24. MUỐN LUẬN VÕ CÙNG CÔNG TÔN TƯỚNG QUÂN?!
Dương Quan thành, là đất phong của Cửu vương gia.
Năm đó Cửu vương gia Mễ Thiện còn sống đánh cho Thục Trần quốc bị thương tổn nặng nề. Bây giờ Thục Trần quốc quay đầu trở lại, chỉ sợ...
Cửu vương gia...
Hoàng thượng thở dài một hơi, giờ mới phát hiện thực ra năm đó Cửu vương gia chết thì chuyện không tốt chiếm đa số...
Nghĩ đến Mễ Châu trong tin đồn là người ngu ngốc hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt kiên quyết quả cảm kia, trên mặt hoàng thượng có chút dao động.
Hài tử kia, tuy còn nhỏ tuổi, nhưng khí chất như vậy, lại tự tin như vậy
Hắn, dựa vào cái gì mà có thể tin mình sẽ đánh thắng được Công Tôn Hậu? Hắn, lấy tự tin ở đâu?
"Người đâu! Truyền ý chỉ của trẫm, lệnh cho thống lĩnh cấm quân Công Tôn Hậu yết kiến!" Hoàng thượng đã có cách.
Trời cao khí sảng, mây trắng lượn lờ trôi.
Trò hay bây giờ mới bắt đầu mở màn!
"Cái gì? Cái tên vừa ngu lại vừa ngốc kia bình thường tập luyện làm ra không ít chuyện cười, lại dám khiêu chiến với Công Tôn tướng quân?!"
"Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi!"
"Hừ, không tự lượng sức!"
Hoàng thượng vừa hạ chỉ, tin tức lưu truyền cũng vô cùng nhanh.
Trong học đường, nhóm hoàng tử và thế tử mỗi người một vẻ mặt khác nhau, nhiệt tình thảo luận.
Tiểu tử kia, gầy như vậy, bộ dạng thì như nữ nhân giống như gió vừa thổi sẽ ngã, lại đồng ý luận võ cùng Công Tôn tướng quân sao?!
Chàng ta không thích chức vụ thư đồng cho Thái tử sao? Thậm chí lấy mạng ra để đặt cược yêu cầu rời đi sao?
Thái tử Tiên Vu Tu nhận được tin tức, tức giận dần tích góp ở trong lòng, rầu rĩ không vui.
Cửu vương phủ.
"Châu Nhi!" - Vương phi Lương thị một tay nắm đại nhi nữ, đứng cửa phủ đón tiểu nhi nữ từ trong cung trở về, vẻ mặt đầy lo lắng.
Tin tức muốn luận võ với Công Tôn tướng quân trên thao trường nàng cũng biết.
"Mẫu thân! Tỷ tỷ!" - Mễ Châu nhảy xuống xe ngựa, chạy vội tới.
"Châu Nhi, con làm bừa rồi! Nhanh, cùng nương vào cung, cầu hoàng thượng, rút khỏi cuộc luận võ này đi!" - Lương thị vừa trách vừa lôi Mễ Châu tới hướng xe ngựa.
"Nương! Người phải nghe hài nhi nói! Nương, người không cần lo lắng mà, hài nhi khác có biện pháp đối phó!"
"Con chỉ là tiểu nữ..." - Lương thị suýt thì lỡ miệng, ngừng lại rồi nói: "Con mới lớn được có bao nhiêu? Bình thường cũng không thấy con luyện võ, làm sao có thể đánh lại Công Tôn tướng quân? Nhanh, bây giờ con cùng vi nương vào cung, van cầu hoàng thượng, van cầu thái hậu, có lẽ sẽ nể tình cái chết cha, rút lại ý chỉ này!"
Lương thị nói như muốn khóc.
Thấy mẫu thân lo lắng như vậy, Mễ Châu cảm động, rối rít lên.
Kiếp trước, khi nàng làm nhiệm vụ, đâu có ai lo lắng cho sống chết của nàng?
Lúc nàng đánh nhau với người khác, có vết thương hay lúc mệt mỏi, làm gì có ai quan tâm hỏi nàng nửa câu?
Mẫu thân à mẫu thân, vì tình thân này của người, ta Mễ Châu xin thề nhất định sẽ không để cho ngươi chịu bất cứ thương tổn nào cả!
Mặc kệ việc nàng từng khẩn cầu chỉ cần trải qua những tháng ngày của dân chúng bình thường, nhưng vận mệnh không cho nàng được an nhàn, thì nàng cũng chỉ có xông về phía trước, liều mạng tiến về phía trước mà thôi!
"Nương!" Mễ Châu mang theo cảm động cất tiếng gọi khẽ, lấy chiêu tứ lạng bạt thiên cân nhẹ nhàng dùng lực, ném Lương thị cùng Mễ Trân về phía bên trong phủ.
Lực đạo này không lớn, không chỉ không làm cho hai người các nàng bị thương, mà làm cho các nàng chịu khống chế bay về hướng cửa!
Đây làm sao có thể là đứa nhỏ 7 tuổi có thể làm được!
"Châu Nhi?!" - Lương thị kinh ngạc, chẳng lẽ tiểu nhi nữ được cao nhân chỉ điểm sao? Khi nào thì đã luyện thành sức mạnh như vậy?!
"Oa, đệ đệ thật là lợi hại! Vừa nãy ta cùng nương giống như bay lên vậy!" - Mễ Trân mừng rỡ kêu to lên.
"Nương, người hãy yên tâm, Châu Nhi sẽ không làm để cho nương phải bận tâm! Càng sẽ không làm những chuyện làm thương tổn tới nương!" - Mễ Châu ôm Lương thị làm nũng nói.
"Phải làm sao mới được, phải làm sao mới ổn đây... Nhưng là ý của con, nương chỉ có thể thuận theo ..." - Lương thị khẽ nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top