16. Sự kiện thoát y: Không có chuyện gì sao mà phải cởi quần áo?!
"Ưm! Vậy sao! Thất vương thế tử mệt sao?" - Mễ Châu cười cười, nhìn hướng cậu ta rồi nói: "Cũng đúng! Tập mãi một tư thế như này cũng quá vất vả. Không bằng để cho Công Tôn thống lĩnh đổi một tư thế ngồi khác, bản vương lại cười được rồi?!
"Ngươi, ngươi, ngươi..."
Ngươi là đồ ngốc! Nói chuyện với ngươi, bản thế tử tức muốn ói máu!
Câu sau, Tiên Vu Chân không nói ra được, bởi vì Tiên Vu Luật cùng Tiên Vu Tu đều trưng ra sắc mặt khó coi để nhìn cậu.
"Đang thảo luận cái gì? Bản tướng áp dụng cho các người chịu phạt liên đới! Nếu Cửu vương gia không làm được, dù có là người cao quý như Thái tử điện hạ, cũng phải bị xử phạt giống nhau!" - Công Tôn Hậu kết thúc màn đùa giỡn với các tướng sĩ, đi về phía đám con cháu hoàng tộc, nghiêm túc nói.
Công Tôn Hậu dù chưa tới 30 nhưng cũng được coi là người có bản lĩnh, tuổi còn trẻ nhưng đã được hoàng thượng thăng lên làm thống lĩnh.
Hiện tại còn tự thân dạy dỗ cho đời sau của hoàng thật, nội tâm thấy vô cùng tự hào.
Nhưng thực ra, trong lòng cũng có chút bất mãn.
Bởi vì trước đây dù sao chàng ta cũng là thuộc hạ thân cận đi theo Cửu vương gia đã qua đời.
Nhìn thấy người nối dõi duy nhất của Cửu vương gia là Mễ Châu cái gì cũng không làm được, đầu óc khác người, toàn hỏi những vấn đề không đâu vào đâu, đã vậy những gì chàng ta dạy lại quên sạch không nhớ chút nào.
Nếu tiểu Cửu vương gia không thành tài, chàng thật cảm thấy không có mặt mũi nào đi gặp Cửu vương gia nơi chín suối.
Nếu phạt một mình thì lại sợ tiểu vương gia thấy ủy khuất, thế nên mạnh dạn để cho Thái tử cũng bị phạt, để cho cậu có bạn.
Tiện để cho nhóm hoàng tử, thế tử cùng tuổi giúp đỡ để tiểu vương gia tiến bộ.
Công Tôn thống lĩnh nghĩ như vậy.
Nhưng lại quên mất mâu thuẫn của nhóm hài tử, chúng ghét nhất là ai làm cho chúng cũng phải chịu phạt theo!
Lãng phí thời gian thì không nói, còn chẳng được học cái gì tốt, đã vậy còn bị người mắng là ngu ngốc!
Mễ Châu thấy thật bất đắc dĩ, đành nghiêm túc theo học.
Thật ra cũng không phải là học, chỉ là làm ra dáng thuận mắt hơn một chút để các trưởng bối nhìn ra động tác.
Đỡ để cho mấy đại nhân đều cho rằng nàng không phải là đi tập luyện mà là đi cản trở.
Thực ra thì đây cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu.
Nguyên nhân là do cái người là hoàng thượng kia tâm huyết dâng trào hạ một cái ý chỉ, nói nếu Cửu vương gia thành tích quá kém thì giảm bổng lộc, công lương xuống còn một nửa, rồi mấy thứ này nọ kia đều giảm xuống một nửa.
Mễ Châu nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy tất cả đều giảm một nửa, thì nàng làm sao có thể được hưởng thụ tháng ngày hưởng thụ nhân sinh đây!
Thế nên nàng lập tức tiến bộ nhanh chóng, làm cho mọi người phải trố mắt há mồm.
Cứ như vậy lại qua hai năm.
Giữa mùa hè, mặt trời chói chang.
Trong giáo trường, nhóm hoàng tử, thế tử đang học quyền pháp với Công Tôn thống lĩnh, ai nấy đều mồ hôi ướt đẫm lưng.
Thấy ở cách đó không xa, trên sân nghỉ ngơi, mấy vị đại nhân đều để mình trần ra trận, nhóm hài tử thấy thế cũng học theo.
Chỉ có Mễ Châu không dồn sức tập luyện nên không chảy mồ hôi, cũng không chú ý tới mấy đứa nhóc xung quanh đều ở trần luyện quyền.
"Cởi!" - Luôn ngứa mắt với nàng, Tiên Vu Chân quát lên.
"Cái gì?" - Mễ Châu hoàn hồn, hỏi lại.
Không biết nàng cùng với cái tên thất vương thế tử này có thù oán gì không, hay là kiếp trước bị nàng giết mà giờ cứ trêu chọc nàng khắp nơi.
Cuối cùng cũng hồi hồn, phát hiện ở xung quanh, mọi người đều ở trần, chỉ còn chính mình ăn mặc chỉnh tề.
"Giữa ban ngày ban mặt, không có chuyện gì sao lại phải cởi áo?!" - Mễ Châu cao giọng hỏi.
Dù gì mình cũng là một hoàng hoa khuê nữ, bị vất giữa một đám thiếu niên ở trần, nghĩ thế nào cũng thấy dọa người.
Tuy rằng những thiếu niên này ai nấy đều là người da thơm thịt mềm, nhìn mà chảy nước miếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top