186-200

               

☆, Chương 186. Thả lỏng thân thể, bắt đầu nhảy múa...

Nàng muốn thông qua vẻ bề ngoài để hấp dẫn ánh mắt của người khác.

Dù sao tỷ tỷ cũng là một nữ nhân mềm mại như nước, bước đi đều lả lướt như cành liễu đung đưa trong gió, vừa duyên dáng lại nhẹ nhàng; mà nàng lại là lão đại ở trong quân, cho dù có vô cùng thận trọng thì bước đi cũng vẫn sẽ mạnh mẽ theo thói quen, không thể thay đổi được.

Người có lòng chỉ cần quan sát cẩn thận thì có thể sẽ nghi ngờ.

Mễ Châu chỉ muốn ra mặt giúp tỷ tỷ để tìm ra hung thủ đã mưu hại tỷ tỷ mà thôi.

Nếu như nàng biết vì như vậy mà lại để cho cái vị hoàng thượng ngốc như heo kia biết nàng hóa ra là nữ thì phỏng chừng dù có đánh chết nàng thì nàng cũng không dám làm như thế này. (*aa.... mình ghét tác giả cứ spoil trước như thế này, thề á*)

Ngọc bích, hồng trang, thân nhẹ bước; Nhăn mặt, mỉm cười động tận tim; mày liễu, răng trăng, khẽ mỉm cười; chăm chú, nhìn quanh, đầy xót yêu.

Yêu kiều, thướt tha, đi từng bước mà như nở hoa. Mễ Châu cũng học tương tự đến bảy, tám phần.

Ngoại trừ cách bước đi, mặc trang phục của nữ tử, các sắc thái khuôn mặt, tinh, khí, thần thì so với tỷ tỷ lại tốt hơn một bậc, nhìn lại càng thêm rạng rỡ, lấp lánh, khiến người ta phải nhìn không chớp mắt.

Vừa ra khỏi cửa phòng, Tiểu Thu nhìn thấy Mễ Châu không khỏi tán thưởng một hồi: Nàng vẫn luôn hầu hạ Trân quận chúa, chỉ có hôm nay lại thấy quận chúa xinh đẹp nhất, tự tin nhất, chói mắt nhất.

Mễ Châu khẽ mỉm cười, Tiểu Thu ngây ngẩn cả người.

"Đi thôi!" - Mễ Châu khẽ nhếch miệng, kéo TIểu Thu đang mất hồn trở lại.

"À, tới đây, quận chúa." - Tiểu Thu vội vàng đi nhanh tới.

Đột nhiên nàng ta cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng lại không biết lạ ở chỗ nào.

Bởi vì nàng quên mất là vương gia nhà nàng vào cùng với quận chúa, nhưng lại không cùng đi ra khỏi phòng. Mễ Trân lại thay đổi trang phục trong cung, lấy khăn che mặt, đi cùng Mai Diệp theo đội nahcj sư đi vào, đồng thời cùng Mễ Châu tiến vào sảnh điện.

"Thần nữ tới muộn, xin hoàng thượng và thái hậu thứ tội." - Mễ Châu nhẹ nhàng làm lễ, nói.

Âm thanh rất mềm mại, nhưng không phải giọng nói mềm mại vô cùng như nước giống như Mễ Trân, mà lại mang theo vài tia trong trẻo.

Tất cả mọi người đều không phát hiện ra.

Mắt của Tiên Vu Tu cũng sắp rơi ra ngoài rồi.

Vị Trân quận chúa này sao lại hoàn toàn khác so với vị Trân quận chúa lúc trước vậy? Nhưng nhìn kỹ cũng không có gì khác cả, chàng thấy khó hiểu.

Lại nhìn nét mặt của các vị thần tử ngồi xung quanh, thấy mọi người đều nhìn chăm chú như muốn chết.

Bọn họ biết Trân quận chúa rất đẹp, nhưng không ngờ rằng khi mặc trang phục múa lại càng đẹp hơn, rực rỡ tới chói mắt.

"Vậy thì bắt đầu đi!" - Dương thái hậu khụ một tiếng rồi nói.

Vẻ mặt của nhi tử hoàng thượng bà hoàn toàn nhìn thấy.

Mặc dù nhi tử hoàng thượng đầu gỗ của mình là lần đầu tiên có hứng thú với nữ tử, nhưng nữ tử đó lại được chỉ định cho Thất hoàng tử rồi, huống hồ trước đây lại còn có khúc mắc với Nhị hoàng tử, thế nên bà nhất định phải ngăn cản.

Không thể vì một nữ nhân mà hai huynh đệ trở mặt với nhau.

"Chậc chậc, có người đuôi lại bắt đầu mọc ra rồi kìa!" - Tần Hạo đẩy Tiên Vu Chân đang sững sờ một cái, nhẹ giọng trêu chọc.

Mấy người Triệu Khải tập hợp lại cũng lén lút cười.

Tiên Vu Chân đúng là suýt chút nữa thì chảy nước miếng, nghe thấy vậy, mặt đỏ tới tân mang tai, bưng chén rượu lên uống một hớp lớn.

"Thập công chúa, hãy xem cho kỹ, đỡ phải nói trẫm bất công!" - Tiên Vu Tu hoàn hồn, nói với Trục Lộc Nguyệt.

Trong giọng nói còn pha lẫn chút tự hào.

Thực ra, khi bắt đầu nhìn thấy Mễ Châu mặc một thân y phục múa như vậy tiến vào điện, nàng ta đã biết mình sẽ thua, liền nặng nề, không thoải mái trả lời: "Đương nhiên."

"Bắt đầu đi!" - Tiên Vu Tu hạ lệnh.

Tiếng nhạc vang lên, Mễ Châu đang đứng ở trên thảm đỏ thì cổ tay khẽ phi lên, một dải lụa đỏ tung thẳng lên mái vòm của sảnh điện; theo tiếng nhạc lại nhẹ nhàng chầm chậm bay xuống.

Sau đó, Mễ Châu nửa cổ, eo uốn về sau, nhìn như dáng mỹ nữ ngắm trời, thả lỏng thân thể, bắt đầu nhảy múa...

☆, Chương 187. Hất mạnh làn váy

Chỉ với hai động tác múa như vậy đã làm kinh ngạc toàn sảnh, từ trước tới nay chưa từng thấy có điệu múa như vậy, làm cho người ta lập tức có thể cảm nhận được sự đoan trang, hoạt bát, uyển chuyển nhưng lại không mất đi bầu không khí, khác biệt với điệu nhảy tế lễ cung đình cứng ngắc, buồn tẻ, cũng khác so với điệu nhảy gợi cảm, khiêu khích của Thục Trần quốc, khi thưởng thức lại sinh ra cảm giác nó rất trong sáng, dường như cả người đều trở thành thần tiên, thần trí ngày càng thoải mái, vui tươi, lại không phải loại ham muốn chìm đắm vào trong nó mà có thể cảm nhận rõ ràng sự đoan trang, ổn trọng và nhẹ nhàng, tươi mới trong vũ điệu đó...

"Mặt trời mọc tùng sơn. Trong rừng kinh động làm chim bay. Dòng suối nhỏ giữ rừng nước chảy róc rách.  Sườn dốc cỏ trải xanh mượt. Quả dâu thơm ngọt, hoa của núi rừng bay lượn, chú chó nhỏ đùa giỡn..." - Tiếng hát lanh lảnh quen thuộc vang lên trong đại sảnh làm cho Tiên Vu Tu lập tức đứng dậy, chén rượu trong tay rơi trên mặt đất. (*chị hát bài Cô gái chăn cừu nhưng mà không giống lời 100%, chỉ có đồng âm khác nghĩa, điển hình của người thích hát mà ko nhớ lời =))*)

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

(*牧羊女 – Cô gái chăn cừu*)

Đây là? Đây là? Đây là hiền đệ?!

Đám người Tần Hạo, Triệu Khải cũng kinh ngạc, tất cả các vị quan viên đã làm ở thành Dương Quan đều biết, bài hát này, rồi giọng hát lanh lảnh, tươi vui này chính là giọng hát của yêu tinh đã bị đồn đại ở thành Dương Quan từ rất lâu rồi. Bài hát này, thế mà lại là do Trân quận chúa hát sao?!

Ôi! Trời ơi, thế mà có thể coi người đẹp như thế này là yêu quái sao!

Nhạc sư phối hợp với lời hát mà hợp phách, không nhanh không chậm mà phách theo; khi Mễ Châu dừng lại để ngâm thì âm thanh đàn tranh réo rắt như tiếng nước chảy nhanh chóng vang lên, kèm theo vài tiếng nhạc khí vang lên như tiếng chim hót, làm cho người ta cảm thấy phảng phất như người đã đi vào trời đất, núi rừng đấy hoa cỏ dại, mùi hương quấn quít.

Vung chân, uốn eo ra sau, xoạc chân, một chân đứng thẳng giữ vững cả người, đồng thời bung lụa đỏ, đẹp rạng rỡ, tuyệt luân, khiến người ta mắt không kịp nhìn, thán phục không ngớt.

Nhìn mức độ mềm mại của thân thể này xem, trời ạ, đúng là không thể tin được!

Nhiều lúc bọn họ nghĩ khéo lại hỏng mất, những không ngờ một lúc sau lại đổi sang tư thế khác, mọi người nhìn như mê như say, cho đến khi nhảy múa, ca hát đã xong rồi mà thật lâu sau vẫn chưa hoàn hồn trở lại. Mễ Châu nhẹ nhàng cúi người, yên lặng chào rồi chầm chậm lui ra khỏi sân khấu.

Mọi người giờ mới hoàn hồn, tiếng vỗ tay vang mãi không ngừng.

"Khoan đã!" - Đột nhiên một giọng nữ vang lên, hướng về phía Mễ Châu, nói: "Nàng ta không phải là Trân quận chúa!"

Mễ Châu ngẩn ra, Mễ Trân đang ở trong đội nhạc sư cũng run lên, hai người cùng nhau nhìn về phía giọng nói phát ra.

Người kia, thế mà lại là trắc phi của Nhị hoàng tử!

Đó chính là người phụ nữ đanh đá đã từng đẩy Mễ Trân một cái vào lần đi ngắm hoa đào trên núi Minh Dương.

"Vớ vẩn! Nàng không phải là Trân quận chúa thì nàng có thể là ai được?!" - Dương thái hậu quát mắng, ánh mắt vô tình hay cố ý liếc nhìn Trần thái quý phi.

Ý muốn nói, người của bà thì sao bà không quản cho tốt đi? Chẳng lẽ còn muốn đấu với bổn cung sao? Sắc mặt của Trần thái quý phi vô cùng khó coi, trắc phi này của Nhị hoàng tử đúng là không hiểu được lễ nghi cơ bản gì cả.

Các quan chức nghe đều cảm thấy người này nói chuyện quá mức hoang đường.

Chỉ có Tiên Vu Tu, chỉ có duy nhất chàng tin tưởng.

Tới lúc này, mọi người mới phát hiện hoàng thượng, không biết đã đứng lên từ lúc nào, đang đi xuống phía dưới, hướng về phía Trân quận chúa mà đi.

Mễ Châu cười thầm, quả nhiên, đã lộ ra đuôi cáo rồi.

Vốn cứ tưởng là công chúa Trục Lộc Nguyệt đã hại tỷ tỷ, không ngờ đó lại là cái người phụ nữ đanh đá bị nàng đánh cho sưng vù cả mặt năm đó!

Ánh mắt của nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm vị trắc phi hung hãn kia, hoàn toàn không chú ý tới việc Tiên Vu Tu đang đi về phía nàng với vẻ mặt âm trầm muốn dọa chết người.

Mọi người không ai dám lên tiếng, rất kỳ quái mà nhìn cảnh này.

Rõ ràng, Trân quận chúa nhảy rất đẹp, hát cũng hay vô cùng, vậy thì tại sao hoàng thượng mơ hồ lại giống như bị chọc giận vậy?!

Nhưng Mễ Châu lại đẩy hoàng thượng đang đi về phía nàng ra, đi thẳng về phía người phụ nữ đanh đá kia.

Cũng không thèm giữ cái gì gọi là bước đi nhẹ nhàng nữa nữa mà nàng hất mạnh làn váy, tay ném đi dải lụa đỏ thật dài đang làm vướng tay vướng chân,

(*so close... ;)) wait for it!*)

☆, Chương 188. Thuốc giải đâu? Đưa thuốc giải ra đây!

Phi tới trước bàn của Nhị hoàng tử, lôi vị trắc phi hung hãn kia ra, tàn nhẫn nói: "Vì sao ngươi biết bản vương không phải là Trân quận chúa?!"

Tiên Vu Tu bị đẩy một cái vô cùng khó hiểu, rõ ràng người đang tức giận là chàng có được hay không hả?!

Nhưng vừa nghe lời này của Mễ Châu, hình như có chuyện khác, liền đứng lại, lẳng lặng quan sát.

Mễ Châu vừa thốt ra hai chữ "bản vương" thì tất cả các tướng lĩnh giống như nghe thấy tiếng sét đánh bên tai, trong đầu "ong" một tiếng, tâm trí giống như vang vọng đầy tiếng nổ đanh thép.

Vừa rồi, cái kia, nữ tử đã nhảy một điệu nhảy mềm mại như một dải lụa, hát một khúc hát giống như tinh linh kia, lại chính là vương gia? Là  vương gia đóng giả sao?!

Thế thì, Trân quận chúa chân chính đâu?!

"Bởi vì, bởi vì, bởi vì..." – Người phụ nữ hung hãn kia kinh ngạc, kinh ngạc tới mức ú a ú ớ không nói ra nổi nguyên nhân.

"Bởi vì sao?" – Mễ Châu cười lạnh, nói: "Bởi vì sao, không nói ra được chứ gì? Bản vương thay ngươi nói, bởi vì ngươi đã phái người dâng nước trà lên cho tỷ tỷ của bản vương, hạ độc làm cho tỷ tỷ bị mất giọng! Còn sai người đẩy ngã tỷ tỷ, làm cho chân của tỷ ấy bị thương!"

"Không, không, không phải thần thiếp, không phải, không phải..." – Người phụ nữ hung ác kia không ngờ bị phát hiện ra nhanh như vậy, vội vàng xua tay phủ nhận.

"Chỉ có người đã hạ độc làm cho tỷ tỷ mất giọng mới biết người hát là bản vương chứ không phải là tỷ tỷ! Cũng chỉ có người đã đẩy ngã tỷ tỷ mới biết người múa là bản vương chưa không phải là tỷ tỷ!" – Mễ Chơi vung tay, đẩy ngã vị trắc phi hung hãn kia trên mặt đất.

"Cái gì? Trân quận chúa bị hạ độc mất giọng rồi? Trân quận chúa đâu rồi?!" – Tiên Vu Chân nhảy ra, hỏi.

Mễ Trân lúc này mới đứng lên từ phía đội nhạc sư, mở khăn che mặt, hai mắt rưng rưng, không thể nói chỉ có thể dùng tay biểu thị.

Mọi người vừa nhìn đã vô cùng kinh ngạc.

Lương thị rơi lệ, tiến lên, đỡ nhi nữ về chỗ ngồi.

Tiên Vu Chân xông lên, ôm lấy Mễ Trân, nói giống như thề: "Bản hoàng tử nhất định sẽ lấy lại công bằng cho nàng!"

Dương thái hậu và Đức thái phi lại càng kinh ngạc và phẫn nộ.

"Rõ ràng trước đó, khi ở Ngự hoa viên vẫn còn đang khỏe mạnh, đột nhiên lại trở thành như vậy! Người phụ nữ ác độc này, Trân nhi đã đắc tội gì với ngươi chứ?! Mà ngươi lại hại nàng trở thành người như vậy?!" – Đức thái phi giận dữ mắng vị trắc phi hung ác kia.

"Trần thái quy phi, bà quản thúc thế nào vậy? Sao lại có thể nạp người phụ nữ ác độc như thế này cho Nhị hoàng tử chứ?!" Dương thái hậu giận dữ nói.

Nàng trực tiếp cho rằng là do Trần thái quý phi sai khiến trắc phi của Nhị hoàng tử làm như vậy.

Chỉ là không ngờ tới bị Cửu vương gia thông minh, phát hiện ra nhanh chóng.

Trần thái quý phi lần này thực sự đã bị oan mà, bà đã an phận từ lâu, đã cam chịu số phận rồi, lại không ngờ người của mình lại đâm cho mình một vố lớn như vậy, đột nhiên tát một cái, trên mặt vị trắc phi kia hiện lên ba vệt móng tay: "Ngươi không có việc gì chỉ biết tìm việc tới cho bản cung! Xin thái hậu cứ xử trí!"

Đám người Tần Hạo từ lúc bị Mễ Châu giả làm nữ tử, rồi lại nhảy múa, hát ca làm kinh hãi tới mức mông muội; bây giờ lại còn tìm ra kẻ đã hạ độc nữ thần tinh khiết vô ngần, là biểu tượng cho sự nữ tính trong mắt bọn họ là Mễ Trân, mỗi người đều căm phẫn tràn ngập trong lồng ngực, ầm ỹ muốn đem người phụ nữ này đi để ngũ mã phanh thây! (*ngũ mã phanh thây là một trong những cách trừng phạt kinh dị thời cổ đại, cho năm con ngựa, mỗi con kéo một sợi dây mà một đầu buộc vào tứ chi và đầu của phạm nhân, cho kéo ra năm hướng... ài*)

"Thuốc giải đâu? Đưa thuốc giải ra đây!" – Mễ Châu ngồi xổm trước mặt người phụ nữ ác độc đang sợ hãi tới mức run rẩy kia, âm trầm hỏi.

Người phụ nữ ác độc kia sợ hãi, run rẩy lấy thuốc giải từ trong tay áo ra.

Nàng ta cũng không muốn hại chết mạng người, nàng ta chỉ muốn trả mối thù bị sỉ nhục ngày đó ở rừng đào, nàng ta chỉ muốn Mễ Trân không thể lên đài biểu diễn thì sẽ trở thành trò cười trước mặt mọi người mà thôi!

Vì sao tất cả mọi người đều có dáng vẻ như muốn đẩy nàng ta vào chỗ chết như vậy?

Nàng ta tỉnh táo lại, vội vàng dập đầu với Mễ Châu, vừa dập đầu vừa nói: "Cửu vương gia tha mạng, Cửu vương gia tha mạng, Cửu vương gia tha mạng!"

☆, Chương 189. Nói với Mễ Châu là "vi huynh" thì đã đổi thành trẫm rồi

"Hừ, hoàng thượng, thái hâu, thái phi nương nương còn ở đây, ngươi đã cầu sai người rồi!" – Mễ Châu không hề để ý tới nàng ta mà đi tới trước mặt tỷ tỷ, đưa thuốc giải cho tỷ tỷ ăn vào. Người phụ nữ hung hãn kia dập đầu tới mức vỡ đầu chảy máu mà vẫn cầu xin tha.

"Đều do thần đệ quản giáo không nghiêm, làm Cửu vương gia bị hại như vậy. Sau khi thần đệ hồi phủ nhất định sẽ trừng phạt người phụ nữ này, để bồi tội với Cửu vương gia có được không!" – Chịu liên lụy vì việc này, Nhị hoàng tử bị kinh động mãi mới đứng lên, quỳ gối bên chân Tiên Vu Tu, thỉnh cầu.

Thế lực của vị Cửu vương gia này còn lớn tới trời rồi, ngay cả hoàng thượng cũng không để vào mắt.

Mọi người đều nhìn thấy, vừa nãy hoàng thượng giống như nổi giận với Cửu vương gia, lại bị Cửu vương gia giơ tay đẩy qua một bên, lại không nói một lời, đứng mãi tới tận bây giờ.

"Người này thật xấu xa, dám làm hại Mễ Trân tỷ tỷ!" – Thập Ngũ công chúa Tiên Vu Hoàn coi thường, nói.

Vì vậy, miệng lưỡi mọi người lại bắt đầu tiếp tục chỉ trích.

Hoàng thượng vẫn chưa lên tiếng, Nhị hoàng tử cũng không dám đứng dậy.

Cuối cùng, Tiên Vu Tu rời mắt khỏi Mễ Châu đang mặc nữ trang, lại còn giả vờ đến mức vô cùng tự nhiên như vậy, nhàn nhạt liếc Nhị hoàng tử đang quỳ trên mặt đất, nói: "Không, việc này không thuộc quyền quản lý của đệ, cũng không thuộc quyền quản lý của trẫm, càng không thuộc quyền quản lý của mẫu hậu hay thái phi, việc này cứ giao cho Trân quận chúa xử lý đi!"

Hả? Mọi người tròn mắt.

Cũng biết là hoàng thượng vô cùng yêu chiều Cửu vương gia, lại không nghĩ có thể chiều chuộng tới trình độ này. Ánh mắt mọi người đều liếc về phía Cửu vương gia, trong mắt đều là sùng bái.

Tuy rằng Cửu vương gia đang mặc nữ trang, lại còn là trang phục múa, nhưng khi nhìn lại thấy vô cùng khôi ngô, tràn ngập tinh thần đội trời đạp đất!

Thuốc giải kia thực sự có hiệu quả, Mễ Trân uống một chén nước đã có thể nói ra tiếng, cũng không biết nên nói điều gì, chỉ nhìn Mễ Châu, để Mễ Châu đưa ra chủ ý.

"Người kia dù nói sao cũng là trắc phi của Nhị hoàng tử, không nể mặt tăng thì cũng phải nể mặt Phật, đã thế cứ nhốt nàng ta trong phủ của Nhị hoàng tử, cho đến cuối đời cũng không được phép ra ngoài đi!" – Mễ Châu nhẹ nhàng nói.

"Ừm." – Mễ Trân gật gật đầu.

Một chuyện ngoài ý muốn cứ như vậy mà kết thúc một cách nhẹ nhàng.

Đám người Tần Hạo xúm lại, ánh mắt không chút giữ kẽ đánh giá người Mễ Châu từ trên xuống dưới, từ trái sang phải.

"Vương gia, người không phải là nữ tử đúng là quá đáng tiếc!"

"Vương gia, chậc chậc, giờ mới phát hiện người so với Trân quận chúa lại càng đẹp hơn mấy phần đó!"

"Vương gia, người đẹp như thế này thì có nữ nhân nào dám gả cho người đây?!"

Trái một câu, phải một câu, tất cả đều trêu chọc Mễ Châu.

Mễ Châu ngẩn ra, mé nó, thôi hỏng rồi!

Lúng túng cười theo, cũng không biết nên nói gì mới tốt.

Mà Lương thị càng nghe càng sợ hãi, vô cùng căng thẳng mà nhìn nàng.

Mễ Trân cũng nắm chặt tay của mẫu thân, sợ thân phận của muội muội bị lộ như thế này sẽ mang tới tai họa ngập đầu cho Cửu vương phủ.

Tất cả những điều này từ lúc bắt đầu cho tới lúc kết thúc chỉ mới nửa khắc, thế nên tuy rằng Mễ Châu đang mặc y phục của nữ nhưng mọi người vẫn không cảm thấy có chỗ nào không giống.

Tất nhiên, điệu múa là do Cửu vương gia nhảy, ca khúc là do Cửu vương gia hát, không tính là thi đấu tài nghệ, nhưng Trục Lộc Nguyệt công chúa người ta cũng không nghe theo: "Nếu mà như vậy, vừa rồi Mễ Trân quận chúa đã biểu diễn tấu nhạc, mà không phải là nhảy múa, thế coi như thiếp thân đã thắng rồi! Thất hoàng tử, thiếp thần hành lễ với người!"

Nói chuyện đùa gì vậy chứ?! Tiên Vu Chân giận tới mức muốn mắng người!

Tiên Vu Tu giờ không muốn để ý những chuyện này, nhìn thấy Mễ Châu bị một đám lão già vây quanh, cơn giận lại dâng lên, tức giận đi tới trước mặt Mễ Châu, bắt lấy một tay của Mễ Châu, kéo ra ngoài điện, vừa đi vừa nói: "Đường đường là Cửu vương gia, nhìn bộ dạng hiện nay của đệ xem như thế nào đây?! Còn không nhanh đi thay y phục cho trẫm!"

Chàng thực sự nổi giận rồi, từ trước tới giờ nói với Mễ Châu là "vi huynh" thì đổi thành trẫm rồi!

i còn tìm ra kẻ đã hạ độc nữ thần tinh khiết vô ngần, là biểu tượng cho sự nữ tính trong mắt bọn họ là Mễ Trân, mỗi người đều căm phẫn tràn ngập trong lồng ngực, ầm ỹ muốn đem người phụ nữ này đi để ngũ mã phanh thây! (*ngũ mã phanh thây là một trong những cách trừng phạt kinh dị thời cổ đại, cho năm con ngựa, mỗi con kéo một sợi dây mà một đầu buộc vào tứ chi và đầu của phạm nhân, cho kéo ra năm hướng... ài*)"Thuốc giải đâu? Đưa thuốc giải ra đây!" – Mễ Châu ~

--------------------------------------------------

(*Lời translator kiêm uploader: Ây dô! Theo thông lệ, chap nào bên wordpress có pass thì mình sẽ không up nội dung sang bên này. Bên wordpress mình đã dịch xong chính truyện rùi. Còn 2x chương ngoài lề nữa :'( Ầy! So sorry cho 10 chương từ 190-200 sẽ ko up bên này nhé! Chừng nào dịch xong hết cả mấy chương ngoài lề sẽ up full cho bên wattpad =))) Giờ đăng tên chap câu view thôi ;)) Pass mở mấy chương này đều đã được thông báo ở cuối post mục lục bên wordpress nhé. Cảm ơn :3*)

------------------------------------------------

☆, Chương 190. Đệ còn sợ trẫm có hành động khiếm nhã với đệ hay sao?!

--------------------------------------------------

Xem chương mới nhất tại www.rintrang.wordpress.com

------------------------------------------------

☆, Chương 191. Mắt đang nhắm thì mở thật to, mặc cho hoàng thượng chiếm đoạt


☆, Chương 192. Khụ khụ, thân ái à, đã vào vip rồi, khụ khụ


☆, Chương 193. Thần là Mễ Châu, là Mễ Châu!


☆, Chương 194. Sao lại có thể trở thành Long Dương chi hảo với hoàng thượng?!


☆, Chương 195. Tức giận cũng không có cách gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn


.☆, Chương 196. Mễ Châu bị hôn tới mức mặt ngọc phơi phới sắc hồng


☆, Chương 197. Hôn một cái? Hôn cái đầu quỷ nhà chàng ấy!


☆, Chương 198. Đêm nay, hãy làm tròn giấc mơ bao nhiêu năm qua của vi huynh đi!


☆, Chương 199. Nhanh thả ta xuống! Không đùa với chàng!


☆, Chương 200. Cửu vương gia, thái hậu nương nương cho mời!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top