21. Con thực ra là nữ nhi nhà chúng ta!
"Không ạ, cửa đóng rất chặt. Nhưng hài nhi tự có biện pháp để có thể đi vào." - Mễ Châu nói.
"Châu Nhi, con tìm nương có việc gì thế? Hay một mình con không ngủ được?" - Lương thị yêu thương kéo nàng lại gần, nhẹ giọng hỏi.
"Nương, hài tử đến đây lần này, là muốn nói cho mẫu thân biết. Hài nhi thân là nam tử, sẽ bảo vệ tốt gia đình, bảo vệ tốt nương và tỷ tỷ không để hai người bị thương tổn. Mẫu thân không cần quá mức lo lắng. Chuyện làm thư đồng, học võ kia, hài nhi sẽ tìm một cơ hội để rời đi, người không cần thiết ném đi cái thân phận Cửu vương gia. Bởi vì, thân phận, địa vị này là do cha khi còn sống ở trên chiến trường liều mạng mà có được, không thể để cho nó cứ như vậy biến mất ở trong tay của hài nhi". - Mễ Châu nói đàng hoàng, trịnh trọng, hoàn toàn không bày ra vẻ mặt cười híp mắt như ngày thường.
Nghe tiểu nhi nữ nghiêm túc nói một hồi, Lương thị hoảng sợ: "Châu Nhi, con đang nói lăng nhăng gì đó?! Người trong thiên hạ này tuy rằng không biết con là nữ nhi, nhưng con thực sự là nữ nhi của nhà chúng ta! Đây là sự thực không thể thay đổi được! Là do nương lúc trước hồ đồ, vì muốn bảo đảm địa vị cùng vinh hoa phú quý sau này, mới để Châu Nhi không biết gì phải giả nam trang làm nam tử. Bây giờ nương nghĩ thông suốt rồi, đây tội lớn, tội khi quân, sẽ bị chu di cửu tộc! Thừa dịp hoàng thượng còn chưa phát hiện, chúng ta không muốn cái thân phận Cửu vương gia này, rời khỏi kinh thành, chúng ta đi thật xa, càng xa càng tốt! Nương có con cùng với Trân Nhi bên cạnh, nên cái gì ta cũng sẽ không sợ! Huống chi Châu Nhi là thân nữ nhi, tương lai còn phải lập gia đình! Nương không thể để cho hạnh phúc của Châu Nhi bị chôn vùi trong những cái danh lợi địa vị kia được!"
Lương thị có chút kích động, lập tức nói rồi một chuỗi dài, sau khi nói xong mới nhớ ra Châu Nhi còn quá nhỏ, hơn nữa lại còn ngốc nghếch, có thể nghe cũng không hiểu, cũng không biết mức độ nghiêm trọng của việc này.
Không làm tốt, lại chỉ cho rằng đây chỉ là một trò chơi, một trò chơi rất vui mà thôi.
"Nương, người không cần lo lắng. Hài nhi không sợ, hài nhi sẽ có biện pháp bảo vệ nương cùng tỷ tỷ! Thân phận này có phải là Cửu vương gia hay không cũng không sao! Nói chung là, nương à, xử lý chuyện thư đồng cùng với chuyện học võ này, hài nhi sẽ tự mình giải quyết!" - Mễ Châu nói.
Theo ánh trăng, nhìn khuôn mặt nhỏ của tiểu nhi nữ ánh lên sự kiên định nghiêm túc, Lương thị đột nhiên cảm thấy, tiểu nhi nữ có phải hay không không có ngốc nghếch!
Liền thăm dò hỏi một câu: "Châu Nhi, con không nỡ xa rời nhóm các hoàng tử và thế tử sao? Hay là con sợ sau khi rời khỏi bọn họ sẽ không có người nào chơi với con?"
Câu hỏi của Lương thị làm cho Mễ Châu dở khóc dở cười.
Xem ra, mẫu thân không tin nàng có bản lĩnh, cho rằng nàng chỉ là hài tử ham chơi bình thường rồi.
"Nương, sao người lại nói những lời này? Chuyện đêm nay hài nhi thương lượng nương chẳng liên quan gì tới mấy đứa nhóc kia cả!" - Mễ Châu nói.
"Mấy đứa nhóc?" Lương thị kinh ngạc vì nghe thấy những lời này từ Mễ Châu nói ra.
"Đúng vậy! Cho tới bây giờ, hài nhi vẫn rất lười biếng, là bởi vì thân thể còn quá nhỏ, tuổi tác cũng còn nhỏ, dễ bị người khác đối xử như là tiều hài tử, con cũng lười biểu hiện mình là người thành thục.
Mà tới giờ, hài nhi chơi đùa cũng đã lâu cũng đã đến lúc nên giúp mẫu thân chia sẻ bớt gánh nặng..
Hi vọng sau này nương đừng xem hài nhi như những đứa trẻ bình thường, người có chuyện gì cứ thương lượng cùng hài nhi, hài nhi có thể làm rất nhiều chuyện, mà cũng có thể giải quyết được phần lớn mọi chuyện rồi!" - Mễ Châu nói.
Lương thị dùng ánh mắt khó có thể tin được nhìn nàng, trong mắt ánh lên những tia lấp lánh.
Thực sự là làm cho nàng quá kinh ngạc!
Đây là tiểu nhi nữ từ bé đã bị người ta nói là ngớ ngẩn thực ra là người vô cùng thông minh sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top