151 + 152 + 153 + 154 + 155
☆, Chương 151. Vị vương gia này nhất định là nữ nhân!
Vết thương đã khép miệng.
Rất nhiều lần đổi thuốc thì hoàng thượng đều muốn tự mình giúp nàng đổi, muốn nhìn xem rốt cuộc vết thương của nàng sâu như thế nào, đều bị nàng tìm mọi cách kiếm cớ từ chối.
Nàng không tìm được cớ nào thì để cho thái y Khương Thượng Công đến xử lý, Khương Thượng Công rất có đạo đức, cực lực giúp nàng che giấu.
Ngày đó khi tỉnh lại, được hoàng thượng đút ăn cháo xong, nàng liền đòi Khương Thượng Công làm thái y giành riêng cho Cửu vương phủ, chỉ nghe theo lệnh của nàng.
Tiên Vu Tu đương nhiên đồng ý vô điều kiện.
Khương Thượng Công không lập tức báo cho hoàng thượng bí mật Mễ Châu là nữ thì đương nhiên đã đứng ở vị trí mắc "tội khi quân" cùng với Mễ Châu.
Mà cho dù về sau mới nói thì cũng sẽ bị định tội bẩm báo chậm trễ, cũng đồng dạng phải "chết". Tính mạng cả gia tộc đều phụ thuộc vào Cửu vương gia, Cửu vương gia bình an thì ông mới có thể bình an; Cửu vương gia mà xảy ra chuyện thì kẻ đầu tiên phải chết nhất định là ông ta!
Thế nên mặc kệ ông có trung hiếu cổ hủ như thế nào thì việc này cũng hiểu rất rõ.
Có lẽ bình thường không để ý tới cái chết, nhưng khi chân chính đối mặt với cái "chết" thì ai cũng luyến tiếc mạng của mình.
Đổi thuốc thì không có gì khó khăn, nhưng cửa ải tắm rửa lại vô cùng gian nan.
Bởi vì vai trái bị thương, tay trái hành động không tiện, chỉ dùng lực một chút thì vết thương cũng bị chảy máu.
Mễ Châu vì để vết thương khép miệng mà đã nhịn nhiều ngày chỉ có lau qua người.
Mùi thuốc trên người ngày càng nồng, may mà trời đã vào thu, thời tiết khá mát mẻ, nếu không đúng là mùi thối nồng nặc rồi.
Tiên Vu Tu lại không hề cảm thấy khó chịu hay gì khác, ngày lại ngày vẫn cùng nàng dùng bữa và thảo luận việc đại sự trong quân.
Đám người Tần Hạo lần trước đụng phải hoàng thượng nên đã học ngoan, phát người tới thăm dò lúc nào hoàng thượng không ở thì mới tới thăm.
Người mình sùng bái nhất lần đầu bị thương, làm thuộc hạ mà không tới thăm thì tuyệt đối không thể được.
Ngày đó, Tần Hạo, Triệu Khải, Mã Tấn, Tào Gian, Tiên Vu Chân và Trục Lộc Hiên lén lén lút lút đi tới.
"Vương gia! Chúng mạt tướng tới thăm người đây!"
Tiếng cất lên thì người cũng tới.
Lúc vào trướng, mắt nhìn chằm chằm.
Vương gia khi cởi bỏ mũ giáp, quân phục, chỉ mặc trang phục áo vải lụa, càng nhìn càng thấy dáng vẻ nhỏ bé, yếu ớt.
Mễ Châu khi tĩnh dưỡng đã gỡ bỏ luồng sát khi thô bạo mà để lộ ra vầng sáng tự tin lay động lòng người thì nhìn như một nữ tử!
Mễ Châu lười biếng dựa người nằm dài trên trường kỷ phủ một lớp da hổ đọc sách, những tia sáng từ ngoài trướng chiếu vào, khuôn mặt phấn điêu ngọc trác như phát ra vầng sáng nhàn nhạt, môi hồng, răng trắng, đôi lông mày khẽ cau lại, nhìn như tiên nữ trong tranh, phong thái không gì sánh được.
Nhìn thấy mấy người bọn họ đứng ngốc tại chỗ, liền trừng mắt nhìn bọn họ cười cười, trầm ngâm nói: "Không cần câu nệ! Ngồi đi!"
Trong vòng một hơi thở, thời gian cũng chỉ vẻn vẹn trong chớp mắt, bọn họ cứ ngỡ mình bị hoa mắt, cứ ngỡ mình đã nhìn thấy nữ nhân trong doanh trướng.
Nếu không phải từ nhỏ tới lớn vẫn luôn đi theo vương gia, Cửu vương gia mạnh mẽ, kiên quyết, thì bọn họ trong chớp mắt nhất định sẽ cho ngài chính là nữ tử!
"Chúng mạt tướng đã thất lễ rồi!" - Đám người Tần Hạo trả lời, mặt đỏ tía tai nói.
Điên mất thôi!
Sao có thể coi chiến thần Cửu vương gia trong lòng bọn họ, đường đường một đấng nam nhi, thân cao bảy thước, giết vô số địch, lập được chiến công hiển hách là một nữ nhân được cơ chứ?!
Mỗi người đều âm thầm mắng chửi mình, cảm thấy hổ thẹn với vương gia.
Trục Lộc Hiên nhìn tới ngốc luốn rôi!
Cảm giác đầu tiên của chàng chính là, vị vương gia này nhất định là nữ nhân!
Nhưng khi nhìn thấy những người khác đều tôn kính và lập lời thề kiên quyết thì mới xua tan những nghi ngờ.
Sau đó chàng mới biết, hóa ra tên này còn có một tỷ tỷ song sinh cùng mẹ, tỷ đệ hai người có dung mạo vô cùng giống nhau, lại đã hứa gả cho Thất hoàng tử Tiên Vu Chân làm vương phi.
☆, Chương 152. Hòa thân với Thập công chúa Trục Lộc Nguyệt
Chúng tướng nhìn thấy Mễ Châu ăn mặc nhàn nhã, lòng hâm mộ Thất hoàng tử Tiên Vu Chân dồn dập nổi lên.
Bởi vì Tiên Vu Chân được kết hôn với tỷ tỷ song sinh của Mễ Châu là Mễ Trân đó!
Thân là nam tử mà vương gia có thể làm cho người khác nhìn tới mức ngẩn ngơ cả người thì sắc đẹp chắc chắn lại càng thêm nghiêng nước nghiêng thành, mình thấy mà tiếc hùi hụi!
"Khoàng thời gian này bản vương phải dưỡng bệnh, các vị đã phải chịu khổ rồi!" - Mễ Châu trầm giọng, vững vàng nói.
Khi nàng thu hồi biểu tình lười biếng kia thì đúng là Cửu vương gia có thể quát mắng cả thiên hạ.
Chúng tướng giật mình, tôn kính nói: "Vương gia có thể an tâm dưỡng bệnh! Những việc kia đương nhiên là những chuyện mà chúng mạt tướng nên làm!"
Mễ Châu bỏ quyển sách trên tay xuống, quan tâm hỏi: "Gần đây trong quân như thế nào? Thương vong bao nhiêu? Có sắp xếp tiền an ủi cho gia thuộc (*người nhà*) các huynh đệ chết trận không?..."
Vương gia bị bệnh mà vẫn quan tâm tới chuyện trong doanh như vậy làm tất cả mọi người rất cảm động, bèn chậm rãi nói lại mọi chuyện cho tới lúc nghe tin hoàng thượng tới thì mới rời đi...
Mười lăm ngày này xảy ra rất nhiều chuyện, đều là do hoàng thượng xử lý.
Đầu tiên là xử lý Thục hoàng.
Thục hoàng bị Lục Xa Can bắt sống, trói tới trước Tiên Vu Tu nhận tội, Tiên Vu Tu sai người đánh 300 roi, đại diện người trong thiên hạ phạt Thục hoàng vì tội chiếu chiến, làm cho bách tính rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng, đánh cho chàng ta da tàn thịt nát, thoi thóp chỉ còn chút hơi tàn;
Sau đó, Lục Xa Can thừa nhận mình chính là Lục hoàng tử Trục Lộc Hiên của Thục Trần quốc, đồng ý thực hiện việc hòa thân của huynh mình, tặng rất nhiều của hồi môn, tiếp nhận quản lý Thục Trần quốc.
Hoàng thượng và các công thân khác bàn bạc, Cửu vương gia bị thương, Lâu Sát quốc không thể tiếp tục đánh Thục Trần quốc.
Dù sao lãnh thổ của Thục Trần quốc lớn hớn nhiều so với Lâu Sát quốc, ai cũng sợ phải làm nô lệ mất nước.
Nếu tiếp tục chiến tranh, Thục Trần quốc có làm cách nào cũng vô ích, bởi vì không muốn làm nô lệ mất nước thì cũng phải chịu đựng tám đến mười năm.
Huống hồ chiến tranh lâu dài thì các thứ quân nhu kia sẽ không kịp cung cấp, hơn nữa, nếu chiến tranh kéo dài sẽ làm cho lương thực trong nước khan hiếm kéo theo dân chúng phẫn nộ.
Hơn nữa, Trục Lộc Hiên đã chủ động cầu hòa, thành tâm thành ý muốn dừng cuộc chiến này lại.
Mà Trục Lộc Hiên đã ép hoàng huynh là Trục Lộc Mặc viết chiếu truyền ngôi, sai người đưa Thập công chúa hòa thân Trục Lộc Nguyệt tới, đi theo đại quân của Lâu Sát quốc trở lại thành Dương Quan.
Lá phong đỏ của thành Di châu còn chưa kịp ngắm, vết thương của Mễ Châu vừa mới khép miệng thì đại quân đã dời lại thành Dương Quan.
Lần này thì Trục Lộc Hiên không cùng trở lại mà trực tiếp trở về thủ đô của Thục Trần quốc.
Vừa mới trải qua chiến tranh, trong hai năm, Thục Trần quốc đã chết hơn 1.500.000 nam đinh trong chiến trận, Thục Trần quốc còn vô số chuyện cần phải xử lý, thế nên chàng ta đã xin Tiên Vu Tu để rời đi.
Ý tứ là, Thục Trần quốc và Lâu Sát quốc là hai quốc gia anh em, Lâu Sát quốc là chàng, Thục Trần quốc là em, cùng nhau kết làm đồng minh.
Còn vị Thập công chúa kia, Mễ Châu đã gặp qua trên yến tiệc đưa tiễn Trục Lộc Hiên.
Bề ngoài nhìn như một mỹ nhân ngoan ngoãn, khéo léo mà ta nhìn sẽ thấy thương xót, nhưng khi Mễ Châu nhìn tới, trong ánh mắt kia phát ra tia không rõ, làm cho Mễ Châu cảm thấy nữ tử này không hề đơn giản.
Tiên Vu Tu không nói sẽ nạp nàng ta làm phi, thế thì có thể đem cho trọn thần hoặc là vương gia, thế tử gì đó.
Ngược lại, người có quan hệ với mình cách xa mười vạn tám nghìn dặm thì Mễ Châu nàng cũng không chú ý tới nhiều.
Khi trở lại thành Dương Quan, Mễ Châu hạ lệnh cho thủ lĩnh đội quân "Nhuệ" là đám người Tề Lương dẫn dắt 300 nghìn quân ở lại thủ thành, số còn lại đi theo hoàng thượng Tiên Vu Tu hồi triều.
Tiên Vu Tu lần đầu tiên nhìn thấy đội quân "Nhuệ" thì cảm thán Mễ Châu thế mà lại có thể ẩn giấu được một đội binh mã hoàn hảo như vậy.
☆, Chương 153. Bọn họ liền tới bỏ đá xuống giếng thôi!
Mễ Châu cười cười đáp: "Họ đều là những binh tướng trong nhà mà thôi, nhưng cũng là mấu chốt để giành chiến thắng trận này. Thế nên giờ mới có thể công khai, bởi vì trong khi đánh trận tình hình trong quân nhất định không thể để cho quân địch do thám được.
Ai có thể đảm bảo trong quân doanh không có gian tế chứ!
Đến một người đường đường là Lục hoàng tử của Thục Trần quốc là Trục Lộc Hiên lẫn vào cũng không ai phát hiện ra. Huống hồ là một người mà không ai biết tới.
Trong tương lai, quân đội của Lâu Sát quốc đều sẽ phát triển theo chiều hướng này.
Đội quân "Nhuệ" chỉ là hạt giống, binh sĩ do bọn họ huấn luyện đều có thể lấy một địch mười. Sau này Lâu Sát quốc sẽ không sợ bị người khác chèn ép rồi."
Tiên Vu Tu gật đầu, vô cùng tán thành.
Nhưng một số đại thần lại không vừa ý, lại cò âm thầm có ý định không tốt, bọn họ cảm thấy Cửu vương gia đây là muốn đề cao việc dùng binh, lại còn đội quân riêng.
Sau này, khi có cơ hội, sẽ nhắc tới vấn đề này, bây giờ hoàng thượng đang quá tin tưởng Cửu vương gia thì không nên nói.
Về sau, ai mà chẳng biết, gần vua như gần cọp, chờ tới khi Cửu vương gia thất thế thì bọn họ liền tới bỏ đá xuống giếng (*nghĩa là thấy người gặp nguy hiểm thì thừa cơ mà hãm hại*) thôi!
Đáng thương cho Mễ Châu, chỉ lo đánh trận và che giấu thân phận, trước giờ không giao hảo với các quan lại khác, bây giờ lại có mầm mống tai họa xuất hiện.
Trước khi thu dọn hồi triều, Mễ Châu lại tiếp tục lao tâm khổ tứ, tự mình bố trí lại phòng ngự của thành Dương Quan.
Dù sao, Trục Lộc Hiên đã ngây ngốc trong thành Dương Quan tới nửa năm, ai cũng không thể khẳng định lần này chàng ta trở về sẽ không nghĩ tới việc báo thù cho những binh lính của Thục Trần quốc đã chết, thế nên phải đổi lại toàn bộ.
Ngay cả những tướng lĩnh thủ thành đều đổi thành người trong đội quân "Nhuệ", những người trong đội quân "Nhuệ" đều được đề bạt làm chức vị quan lớn nhỏ tương ứng với năng lực và chức vị.
Lính thủ thành trong tương lai cũng muốn đổi thành tân binh, những tân binh này không phải là nhóm người được chiêu dụ vào đầu năm mà là sau trận chiến lại chiêu binh một lần nữa, hoàn toàn là để thu tân binh để huấn luyện thành phần tử mới của đội quân "Nhuệ".
Bố trí xong những việc này mới lên đường.
Tuyết lớn phủ đầy trời, xe chở đồ đạc nặng cồng kềnh.
Bởi vì thắng lợi hồi triều nên tâm lý so với lúc tới đây hoàn toàn khác nhau, đại quân không nhanh không chậm trở lại kinh thành.
Kéo dài hơn ba tháng, rốt cuộc tới gần cuối năm mới trở lại tới kinh thành.
Bách tính xếp hàng trên các phố để chào đón, đốt pháo trúc ăn mừng vô cùng náo nhiệt.
Bảo vệ biên cương cả hai mươi năm, đám người Tần Hạo lần đầu tiên hồi kinh vô cùng kích động, lệ nóng quanh tròng, ôm ấp phụ mẫu, thân nhân của mình, tình cảnh vô cùng cảm động.
Còn có những binh lính đã giữ thành Dương Quan suốt hai mươi năm, lần này trở về, rốt cuộc đã có thể cởi giáp về quê rồi;
Những trang nam nhi tân hôn mới rời đi, bây giờ trở về đã trở thành lão binh lão tướng cả rồi, nhi tử cũng đã lớn hết rồi, tôn tử cũng đã có rồi, có thể hưởng thụ niềm vui thú của gia đình rồi;
Những người chờ chờ đợi đợi không thấy người thân của mình trở về lại ôm bài vị của các liệt sĩ, khóc tới chết đi sống lại...
Hoàng thượng thưởng lớn, luận công ban thưởng, đối với người thân của những người đã chết thì ban cho tiền trợ cấp an ủi hậu hĩnh, xây Trung Liệt từ cho các tướng sĩ hi sinh trong chiến tranh, để cho lê dân bách tính tự nguyện tới thờ phụng...
----------------------------------
Lương thị từ sáng sớm đã chuẩn bị trang phục, dẫn một đám người đứng đợi ở cổng vương phủ, mặc cho hoa tuyết bay lả tả, cứ nhìn chăm chăm vào đoàn người di chuyển trên đường phố, háo hức mong chờ Mễ Châu trở về.
"Châu nhi!" - Từ xa nhìn thấy Mễ Châu từ trong đám người chạy ra, phía sau còn có một đám lớn vệ binh, thị vệ, Lương thị nước mắt doanh tròng, Mễ Trân đỡ lấy tiến lên chào đón.
"Nương! Tỷ tỷ!" - Mễ Châu phi như bay tới, nhào tới, quỳ xuống trước mặt mẫu thân: "Nương, hài nhi đã về rồi! Nương phải chịu khổ rồi!"
"Con trai, mau mau đứng lên! Mau đứng lên! Trên đất giá lạnh! Để nương nhìn xem! Mau để nương nhìn con xem nào!" - Lương thị mừng đến phát khóc, nâng Mễ Châu dậy.
☆, Chương 154. Mỹ nhân trác tuyệt nhất
(*trác tuyệt nghĩa là không gì sánh được*)
Mễ Châu kích động đến đỏ cả mặt, đôi máy lấp lánh giọt lệ nhưng không rơi xuống.
Một đám binh sĩ đi theo phía sau nói bọn họ hãy trở về mà bọn họ không chịu về, cứ nhất định phải đợi tới khi nàng về phủ rồi mới nói.
Cũng không thể để bọn họ nhìn thấy chiến thần trong lòng mình có thể rơi nước mắt, lại có phút mất uy nghiêm như thế này được.
Ha ha, được rồi, được rồi, là Mễ Châu đã cả nghĩ quá.
"Châu đệ vì sao không cưỡi ngựa?" - Mễ Trân hỏi.
Giọng nói mềm mại như nước lao thẳng vào màng nhĩ mọi người, hai chân đều không nhịn được mà mềm nhũn cả ra.
"Vương gia nói, bách tính đứng đông như vậy sợ ngựa làm cho bị thương, nên chạy bộ từ cửa thành về đây!" - Tần Hạo nhanh trí cướp lời.
Có thể giải thích điều mỹ nữ băn khoăn, ông ta tình nguyện!
Chúng tướng ngẩng đầu, chỉ dám trộm nhìn một cái rồi lại nhanh chóng cúi đầu, vị nữ tử che mạng này chính là tỷ tỷ của Mễ Châu, quận chúa Mễ Trân trong truyền thuyết sao? Xem dáng người kìa, quả nhiên là mỹ nhân trác tuyệt nhất mà!
Ai ai ai!
Lão Cửu vương gia vĩ đại thân ái ơi!
Người vì cái lông gì không sinh thêm mấy nữ nhi xinh đẹp nữa rồi hãy chết chứ? Hại cho đám trai ế vợ lại còn một đống tuổi là bọn họ đây chỉ có thể len lén nhìn mà chảy nước miếng thế này đây!
Chậc chậc, quả thật là thấy sắc quên... bọn họ đã quên vì sao lão Cửu vương gia lại chết, đã quên luôn bọn họ năm đó làm như thế nào có thể vượt qua được rồi!
Đúng vậy, những binh tướng này, người già nhất cũng đã sắp bốn mươi tuổi rồi, bởi vì bao nhiêu năm qua trấn thủ ở thành Dương quan mà còn chưa có kết hôn đây!
Lần này đại thắng hồi kinh thì xem hoàng thượng Tiên Vu Tu an bài cho bọn họ như thế nào vậy!
Xưa nay vẫn vậy, các tướng sĩ có công lao, hôn nhân đều do hoàng thượng chỉ hôn phối cho bọn họ!
"Nương, mau vào thôi! Bên ngoài gió tuyết lớn quá!" - Mễ Châu cảm động đỡ lấy mẫu thân, lại một lần nữa cảm nhận được sự ấm áp của tình thân.
Kiếp này, khi xuất chinh có người lo lắng cho mình; khi trở lại có người mỏi mắt ngóng trông; khi ở biên cương thì có người mong mỏi; về tới nhà thì có cảm giác ấm áp.
Mễ Châu hài lòng, thật sự hài lòng rồi!
Tình thân mẫu từ nữ hiếu (*giống như phụ từ tử hiếu, nghĩa là mẹ hiền từ con gái có hiếu*) hiếm thấy như vậy, nàng nhất định phải dùng hết khả năng để bảo vệ cho tốt, không quan trọng phải đánh đổi cái giá lớn đến mức nào đi chăng nữa.
Cho dù cái giá phải trả là hạnh phúc của cả một đời, nàng cũng sẽ bảo vệ!
"Bị lạnh cóng rồi đây này! Con xem, nương vui tới mức hồ đồ rồi!" - Lương thị vừa nói vừa nỗ lực xoa xoa bàn tay nhỏ bé bị cóng tới mức đỏ hồng của Mễ Châu.
Mọi người đều đi vào trong phủ.
Mễ Châu liếc thấy tỷ tỷ Mễ Trân giống như cứ một lúc lại ngoái lại trông ngóng, liền trêu ghẹo nói: "Tỷ tỷ, Thất hoàng tử vừa nói với các huynh đệ là sau khi gặp lại mẫu phi của ngài ấy thì ngài ấy sẽ tới gặp tỷ tỷ ngay!"
Tâm sự bị người khác nhìn thấy, Mễ Trân ngại ngùng, kéo kéo cánh tay Lương thị, thấp giọng oán giận nói: "Châu đệ, đừng có trêu tỷ... còn có bao nhiêu người..."
"Ha ha ha! Chúng mạt tướng cái gì cũng không nghe thấy! Cũng không nhìn thấy cái gì hết!" - Mọi người cười to.
Đúng là tướng ra sao thì binh y như vậy!
Câu nói này, đám người hay đi theo Mễ Châu thế mà cũng học được.
Mỗi khi hoàng thượng đối với vương gia của bọn họ có chút ám muội, tình cảm huynh đệ cao cấp tới mức người ta nổi hết da gà da vịt lên thì vương gia của bọn họ sẽ giả ngây giả ngốc, vô cùng hào hùng nói: "Hoàng thượng, vừa rồi lỗ tai của thần có chút ngứa! Hoàng thượng mới nói cái gì? Thần không nghe thấy cái gì cả! Cũng không nhìn thấy cái gì hết!"
Nhìn một nhà người ta đi vào phủ, bọn họ cũng cười cười nói nói vui vẻ đi vào theo.
Da mặt bọn họ rất dày, dày tới mức ngày đầu tiên trở về kinh thì muốn tới phủ của vương gia ăn chực, thuận tiện nhìn vị Trân quận chúa như tiên trên trời trong truyền thuyết, rồi trêu chọc cái vị đang đắc ý tới mức không biết mình đã mọc ra mấy cái đuôi là Thất hoàng tử Tiên Vu Chân.
Lương thị không nghĩ tới lần này Mễ Châu trở về lại mang theo nhiều trợ thủ đắc lực như vậy, đại binh, tiểu tướng ngồi chật cả bàn lớn, hơn hai mươi mấy người.
☆, Chương 155. Bảo vương gia tìm cho ông mấy tiểu thiếp
Còn chưa tới thời gian dùng bữa, Phúc quản gia liền bảo trù phòng (*phòng bếp*) nấu thêm mấy món ăn!
Mễ Trân sau khi nghênh đón huynh đệ vào nhà xong, dịu dàng phúc thân, mềm mại tao nhã nói mấy câu xin phép, nhẹ nhàng bước đi, dáng người nhanh nhẹn trở lại hậu viện.
Nhìn thấy vậy, một đám nam nhân lớn nhỏ đều trợn mắt há mồm hóa ngốc luôn.
Chậc chậc, đây mới đúng là phong thái của một đại gia khuê tú (*con gái nhà quý tộc có gia thế*)!
Đây mới đúng là mềm mại yếu ớt làm cho người ta thấy mà thương tiếc!
"Vương gia, vương phi, không biết trong phủ có còn dì hay cô hay biểu muội, biểu tỷ gì không?" - Tần Hạo giống như chảy nước miếng ròng ròng nhìn Mễ Châu nói.
Trong ánh mắt của chúng tướng đều là một nỗi mong chờ nóng rực.
Tần Hạo người ta so với Thất hoàng tử Tiên Vu Chân thông minh hơn nhiều, lão Cửu vương gia mất sớm, đương nhiên không thể có nữ nhi nào ngoài Trân quận chúa, thế nhưng biểu muội hay biểu tỷ gì đó, nói không chừng lại có đó!
Người ta đã nói, cùng huyết thống tuy rằng thân sơ có khác (*nghĩa là có thể cùng huyết thống nhưng mức độ thân thiết, không gần gũi lại khác nhau*), nhưng tốt xấu gì cũng là gia tộc toàn mỹ nhân, nếu lấy về thì cũng không tồi.
Bọn họ đời này không được đẹp đẽ không có nghĩa là đời sau không đẹp! Phải hiếu được cái đạo lý lai giống chứ!
Đúng vậy, thời cổ đại người có tiền hoặc đám đại quan vì sao thấy mỹ nữ lại muốn cướp về, nguyên nhân chính là vì thế này.
Xưa đã có câu "đời này cưới dì, đời sau con cháu đẹp" (*dịch theo bản raw tiếng trung là vậy, mình đã cố gắng hết sức để câu dịch được uyển chuyển một chút rồi nhưng lực bất tòng tâm :)))*) , cưới một nữ nhân xinh đẹp về nhà thì sau này, đời đời đều sẽ sinh ra tuấn nam, mỹ nữ.
Có lẽ mọi người có một ấn tượng sai lầm, cảm thấy đám người thưởng nam, bá nữ (*cướp đoạt nam nữ đó*) kia đều là do muốn thỏa mãn ham muốn, kỳ thực không phải, bọn họ biết mình xấu xí, nếu cưới một nữ nhân xinh đẹp về nhà để thay đổi các yếu tố di truyền để đời sau của mình được xinh đẹp.
Đương nhiên, bọn họ không hiểu được các yếu tốt di truyền là cái gì, nhưng mà biết lấy một bà xã xinh đẹp sẽ sinh ra con cháu xinh đẹp chắc chắn không sai.
Đây chính là lý do vì sao nam nhân ở cổ đại đã có tam thê, tứ thiếp, khi nhìn thấy mỹ nữ còn muốn lấy về nhà.
Cái này cũng là lý do vì sao thời đại phong kiến nam tôn, nữ ti nghiêm ngặt như vậy, nữ tử hầu như không được bước chân ra khỏi cửa, chỉ cần dựa vào một bức chân dung cũng có thể gả cho gia đình tốt.
Hoàn toàn khác so với quan niệm của thời hiện đại!
Người hiện đại nếu có tình nhân xinh đẹp thì đều muốn mang ra ngoài giao lưu, còn bà xã vừa xấu vừa gầy lại phụ trách sinh con, cho yên ổn ở nhà.
Người đẹp đâu không thấy, đi trên đường toàn gặp những thể loại dưa méo, táo lệch. Người cao thì mặt rỗ, khuôn mặt thì có khiếm khuyết; khuôn mặt đẹp thì quá thấp; người lịch sự thì lại khuyết tật; người tài giỏi tới mức không có đạo lý thì mồm miệng nói năng thô tục, không biết trời cao đất rộng, ích kỷ... (*bà tác giả này cũng quá... ngoài đời mình thấy nhiều người bình thường mà :))*)
Ai khụ! Nói lạc đề rồi.
Lại nói, Mễ Châu vừa Tần Hạo nói, sao lại thấy quen tai như vậy chứ, ném qua một chiếc đũa, cười nói: "Chậc chậc, nước miếng đều chảy hết cả ra rồi kia kìa! Người đâu, mang cho Tần tướng quân một cái khăn bông để ông ta lau một chút xem!"
Tần Hạo tưởng thật, mặt đỏ tía tai, kéo tay áo lên miệng lau lau, lại phát hiện vương gia nói dối, sững lại.
Mọi người nhìn thấy, buồn cười, chỉ vào ông ta cười ông ta là "đồ ngốc".
Mễ Châu hắng giọng, nói to: "Liên quan tới hôn nhân đại sự của các vị, hoàng thượng sẽ làm chủ, không cần phải nghĩ nhiều! Hoàng thượng làm chủ chỉ hôn cho chẳng lẽ lại không tốt sao?!"
"Tốt cũng không sánh bằng Trân quận chúa mà!" - Triệu Khải không biết sống chết phàn nàn một câu.
"Không được phép thèm muốn tỷ tỷ của ta! Cẩn thận Tiên Vu Chân biết được đánh ông! Không, hiện tại bản vương đã muốn đánh ông một trận rồi!" - Mễ Châu lại ném chiếc đũa còn lại qua.
Món ăn còn chưa dâng lên, đũa vất thêm mấy đôi cũng không quan trọng lắm.
"Triệu đô đầu, đánh, tiến lên, đánh thắng được vương gia thì bảo vương gia tìm cho ông mấy tiểu thiếp xinh đẹp như Hằng Nga nhé!"
-----------------------------------------------------------------------------
Xem chương mới nhất tại www.rintrang.wordpress.com
-----------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top