225 - 235


, Chương 225. Nghĩ đẹp vậy sao! Tên lưu manh này!

"Mọi người đừng trách Thập công chúa, ai có thể không sai lầm chứ? Huống hồ là do ta không cẩn thận, đều tại ta tham xem cảnh hai bên bờ sông mà không để ý mình đang ở trên thuyền, đến nỗi bị rơi xuống sông! Mọi người đừng chỉ trích Thập công chúa nữa!" - Mễ Trân dịu dàng nói.

Nàng không phải không để ý, cũng không phải là nàng nhân từ, chỉ là nàng không muốn tổn hại mối quan hệ giữa hai nước.

Thục hoàng tuy rằng thất thế, không mang nhiều thị vệ tới Lâu Sát quốc nhưng nàng có thể nhận ra, muội muội vẫn có chút quan tâm tới vị Thục hoàng này.

"Trân quận chúa, người không cần nói tốt cho hoàng muội, tính tình của nàng thực sự đúng là không biết trời cao đất dày gì cả! Để nàng tới đây hòa thân chứ không phải tới đây để gây sự! Chỉ là không biết hoàng đế Lâu Sát đã hứa gả nàng cho ai rồi? Sao lại có thể không có quy củ như vậy?" - Trục Lộc Hiên nói.

Mễ Châu vô cùng thú vị nhìn chàng ta, lẽ nào chàng ta không biết Trục Lộc Nguyệt sớm không gây sự, muộn không gây sự, lại cứ nhất định vào lúc chàng ta tới Lâu Sát quốc bàn chuyện mới gây loạn chính là bởi vì muốn tạo ra mâu thuẫn giữa bọn họ, làm cho hai nước xảy ra tranh chấp?

"Trẫm đã đáp ứng để cho nàng ấy tự mình lựa chọn. Nàng lựa chọn Thất hoàng tử, nhưng Thất hoàng tử lại không muốn, thế nên việc này vẫn cứ kéo dài. Bởi vì chính phi của Thất hoàng tử là Trân quận chúa, Thất đệ rất chung tình với Trân quận chúa nên không để ý tới những nữ tử khác, thế nên trẫm suy nghĩ cho hạnh phúc của Thập công chúa, vẫn chưa chỉ hôn." - Tiên Vu Tu nhìn Trục Lộc Hiên một cái, hờ hững như mây khói nói.

Ngược lại chàng muốn nhìn xem vị Thục hoàng này sẽ xử lý vị công chúa được đưa tới hòa thân mà không biết thân biết phận mình này như thế nào.

"Hoàng đế Lâu Sát, sao có thể dung túng nàng ấy như vậy! Không bằng như vậy đi, ta là huynh trưởng của nàng, vậy cứ gả nàng cho tướng quân Tần Hạo đi! Nếu không được làm chính thất thì làm tiểu thiếp cũng không sao! Chẳng qua chỉ là một nữ nhân đưa tới đây để hòa thân nhằm chuộc tội cho Tiên hoàng của Thục Trần quốc đã phát động ra chiến loạn mà thôi, thật sự không có tư cách tới đây kén chọn! Làm cho nàng ta không biết thân biết phận mà ở đây gây ra sóng gió như vậy cũng chỉ làm mất mặt mũi hoàng tộc Thục Trần quốc mà thôi!" - Trục Lộc Hiên tàn khốc nói.

Chàng vốn dĩ đưa Thập công chúa tới đây không phải để cho nàng ta trải qua những tháng ngày tốt đẹp, thật không ngờ hoàng đế Lâu Sát nhân từ, lại đối tốt với nàng ta như vậy, lại còn cho nàng ta quyền chọn phu!

Ở Thục Trần quốc, nếu như không phải đại hoàng huynh Trục Lộc Mặc yêu thương nàng ta, thường nghe lời nàng ta xúi giục thì huynh đệ chắc cũng đã không trở mặt thành thù mà xảy ra chiến tranh, đến lúc chết cũng không có chỗ chôn!

Nữ nhân kiêu ngạo này đi tới đâu cũng có một đức tính như vậy, nếu không cho nàng ta một bài học thì nàng ta còn tưởng trên cõi đời này không có ai có thể trị được mình!

"Ngươi cút đi! Ngươi dựa vào cái gì mà định việc chung thân của bản cung?!" - Trục Lộc Nguyệt vừa nghe, thế mà lại dám gả mình cho tên lưu manh thường ngăn cản nàng, không cho nàng tiếp cận Thất hoàng tử, liền tức đỏ cả mặt, không biết lựa lời đã nói hết ra.

Cũng không thể ý nơi này có những người nào hay thân phận của mình là gì.

Đúng thật là thiếu dạy dỗ!

Vốn Tần Hạo đã muốn cự tuyệt, lại nhìn thấy đức hạnh của nữ nhân ngang ngược này, nghĩ nếu mặc kệ nàng ta, tới lúc nàng ta hại Trân quận chúa, rồi còn hại cả Cửu vương gia thì không bằng thu vào nhà, nhốt trong sân nhỏ, đỡ phải gây ra sóng gió như Thục hoàng đã nói;

Nghĩ vậy, ông liền quỳ xuống, nói: "Đa tạ Thục hoàng tứ hôn! Có điều, bản tướng còn thiếu thị thiếp, nếu như Thục hoàng thấy có thể thì bản tướng sẽ "cố gắng" mà đối đãi với nàng ta!"

Tần Hạo đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "cố" "gắng" kia.

Thực ra ông chưa cưới vợ, nạp thiếp, sở dĩ nói như vậy chính là muốn đả kích Trục Lộc Nguyệt, muốn hạ thất thân phận của nàng ta.

Thị thiếp?!

Trục Lộc Nguyệt tức đến xanh cả mặt, cũng không thèm để ý tới cái gì mà đoan trang hay gì nữa, mở miệng mắng to: "Nghĩ đẹp vậy sao! Tên lưu manh này! Bản cung có chết cũng không gả cho ngươi!"

, Chương 226. Chỉ là một thị thiếp mà còn dám nói là "gả" sao!

"Càn rỡ!" - Trục Lộc Hiên giơ tay tát, tàn nhẫn nói: "Ngươi cho rằng ngươi có thân phận gì? Ngươi chi rằng đây vẫn là hoàng cung nước Thục sao? Đến đây hòa thân đã nửa năm rồi thế mà vẫn không có một nam nhân nào của Lâu Sát quốc muốn ngươi, ngươi nên tự sát, lấy cái chết tạ tội đi! Bây giờ có Tần tướng quân không vất bỏ ngươi, cam tâm tình nguyện thu ngươi làm thị thiếp thì người phải cảm kích! Lại còn ở đây cố làm ra vẻ cái gì?!"

Chỉ trong vòng một ngày lại bị hai nam nhân tát một cái bạt tai, còn ở nơi đông người lại bị chính huynh trưởng của mình nói ra những lời xúc phạm ô nhục đến như vậy, Trục Lộc Nguyệt giận dữ và xấu hổ đến mức muốn tự sát mà quên đi.

Nhưng khi đối mặt với cái chết, nàng ta lại trù trừ.

Chết! Ai cũng sợ!

Nàng ta xanh cả mặt, đứng sững lại!

Chúng nữ quyến nhìn thấy một mỹ nam tử hào hoa phong nhã như Trục Lộc Hiên lại có thể hung ác mắng muội muội của mình như vậy đều thấy vô cùng kinh hãi, túm tụm lại một nhóm.

Chỉ có Mễ Châu thờ ơ. Loại nữ nhân như thế này nên dạy dỗ nàng ta như vậy!

Nàng đã từng nói, tất cả những người dám tổn thương người nhà của nàng, nàng sẽ không bỏ qua!

Huống hồ tỷ tỷ lại còn suýt chút nữa thì bị chết đuối!

Nàng vốn muốn tìm một cơ hội mà trừng phạt nàng ta, đến lúc đó chắc chắn, nàng ta sẽ sống không bằng chết.

Không ngờ Trục Lộc Hiên lại cứ thể chỉ hôn như vậy, đúng là quá tiện nghi cho nàng ta rồi.

Nếu như nàng ta còn không biết thu liễm lại thì chắc chắn Tần Hạo cũng không phải là người lương thiện gì.

Cứ nghe hai chữ "cố" "gắng" kia được nhấn mạnh như vậy là biết.

"Theo ý từ của Thục hoàng thì Lâu Sát quốc ta đương nhiên cũng không phản đối. Chuyện này cứ như vậy đi được không? Hoàng thượng?" - Mễ Châu nở nụ cười, hỏi thì hỏi nhưng lại lạnh lùng nhìn Tiên Vu Tu.

Mặc kệ Trục Lộc hiên xuất phát từ lý do gì mà đưa muội muội cùng cha khác mẹ tặng cho người khác làm thị thiếp, nàng lúc này cảm thấy rất đặc biệt thoải mái.

Hại người nàh của nàng thì nhất định phải trả giá thật lớn, cái giá chính là sống không bằng chết!

"Nếu theo ý của Thục hoàng, vậy thì chọn ngày không bằng được ngày, vậy thì, Tần tướng quân trực tiếp mang nàng về nhà là được! Chỉ là một thị thiếp mà còn dám nói là "gả" sao! Quả nhiên là thiếu dạy dỗ! Trẫm nói rõ cho ngươi biết, không phải ngươi không gả, mà là Tần tướng quân không cần phải nghênh thú ngươi! Hãy nhớ, cứ để nàng theo cửa ngách mà vào phủ tướng quân!" - Tiên Vu Tu nói, cũng không thèm liếc mắt nhìn Trục Lộc Nguyệt một cái.

Dám hại người nhà của Mễ Châu chẳng khác nào hại người nhà của chàng, trừng phạt như vậy căn bản không tính là gì, đúng là làm liên lụy tới tướng quân Tần Hạo.

Đường đường là công chúa của một nước lại bị đánh xuống làm một thị thiếp trong phủ tướng quân, phẩm cấp còn thấp hơn cả nha hoàn, chỉ có thể nói Trục Lộc Nguyệt chính là tự làm tự chịu.

"Ngoài ra, vào bữa tiệc hoàng gia năm ngoái, trẫm thấy ông dường như có cảm tình với thiên kim nhà Phủ doãn kinh thành Quách đại nhân, vậy bây giờ chỉ hôn nàng làm phu nhân tướng quân, chọn ngày nghênh thú, ông thấy sao?" - Tiên Vu Tu nói.

Chàng biết Tần Hạo vẫn chưa kết hôn, trong phủ tướng quân đang cần một nữ chủ nhân, nếu một mình cho Thập công chúa gả vào, tuy chỉ nói là làm thị thiếp, nhưng dù sao cũng coi như là nữ nhân của Tần Hạo, sợ rằng nếu trong phủ không có một nữ nhân ở chính vị để đàn áp thì nữ nhân này sẽ lại càng thêm khinh người, nên mới tạm thời sắp xếp như vậy.

Vốn việc chỉ hôn này đã định làm vào năm ngoái, nhưng sau đó theo như ý của Mễ Châu thì bữa tiệc chỉ là để bọn họ quen biết các vị thiên kim tiểu thư, chờ tới khi chính bọn họ vừa ý thì chính mình mới đi cầu hôn hoặc là sau khi chúng ta quan sát mới tứ hôn cho bọn họ.

Thế nên, Tiên Vu Tu cũng không chỉ hôn cho đám đại tướng này mà chỉ âm thầm quan sát mà thôi.

Cứ như vậy thì cũng là cho Trục Lộc Hiên một cái tát vô hình, đường đường là công chúa của Thục Trần quốc còn không bằng nữ nhi nhà Phủ doãn của Lâu Sát quốc, càng chặt đứt tâm tư nhớ thương Châu nhi của tên này.

Không có thực lực thì có ý nghĩ cũng chỉ phí công.

"Tuân mệnh, mạt tướng tạ chủ thượng ban ân!" - Tần Hạo vui mừng rạo rực nói.

Vị thiên kim của Quách phủ doãn là Quách Thiếu Thiếu thật sự có mấy phần phong cách hiệp nữ mà ông rất thích nữ tử như vây.

, Chương 227. Không để cho nàng phải chịu một chút oan ức nào

Trục Lộc Nguyệt vừa nghe, hai mắt trợn trắng, trực tiếp ngất đi.

Không ai dám tới đỡ nàng ta nên cứ để nàng ta nằm trơ trọi trên băng ghế như vậy.

Đám nha hoàn nàng ta mang theo từ Thục Trần quốc trong mấy tháng gần đây đều bị thái hậu viện cớ đánh đuổi đi hết, bảo vệ bên người nàng ta chỉ là các cung nữ bình thường mà thôi.

Thấy hoàng thượng cũng không nói gì, các cung nữ này đương nhiên không dám tới đỡ.

Thế nên mới nói, kẻ chuyên đi hại người ắt sẽ tự hại mình, ngày thường nên làm nhiều việc tốt thì sẽ có hồi báo tốt.

"Chúc mừng Tần tướng quân! Chúc mừng Tần tướng quân!" - Đám người Triệu Khải từng người tới chúc mừng Tần Hạo.

"Ha ha, cảm ơn! Cảm ơn!" - Tần Hạo vui vẻ ra mặt.

"Nếu như vậy thì hoàng thượng, không bằng người cũng chỉ hôn cho mấy vị tướng quân này đi!" - Mễ Châu lại nói.

"Cũng được. Nói đi, mấy người rốt cuộc yêu thích vị thiên kim nhà nào?" - Tiên Vu Tu cười, hỏi.

"Hoàng thượng, việc này, ừm, việc này?" - Đám người Triệu Khải cứng đờ cả mặt, vô cùng lúng túng.

Thế này cũng quá nhanh rồi, muốn đổi đề tài lại đổi sang chuyện chung thân đại sự cả đợi bọn họ.

"Dũng cảm lên, nói ra đi, hoàng thượng sẽ chỉ hôn cho." - Mễ Châu cười, nói.

Chuyện như thế này nàng chẳng ngại ngần gì, mấy người Mễ Trân, Lý Thanh Tâm đã sớm đỏ bừng cả mặt. Tâm tư của mấy người này, Mễ Châu đã sớm nhìn ra rồi.

Nếu như mấy thủ hạ thành thật này của nàng không phải thích mấy vị nữ tử ở trên thuyền này thì tại sao có thể lấy danh nghĩa của nàng mà mời bọn họ ra ngoài ngắm cảnh chứ?

Chỉ là tâm tư của những cô nương này lại đặt trên người nàng.

Một khi chuyện nàng là nữ tử bị vạch trần thì các nàng sẽ không âm thầm ái mộ mình nữa.

Đây cũng là một việc tốt.

Vừa rồi cũng vì như vậy thế nên nàng mới không hỏi tội Trục Lộc Nguyệt rồi xử tử nàng ta.

Có lẽ người không biết thì còn cho rằng hành động của Trục Lộc Hiên đối với muội muội của mình quá tàn nhẫn, thực tế đó lại là một loại bảo vệ, chính là muốn bảo vệ cho nàng ta một cái mạng.

Hơn nữa, nếu không phải cho Trục Lộc Hiên chút mặt mũi thì theo tác phong làm việc của nàng đã sớm đạp nàng ta một cước, cho nàng ta hưởng thụ cái cảm giác chết đuối thống khổ rồi, làm gì còn có chuyện tha cho nàng ta hôn mê nằm đó chứ!

"Mạt tướng ái mộ Thập Ngũ công chúa đã lâu, xin hoàng thượng tứ hôn!" - Triệu Khải là người đầu tiên quỳ xuống, mặt đỏ bừng, nói.

Thập Ngũ công chúa Tiên Vu Hoàn vừa nghe đã thấy rất kinh ngạc, trên mặt cũng đỏ bừng lên, xấu hổ lấy khăn tay che mặt.

Trong lòng nàng vốn dĩ đặt trên người Cửu vương gia, nhưng Cửu vương gia lại là nữ, không thể làm gì khác hơn là nhìn mấy vị tướng quân này.

Đang nghĩ ai tốt hơn đây, Tần Hạo đã bị người khác đặt trước rồi;

Nàng đành âm thầm đánh giá ba người còn lại, cũng chỉ có Triệu Khải luôn nhìn trộm nàng, thế nên tim vẫn cứ đập thình thịch không ngừng.

Bây giờ lại nghe chính miệng Triệu Khải cầu hôn thì nàng đương nhiên sẽ không từ chối.

Aiz, tình cảm của nữ nhân thời đại này thay đổi đúng là quá nhanh rồi!

Nhìn thấy dáng vẻ kia của muội muội mình, chàng gật đầu, nói: "Ngươi phải hết lòng yêu thương che chở cho nàng, ngàn vạn lần không để cho nàng chịu một chút oan ức nào, nếu không, trẫm sẽ làm cho ngươi sống không được, chết cũng không xong!"

"Mạt tướng chắc chắn sẽ trân trọng Hoàn công chúa, đương nhiên sẽ không để cho nàng chịu một chút oan ức nào." - Triệu Khải chắp hai tay lên quá đầu, son sắt thề.

"Vậy thì được, trẫm liền chỉ hôn Thập Ngũ công chúa Tiên Vu Hoàn cho ngươi!" - Tiên Vu Tu thoải mái nói.

"Mạt tướng yêu thích nữ nhi của Dương thượng thư, Dương Lan Chi!" - Mã Tấn cũng quỳ xuống, nói.

Dương Lan Chi vừa nghe, mặt đỏ tới mức muốn tìm cái kẽ để chui vào rồi.

Nàng cũng không biết mình có thích vị Mã tướng quân này hay không nhưng mà đang có nhiều người nhìn như vậy, nàng không tiện phản đối nên không thể làm gì khác hơn là im lặng không lên tiếng.

, Chương 228. Tim gan của chàng cũng có thể móc ra cho nàng

"Dương biểu tỷ, hóa ra chàng ta thích tỷ đó!" - Thập Ngũ công chúa khẽ đẩy nàng một cái, thì thầm cười.

Mặt Dương Lan Chi lại càng đỏ, cũng không nói gì được.

Len lén liếc nhìn quá, thấy vị Mã tướng quân này trông cũng có thể coi là một nam tử hán, cao lớn, nhìn trông là người thành thật, cũng coi như là ngầm chấp nhận.

"Tào Giản, còn ông, không phải ông sẽ nói là thích Lý thiên kim của phủ Lý tướng đó chứ?!" - Mễ Châu mắt cũng mở lớn luôn rồi.

Bản thân Lý Thanh Tâm cũng sợ hết hồn, liếc mắt nhìn Trục Lộc Hiên, vội vàng xua tay.

Những người đứng sau cũng "ấy" một tiếng, rồi lại liếc về phía nàng.

Chuyện Lục tiểu thư Lý Thanh Tâm của phủ Lý tướng mê đắm Cửu vương gia không hối tiếc Tào Giản đã sớm nghe không biết bao nhiêu lần, làm sao có thể thích nàng chứ, liền quỳ xuống, nói: "Không. Mạt tướng hợp ý tôn nữ của Khương thái phó là Khương Dung, nhân ngày tốt hôm nay, xin hoàng thượng tứ hôn."

"Chuẩn chuẩn chuẩn, tất cả đều chuẩn, sau khi hồi cung sẽ cứ như vậy mà chỉ hôn." - Tiên Vu Tu rất vui vẻ.

"Còn chuyện mượn lương thì?" - Tiên Vu Chân mở miệng nói giúp Trục Lộc Hiên.

"Việc này về cung lại bàn." - Tiên Vu Tu lườm Thất đệ của mình một cái.

Nếu không phải Thất đệ là một người trung thành, thẳng thắn thì chàng đúng là phải đi điều tra xem có phải đệ ấy đã âm thầm câu kết với Thục hoàng hay không, nếu không lại có thể vui vẻ cho người khác lấy đồ trong tay mình cho người chứ!

"Cũng không vội, không vội." - Trục Lộc Hiên chỉ có thể nói như vậy.

"Thật xin lỗi đã giấu diếm các người lâu như vậy. Nếu như có trách cứ thì bản vương cũng chỉ có thể nói xin lỗi mà thôi." - Đã giải quyết xong một cái phiền phức lớn là Trục Lộc Nguyệt, lại chỉ hôn cho mấy vị bộ hạ đắc lực lâu năm của mình, tâm tình của Mễ Châu rất tốt, nàng quay mặt đối với mấy người, chắp tay nói.

Một câu xin lỗi nhẹ nhàng đã hóa giải tấm màng ngăn cách trong lòng mọi người.

Vương gia vẫn là vương gia của bọn họ như cũ, cho dù là nữ nhân thì đã làm sao? Có ai quy định nữ nhân thì không thể đánh trận, nữ nhân không thể bảo vệ quốc gia hay nữ nhân thì không thể xưng vương sao?

"Vương gia lo lắng nhiều rồi! Chúng mạt tướng sao có thể trách người chứ? Chỉ có thể tự trách mình không chú ý, lại còn để cho vương gia vất vả khổ cực như vậy, cũng không bảo vệ vương gia cho tốt." - Tần Hạo nói.

Lời ông nói là thật lòng.

"Vương gia, chỉ là, thân phận của người bị tiết lộ như vậy thì người còn có thể làm vương gia nữa không?" - Triệu Khải nói.

Mặc kệ vương gia là nam hay nữ, có thể quát thét thiên hạ thì chính là vương giả. Triệu Khải chàng đã từng phát lời thề, cả đời này sẽ đi theo người, tuyệt đối sẽ không bởi vì địa vị hay thân phận của đối phương thay đổi thì sẽ thay đổi.

Chỉ là, thân phận Cửu vương gia của Mễ Châu nếu còn thì làm mọi chuyện sẽ tiện lợi hơn thôi.

"Chúng mạt tướng lo lắng tương lai không thể đi theo vương gia nữa!" - Tào Giản nói.

Chàng thật lòng thích cách làm việc của vương gia.

"Nếu mà như thế, mạt tướng sẽ cởi giáp về quên làm ruộng thôi!" - Mã Tấn nói.

Đã đi theo Cửu vương gia đã qua đời hết mười năm, giờ lại đi cùng tiểu Cửu vương gia mười năm, đã hai mươi năm sống trên chiến trường, ông đã quen đi theo một vị tướng soái, nếu đổi một người khác, ông chắc sẽ không có thêm mười năm tinh lực nữa để đuổi theo nữa.

Nghe xong những lời trung thành của thuộc hạ, Mễ Châu ngước mắt lên nhìn Tiên Vu Tu, cũng không nói gì.

"Mặc kệ Châu nhi là nam hay nữ, nàng đều là chiến thần của Lâu Sát quốc, là Cửu vương gia mà bách tính Lâu Sát quốc ai ai cũng tôn kính, hơn nữa tương lai lại là hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ. Các người chỉ cần tận trung đi theo là được, không cần phải nghĩ tới việc có hay không phải là Cửu vương gia!" - Tiên Vu Tu nói.

Một đế vương có thể chia đều quyền lợi với thê tử của mình đúng là rất hiếm thấy.

Nhưng Tiên Vu Tu người ta nói, nàng muốn Lâu Sát quốc thì chàng cũng sẽ cho nàng, chỉ có chút binh quyền thì sao mà không được chứ?

Bởi vì nàng ở bên cạnh chàng, đến tim gan của chàng cũng có thể móc ra cho nàng, chỉ cần nàng muốn.

Mễ Châu nở nụ cười, trong lòng vô cùng cảm kích.

, Chương 229. Cửu vương gia chủ động làm nũng như vậy, mọi người chết trân tại chỗ

Nàng không thể làm một nữ nhân cả ngày ru rú ngốc trong phòng mà thuê thùa hoa lá, ngâm xướng hát ca, tướng công trở về thì đón tiếp, tướng công ra cửa thì tiễn đưa rồi lại cả ngày không có việc gì làm, nàng đã quen với việc điểm binh điểm tướng, lại yêu thích cái cảm giác giục ngựa phi nước đại.

Nếu như hoàng thượng cứ cho nàng bị vây trong hậu cung cho tới lúc chết thì nàng nghĩ nàng nhất định sẽ chẳng mấy chốc mà chết trẻ.

Cho dù có không chết thì cũng chỉ còn là một thân thể có xác mà không có hồn mà thôi.

May mắn là Tiên Vu Tu rất hiểu nàng, gạt bỏ hết tất cả trở ngại, để cho nàng tự do phát huy.

"Người thật là tốt." - Mễ Châu vươn tay trái ra, đặt lên má Tiên Vu Tu, cười, nói.

Ớ!

Lần đầu tiên nhìn thấy Cửu vương gia chủ động làm nũng như vậy, mọi người đều chết trân tại chỗ.

Chỉ có Tiên Vu Tu là vui như mở hội.

"Bẩm hoàng thượng, thuyền đã cập bờ!" - Công Tôn Hậu đứng ngoài chắp tay bẩm cáo.

May mà đã cập bờ, nếu không bọn họ đúng là sẽ không biết làm thế nào nữa...

Mễ Châu và Tiên Vu Tu xuống thuyền trước, Tần Hạo liếc nhìn Trục Lộc Nguyệt đang ngất, nói với Trục Lộc Hiên: Xin Thục hoàng hiểu cho, bản tướng không có phúc phận gì mà dám lấy Thập công chúa làm thiếp, vừa rồi nói như vậy cũng chỉ là hy vọng nàng ta có thể nhận được một bài học, về sau không thể cứ tùy ý làm việc. Nàng ta nhìn có vẻ thủ đoạn rất thông minh, nhưng đối với chúng ta thực tế chỉ là một trò mèo mà thôi. Bản tướng đề nghị Thục hoàng xin hãy đưa Thập công chúa về nước, tìm cho nàng một phò mã ở Thục Trần quốc đi!"

"Tần tướng quân, chuyện này..." - Mặt Trục Lộc Hiên có chút khó khăn.

Tần Hạo nói như vậy, chàng cũng hiểu đó là ý tốt của ông ấy.

Chỉ là Thập công chúa tới đây hòa thân không thành, về nước thì không chỉ bị bách tính trên dưới của Thục Trần quốc cười nhạo mà còn có thể không tìm được phò mã. Hơn nữa, Tần Hạo lật lọng như vậy thì có khác nào từ hôn.

Chuyện từ hôn ở thời đại này thì chính là xem thường.

Nhưng chàng biết Tần Hạo không có ý xem thường mình, chỉ là không hy vọng cả đời của Thập công chúa cứ như vậy mà bị lãng phí. Nhưng chàng chán ghét cái vị Thập công chúa này, không muốn đưa nàng ta về nước.

Bởi vì Thập công chúa này, có lẽ chuyện gì không làm được chứ bản lĩnh gây xích mích, ly gián thì nàng ta chính là người am hiểu nhất trên đời này. Bản thân chàng cũng ích kỷ. chàng nghĩ nếu đem Thập công chúa tới Lâu Sát quốc hòa thân, thì dùng ba đến năm năm, bản lĩnh gây xích mích và ly gián của nàng ta có thể làm cho Lâu Sát quốc rối loạn, Thục Trần quốc có thể tận dụng khoảng thời gian này để nghỉ ngơi lấy sức, chờ ngày vùng dậy.

Lại không ngờ, hoàng đế Lâu Sát quốc không muốn nàng, vị hoàng tử khác nàng ta coi trọng nhưng người ta cũng không thèm để mắt tới nàng; người coi trọng nàng thì nàng lại không vừa mắt người ta. Cứ như vậy suýt nữa thì gây ra rối loạn.

Mưu hại ai thì không mưu hại, lại dám mưu hại Trân quận chúa, đúng thật là quá nông nổi. Nếu lúc đó chàng không nhanh trí chặn miệng hứa gả cho Tần Hạo làm thị thiếp để giữ cái mạng thì chắc nàng ta đã sớm bị Lâu Sát hoàng đế sai người vứt xuống sông nuôi cá rồi.

"Xem ra đưa Thập công chúa trở lại Thục Trần quốc là chuyện khá thích hợp." - Lý Thanh Tâm đi ở sau cùng trong số các nữ quyến khẽ dừng bước một chút rồi nhẹ nhàng nói một câu.

Giọng nói khá nhỏ nhưng lại giống như giúp Trục Lộc Hiên bớt khó xử.

"Tần Hạo, ông còn sủa cái gì đó?! Đi thôi!" - Triệu Khải vừa bước lên bờ đã gọi.

"Đến đây!" - Tần Hạo cười bước ra màn thuyền, tung người nhảy lên bờ.

Sắc đào rực rỡ, chim sẻ báo tin mừng.

Từ khi tiên Cửu vương gia mất đã được mười chín năm, đây là lần đầu tiên kinh thành của Lâu Sát quốc lại có ngày lễ tưng bừng như vậy.

Thủ hạ của Cửu vương gia, bốn dũng tướng, cùng lúc đính hôn rồi lại cùng lúc thành hôn.

Mùng ba tháng tư, là ngày cực tốt.

Là ngày sinh nhật thứ mười tám của Cửu vương gia Mễ Châu, đồng thời cũng là ngày bốn vị tướng là thủ hạ của nàng cưới tướng quân phu nhân về nhà.

Nhìn Cửu vương phủ giăng đèn, kết hoa đỏ rực mà Mễ Châu phải thở dài, đúng là mệnh khổ mà.

Một tháng trước, cái đám bất lương này nói cái gì mà chia ra các phủ làm tiệc phải chạy tới chạy lui quá phiền phức nên dứt khoát mặc kệ tốt ngày hay không tốt ngày, cứ lấy ngay ngày sinh nhật của Cửu vương gia, tất cả đều tổ chức ở trong Cửu vương phủ đi. (*bốn cái đám cưới đó =))*)

Lời tác giả: == Thi cuối kỳ, hôm nay, ngày mai, ngày kia, ba ngày liên tục. Ngày 18 lại ra các chương điên cuồng luôn. Trước cuối tháng sẽ kết thúc rồi. Vé xe tháng sau đã mua xong rồi. Ha ha. Thế nên, các bạn yêu quý đừng quá lo lắng, tháng này nhất định sẽ kết thúc. Mấy ngày này đừng thúc giục nha, chí ít là trước ngày mười tám đừng giục nha các lão đại ~~ oa oa ~==

, Chương 230. Không có đặc quyền thì cũng sẽ chơi xấu!

Mé nó, bốn đôi thành thân rồi lại thêm một người làm thọ tinh, cuộc vui này, aiz, nói là ngũ hỷ lâm môn nhưng lại làm lão vương phi Lương thị phải bận rộn một phen.

Mễ Châu xót cho nương, từ lần trước, sau khi đi thuyền hoa trên sông Lâu Lăng trở về, nương đã phải bận rộn hết cả tháng trời!

Còn cái người tới mượn lương là Trục Lộc Hiên kia cũng lấy lý do vì muốn xin chén rượu mừng nên cũng đã ở lại kinh thành của Lâu Sát quốc đã được một tháng.

Một tháng qua, lại kín miệng, không hề đề cập tới chuyện mượn lương, ngày ngày chỉ chạy tới Cửu vương phủ, nhân lúc Mễ Châu rảnh rỗi thì tới nói chuyện linh tinh, nếu Mễ Châu không rảnh thì lại bám trước bám sau giúp đỡ làm việc.

Như thế này còn giống hoàng đế của Thục quốc sao? Sao nhìn cứ như là tùy tùng nho nhỏ của Mễ Châu vậy.

Nha hoàn, hạ nhân trong vương phủ sớm đã chỉ chỏ, soi mói rồi.

Mà hạ nhân của vương phủ còn chưa đủ, đến Dương thái hậu cũng phái một nhóm cung nữ, thái giám chuyên làm việc chân tay ở trong cung tới vương phủ hỗ trợ.

Các cung nữ này đem chuyện Thục hoàng ngày nào cũng dính bên người Cửu vương gia truyền về trong cung, Tiên Vu Tu biết chuyện, liền ném quốc sự cho đám người Lý tướng, Dương Khiết rồi gấp rút chạy tới Cửu vương phủ, thế là cũng ngày ngày tới Cửu vương phủ báo danh.

Mễ Châu nghĩ, để cho hai nam nhân cứ như đấu mắt với nhau này thi treo đèn lồng, ai thắng thì có thể dùng bữa ở vương phủ, ai thua thì về nhà mình mà ăn.

Tiên Vu Tu đắc ý, hạ nhân của mình nhiều như thế, cứ giao cho hạ nhân làm có phải là xong rồi không!

Đang muốn vung tay sai Công Tôn Hậu cho người đi làm lại bị Mễ Châu trừng mắt, nói một câu: "Tự lực cánh sinh mới tính, người khác làm thay không tính!"

Vị Trục Lộc Hiên kia vui vẻ, ngẩng đầu, giơ tay, kiễng chân liền treo được một cái.

Mễ Châu gật gật đầu, nhìn chàng ta, khẽ cười: Nam tử hán cao mét tám, mét chín tốt ở điểm này đây!

Đổi lại là nàng thì nàng cũng không cứ thể mà treo được.

Tiên Vu Tu ở bên này cuống lên, vội vàng đoạt đèn lồng từ tay Công Tôn Hậu, cũng ngẩng đầu, giơ tay, kiễng chân treo lên.

Mễ Châu cùng nhìn chàng rồi gật gù, treo nụ cười chiêu bài trên môi: Hoàng thượng cao mét tám tám, tay chân cũng coi như là linh hoạt!

Cứ như vậy, mấy nghìn cái đèn lồng đỏ lớn trong Cửu vương phủ đều là kiệt tác của hai vị hoàng đế của đại lục Mộng Hoan này!

Làm cho đám hạ nhân trong vương phủ cười vui vẻ tới nở mày nở mặt.

Thiên hạ này cũng chỉ có vương gia của bọn họ mới có thể làm cho hai vị hoàng đế này phải xoay vòng vòng như vậy!

Kết quả thì sao, kết quả như thế nào?

Khụ khụ, mỗi ngày hai người đều treo lên được số lượng đèn lồng như nhau, Cửu vương gia người ta nói, không phân thắng bại thì mỗi người cứ về nhà mình mà ăn cơm, chờ tới khi phân thắng bại thì người thắng mới có thể ở lại vương phủ dùng bữa!

Bạn nói xem, lời này của Cửu vương gia quá mức bá đạo rồi không? (*bản raw là dịch nôm na là "hoành tráng như giành được nhị ngũ bát vạn". "Nhị ngũ bát vạn" này là trong mạt chược, có nó sẽ ù, nên suy ra, ai có "nhị ngũ bát vạn" thì nắm đằng chuôi, là vô cùng quan trọng, mình chả hiểu gì về mạt chược nên cố đổi sang từ bá đạo cho nó dễ hiểu =))*)

Đổi lại là người khác thì đã sớm cung phụng hai vị hoàng đế kia như là thần tiên trên trời rồi, nào dám sai khiến người ta xong rồi mở miệng thì không cho người ta ăn cơm chứ?!

Nhưng hai vị hoàng đế lại hợp ý kiểu này của nàng.

Vừa nghe Cửu vương gia nói câu này, hai vị hoàng đế lại giống như gà trống chọi nhau thất bại, cúi gằm mặt, trầm mặc.

Có điều, bọn họ rốt cuộc có đi hay không đây?! Người ta là hoàng đế đó!

Không phân thắng thua thì cũng có đặc quyền, không có đặc quyền thì cũng sẽ chơi xấu!

Đến giờ dùng bữa, mỗi người so với lưu manh vô lại còn lưu manh vô lại hơn, chủ nhân người ta còn chưa ngồi xuống thì bọn họ đã lao vào ăn sạch bách từng hạt cơm, từng giọt canh như gió thổi mây tan, không hết không ngừng.

Mễ Châu tức tới mức phải hét lên hỏi trời xanh: "Trời cao! Đất dày hỡi! Bản vương phải qua ngày như thế nào đây! Có thiên lý hay không! Có còn đạo lý hay không chứ! Là hoàng đế mà không đi ăn sơn hào hải vị, lại lăn tới vơ vét khẩu phần lương thực của vương gia nhỏ bé là sao!"

"Có thiên lý!" - Tiên Vu Tu nói.

"Còn đạo lý!" - Trục Lộc Hiên nói.

"Bữa sau nhường nàng ăn no, giờ trẫm muốn ăn nữa!" - Hai người đồng thanh nói.

, Chương 231. Cửu vương gia của chúng ta không phải đoạn tụ!

Mễ Châu tức tới mức ném đôi đũa lên hai người bọn họ, nói: "Cút! Bữa trước cũng đã nói vậy rồi!"

Hai vị hoàng đế xấu hổ, đen mặt đứng dậy chạy mất. Hai người bọn họ lại tìm một chỗ khác để lại tiếp tục đấu mắt với nhau...

Qua chuyện này, toàn bộ bách tính kinh thành đều biết Cửu vương gia tuy rất được hoàng đế thiên vị, bổng lộc cũng nhiều, nhưng trong phủ lại vô cùng tiết kiệm, tuyệt đối không lãng phí một hạt gạo hay một chút lương thực nào.

Cứ như vậy, cơn lốc tiết kiệm nhanh chóng càn quét toàn bộ Lâu Sát quốc.

Đem câu nói của Cửu vương gia thường treo trên miệng: "cày đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày, ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần". Ghi nhớ không quên, mỗi ngày vào trước bữa ăn đều ngâm đi ngâm lại sau đó mới bắt đầu dùng bữa, ăn đến khi bát đĩa sạch bong sáng bóng mới thôi. (lời nói ngoài: Các bạn ngoan ngoãn, hãy học theo đi, cho dù gia tài có bạc triệu hay không thì từ giờ trở đi cũng không được lãng phí dù chỉ một hạt gao nha. Óa óa~)

Những ngày này, có lời đồn đại hai vị hoàng đế đều là đoạn tụ, sống chết quấn lấy Cửu vương gia, Cửu vương gia vô cùng đau đầu, không biết phải chọn ai.

Theo lý mà nói, nước phù sa không chảy ruộng ngoài thì khẳng định sẽ chọn hoàng thượng Lâu Sát quốc chúng ta; nhưng lại có người nói, Thục hoàng người ta lớn lên cũng không tồi, cặp mắt hoa đào như mang điện kia không biết đã mê hoặc chết bao nhiêu người, huống chi lại có lòng chân thành vô cùng đáng khen ngợi, vạn dặm xa xôi đuổi theo từ Thục Trần quốc tới Lâu Sát quốc chúng ta.

Mọi người sôi nổi bàn luận, mỗi người một ý, kết quả tiên sinh kể chuyện vẫn là người tỉnh ngộ nhanh hơn cả, vỗ đùi một cái, quát lên: "Các người đừng có đoán quàng đoán xiên nữa! Cửu vương gia của chúng ta không phải là đoạn tụ!"

Lúc này mọi người mới hoàn hồn trở lại, mắt cũng mở to, đúng vậy, Cửu vương gia của bọn họ không phải là đoạn tụ mà!

Chỉ là nhịn mặt mũi của hai vị hoàng đế cho nên cũng không dám nạp phi, chỉ có thể đợi qua mười tám tuổi rồi mới tính.

Thế nên mới có một bữa tiệc sinh nhật mười tác tuổi oanh liệt tưng bừng như thế này chứ, vài vị đại tướng là thủ hạ đắc lực cũng tận dụng chọn ngày hôm đó để cưới nương tử xinh đẹp yểu điệu về nhà và cùng vui với Cửu vương gia thân yêu của chúng ta.

Chuyện vương gia ngăn cản hai vị hoàng đế đã được lan truyền trong dân gian, bọn họ lưu truyền Cửu vương gia đến mức trở thành người chỉ có ở trên trời, trong nhân gian làm gì mấy lần gặp được nhân vật giống như thần tiên như vậy đâu.

Kể cả Thập công chúa Trục Lộc Nguyệt của Thục Trần quốc, từ khi phát sinh chuyện hứa hôn cho Tần Hạo ở trên thuyền hoa thì cũng đã quy củ lên nhiều, thỉnh thoảng cũng đi theo Thục hoàng Trục Lộc Hiên tới Cửu vương phủ để giúp đỡ chuẩn bị một chút.

Mặc dù trong lòng mọi người đều không mong nhìn thấy nàng ta, nhưng thấy nàng ta dường như là muốn hối cải để trở thành người tốt nên cũng im lặng, mặc kệ nàng.

Bọn họ đều là người tốt nên cũng không muốn làm khó cho một tiểu cô nương.

Cũng may chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng gì, thế nên mọi người vẫn có thể tiếp nhận được nàng.

Có vài lần, chúng tỷ muội đang chờ gả dưới sự mời mọc, nhờ vả của Lý Thanh Tâm và Dương Lan Chi đều thích chạy tới viện của Trân quận chúa, nàng ta cũng đi cùng, đi lại vài lần, đều là một nhóm các tiểu cô nương mới mười bảy mười tám tuổi, lòng dạ rất phóng khoáng, sau khi mọi người quen thuộc thì mọi chuyện lại trở lại như lúc đầu.

Mễ Châu cũng nhắm một mắt mở một mắt với Trục Lộc Nguyệt, chỉ cần nàng ta không nói lung tung là được.

Dù sao, nàng ta cũng là một trong số ít người biết Mễ Châu là nữ.

Sau đó thấy nàng ta thay đổi không ít thì đã buông lỏng cảnh giác.

Chuyện này chuyện kia trôi qua, thời gian trôi qua thật nhanh.

À không, một tháng này trôi qua thật nhanh.

Đêm rạng sáng mùng ba tháng tư, trời quang đãng giống như đã được hong cho khô vậy.

Sáng sớm, từ lúc mới điểm canh ba (*mới chỉ là 23h đêm 1h sáng thôi á*), Cửu vương phủ vốn dĩ đèn đuốc vẫn sáng choang liền tấp nập ngựa xe như nước, đoàn người đi lại không ngừng.

Mễ Châu lại càng cả đêm không nghỉ ngơi một chút nào.

Một mình đi sắp xếp phòng cưới của bốn vị tướng, rồi lại còn phòng ở cho người thân trong vòng ba thế hệ của cả bốn vị tướng, rồi lại còn cả phòng của quản sự mỗi phủ, rồi lại còn muốn dọn ra căn phòng để cho mấy đôi mới cưới bọn họ dùng để nhận lễ nữa.

, Chương 232. Đạt đến mức độ nghìn người đều đổ xô ra đường!

Mức độ mệt mỏi phải nói là trong mắt toàn tơ máu.

Lương thị đau lòng muốn chết, không ngừng thúc giục nàng đi nghỉ ngơi.

So với tỷ tỷ Mễ Trân an nhàn, yên tĩnh trốn ở trong phòng thêu thùa thì Mễ Châu mệt tới mức ngửa cổ lên trời ca thán: "Trời cao, đất dày ơi! Cùng một nương, cùng một giờ sinh ra, chỉ có kém vài phút thôi mà, người sao không đi dày vò tỷ đi! Hãy đi dày vò mệt chết tỷ đi!"

"Còn nghĩ làm một người nhàn tản, giàu có cơ! Giàu có thì có rồi, lại còn là vương gia nữa. Nhàn tản thì không biết tới bao giờ mới được! Bây giờ lại vì mọi người mà "cam chịu để bọn trẻ đè đầu cưỡi cổ", nhất định là vì nàng trước khi bảy tuổi quá mức nhàn tản thế nên mới phải chịu trừng phạt đây!"

"Người nhàn tản phú quý thật ra lại là tỷ tỷ, là Trân quận chúa đó! Cùng mệnh mà không cùng người mà, òa hu hu~"

Đợi đến khi ngửa đầu, cảm thán xong xuôi lại cắm đầu vào làm việc.

Mấy vị tướng này vốn dĩ bạn bè thân thích ở kinh thành khá là ít, nhưng người ta vừa nghe thấy ở phủ Cửu vương gia tổ chức hôn lễ thì văn võ bá quan ai dám không tới cho mặt mũi chứ?

Mặc kệ là quen hay không quen, tất cả mọi người đều chạy tới bên Cửu vương gia.

Kiểm tra lại các chỗ, các phòng, còn có thủ vệ, hộ viện gì gì đó đều an bài xong xuôi Mễ Châu mới thở nhẹ một hơi, tới thư phòng nghỉ ngơi.Vừa tới cửa thư phòng đã bị Phúc quản gia vội vàng chạy tới chặn lại, nói cho nàng biết bách tính cả kinh thành đã tới đây, hỏi rằng lễ tặng lên có nhận hay không.

Mễ Châu ngẩn ra, đi tới chỗ cửa lớn đứng một lúc, càng nhìn càng thấy nhiều người, lễ lạt rất nhiều, cái nụ cười ngây ngốc chiêu bài của nàng treo lên cũng muốn cứng đờ cả mặt rồi.

Bách tính của cả kinh thành nói Cửu vương gia đã nhiều năm như vậy cũng không làm sinh thần, đã có nhiều cống hiến vì sự an bình của Lâu Sát quốc, hơn nữa gặp ai cũng cười, vô cùng bình dị, gần gũi, thế nên ai cũng chuẩn bị lễ vật, sáng sớm đứng xếp hàng ở Cửu vương phủ để tặng đây!

"Phúc quản gia, đây đều là ý tốt của mọi người, ông cứ xem thế nào mà làm, bản vương phải đi nghỉ một lát, nếu không không thể tham dự hôn lễ được!" - Mễ Châu để lại một câu như vậy rồi trở lại thư phòng chợp mắt.

Mặt trời ló đầu ra khỏi núi Dương Minh, nửa cái lòng đỏ trứng gà vừa hé lộ thì trong hoàng cung cũng bắt đầu sục sôi lên.

Đội nghi lễ, cấm quân mở đường, kim loan, phượng loan, cờ phướn vàng treo đỉnh kiệu cuồn cuộn rời hoàng cung, khởi hành về phía Cửu vương phủ.

Lúc đám người đưa Tiên Vu Tu và Dương thái hậu đi trên đường lớn ở kinh thành phát hiện căn bản không cần kêu gọi yên lặng hay kêu tránh đường gì cả, cứ như không một bóng người!

Vốn Tiên Vu Tu nghĩ trước mặt bách tính lộ ra dáng vẻ đế vương uy phong lẫm liệt, thì lại thấy cả đường vắng vẻ, không lấy một ai thì vẫy vẫy tay, lệnh cho Công Tôn Hậu tiến lên, hỏi: "Công Tôn tướng quân, bách tính đều đi đâu cả rồi?"

Công Tôn Hậu nhảy khỏi ngựa, quỳ một gối xuống, trả lời: "Bẩm hoàng thượng, nghe nói bách tính trong kinh thành biết hôm nay trong Cửu vương phủ có tổ chức chuyện mừng thế nên trời vừa mới sáng đã đi tới Cửu vương phủ, bây giờ mọi người đều đổ về đó rồi ạ!"

Làm một thần tử mà so với hoàng thượng còn được bách tính còn yêu quý hơn thì đối với các đời hoàng đế từ trước tới nay đều là một điều vô cùng cấm kỵ.

Vốn đó là cái gai của hoàng thượng, đổi lại lúc trước, Công Tôn Hậu nhất định sẽ cho rằng hoàng thượng đương nhiên sẽ nổi giận, còn lúc này, ông lại vô cùng điềm tĩnh.

Ông biết tâm ý của hoàng thượng, giờ người ước gì cả thiên hạ đều yêu thích Cửu vương gia mới tốt.

Bởi vì Cửu vương gia là nữ, hơn nữa lại còn là nữ nhân mà hoàng thượng thích đã từ rất lâu, rất lâu rồi.

Bách tính yêu thích nàng, hoàng thượng cũng yêu thích nàng, đợi tới khi công khai thân phận, có thể quang minh chính đại rước nàng về hoàng cung làm hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ.

"Tốt, tốt, tốt! Châu nhi đúng là rất được lòng dân! Trẫm rất vui mừng!" - Tiên Vu Tu nghe xong quả nhiên không hề tức giận, lại còn vô cùng vui vẻ hạ lệnh phải tới Cửu vương phủ nhanh một chút.

Dương thái hậu cũng rất vui, nói với đám thái phi: "Cửu vương gia này đúng là có bản lĩnh! Ai gia chưa từng gặp qua một vị làm quan nào mà trong phủ tổ chức việc mừng có thể đạt tới mức độ nghìn người đều đổ xô ra đường như vậy đâu!"

, Chương 233. Dương thái hậu không giảo hoạt như vậy

Trần thái quý phi lén trợn mắt, nguýt một cái: Đắc ý cái gì chứ?! Cửu vương gia có được lòng dân thế nào đi chăng nữa cũng là Cửu vương gia nhà người ta, cũng không phải hoàng tộc Tiên Vu nhà bà! Vạn nhất ngày nào đó Cửu vương gia tụ tập dân chúng mưu phản rồi xem lão thái bà như bà khóc thế nào nhé!

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cũng nở nụ cười, đáp: "Thần thiếp cũng là lần đầu tiên gặp như vậy! Cửu vương gia đúng là không tồi, không chỉ được hoàng thượng và thái hậu yêu thích lại còn chiếm được sự yêu quý của toàn bộ bách tính kinh thành nữa!"

Vừa nghe câu này, rồi lại nhìn thấy vẻ mặt đó của Trần thái quý phi, Dương thái hậu liền hiểu trong lòng bà ta nghĩ cái gì, nên cũng cười cười: Mé nhà bà, bà là con cáo già rồi còn đắc ý cái gì? Chờ tới khi thân phận của Châu nhi công bố khắp thiên hạ thì bà mới biết bà đã bỏ qua cái gì!

Hà hà!

Vốn Dương thái hậu không giảo hoạt như vậy, trước giờ cũng không có nói chuyện như vậy đâu, chính là từ lúc ở cùng với Mễ Châu mấy tháng nay thì đã học được!

Ha ha!

Trục Lộc Hiên đương nhiên cũng ở trong số người đến tặng lễ.

Chàng ta là hoàng đế nước khác thế nên không tiện đi cướp danh tiếng của hoàng đế Lâu Sát quốc, nên đã biết điều vào Cửu vương phủ trước một bước, yên tĩnh ngồi ở đại sảnh.

Cả hoàng muội là Trục Lộc Nguyệt cũng theo vào.

Lý tướng dẫn theo nhi nữ yêu quý của mình là Lý Thanh Tâm tới, dùng lễ tiết của Lâu Sát quốc hành lễ với Trục Lộc Hiên.

Trục Lộc Hiên cũng hành lễ lại rồi ngồi nói chuyện phiếm với Lý tướng.

Lý Thanh Tâm là nữ quyến, khi nhìn thấy Trục Lộc Hiên thì lại vô ý nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt của hai người, cái giây phút hai người bốn mắt nhìn nhau, mặt đỏ hồng, nhẹ nhàng hành lễ rồi cùng Trục Lộc Nguyệt đi theo chúng nha hoàn của vương phủ dẫn tới phòng cho nữ quyến ở sân sau.

Trục Lộc Hiên cũng không chú ý lắm tới vẻ mặt của Lý Thanh Tâm, ngược lại, mấy ngày qua chàng đã trải qua rất vui vẻ.

Mỗi ngày đều tranh đấu với hoàng đế Lâu Sát vì Cửu vương gia, vô cùng vui vẻ.

Ngược lại Lý tướng lại để ý, rốt cục khuê nữ yêu quý của mình đã không chờ đợi Cửu vương gia nữa rồi, thế nên nét mặt già nua nở ra một nụ cười, tay vuốt râu mép một cái, càng nhìn Trục Lộc Hiên lại càng hợp mắt, nên vừa mới trò chuyện thì chuyện trên trời dưới biển gì cũng nói hết.

Ngày đó, ngoại trừ những người ở trên thuyền thì không còn ai biết thân phận nữ tử của Mễ Châu, chính bởi vì vị hoàng đế bá đạo Tiên Vu Tu của chúng ta đã nói trước, ai dám tiết lộ thì liền chém người đó, thế nên cho tới bây giờ, hầu hết nhóm công thần đều không có ai biết.

Mễ Châu còn đang nằm trong thư phòng, tính thấy canh giờ cũng đã đủ, một đầy tớ đi tới gọi nàng tỉnh giấc.

Nàng vặn vặn eo, lau mặt qua loa một chút, chuẩn bị y phục rồi đi tới sảnh tiền điện.

Sáng sớm, trời xanh mây trắng, hoa thơm chim hót.

Trước mặt Cửu vương phủ, tiếng pháo trúc rộn rã, nhạc thổi vang trời.

Bốn đoàn người cùng gả tới, bốn vị tân lang cùng nhau tiến lên, âm thanh reo hò, mừng vui, hò hét, tiếng chơi đùa của mấy đứa trẻ, tiếng dân chúng bàn luận, tiếng chúc mừng, âm thanh ồn ào tới rung tai, tựa hồ như muốn lật tung cả đất trời.

Không biết vị nào mời một đội múa sư tử nên đã náo nhiệt lại càng thêm náo nhiệt, cho tới tận khi mấy tân lang cùng nhau vác tân nương tử của mình vào trong Cửu vương phủ, mọi người cũng nhảy theo đi sát phía sau.

Tại Cửu vương phủ, người đông như mắc cửi, trong kinh thành, bất kể là già trẻ, lớn bé, trai gái đều chạy tới đây. Cũng may vương phủ dựa sát núi, ở cạnh sông, sân cửa đều rộng rãi, nối liền với đường lớn, sân trước sân sau phải dàn ra ba tầng rồi lại ba tầng mới có thể bố trí hết số người tới chúc mừng.

Đột nhiên, một vị tiểu thái giám nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai Phúc quản gia đang bận rộn chào hỏi khách khứa mấy câu.

Sắc mặt Phúc quản gia căng thẳng, vội bước về phía phòng khách, ghé bên tai Mễ Châu đang đối phó với mấy vị quan lại nói mấy câu.

Mễ Châu nghe xong, quay về hai vị giáo đầu Hứa, Hoàng nói: "Nhanh, tiến hành theo kế hoạch, khẩn trương lên."

Hai người nhận lệnh rời đi.

, Chương 234. Khụ khụ, hôn lễ tập thể

Trong chốc lát, mấy chục vị thị vệ mạnh mẽ dọn Cửu vương phủ đang hỗn loạn ra một con đường.

Chúng cung nữ, thái giám vô cùng nhanh chóng, phía trước mới quét dọn xong, phía sau đã trải ra thảm đỏ, thảm đỏ vừa mới trải ra, hai bên đã xếp đỗ quyên hồng, hoa giấy đang nở vô cùng rực rỡ từ phòng khách cho tới tận đường lớn ngoài cửa của vương phủ.

Chúng quan viên vừa nhìn thì đã biết hoàng thượng và thái hậu sắp tới; chúng bách tính chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này bao giờ nên ai nấy đều kiễng chân, cảm thán, vô cùng kinh ngạc.

"Hoàng thượng giá đáo!"

"Hoàng thái hậu giá đáo!"

Đội lễ nghi tiến vào phủ trước, sau đó truyền tới giọng của Hồng công công báo tin.

Chúng bách tính giờ mới biết hóa ra là hai vị đại nhân vật này, tất cả liền quỳ rạp xuống. Mấy đứa nhóc đang chơi đùa không hiểu chuyện cũng bị người lớn kéo lại, bắt quỳ xuống.

Mấy đứa nhóc hơi giãy dụa, còn muốn chơi nữa, nhưng vừa nhìn thấy xung quanh đều như vậy liền ngoan ngoãn quỳ xuống, không nói gì nữa.

Mễ Châu dẫn chúng bách quan đứng thành hai hàng, cung kính nghênh đón hoàng thượng vào thái hậu giá đáo.

Tiên Vu Tu mặt mày hớn hở từ kim liễn đi xuống, rồi xoay người, đỡ Dương thái hậu từ phượng liễn đi xuống, phía sau là một nhóm lớn các nữ quyến ở trong cung, nhìn đúng thật là rực rỡ huy hoàng, oanh oanh yến yến, trăm năm khó gặp. (*kim liễn và phượng liễn có thể là kiệu hoặc xe của hoàng gia. Kim liễn thì dát vàng toàn tập, phượng liễn thì là kiệu hoặc xe có hình chim phượng, thực sự mình muốn tìm hình minh họa lắm nhưng mà tìm toàn ra kim liễn, phượng liễn để mang bài vị đi thờ thôi =)))*)

Gấu áo bào thêu rồng vờn mây màu vàng kim cùng vạt váy dài màu tím thêu hình đuôi phượng thướt tha lướt qua trước mặt mọi người, đợi tới khi ngồi vào trong phòng khách, Tiên Vu Tu mới phất tay ra hiệu, Hồng công công vung phất trần một cái, rồi hô: "Bình thân!"

Người tới là khách, thế nên cũng không thể làm tu hú chiếm tổ chim khách được.

Trục Lộc Hiên lấy đạo lý làm khách, quay về phía hai người chắp tay chào, Tiên Vu Tu và thái hậu cũng đáp lễ tương đương, rồi phân ra bậc chủ thứ ngồi xuống.

Chờ tới khi bách quan đã yên vị, khách cũng đã vào chỗ, quan nghi lễ hô: "Tân nhân yết kiến!" (*tân nhân: từ chỉ những người mới cưới*)

Kèn tỏa nột vừa thổi rồi lập tức là một trận pháo trúc, bốn đội đưa tân nhân từ bốn phía của Cửu vương phủ đi ra, được hỷ nương đi theo, cùng bước lên thảm đỏ, đi tới chính giữa phòng khách.

Dương thái hậu đã vào tuổi bốn mươi bất hoặc (*tới 40t thì không còn phải nghi ngờ điều gì nữa*), tuy tuổi đã nhiều nhưng vẫn chưa già, dung nhan vẫn đẹp đẽ như xưa, bà vô cùng vui vẻ, cười híp mắt!

Tiên Vu Tu cũng rất vui, người khác đều kiễng chân nghểnh cổ xem mấy cặp tân nhân, chàng thì lại ngồi điềm tĩnh mà ngắm Cửu vương gia.

Mễ Châu đương nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt yêu thương so với ngày thường còn nóng bỏng hơn kia, trong lòng bĩu môi, giả vờ không biết: Mé nhà chàng, có muốn ve vãn thì cùng đừng ve vãn cái lúc này có được không hả?!

Mặt mày hớn hở như vậy, làm như tiệc cưới này là của chàng chứ không phải là làm cho nhóm thần tướng vậy!

Trục Lộc Hiên thấy Tiên Vu Tu to gan như vậy thì mình cũng không yếu thế, ánh mắt cũng đắm đuối nhìn Mễ Châu say đắm.

Khụ khụ!

Tia lửa bắn ra bốn phía.

Bốn cặp tân nhân đứng yên, tân lang đứng phía bên này, oai vệ đường đường, tay cẩn thận từng chút một cầm dải lụa đỏ, áo bào đỏ, giày thêu mây, đeo thắt lưng hắc ngọc. Tên nương đứng phía bên kia, tay nắm đầu kia dải lụa đỏ, ngượng ngùng e thẹn nhẹ nhàng bước từng bước, giày lụa đỏ thêu uyên ương nghịch nước.

"Woa ---" Mọi người ồ lên một trận, đúng thật là vô cùng oai nghiêm, thật là một cảnh tướng hoành tráng trăm năm khó gặp, là quần hôn đó! (khụ khụ, hôn lễ tập thể)

Ở thời đại này xem như là đủ tiên tiến.

Hỷ nương hộ tống mấy cặp tân nhân đứng cũng phải một khắc, thấp thỏm bất an, không biết tiếp theo phải làm cái gì.

Nếu là nhà bình thường thành hôn thì đương nhiên không làm khó được các bà, nhưng đây là trước mặt của thiên tử, dưới chân của quốc mẫu, biết phải làm gì cũng không dám làm!

Tại vì cái lông gì? Bởi vì người ngồi trên kia vẫn còn chưa có lên tiếng đó!

Quan nghi lễ chưa lên tiếng, các cặp tân nhân cũng không biết phải làm những gì, chỉ biết đứng yên tại chỗ.

Ấy, sao lại không làm gì? Sao không tiếp tục đoạn sau vậy? Quan nghi lễ sao lại không hô làm lễ chứ?!

Bách quan và dân chúng cùng nhìn quan nghi lễ, quan nghi lễ nhìn hoàng thượng, chờ chỉ thị!

, Chương 235. Ồ? Bái Cửu vương gia sao?

Ánh mắt của mọi người nhìn theo ánh mắt của quan nghi lễ thì nhìn thấy hoàng thượng, rồi lại nhìn theo ánh mắt của hoàng thượng thì nhìn thấy Cửu vương gia!

Mà Cửu vương gia thân yêu của bọn họ lại giả vờ như không nhìn thấy gì, mắt lúc thì liếc trần nhà, lúc thì nhìn mấy cặp tân nhân, lúc lại nhìn dưới chân, có lúc còn nhìn chúng bách tính rồi cười cười!

Woa-

Trong đầu mọi người la hét, trong lòng chấn động: Hoàng thượng! Lão nhân gia người cũng quá lộ liệu đó?! Mấy đôi tân nhân còn đang chờ để hành lễ đó!

Các con dân đều biết lão nhân gia người yêu thích Cửu vương gia đến mức độ một này không gặp thì không thể nếm được ba vị rồi, ngài cũng không cần phải biểu hiện một cách thản nhiên như vậy chứ?!

Trong một lúc, Cửu vương phủ đang náo nhiệt rộn rã thì trong ba tầng người, ngoài ba tầng người, cũng đến gần vạn người thế mà có thể yên tĩnh trong nháy mắt tới mức có thể nghe thấy cả tiếng vịt kêu.

Dương thái hậu nhìn hoàng thượng, rồi lại nhìn Mễ Châu, rồi lại nhìn vẻ mặt của Trục Lộc Hiên mang đầy tình ý, rồi cả một đám thái phi trong hậu cung đang chờ xem kịch vui thì khẽ ho một tiếng. Tiên Vu Tu hồi thần, nhìn thái hậu một cái, giống như tên nhóc vừa mới có mối tình đầu, thẹn thùng mỉm cười, nói: "Hành lễ đi!"

Ớ! Ngất mất ~ đây là hoàng thượng sao?!

Lại còn thẹn thùng nữa!

Quan nghi lễ uy nghiêm rung rung người, đem lời đã nín thật lâu tới mức sắp nát hô lên: "Nhất bái thiên địa!"

Thế mà có thể lo lắng tới mức giọng nói cũng biến đổi được!

Lập tức, pháo trúc lại nổ vang lên một trận, các cặp tân nhân cùng xoay người, cùng ngày bái lạy.

"Nhị bái thiên tử, thái hậu!"

À há!

Các cặp tân nhân xoay người hành lễ.

"Tam bái cao đường! Không có cao đường thì bái Cửu vương gia!" - Quan nghi lễ vô cùng điềm tĩnh hô xong.

Ồ? Bái Cửu vương gia sao?

Cái này mới!

Kèn tỏa nột lại vang lên một hồi, dân chúng hô hào náo nhiệt.

Đám người Tần Hạo đương nhiên trực tiếp quỳ trước Mễ Châu bái một bái.

"Phụt!" - Mễ Châu đang uống một ngụm trà mà phun ra ngoài!

Cái gì? Không có cao đường thì bái nàng?!

Ôi ~ ông trời của tỷ ơi, loạn hết cả rồi!

Muốn làm tổn thọ của tỷ sao!

Mễ Châu muốn né nhưng lại bị người giữ yên tại chỗ.

Quay đầu lại nhìn thì thấy hai người cao lớn thô kệch, nhìn lên thì thấy hai vị "cung nữ" vô cùng khỏe mạnh, lại có bản lĩnh.

Tại sao cung nữ lại phải bổ sung hai dấu ngoặc kép nào?

Mễ Châu quay đầu lại nhìn thì đúng là giật mình, dở khóc dở cười: Trên mặt thì mọc râu, đầu thì vấn một kiểu tóc búi trong cung, trên người mặc trang phục của cung nữ, nhìn không ra nam không ra nữ, trông không ra cái gì cả.

Coi như tìm hai thị vệ tới giữ nàng lại thì cũng không có ai dám nói gì cơ mà.

Có nhất thiết phải dùng hai vị cao thủ đại nội cải trang không ra cái trang, nam giả nữ cũng không giống nam giả nữ tới đây để khống chế nàng hay không?

Không thể nói nổi, ông trời ơi!

Khi một loạt các suy nghĩ qua đi thì mấy cặp tân nhân đã hành lễ xong.

"Vương gia tặng các nàng dâu lễ gặp mặt thật đặc biệt!"

"Người khác đều tặng bao lì xì, Cửu vương gia của chúng ta ghét bỏ, nói quá thô tục, nên trực tiếp tặng mấy cặp tân nhân một ngụm trà mát để rửa tội một thể!"

"Rửa tội này giống như nước sạch trong bình của Quan Âm Bồ Tát vậy, làm cho các cặp tân nhân được rửa đến mức thay da đổi thịt, lâng lâng tới mức sắp thành tiên cả rồi!"

"A ha ha -- "

Đám đông bùng nổ, lớn tiếng bàn luận sôi nổi.

Trong nháy mắt, nụ cười hoàn mỹ của Mễ Châu cứng ngắc lại, lần thứ hai làm người, lần đầu tiên ở trong đám cưới lại xấu hổ như vậy, hẹp hòi tới mức bao lì xì cũng không chuẩn bị mà phun tặng người ta một thân đầy nước.

Toát mồ hôi hột!

Trộm liếc tên đầu sỏ là Tiên Vu Tu, người đang ngồi phía sau toét miệng nhìn nàng cười vô cùng vui vẻ.

Mé nó, cười cái đầu chàng đó!

Nhìn nàng bị mất mặt thì lại vui thể cơ à?

Nói tới mới nhớ, mấy việc phá phách này, nếu không phải chàng căn dặn thì quan nghi lễ tuyệt đối sẽ không dám hô như vậy!

Mễ Châu nhìn chàng với một ánh mắt vô cùng mãnh liệt với ý "chàng cứ chờ đó".

Nhìn và vô cùng hiểu rõ ý tứ của ánh mắt này, Tiên Vu Tu cũng chỉ biết cười trừ, xấu hổ.

----------------------------------------------------------------------

(*Chúc mọi người năm mới vui vẻ... Bên wordpress mình đã up full truyện này rùi nhé. Bên này chừng nào rảnh rảnh mà có máy tính lên đc wattpad ko lỗi mình sẽ up tiếp :3

Link wordpress mình là: www.rintrang.wordpress.com nhé*)

------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top