166 + 167 + 168 + 169 + 170
☆, Chương 166. Tỷ muốn chết, lại còn muốn nương chết cùng với tỷ sao?
Mễ Trân lập tức gật đầu.
Nàng đã lớn như thế này, cũng có chủ kiến của riêng mình, đã không còn là tiểu nha đầu động chút đã khóc kia nữa rồi.
"Châu nhi thực ra là muội muội của con, không phải là đệ đệ!" - Lương thị thấp giọng nói.
"Cái gì? Nương, người bị hồ đồ rồi sao?!" - Mễ Trân sợ hãi kêu lên.
Mễ Châu nhanh chóng che miệng nàng lại, thấp giọng quát: "Tỷ, tỷ muốn chết, lại còn muốn kéo nương cùng chết với tỷ sao? Hét lên làm gì chứ?!"
Thô bạo và uy phong như vậy thì sao có thể là muội muội mà không phải là đệ đệ chứ?!
Mễ Trân nước mắt chảy thành dòng, gật đầu, ý là sẽ không kêu lên nữa.
"Lúc trước nương sinh ra hai tỷ muội chúng ta, vì để bảo vệ vương phủ mà cha đã dùng tính mạng để đổi lấy, và để có thể nuôi sống hai tỷ muội chúng ta trưởng thành, lúc đó cũng là cực chẳng đã. Bao nhiêu năm qua không muốn cho tỷ biết là vì biết tính tình của tỷ yếu đuối, sợ tỷ nói lộ ra lúc nào cũng không biết. Lần này bị tỷ bắt gặp rồi, hơn nữa, tỷ cũng đã lớn, nên gánh vác một chút, phải mạnh mẽ giống như muội vậy, tỷ nhé!" - Mễ Châu trong mấy câu đã nói xong trọng điểm, đôi mắt lẳng lặng nhìn Mễ Trân.
Nàng tin rằng tỷ tỷ đọc sách từ bé, mặc dù không phải trọng sinh mang theo ký ức giống như nàng thì cũng không phải là kẻ ngốc mới đúng.
Một lời của Mễ Châu làm cho Lương thị không nói gì mà âm thầm rơi lệ, tiểu nhi nữ đúng thật là tri kỷ của mình mà.
Thực tế, nhiều năm qua vẫn luôn là con bé chăm sóc vương phủ và Mễ gia, chứ không phải một người làm nương là bà. Tiểu nhi nữ xuất sắc không kém gì nam tử, trên chiến trường nhiều lần đạt được chiến công to lớn, bà có chút ngơ ngẩn, vẫn thường cho rằng Mễ Châu là nam tử, chứ không phải là nữ nhi.
Ngày lại ngày, năm qua năm, bà đã quên không nói chuyện quan trọng đối với nữ nhi như vậy để nói cho nàng biết.
Cũng may không làm ra chuyện rối loạn và đáng cười gì. (*có nhiều bạn nữ không biết gì, tới lúc đó tưởng mình sắp chết đó T^T*)
Dù sao hai đứa cũng là song sinh, muội muội thông minh, mạnh mẽ như vậy thì tỷ tỷ đương nhiên cũng không thể kém được.
Giữa các cặp song sinh thường có thần giao cách cảm, suy nghĩ của Mễ Châu lập tức đi vào trong đầu của Mễ Trân.
"Châu đệ, đệ thực ra là muội muội sao?" - Nàng hỏi, cũng không ngừng đánh giá Mễ Châu.
Mễ Châu gật gật đầu, Lương thị cũng gật đầu.
Mễ Trân gạt nước mắt, ôm chặt lấy muội muội, nghẹn ngào nói: "Lẽ ra đây là trách nhiệm của tỷ tỷ, nhưng lại rơi vào trên người muội muội! Châu nhi, xin lỗi muội!"
"Được rồi mà! Chuyện cũng đã qua, sau này ngày tháng vẫn còn dài mà! Tỷ tỷ, tỷ cứ giống như ngày thường là được rồi, không cần phải quá khác biệt làm gì!" - Mễ Châu cười, nói.
"Đều là do nương hồ đồ, không nói cho con biết cách xử lý, may mà con không gây ra chuyện cười gì." - Lương thị cười mà mắt rưng rưng hai giọt lệ.
"Muội muội, trong phòng của tỷ tỷ còn mấy đồ chưa dùng hết có thể dùng cho trường hợp khẩn cấp!" - Mễ Trân không tiện mở miệng, nói.
"Được được, mau mang tới! Có gì dùng trước đã." - Mễ Châu sốt ruột, mé nó, dính muốn chết, không thoải mái chút nào cả.
"Đúng vậy, nương! Nếu hoàng thượng có hỏi, người cứ nói con có bệnh vặt từ bé, chỉ cần nghỉ ngơi một chút sẽ không sao, ngàn vạn lần đừng nói lộ ra cái gì!" - Sau khi Mễ Trân rời đi, Mễ Châu nói.
Sau đó, nàng nói chuyện hoàng thượng muốn chỉ hôn cho nàng Thập Ngũ công chúa và Lục tiểu thư của Tướng phủ, mẫu tử hai người cũng lúc lo lắng, không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào.
Mễ Trân cầm mấy thứ kia tới, dạy Mễ Châu cách dùng.
Mễ Châu nhanh chóng xử lý sạch sẽ, mẫu tử ba người liền cùng nhau bàn cách giải quyết việc hoàng thượng muốn chỉ hôn như thế nào.
"Giờ đang nguy cấp, muội muội vẫn chưa có nữ tử mà mình thích, nếu nói cho hoàng thượng mình có nữ tử mà mình thích rồi thì hoàng thượng sẽ không chỉ hôn nữa." - Mễ Trân nói.
☆, Chương 167. Chuyện này có quan hệ gì tới việc hài nhi thành thân chứ?
Nàng vẫn có chút đầu óc, từ lần ở rừng đào bị nhiều nữ nhân như vậy chỉ thẳng mặt mà xúc phạm, nàng cuối cùng cũng hiểu rõ, thế giới này không phải ai cũng thuần khiết, không có thủ đoạn, giúp người làm việc thiện.
Thế nên sau khi suy nghĩ rất nhiều, đầu óc cũng linh hoạt hơn, nàng đã học được cách đối nhân xử thế rồi.
"Tỷ tỷ nói đúng, nhưng hiện giờ muội tìm đâu ra một nữ tử như vậy bây giờ? Hai người không biết chứ, hoàng thượng là đoạn tụ, lại còn thích con, nếu không phải con là Cửu vương gia, chắc sớm đã trở thành một trong những nam sủng rồi." - Mễ Châu nhíu mày, nói.
Chuyện như thế này nàng cũng chỉ có thể nói hết cho mẫu thân và tỷ tỷ biết.
Nàng rất bực mình, cái thân thể nhỏ bé này càng lớn càng phiền phức, chuyện rắc rối cứ tới liên miên.
Lương thị và Mễ Trân nghe được đều kinh hãi, không ngờ lời đồn là sự thật, lại còn liên quan tới nữ nhi/ muội muội của mình.
"Thế nên, con không thành thân cũng không được, ngộ ngỡ hoàng thượng này nào đó bộc phát thú tính, thân phận của con sẽ bị lộ ra, như tối qua ngốc trong hoàng cung một đêm mà lòng con thấp thỏm, bất an thế nào hai người biết không!
Hoàng thượng muốn làm gì thì làm, ai dám nhiều lời chứ?
Mà hoàng thượng không phải là hôn quân, đã chỉnh đốn Lâu Sát quốc vô cùng gọn ghẽ, bách tính an cư lạc nghiệp (*yên ổn làm ăn*), mặc dù chưa thú phi, lập hậu, thì cũng chỉ có đám công thần gấp gáp, bách tính cứ sống qua ngày thật tốt là được, cũng không để ý tới những điều này.
Mà nếu đáp ứng chỉ hôn cũng không được, huống hồ đó lại là Thập Ngũ công chúa và Lục tiểu thư của Tướng phủ nữa chứ!
Việc này sớm muốn gì cũng sẽ bị vạch trần, tới lúc đó, chỉ sợ liên lụy tới nương và tỷ tỷ mà thôi!" - Mễ Châu chán nản nói.
"Trước thì cứ chọn một nha hoàn trong phủ để làm thiếp, sau đó nói với hoàng thượng, con chỉ thích nha hoàn này. Nương sẽ sắp xếp việc này." - Lương thị nói.
Những công tử ca trong gia đình giàu có ai mà không có thiếp hay là nha hoàn thông phòng (*nha hoàn bồi trên giường, dạy chuyện chăn gối cho mấy công tử tới tuổi thành gia lập thất đó*) chứ? Kể cả Mễ Châu có thì cũng là chuyện rất bình thường.
"Nương, thế không phải là hại cả một đời của một cô nương sao? Hài nhi tuyệt đối không đồng ý!" - Mễ Châu nói.
"Thế này không được, thế kia không đồng ý, thế thì làm sao bây giờ?" - Mễ Trân cũng phát sầu.
"Ai bảo không được?! Châu nhi con có còn nhớ nha đầu con đã cứu ở trấn Dương gia khi trước không? Chính là Tiểu Thu, nha hoàn bên người của Trân nhi, nương thấy hài tử kia được đó!" - Lương thị nói.
Gì cơ? Nàng đã từng cứu một nha hoàn sao? Mễ Châu không nói gì, chỉ hồi tưởng lại ở trong lòng, chuyện từ lúc nào vậy kìa? Chẳng có chút ấn tượng nào cả.
"Đúng đúng, nữ nhi cũng biết tâm sự của nha đầu Tiểu Thu kia. Nhưng là Châu nhi từ trước tới giờ cũng chưa từng để mắt tới nàng!" - Mễ Trân cười, nói.
"Chuyện này có quan hệ gì tới việc hài nhi thành thân chứ?" - Mễ Châu hỏi.
"Nàng nói đời này nàng chỉ muốn ở lại vương phủ để báo ân, sẽ không đi đâu hết, cũng không gả đi. Nương nghĩ, trong phủ cũng chỉ có nha đầu này tuổi tác khá gần với con, hơn nữa nàng một lòng chỉ muốn báo ân. Không bằng nạp nàng ấy để tránh bị hoàng thượng chỉ hôn vậy!" - Lương thị nói.
"Muội muội, tỷ tỷ cũng biết trong lòng muội nghĩ thế nào, muội không muốn làm trễ nải nàng! Nhưng nàng bây giờ còn nhỏ, đợi tới khi nàng lớn rồi thì tìm cho nàng một gia đình tốt để lấy là được. Bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là tránh bị hoàng thượng chỉ hôn, sau này muội và nương trở lại đất phong là thành Dương Quan thì không phải tiếp tục lo sợ nữa." - Mễ Trân nói.
Nàng thật sự rất thông minh, đối với nữ tử ở thời đại này có thể nghĩ được như vậy không phải đơn giản.
"Thế thì trước cũng chỉ có thể như vậy!" - Mễ Châu bất đắc dĩ nói.
Mẫu tử ba người cùng thương lượng một canh giờ mới có kết quả, vừa mới ra khỏi phòng, ở tiền viện đã truyền tới âm thanh hoàng cung tặng thuốc tới trong phủ.
Các nàng vội vàng dẫn người ra tiền viện nghênh tiếp.
☆, Chương 168. Giơ tay bắt mạch cổ tay của Mễ Châu!
Có khoảng mười cái rương, đầy ắp các loại dược liệu thượng hạng, cái gì mà nhân sâm, tuyết liên, tổ yến các loại, phàm là dược liệu để bổ dưỡng thân thể đều không thiếu thứ gì, Mễ Châu vừa nhìn thấy không nhịn được muốn trợn trắng cả mắt. (*có nhiều người biết nhân sâm là gì nhưng chắc tuyết liên như thế nào lại chưa biết đâu nhỉ :D nó là hoa sen trắng mọc trên núi tuyết đó, nó mọc ở khe núi đá, 5 -7 năm mới nở hoa, chữa được nhiều bệnh,*)
Hoàng thượng có phải chuyện bé xé ra to quá không? Chẳng qua chỉ là một cái vô cùng nhỏ, đúng, vô cùng nhỏ, không tính là bệnh vặt của bệnh vặt thôi đó!
"Vương gia, hoàng thượng còn lệnh cho thủ tịch (*người nắm giữ vị trí đầu*) của viện thái y là Hoa Thiên Việt tới chữa trị cho vương gia nữa!" - Thái giám đưa tin nói.
Khi đang nói chuyện, từ trong hàng ngũ cung nhân, một ông lão khoảng hơn sáu mươi tuổi đi ra, chắp tay nói với Mễ Châu: "Hạ quan tiếp kiến vương gia."
Ngữ khí có chút kiêu ngạo.
Mọi người kinh ngạc: Thủ tịch thái y Hoa Thiên Việt sao?!
Là người chuyên trị các bệnh nan y, là vị thái y trâu bò nhất Lâu Sát quốc sao?
Nghe nói, vị Hoa Thiên Việt này là một thế ngoại cao nhân (*người tài giỏi nhưng thích lánh đời*), được xưng là thần y, quanh năm rong ruổi khắp bốn phương. Chỉ là không hiểu vì lý do gì, hơn mười năm trước lại từ bỏ cuộc sống tự do tự tại trên giang hồ, cam tầm tình nguyện vào cung làm một vị thái y nhỏ bé.
Hơn nữa lại còn phát lời thề cả đời chỉ chẩn bệnh theo ý chỉ của hoàng thượng.
Sự kinh ngạc quét qua lòng mỗi người.
Lương thị và Mễ Trân nghĩ, tuyệt đối không thể cho xem bệnh, huống hồ đây là Hoa thái y, chỉ cần xem bệnh sẽ biết ngay thân phận của Châu nhi;
Hứa Hoàng hai vị giáo đầu nghĩ, vương gia nhiễm bệnh từ khi nào, hơn nữa bệnh tới mức nào mà hoàng thượng phải gọi Hoa thái y tới để trị bệnh chứ;
Phúc quản gia và đám người hầu nghĩ, hoàng ân thật nhân từ, đối với hoagnf thượng, vương gia quả nhiên không phải người bình thường mà! Xem đi, cả một sân dược liệu quý giá! Ngay cả vị thái y không dễ dàng xem bệnh cho người khác cũng gọi tới rồi!
"Hoàng thượng cho các người đến sao?" - Mễ Châu tiến lên phía trước, lướt qua Hoa thái y, hỏi thái giám truyền chỉ.
Vị thái giám kia mặt tràn ngập ý cười, nói: "Đúng vậy, xin vương gia hãy nhận lấy."
"Các người đem hết những thứ này trở về rồi nói với hoàng thượng, bản vương bệnh gì cũng không mắc! Hơn nữa, bản vương không mở tiệm bán thuốc, không cần nhiều dược liệu như vậy! Nhìn nhiều dược liệu như vậy, bản vương không bệnh cũng mắc bệnh rồi!" - Mễ Châu quát lên.
"Còn có, Hoa thái y à, bản vương biết ông một lòng tuyệt đối trung thành, từ xưa tới nay chưa từng nghi ngờ tài y thuật của ông, chỉ là nhìn sắc mặt này của bản vương, ông thấy giống bị bệnh sao? Đi về cung phục mệnh đi (*có nghĩa là báo cáo lại sau khi chấp hành mệnh lệnh), nói bản vương đã khỏi rồi, không phiền hoàng thượng quan tâm!"
Miệng của nhóm cung nhân truyền chỉ, đưa dược liệu đều há to tới mức có thể nhét vừa một quả trứng gà, chuyện tốt vô cùng như thế này mà lại bị Cửu vương gia ghét bỏ, lại còn hoàn toàn ghét bỏ nữa.
Đám người Lương thị vô cùng ngại, không dám cười thẳng trước mặt một đám người tới từ trong cung.
Vốn dĩ Hoa thái y đang vui vẻ ở trong viện thái y nghiên cứu phương pháp chữa một căn bệnh mới lại bị hoàng thượng triệu kiến, muốn mình lập tức nhanh chóng cùng cung nhân xuất cung đến xem bệnh cho Cửu vương gia ở Cửu vương phủ, trong lòng vô cùng khó chịu.
Trong Cửu vương phủ không phải có Khương thái y làm thái y chuyên dụng sao, tên nhóc kia y thuật cũng thuộc loại thượng thừa, có nhất thiết phải để cho dắt theo ông đang bận muốn chết, còn đang chìm đắm trong niềm yêu thích lớn nhất là y lý để xuất cung một lần không? Huống hồ, đã rất lâu rồi ông cũng chưa xuất cung.
Ông lão này tính khí cũng rất kỳ quái, người khác đều nịnh bợ Cửu vương gia, nói ngài ấy là tâm phúc của hoàng thượng, nhưng ông không thèm vì lý do đó mà xem bệnh.
Nhưng mà tính khí Cửu vương gia người ta so với ông ta lại càng xấu hơn, cũng không thèm đoái hoài gì tới ông ta, thậm chí một cái liếc mắt cũng không có đã trả bọn họ về cung rồi.
Cái tính cách này, trái lại lại đúng khẩu vị của ông ta.
Cũng không thèm để ý tới người của vương phủ đưa tiễn, một mình ông lão là ông thoắt một cái, lách qua bức tường người, xông thẳng vào đại sảnh, giơ tay bắt mạch cổ tay của Mễ Châu!
Vương gia không cho ông ta chẩn mạch thì ông ta lại càng muốn chẩn mạch! (*aaaa... mình nên dịch là chẩn mạch, chẩn bệnh hay là dịch thuần việt thành xem mạch với xem bệnh đây T^T nan giải quá, bà con góp ý chút với*)
Lời tác giả: == Bình thường sáng sớm đã đăng chương mới rồi, nhưng trên tủ sách sẽ muộn mấy tiếng mới đồng bộ được, thế nên các bạn yêu quý chỉ cần vào khoảng một giờ trưa sẽ xem được. Buổi chiều thì phải khoảng chín giờ tối trên tủ sách mới hiện chương mới === Thủy Thủy có lòng tốt nhắc nhở, hì hì ===
☆, Chương 169. Thế thì lão hủ ăn vạ ở đây không đi nữa!
Mễ Châu nghe thấy tiếng gió từ phía sau, một luồng lệ khí từ con quái vật không biết tên xông tới (*lệ khí:khí tức mãnh liệt, mà khí tức có nghĩa là luồng khí bao quanh thân của người hoặc vật gì đó, trong Naruto thì sẽ là charka, mà trong HunterxHunter chính là NEN - niệm, mà trong các game online thì đó chính là vòng sáng phát ra đó*). (*mình thề, trong raw nhiều lần có mấy cái ô vuông vuông và mình không thể hiểu nổi rốt cuộc nó sẽ là cái gì, nhiều lần lắm rồi á, và mình quyết định mặc kệ nó =))), câu đầu tiên của chap này làm mình suy nghĩ cả ngày hôm qua nên dịch làm sao và quyết định là như thế kia. Aaaa.... cầu viện trợ*)
Xoay người sang bên một cách dứt khoát, Hoa lão đầu vồ hụt, quay người lại, lại hướng về phía mạch cổ tay của Mễ Châu.
Mễ Châu cấp tốc tránh ra.
Hoa lão đầu lại nhào tới, xem tư thế kia thì hóa ra lại là một lão đầu có vài phần võ nghệ.
Kẻ tới người lui, hai người đã bắt đầu giao thủ rồi.
Trong đại sảnh, âm thanh binh binh bốp bốp kéo tất cả mọi người tới.
"Ông cái lão già kỳ quái này, mau dừng tay! Mau dừng tay!" - Mễ Châu vừa tránh vừa nói.
Mk! (*căn cứ vào bản raw mà mình để vậy thôi*) Loại thái y gì đây? Công phu tốt như thế này? Không phải muốn đánh với nàng một trận để chẩn mạch cho nàng chứ?
Mọi người đứng ở cửa sảnh nhìn mà hoa hết cả mắt.
"Nhanh tiến lên hỗ trợ!" - Lương thị đẩy hai vị giáo đầu Hứa, Hoàng một cái. Bọn họ dẫn đám gia tướng hỗ viện xông lên, kiềm chế Hoa thái y.
"Tên tiểu tử này, ngươi không cho lão hủ xem bệnh thì lão hủ lại càng phải xem cho ngươi! Ngươi không cho xem, thế thì lão hủ ăn vạ ở đây, không đi nữa!" - Hoa lão đầu thấy bị người bắt lại, giở trò ăn vạ, đặt mông ngồi xuống đất.
Trời ạ? Đùa sao? Vị Hoa thái y vừa rồi còn nho nhã, lễ độ, vô cùng quy củ, cung kinh vấn an nàng vậy mà lại là một lão ngoan đồng sao trời (lão ngoan đồng: già mà tính cách như trẻ con*)?! Mễ Châu dở khóc dở cười.
"Bản vương nói không cần là không cần, ông ăn vạ ở đây cũng vô dụng." - Mễ Châu nói xong, không thèm để ý tới ông ta, trở về phòng.
Mé nó, vừa múa may một chút, không chuẩn bị trước lại phải dùng vũ lực giờ bụng có chút đau.
Nghe nói vương gia mắc bệnh vặt, Khương Thượng Công đã sớm lặng lẽ đi tới.
"Vương gia, không biết hạ quan có thể giúp gì cho người không?" - Đợi tới chỗ không người, ông đứng sau lưng Mễ Châu, hỏi.
Vừa lên tiếng làm Mễ Châu giật mình, nàng cho rằng mọi người đều ở đại sảnh, nhìn thấy là Khương Thượng Công, thấy bốn bề vắng lặng, liền thấp giọng, nói: "Chẩn đi, ông chẩn rồi sẽ biết."
Rồi đưa cổ tay ra.
Khương Thượng Công chẩn một lúc, nói: "Cơ thể hư hàn (*cơ thể bị lạnh, các bạn nữ ngày ý hay bị đau bụng là do cơ thể thiếu sự ấm áp, không nên ăn kem khi sắp bị nha*), có thể là do khi đánh trận không giữ ấm và nghỉ ngơi tốt; kinh nguyệt không thông, tam tiêu tắc nghẽn(*tam tiêu là đường đi của thức ăn, là nơi khí cơ hoạt động từ bắt đầu đến kết thúc để thu nạp các chất {thượng tiêu}, khí hóa các chất dinh dưỡng{trung tiêu}, bài tiết các chất cặn bã {hạ tiêu)*). Vương gia, hạ quan đề nghị, vương gia không nên quấn vải cả ngày lẫn đêm, tùy lúc mà thả lỏng, thì máu huyết sẽ lưu thông tốt hơn. Hạ quan sẽ viết phương thuốc để trị hư hàn."
Nữ tử thân thể hàn, kinh nguyệt không thông, thường sẽ dẫn tới một số bệnh phụ nữ khác.
Ông tuy rằng nỗ lực che giấu thân phận của vương gia nhưng khi sinh bệnh thì cần chữa trị như thế nào thì vẫn chữa trị như thế.
"Đi đi, cẩn thận đừng lưu lại dấu vết gì." - Mễ Châu nói.
Bỗng nhiên, thần kinh giãn ra, cảm thấy những ngày tháng như thế này thật mệt mỏi, trước cứ đi nghỉ ngơi đã.
Vừa về tới phòng ngủ, nhắm mắt lại, tay đã bị người khác nắm chặt lấy,
Mễ Châu kinh hãi, ngồi dậy, quát lên hỏi: "Lão già hư hỏng này, ai cho phép ông vào đây?! Buông tay ra!"
Hoa Thiên Việt người ta năm đó náo loạn giang hồ cũng không phải vô ích! Hơn nữa, trên đời này không có người ông ta muốn chẩn bệnh là không chẩn được!
Vừa rồi ở đại sảnh, thấy người đông, hơn nữa có vẻ Mễ Châu lại vô cùng không tình nguyện, ông ta đã lường trước được vị vương gia này nhất định có bí mật không thể để cho ai biết.
Nếu không, theo thân thủ của ông có thể đánh ngang tay với Mễ Châu thì sao lại có thể bị đám người của hai vị giáo đầu Hứa, Hoàng dễ dàng bắt được cơ chứ?! Đừng nói là bị bắt, ngay cả muốn làm ông ta bị thương cũng khó! Nên ông ta làm giả vờ bị bắt, chờ những người kia đi hết, ông bèn lặng lẽ lẻn vào đây.
Nếu không đã không bắt được Mễ Châu ở trên giường. Lão già này không biết dùng cách gì, châm vàng đâm vào vai của nàng một cái mà làm cho nửa người phía trên hoàn toàn không thể cử động, cứ ngồi như vậy, cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ với lão già thần thái ung dung, thảnh thơi đang nhàn nhã, thoải mái bắt mạch, ánh mắt trợn trừng, vô cùng phẫn nộ.
☆, Chương 170. Ngươi không nhìn thấy ta, ngươi không nhìn thấy ta...
"Ấy?" - Hao Thiên Việt càng chẩn mạch càng thấy làm lạ, vẻ mặt càng lúc càng thấy hứng thú, nhìn Mễ Châu với đôi mắt tràn ngập hiếu kỳ.
"Bản vương không có bệnh, không cần phải chẩn, mau bỏ tay ông ra!" - Mễ Châu vẻ mặt nghiêm nghị nói, trong giọng nói mang theo vẻ uy nghiêm không thể kháng cự.
"Con bé nhà ngươi, giận lớn tới mức này làm cái gì chớ?! Ngươi chơi là việc của ngươi, lão hủ chẩn mạch là việc của lão hủ, chẩn xong cũng không nói một câu với cái tên hoàng đế rắm chó kia thì ngươi sợ cái gì chớ?... (*aiz... thật thô lỗ mà, người ta đường đường là hoàng đế một nước =)) đúng là có tài thì có quyền*)
Bé ngoan của ta, ngươi cái con bé này, chậc chậc, chỗ trúng tên cẩn thận lúc trời lạnh lại tái phát đó, lão tiểu tử Khương Thượng Công kia chữa cho ngươi thế nào vậy? Lúc vết thương còn chưa khỏi hẳn đã đụng vào nước rồi...
Nới lỏng mấy cái thứ vải rách trên người ngươi đi, bị bó tới mức xương cốt cũng sắp biến hình rồi...
Tên tiểu tử khốn kiếp kia sắc thuốc cho ngươi chưa? Sao vẫn chưa bưng tới đây?!" - Hoa lão đầu chậm rãi nói, nói xong một câu lại đắc ý cười cười.
Nói không làm cho người khác kinh ngạc thì chết cũng không thôi, mỗi một câu đều đánh trúng chỗ yếu của Mễ Châu.
Nàng hận đến mức nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không thể không nhẫn nại: "Nếu ông dám lắm miệng một câu, làm hại đến người nhà của bản vương, bản vương nhất định sẽ giết chết ông trước, sau đó sẽ nhận tội!"
Ý cười trong mắt Hoa lão đầu càng sâu, hóa ra con nhóc này thú vị như vậy, lo lắng hại tới người nhà chứ không lo lắng hại tới bản thân mình.
Khuôn mặt nhỏ bé ngang bướng kia, ánh mắt lạnh lẽo trừng ông ta.
"Cũng chẳng phải bệnh gì lớn, lão tiểu tử Khương Thượng Công kia có thể xử lý được! Lão hủ về cung trước. Con nhóc nhà ngươi không cho xem bệnh, lão hủ cũng không thèm chẩn bệnh. Cứ vậy đi, có gì bảo tên nhóc Khương đó tới viện thái y tìm lão hủ!" - Nói xong, Hoa Thiên Việt thu châm vàng cắm trên vai Mễ Châu lại, rời đi.
"Sư phụ?!" - Khương Thượng Công hốt hoảng kêu lên.
Ông còn chưa gõ cửa mà cửa đã tự mở rồi, sư phụ vậy mà lại đi từ trong phòng vương gia ra ngoài.
"Suỵt suỵt, ngươi không nhìn thấy ta, ngươi không nhìn thấy ta, ngươi không nhìn thấy ta..." - Hoa lão đầu lắc lắc đầu, lắc trái lắc phải nghênh ngang rời đi.
"Lão già thối tha kia là sư phụ của ông sao?" - Mễ Châu hỏi.
"Vâng." - Khương Thượng Công nói: "Xin vương gia không cần phải lo lắng, sư phụ rất kín tiếng, cho dù người thăm dò được cái gì thì cũng sẽ không nói với ai đâu."
Mễ Châu liếc ông ta trắng cả mắt, nhận lấy bát thuốc, uống một hơi cạn sạch, nói: "Ông đúng là hiểu sư phụ của mình. Lui xuống đi."
"Hạ quan xin cáo lui." - Khương Thượng Công nói, rồi đóng cửa cẩn thận mới rời đi.
Đúng là một ngày lắm chuyện, đầu tiên là tỷ tỷ biết, sau lại thêm một lão thái y biết nữa. (*ai da... chap trước trước mình bảo Mễ Trân là người đầu tiên là bị nhớ nhầm =)) đầu tiên là ông Khương Thượng Công mới đúng chớ ha*)
Thân phận che giấu suốt mười bảy năm lại liên tiếp bị phát hiện, tim Mễ Châu đập thình thịch, có loại cảm giác tai hoa sắp giáng tới tới nơi rồi.
Ngực có chút tức tức, không thể thở nổi.
Nghĩ tới Khương Thượng Công và lão già thối tha kia, Mễ Châu thầm nghĩ, có lẽ nên nới lỏng bớt mấy cái vải bó, nàng cũng sắp bị siết chết rồi.
Mùa đông nên ban đêm buông xuống cực nhanh.
Mễ Châu, mẫu thân và tỷ tỷ dùng xong bữa tối, lại bàn chuyện làm thế nào để nạp Tiểu Thu vào cửa, hỏi ý nguyện của Tiểu Thu, mặt Tiểu Thu đỏ tới mức muốn nhỏ ra máu.
Phúc quản gia và đám hạ nhân biết vương gia muốn nạp thiếp, ai cũng vô cùng vui mừng và ghen tỵ, trong lòng tràn đầy mong đợi.
Có điều, hoàng thượng sớm đã có chỉ, trong vòng ba năm không thể bàn chuyện kết hôn, bây giờ mới là năm thứ hai, còn phải chờ một năm nữa! Trừ phi có ý chỉ mới ban xuống.
Mễ Châu nhìn cô bé mà nghe nói là năm đó nàng tiện tay cứu, đúng là có mấy phần thanh tú.
Thấy Mễ Châu nhìn nàng chăm chú, mặt Tiểu Thu càng đỏ, im lặng không nói một lời, theo sát phía sau Mễ Trân về phòng nghỉ ngơi.
Vương phi Lương thị nhìn thấy trời cũng đã tối, liền hạ lệnh cho mọi người trở về nghỉ ngơi.
(*Ngày dài lắm chuyện còn chưa kết thúc.... Còn chưa đi ngủ nha =)) mọi người cứ chờ đấy =)))
Ai da... Xin trân trọng thông báo là mình đã dịch xong chính truyện và nó ở bên wordpress hết rùi nha*)
Xem chương mới nhất tại www.rintrang.wordpress.com
----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top