221-224

, Chương 221. Vương gia là nữ nhân, bảo bọn họ làm sao có thể tiếp thu được chuyện này đây

Mễ Châu đứng lên, do cả người ướt đẫm nên vóc người nữ tính lộ ra không chừa lại chút gì.

Chủ yếu là vì mấy tháng nay, từ lúc hoàng thượng và thái hậu biết nàng là nữ nhi xong, nàng đã không còn ngược đãi bản thân nữa, không còn bó chặt mình nữa.

Hai quả cầu thịt nhỏ trước ngực kia do không còn bị bó buộc nên cứ điên cuồng phát triển cứ như quả khí cầu vậy, giờ đang là độ tuổi phát dục mạnh mẽ nên chỉ qua mấy tháng đã trở về dáng vẻ ban đầu.

Lần này đi du ngoạn núi Dương Minh, bởi vì là do có hẹn với hoàng thượng, thế nên chỉ tùy ý bó lại mấy vòng.

Không ngờ rằng lại bị Thất hoàng tử Tiên Vu Chân lôi tới đây, lại càng không ngờ rằng tỷ tỷ lại bị người ta đẩy xuống nước.

Nếu như không phải cả người ướt đẫm, y phục dính hết lên người thì cũng tuyệt đối không thể nhìn ra nàng là nữ.

Y phục của thời đại này vừa rộng lại vừa dài, muốn che giấu còn không dễ sao!

Mọi người hít một hơi khí lạnh: Trời ạ, Cửu vương gia là nữ nhân!

Đám người Tần Hạo muốn phát điên, cho rằng mắt mình bị hoa, tai mình nghe nhầm, không ngừng xoa mắt, ngoáy tai của mình.

Kinh hãi nhất không ai bằng chính là Trục Lộc Hiên mới từ dưới sông trèo lên trên thuyền hoa, nghe thấy một lời nay bị dọa suýt chút nữa trượt tay rơi xuống sông.

Nữ nhân này, đây là nữ nhân?!

Trục Lộc hiên khiếp sợ nhìn thân thể hơi gầy yếu để lộ ra trong làn gió xuân.

Đường cong mỹ miều kia nếu không phải của nữ nhân thì còn có thể nghĩ tới của ai nữa?!

Cửu vương gia là người dũng mãnh ai cũng biết, chỉ có từ trước tới giờ chưa có ai dám nghi ngờ nàng là nữ nhân!

Ngay cả chàng đã từng hoài nghi, cho rằng nàng là nữ nhân đều bị sự dũng mãnh của nàng đánh bại!

Tiên Vu Tu cởi áo choàng bên ngoài, rất không hài lòng mà khoác lên người Mễ Châu, nói: "Cho dù là bằng hữu thân thiết cũng không thể ướt dầm dề như vậy mà đứng trước mặt mọi người, để cho người ta nhìn được!"

Trong giọng nói là sự ghen tuông không gì che giấu được.

Mễ Châu quay lại nhìn chàng, khẽ mỉm cười, tựa vào bờ vai chàng, hai người cùng nhau tiến vào khoang thuyền.

Một khắc đó, mọi người đều run chân, trời sập rồi, có phải thuyền đang chấn động không: Hoàng thượng, cũng không phải là đoạn tụ? Mà đã sớm biết Cửu vương gia là nữ nhân rồi sao?!

Ôi, trời ạ, Thập Ngũ công chúa đỏ mặt, xoay người, òa khóc chạy vào khoang thuyền.

Chẳng trách mẫu hậu không nhắc tới chuyện hứa gả nàng cho Cửu vương gia, chẳng trách hoàng huynh vẫn không muốn nói tới chuyện này.

Trời ạ, lại còn làm cho nàng gây ra một chuyện cười lớn như vậy, nàng thất bại, nàng thất bại rồi!

Ông trời ơi, ai có thể nói cho nàng để cho nàng không buồn nữa đi? Thích một nam nhân suốt mấy năm thế mà người đó lại là nữ nhân!

Lý Thanh Tâm mặt tối sầm lại, trực tiếp ngất đi.

Nếu nói Thập Ngũ công chúa đã gây ra chuyện cười thì nàng quả thực đã có thể làm tất cả mọi người cười chê rồi!

Dương Lan Chi thì há to miệng, không có cách nào nói lên lời.

Một nữ tử lại có thể dũng mãnh như vậy, dẫn dắt binh lính đánh trận mười năm, lại chưa từng bị đánh bại, có chiến công hiển hách, cả Lâu Sát quốc trên dưới không ai không biết, không ai không rõ, thậm chí có nhà còn mang bức họa của Cửu vương gia treo ở sảnh chính, mỗi ngày sớm tối vái mấy vái, đã tôn sùng tới mức độ như vậy.

Hiện giờ mới biết hóa ra vương gia là nữ nhân, ôi, trời ạ, trời sắp sập rồi, vương gia là nữ nhân, bảo bọn họ làm sao có thể tiếp thu được chuyện này đây?!

Trục Lộc Nguyệt không dám tin, không dám tin, không dám tin!

Sao lại có thể như vậy chứ? Chiến thần của Lâu Sát quốc lại là nữ nhân, sao lại có thể như vậy?!

Tiên Vu Chân lại ha ha cười lớn lên, luôn miệng nói: "Hay cho ngươi tên Cửu vương gia này, hay cho người tên Cửu vương gia này, hay cho người tên Cửu vương gia này!

Rồi cởi áo bào còn khô của mình ra, khoác lên người Mễ Trân, đỡ nàng vào trong khoang thuyền.

, Chương 222. Nữ cải nam trang xinh đẹp

Bốn người Tần Hạo, Triệu Khải, Mã Tấn, Tào Giản ngươi nhìn ta, ta nhìn người, cùng hỏi: "Bản tướng đang nằm mơ sao? Vương gia sao có thể là nữ nhân được?!"

Á! Không cần mà!

Bọn họ không muốn vương gia là nữ đâu!

Vương gia là của bọn họ, là của bọn họ!

Á....

Đứa nhỏ mình nhìn từ nhỏ tới lớn, đột nhiên nói biến thân thì lập tức biến thân, thị vệ bên người của Mễ Châu là hai vị giáo đầu Hứa và Hoàng kia đều khiếp sợ không thôi, so với đám tướng quân, công chúa, tiểu thư này chỉ có nhiều hơn chứ không hề ít hơn chút nào.

"Truyền ý chỉ của trẫm, chuyện ngày hôm nay, không được phép đề cập tới, ai đề cập đến, trẫm chu di cửu tộc nhà kẻ đó! Tất cả thị vệ tăng tốc thuyền, đưa vương gia và quận chúa về phủ!" - Trong khoang thuyền, Tiên Vu Tu vô cùng khí thế, sang sảng ra lệnh.

"Rõ!" - Từ trong hỗn loạn, mọi người theo phản xạ trả lời.

Sông Lâu Lăng mênh mang khói sóng, thuyền qua lại như hoa như mộng. Ngổn ngang, cứ để tấtcaả bọn họ tiếp tục ngổn ngang đi!

"Tiểu thư, tiểu thư, người tỉnh lại, người tỉnh lại đi!" - Lý Thanh Tâm đáng thượng bị nha hoàn Tiểu Thúy lay mạnh, không thể không tỉnh lại, tiếp nhận sự thật Mễ Châu là nữ nhân.

Mọi người từ kinh ngạc, khiếp sợ ngổn ngang mà hồi thần, mắt nhìn Mễ Châu cứ như nhìn thấy quái vật vậy.

Đám người Tần Hạo vẫn thường hay chơi đùa cùng Mễ Châu trở nên ngượng ngập, lại nghe thấy lời căn dặn của hoàng thượng thì có chút đứng ngồi không yên.

Bọn họ đã đi theo Mễ Châu hơn mười năm, hình tượng Mễ Châu dũng mãnh kiên cường đã in sâu trong lòng.

Là người tận mắt nhìn thấy nàng ở trên chiến trường giết địch như thế nào, rồi lại tận mắt nhìn thấy nàng luyện binh ra sao, tận mắt nhìn thấy nàng làm những chuyện mà bọn họ chưa từng thấy qua, đường đường là nam tử hán bảo vệ quốc gia thì bọn họ làm sao có thể lập tức chấp nhận chuyện nàng thực ra là một trong những thành phần của lão nhược phụ nho chứ?! (*lão nhược phụ nho: chỉ những người không được ra trận gồm người già (lão), người bệnh tật, ốm yếu (nhược), nữ (phụ), thư sinh chân yếu tay mềm (nho)*)

Một loại cảm giác bị lừa gạt lặng lẽ dâng lên trong lòng.

Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ bảo hộ, che chở của hoàng thượng đối với nàng thì cảm giác này lại bị chèn ép xuống, bọn họ thấy như vậy rất tốt, sau này cũng không phải lo chuyện vương gia sẽ trở thành người công cao lấn chủ, trở mặt với hoàng thượng, chia đều giang sơn nữa.

Trong lòng bọn họ ngổn ngang phức tạp lại mang theo vài phần xa lánh, vương gia là nữ nhân thì sau này không thể tiếp tục tùy ý vỗ vai xưng huynh gọi đệ, không có quy củ nữa.

Hừ hừ, Mễ Châu người ta còn lâu mới thèm để ý tới những điều ấy!

Đương nhiên, nàng không để ý nhưng Tiên Vu Tu bên cạnh nàng lại nghĩ chu đáo vô cùng.

Thân phận công khai như vậy cũng được, ít nhất những người sống chết muốn theo đuổi nàng có thể an phận, không động tay động chân với nàng nữa.

Trục Lộc Hiên cả người ướt đẫm lóp ngóp đi vào, thị vệ của chàng cởi áo bào choàng bên ngoài phủ lên cho chàng.

Trục Lộc Hiên vừa vào đến, đôi mắt hoa đào như có điện khóa chặt lấy Mễ Châu.

Mọi người đều đang cố gắng chấn chỉnh suy nghĩ nên không cảm thấy chàng ta có gì khác lạ.

Chàng tự giễu, nhớ tới lần đầu gặp Mễ Châu ở thành Dương Quan: "Đa tạ huynh đài đã ra tay!"

"Tiểu huynh đệ không cần khách khí!"...

"Cứ tưởng là một nữ cải nam trang xinh đẹp, không nghĩ rằng trong thành Dương Quan này lại có một công tử ca (*thiếu niên nhà giàu có, nhưng thường mang ý khen ngợi*) nam sinh tướng nữ! Đáng tiếc, thật đáng tiếc!"

"Lục gia, đáng tiếc cái gì?"

"Đáng tiếc một dung mạo tuyệt sắc như vậy lại là nam tử!"

"Lục gia, nếu không nô tài đi tìm cho người nhé?"

"Không cần ! Làm chính sự quan trọng!" ...

Nếu như ngày đó, chàng nghe lời gia tướng của mình, cho đi tìm, thì có phải là trong lòng sẽ không nuối tiếc nữa không?

Cho dù sau đó vào quân doanh, gặp lại Mễ Châu, chàng cũng không chỉ một lần hoài nghi nàng có phải là nữ nhân hay không.

Nếu như, theo trực giác mà chàng lén lút điều tra những hoài nghi đó, có phải trong lòng sẽ không kinh ngạc, sẽ không... đau như thế này hay không?!

Chuyện mượn lương, thực ra chàng có thể không cần phải đích thân đến mà hoàn toàn có thể phái sứ thần tới đây.

, Chương 223. Đừng có làm liên lụy tới nữ nhân của trẫm

Huống hồ, giờ chiến tranh vừa mới kết thúc không lâu, Thục Trần quốc hiện giờ là một mớ hỗn độn, không có chàng ở đó, chỉ sợ lại càng có nhiều vấn đề.

Chỉ là chàng không quản, tận đáy lòng vẫn có một giọng nói kêu gọi, thúc giục chàng, nhất định phải tới Lâu Sát quốc một lần, nhất định phải tới Lâu Sát quốc một lần, nhất định phải gặp lại vị tiểu vương gia chiến công hiển hách kia một lần nữa.

Bây giờ, khi bí mật đã hoàn toàn được hé lộ, chàng đã biết vì sao chàng muốn đích thân tới đây rồi.

Tiên Vu Tu thấy vậy, vô cùng không hài lòng, hơi nghiêng người, bảo hộ Mễ Châu ở phía sau, chặn lại tầm mắt của chàng ta.

Nam nhân mạnh mẽ luôn có một trực giác trời sinh là phải cảnh giác với tình địch nguy hiểm của mình, cũng giống như vua sư tử ở trong rừng sâu khi tìm bạn tình của mình vậy, con sư tử cái xinh đẹp cao quý này là của nó, những con sư tử đực khác đừng hòng đến đây quyến rũ con sư tử cái của nó, đừng hòng tới đây mà chiếm tiện nghi.

Đương nhiên, Tiên Vu Tu cũng không phải là sư tử, chàng đương nhiên dùng những thủ đoạn văn minh của loài người để giải quyết.

Nếu như, trời cao sớm đã định, thế gian này chỉ có một Cửu vương gia mà vị Cửu vương gia này thuộc về Lâu Sát quốc, như vậy thì ngươi tới đây thì có ý nghĩa gì chứ?

Tiên Vu Tu dùng ánh mắt của nam nhân nhìn nam nhân, truyền đạt ý tứ này vô cùng rõ ràng.

Trục Lộc Hiên chấn động, thu hồi lại ánh mắt.

Nếu như một nam nhân chỉ có thể thích một nữ nhân, một nữ nhân chỉ có thể thích một nam nhân, thế thì, chàng đúng thật là kẻ dư thừa, tự mình đa tình mà thôi.

Giờ khắc này, chàng bỗng nhiên rất muốn cười, rất muốn ngửa mặt lên trời, cười to một cách bi thương, cười đến mức nước mắt đã chảy ra rồi mà vẫn cười, cười đến mất hết sức lực.

Nhưng mà, chàng giờ cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể ngồi yên một chỗ.

Chàng, một quốc vương chán nản tới đây muốn mượn lương, không có tư cách và năng lực để cướp đi nữ tử mà mình yêu thích. Rất nhiều người ở ngay lần gặp gỡ đầu tiên, đã hồ đồ mà yêu thích đối phương, chính mình lại vẫn cứ không hề hay biết, đợi đến khi thời điểm đã chín muồi, đã hiểu rõ lòng mình, thì người kia đã ở bên cạnh người khác.

Không có chuyện gì làm cho lòng người tràn ngập đau thương hơn chuyện này.

Loại cảm giác hối hận, ảo não, tự vấn bản thân tại sao không biết tới sớm hơn một chút, tự trừng phạt mình.

Hiện chàng đã không còn tâm tư đi bàn chuyện mượn lương nữa, chàng không muốn giơ tay cầu xin người mà mình thích. Cho dù nàng không phải là vua của Lâu Sát quốc nhưng cũng tương tự như vậy rồi.

Trong lòng Trục Lộc Hiên đang suy nghĩ rất phức tạp, lông mày nhíu chặt lại.

Cửu vương gia là nữ nhân, rốt cuộc còn có ai biết chuyện này nữa?! Trục Lộc Nguyệt bị tát cho một bạt tai đang âm trầm ngồi ở một góc trong khoang thuyền.

Bởi vì thân phận Mễ Châu là nữ bị bại lộ thế nên mọi người dồn sự chú ý vào việc khiếp sợ vì thân phận của nàng thay đổi, nên tạm thời không có ai để ý tới chuyện Trục Lộc Nguyệt là vô tình hay có ác ý đẩy Mễ Trân xuống nước.

"Hay cho hoàng thượng người, giấu đám người thần đệ đúng là quá khổ rồi! Người đã sớm biết rồi có phải không? Nếu không cũng sẽ không đội cái mũ đoạn tụ kia, rồi bí mật lui tới với Cửu vương gia, có đúng không?" - Tiên Vu Chân ôm Mễ Trân đang hơi run rẩy, trong lời nói không có chút khách khí nào, hỏi.

Hiện tại chàng một chút cũng không sợ bị hoàng thượng phái đi làm mã quan nuôi ngựa nữa.

Hai tỷ muội gả cho hai huynh đệ hai người đúng là một giai thoại hoàn mỹ mà.

Có quan hệ gần gũi với hoàng thượng như vậy, vừa là huynh đệ ruột thịt, vừa là em rể, ha ha, đúng là không có ai bằng, không có ai bằng mà.

Tiên Vu Tu thu hồi chàng mắt đang nhìn Trục Lộc Hiên, chuyển hướng về phía Thất đệ của mình, mặt không hề có cảm xúc nói: "Trẫm vẫn luôn nói chăm sóc tốt nữ nhân của đệ, đừng có làm liên lụy tới nữ nhân của trẫm, nhưng đệ vẫn không hề để ý. Thất đệ, vùng Nam Chùy hình như thiếu một vị vương, không bằng trẫm phong đệ là Nam Vương đi thủ hộ vùng Nam Chùy của Lâu Sát quốc đi!"

, Chương 224. Làm cho người ta không nhịn được mà khinh bỉ

Đúng vậy, nể mặt mũi Châu nhi thì sao có thể để chàng đi dẫn ngựa chứ?

Vậy thì quyết định cho một chức quan lớn, để chàng ta mang theo Trân quận chúa, rời khỏi kinh thành, thế thì Châu nhi của mình đỡ phải ngày ngày lao tâm khổ tứ, lo lắng cái này lo lắng cái kia vì chuyện của tỷ tỷ nữa.

Nữ nhân của mình là để thương yêu chứ không phải là để làm việc vất vả, hơn nữa lại còn là vất vả vì người khác nữa chứ.

Điểm này làm cho chàng cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Cái gì?! Hoàng thượng?! Hoàng huynh?! Vừa rồi thuyền có chút lắc lư, thần đệ không chú ý nghe." - Ngữ khí của Tiên Vu Chân lập tức thay đổi, nhanh hơn cả Tôn hầu tử (*Tôn Ngộ Không ý mà*), giả ngốc làm nũng.

Vốn dĩ Mễ Trân vừa mới nghe hoàng thượng muốn phái Tiên Vu Chân tới Nam Chùy thì lập tức giương ánh mắt cầu cứu nhìn Mễ Châu, Mễ Châu lại cúi đầu cười trộm.

Ý là an tâm một chút, đừng lo lắng, tỷ còn chưa rõ một bản mặt khác của tướng công tương lai nhà tỷ sao?

Thế nên, Mễ Trân vừa nghe những lời này của Tiên Vu Chân, trong mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc.

Tiên Vu Tu hừ lạnh một tiếng, thấy mình chiều chuộng Châu nhi từng tấc một thì nghĩ với ai cũng thể chắc? Huynh đệ thì đã sao? Huynh đệ có thể sánh được với nữ tử mà mình yêu thương sao?

Chưa từng nghe qua câu tục ngữ, huynh đệ như thể tay chân, nữ nhân như thể tâm tạng sao? Tay chân đứt rồi người vẫn có thể sống, trái tim, nội tạng mất rồi thì lập tức đã chổng vó ra mà chết rồi, hà hà.

(Xưa nay chỉ từng nghe qua "Huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo". Cái câu nữ nhân như tâm tạng này là câu tục ngữ của thời đại nào, quốc gia nào vậy? Lão tử dẫn người xuyên qua thời không càn quét nước đó! - Tiên Vu Chân nói. Thủy Thủy ôm mặt bò đi... Quay đầu lại, đen tối nở một nụ cười, cẩn thận ta đây ngược chết ngươi, dám đe dọa tỷ sao ~ óa óa ~ dám nói nữ nhân như quần áo sao? Được, thế thì để Mễ Trân tái giá đi! Để cho tên nhóc nhà ngươi gào khóc ở một bên đi, tên này quá tự đắc rồi.) (*Bà tác giả cũng tâm thần phân liệt rồi =))*)

"Xem ra đệ không thích làm vương Nam Chùy, vậy thì đi Bắc Chùy đi, nơi đó nhiều năm nay đất cũng đều đóng thành băng tuyết rồi, nghe nói mọi người một năm bốn mùa cũng không cần phải tắm rửa..." - Tiên Vu Tu vẫn không lộ ra biểu hiện gì, nói.

"Trân nhi, nàng có lạnh không? Nhìn xem, nàng vừa mới rớt xuống sông, đầu quả tim của ta đau giống như có ai cắt một dao vậy..." - Làm bộ không nghe thấy ý tứ uy hiếp mờ nhạt của Tiên Vu Tu, Tiên Vu Chân nhanh chóng ôm lấy Mễ Trân, hỏi han ân cần.

Mễ Châu hắt xì một cái, Tiên Vu Tu chẳng thèm để ý tới Thất đệ của mình nữa, lại bận rộn ôm lấy nàng: "Đừng để bị ốm đó!"

Tỷ muội hai người ngẩn đầu, nhìn nhau cười.

Hai nam nhân này, thật sự... yêu các nàng.

Một cảnh ấm áp như vậy, ở trong mắt mọi người lại vô cùng vô cùng chói mắt.

Mỗi người đều nhìn trái liếc phải, nhìn đông ngó tây, chính là cố ý không nhìn bọn họ.

"Thập công chúa, vì sao muội lại đẩy Trân quận chúa xuống nước?" - Trục Lộc Hiên nhìn Trục Lộc Nguyệt nói.

Có lẽ chàng cảm kích nàng ta, bởi vì như vậy mà đã biết thân phận của Mễ Châu; mà cũng ghét nàng ta, làm việc không biết phân nặng nhẹ, suýt chút nữa thì hại chết một mạng, gây nên cuộc chiến tranh giữa hai nước.

"Hoàng huynh, bản cung cũng không đẩy nàng ta, chỉ là chân bị trượt một chút, đứng không vững nên vô tình ngã vào người Trân quận chúa, kết quả, Trân quận chúa bị rơi xuống nước. Trân quận chúa, xin lỗi, rất xin lỗi! Bản cung cũng không cố ý." - Trục Lộc Nguyệt bắt đầu một màn khóc lóc kể sự tình, che đậy tâm địa xấu xí và hành vi không thể chịu đựng nổi của mình.

Ánh mắt của mọi người nhìn nàng ta tràn ngập sự không tin tưởng.

Nếu như không phải nàng ta làm những thủ đoạn điên rồ để theo đuổi Thất hoàng tử thì có lẽ bọn họ còn có thể tin tưởng nàng ta, thế nhưng vẻ mặt của nàng ta rõ ràng chính là muốn Trân quận chúa phải chết để nàng ta độc chiếm Thất hoàng tử làm cho người ta vừa nhìn đã hiểu, đúng thật là... làm người ta không nhịn được mà khinh bỉ.

-----------------------------------------------

Xem full tại www.rintrang.wordpress.com

-----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top