211-215
☆, Chương 211. Rốt cuộc là "người quen cũ" ở chốn nào!
Cả đời này, chàng chỉ cần một nữ nhân là Châu nhi là được rồi!
"Người này tuyệt đối, tuyệt đối không phải là mỹ nữ, hơn nữa lại tuyệt đối tuyệt đối là người quen! Hoàng huynh, huynh nhất định sẽ không ngờ tới người quen này!" - Tiên Vu Chân vỗ ngực bảo đảm.
"Thất hoàng tử điện hạ, trong rừng đào nhiều người như vậy, cứ theo kế hoạch, xuống núi đi chèo thuyền thôi!" - Trục Lộc Nguyệt cũng chen tới, chặn giữa Thất hoàng tử và Mễ Trân.
Chuyện đi chèo thuyền này là do nàng ta sai người sắp xếp, ngắm cảnh ven sông tháng ba lại có một phen tình thú khác. Quan trọng nhất chính là nàng ta muốn thừa cơ hội này cùng Thất hoàng tử bồi dưỡng tình cảm cho tốt, rồi lại có thể đẩy Trân quận chúa sang một bên.
"Tỷ tỷ!" - Mễ Châu duỗi tay về phía Mễ Trân, kéo nàng tới bên cạnh. Có nàng ở đây thì ai cũng không thể bỏ qua tỷ tỷ.
Đương nhiên, hiện giờ Mễ Trân đã không còn là một nữ tử yếu đuối đến mức ngu ngốc không hiểu chuyện như trước kia nữa mà nàng đã bị Mễ Châu rèn luyện thành một tính cách bên ngoài nhu nhược, bên trong kiên cường rồi, nàng cũng học được cách lãnh đạm rồi.
Chỉ là, Mễ Châu lại lo lắng cho nàng quá mức, thế nên từ trước tới giờ cũng không rời khỏi nàng, cũng không để cho nàng rơi vào vị thể bị lạnh nhạt.
Lý Thanh Tâm kéo theo Dương Lan Chi, cũng lách tới bên người Mễ Châu, dịu dàng hành lễ rồi lẳng lặng đi theo.
Biết ngay sẽ như thế mà, biết ngay sẽ thành ra thế này mà! Nhìn nữ nhân khác ghen tỵ tranh giành làm cho nữ nhân của mình biến thành cái nhân bánh rồi kia kìa.
Tiên Vu Tu tức giận nghĩ. (*bản gốc là Tiên Vu Chân nhưng mình nghĩ chỗ này là Tiên Vu Tu chứ nhỉ, tự sửa đó =))*)
"Chăm sóc cho tốt nữ nhân của đệ! Đừng có cố sức làm những chuyện không đâu! Trong mắt trẫm, so ra thì ngoại trừ Cửu vương gia trẫm còn có hứng thú để trò chuyện ra, những người khác miễn bàn tới đi!" - Tiên Vu Tu lại càng tức giận nói với Tiên Vu Chân, đẩy chàng ta ra, đi về phía Mễ Châu.
"Cái gì mà chăm sóc tốt nữ nhân của đệ chứ?" - Tiên Vu Chân ngây ngốc nghĩ, nữ nhân của mình không phải đang đi theo rất tốt sao? Ây da, hiện giờ việc cấp bách không phải việc này đâu đó!
"Hoàng huynh, hoàng huynh! Chúng thần đệ đã chuẩn bị thuyền rồi, ngay ở thác nước dưới chân núi Dương Minh rồi đi đường sông thôi. Không dễ gì mới đuổi kịp mấy người, đi khẩn trương nào! Người kia vẫn còn đang đợi đó! Bảo đảm khi hoàng huỳnh nhìn thấy nhất định sẽ giật mình! Bao gồm cả Cửu vương gia nhìn thấy cũng sẽ bị dọa mà nhảy dựng lên đó!" - Tiên Vu Chân từ phía sau lại khoác lấy vai của chàng, cười hì hì, nói.
Chàng cũng không để ý tới thái độ của hoàng huynh một chút nào, thái độ này so với trước đây đã là tốt lắm rồi. Ít nhất không phải cái vẻ mặt như núi băng lạnh lùng kia.
"Ồ? Tỷ tỷ, chúng ta sẽ đi chơi thuyền sao?" - Mễ Châu nghe thấy lời nói của Tiên Vu Chân, hỏi Mễ Trân.
"Ừm, cùng xuống núi thôi! Chúng ta một đường đuổi theo chính là muốn mời đệ và hoàng thượng cùng đi đó." - Mễ Trân gật gật đầu, giọng nói thật ngọt ngào giống như muốn chảy nước vậy.
"Vương gia, đi thôi! Có một người quen cũ, là người mà người dù có nghĩ thế nào cũng không ngờ tới, người đó cũng đang ở trên thuyền hoa chờ người." - Tần Hạo nói. (*thuyền hoa không phải là thuyền chở đầy hoa hay là thuyền trang trí bằng hoa mà là thuyền được trang trí hoa lệ để chở khách quý nha*)
"Ồ? Người quen cũ sao?" - Mễ Châu hỏi.
Nàng đang tự hỏi bản thân xem người quen cũ với nàng, lại có quan hệ tốt thì đều ở trong kinh thành rồi. Ngay cả các lão tướng thủ thành ở thành Dương Quan cũng đã đổi thành tân binh trong đội quân "Nhuệ" rồi.
Thế gian này còn có một người quen cũ mà nàng không nghĩ tới sao?
Mấy người Triệu, Mã, Tào đều đồng loạt gật đầu, biểu thị đó đúng là người quen cũ.
"Thế thì được, cùng đi thôi." - Mễ Châu nói.
Đúng là đã gợi lên hứng thú của nàng, người quen cũ sao? Nàng đúng là muốn đi nhìn xem, rốt cuộc là "người quen cũ" ở chốn nao!
"Cửu vương gia an lành." - Dương Lan Chi bẽn lẽn hành lễ.
"Nàng là?" - Mễ Châu nhìn thấy quen mắt nhưng lại nhất thời không nhớ ra là ai.
Vừa nãy thấy nàng ta đi cùng với Lý Thanh Tâm nên cũng không dám hỏi nhiều.
Bây giờ nàng ta chủ động nói chuyện, nàng chỉ có ý tốt muốn hỏi một chút.
☆, Chương 212. Cái vận đào hoa nát này đúng là khó xử lý mà!
Nàng chỉ sợ cô nàng nữ sinh này lại là một thiếu nữ mới biết yêu âm thầm ái mộ nàng thôi, trời thương xót, nợ tình như vậy nàng thực sự không muốn nợ đâu!
"Vị muội muội này là tam tiểu thư Dương Lan Chi của phủ Dương Khiết thượng thư. Năm ngoái đã gặp trong bữa yến tiệc của hoàng cung. Hôm nay đúng dịp gặp nhau dưới chân núi Dương Minh liền gọi tới cùng đi." - Mễ Trân dịu dàng giới thiệu.
"Ồ." - Mễ Châu gật gật đầu, nói: "Tam thiên kim của Dương Khiết đại nhân, hóa ra là biểu muội của hoàng thượng! Là biểu tỷ của Thập Ngũ công chúa sao?"
Dương Lan Chi bẽn lẽn gật đầu, liếc mắt nhìn Thập Ngũ công chúa Tiên Vu Hoàn dám to gan kéo tay của Cửu vương gia, mặt cũng đỏ bừng lên.
So với Lục tiểu thư Lý Thanh Tâm cũng đơn phương si mê Cửu vương gia, Thập Ngũ công chúa Tiên Vu Hoàn biểu muội của nàng lại càng chủ động hơn, dường như cũng có thể làm cho vương gia ngầm thừa nhận, so với phía Lý Thanh Tâm chỉ biết tự thương hại mình lại càng thêm mạnh mẽ!
Dương Lan Chi nghĩ như vậy.
Dù sao, bên ngoài đồn đại Cửu vương gia chưa bao giờ gần nữ sắc lại để công chúa thân cận lôi kéo như vậy có phải chứng minh địa vị của công chúa trong lòng của chàng không? Nghĩ như vậy, trong lòng của Dương Lan Chi thấy thật chua xót.
Cứ như vậy mà yên lặng không nói nữa.
Tiên Vu Hoàn ở một bên nhìn, con mắt xoay chuyển. Biểu tỷ nhỏ này của nàng có phải muốn Cửu vương gia thân ái trong lòng nàng không vậy, phò mã gia tương lai của nàng lại biết tới sự tồn tại của tỷ ấy sao?!
Hay là bởi vì cùng đi thế nên mới cố ý giới thiệu bản thân mình một chút? Vậy vừa rồi tại sao tỷ ấy không giới thiệu với đám người Tần Hạo chứ?!
Khuôn mặt nhỏ nhìn biểu tỷ thân thiết của mình mà có chút rối rắm.
Thế vẫn chưa hết! Một giọng nói oán giận lại vang lên: "Cửu vương gia, đây là lần thứ hai gặp mặt trên núi Dương Minh, người thật sự một chút cũng không nhớ ra thiếp thân sao?"
Trong mắt Lý Thanh Tâm dâng lên một làn sương mù, u oán trông chờ không dứt.
Toát mồ hôi ròng ròng luôn!
Sao mà không nhớ chứ! Nếu không nhớ thì cha của nhà nàng đã không vừa nhìn thấy mặt bản vương đã nhíu hết cả vào, một lần rồi hai lần, muốn không nhớ cũng không được đó!
Mễ Châu gật gật đầu, có chút ngại, nàng hiện tại không muốn thiếu nợ tình cảm của nữ tử si tình này.
Ngẫm lại thì năm nay nàng cũng đã mười tám tuổi, mà Lý Thanh Tâm lớn hơn nàng một tuổi thì cũng đã mười chín rồi, vẫn chưa lập gia đình, si mê nàng hơn hai năm rồi, cái vận hoa đào nát này đúng là khó xử lý mà!
"Ơ, Lục tiểu thư Lý Thanh Tâm của Lý tướng phủ, Châu đệ!" - Mễ Trân kịp thời giải thích, bởi vì nàng biết, vị Lục tiểu thư của Lý tướng phủ này lòng một chút cũng không trong, (*thanh tâm: lòng trong sáng*), một lòng si mê vị đệ đệ giả của mình đã hơn hai năm, trong kinh thành cũng đã sớm đồn đại rồi!
Đáng thương cho muội muội, nam nhân, nữ nhân cùng tới, cái vận hoa đào nát này không làm cho nàng đau đầu mới là lạ đó!
Nàng cuối cũng cũng đã hiểu vì sao Mễ Châu cứ thấy nữ nhân thì chạy, nhìn thấy nam nhân thì trốn rồi, vì sao Cửu vương phủ tuy là nổi tiếng nhưng cửa lớn lúc nào cũng lạnh lẽo.
Bao nhiêu đại thần muốn gả nhi nữ của mình tới Cửu vương phủ làm phi, làm thiếp, nhưng Cửu vương gia người ta không ẩn núp thì cũng chạy trốn, thế nên tới một lần, rồi hai lần, đương nhiên không muốn lại đụng phải cái đinh mềm đó nữa, trong vương phủ cũng được yên tĩnh.
Trục Lộc Nguyệt thấy Mễ Trân và Mễ Châu cùng đi, nàng ta liền bám sát phía sau Tiên Vu Chân, bước theo từng bước vô cùng sít sao, thiếu điều vẫn chưa giơ tay kéo lấy cánh tay của Tiên Vu Chân mà thôi.
Thực ra nàng ta cũng đã kéo mấy lần rồi, nhưng tiếc là Tiên Vu Chân không để ý tới nàng ta, cứ vung tay ra, bởi vì chàng cũng đang phải bám sát lấy hoàng thượng.
Mấy cái xích mích nho nhỏ trong đám tuấn nam, mỹ nữ này làm cho những người thưởng thức cứ nhìn rồi lại nhìn, cảm thấy quan hệ giữa bọn họ đúng là rất tế nhị, lại rất khôi hài.
☆, Chương 213. Đừng nóng đừng nóng, đang ở trên thuyền rồi.
Người trốn cứ trốn, người đuổi cứ đuổi, người tránh vẫn cứ tránh, người bám vẫn cứ bám, tạo thành một bức tranh vô cùng thú vị.
Mặc kệ ám muội tới mức nào thì bề ngoài mấy người vẫn hi hi ha ha cười nói vui vẻ mà đi tới chân thác nước dưới rừng đào ở chân núi Dương Minh.
Quả thực, nơi thác chảy và dòng sông nối tiếp nhau có không ít thuyền hoa nhỏ đang đậu, thỉnh thoảng trên mặt sông còn truyền tới tiếng hát ca, nói cười vui vẻ, một nhánh sông diễm lệ tưng bừng, đúng là một cảnh thái bình thịnh thế.
Một chiếc thuyền rồng cắt ngang mặt sông, sóng nước dập dờn, từ từ lướt tới.
Bức rèm châu lộng lẫy treo trên thuyền nhẹ lay, khung cửa sổ được điêu khắc, trạm trổ tinh tế, hoa văn từng lớp từng lớp vô cùng đẹp đẽ, rực rỡ làm cho những chiếc thuyền hoa ở bên cạnh dường như nhạt nhòa hẳn, làm thu hút những người đi ngắm cảnh phải dừng chân quan sát. Thuyền hoa của những gia đình giàu có đúng là vung một khoản tiền lớn mà!
Xuân tháng ba, cảnh xuân tươi đẹp.
"Nhìn kìa, đến rồi!" - Thập Ngũ công chúa buông tay đang kéo cánh tay Mễ Châu ra, vui vẻ nhảy tới, chỉ tay, nói.
"Người đâu? Không phải nói có người quen sao?" - Mễ Châu cười, hỏi.
"Cửu vương gia, đừng nóng đừng nóng, đang ở trên thuyền rồi." - Tiên Vu Chân cười, nói.
"Tốt nhất là người đáng giá, nếu không, trẫm lột da đệ, dám quấy rầy hứng thú ngắm đào của trẫm và hiền đệ!" - Tiên Vu Tu vẫn đen cả mặt, khí lạnh âm u cảnh cáo.
Tiên Vu Chân sợ đến mức phải dựa vào Mễ Châu ở bên này, hoàng huynh này của chàng đúng là âm tình bất định mà! (*âm tình bất định: tính cách lúc nóng lúc lạnh không biết đường nào mà lần*)
Mễ Châu cười, nói: "Không phải nói hôm nay không lôi thân phận ra sao? Lại còn trưng ra cái tư thế dọa người ấy nữa! Nhìn xem, đã dọa hỏng chồng tương lai của tỷ tỷ ta rồi đây, làm cho tỷ tỷ của ta không vui thì mặc kệ người có phải là hoàng thượng hay không, về sau cũng không thèm để ý tới người nữa!"
Sắc mặt của Tiên Vu Tu lập tức tan vỡ.
Chàng không có ý ra vẻ ta đây, chàng chỉ không muốn có người quấy rầy hai người bọn họ mà thôi.
Mễ Trân thẹn thùng cúi đầu, nhẹ kéo ống tay áo của Mễ Châu.
Mặc dù chuyện này đã chắc như đinh đóng cột rồi, nhưng mà nói ra ở nơi đông người như vậy nàng vẫn cảm thấy không tốt lắm.
Tiên Vu Chân cười hà hà, có em vợ mạnh mẽ như vậy làm hậu thuẫn thật thoải mái!
Chủ yếu là vị em vợ này lại là người mà hoàng thượng cũng phải sợ đó!
Đám người Tần Hạo sớm đã nhìn quen, cũng chẳng cảm thấy gì, chỉ thấy vương gia nhà mình ngày càng lợi hại, đến hoàng thượng cũng có thể không mặn không nhạt mà chỉnh đốn được.
Đám nữ quyến Lý Thanh Tâm các nàng nghe xong, càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, mà rốt cuộc kỳ lạ ở đâu cũng không phát giác ra.
Đoạn đối thoại này, dù nghe thế nào cũng giống như cách làm nũng thông thường của nữ tử với nam tử mà mình yêu vậy.
"Đúng vậy, đúng vậy, về sau, bổn cung cũng không để ý tới người nữa! Còn bảo cả một đống người đi theo Cửu vương gia nhà ta cũng không để ý tới người luôn!" - Thập Ngũ công chúa không để ý cẩn thận như vậy, cũng nhào tới cười nói.
Mình làm hoàng thượng có phải có nhân từ rồi không? Ai cũng phản rồi, phản rồi!
Tiên Vu Tu nhanh chân bước vào vòng vây quanh Mễ Châu, lôi nàng ra, kéo tới bên cạnh mình, không để Thập Ngũ công chúa lôi kéo cũng không cho dắt Mễ Trân nữa.
Cứ như vậy khoác vai Mễ Châu, ra vẻ hai người rất tốt, liếc xéo đám người, nói: "Ai không để ý tới trẫm cũng được, trẫm không thèm để vào mắt! Chỉ duy có nàng ấy là không được!"
Mễ Châu bị ôm đã sớm đen cả mặt, vừa nghe lời tuyên bố này, quả thực cảm thấy như một đàn quạ đen bay qua.
À há, tuyên bố yêu đương trần trụi đó!
Mặc dù đám người Tần Hạo đã sớm nhìn nhàm chán mỗi quan hệ siêu hữu nghị giữa hai người vẫn thấy kinh hãi: Vương gia của bọn họ có phải sớm đã thất thủ dưới thủ đoạn hiểm độc của hoàng thượng rồi đúng không?!
"Hoàng huynh, người thế này là?" - Mặc dù là người đơn thuần như tờ giấy trắng như Thập Ngũ công chúa cũng cảm thấy được cái gì đó.
Không phải, không thể nào? Trời ạ, lẽ nào nguyên nhân mà hoàng huynh vẫn không muốn chỉ hôn cho nàng, từ đầu năm cho tới tháng ba vẫn không chỉ hôn cho Cửu vương gia chính là vì lý do này sao?
☆, Chương 214. Ngã dựa vào người Trục Lộc Hiên
Đến cả mẫu hậu cũng không phản đối? Mắt của Tiên Vu Hoàn đã trừng lớn hết mức rồi.
Ánh mắt của hai người Lý Thanh Tâm và Dương Lan Chi không ngừng đánh giá, giống như nhìn thấy quái vật vậy.
Người trong lòng các nàng, Cửu vương gia của các nàng, hóa ra lại là người như vậy sao? Chẳng trách lại không gần nữ sắc, không gần nữ sắc đó!
Nhưng Mễ Trân lại che miệng cười trộm, muội muội này của nàng, tương lai chính là người có một không hai của Lâu Sát quốc, hoàng thượng chắc chỉ là vật trang trí thôi.
Mễ Châu vuốt vuốt tay Tiên Vu Tu, đứng sang một bên, cách xa chỗ của chàng, nhìn về phía mọi người nghiêm túc nói: "Cái người này, không ở trên triều thì sẽ thành kẻ điên đó! Mọi người cứ làm như không nghe không thấy gì là được rồi! Lại nói, Tần Hạo, Thất hoàng tử, các người nói "người quen cũ" kia rốt cuộc là ai vậy? Không thể tiết lộ trước một chút sao?"
Thập công chúa Trục Lộc Nguyệt vẫn lặng lẽ quan sát mọi người cười đùa, lúc này mới mở miệng: "Tất nhiên sẽ là người mà hoàng thượng và Cửu vương gia không thể tưởng tượng nổi rồi."
"Tới rồi, tới rồi." - Tiên Vu Chân nói.
Tiên Vu Hoàn vừa nghe, đã quay ngoắt đầu lại, vứt bỏ ý nghĩ hoang đường vừa rồi.
Ngược lại, mẫu hậu cũng nói rồi, hết kỳ để tang phụ hoàng thì Cửu vương gia chính là người hoàng gia nhà nàng.
Chỉ cần là người hoàng gia nhà nàng thì ngoại trừ nàng ra thì còn có ai xứng với Cửu vương gia chứ?
Nghĩ như vậy, nàng ta lại bị sự vật mới mẻ trước mắt hấp dẫn thì lập tức chuyển tầm mắt.
Càng tới gần, mọi người càng giương mắt nhìn, trên thuyền hoa, ngoại trừ người chèo thuyền thì còn một người đang đứng.
Một thân áo trắng, lộ rõ vẻ phong lưu phóng khoáng. Da trắng hơn tuyết, môi đỏ như quả anh đào, cặp mắt hoa đào; sống mũi thẳng, đôi lông mày như kiếm cười như không cười
Đệch! Mễ Châu đầy vệt đen.
Lại còn ra vẻ thần bí như vậy!
Còn cứ tưởng là ai!
Đây không phải là Lục Xa Can, à không, tiểu tử Trục Lộc Hiên kia hay sao?!
Chàng ta không ở Thục Trần quốc làm hoàng đế cho tốt lại một mình chạy tới Lâu Sát quốc làm cái gì đây? Có phải lại có âm mưu hay dương mưu gì không?!
Tiên Vu Tu mặt lại càng âm trầm.
Tuy rằng hai nước đã làm lành, hòa thân rồi, nhưng đối với người đã từng là kẻ địch, chàng thực sự không có chút ấn tượng tốt nào cả.
Huống hồ tên tiểu tử này động tý lại cải trang, động tý lại đi khắp nơi làm loạn.
Giờ mới làm hoàng đế được mấy ngày đã chạy tới kinh thành Lâu Sát quốc của chàng rồi.
"Lục hoàng huynh!" - Trục Lộc Nguyệt mặt mày vui vẻ, vẫy tay chào hỏi.
Trục Lộc Hiên khẽ mỉm cười, đứng ở mép thuyền.
"Người các người nói chính là tên tiểu tử này sao?" - Mễ Châu hỏi. Ngữ khi không nặng không nhẹ, giống như hỏi thời tiết hôm nay như thế nào vậy.
"Vương gia? Người chẳng lẽ không thấy kinh ngạc sao? Không cảm thấy khó mà tin nổi sao? chàng ta vậy mà đã ngàn dặm xa xôi, một thân một mình tới chỗ chúng ta đó!" - Tần Hạo nói.
"Mục đích của chàng ta tới đây là gì, ông có biết không?" - Mễ Châu lạnh lùng hỏi.
"Việc này, chàng ta? Sẽ không có mục đích gì chứ? Không phải nói tới đây thăm công chúa Trục Lộc Nguyệt sao?" - Triệu Khải thấp giọng nói.
"Hừ, chỉ hy vọng là như vậy." - Mễ Châu liếc người đang ở trên bờ là Trục Lộc Nguyệt đang hưng phấn vẫy cả hai tay.
Nghe lời này của Mễ Châu, mọi người dâng lên lòng cảnh giác nhưng cũng không biểu lộ ra. Tiên Vu Chân và Tiên Vu Tu cũng nghe thấy, trầm mặc.
Mà nhóm nữ quyến bên này sớm đã bị thuyền hoa tinh sảo đẹp đẽ, rộng lớn thu hút, từng người đều tươi cười rạng rỡ đứng đợi ở trên bờ.
Thuyền cập vào bờ, chào hỏi qua xong, các nữ quyến mặc dù sốt ruột nhưng vẫn để cho đám người hoàng thượng và Cửu vương gia lên trước, sau đó các nàng mới lần lượt lên thuyền.
Lý Thanh Tâm đi sau cùng, khi lên thuyền, không cẩn thận thân thể khẽ nghiêng ngả, ngã dựa vào người Trục Lộc Hiên đang đứng ở mép thuyền.
Chàng nhanh chóng giơ tay ra đỡ, mỉm cười, nói: "Cẩn thận một chút!"
Bốn mắt nhìn nhau ở khoảng cách gần như vậy làm cho Lý Thanh Tâm nhanh chóng đỏ bừng mặt, vội vàng đứng thẳng, nói cảm ơn.
☆, Chương 215. Không thích tiếp đón, làm trong lòng chàng khá bối rối.
Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, hờ hững như cũ đi vào trong khoang thuyền.
Trong nháy mắt đó, Lý Thanh Tâm chính mình có thể cảm thấy tấm lòng trước giờ vẫn luôn đóng băng vì Cửu vương gia của mình lần đầu tiên xuất hiện vết nứt.
Đi sau cùng chính là các cao thủ đại nội của hoàng cung, các nha hoàn, một thuyền có khoảng bốn mươi người, thuyền này đúng là đủ lớn, đủ rộng.
Mọi người lần lượt ngồi xong, thì nhìn xuyên qua song cửa sổ tinh sảo đẹp đẽ của khoang thuyền, thưởng thức vẻ đẹp trên hai bờ sông.
Trục Lộc Nguyệt lách tới bên người Tiên Vu Chân;
Tiên Vu Chân vì muốn thoát khỏi nàng ta nên lách tới bên người Mễ Châu;
Như vậy thì Tiên Vu Tu người ta không vui, liền kéo Mễ Trân sang một bên, huynh đệ hai người một trái một phải đứng ở bên cạnh Mễ Châu;
Mễ Châu trợn mắt giận dữ nhìn hai người bọn họ, đổi vị trí với Tiên Vu Tu, thế là một bên của nàng là tỷ tỷ, một bên là Tiên Vu Tu;
Tiên Vu Chân cảm thấy mình đứng cách Trân nhi quá xa nên lại chạy tới bên phía Mễ Trân, chen Tiểu Thu sang một bên;
Tiểu Thu chỉ có thể đứng lên, mà nàng lại là nha hoàn nên không có tư cách đứng hay ngồi ngang hàng với chủ nhân, tiểu thư, công tử ở đây; Trục Lộc Nguyệt cũng đi tới; thấy bọn họ cứ đổi đi đổi lại, Tần Hạo phát phiền, bước một bước, ngồi xuống bên cạnh Tiên Vu Chân;
Cứ như vậy lại trở thành Trục Lộc Nguyệt ngồi cạnh ông ta, tiếp theo là Triệu Khải, Trục Lộc Nguyệt muốn đổi chỗ cũng không có cách nào đổi được, chỉ có thể tức giận, hung hăng trừng mắt nhìn Tần Hạo luôn ra vẻ lưu manh chặn đường nàng ta;
Tần Hạo bị tiểu mỹ nhân nhìn như vậy, lại nghĩ tới mình có thể làm cho một người đường đường là công chúa một nước có thể tức tới mức có miệng cũng không mở lời được thì ông ta lại thấy vui vẻ hả hê mà rung cả hai chân, nhìn đúng là rất lưu manh;
Trục Lộc Nguyệt thấy không hợp mắt, thật sự muốn đánh một quyền, nhưng nàng ta không có can đảm dám yêu dám hận như Mễ Châu người ta, hơn nữa cũng không có địa vị hay thân phận như người ta, nên không thể làm gì khác dành thả lỏng nắm đấm, rồi lại siết chặt tay;
Lý Thanh Tâm giờ mới đi vào, phía sau là Trục Lộc Hiên;
Dương Lan Chi và Thập Ngũ công chúa Tiên Vu Hoàn bị cảnh sắc bên ngoài cửa sổ hấp dẫn nên cũng không phát hiện hành động và những tính toán nho nhỏ của bọn họ;
Mã Tấn và Tào Giản ngược lại thừa dịp này sấn tới, bình tĩnh ngòi xuống mà ngồi xem kịch.
Vừa vào khoang thuyền, Lý Thanh Tâm kỳ lạ kêu một tiếng "ấy" rồi ngồi bên cạnh Dương Lan Chi.
Bọn họ thấy rất lạ, khoang thuyền lớn như vậy lại chen hết sang một bên, làm cho thuyền hoa có chút nghiêng nghiêng.
Trục Lộc Hiên đỡ Lý Thanh Tâm ngồi xuống, Lý Thanh Tâm lại nhớ tới tình cảnh vừa rối suýt nữa thì ngã, mặt đỏ còn chưa tan đã lại thêm đỏ.
Trục Lộc Hiên lại cho rằng tiểu thư nhà quan của Lâu Sát quốc thích đỏ mặt như vậy, khẽ cười mấy tiếng, cũng không để ý lắm.
Đúng là Tiên Vu Tu và Mễ Châu có vẻ không thích tiếp đón chàng, làm cho trong lòng chàng khá bối rối.
Mọi người đột nhiên yên lặng, không khí có chút đông cứng.
Lý Thanh Tâm thông minh hiểu biết, tuy rằng chưa từng gặp Trục Lộc Hiên, cũng không biết thân phận của chàng, nhưng trước khi lên thuyền lại nghe thấy Trục Lộc Nguyệt gọi chàng là "hoàng huynh", thân phận có vẻ khó xử.
Mà Cửu vương gia và hoàng thượng lại ra vẻ không muốn tiếp đãi, nam tử kia cũng không biết mở miệng thế nào, vì muốn báo đáp ân tình lúc nãy khi lên thuyền nên nàng đành mở miệng nói: "Trân quận chúa, Thập Ngũ công chúa, Lan Chi, Thập công chúa, không bằng chúng ta lên tầng trên của thuyền hóng mát một chút đi? Đứng ở bên ngoài gió thổi ấm áp, ngắm cảnh chắc cũng đẹp vô cùng!"
Thập Ngũ công chúa sớm đã thấy buồn chán, ở trong khoang thuyền này có chút không thỏa ý, vừa nghe Lý Thanh Tâm nói liền đứng dậy, kéo tay Dương Lan Chi: "Lý tỷ tỷ, đi thôi, còn chờ gì nữa! Đám tiểu tử thúi này cứ để bọn họ ở trong khoang thuyền là được rồi!"
Tiếp đó, đám nữ quyến mặc cho có đồng ý hay không, tất cả đều lũ lượt bị kéo đi về phía tầng trên của thuyền.
(*Lời translator: Xin thông báo là phần II có 269 chương T^T Ây dô! Còn cỡ 5 chục chap nữa T^T*)
----------------------------------------------------------------
Xem đầy đủ tại www.rintrang.wordpress.com
Pass unlock một số chương đều được thông báo tại cuối bài post mục lục
---------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top