236-245

, Chương 236. Nàng mới mười tám tuổi chứ không phải là tám mươi tuổi có được không hả?

"Phê thê giao bái!" - Sau khi bái Mễ Châu xong, quan nghi lễ lại hô.

Cuối cùng, mấy cặp tân nhân đã bái đường xong.

Không đợi cho quan nghi lễ hô "Đưa vào động phòng!" thì mọi người đã hô ầm lên: "Náo động phòng, náo động phòng, náo động phòng!"

"Có rước nhầm tân nương không vậy?!"

"Có bái nhầm tân lang không?!"

Sau đó lại cười cười nói nói ầm ỹ.

Làm cho bốn tướng Tần, Triệu, Mã, Tào mặt đỏ tới tận mang tai, vô cùng lo lắng, rất muốn ngay lập tức xốc cái khăn đỏ trùm đầu đầy vướng víu kia xuống để khỏi phải lo ôm nhầm nương tử.

Bên ngoài vang lên một hồi trống, đây là nghi thức kết thúc khi võ tướng cuối cùng đã cưới vợ ở thời đại này.

Nhằm tượng trưng để thông báo cho các nàng dâu mới, người mà các nàng gả lúc nào cũng sẵn sàng phải xuất chinh, và cũng nhằm để thống báo cho các chàng rể mới rằng bản thân chịu một trọng trách lớn đó là phải phải vệ quốc gia, không thể sa đà vào việc mơ mộng, ở những nơi bình yên, ru rú ở quê nhà.

"Đưa vào tân phòng! Buổi tối động phòng!" - Giờ quan nghi lễ mới hô câu cuối cùng.

Hả? Cái gì đây?! Đưa vào tân phòng, buổi tối động phòng?!

Phong tục kết hôn khi có hoàng thượng và thái hậu quan sát đúng là không giống bình thường mà!

Lúc này không chỉ có Mễ Châu phụt mà tất cả mọi người đang xem lễ đều phụt!

Từ trước tới giờ chưa từng có người nào kết hôn như vậy hết!

Hoàng thượng Tiên Vu Tu người ta lại vô cùng bình tĩnh nói: "Tần Hạo, Triệu Khải, Mã Tấn, Tào Giản, các người vào tân phòng mở khăn trùm đầu rồi dẫn tân nương tử ra đây cho mọi người làm quen một chút! Cùng nhau vui vẻ mới được! Cứ giấu giấu diếm diếm không phải là phong tục dân gian của Lâu Sát quốc chúng ta!"

Khụ khụ, từ lúc nào mà phong tục dân gian của Lâu Sát quốc bọn họ trở thành như vậy chứ? Chúng bách tính ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cái điều này không phải là tập quán, rồi không giữ nổi bình tĩnh, tất cả đều cười như điên.

Khả năng là ý tưởng của Cửu vương gia chăng?! Là do trách chúng ta cố ý tổ chức tiệc cưới ở Cửu vương phủ sao?! Hay là?!

Chúng tướng lia ánh mắt u ám về phía Mễ Châu, Mễ Châu bình tĩnh uống trà, không nừng ám chỉ: Không phải nàng, không phải nàng, thật sự không phải là nàng!

Nàng chẳng qua chỉ đề cập tới trước mặt hoàng đế, bình thường tiệc cưới nên để tân lang mang theo tân nương đi mời rượu mới có không khí náo nhiệt! Kết quả là tên tiểu tử Tiên Vu Tu kia lại đổi thành như vậy, thật đúng không phải tại nàng, tuyệt không phải tại nàng!

"Tân nương ra khỏi phòng để kính trà cho thọ tinh ngày hôm nay cũng là chuyện đương nhiên, mau vào tân phòng đi!" - Dương thái hậu cười, nói. (*thọ tinh: người có ngày sinh nhật vào hôm đó*)

Đúng đó, phải đó, tiết mục quan trọng nhất hôm nay chính là sinh nhật mười tám tuổi của Cửu vương gia mà!

"Rõ!" - Chúng tướng đồng thanh.

Nếu không đi thì khéo cái vị hoàng thượng hiện thần kinh không được bình thường kia sẽ bắt bọn họ ngay tại đây vén khăn đỏ trùm đầu của nương tử đó!

Tiễn những cặp tân nhân đi, bách tính nhân dịp náo nhiệt đi theo sau để vào náo động phòng; chúng quan thì tụ tập lại, tiến lên phía trước, chúc mừng Mễ Châu.

Mễ Châu vô cùng đau đầu, nàng hiện giờ chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh mà ngủ một giấc mà thôi.

Thọ tinh cái gì chứ? Lại còn thọ tinh cơ đây! Nàng mới mười tám tuổi chứ không phải tám mươi tuổi có được hay không hả?!

Làm phô trương như thế này hóa ra chỉ để cho nàng sống tới mười tám tuổi thôi sao?!

"Châu nhi lại đây! Đến chỗ mẫu hậu đi! Khi nào hai con thành hôn cũng phải để cho mẫu hậu được náo nhiệt một chút nhé?!" - Dương thái hậu nắm tay Mễ Châu, đặt tay nàng lên mu bàn tay Tiên Vu Tu, cười hớn hở, nói.

Lương thị choáng váng; Tiên Vu Tu thì mừng như điên, ánh mắt đắc ý nhìn Trục Lộc Hiên; Trục Lộc Hiên lại cười lớn, đám công thần nhà các người sao có thể đồng ý chứ?

Mễ Châu giật mình, chẳng lẽ lần này thái hậu tới đây là muốn nhân dịp này công khai thân phận của nàng sao?! Nhưng mà nàng còn chưa chuẩn bị sẵn sàng đâu!

Một đám công thần và chúng thái phi trong hậu cung nhìn mà mắt muốn rớt ra ngoài: Thái hậu bị hồ đồ rồi sao?! Hoàng thượng điên rồ yêu thích Cửu vương gia, lẽ nào thái hậu không chỉ không phản đối, lại còn ủng hộ?! Chuyện này, chuyện này, chuyện này sao có thể truyền đi được?

== Xong ==

, Chương 237. Cửu vương gia không muốn giả ngốc, thế là được!

Đã thế lại còn ngay trước mặt Trục Lộc Hiên, vua của Thục Trần quốc, như vậy có được không?! Liệu có làm cho Thục Trần quốc cười nhạo Lâu Sát quốc chúng ta hay không?!

Đúng là thói đời thay đổi, đại đức của hoàng gia tiêu vong mà!

Lý tướng là người đầu tiên quỳ xuống, nói: "Thái hậu, việc gì cũng phải nghĩ cho kỹ, phải nghĩ cho kỹ ạ!"

Dương Khiết cũng quỳ xuống, nói: "Hoàng thượng, không thể, không thể, tuyệt đối không thể được!"

Văn võ bá quan nhất tề quỳ xuống: "Cửu vương gia chính là trụ cột của nước nhà, nhân hôm nay tuyển vương phi vào vương phủ, chúng thần vì Cửu vương gia cầu xin ý chỉ của hoàng thượng, xin người hãy tứ hôn hoặc tuyển phi cho Cửu vương gia!"

Trục Lộc Hiên lúc này cười đắc ý, nói: "Hoàng đế Lâu Sát, xem bọn họ phản đối kìa! Không bằng thế này đi, để cho Thục hoàng ta tới nghênh thú Cửu vương gia đi, thế thì sẽ không có người phản đối chứ?!"

Lời này vừa ra đã đánh ngất hàng loạt công thần của Lâu Sát quốc: Vị Thục hoàng này đang hát kịch gì đây?!

Trong chớp mắt, ánh mắt Tiên Vu Tu rừng rực như lửa nhìn Trục Lộc Hiên, nói: "Trẫm là người đầu tiên phản đối!"

Mễ Châu choáng, nói: "Nếu hai người muốn điên thì xin hãy cứ tiếp tục đi nhé, bản vương đi nghỉ trước, một lát nữa tới nghe kết quả!"

Trời ạ! Vốn tưởng Cửu vương gia sẽ là người đầu tiên phản đối, không ngờ lại không phải! Đã thế lại còn muốn nghe kết quả thương lượng của hai vị hoàng đế nữa!

Lẽ nào, lời đồn đại mấy ngày trước trên phố đều là sự thật?! Chúng công thần rối loạn!

Đám cao thủ đại nội Công Tôn Hậu cười thầm nhưng lại không thể nói rõ lúc này.

"Ồ ồ! Đúng rồi, nhìn ai gia là lão thái bà nên hồ đồ rồi! Chân nhi, dẫn Trân quận chúa nhà con qua đây, lẽ ra là hai người mới phải!" - Dương thái hậu lên tiếng, nhưng cũng không ngạc nhiên hay hoảng sợ chút nào, ý cười dào dạt thả tay của Mễ Châu và Tiên Vu Tu ra, rồi quay về hướng Tiên Vu Chân và Mễ Trân đang đứng nói.

Mắt mọi người vừa liếc tới, hai người đang tay nắm tay lập tức tách ra, Mễ Trân xấu hổ tiến lên phía trước cúi người thỉnh an.

Tiên Vu Chân chắp tay nói: "Thái hậu, cũng sắp rồi, chờ thời gian để tang cho phụ hoàng ba năm kết thúc thì lập tức sẽ đón Trân nhi qua cửa thôi!"

"Mẫu hậu, người đứng vội, tới lúc đó, trẫm nhất định sẽ làm một hôn lễ vô cùng long trọng, kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu để lập hậu!" - Tiên Vu Tu cũng nói.

"Khụ khụ!" - Mễ Châu khẽ ho hai tiếng, nói: "Thứ lỗi cho thần thất lễ, thần đi trước thay đồ, nghỉ ngơi một lát sẽ bắt đầu bữa tiệc!"

Đúng là hoàng đế không vội mà thái giám đã vội muốn chết rồi.

Chúng quần thần hoàn toàn không biết ba người hoàng thượng, hoàng đế Thục quốc và Cửu vương gia đang diễn trò gì, lại thêm vào cả một Dương thái hậu, ai cũng không tìm ra được chút đầu mối nào.

Nói chung, thái hậu hồ đồ không quan trọng lắm, cái việc hoàng thượng không muốn giả điên còn Cửu vương gia không muốn giả ngốc thế là được!

Khúc nhạc dạo nho nhỏ qua đi, bữa tiệc chính thức bắt đầu.

Cho dù thọ tinh là hai người nhưng tất cả mọi người đều tới vì Cửu vương gia, Trân quân chúa chỉ là nhân tiện.

Hơn nữa, trong thời đại này, nữ quyến thường không ngồi cùng chỗ với nam quyến, tới bái kiến mấy người hoàng thượng và thái hậu xong liền đi về phía sân sau.

Thái hậu dẫn đầu nhóm thái phi nói lời chúc, ngồi lại một lát, dù sao đó cũng chỉ là nghi thức.

Còn sau khi mấy cặp tân nhân đã ra kính trà xong thì lại ngồi phượng liễn về cung.

Khách tới chúc mừng tuy rất nhiều, đoàn người chen chút, nhưng lại rất có trật tự, đủ các hạng người, đủ các tầng lớp, phân theo cấp bậc mà ngồi xuống, xếp ra một nghìn cái bàn rồi lại cả tự động ai tới trước thì ăn trước, đúng là làm cho Cửu vương phủ phải mở rộng gấp ba lần rồi lại gấp ba lần rồi lại gấp ba lần nữa!

Cùng vui vẻ với dân chúng, Tiên Vu Tu rất vui, bồi tiếp Mễ Châu từ lú mở tiệc buổi trưa thẳng tới giờ Dậu lên đèn.

Khói pháo trúc giăng giăng, phụt phụt phụt bắn nở thành những bông hoa trên bầu trời đêm, rực rỡ đầy màu sắc.

Mấy tân lang ai nấy đều say gần chết, bị người nhấc vào tân phòng. Chúng bách tính cũng vui vẻ xong thì ai về nhà nấy. Chúng quan viên còn ở lại nhân dịp này bồi tiếp.

, Chương 238. Chỉ muốn làm một người bình thường một chút

Nơi đang có hơn vạn người lập tức rời đi bảy tám phần, chỉ còn khoảng trăm mấy chục người.

Đương nhiên là ngoại trừ nhóm hạ nhân và cung nhân làm việc vặt.

"Hoàng huynh, nên trở về dịch quán rồi!" - Không biết Trục Lộc Nguyệt xuất hiện từ bao giờ đỡ lấy Trục Lộc Hiên đã say tám chín phần, chân cũng đứng không vững nữa.

Mễ Châu giương mắt đang chếnh choáng say nhìn Trục Lộc Nguyệt một cái, phát hiện thấy nàng ta dường như rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức làm cho nàng cảm nhận được mùi vị của một cỗ âm mưu.

Mễ Châu nhếch miệng cười, âm mưu sao, nhưng tuyệt đối không nên đụng tới nàng! Nếu không, lần này thật sự sẽ làm cho ngươi không thể sống nổi!

Trục Lộc Hiên gạt tay Trục Lộc Nguyệt ra, hai mắt chỉ nhìn chằm chằm vào Tiên Vu Tu.

Lâu Sát hoàng đế không đi thì chàng ta tuyệt đối sẽ không đi!

Tiên Vu Tu cũng nhìn chằm chằm chàng ta, hai người uống tới mức mắt đỏ ké mà vẫn còn ở đây tranh đấu.

"Hoàng thượng, nên về cung rồi!" - Hồng công công thấp giọng, nói.

Cũng may đang thời kỳ thái bình thịnh vượng, nếu không cứ như bộ dạng bây giờ của hai vị hoàng đế, nếu như có người tới ám sát thì không biết đã chết bao nhiêu lần rồi!

"Giải tán, giải tán, tất cả giải tán đi!" - Mễ Châu nói, liếc mắt qua, ra hiệu cho Phúc quản gia cho đám người của Hứa Hoàng hai vị giáo đầu ra tiễn khách.

"Trẫm không đi, tối nay trẫm muốn nghỉ ở Cửu vương phủ!" - Tiên Vu Tu ôm bình rượu, nói.

"Thục hoàng ta cũng không đi, cũng phải nghỉ lại Cửu vương phủ!" - Trục Lộc Hiên hất tay Trục Lộc Nguyệt ra, đặt mông ngồi lại chỗ cũ, nói.

"Được, được lắm, đều ở lại đúng không? Phúc quản gia, dọn hai gian phòng khách để cho hai tên say này ở lại! Còn những người khác thì cứ tự nhiên, thứ lỗi cho bản vương mệt mỏi không tiễn được!" - Mễ Châu nói xong, dáng đi của bản thân có chút loạng choạng tự đi về phòng ngủ của mình.

Khi đi qua người Trục Lộc Nguyệt thì cặp mặt đang mơ màng bỗng phát hiễn ra bên miệng nàng ta nở một nụ cười mỉa.

Mễ Châu nấc lên một cái, tỉnh rượu hơn một nửa. Định thần nhìn lại thì không nhìn thấy biểu tình gì nữa.

Nàng vỗ vỗ vai Trục Lộc Nguyệt nói: "Đừng nghĩ muốn làm trò mèo gì, nếu lại như vậy một lần nữa thì sẽ để cho cô sống không bằng chết!"

"Vương gia, ngài uống nhiều quá rồi!" - Trục Lộc Nguyệt chán ghét nói, một nữ nhân lại giả làm nam nhân, lại còn say mèm ở trước mặt mọi người như vậy, đúng là quá mất mặt.

"Nhiều hay không thì bản vương tự biết." - Mễ Châu cười xấu xa, giương một ngón tay ngả ngớn nâng mặt Trục Lộc Nguyệt lên, nói: "Nếu muốn diễn kịch thì trước hết cần phải biết rõ, đây là Lâu Sát quốc, chứ không phải là Thục Trần quốc!"

Dứt lời thì ha ha cười lớn rồi rời đi.

Mà 30 nghìn cấm quân của hoàng thượng đang canh giữ xung quanh Cửu vương phủ của nàng nên không cần phải lo về vấn đề an toàn.

Trục Lộc Nguyệt muốn diễn trò gì thì trong Cửu vương phủ của nàng cũng không dám to gan như thế.

Chúng bách quan có vài người trở về, một số lại nghiêng đầu trong phòng khách, ngủ say như chết.

Trục Lộc Hiên không về dịch quán, Trục Lộc Nguyệt cũng không về.

Phúc quản gia bất lực, chỉ có thể sau người dọn ra một gian phòng nữa.

Quay cuồng một ngày, tất cả mọi người đều đã mệt muốn chết, vừa hết bận rộn, mọi người chỉ hận không thể lập tức tìm cái giường, ngả đầu xuống liền ngủ ngay!

Mễ Châu tự trở về phòng ngủ cùa mình, Hứa Hoàng hai vị giáo đầu đi phía sau vô cùng tận tâm với chức trách muốn đi theo nàng nhưng nàng khoát tay, để cho bọn họ lui xuống nghỉ.

Hai vị giáo đầu lui xuống, mấy hôm nay, bọn họ theo Mễ Châu chạy xuôi chạy ngược, bận bịu bốn bề cũng vô cùng mệt mỏi.

Mễ Châu vừa ngả đầu liền nằm thẳng trên giường, thoải mái nhắm mắt lại.

Làm người sống qua hai đời, duy nhất có ngày hôm nay nàng sẵn sàng say.

Nàng cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Nàng chỉ muốn làm một người bình thường một chút, địa vị thấp một chút, không đủ năng lực một chút để rồi yên yên ổn ổn hưởng thụ cuộc sống.

Kiếp trước, nàng xông pha trong mưa bom bão đạn, tới tận lúc rửa tay gác kiếm đều là vì muốn bản thân mình có thể trải qua những tháng ngày như người bình thường.

, Chương 239. Đè Mễ Châu xuống dưới người

Kiếp này, tuy rằng cuộc sống so với người bình thường có chút chênh lệch nhưng đồng thời tâm nguyện của nàng về tình thân, tình bạn, tình yêu đều có, sau này nàng vẫn sẽ tiếp tục sống như vậy.

Cái gì mà phượng bá thiên hạ (*ý chỉ là nữ nhân nắm giữ thiên hạ*), cái gì mà tranh giành trên giang hồ, rồi lại còn chỉ điểm giang sơn (*ý chỉ làm quân sư bình luận chuyện quốc sự*) gì gì đó đều là c*t chó hết.

Những ngày tháng bàn về âm mưu, thủ đoạn, mánh khóe không phải là nàng không mong chờ, mà nàng chỉ hy vọng có thể sống bình thản một chút, muốn sống bình thường một chút.

Trân trọng những mối duyên của kiếp này, không cần làm vũ khí giết người cho một tập đoàn hay cho người nào đó của một quốc gia, tránh xa việc giết chóc, tay không cần dính thêm chút máu nào nữa.

Ai quy định lính đánh thuê khi xuyên qua nhất định phải sống thuận buồm xuôi gió, lại tiếp tục tàn sát, sau đó làm cái gì mà thiên hạ chỉ có mình ta đứng đầu, rồi lại thu phục được một đống anh hùng điểu hùng gì đó đâu?!

Nàng không cần những thứ đó, nàng chỉ cần người nhà mình bình an, mạnh khỏe, quốc gia thái bình, bách tính yên vui là được rồi.

Vì người nhà, nàng có thể tự mình làm hết những việc quan trọng; vì quốc gia, nàng cũng có thể không tiếc xương máu xông trận chém giết trăm nghìn vạn kẻ địch để bảo vệ quốc gia.

Nhưng, vì để cho mình khống chế thời đại, không chế đại lục Mộng Hoan này, một mình làm nữ vương bá chủ thiên hạ, dưới làn gió tanh mưa máu mà bày ra vẻ máu lạnh vô tình, thủ đoạn tàn khốc hung ác của mình thì nàng không muốn.

Nàng là lính đánh thuê, từ sớm đã có khát vọng rửa tay gác kiếm, sống một cuộc sống của dân chúng bình thường, chứ không phải là nữ bá chủ có dã tâm muốn chơi đùa ở thời đại này.

Kiếp trước làm vũ khí giết người phục vụ cho dã tâm của người khác còn chưa đủ sao? Kiếp này chẳng lẽ còn muốn vì dã tâm của chính mình mà trở thành cỗ máy giết người?!

Mặc kệ là dã tâm của người khác hay là của mình thì đều là do dục vọng thúc đẩy; chỉ cần biết đủ, yên lặng hưởng thụ vui vẻ thì sẽ bình thản, sẽ sống bình thường, tiếp tục trải qua cuộc sống tươi đẹp có người thân, có bạn bè, có người yêu ở quanh mình.

Nàng không muốn làm nữ bá chủ mạnh mẽ mà người người thần phục, nàng chỉ muốn làm một cô nhóc có người nhà quan tâm, thông cảm, làm một cô gái có trượng phu yêu chiều, dung túng, có bạn bè cùng chung hoạn nạn mà thôi.

Mà bây giờ, dường như nguyện vọng của nàng đã đạt được.

Vì sự thỏa mãn này nên toàn thân, tinh thần đều thả lỏng, bình yên đi vào giấc ngủ.

Ngủ thẳng tới tận nửa đêm, miệng lưỡi khô khóc, toàn thân như bốc lửa, Mễ Châu trong lúc mơ hồ muốn bò dậy uống nước lại phát hiện ra trên giường của nàng thế mà lại có thêm một người đang nằm! (*Guess ones?! Sorry thi thoảng mình chỉ là đứa sính ngoại ngữ, lâu lâu dùng cho đỡ quên =)))*)

Nhờ ánh đèn lồng ngoài hành lang chiếu vào, nàng nhìn qua, đó lại là cái tên Trục Lộc Hiên kia! Quần áo xộc xệch chưa cởi, hơi thở nặng nề, gấp gáp.

Mễ Châu nhìn mà tâm thần không yên. (*tình trạng quen thuộc trong các bộ tiểu thuyết... xuân dược tới đây...*)

Nàng nhanh chóng chuyển tầm mắt, vỗ vỗ đầu đểu cho mình tỉnh táo lại. Không phải nàng đã bảo Phúc quản gia sắp xếp gian phòng cho bọn họ rồi sao? Tên Trục Lộc Hiên này sao lại chạy tới phòng ngủ của nàng, đã thể còn trèo lên giường của nàng nữa?!

Nàng còn chưa kịp làm rõ chuyện này là sao đã phát hiện ra mình rất nóng, rất nóng, vô cùng muốn cởi toàn bộ trang phục trên người xuống!

Nàng cúi đầu nhìn xuống, phát hiện trước khi đi ngủ mình cũng không cởi đồ, chẳng trách sao lại nóng như vậy.

Đang muốn giơ tay nới cổ áo và y phục thì Trục Lộc Hiên ở trên giường cử động.

Chàng ta cáu kỉnh ngồi dậy, vô thức tự cởi y phục của mình.

Không tới một lúc, trang phục trên người đã cởi bỏ tán loạn, cũng sắp .... rồi.

"Trục Lộc Hiên! Ngươi đang làm trò gì?! Muốn giở trò lưu manh sao?!" - Mễ Châu trừng trừng nhìn chàng ta, hô lên, đồng thời cũng đánh tới một quyền.

Vừa hô xong thì đánh tới, nàng sửng sốt, vậy mà nàng hoàn toàn không nghe thấy giọng nói của mình?!

Còn chưa hết sửng sốt đã thấy kinh hãi, tay của nàng lại mềm yếu đến mức vô lực thế này?!

Một quyền kia nói là đấm ra, không bằng nói nhẹ nhàng vuốt lên mặt của Trục Lộc Hiên rồi trượt xuống.

Trục Lộc Hiên bị tay của Mễ Châu đụng vào liền đẩy qua, đè Mễ Châu xuống dưới người.

Lời tác giả: == Bắt đầu từ ngày mai sẽ lại càng điên cuồng hơn, các bạn thân yêu cổ vũ cho Thủy Thủy nha ==

, Chương 240. Đầu óc Trục Lộc Hiên nóng rực, liền lập tức hôn.

"Trục Lộc Hiên, ngươi điên à?!" - Mễ Châu dùng toàn lực la hét nhưng vẫn không có âm thanh nào vang lên.

Việc này quá kỳ lạ rồi! Hơn nữa tên Trục Lộc Hiên này cũng không bình thường nữa!

Rốt cuộc đây là sao? Lo ngại trong nháy mắt chợt nhớ tới tia cười của Trục Lộc Nguyệt trước khi rời khỏi phòng khách.

Nữ nhân kia, thế mà dám hạ thuốc nàng!

Chẳng trách, tục ngữ thường nói "nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với chính mình", chuyện tỷ tỷ bị rơi xuống nước lần trước, nàng đã buông tha cho nàng ta, vốn tưởng nàng ta đã thay đổi, không ngờ tính tình đến chết cũng không đổi, lại còn muốn lợi dụng Thục hoàng để hãm hại nàng!

Môi của Trục Lộc Hiên áp xuống, toàn thân Mễ Châu mất hết sức lực, không thể phản kháng, chỉ có thể ra sức há miệng, cắn Trục Lộc Hiên một cái.

Mùi máu tanh chảy vào trong miệng, có lẽ Trục Lộc Hiên đã bị cắn tới chảy máu.

Chàng giật mình, đau tới mức buông Mễ Châu ra.

Ánh mắt có chút tỉnh táo, tiêu cự tập trung vào mặt người đang nằm dưới người mình.

Dựa vào ánh sáng lờ mờ của đèn lồng đỏ treo ngoài cửa sổ, chàng ta nhìn thấy người mà mình đẩy ngã thế mà lại là Mễ Châu, đầu óc nhất thời trơ ra, lật người lại, ngồi dậy.

"Châu nhi? Ta? Sao đều ở chỗ này?" - Chàng ta nói, âm thanh trầm thấp mê người tràn đầy dụ hoặc, vô cùng quyến rũ.

Không thấy Mễ Châu trả lời, chàng ta lại trở nên mơ mơ hồ hồ, lại đẩy Mễ Châu, kéo loạn y phục của nàng.

"Trục Lộc Hiên, ngươi tỉnh táo chút, tỉnh táo chút đi!" - Mễ Châu má miệng hô lên.

Nhưng vẫn không phát ra tiếng nào.

Cặp môi đỏ mọng cứ mở ra, khép lại trông vô cùng mê hoặc, giống như đang mời gọi chàng vậy, đầu óc Trục Lộc Hiên nóng rực, liền lập tức hôn lên.

Không chỉ riêng đầu óc nóng, mà toàn thân đều nóng, giống như có thứ gì đó đang thiêu đốt, chỉ có ôm người ở trước mặt mời có thể thấy mát lạnh một chút.

Chính bản thân Mễ Châu cũng thấy không đúng, nàng cảm thấy nơi mà Trục Lộc Hiên động tới lại có thể làm cho cơ thể nàng thoải mái, nàng cũng có chút mơ hồ.

Không được, không thể mê muội được!

Khi hai đôi môi đang muốn chạm vào nhau, Mễ Châu cắn mu bàn tay của mình.

Cảm giác đau nhói làm cho nàng tỉnh táo lại, mặc dù chưa từng tiếp xúc qua chuyện tình ái giữa nam và nữ thì nàng cũng có thể biết rằng mình đã bị người ta hạ dược mất giọng nói và xuân dược. (*màn dính xuân dược trong truyền thuyết...*)

Mà Trục Lộc Hiên giống như chỉ làm theo bản năng, có thể tên này cũng đã bị hạ thuốc rồi.

Cô nam, quả nữ bị hạ thuốc, ở cùng một phòng, lại nằm trên cùng một giường, chuyện gì sắp xảy ra thì đến kẻ ngốc cũng có thể hiểu được.

Đúng là ác độc! Quá ư là ác độc!

Chưa kịp nghĩ tới bị hạ thuốc như thế nào, cũng chưa kịp nghĩ tới tại sao Trục Lộc Hiên lại tới phòng ngủ của nàng, tất cả mọi chuyện, đều không thể so sánh với việc làm thế nào để thoát ra khỏi tình cảnh khó khăn gấp rút bây giờ.

Ánh mắt tràn đầy lửa dục của Mễ Châu chợt lạnh xuống, nàng không bằng lòng, không có ai có thể tới gần người của nàng, cho dù đã trúng xuân dược đi chăng nữa!

Mu bàn tay chảy máu, từng giọt từng giọt máu tươi chảy vào miệng, mùi vị và cơn đau kia kích thích, làm cho cơ thể nàng có chút sức lực.

Đầu gối gập lên, húc vào phía dưới của Trục Lộc Hiên. (*hiu hiu, chỗ này nếu trắng trợn ra là "dưới háng" cơ mà thôi thì để thế kia vậy =))*)

Trục Lộc Hiên bị đau, buông nàng ra, ôm lấy phía dưới, lăn ở trên giường: "Đau, đau, đau!"

Mễ Châu lấy hết sức bình sinh xuống giường, ngã về phía cửa phòng.

Cho dù có cần thuốc giải thì người kia nhất định phải là Tiên Vu Tu chứ không thể là bất cứ ai được!

Cho dù bị máu nóng xông lên não mà chết cũng không thể đưa cho người khác!

Mễ Châu tiếp tục cắn mu bàn tay mình, ra lệnh cho mình phải tỉnh táo, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy Tiên Vu Tu quan trọng như vậy, cảm thấy chàng có một vị trí quan trọng như vậy ở trong lòng mình.

Không dễ gì mới tìm thấy cánh cửa, vừa kéo ra thì phát hiện lại bị người ta khóa ở bên ngoài.

Muốn đập, muốn gõ cửa nhưng lại không có bao nhiêu sức lực, có làm ra được chút tiếng động nhưng cũng lớn một chút nào cả.

Mễ Châu tức giận liếc mắt về trên giường, lại phát hiện người đang ngồi trên giường là Tiên Vu Tu!

, Chương 241. Tối qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!

Hóa ra chàng ở đây, hoàng thượng đang ở đây!

Mễ Châu vui vẻ, bò qua.

Bởi vì cú húc của Mễ Châu cũng chẳng có bao nhiêu sức lực nên bị đau một lúc thì Trục Lộc Hiên lại ngồi dậy, dục vọng vô tận trong người làm cho chàng cấp bách muốn tìm nơi để giải thoát.

Trong cơn mơ hồ lại nhìn thấy Mễ Châu đang bò về phía mình, chàng liền xuống giường, loạng chà loạng choạng đi về phía nàng.

Mễ Châu ngước mắt lên, nhìn Tiên Vu Tu đang đi về phía mình bỗng dưng lại biến thành Trục Lộc Hiên!

Trong lòng giật mình, đó không phải là Tiên Vu Tu!

Xuân dược này có thể khiến cho người ta nảy sinh ảo giác!

Không phải Tiên Vu Tu, đó không phải là Tiên Vu Tu! Trong lòng nàng hò hét.

Mễ Châu lại cắn mu bàn tay của mình, rồi lại đổi sang tay khác.

Từng giọt máu tươi nhỏ ra, cơn đau làm nàng tỉnh táo lại.

Không phải là Tiên Vu Tu, đó không phải là Tiên Vu Tu, không phải là người đã dõi theo nàng từ nhỏ tới lớn, đó không phải là nam nhân vẫn luôn ái mộ nàng, đợi nàng suốt mười tám năm!

Cái loại xuân dược đáng chết này! Trục Lộc Nguyệt đáng chết kia! Sau việc này, nàng nhất định sẽ không tha cho nàng ta, chắc chắn không thể tha được!

Mễ Châu đứng lên, né Trục Lộc Hiên đang nhào về phía nàng, làm đổ một cái bình hoa ở trên giá, bình hoa rơi xuống cạnh chân Mễ Châu, "xoảng" một tiếng vỡ thành từng mảnh.

Mễ Châu ngồi sụp xuống, nhặt lên một mảnh vỡ, ra sức rạch mạnh một đường trong lòng bàn tay.

Đau nhói, máu chảy làm cho nàng tỉnh táo lại.

Trục Lộc Hiên cũng bước tới, chân trần đạp phải mảnh vỡ, lòng bàn chân đau nhói làm cho chàng ta ngồi sụp xuống, hơi tỉnh táo lại một chút.

Trong không khí có mùi máu tanh, chàng còn cho đó là mùi máu của mình, bởi vì hiện tại quá tối nên chàng không nhìn thấy hai tay Mễ Châu đều là máu tươi.

Chuyện gì đây? Sao mình lại ở chỗ này? Châu nhi sao lại ở đây?

Thấy chàng ta ngây người, Mễ Châu đứng lên, đem toàn bộ bàn ghế, chậu hoa gì gì đó ở trong phòng có thể đẩy ngã được thì đều đẩy ngã hết, nàng hy vọng những âm thanh này có thể dẫn hộ vệ trong viện của vương phủ tới đây.

Mễ Châu vừa quay đầu thì lại nhìn thấy Tiên Vu Tu.

Trong lòng vui vẻ, rồi lại lạnh xuống.

Không, không, không, đây không phải là sự thật, nàng lại rạch thêm một đường trong lòng bàn tay.

Trục Lộc Hiên ngồi dưới đất cũng không đứng lên, say rượu rồi còn thêm cả xuân dược nên rất nhanh chàng lại mơ hồ, hành động hiện tại chỉ dựa vào bản năng và nhu cầu.

Chàng lại bò về phía Mễ Châu.

Có thể do đêm nay quá vui mừng, chúng hạ nhân đều vẫn đang bận rộn thu dọn nên căn bản không chú ý tới động tĩnh ở phòng ngủ của vương gia phía này.

Hơn nữa, nếu vương gia xảy ra chuyện, đương nhiên sẽ hô "người đâu", thế nên cho dù có vài đôi tai nghe được thì cũng không cho là có chuyện gì đáng kể xảy ra.

Đáng thương cho Mễ Châu và Trục Lộc Hiên cứ giằng co như vậy suốt một đêm.

Trời dần sáng, trong phòng cũng gần như có thể nhìn thấy rõ.

Trải qua một đêm khổ sở, mùi rượu còn sót lại và hiệu quả của thuốc cũng dần dần tiêu tan.

Khi con gà cất tiếng gáy, tia sáng đầu tiên chiếu vào phòng, khi đôi mắt đỏ ngầu của Trục Lộc Hiên nhìn thấy rõ mọi thứ trong phòng thì đã vô cùng sợ hãi.

Cả phòng hỗn độn, giống như bị kẻ trộm càn quét qua;

Vị Cửu vương gia sớm nắng chiều mưa vô cùng được hoàng thượng sủng ái đang ôm hai đầu gối, ngồi dựa vào cái tủ bên cạnh, đầu chôn thật sâu sau hai đầu gối, máu ở trên tay vẫn đang nhỏ ra, nhuộm đỏ cả quần áo;

Mà chính bản thân mình cũng không khá hơn được là bao, trên chân đầy vết cắt, xiêm y rách rưới, hầu như đã biến thành mấy dải vải treo trên người.

Tối qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

"Cửu vương gia? Cửu vương gia!" - Chàng thấp giọng gọi.

Mễ Châu không lên tiếng, cũng không cử động, chỉ có máu tươi từ hai tay vẫn nhỏ xuống.

Nàng muốn nói cũng không nói được, thuốc làm mất tiếng kia, hiệu lực của thuốc vẫn chưa tan hết, còn phải mang thuốc giải tới nữa mới được.

, Chương 242. Hai mắt đỏ rực, giống như màu máu vậy!

Trong kiếp này, đã sống mười tám năm, nàng vẫn chưa từng bị ai mưu hại đến mức trở thành bộ dạng như thế này.

Nỗi căm hận của Mễ Châu dường như muốn tiêu diệt hết cả trời đất này.

Trục Lộc Hiên xông tới, giật một mảnh vải trên người, muốn giúp nàng băng bó.

Vừa chạm vào nàng, Mễ Châu đột nhiên ngẩng đầu lên, mảnh vỡ trên tay rạch một đường, cánh tay của chàng lập tức chảy máu.

Trục Lộc Hiên lùi lại, che viết thương, kinh ngạc, nói: "Nàng đây là..."

Những lời phía sau không thể thốt ra nổi.

Nếu như hai mắt của chàng đều là tơ máu thì hai mắt của Mễ Châu chính là đỏ, đỏ rực, giống như màu máu vậy!

Ánh mắt đỏ rực như vậy lạnh lẽo, tàn nhẫn trừng chàng, giống như ác quỷ vừa mới từ thành quỷ bước ra, vẻ mặt giống như hận không thể xé rách chàng ra, uống máu ăn thịt vậy!

Chàng muốn nói cái gì đó nhưng ngập ngừng không nói ra được.

Chàng không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì, tất cả mọi chuyện đều không nhớ rõ.

Nhưng người sáng suốt vừa nhìn thì đã biết, tối qua chẳng xảy ra chuyện tốt đẹp gì cả, hơn nữa tình hình cũng vô cùng thê thảm.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chàng sao lại có thể ở cùng một gian phòng với Cửu vương gia?" - Trục Lộc Hiên nghĩ, đứng dậy đi mở cửa.

Chàng vừa bước tới cạnh cửa, cửa phòng đã kẽo kẹt một tiếng, bị người từ bên ngoài mở ra.

Tiên Vu Tu bước vào phòng.

"Hoàng đế Lâu Sát?" - Trục Lộc Hiên đang muốn nói gì đó lại bị chàng đẩy ra.

Khuôn mặt lạnh lùng như núi băng của Tiên Vu Tu lạnh lẽo tới mức không có chút cảm xúc nào, liếc mắt nhìn gian phòng rồi lập tức đi về phía Mễ Châu.

Mễ Châu nhìn thấy Tiên Vu Tu, cặp mắt đỏ như máu mới có chút tia sáng, thậm chí còn mang theo chút ý cười, nhìn chàng đi về phía mình.

"Cửu vương gia! Cửu vương gia!" - Hai vị giáo đầu Hứa Hoàng xông vào, nhìn tình trạng của gian phòng, sốt ruột đến mức hô lên.

Công Tôn Hậu giơ tay chặn hai người lại.

Tiên Vu Tu tới gần, Mễ Châu há miệng, muốn nói: "Chàng tới rồi", nhưng không phát ra tiếng nào.

Tia thương tiếc sâu thẳm như biển rộng, mênh mông như chân trời ánh lên trong mắt Tiên Vu Tu, thậm chí còn mang theo ý tứ muốn khóc.

Cái gì cũng không cần phải nói, chàng đều biết cả.

"Ta đã tới rồi, Châu nhi." - Giọng Tiên Vu Tu có chút nghẹn ngào, nói.

Mễ Châu gật gật đầu, mái tóc tán loạn, vài sợi rơi trên má, đôi mắt đỏ như máu kia khi nhìn qua lại có một loại vẻ đẹp quỷ dị vô cùng khủng bố giống như yêu nghiệt có thể đoạt mất hơi thở của con người vậy.

Tiên Vu Tu cúi người, cầm lấy hai tay còn đang chảy máu đầm đìa của Mễ Châu, kêu lên: "Truyền thái y! Mau truyền thái y!"

Những người đi phía sau Tiên Vu Tu tiến vào, vừa nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, hãi hùng tới mức tròng mắt gần như sắp rơi luôn rồi.

Chỗ nào cũng có máu, trên người Thục hoàng vẫn còn đang chảy máu nữa, tối hôm qua, rốt cục Thục hoàng và Cửu vương gia của bọn họ đã xảy ra chuyện gì?!

"Mời Thục hoàng về dịch quán đi! Không có lệnh của trẫm thì dù là ai cũng không được rời khỏi dịch quán nửa bước!" - Tiên Vu Tu dừng ở trước mặt Tiên Vu Tu một chút, phân phó.

"Tuân lệnh!" - Công Tôn Hậu khoát tay, khoảng mười thị vệ vây xung quanh Trục Lộc Hiên, mời chàng trở lại dịch quán.

Ngày mùng bốn tháng tư, ánh nắng ban mai rực rỡ, bầu trời trong xanh như vừa được tẩy rửa qua vậy.

Nhưng bên trong Cửu vương phủ, dường như sau cuộc vui lại có một đám mây đen bao phủ, lạnh lẽo tới mức ai cũng không dám thở mạnh một hơi.

Cửu vương gia bị thương, vết thương lại vô cùng kinh khủng.

Nghe thái y nói, hai tay bị thương dường như sắp hỏng hẳn rồi.

May mà không tổn hại tới xương, thì mọi thứ còn có thể cứu chữa được.

Hoàng thượng không nói gì, chỉ là quanh người tràn ngập một loại khí lạnh, khiến cho người ở cách xa tới ba trượng cũng có thể run lên.

Người trong Cửu vương phủ vô cùng bận rộn, ra ra vào vào, bàn luận không ngớt.

Vệt thương đã được xử lý tốt, Mễ Châu dù mệt mỏi đến cực điểm nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ vẫn giao phó, không thể để việc này quấy nhiễu mấy cặp tân nhân, cũng không được phép truyền ra ngoài.

, Chương 243. Châu nhi và Thục hoàng...

Tiên Vu Tu lệnh cho người cứ theo đó mà làm.

Hai vị giáo đầu Hứa Hoàng quỳ ngoài cửa phòng, thỉnh cầu trách phạt.

Không thể bảo vệ vương gia cho tốt, chính là đã lơ là nhiệm vụ.

Bọn họ vô cùng hối hận, sớm biết như vậy thì đã không cùng lúc lui xuống nghỉ ngơi.

Khi Khương thái y xử lý vết thương thì Tiên Vu Tu dường như muốn tức giận phát điên.

Đôi tay kia làm gì còn gọi là tay nữa?

Trên mu bàn tay toàn là dấu răng, lại còn đang chảy máu; lòng bàn tay đầy vết cắt, nhìn từng vết từng vết mà đau đớn lòng.

Đôi tay ấm áp, mềm mại, mượt mà ngày xưa lại trở thành máu thịt be bét, đầy vết cắt như vậy!

Người mạnh mẽ như Châu nhi vậy mà khi thái y cẩn thận làm sạch vết thương, những ngón tay máu thịt be bét bị đau tới mức phải run lên nhè nhẹ, chàng nhìn thấy mà hận đến mức không thể lôi người đã làm Châu nhi của chàng phải chịu khổ như vậy ra mà băm thây vạn đoạn!

Chàng chịu đựng, mạnh mẽ chèn ép xuống!

Thuốc làm mất tiếng, xuân dược, được, được lắm, đúng là quá được!

Dám thiết kế mưu hại người của ta!

Nhớ tới lúc sáng sớm khi vội vã xông vào phòng ngủ của Châu nhi nhìn thấy toàn cảnh kia, chàng đã tự hỏi tại sao Châu nhi gặp chuyện như vậy lại không la lên, tại sao không truyền gọi.

Bây giờ mới biết hóa ra là do đã bị hạ thuốc làm mất tiếng.

Cái kẻ hạ thuốc đáng chết kia, lượng thuốc hạ đúng là vừa đủ, khi Khương thái y xử lý vết thương thì Châu nhi có thể nói ra tiếng, giọng nói khàn đặc, từng câu từng chữ, vô cùng khó khăn mới có thể nói ra cho chàng biết đầu đuôi câu chuyện.

Nếu như ý chí của Châu nhi kiên cường thì Châu nhi và Thục hoàng...

Loại hậu quả kia chàng gần như không dám nghĩ tới!

"Châu nhi..." - Chàng sợ hãi, run run kêu lên một tiếng.

Nhìn đôi tay quấn một lớp băng dày, chàng không biết phải nắm vào đâu, chỉ có thể lẳng lặng đứng cạnh giường.

Là do chàng quá nhân từ, do chàng quá bất cẩn, là do chàng không bảo vệ người mình yêu thật tốt!

Nhìn dung nhan yêu kiều đang say ngủ, lại nhớ tới cảnh chúng thái y xử lý vết thương cho nàng, lần đầu tiên trong đời Tiên Vu Tu dâng lên một cơn thù hận mãnh liệt.

Cơn giận ngập trời! Nếu không lôi kẻ kia ra bầm thây vạn đoạn thì khó có thể tiêu tan được cơn hận trong lòng anh!

Sáng sớm Mễ Trân tỉnh lại, trong lòng bồn chồn không thôi, đầu chảy đầy mồ hôi lạnh, thở hổn hển.

Cảm thấy hai tay của mình đau giống như bị ngàn vết dao chém, rồi lại thấy mu bàn tay của mình đau như bị cắn trăm nghìn lần vậy.

Nàng ngơ ngác nhìn đôi tay hoàn hảo không tổn thương gì của mình, trong lòng lại thấy cơn đau kia tại sao lại dữ dội như thế, giống như.. lần trước Châu nhi bị trúng tên, vai trái của nàng cũng đau như vậy.

Sẽ không phải là?

"Muội muội! Muội muội..."

Lẽ nào muội muội đã xảy ra chuyện gì?

"Quận chúa, quận chúa, người đã tỉnh rồi!" - Tiểu Thu dẫn mấy nha hoàn bưng đồ rửa mặt vào phòng.

"Cửu vương gia có khỏe không?" - Mễ Trân hỏi.

"Cửu vương gia đương nhiên rất khỏe ạ! Quận chúa, có phải người nằm mơ thấy ác mộng không?" - Tiểu Thu cười, nói.

Nàng vẫn chưa biết tin gì, nhưng mấy nha hoàn kia lại liếc mắt nhìn nhau, cũng không lên tiếng.

Bởi vì hoàng thượng đã giao phó, việc này không thể tiếp tục nói.

Các nàng nhìn thấy hoàng thượng ôm Cửu vương gia hai tay chảy máu rời khỏi phòng ngủ, vừa rồi các nàng dọn dẹp phòng ngủ của Cửu vương gia sạch sẽ mới tới đây.

Mễ Trân vô cùng tinh ý phát hiện các nàng kỳ lạ: "Thủy, Mộc, Tuyết, Yến, bốn người các ngươi có phải có việc gì muốn gạt bản quận chúa hay không?"

"Bẩm quận chúa, chúng, chúng nô tỳ không dám nói, cũng không được nói..." - Bốn người Thủy, Mộc, Tuyết, Yến vội vàng quỳ xuống trả lời.

"Tiểu Thu?! Ngươi cũng có việc gì gạt bản quận chúa đúng không?! Có phải muội... bản quận chúa... Có phải Châu đệ có chuyện gì đúng không?" - Mễ Trân hỏi.

"Quận chúa, người sao vậy? Tiểu Thu cũng không nghe nói Cửu vương gia..." - Tiểu Thu đúng là không rõ chuyện gì.

, Chương 244. Tại sao trẫm lại có thể ở chung phòng ngủ với Cửu vương gia?!

Mễ Trân thấy vẻ mặt của bốn tiểu nha hoàn kia trông rất bất an liền nhanh chóng khoác thêm cái áo mỏng bên ngoài, nàng muốn tự mình đi xem thế nào.

"Nương, nương ơi!" - Mễ Trân đi tới trước phòng ngủ của Lương thị, gọi.

"Trân nhi cái đứa nhỏ này, sao càng lớn càng không phép tắc gì vậy, mới sáng sớm đã hô to gọi nhỏ thế này rồi." - Lương thị nói với Mai Diệp.

Mai Diệp cười cười, đỡ Lương thị ra phòng giữa.

"Nương, Châu đệ có khỏe không? Nữ nhi muốn đi xem nàng, nữ nhi cứ cảm thấy có gì đó không ổn." - Mễ Trân vội vàng nói. (*vì tiếng trung từ chỉ nam và nữ đều đồng âm, nên Mễ Trân bảo là "nàng" cũng ko có j ko ổn nha*)

"Có lẽ đêm quá uống nhiều nên say quá thôi, ở trong phủ của mình thì có thể xảy ra chuyện gì được?" - Lương thị trìu mến nhìn đại nhi nữ, hơi mỉm cười, nói.

"Nương!" - Cặp lông mày thanh tú của Mễ Trân hơi nhíu lại, lo lắng hô một tiếng.

Aiz, cái quy tắc nam nữ từ năm tuổi đã không ngồi cùng một chỗ đáng chết này! Tỷ tỷ muốn gặp đệ đệ một lần còn phải thông báo cho bậc trưởng bối trước.

"Yến, ngươi đi xem xem vương gia đã tỉnh chưa? Mời ngài sang đây một chút, nói bản phi và quận chúa đang mong nhớ." - Lương thị nhìn về tiểu nha hoàn đứng sau Mễ Trân, nói.

"Vương phi nương nương!" - Yến nhi quỳ xuống.

"Lẽ nào thật sự vương gia đã xảy ra chuyện?" - Vương phi Lương thị tháy như vậy, trong lòng bất an, hỏi.

Mễ Trân quát: "Còn không mau nói ra?! Ai cho ngươi che giấu như vậy?"

Trân quận chúa trước giờ vẫn luôn dịu dàng, khi nào thì lớn tiếng với các nàng ta đâu?

Không chỉ có Yến, mấy nha hoàn Thủy, Mộc, Tuyết cũng quỳ xuống, nói: "Vương gia đang ở chỗ hoàng thượng, hoàng thượng giao phó không được phép nói ra chuyện vương gia bị thương."

"Cái gì? Vương gia bị thương? Các ngươi quá hồ đồ rồi, phải báo cho vương phi và quận chúa từ sớm chứ!" - Mai Diệp quát mắng.

Bà đã dõi theo cả hai tỷ muội từ nhỏ tới lớn, lại cùng vương phi khổ cực để bảo vệ bí mật này nên bà sớm đã coi tỷ muội hai người như con đẻ của mình.

Đặc biệt là Mễ Châu, là Cửu vương gia, là người đã vì kế sinh nhai của cả một đại gia đình trong vương phủ mà từ rất nhỏ đã phải bôn ba khổ cực.

Trong nhà này, khi vừa nghe nàng xảy ra chuyện, Mai Diệp là người sốt ruột hơn bất cứ ai.

"Nương! Châu đệ thật sự xảy ra chuyện rồi!" - Mễ Trân lo lắng nói.

Cảm giác đau khắc cốt ghi tâm của nàng, rồi chỉ cần biết loại cảm ứng giữa tỷ muội song sinh thì sẽ hiểu hiện giờ muội muội đang đau đớn như thế nào!

"Nhanh, nhanh đưa bản phi qua đó xem xem!" - Lương thị và Mễ Châu vừa nói, vừa vội vàng đi tới phòng ngủ của hoàng thượng ở bên này.

Trục Lộc Hiên chưa kịp nói một câu đã ngơ ngác bị mang cả người về dịch quán giam lỏng.

Bản thân chàng cũng rất mơ hồ, đối mặt với tình huống như vậy, trong lòng chàng cũng rất đau đớn: Vương gia sao lại có thể tự làm hại mình như vậy? Lại còn nắm mảnh vỡ kia chém về phía mình?! Mà tại sao xiêm y của mình lại rách rưới không ra hình dáng gì nữa? Cửa phòng sao lại bị khóa?! Mình sao lại tới phòng của Mễ Châu?!

Đúng là một mớ hỗn độn!

Khi chàng đang ngồi trong phòng trầm tư thì Trục Lộc Nguyệt cười khanh khách đẩy cửa bước vào, hỏi: "Hoàng huynh, tối qua thấy thế nào? Cửu vương gia nữ nhân kia có hợp ý của hoàng huynh không vậy?"

Giọng điệu, lời nói đê hèn giống như tú bà trong hoa lâu vậy.

"Là ngươi? Là do ngươi giở trò quỷ quyết sao?! Tối qua rốt cuộc người đã giở trò gì?! Trẫm và Cửu vương gia đã xảy ra chuyện gì?" - Trục Lộc Hiên vừa nghe đã đứng lên, bắt lấy tay của nàng.

"Ngươi buông ta ra! Bỏ tay ra!" - Trục Lộc Nguyệt giãy giụa, nói: "Chính ngươi cũng không biết sao? Ngủ cùng với nữ nhân kia một đêm mà cái gì cũng không biết sao?"

"Trẫm hỏi người, vì sao trẫm lại có thể ở chung phòng ngủ với Cửu vương gia?!" - Trục Lộc Hiên hỏi, sắc mặt lạnh lùng.

Muội muội này của chàng, chàng giờ không mong nàng ta có thể giúp cho Thục Trần quốc việc gì, mà chỉ hy vọng nàng ta không quấy rối nữa là được, nhưng nàng ta một mực không được như mong chờ của chàng.

, Chương 245. Để bảo vệ sự trong sạch không tiếc mà tự làm hại mình!

"Nếu không phải hoàng huynh kiên quyết không về dịch quán thì hoàng muội ta đây còn không có cơ hội sắp xếp cho hai người ngủ cùng phòng đó! Ngươi nên cảm ơn ta đã giúp cho nữ nhân mà ngươi vẫn luôn tưởng nhớ trong lòng thực sự trở thành người của người, chuyện đó không nên cảm ơn ta sao?"

Nàng ta càng nói càng đắc ý, sáng nay, nàng cũng sai người đi báo cho Lâu Sát hoàng đế, nói rằng Thục hoàng nhận lời mời của Cửu vương gia tới ngủ trong phòng Cửu vương gia, đến giờ vẫn chưa về dịch quán, xin Lâu Sát hoàng giúp đỡ mời hoàng huynh của mình trở về.

Nghe người truyền tin báo lại nói, Lâu Sát hoàng sau khi nghe xong, mặt hoàn toàn biến sắc, vội vàng chạy tới phòng ngủ của Cửu vương gia.

Trục Lộc Nguyệt nghĩ tới đây thì vô cùng vui vẻ.

Đáng tiếc nàng ta lại là nữ quyến, mọi người đều rõ, không thể tự mình tới tận nơi để xem, bằng không cũng sẽ đi thưởng thức xem cái kẻ là nữ nhân lại cải trang thành nam nhân kia, lúc bình thường luôn ra vẻ trấn định, thì lúc sáng sớm xiêm y không chỉnh tề bị người ta phát hiện cùng ngủ chung một giường với nam nhân sẽ kinh hoàng, thất thố như thế nào.

"Hừ, cảm ơn ngươi sao? Cái chết của ngươi sắp rơi xuống rồi, lại còn làm liên lụy tới trẫm!" - Trục Lộc Hiên giận dữ, nói.

"Vậy thì đã sao? Dù sao bản cung không muốn ngây ngốc ở Lâu Sát quốc, cũng không muốn trở về Thục Trần quốc, chết thì chết chứ sao, chết sớm đầu thai sớm. Trước khi chết lại có thể chỉnh cái nữ nhân Mễ Châu kia thì ta đây chết cũng cam tâm! Ha ha ha!"

Trục Lộc Nguyệt khinh bỉ liếc nhìn Trục Lộc Hiên, tiếp tục cười, nói: "Vốn dĩ ta chỉ hạ thuốc với nữ nhân kia, để cho nàng ta dâm loạn trong Cửu vương phủ thôi, nhưng không ngờ hoàng huynh thế mà cũng ở lại trong Cửu vương phủ.

Nghĩ tới những ngày thường, hoàng huynh "vô cùng chiếu cố" tới hoàng muội đây, hoàng muội liền nghĩ để báo đáp ngươi, nên cho vào trong rượu của ngươi một chút bột thúc tình, để cho ngươi và nàng ta có thể đạt được thành quả trong cái việc tốt này đó! Ha ha!"

"Ngươi hạ thuốc trẫm?" - Trục Lộc Hiên tức đến tột cùng, nhưng lại chỉ hỏi một cách bình thản.

"Ha ha! Sợ rồi sao? Nghĩ lại thì hoàng huynh đúng thật là thanh cao đó, chỉ sợ là loại người ngồi ở nơi hư hỏng mà không loạn. Nghĩ tới nếu hoàng huynh mà tỉnh táo thì chắc chắn sẽ không muốn phá hủy trong sạch của nữ nhân kia, nhất định sẽ chịu đựng cả một buổi tối.

Hoàng muội nghĩ đến ngày thường hoàng huynh đã phải khổ cực rồi, thế nên mới để ngươi vất bỏ tất cả, làm những điều mà mình muốn làm mà thôi!" - Trục Lộc Nguyệt cười, nói.

Nàng ta cảm thấy rất khoái chí.

Nữ nhân được người khác gọi là Cửu vương gia kia và tên huynh trưởng ở ngay trước mặt đều là nhưng người mà nàng ta hận tới thấu xương, chỉ một kế hoạch lại có thể hãm hại cả hai người cùng một lúc thì có cảm giác khoái chí sau khi trả thù xong là vô cùng thỏa đáng.

Báo thù cho nàng ta, báo thù cho cả đại hoàng huynh Trục Lộc Mặc đã mất nữa!

Trục Lộc Hiên hoàn toàn không dám tin mà nhìn nàng ta, vung tay tát một cái, nói: "Nữ tử chưa xuất giá mà trong miệng nói toàn lời ô uế, lại còn trâng tráo như vậy! Trẫm nói cho ngươi biết, tối qua chẳng xảy ra chuyện gì cả!"

Nhớ tới buổi sáng khi tỉnh táo lại thì nhìn thấy Mễ Châu cả người đầy máu, máu trên hai tay thì không ngừng chảy ra, rồi hai mắt đỏ rực như máu làm cho lòng của chàng đau thắt lại, đau tới mức không thể thở nổi!

Hóa ra, Cửu vương gia vì để bảo vệ sự trong sạch mà không tiếc tự làm hại mình!

"Cái gì?! Không xảy ra chuyện gì? Sao có thể?!" - Trục Lộc Nguyệt bưng má bị tát đỏ rực lên, hỏi.

"Đúng, không phát sinh chuyện gì cả! Người đâu, bắt Thập công chúa lại! Trẫm muốn đích thân thỉnh tội với Lâu Sát hoàng đế và Cửu vương gia!" - Trục Lộc Hiên nói xong, phất tay áo, quay lưng lại mà đi, không thèm nhìn tới nàng ta.

Hai thị vệ đi vào, áp giải Trục Lộc Nguyệt còn đang kêu gào đi.

"Không, không, chuyện này không thể xảy ra! Sao lại có thể không có chuyện gì được?" - Trục Lộc Nguyệt bị áp giải ra ngoài giống như con rối không xương, bước chân loạng choạng, lẩm bẩm.

Nữ nhân giả nam kia không chỉ uống thuốc làm cho không nói được, lại còn bị nàng hạ xuân dược, hơn nữa bị khóa trong phòng, sao lại có thể không xảy ra chuyện gì được?!

Không, không, không!

Trục Lộc Hiên lừa mình, nhất định là hắn đã lừa mình!

----------------------------------------------

Xem đầy đủ tại www.rintrang.wordpress.com

---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top