23. Trẫm xưa nay không đánh cược
Mễ Châu thấy ông ta cười như phát điên, liền yên lặng đứng, ngẩng đầu nhìn xem ông ta vì một câu nói còn có thể cười tới mức độ nào.
Hoàng thượng cười một trận, lại thấy Mễ Châu hờ hững nhìn ông ta, khuôn mặt nhỏ nhắn kia không mang theo chút tia nghi vấn nào, thấy không tiện lắm liền ngưng cười, hắng giọng một cái rồi nói:"Trong quân rèn luyện sẽ rất tàn khốc. Ngươi là huyết mạch duy nhất của tiên Cửu vương gia, trẫm không thể để cho huyết mạch duy nhất này chỉ vì không chịu được rèn luyện tàn nhẫn mà chết trẻ. Mà, quân doanh há lại là nơi để tiểu hài nhi như người đến để chơi đùa?"
Biết thuyết phục hoàng thượng không dễ dàng như vậy, Mễ Châu đành dời đi đề tài: "Hoàng thượng, có dám đánh cuộc với thần? Nếu hoàng thượng thắng, thần sẽ tiếp tục làm thư đồng còn nếu như thần thắng, hoàng thượng hãy để cho thần đến trong quân rèn luyện."
"Đánh cược? Không, không, trẫm xưa nay không đánh cược. Trẫm sẽ sai ngươi làm một chuyện một chuyện, nếu ngươi như làm tốt , trẫm sẽ đồng ý cho ngươi đến trong quân rèn luyện." - Hoàng thượng nhìn nàng, suy tư một lát rồi nói.
"Được, hoàng thượng, một lời đã định. Người không thể đổi ý." - Mễ Châu nói.
"Đó là đương nhiên, trẫm là thiên tử, đương nhiên sẽ giữ lời." - Hoàng thượng cười nói, mang ánh mắt ta nhất định sẽ thắng nhìn Mễ Châu.
"Vậy thì mời hoàng thượng đưa đầu đề cho thần." - Mễ Châu nói.
"Trẫm sai ngươi làm chuyện rất đơn giản, chiều ngày mai trên võ đài của thao trường, ngươi như có thể đánh thắng thống lĩnh Công Tôn Hậu thì trẫm sẽ cho ngươi đến trong quân đi rèn luyện!" - Hoàng thượng tiếp tục cười, nhưng trên mặt toàn là giả dối.
Chuyện này, Mễ Châu nhất định sẽ không làm được. Không làm được thì hắn chỉ có thể tiếp tục làm thư đồng.
Tiểu oa nhi mới có bảy tuổi làm sao có thể đánh lại Công Tôn Hậu thống lĩnh 3 vạn binh mã cấm quân lại còn từng ra chiến trường giết địch lập không ít đại công đây?
Chỉ sợ Công Tôn Hậu mới động một ngón tay út thì Cửu vương gia đã phải nằm trên mặt đất thở mạnh, kêu to "Tha mạng" rồi!
Đó dĩ nhiên là việc không công bằng, Mễ Châu chắc chắn không thể làm nổi.
Hóa ra là luận võ cùng Công Tôn Hậu!
Thảo nào hoàng thượng lại thấy bình chân như vại như vậy.
Muốn cho một hài tử hết hy vọng, đưa ra thánh chỉ bảo đi làm nên mới đưa ra đề mục khó như vậy.
Nếu như là hài tử khác, chắc đã sớm biết khó mà lui .
Nhưng nàng là Mễ Châu.
"Nếu hoàng thượng đã phân phó việc, thần tất nhiên sẽ hoàn thành để hoàng thượng người được thoả mãn. Kính xin hoàng thượng kim khẩu một lời, giữ lời hứa với thần." - Mễ Châu chắp tay đáp lời, hành lễ, rồi lui ra khỏi ngự thư phòng.
Lúc này, hoàng thượng thấy vô cùng kinh ngạc . Rõ ràng ông ta cho rằng Mễ Châu hẳn sẽ biết khó mà lui, nhưng không nghĩ đến lại nhanh chóng đáp ứng như vậy.
Chờ tới khi ông ta phục hồi lại tinh thần, muốn nói đó chỉ là đùa giỡn, thì Mễ Châu đã không còn ở trong ngự thư phòng .
Hoàng thượng lần đầu tiên gặp phải chuyện như thế, sau khi kinh ngạc thì lại có chút chờ mong.
Khương Thái phó luôn nói Cửu vương gia vụng về, Công Tôn thống lĩnh luôn nói Cửu vương gia con không bằng cha, ha ha, chỉ sợ bọn họ đều nhìn nhầm .
Hổ phụ không sinh khuyển tử! Mấy năm qua, Lâu Sát quốc nghỉ ngơi lấy sức, dân tâm vừa mới an ổn.
Mấy ngày trước lại nhận được Thục Trần quốc đang tập kết quân đội, toàn quân đang tiến đến biên cảnh của Lâu Sát quốc, rục rịch, chuẩn bị xâm chiếm với quy mô lớn.
Đáng thương cho Lâu Sát quốc tuy đại tướng tiểu tướng rất nhiều, nhưng người có thể lĩnh binh chống lại Thục Trần quốc hung mãnh như lang hổm giảo hoạt như hồ ly lại hiếm như lá mùa thu, trong khoảng thời gian ngắn không thể đưa ra tướng lĩnh thích hợp đế lĩnh quân đi đối chọi với giặc.
Hiện nay người duy nhất có thể đảm nhận vị trí nguyên soái này, trừ Công Tôn Hậu năm đó đi theo bên người Cửu vương gia ra thì ông ta không nghĩ ra ai khác.
Nhưng nếu Công Tôn Hậu rời khỏi hoàng thành, thì vị trí thống lĩnh cấm quân của hoàng cung lại tạm thời không tìm được người để thay thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top