉ còn cách một chút nữa thôi!
Trục Lộc Nguyệt tức đỏ mắt, cũng không chú ý tới hai tên mặc đồ đen hai bên trái phải không kịp thu lại chiêu kiếm, vì vậy hai thanh kiếm từ sau lưng xuyên qua trước ngực nàng ta, kiếm của nàng ta cứ như vậy đâm thẳng vào Mễ Châu đang ngã xuống sông!
Kiếm, đâm xuyên qua vai!
Trục Lộc Nguyệt dùng hơi thở cuối cùng rút kiếm ra. Máu tươi trên người Mễ Châu phun ra xối xả!
Trong nháy máy, Trục Lộc Nguyệt hiện đã bị hai tên áo đen đâm bị thương cả mồm đầy máu, nhưng lại nở nụ cười, dưới ánh sáng từ tia chớp lóe lên, trông vô cùng dữ tợn.
Ha ha, tốt, thật tốt, dù sao nàng ta cũng không sống nổi, trước khi chết lại có thể hoàn thành được tâm nguyện, kéo Mễ Châu xuống địa ngục.
Tốt, thật là tốt.
☆, Chương 273. Loại si tình đã điên cuồng tới mức đánh mất cả thần trí này
Trục Lộc Nguyệt điên cuồng, cười không ra tiếng, trên người, trong miệng đầy máu, trông như ác quỷ chuyên uống máu thịt con người dưới đại ngục vậy.
Trong nháy mắt, miệng nàng ta đầy máu tươi, cười vô cùng quỷ dị, dưới ánh chớp nhìn trong vô cùng dữ tợn.
Mễ Châu phun một ngụm máu tươi lên mặt nàng ta, mắt phượng híp lại, nàng cũng cười, môi khẽ nhếch lên: Ngươi đúng là muốn chết rồi, nhưng tỷ đây cũng không bị thương trúng chỗ nguy hiểm đâu.
Nụ cười mỉa mai của Mễ Châu làm kích thích ý chí trước khi chết của Trục Lộc Nguyệt, chỉ trong tích tắc, ý cười cứng lại, sau đó dùng toàn lực ôm chết lấy Mễ Châu, ngã xuống sông...
Tất cả việc này chỉ xảy ra trong nửa hơi thở, ánh chớp lóe lên.
"A! Châu nhi" - Lòng Tiên Vu Tu cảm thấy như bị cuộn lên, đau xót, trường kiếm vung lên, giết chết hai tên sát thủ áo đen đang sững sờ đứng đó, giơ tay chộp lấy vạt áo của Mễ Châu!
Vô dụng, vô dụng, không bắt được.
Vào giây phút cuối cùng, đầu ngón tay chỉ có thể đụng tới vạt áo nhưng lại không kéo về bên người được.
Hai người ngã xuống sông, lập tức nhuộm đỏ cả một vùng hạ du.
Đêm mưa đen kịt, ai cũng không nhìn thấy gì.
Tiên Vu Tu không chút do dự, cúi người, nhảy xuống sông.
Căn bản không nghĩ tới rốt cuộc mình có biết bơi không, cũng không suy nghĩ xem mình nhảy xuống không chỉ không cứu được Mễ Châu mà còn có thể sẽ chết.
Ông trời nhìn cũng thấy cảm động!
Loại si tình đã điên cuồng tới mức đánh mất cả thần trí này.
"Hoàng thượng, hoàng thượng!" - Phó thống lĩnh cấm quân Trần đại nhân chạy theo phía sau vội ôm chặt lấy Tiên Vu Tu đang muốn nhảy xuống sông thì bị Tiên Vu Tu một cước đá bay sang một bên.
Nhưng phía sau mấy cấm quân lại nhào lên, ôm chặt lại giống như Trần đại nhân.
Hoàng thượng điên rồi, vì Cửu vương gia mà điên rồi, điên tới mức muốn nhảy xuống sông theo Cửu vương gia.
Bọn họ là thị vệ cấm quân, công việc của bọn họ chỉ vì hoàng thượng, nếu như không biết hoàng thượng tiếp theo định làm gì thì bọn họ đúng là lũ ngốc cả rồi.
"Hoàng thượng! Hoàng thượng! Bình tĩnh, bình tĩnh lại!" - Trần đại nhân nhào tới, sống chết ôm chặt lấy.
Cho dù có chết thì giờ phút này cũng không thể để hoàng thượng nhảy xuống sông!
Đêm mưa xối xả như thế này, mưa xối xa trời lại đen như mực thế này!
Bản lĩnh của bọn họ có lớn hơn nữa, người có nhiều hơn nữa thì cũng không thể địch lại nổi với tự nhiên.
Nước sông cuồn cuộn như vậy, nước xoáy chảy xiết như vậy, nếu người mà nhảy xuống, đừng nói tới không biết bơi, cho dù là có biết bơi đi chăng nữa thì cũng sẽ chết đuối!
Cửu vương gia, chỉ có thể cảm thán ngài ấy mệnh bạc!
Trần đại nhân còn chưa biết Cửu vương gia là nữ.
Ngoại trừ Công Tôn thống lĩnh dẫn theo mấy thị vệ kia ra thì nhóm cấm quân này đều không biết thân phận thật sự của Mễ Châu.
"Ngươi bảo trẫm bình tĩnh làm sao được? Sao có thể bình tĩnh được?! Châu nhi bị kiếm đâm trúng như vậy mà lại rơi xuống sông, trẫm phải đi cứu nàng, phải đi cứu nàng!" - Tiên Vu Tu điên cuồng hét, giẫy giụa nhưng lại không thể cử động được.
Phản, phản, đám cấm quân này phản rồi, ai cũng xông lên sống chết ôm chặt lấy chàng, không cho chàng xuống sông cứu Châu nhi!
Sấm chớp đùng đùng, mọi người có thể thấy ánh mắt chàng đỏ rực, sốt ruột tới mức nhìn như muốn nhỏ ra máu.
"Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng! Người nhảy xuống chính là đi tìm chết, căn bản không thể cứu được Cửu vương gia!" - Trần đại nhân ôm chặt lấy eo của chàng.
Kiếm của Tiên Vu Tu đã sớm bị cấm quân đoạt lấy, chỉ sợ chàng trong lúc điên cuồng mà làm bị thương chính mình.
Chúng cấm quân vác chàng quay lại về nơi an toàn.
"Các ngươi phản rồi! Mau thả trẫm ra! Trẫm muốn giết hết các ngươi! Muốn giết các ngươi!" - Tiên Vu Tu điên cuồng gào thét.
"Hoàng thượng, hoàng thượng! Dù người có giết mạt tướng thì cũng phải còn mạng mới được!" - Trần đại nhân ôm chặt eo của chàng, cũng lớn tiếng hét lên trả lời.
Ai chết cũng được, hoàng thượng không thể chết được!
"Hơn nữa, Cửu vương gia còn biết bơi, ngài ấy nhất định sẽ không có chuyện gì! Nhất định sẽ không có chuyện gì! Mưa tạn rồi chúng mạt tướng sẽ đi tìm kiếm các vùng ven sông!" - Trần đại nhân liên tục rống to lên khuyên nhủ.
☆, Chương 274. Trẫm muốn đi cứu Châu nhi...
"Trẫm muốn giết các ngươi! Trẫm muốn giết các ngươi!..." - Tiên Vu Tu cái gì cũng không nghe, giãy dụa tới tận lúc kiệt sức vẫn nói những câu này.
Cửu vương phủ.
Trước khi mưa lớn đổ xuống, Công Tôn Hậu đã dẫn theo ba cấm quân tới nơi.
Nhìn thấy thi thể đầy trên mặt đất, mọi người nhanh chóng chạy về phía sân sau.
Ở sân sau lại càng thêm nhiều dấu máu loang lổ, trên người của hộ viện, gia đinh, thậm chí cả một số nha hoàn có võ công, không ai không dính máu.
Bọn họ bảo hộ trước căn phòng, kiên quyết chống chọi cho tới lúc chết cũng tuyệt đối không để cho mấy tên sát thủ này xông vào trong phòng.
Trong đêm tối nặng nề chuẩn bị cho một cơn mưa lớn, tiếng khóc la trong phòng lại càng chói tai.
"Mở cửa, Phúc quản gia, ông mở cửa mau. Bản quận chúa muốn đi tìm muội muội, muốn đi tìm muội muội! Nàng không thể chết! Nàng không thể chết được!" - Mễ Trân khóc tới mức khản cả cổ.
"Trân nhi, con đừng như vậy, con đừng như vậy..." - Lương thị gào khóc.
"Cửu vương gia không chết! Cửu vương gia không chết!" - Công Tôn Hậu chạy mấy bước dài, vừa hô vừa xông như tên bắn vào giết mấy tên mặc đồ đen.
Tiếng hô to này làm chấn động tới mức màng nhĩ của ai cũng ong ong. Tốt quá rồi, vương gia không có chuyện gì!
Tốt quá rồi, thật tốt quá rồi.
"Châu nhi! Châu nhi trở về rồi sao?" - Lương thị hỏi qua cửa phòng.
Mễ Trân cũng ngừng gào khóc, vội vã hỏi: "Muội muội đã trở về rồi sao?"
Kể từ đó, trong vương phủ, mọi người đều hiểu, vương gia của bọn họ, hóa là là nữ tử.
Kinh hãi, ngạc nhiên, loại tâm tình này không thể miêu tả được, trong lòng hỗn độn, vui mừng vượt qua sự thương xót.
Vốn mấy tên mặc đồ đen còn có vài phần thắng, sau khi mấy người Công Tôn Hậu xuất hiện thì thực lực hoàn toàn nghiêng về một phía.
"Nàng ấy sẽ tới sau!" - Công Tôn Hậu vừa chém giết vừa đáp.
Cửu vương gia, người nhất định phải an toàn không xảy ra chuyện gì mà quay về đó!
Mạt tướng ở đây đã bảo vệ cho người nhà của ngài ở đây rồi!
Một tia chớp xé ngang bâu trời, đì đùng một tiếng sấm vang lên, mưa to xối xả.
Trong lòng Công Tôn Hậu lo âu, lẽ nào...
Đây là cảnh báo của ông trời sao?
Số phận đã định đây là một đêm xảy ra biết bao chuyện vui buồn, Tiên Vu Tu bị các cấm quân đưa trở về hoàng cung.
Dương thái hậu nghe tin, vội vã tới hỏi chuyện.
Nửa đêm canh ba, mưa to xối xả, nhưng trong hoàng cung lại vô cùng bận rộn.
"Châu nhi, Châu nhi, trẫm muốn đi cứu Châu nhi! Trẫm muốn đi cứu Châu nhi! Trẫm muốn đi cứu Châu nhi..." - Tiên Vu Tu lẩm bẩm nói, giọng đã khàn hết.
Dáng vẻ đó, sự bi thảm đó làm cho ai nhìn thấy cũng phải rơi nước mắt, ai nghe được cũng phải đau lòng.
"Hoàng thượng, hoàng thượng!" - Dương thái hậu vội vã lao tới trước long sàng, nắm lấy tay của Tiên Vu Tu.
Quá mức đau lòng, lại thêm dính mưa to, thế nên suy yếu tới mức bị sốt cao.
Lão đầu Hoa Thiên Việt càng chẩn bệnh lại càng nhíu mày, khí gấp công tâm, nôn ra máu, bị nội thương, không sốt cao mới là lạ. (*khí gấp công tâm: hiểu nôm na đại khái nghĩa là do quá mức nóng ruột, khí tức toàn thân hỗn loạn nên sinh ra bệnh, ui nói chung cái này nhiêu khê lắm T^T mình cũng khó giải thích*)
Bị sốt tới mức hồ đồ rồi, cứ mở miệng ra là lại Châu nhi.
Lão đầu chết tiệt này, sao biết được Tiên Vu Tu người ta yêu sâu đậm bao nhiêu thì thương tích nặng bấy nhiêu chứ!
Mễ Châu ở ngay trước mắt chàng, còn đang sống sờ sờ thì bị đâm một kiếm, máu phun đầy trời, rồi lại còn dưới trời mưa như trú như thế bị người ôm lấy lao vào sông đang chảy cuồn cuộn như hồng thủy mà chính mình lại không thể làm gì được.
Loại tâm tình này, loại tình ý này, đừng nói tới Hoa lão đầu, cho dù tất cả mọi người trên thế giới này cũng không có cách nào cảm nhận được một cách sâu sắc, mà cũng không có cách nào lý giải nổi.
"Hoàng thượng thật đáng thương! Vừa mới cùng Cửu vương gia đính ước cho tới lúc đầu bạc thì đã gặp biến cố như vậy, ông trời đúng là không có mắt!"
"Đúng vậy, aiz, đáng thương cho hoàng thượng, đáng thương cho Cửu vương gia!"
Hai cung nữ bưng một chậu nước ra khỏi điện Càn Khôn thấp giọng cảm thán. Mưa to như trút nước hết cả một đêm, sông Lâu Lăng dâng cao mười tấc.
Tất cả mọi thứ của đêm qua đều bị nước mưa rửa sạch sẽ, không còn chút dấu vết.
☆, Chương 275. Châu nhi, con bé trở về rồi, trở về rồi!
Phó thống lĩnh cấm quân Trần đại nhân đi dọc theo bờ sông tìm kiếm cả một đêm gặp lại tướng quân Công Tôn Hậu, bẩm báo không có kết quả gì, chỉ sợ đã lành ít dữ nhiều.
Chuyện của Cửu vương phủ đã có Tiên Vu Chân giúp đỡ, Công Tôn Hậu lại mang theo cấm quân đi dọc sông Lâu Lăng, bất chấp mưa gió tìm kiếm Mễ Châu.
Trời vừa mới sáng, mặt đất như được gột rửa qua, cảnh sắc tươi mới. Nhưng không còn ai có tâm tình đi ngắm cảnh, cả người đẫm nước mưa vẫn còn đang chảy ròng ròng.
Cửu vương gia sống không thấy người, chết không thấy xác, lòng nóng vội như lửa đốt. Đặc biệt là Công Tôn Hậu lại càng tự trách bản thân nên lại càng ra sức tìm kiếm.
"Châu nhi... Châu nhi..." - Bên bờ sông Lâu Lăng, cỏ tươi xanh mát, sương mù tràn ngập, Tiên Vu Tu nhìn khắp bốn phía xung quanh.
Châu nhi vừa rồi còn ở đây, sao lại không thấy nữa rồi?
"Hoàng thượng..." - Giọng nói xa gần truyền từ trong màn sương vang tới.
"Châu nhi, là Châu nhi!" - Tiên Vu Tu chui vào trong màn sương mù, tìm kiếm khắp nơi.
Châu nhi thích màu xanh, vừa rồi chàng đã nhìn thấy một vạt áo xanh như nước hồ, viền tơ vàng chợt lóe lên.
"Hoàng thượng, chàng tới đây đi, chàng tới đây..." - Giọng nói của Châu nhi, mềm mại, trong trẻo, đang khanh khách cười.
Nghịch ngợm, lại bắt đầu nghịch ngợm rồi.
Tiên Vu Tu lắc đầu cười cười, tiếp tục tìm kiếm trong màn sương, hô to: "Châu nhi, Châu nhi!"
"Hoàng thượng, chàng có lấy phi tử nữa không?" - Giọng nói của Mễ Châu lại truyền tới, xung quanh dường như đều là giọng nói của nàng, nhưng khắp nơi chỉ một màu trắng xóa, chỉ thấy vạt áo bào xanh như nước hồ được viền tơ vàng chợt lóe lên, nhưng không nhìn thấy bóng người.
"Đương nhiên là muốn lấy rồi, vừa rồi còn mới đề cập với mẫu hậu, mẫu hậu rất vui đó!" - Tiên Vu Tu cười, nói, giọng nói kia giống như tự mình nói, nhưng lại giống như do một người khác giống hệt mình nói.
"Ngoại trừ Châu nhi ra, còn có ai, là người chàng muốn lấy?" - Tiếng cười khanh khách truyền tới, hình ảnh vạt áo xanh như nước hồ được viền tơ vàng cứ lóe lên khắp nơi trong làn sương mù.
"Châu nhi, Châu nhi, nàng mau đứng lại đi, ta không nhìn thấy nàng, không nhìn thấy nàng..." - Tiên Vu Tu cuống lên, đầu váng mắt hoa, hét lên.
"Ngoại trừ Châu nhi ra, còn có ai, là người chàng muốn lấy?"
"Ngoại trừ Châu nhi ra, còn có ai, là người chàng muốn lấy?"
"Ngoại trừ Châu nhi ra, còn có ai, là người chàng muốn lấy?"...
Trong trời đất đều vang vọng câu nói này, nghe thấy mà đầu chàng đau, rất đau!
Tiên Vu Tu ôm đầu hét to: "Trừ nàng ra, ai ta cũng không cần, ai ta cũng không lấy!"
"Cho dù trời có sập xuống, hay nước sông Lâu Lăng có chảy ngược, ta, Tiên Vu Tu, tại đây trịnh trọng lập lời thề với Mễ Châu, cả một đời này chỉ lấy duy nhất một mình Mễ Châu..."
"Trời đất là người làm mối, mặt trăng mặt trời chứng giám. Khi lửa tình đốt đỉnh Vu Sơn, nguyện cùng chung sang hèn. Nguyện làm chim liền cánh dưới mái nhà tranh hay cùng bay lên gác tía. Dù cho có gió mưa cũng không rời, dù thịnh dù suy cũng không bỏ. Ngàn thu quyến luyến, cành lá triền miên. Lấy giang sơn làm sính lễ, chỉ cưới Mễ Châu. Nếu vi phạm lời thề thì Lâu Sát này đổi chủ!"
"Trời đất là người làm mối, mặt trăng mặt trời chứng giám... Lấy giang sơn làm sính lễ ,chỉ cưới Mễ Châu..."
Chàngthì thào nói xong, đầu không đau nữa, không đau nữa, lại truyền tới tiếng cười khanh khách của Châu nhi.
Nhưng tiếng cười kia lại biến thành gào thét của ma quỷ.
Sao vậy?
Tiên Vu Tu ngẩng đầu lên, màn sương trắng đã biến mất, trời đất chỉ còn một màu đỏ như máu, cả người Mễ Châu đầy máu, dựng thẳng trong không trung, phía sau người nàng đều là những bàn tay vô hình, đang kéo nàng vào trong vòng xoáy máu.
Nàng kêu khóc, giơ bàn tay đẫm máu lên, nhìn chàng kêu vô cùng thê thảm: "Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng..."
Tiên Vu Tu sốt cao chưa giảm, mồ hôi đầm đìa, vẻ mặt thống khổ, đang trầm luân trong giấc mộng hư vô kia, vội vã hô hoán: "Châu nhi, Châu nhi!"
Dương thái hậu một đêm không ngủ, giờ khắc này thấy Tiên Vu Tu đang mơ ác mộng, giơ tay nắm lấy tay chàng, an ủi không ngừng: "Hoàng thượng, hoàng thượng, Châu nhi, con bé trở về rồi, trở về rồi!"
------------------------------------------
Xem đầy đủ tại www.rintrang.wordpress.com
------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top