246-250

, Chương 246. Phá hủy sự trong sạch của nữ nhân giả nam nhân kia

Quần áo rách nát tới mức như thế kia, rồi cánh tay còn có vết thương nữa, nhìn là đã rõ trận chiến tối qua kịch liệt như thế nào!

Ha ha ha!

Muốn lừa mình là không xảy ra chuyện gì sao? Ta mới không thèm tin đó!

Trục Lộc Nguyệt cười điên dại, bị thị vệ áp giải thắng tới nhà tù.

Người trong dịch quán đều nhìn mà kinh ngạc, không rõ đã xảy ra chuyện gì.

Trục Lộc Nguyệt không quan tâm, cũng không thèm bận tâm, nghĩ tới việc có thể phá hủy sự trong sạch của nữ nhân giả nam nhân, lừa dối mọi người trong thiên hạ kia thì nàng ta thấy vô cùng khoái chí.

Cảnh tượng lúc mà cái vị Cửu vương gia là nữ nhân bị phá hủy sự trong sạch trước mặt chúng quan sẽ như thế nào nhỉ?

Nhất định sẽ là một trò hề lưu danh muôn thuở đây?!

Bên trong Cửu vương phủ bây giờ chắc chắn đã trở thành một mớ hỗn độn rồi nhỉ!

Trục Lộc Nguyệt điên cuồng nghĩ, trong mắt hiện lên từng đợt thích chí, nàng ta hận mình bây giờ không thể đang ở ngay Cửu vương phủ, để có thể tận mắt nhìn thấy hết toàn bộ quá trình này! Ha ha ha!

Điên rồi, nữ nhân này!

Chàng đúng ra nên dùng một kiếm mà giết chết nàng ta!

Giống như đã giết chết tên hoàng huynh tàn bạo kia vậy!

Đều là do lòng nhân từ gây ra tai họa!

Trong phòng, Trục Lộc Hiên đấm một quyền lên tường, chuyện đã xảy ra như vậy, mình sao còn mặt mũi nào đi gặp Cửu vương gia?!

"Châu nhi!" - Lương thị và Mễ Trân hành lễ với Tiên Vu Tu xong, nhìn thấy Mễ Châu đang ngủ, hai tay quấn đầy băng trắng, khẽ hô lên, nước mắt chảy dàn dụa.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại như thế này?" - Lương thị thấp giọng, nghẹn ngào hỏi Tiên Vu Tu. Tiểu nhi nữ của bà sao lại có thể bị thương tới mức này? Nghe nói, hai tay suýt chút nữa là bị tàn phế!

Đêm qua tiểu nhi nữ vẫn còn húng quần thần vui vẻ ăn uống, mới trải qua một buổi tối, ở trong phủ của mình mà lại trở thành như vậy?!

Hoàng thượng không truy cứu ai đã nói tin Mễ Châu bị thương cho Lương thị và Mễ Trân, bởi vì các nàng đều là người một nhà, sớm muộn thì bọn họ vẫn cần được biết.

Nguyện vọng của Mễ Châu là không muốn làm phiền bốn cặp tân nhân mới cưới hôm qua, nhưng chuyện lớn như vậy thì bọn họ đương nhiên vẫn sẽ biết.

Chàng chỉ là một nam nhân yêu Mễ Châu tới điên cuồng mà còn đau lòng như thế này thì tỷ tỷ và mẫu thân của nàng, rồi cả một đám tướng lĩnh đã đi theo nàng từ nhỏ thì lại càng đau lòng hơn!

Trong lòng Tiên Vu Tu khẽ thở dài một hơi, phái người đưa các nàng tới phòng bên cạnh, nói rõ nguyên do mọi chuyện.

Chỉ là vẫn chưa xác định rõ có phải do chính Trục Lộc Nguyệt gây ra hay không. Ngay cả Thục hoàng cũng bị tính kế, vậy thì thủ đoạn của nữ nhân này thực sự làm cho chàng hận tới mức nghiến răng nghiến lợi.

Thuốc làm mất giọng nói, xuân dược, chàng muốn hai loại thuốc này từ giờ về sau sẽ trở thành vật cấm!

Ai tàng trữ nhất định giết chết không tha!

"Trên đời này sao lại có thể có nữ nhân độc ác đến như vậy chứ!" - Nghe xong, Mai Diệp tức giận bừng bừng, nói thay lời trong lòng của Lương thị.

"Châu nhi của ta, tới bao giờ mới có thể hết gặp khó khăn, trắc trở đây?" - Lương thị khẽ than thở, vừa than thở vừa rơi nước mắt.

"Nương! Muội muội..." - Mễ Châu cũng khóc, không nói nên lời.

Ngẫm lại, vốn dĩ tất cả mọi chuyện của Mễ Gia đáng lẽ nên do nàng là một tỷ tỷ gánh vác mới đúng, vậy mà lại rơi vào trên người của muội muội.

Mặc dù hai người là cùng một mẹ, lại cùng sinh một giờ, nhưng nàng lại vô dụng mười phần, mười tám năm qua, mỗi ngày cửa lớn không ra, cổng trong không bước, chỉ biết làm chút việc nữ hồng, học chút cầm kỳ thư họa, từ đầu tới cuối cũng chưa từng giúp đỡ được một chút nào.

Trước đây, nàng cảm thấy những chuyện này là chuyện tất nhiên, kế từ khi biết Châu đệ hóa ra lại là Châu muội, nghĩ tới những năm tháng qua, muội ấy đã làm tất cả vì Mễ gia, vì bảo vệ nàng và mẫu thân đã tự gánh vác tất cả, thì cảm giác tội lỗi trong lòng nàng càng ngày càng sâu sắc, càng ngày càng dồn lại, có một muội muội như vậy thì người làm tỷ đây còn yêu cầu gì nữa!

Nàng thật hy vọng người đang nằm trên giường kia là mình, nàng sẵn sàng chịu đựng thay cho muội muội!

, Chương 247. Cửu vương gia của bọn họ là nữ nhân thì tốt

Vừa nghĩ như vậy, nước mắt lại ào ào chảy ra, giống như chuỗi ngọc bị đứt, từng hạt từng hạt tý tách chảy xuống.

Mỹ nhân khóc như hoa lê đọng sương, trông quyến rũ động lòng người!

Tiên Vu Chân trời vừa sáng đã chạy tới, nghe được tin tức khủng khiếp này cũng vô cùng căm giận, bất bình. Một bên an ủi Mễ Trân, một bên cùng bàn luận với Tiên Vu Tu nên làm gì để báo thù.

Một đám quan chứ đêm qua không hồi phủ qua đây để chào từ biệt Cửu vương gia cũng biết chuyện này.

Ai nấy đều kinh ngạc, phẫn hận, bất bình, bọn họ đều cho rằng Lâu Sát quốc đã dẫn sói vào nhà, có lòng tốt chiêu đãi lại đổi lấy bị đâm lén sau lưng.

Đồng thời bọn họ lại một lần nữa phát hiện ra sự coi trọng của hoàng thượng đối với Cửu vương gia, nó đã không còn đơn thuần chỉ là sự coi trọng giữa hoàng thượng và thần tử nữa, mà giống như loại tình cảm sống chết có nhau tới khi trời đất bị hủy diệt vậy.

Loại tình cảm này, nồng hậu đến mức...

Vượt qua cả tình huynh đệ, tình cảm tri kỷ, tình thân, nó thuộc vào loại...

Lưu luyến như hình với bóng!

Chúng quan cảm thấy trong lòng lẫn lộn, nhưng không ai dám dị nghị nửa phần, thậm chí có người còn thấy hoàng thượng trước giờ đối đãi với Cửu vương gia như vậy thì Cửu vương gia nên làm thế nào.

Cửu vương gia đã qua mười tám, thân là con trai duy nhất của Mễ gia, đương nhiên phải vì Mễ gia mà khai chi tán diệp, hoàng thượng của bọn họ, chắc việc mòn mỏi chờ đợi một mình kia sẽ không thành công.

Đến cuối cùng, bọn họ lại còn sinh ra tia đồng tình, thương hại với sự quyến luyến thâm tình của hoàng thượng với Cửu vương gia, bọn họ cảm thấy hoàng thượng có lòng si mê đối với một người lại giống như dã tràng xe cát như vậy, trong lòng khó tránh khỏi có sự thê lương, đau đớn.

Khi mọi người rời đi, ánh mắt đều như muốn nói: Nếu như, Cửu vương gia của bọn họ là nữ nhân thì tốt!

Xùy xùy xùy!

Sao lại có thể có loại ý nghĩ này được?!

Nếu Lâu Sát quốc không có Cửu vương gia thì chỉ sợ bọn họ sớm đã trở thành nô lệ mất nước rồi!

Cửu vương gia là nam tử thì tốt hơn, chỉ là khổ cho hoàng thượng của bọn họ!

Aiz, mu bàn tay hay lòng bàn tay thì cũng đều là thịt, hai người đều là nhân vật mà tất cả mọi người của Lâu Sát quốc tôn sùng và yêu quý, nhất thời bọn họ không khỏi cảm khái, ông trời đúng là trêu người!

Tuy nói không muốn kinh động mấy cặp tân nhân, nhưng khi bọn họ dậy sớm để tới dâng trà thì cũng đã biết.

Tần Hạo tức tới giơ chân, khí thế bừng bừng, cầm kiếm muốn xông tới dịch quán tìm Trục Lộc Nguyệt báo thù, hét lớn: "Bây giờ bản tướng đi tìm con yêu nữ kia tính sổ! Lúc đó từ chối đề nghị của Thục hoàng giờ đúng là hối hận vô cùng! Đúng ra nên nhốt con yêu nữ đó vào trong phòng tối để tự biết mình đi!"

Mã Tấn, Triệu Khải, Tào Giản cũng tức giận tới không kiềm chế được, muốn đi cùng với Tần Hạo tới dịch quán, chết chết cái đám Thục Trần quốc xảo quyệt kia!

Sự thô bạo và uy nghiêm của các vị tướng quân làm cho bốn vị tân nương sợ tới run lẩy bẩy, tại sao vị quân tử đêm qua vẫn vô cùng dịu dàng, khiêm tốn mà hôm nay đã trở thành một người điên cuồng phẫn nộ như loài rồng vậy!

Các nàng muốn tiến lên ngăn cũng không dám, được bọn nha hoàn đỡ, chỉ biết ngơ ngác nhìn phu quân của mình và phu quân của người khác nói, hét to muốn đi báo thù.

"Tất cả đứng lại! Các người chỉ biết gây thêm rắc rối cho hoàng thượng thôi! Không có dặn dò của hoàng thượng, ai cũng không được sốt sắng rời khỏi Cửu vương phủ!" - Thống lĩnh Công Tôn Hậu đứng ở cửa lớn vương phủ mạnh mẽ nói.

Vung tay một cái, một đám cấm quân xông lên phía trước, tịch thu vũ khí trong tay bọn họ.

"Bản tướng chỉ quá tức giận cái nữ nhân do chó sinh ra kia! Lần trước khi nàng ta đẩy Trân quận chúa xuống nước đã tha một lần, lần này lại dám hại tới vương gia.

Vương gia là ai chứ? Là đại anh hùng của Lâu Sát quốc chúng là, là chiến thần mà nhà nhà đều biết!

Dám bắt nạt chiến thần của ta cũng đồng nghĩa với việc bắt nạt quân đội của Lâu Sát quốc ta!

Công Tôn tướng quân, ông sao có thể nhẫn nhịn được vậy?!" - Triệu Khải căm hận nói.

"Đúng vậy, bắt nạt chiến thần của ta cũng đồng nghĩa với việc bắt nạt quân đội của Lâu Sát quốc ta! Thù này không báo thì đúng là hổ thẹn khi làm tướng quân!" - Mã Tấn, Tào Giản, Tần Hạo đồng thanh nói.

"Hoàng thượng đã có sắp xếp riêng! Các ngươi an tâm một chút, đừng có nóng vội! Nhìn đi, các ngươi làm cho các vị tân nương tử nhà mình sợ tới mức... Cửu vương gia cũng không mong sẽ nhìn thấy cảnh này!

, Chương 248. Bắt nạt chiến thần của ta cũng đồng nghĩa với việc bắt nạt quân đội của Lâu Sát quốc ta!!

Trước khi vương gia ngủ mê đi đã đặc biệt giao phó không để cho bốn người các ông biết! Bởi vì đã biết các ông tính tình nóng nảy, hành sự lại lỗ mãng! Mấy ông theo vương gia đã bao nhiêu năm như vậy mà sao không học được cái tính bình thản vậy hả?!

Các ông cho rằng bản tướng không tức giận cũng không căm hận? Cho rằng hoàng thượng không tức giận, không căm hận? Chúng quan không tức giận, không căm hận sao?!

Chỉ là hai nước vừa trải qua nửa năm đình chiến, không thể vì chuyện này mà làm hỏng giao ước và mối quan hệ hòa hảo giữa hai nước được! Mấy ông tốt nhất nên suy nghĩ vì đại cục đi!" - Công Tôn Hậu nói xong, nhìn bọn họ thật sâu rồi xoay người đi tăng cường cấm quân phòng vệ.

"Nữ nhân ác độc Trục Lộc Nguyệt này, bản tướng hận không thể xẻ thịt, lột da cô ta! Sự trong sạch của nữ nhân cũng như là tính mạng vậy! Nữ nhân này quá ác độc, quá đáng hận!" - Tào Giản căm hận nói.

Vương gia của bọn họ tuy là nữ nhân, thậm chí dẫn quân đánh trận trong thời gian dài, nhưng cũng chưa từng lộ một chút da thịt ở trước mặt bọn họ, cũng không có bất cứ hành vi không phù hợp với lễ nghĩa nào, dù có cũng là liều mạng, kiên cường và chém giết!

Vậy mà nữ nhân Trục Lộc Nguyệt kia lại dám dùng thuốc để phá hủy sự trong sạch của vương gia bọn họ, đúng là quá ư quá ư là ác độc, thật khiến người ta căm hận tới thấu xương!

"Đánh trận chúng ta sợ gì chứ, chúng ta sợ là sợ có người lợi dụng chuyện hai nước đình chiến, hòa thân mà gây chuyện, rồi lại tới mưu hại Cửu vương gia của chúng ta thôi!" - Tần Hạo hét với bóng lưng của Công Tôn Hậu một câu.

Công Tôn Hậu không để ý.

"Xin mời các vị tướng quân về trong phòng khách nghỉ ngơi!" - Người đứng đầu mấy cấm quân bao vây bọn họ chắp tay, mời.

"Được rồi được rồi! Bản vương hiểu vương gia có ý tốt, không muốn để mấy người bản tướng vẫn đang trong dịp tân hôn lại thấy máu... Thôi đi thôi đi!" - Mã Tấn nói.

Mọi người giải tán.

Cửu vương phủ đúng thật là náo loạn cả một buổi sáng.

Giọng mắng chửi ác liệt của mấy vị tướng quân rất lớn, cách mấy con phố cũng có thể nghe được rõ ràng.

Chỉ trong chốc lát, tin tức Cửu vương gia bị Thập công chúa của Thục quốc mưu hại không thành mà bị thương nặng đã như mọc cánh là lan truyền khắp kinh thành.

Mễ Châu muốn giải quyết trong yên lặng, bí mật xử tử Trục Lộc Nguyệt là được.

Không ngờ lại không được như mong muốn, chuyện nàng bị thương đã bị đưa lên bàn, đây đã không chỉ còn là ân oán cá nhân mà còn liên quan tới ân oán giữa hai nước rồi.

Âm thanh phẫn nộ của người dân, bọn họ ồn ào cầu xin yêu cầu áp giải Thục hoàng của Thục Trần quốc, tiến hành chinh phục thiên hạ.

Bách tính cũng không biết vương gia là nữ nhân, bọn họ cũng không biết ngọn nguồn mọi chuyện, bọn họ chỉ biết bất cứ ai cũng không được hại vương gia của bọn họ, huống hồ kẻ hại vương gia của bọn họ lại là Thập công chúa của Thục Trần quốc, như vậy lại càng không thể tha thứ được!

Cả kinh thành sục sôi, toàn Lâu Sát quốc sôi trào...

Mễ Châu vừa ngủ là ngủ cả ba ngày ba đêm.

Tiên Vu Tu vẫn bận rộn ngày đêm ở bên cạnh chăm sóc, giúp đỡ mấy chuyện như thay thuốc các loại.

Nhìn Mễ Châu say ngủ, trong lòng lại vô cùng đau đớn, hận không thể thay nàng chịu đau. Đôi khi mệt mỏi lại ghé vào một bên nghỉ ngơi một lát.

Một mảnh tình cảm sâu đậm này làm cho những người biết nội tình vô cùng cảm động. Hoàng thượng một ngày không lên triều, số bản tấu trong cung đã chồng cao thành ngọn núi rồi.

Lý tướng sai người mang bản tấu chuyển về bên trong Cửu vương phủ, để cho vị hoàng thượng một tấc cũng không muốn rời khỏi Cửu vương gia phê duyệt.

Bản tấu xin xuất binh tấn công Thục Trần quốc cứ từng đống lại từng đống làm cho Tiên Vu Tu càng xem càng kích động.

Lần đầu tiên chàng cảm thấy bách tính và bách quan có chung giọng nói là chuyện quan trọng như thế nào, lại có thể nhất trí như vậy.

Mộng Hoan đại lục này, muốn thực sự đạt được thái bình thì nhất định phải thống nhất.

Thục hoàng là người tốt, cũng có thể là bạn tốt, đáng tiếc, bọn họ lại sinh sai thời đại, hoặc phải nói là đã sinh sai thân phận rồi.

Mặc kệ vào lúc nào, khi ở trong thời đại rối ren, gặp được một người thông minh, tri kỷ lại trở thành đối thủ sẽ có một loại cảm giác "trời đã sinh Du, sao còn sinh Lượng". (*Điển cố về Chu Du và Gia Cát Lượng trong Tam quốc diễn nghĩa của La Quan Trung, hai người đều là quân sư, rất giỏi... aiz... ko muốn nói thêm... có bạn nào đọc Hỏa phụng liêu nguyên không, mong chờ nhìn thấy mặt anh Lượng mãi mà lúc nhìn thấy thật thất vọng mà, anh Du thì đẹp trai bao nhiêu á =))*)

(*Hôm nay nghỉ ngơi sau 1 tuần bận rộn, nên có mỗi 1 chap vậy thui á*)

, Chương 249. Một thân đẫm máu

Trong khoảng thời gian Mễ Châu hôn mê, Cửu vương phủ vô cùng bân rộn, đám cung nhân bận rộn kiểm kê vật phẩm sau bữa tiệc để cho mấy cặp tân nhân chuẩn bị hành trang lên xe về các phủ.

Sáng sớm ngày thứ ba sau hôn lễ, các cặp tân nhân bắt đầu trở về lại mặt.

"Mạt tướng và chuyết kinh tới đây để bái biệt hoàng thượng và Cửu vương gia!" - Bốn vị tướng dắt tân nương tới để bái biệt, bọn họ đứng ở ngoài cửa nói. (*chuyết kinh: người vợ vụng về, cách nói khiêm tốn thôi*)

Bọn họ muốn đi vào nhìn vương gia một lần, bởi vì vương gia đã vất vả vì hôn sự của bọn họ.

Tiên Vu Tu sai người chặn bọn họ ở ngoài cửa, truyền chỉ, nói: "Cửu vương gia vẫn chưa tỉnh, thái y nói là do mệt mỏi quá độ, để cho nàng ngủ đủ đã, đến lúc nào đủ thì sẽ tự tỉnh. Thế nên, trước khi nàng tỉnh thì ai cũng không thể tới quấy rầy."

Bốn vị tướng mắt rưng rưng, cùng tân nương dập đầu mấy cái ở trước cửa rồi mới lặng lẽ đứng dậy rời đi.

Khi Lương thị và Mễ Trân đưa tiễn, bọn họ rời đi một bước lại ngoảnh đầu nhìn Cửu vương phủ một lần.

Nếu không phải do trước đó bọn họ nghịch ngợm bày trò xấu thì bữa tiệc cưới này cũng sẽ không tổ chức ở trong phủ của vương gia. Nếu không phải do vương gia mệt mỏi quá độ, nên lòng cảnh giác giảm, không chú ý tới mấy thứ kỳ lạ ở trong chén thì sao có thể trúng kế của nữ nhân kia chứ.

Aiz, căn nguyên của tất cả tội lỗi thì bọn họ cũng có phần trong đó.

Nhìn vào việc vương gia mấy ngày qua mệt mỏi tới mức không được nghỉ ngơi cho tốt, thì vừa bị thương sẽ ngủ liền mấy ngày thế này cũng là chuyện bình thường.

Giống như lần trước bị trúng tên, vương gia đã ngủ đủ bảy ngày bảy đêm.

Vương gia đã có hoàng thượng bảo vệ, bọn họ không cần phải lo lắng, bọn họ chỉ cần đi làm tốt chuyện của mình, không để cho vương gia khi tỉnh lại còn phải đi lo lắng cho bọn họ nữa.

Trong ba ngày này, Trục Lộc Hiên đau khổ đến cùng cực, bên ngoài bách tính Lâu Sát quốc hò hét muốn tiêu diệt Thục Trần quốc, tiếng hô mỗi ngày một lớn, tất cả đều vì Cửu vương gia.

Kỳ thực muốn thoát khỏi dịch quán bị bao vây tầng tầng lớp lớp như thế này đối với chàng cũng chỉ là chuyện vô cùng đơn giản.

Thục Trần quốc của chàng mặc dù bị tổn thất nặng nề, cho dù chàng đã nói rằng một thân một mình tới đây mượn lương, nhưng nếu không sắp xếp mọi chuyện từ sớm thì chàng sẽ không hành động liều lĩnh như vậy.

Cũng giống như Lâu Sát quốc bố trí gián điệp, nội ứng ở Thục Trần quốc, thì Thục Trần quốc của chàng cũng có tổ chức ở trong bóng tối của chính mình.

Lâu Sát hoàng đế cũng nghĩ tới điểm này, nếu không sao có thể tùy tiện để cho chàng ra ra vào vào Cửu vương phủ, chơi đùa với Cửu vương gia và tranh đấu với tên đó suốt một tháng qua được.

Từ sau khi chàng biết Cửu vương gia là nữ nhân thì việc vui mừng không chịu nổi đúng là không sai, nhưng đầu chàng vẫn chưa úng nước tới mức độ làm những chuyện liều lĩnh.

Muốn đoạt được lòng của mỹ nhân thì mạnh mẽ cướp đoạt sẽ không thành.

Vốn dĩ chàng còn cho rằng mình vẫn có một vị trí nào đó trong lòng của Mễ Châu.

Không ngờ, nàng thà để hai tay mình bị tàn phế cũng không muốn để mình đụng vào.

Căn phòng lộn xộn, rồi ánh mắt cuối cùng kia, rồi cả một thân đẫm máu kia, rồi khi nàng nhìn thấy Lâu Sát hoàng đế thì thần thái ở trong hai mắt đỏ như máu ấy, hết thảy đều cho thấy, chàng chưa kịp bắt đầu mà đã thua rồi.

Mặc dù chàng có dùng hai tay dâng Thục Trần quốc cho nàng thì cũng sẽ không thể đổi được nụ cười thật lòng của Mễ Châu đối với mình.

Trục Lộc Hiên cảm thán nghĩ.

Kỳ thực, chàng việc gì phải vậy chứ!

Nếu như chàng biết Tiên Vu Tu đã vì Mễ Châu mà chờ đợi mười tám năm, những ngày tháng trong suốt mười tám năm này Tiên Vu Tu đã vượt qua như thế nào, có lẽ, sẽ không ân hận như vậy.

Trục Lộc Hiên viết vài phong thư truyền đi, sai người đưa tới cho Tiên Vu Tu, nói rõ lý do của mọi chuyện, biểu hiện rõ ràng nguyện ý đưa Thập công chúa ra xử lý hành quyết, để làm yên ổn tình hình.

Nhưng thư đã đưa mà không có bất cứ hồi âm nào.

Ngay cả vài câu nói cũng không có. Chàng lập tức biết Lâu Sát hoàng đế thực sự tức giận.

Bóng đêm đen như mực đổ, dải ngân hà như một dòng nước lững lờ trôi.

"Hoàng thượng! Đi thôi!" - Lôi, một trong những tâm phúc của Trục Lộc Hiên nói nhanh.

, Chương 250. Thục hoàng là chàng đây cũng muốn truy sát nàng ta

Trong bóng tối, một bóng người khác trong phòng cũng quỳ một gối, nói: "Nếu không đi thì sẽ không kịp mất!"

Những ngôi sao trên bầu trời kia, ngôi sao nào là mình? Ngôi sao nào là nàng? Còn ngôi sao nào là tên đó?

Đứng trước cửa sổ, ngước mắt lên nhìn bầu trời đầy sao, Trục Lộc Hiên chán nản nghĩ.

Chàng đã ở lại trong dịch quán này ba ngày, không thể tiếp tục ở lại nữa.

Nếu ở lại thì thật sự sẽ bị quân đội Lâu Sát quốc lợi dụng thiên tử để sai khiến chư hầu, tiêu diệt Thục Trần quốc của chàng.

Tuy rằng không có liên quan tới chàng, chàng cũng chỉ là người bị hại, nhưng dưới mắt của những người ở Lâu Sát quốc lại là do hai huynh muội bọn họ cùng âm mưu hãm hại Cửu vương gia của bọn họ.

Chuyện như vậy, dù có đi tới đâu, nói thế nào cũng không có người tin tưởng chàng vô tội, mà bọn họ chỉ nói chàng đê tiện, đưa muội muội của mình ra gánh tội thay.

"Nàng đã tỉnh chưa?" - Cặp mắt hoa đào kia ánh lên trong bóng tối, lấp lóe sự lo lắng.

Chàng và Trục Lộc Nguyệt đều đánh giá thấp ý chí và sức mạnh của Cửu vương gia, cũng đánh giá thấp lòng si tình đến mức một đời một kiếp này chỉ yêu một người của Lâu Sát hoàng đế với Cửu vương gia.

Đánh giá thấp đối thủ, chưa đánh đã thua.

Hoàng thượng vẫn đang ở trong Cửu vương phủ như vậy có nghĩa là Cửu vương gia vẫn chưa tỉnh.

Cửu vương gia căm ghét mình, mảnh vỡ kia tàn nhẫn vạch lên cánh tay, vết thương đó cũng sắp kết vảy, nhưng đã làm trái tim của chàng bị đâm đến đau đớn.

"Theo tin tức thì vẫn chưa từng tỉnh." - Điện đáp, chàng ta cũng là một trong những tâm phúc của Trục Lộc Hiên.

"Nữ nhân kia thì sao?" - Chàng lại hỏi.

"Vào đêm bị giam giữ đó, đã chạy trốn rồi." - Lôi nói, giọng căm tức.

Cũng chỉ có nàng ta có tâm địa rắn rết mới dồn hoàng thượng tới bước đường này.

"Chạy trốn cũng tốt. Ai có thể tưởng tượng thân thể yêu kiều như ngọc quý của Thập công chúa lại là sát thủ đứng đầu của tổ chức Mặc do một tay Trục Lộc Mặc thành lập chứ!" - Khóe môi Trục Lộc Hiên nhếch lên nụ cười mỉa, tin tức này chàng cũng mới biết tới hôm trước.

Sau khi chàng lên ngôi, chuyện đầu tiên chính là diệt trừ các thế lực của Trục Lộc Mặc. Bề ngoài thì ai nên bắt thì bắt, ai nên chém thì chém, kẻ chạy trốn cũng đã chạy trốn, còn trong bóng tối, vẫn còn xót lại tổ chức Mặc này.

Lúc trước, Trục Lộc Hiên ấn náu ở thành Dương Quan, tham gia vào quân doanh của Mễ Châu cũng chính là vì muốn dẫn ra cỗ thế lực độc ác này ra khỏi Thục Trần quốc.

Không ngờ rằng, kẻ dẫn đầu tổ chức Mặc này lại chính là Thập công chúa được đưa tới Lâu Sát quốc để hòa thân!

Đúng là mỉa mai thay, sự mỉa mai lớn nhất trên đời này.

Tháng trước, ở trên thuyền hoa lại còn có bản lĩnh giả ngất, rồi các dáng vẻ điềm đạm, mềm mại, tao nhã, rồi lúng túng khi ở trước mặt người khác, vừa nhớ tới đã thấy muốn nôn.

Lần này không chỉ Lâu Sát quốc muốn truy sát nàng ta, mà Thục hoàng là chàng đây cũng muốn truy sát nàng ta như vậy.

"Hoàng thượng, nếu không đi thì thật sự sẽ không kịp nữa." - Lôi lại nói.

Tối nay, đội cấm quân đổi người, vào canh tư rạng sáng, lúc đó chính là lúc canh phòng lỏng lẻo nhất. Trục Lộc Hiên không nói gì. (*canh tư = khoảng 1h-3h sáng*)

Một lúc lâu sau, môi mỏng khẽ hé, nói: "Đi."

Người không thuộc về mình thì đến cuối cùng cũng không thuộc về mình.

Trên con đường đã đi ấy, chàng ta chỉ đóng vai một kẻ tiểu nhân mà thôi. (*aiz, khổ vậy.... nhìn sơ qua đúng là chẳng có gì tốt =)) thực sự mình cũng không nhớ về sau anh nam phụ này có được hạnh phúc không nữa cơ =)) hồi đó đọc còn chưa có đọc hết ngoại truyện*)

Vào cái thời khắc nhìn thấy thần thái trong đôi mắt đỏ như máu của Mễ Châu khi nhìn thấy Tiên Vu Tu, chàng đã biết, chàng đã biết!

Trục Lộc Hiên nắm chặt tay, móng tay đâm thật sâu vào trong thịt, máu chảy ra nhỏ giọt.

Đêm tháng tư, khoan khoái mê người.

Pháo hoa trên bầu trời kinh thành không ngừng nở rộ, từng trận lại từng trận, rực rỡ đầy màu sắc.

Ngay đêm hôm ấy, người ở trong dịch quán tạm thời của Thục Trần quốc đang bị mười nghìn cấm vệ quân bao vây bỗng dưng biến mất.

Thục hoàng và đám thị tùng bên người Thục hoàng biến mất không một dấu vết.

Khi tin tức truyền tới tai Tiên Vu Tu thì Mễ Châu vừa hay tỉnh lại.

Tay đứt ruột xót, một khi tỉnh lại thì đau thấu tới tận tim.

"Đã xảy ra chuyện gì?" - Nghe thấy giọng nói nổi giận trầm thấp của Tiên Vu Tu, Mễ Châu nhịn đau, giọng khàn khàn, yếu ớt hỏi.

----------------------------------------------

Xem đầy đủ tại www.rintrang.wordpress.com

---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top