156 + 157 + 158 + 159 + 160

, Chương 156. Ngài có biết mình dài thêm mấy cái đuôi rồi không?

Mọi người đùa tới giỡn lui, nhất thời trong phòng ăn, tiếng ồn ào rung trời.

Triệu Khải vừa nghe, bực bội, uể oải nói: "Luận võ với vương gia sao? Ca đây cũng không phải kẻ ăn no rửng mỡ không có chuyện gì làm!"

Lại nói, cái từ "ca" này cũng là đi theo vương gia mà học được.

Có một lần, chính là cái ngày ăn tết Nguyên tiêu xong, mấy người bọn họ thèm rượu, thèm tới mức cả doanh trại đều đi tìm rượu uống.

Vất vả lắm mới tìm thấy chỗ đầu bếp của doanh trại có một chút rượu để nấu ăn, thừa dịp không có ai, mấy người liền tranh nhau, ngươi một ngụm, ta một ngụm cùng uống.

Không may lại bị vương gia nhìn thấy, trừng mắt nói: "Ca đây còn tưởng rằng bắt được mấy con chuột trong doanh trại cơ! Hóa ra là vài con chuột thèm rượu!"

Lúc đó, vương gia không xưng là bản vương, tự xưng là "ca" thì bọn họ cảm thấy rất kỳ quái, sau đó ngẫm lại, thỉnh thoảng tự xưng là "ca" cảm thấy cũng không tồi. (*ca này là trong ca ca nghĩa là anh ấy mà, tự mình xưng anh đúng là không tồi thật chớ bộ =)) mềnh thi thoảng cũng thế ấy mà*)

Vương phi Lương thị ngồi nghe ở một bên đều cảm thấy ngại muốn chết, Châu nhi sao có thể cùng một đám hán tử nói chuyện như vậy chứ?!

Lại còn tự tin như vậy nữa.

Thật sự không muốn nghe nữa, nên bà bèn tìm cỡ dẫn Mai Diệp vào trù phòng (*phòng bếp đó*) hỗ trợ.

Mẫu thân Lương thị rời đi, Mễ Châu gật đầu đồng ý.

Thực sự, đám tướng sĩ vào sinh ra tử với nàng cũng đáng thương, trong nhà hiu quạnh, nếu như nàng theo bên người mẫu thân và tỷ tỷ, lạnh nhạt với bọn họ thì nàng làm chỉ huy thật quá không có đạo đức rồi.

Khi khác lại bồi tội với mẫu thân và tỷ tỷ cho tốt là được.

"Ông xác định mình là "ca", chứ không là con chuột chứ?" - Mễ Châu cười khặc khặc.

"Vương gia, trong cuộc gặp mặt lớn như thế này, việc kia không nên nhắc tới nữa!" - Tào Giản lập tức điều đình, bởi vì trong việc kia ông ta cũng có mặt.

Nếu công khai trước mặt mọi người thì cái mặt già ông ta biết vất đi đâu đây? Sau này có còn muốn dẫn binh hay không chứ?

"Cái gì mà "ca"? Cái gì mà con chuột? Nhanh nói cho mọi người nghe một chút!" - Mọi người vừa cười to lên.

Đang cười đùa thì có gia bộc (*đầy tớ trong nhà*) tới báo: "Thất hoàng tử đến!"

Vừa nói xong, Tiên Vu Chân đã xuất hiện ở cửa: "Ha, chuyện gì mà náo nhiệt thế?"

"Chính chủ tới rồi!"

"Giai lang (*chàng trai xinh đẹp tới rồi*) tới rồi!"

Ánh mắt mọi người đảo một vòng, miệng cũng đảo một vòng, tiểu điểm cuộc nói chuyện lại rơi vào người Tiên Vu Chân.

Tiên Vu Chân thấy ánh mắt nóng rực của mọi người, sợ hãi, nhịn không được lùi một bước về phía sau, phòng bị, hỏi: "Nói, có liên quan tới bản hoàng tử sao?"

Ai bảo chàng khi đánh trận thấy hoàng thượng đối với Cửu vương gia tốt như vậy, sau lưng ngầm oán giận.

Chúng tướng đều mặc xác chàng, quanh đi quẩn lại đều cười nhạo chàng làm huynh đệ với hoàng thượng đúng là quá thất bại rồi.

Nhìn Cửu vương gia người ta với hoàng thượng mà xem, đó chính là một đại biểu của việc "huynh hữu đệ cung" đó (*anh cần thì em đáp ứng*), ai nhìn mà không thích chứ!

Nào có giống như chàng ta, cả ngày đi sau hoàng thượng lấy lòng, lại còn bị ghét bỏ một cách triệt để.

"Chúng mạt tướng đang thảo luận người đã mọc ra mấy cái đuôi rồi, Thất hoàng tử người biết mình đã mọc ra mấy cái đuôi không?" - Tần Hạo cười hì hì hỏi.

"Vớ vẩn! Bản hoàng tử sao có thể mọc đuôi được?!" - Tiên Vu Chân liếc mặt về phía sau mình, giận dữ nói.

"Được rồi, được rồi, đừng đùa Thất hoàng tử thân ái của chúng ta nữa! Đỡ cho một lúc nữa lại thẹn quá hóa giận thì khổ!"

Mễ Châu cười, nhìn Tiên Vu Chân nói: "Tỷ tỷ đang ở hậu viện chờ đó! Sớm đã trông ngóng ngươi tới rồi!"

"Thật sao? Thế thì bản hoàng tử đi đây! Mau mau, dẫn đường!" - Tiên Vu Chân vui mừng ra mặt, đắc ý nói.

Mông còn chưa kịp đặt xuống, vừa nghe thấy mỹ nhân nhớ nhung đã gấp đến mức nhanh chóng muốn rời đi.

"Chậc chậc, xem, đuôi không phải đã mọc dài ra như thế này này!" - Tần Hạo đúng lúc hướng về phía bóng lưng của chàng ta hô lên một câu.

Mọi người ha ha cười lớn, Tiên Vu Chân khựng lại, rồi lại vội vàng cùng nô bộc rời đi.

, Chương 157. Quá thất vọng, làm cho người ta quá ư là thất vọng rồi!

Không có kiến thức, không chấp nhặt với đám lão già ế vợ ấy, hừ hừ!

Chàng đây là Thất hoàng tử Tiên Vu Chân đại nhân đại lượng, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, có mỹ nhân trong ngực, lại rất si tình nhé!

Gió ngừng thổi, tuyết ngừng rơi, cây xanh được bao phủ trong một lớp áo bạc lóng lánh.

Lần tụ họp này, không có việc gì phải lo lắng, chúng tướng cười đùa tới hơn nửa đêm, uống đến mức say mèm, mãi tới khi Lương thị sắp xếp người đưa bọn họ về phòng khách nghỉ ngơi mới thôi.

Mễ Châu đương nhiên cũng muốn uống, nhưng vị thái y Khương Thượng Công vẫn ở bên cạnh ám chỉ, vết thương trên người còn chưa khỏi hẳn, không thể uống rượu, nếu không

Không đành lòng phá niềm vui của chúng tướng, bèn uống mấy ngụm, còn đâu đành lấy trà thay rượu.

Chúng tướng đương nhiên biết vương gia có thương tích, lại không muốn để cho lão vương phi biết, nên cũng không nói nhiều, trong lòng biết cũng không ép vương gia nhà bọn họ.

Đều là người mình, đương nhiên sẽ muốn bảo hộ.

Đám người mặt dày mày dạn này, vừa sau là đã say hết bảy ngày bảy đêm, sống chết bám trụ trong vương phủ, ngây ngốc hết bảy ngày bảy đêm, bao gồm cả Thất hoàng tử Tiên Vu Chân.

Có điều, tên tiểu tử này lại tình nồng ý mật với Trân quận chúa, có cái gì cũng không rời đi được.

Nhìn thấy đám người không rời đi, chàng cũng biết thời biết thế mà không đi.

Ngược lại, hoàng thượng có chỉ, mười ngày không phải lên triều.

Ba ngày cuối cùng, bên trong Cửu vương phủ mới được thanh tĩnh trở lại, lẳng lặng mà nghe mẫu thân Lương thị nói về sau đừng có gây ra những chuyện làm người phải lo.

Mười ngày sau, thượng triều.

Đúng là cây to đón gió, người sợ nổi danh, heo sợ mập.

Mễ Châu bối rối.

Việc chúng tướng sĩ bảy ngày bảy đêm say rượu ở Cửu vương phủ đã trở thành tai họa, việc này đã bị các đại thần đang ghen tỵ đỏ cả mắt kia lấy tội danh triệu tập chúng tướng với ý đồ mưu phản để cáo trạng nàng.

Mé nó, đám lão già chết tiệt này, con mắt nào nhìn thấy bọn họ tụ tập mưu phản chứ?!

Bọn họ chỉ là uống rượu tán gẫu mà thôi!

Chúng võ quan tức giận tới mức suýt chút nữa thì một quyền đánh chết đám người thích vu khống này!

Bọn họ chỉ là muốn ở phủ vương gia vui vẻ mấy ngày, thế mà cũng thành chứng cứ phạm tội sao?!

Quả nhiên công lao có lớn bao nhiêu cũng không đánh lại được ba tấc lưỡi không xương kia mà!

Thậm chí còn có người kiến nghị với hoàng thượng, muốn lấy phương thức vấn tội, bắt giữ đám võ tướng vừa mới vào sinh ra tử trên chiến trường trở về, tách từng người ra để thẩm vấn, chắc chắn sẽ thẩm tra ra kết quả.

Ai, ai, ai!

Mễ Châu không nhịn được mà thở ngắn than dài trong lòng.

Quả nhiên ở lại thành Dương Quan vẫn tốt hơn, quả nhiên rời xa kinh thành vẫn tốt hơn, quả nhiên từ xưa tới nay, hoàng thành chính là một nơi đầy rẫy thị phi mà!

Vốn cho rằng sau khi đánh giặc có thể yên tĩnh được mấy ngày, không phải chạy ngược chạy xuôi như trước, có thể vui vẻ ở bên cạnh mẫu thân và tỷ tỷ, không ngờ mấy chuyện rối loạn, thối nát này lại đập vào mặt!

Trời cao ơi, đất dày hỡi!

Người có mắt không vậy!

Nàng chẳng qua chỉ muốn bảo hộ quê nhà cho tốt, bối tiếp mấy huynh đệ đã vào sinh ra tử với mình, để bọn họ được vui vẻ mà thôi, có như vậy mà cũng không được nữa hay sao?!

Hồng công công liên tiếp đọc hơn mười bản tấu đều là những bản tấu cáo trạng nàng mưu phản, chúng tướng nghe thấy mà nản lòng, thoái chí.

Mé nó, mấy người ca đây ở tiền phương vào sinh ra tử, không dễ gì mới có thể thắng trận, bảo vệ được Lâu Sát quốc, đám cháu nội của cháu nội ông đây mấy người có phải hết việc làm không, muốn cáo trạng bọn họ, muốn bọn họ chết luôn đúng không?!

Thật sự quá thật vọng, quá thất vọng, làm cho người ta quá ư là thất vọng rồi!

Không ngờ bọn họ không chết ở trên chiến trường, ngược lại lại chết vì ba tấc lưỡi không xương trong miệng kia!

Có điều, từ khi Lâu Sát quốc lập nước tới nay đã có quy định, nhóm đại tướng, đại quan, hay đại thần không thể tụ tập nghị sự quá ba ngày, nếu vượt quá ba ngày sẽ bị định tội mưu phản.

Đám võ tướng bọn họ, đánh thắng trận rồi vui vẻ hồi triều, sao lại chú ý tới cái gì gọi là luật phát của tổ tông cơ chứ!

, Chương 158. Thằng ranh, ngươi nói thế nào vậy?

Trong quân doanh bọn họ vẫn thường tụ tập ăn uống nói chuyện như vậy đó! Sao vừa mới về kinh thành mà mấy việc mình vẫn hay làm đã trở thành tội mưu phản rồi?!

Đám quan văn này mắng người không tha cho ai, mắng chửi rất có văn hóa, đúng là làm cho những lời có đạo lý của bọn họ muốn nói cũng không nói ra được, bị nghẹn họng! Thật sự là tức muốn chết, tức muốn chết, tức muốn chết mà!

Tiên Vu Tu không biểu hiện gì, chỉ lẳng lặng nhìn một đám thần tử đứng phía dưới đang tranh cãi tới mức mặt đỏ tía tai, hò hò hét hét loạn cả lên.

Thân thể nhỏ bé của Mễ Châu lại tận lực lui ra khỏi vòng chiến, bất lực nhìn cuộc khẩu chiến của mấy người này.

Lý tướng lắc đầu, trông có vẻ khó mà tin nổi; Dương Khiết nhìn Mễ Châu, cảm thán thật là đáng tiếc mà.

Hoàng thượng không nói, ai cũng không có ý muốn dừng lại.

Cứ tiếp tục ồn ào, cãi vã, các người cứ tiếp tục...

Ai, nếu như ở đây có cái ghế đẩu, ghế tựa gì đó, ngồi ngồi, dựa dựa, rồi lại thêm một bàn điểm tâm, vừa ăn vừa nhìn trận đấu này thì đây đúng là một trò tiêu khiển cũng không tồi!

Mễ Châu rất không có đạo đức đảo trắng mắt nghĩ như vậy, rồi tựa người vào kim trụ chạm khắc rồng cuộn trong đại điện, nhắm mắt dưỡng thần!

"Lão tử ở trên chiến trường vào sinh ra tử, ngươi nhìn xem, đây là bị kẻ địch chém! Vết sẹo to tướng này, lão tử còn không nao núng, tới đây thì có gì mà phải nao núng chứ?!

Sẹo to còn lấy ra khoe, không biết có còn biết xấu hổ không? Thân thể, da, tóc đều là của cha mẹ, không thể làm bị thương, có hiểu không? Đồ binh sĩ đầu to...

"Mấy gia đây chỉ cùng vương gia uống vài ly rượu mà lại cấu thành tội mưu phản sao?"

Tiểu tử, cùng vương gia uống vài ly rượu sao? Từ trước tới nay, có vụ mưu phản nào không triển khai trên bàn ăn, tiệc rượu chứ? Tên tiểu tử khốn kiếp ăn nói linh tinh, đã chứng thực luôn với mọi người rồi...

"Mấy ca đây liều sống liều chết bảo vệ Lâu Sát quốc, chúng ta không có công lao cũng có khổ lao, sao khi trở về lại trở thành mưu phản rồi?"

Thằng ranh, ngươi nói như thế nào vậy? Tự cho mình có công lao, khổ lao, đây chính là nguyên nhân tiến tới mưu phản đó...

Nghe mấy người Tần Hạo lớn giọng nói, mỗi một câu, Mễ Châu lại ở trong lòng oán thầm một câu; mỗi một câu oán thầm, đều có đại thần nói những lời y sì đúc với suy nghĩ của nàng.

Ai, ai ,ai!

Không phải bản thân nàng tài ăn nói hơn người, mà những tiết mục như vậy nàng từ khi sinh ra đã biết, đã hiểu rồi, không cần bói đã biết trước tương lai rồi!

Nói chung, chỉ một câu thôi, nàng lười để ý!

Tiên Vu Tu trên mặt vẫn không có biểu hiện gì, liếc qua thấy Mễ Châu đang nhắm mắt ngủ gật, gương mặt uy nghiêm xẹt qua một tia cười mỉm không dễ phát hiện.

Hiền đệ của mình, quả thật là gặp nguy không hề sợ hãi, gặp biến không kinh ngạc! Một mình một đường!

Thực ra, vừa thượng triều đã nhận được nhiều bản tấu của đám công thần cáo trạng Mễ Châu như vậy trong lòng chàng vô cùng tức giận.

Một mặt giận Mễ Châu không biết che giấu, coi như có tụ tập tướng lĩnh ăn uống cũng không nên quá trắng trợn như vậy, làm cho người ta có cớ gây chuyện; Mặt khác lại tức đám thần tử này, không hiểu được phải hiểu biết, thông cảm cho nhau, thấy mùi thịt thì xông lên, thấy áo thì gài kim, thấy sai thì cáo trạng, thấy chuyện nhỏ thì hóa chuyện to, bỏ đá xuống giếng, chỉ sợ thiên hạ không loạn, không có lòng đoàn kết, một lòng muốn đấu tranh nội bộ!

Bây giờ nhìn thấy Mễ Châu như vậy, cơn giận kia không biết đã dần biến mất từ lúc nào.

Mặc kệ ai nói cái gì, chàng cũng chỉ tin cậu ta .

Coi như cậu ta có thật sự làm phản, chàng cũng tin là cậu ta có điều khổ tâm, bất đắc dĩ.

Huống hồ, tiên hoàng trước khi lâm chung đã từng giao phó, mặc kệ người khác nói cái gì, nhất định phải tin tưởng Cửu vương gia!

Mà cho dù không được tiên hoàng giao phó, Tiên Vu Tu vẫn không ngần ngại tin tưởng Mễ Châu!

Đây chính là số phận phải như vậy!

Tín nhiệm mà không cần bất cứ lý do nào!

Chàng không lên tiếng chính là muốn nhìn xem, đám thần tử này rốt cuộc muốn náo loạn đến mức nào?

Rốt cuộc có còn ai nghĩ tới muốn hỏi ý kiến hoàng thượng là chàng hay không?

, Chương 159. Động vào hộ tâm lân của hoàng thượng, xem hoàng thượng sẽ bắt ngươi như thế nào?!

(*hộ tâm lân: giống như thuyết cái vảy ngược của rồng đó... tức là điểm yếu, thường cái được gọi là hộ tâm lân chính là cái vảy che đúng chỗ tim của con rồng, lân ở đây là vảy, ầy...*)

Hỏi thì đã có người hỏi, nhưng lại không phải hỏi hoàng thượng.

"Cửu vương gia! Người cũng tới nói một câu đi! Mấy lão bất tử này, mở miệng ra là vu khống, người cũng không thể bị đánh bại như vậy được, người phải vì mình mà lấy lại công đạo đi chứ!" - Tào Giản không đấu lại đám quan văn có thể mắng chết người không đến mạng này, vội vàng hét lên một câu.

Chúng tướng lúc này mới phát hiện vương gia của mình không có ở trong vòng khẩu chiến, giương mắt nhìn quanh điện mới phát hiện Cửu vương gia của bọn họ không biết từ lúc nào đã lẳng lặng trốn sau đại trụ mà ngủ gật!

Mễ Châu mơ mơ màng màng dựa vào cột mà ngủ, cũng không nghe thấy Tào Giản gào thét cái gì.

Cho dù có nghe được thì cũng kệ ông ta tiếp tục cãi lộn với đám quan lại.

Cái khả năng ngủ này là luyện ra khi đi tuần doanh trên chiến trường.

Trở về nhiều ngày rồi mà vẫn phải cười đùa với các tướng sĩ và nói chuyện với mẫu thân và tỷ tỷ, còn chưa được nghỉ ngơi cho tốt đây.

Thật vất vả mới có thể nghỉ ngơi thế thì nàng cứ nhắm mắt mà nghỉ ngơi thôi!

Kinh thành là nơi an toàn, không cần phải đánh trận, không tồn tại nguy hiểm tới tính mạng, muốn ngủ thì ngủ thôi.

Huống hồ lại còn ở trên triều, vậy thì lại càng không có nguy hiểm gì đáng kể.

Chúng quan nhìn thấy cũng câm nín, trợn mắt, há mồm.

Mé nó! Có biết là ngài đang bị đội lên đầu tội mưu phản không vậy?!

Mé nó, người sao lại có thể làm như mình không liên quan như vậy chứ?!

Mé nó, người thế mà có thể ngủ trong trận cãi vã càng ngày càng lớn như thế này sao?!

Ôi ~ Mọi người rối loạn trong yên tĩnh...

Hoàng thượng ho nhẹ một chút, gọi thần trí của mọi người trở về, nhẹ nhàng nói một câu như thế này: "Một đám người làm ầm ỹ cái gì? Không biết gọi là cái gì nữa! Bãi triều!"

Rồi đứng dậy, đi về phía Mễ Châu.

Hồng công công vuốt vuốt cổ họng, hét lớn: "Bãi triều!"

Bãi triều?!

Mọi người chỉ biết nhìn nhau.

Bọn họ vừa mới cãi nhau tới chỗ nào rồi?

Hoàng thượng có nghe thấy hay không vậy?

Sao đột nhiên lại bảo bãi triều?

Nhìn thấy hoàng thượng từ trên cao đi xuống, mọi người nhanh chóng quỳ sụp xuống.

Không cẩn thận liếc một cái, trước mắt lóe lên ánh vàng của đôi giày thêu rồng vờn mây, sau đó hốt hoảng kêu một câu: "Hoàng thượng!"

Mọi người ngẩng đầu, phát hiện hoàng thượng nhẹ nhàng đi qua chỗ bọn họ, rồi lại nhẹ nhàng bế Cửu vương gia đang ngủ gật lên!

Tiên Vu Tu quay lại, ngón giữa thanh mảnh đặt bên môi hướng về phía mọi người trên triều "suỵt" một tiếng. (*tôi tưởng tượng mà muốn chớt =))) ây dà... nghĩ cũng thấy mỹ quá đi chứ*)

Khi chúng quan còn đang tiếp tục rối loạn trong lòng, chàng bế Mễ Châu về phía hậu cung...

Đây là việc gì đây?!

Văn võ bá quan lần đầu có chung nhận thức: Hoàng thượng điên rồi! Hoàng thượng điên rồi!

Cửu vương gia là người thân tín rồi! Thân tín tới mức rối loạn hết cả rồi!

Thân tín tới mức được vào thẳng hậu cung!

Mặc dù hậu cung không có nữ nhân gì...

Thấy vậy, chúng võ tướng cười tới giãn hết cả lông mày đang nhăn nhó ra: Muốn cáo trạng vương gia của bọn họ sao? Cũng không biết tự đái một bãi mà soi xem chính mình như thế nào! (*ai... võ tướng nên ăn nói thô tục gớm*)

Mà không soi chính mình thì cũng nên xem xem vương gia ở trong lòng hoàng thượng nặng nhẹ thế nào chứ!

Cửu vương gia, chính là hộ tâm lân của hoàng thượng!

Đụng tới hộ tâm lân của hoàng thượng, xem hoàng thượng sẽ bắt ngươi như thế nào?!

Không đập ngươi một chưởng chết luôn là tốt lắm rồi!

"Ha ha ha! Có chí khí, vương gia của chúng ta đúng là có chí khí!"

Có thể ngủ ngay trên triều, từ xưa tới nay là người đầu tiên!

Đám võ tướng dương dương tự đắc cười ha ha, nhấc chân, quăng đám quan văn qua một bên, nghênh ngang rời đi!

"Đây là chuyện gì? Hoàng thượng và Cửu vương gia, đây là, đây là, đây là..."

A!

Ai tới nói cho bọn họ biết, đây rốt cuộc là sao?!

Lý tướng lắc lắc đầu, bỏ qua đám quan văn đang lôi kéo tay mình, lui khỏi điện.

"Hồng công công, chuyện gì đây? Hoàng thượng và vương gia? Thế này là..."

Một vị quan văn vẫn không thể tin nổi vào mắt mình, ngăn Hồng công công đang chuẩn bị rời đi lại, hỏi.

, Chương 160. A! Không được! Hoàng thượng, không được đâu mà!

(*nghe nguy hiểm chưa)

"Việc cá nhân của hoàng thượng, chúng ta cũng không rõ. Chỉ biết là, ai cáo trạng Cửu vương gia nhất định sẽ có kết cục không dễ chịu! Hừ!" - Giọng nói sắc bén đặc biệt của riêng thái giám vừa mới ra khỏi cuống họng, trừng ông ta trắng cả mắt, hừ mũi một tiếng, cất bước rời đi.

Mười mấy vị quan văn vừa mới cáo trạng Cửu vương gia bắt đầu cảm thấy lạnh, lạnh tới mức toàn thân run lẩy bẩy: Bọn họ cáo trạng sai rồi sao?!

Bọn họ đây là suy nghĩ vì đất nước, lại sai rồi sao?!

"Ai cáo trạng Cửu vương gia nhất định sẽ có kết cục không dễ chịu!" - Âm thanh của Hồng công công lại vang vọng trong đầu.

A ~ Không được! Hoàng thượng, không được đâu mà! (*quả nhiên rất nguy hiểm mà =)))) *)

Bọn họ quả thật không có lòng riêng, cũng không có đỏ mắt vì đố kỵ, tất cả đều là vì nước vì dân mà!

Mười mấy vị quan văn chạy vội ra khỏi triều như ong vỡ tổ.

Mặt trời lặn về núi phía tây, đèn lồng cũng được thắp lên.

Mễ Châu thoải mái duỗi tay duỗi chân, cảm giác thật tuyệt!

Cũng chẳng mơ mộng gì hết.

Nàng thỏa mãn thở nhẹ một hơi, từ từ mở mắt ra.

Bên cạnh giường có một bóng người đang ngồi, Mễ Châu xoay người ngồi bật dậy, sợ hãi nói: "Hoàng thượng?!"

"Hiền đệ tỉnh rồi sao?! Đệ đúng là có khả năng ngủ đó, ngủ cũng ngủ cả ngày rồi!" - Tiên Vu Tu nói.

Mễ Châu hốt hoảng cúi xuống kiểm tra y phục trên người, vẫn hoàn hảo như lúc đầu.

Ừm, bình tĩnh lại.

"Thật xin lỗi, thần đã bất cẩn rồi, thần sẽ lập tức rời cung hồi phủ." - Mễ Châu vội vã, hoảng loạn, luống cuống tay chân xỏ giày.

Hoàng thượng à, người cũng đừng có bỗng dưng nổi lòng cầm thú nhé!

Tỷ không phải là nam, không phải là nam đâu!

Ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm của Tiên Vu Tu bị nàng hiều nhầm rồi.

Ngất mất!

Nàng gần như đã quên, hoàng thượng là đoạn tụ, hơn nữa cái tên đoạn tụ này còn siêu thích nàng nữa chứ!

Nếu nàng không phải là Cửu vương gia nhất mạch đơn truyền (*nhà chỉ có một mình mình là con trai để nối dõi tông đường*) thì chắc đã sớm bị bá vương ngạnh thượng cung rồi (*cưỡng đoạt*)!

Cảm giác an nhàn chết tiệt!

Làm cho cái mức cảnh giác chết tiệt của nàng cũng bị giảm xuống!

Thấy nàng thật lòng muốn rời đi, Tiên Vu Tu nắm lấy tay của nàng, dùng sức kéo giữ lại.

Mễ Châu hoảng hốt, không phải chứ? Không thể nào? Cứ như thế này mà "hành quyết" sao?

Trời ạ, tôi không muốn!

Tâm thần rối loạn nàng lại liều mạng giãy ra.

Tiên Vu Tu nói: "Vi huynh thấy thật đáng ghen tỵ! Cái đám công thần này không cáo trạng, vi huynh cũng không biết hiền đệ mười ngày này lại qua bảy ngày như thế kia! Vi huynh mong như vậy muốn chết! Thế nên, để bồi thường, hiền đệ, đêm nay phải bồi tiếp vi huynh dùng bữa! Ăn xong còn phải chơi cờ với vi huynh! Trong cung tẻ nhạt muốn chết!"

"Không phải chứ? Hoàng thượng?" - Mễ Châu nghe thấy vậy từ bỏ việc giãy dụa, nhìn hoàng thượng, đáng thương nói.

Vừa mới tỉnh ngủ, trên mặt vẫn còn ửng hồng chưa tan hết.

Trong giọng nói còn vô ý để lộ ra phần thẹn thùng không gì che giấu được của nữ nhân.

Đang ở trong địa bàn của mình nên Tiên Vu Tu suýt chút nữa nhịn không được mà ra tay làm hành động không đứng đắn.

Chàng nhanh chóng quay mặt qua một bên, ổn định tâm thần rồi nói: "Đúng vậy. Đệ bồi tiếp đám người kia như thế nào thì phải bồi tiếp vi huynh như thế. Trừ phi... Hiền đệ thật sự mưu phản."

Con mé nhà ngươi!

Ngươi mới đi bồi tiếp thì có ấy!

Tỷ như thế kia không phải gọi là bồi tiếp, mà là người khác bồi tiếp tỷ đây có được hay không hả?

Mễ Châu thầm ca thán, mạng của bản thân tại sao không phải do chính mình làm chủ chứ?!

Đành nhận mệnh mà đi theo hoàng thượng, nhận mệnh mà bồi tiếp hoàng thượng dùng bữa, rồi lại nhân mệnh bồi tiếp hoàng thượng chơi cờ.

Cái loại cờ này, nàng còn chưa chơi bao giờ, thật không biết phải làm thế nào.

Hoàng thượng rất vui vẻ mà dạy nàng.

Dạy xong rồi làm nàng nghiện luôn.

Dạy hết cả nửa ngày mà nàng mới hiểu lơ mơ, luôn hạ một nước lại hủy đi một nước, vô cùng vô lại mà cướp cờ của hoàng thượng.

"Quay lại, quay lại! Thần không đi nước này nữa!" - Mễ Châu lớn tiếng kêu lên, hai tay vút qua, vô cùng nhanh chóng mà hủy nước cờ.

Lời tác giả: ++ Oa oa, người ta không có gây trở ngại, người ta ngày nào cũng cần cù gõ chữ đó, áu áu, Thủy Thủy bò đi, bưng mặt bò đi ++

(*Lời translator: Chị tác giả cũng thật chăm chỉ,mình thì không chăm chỉ được như chị ý =))*)

------------------------------------------------------------

Xem chương mới nhất tại www.rintrang.wordpress.com

------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top