146 + 147 + 148 + 149 + 150
☆, Chương 146. Không cho hoàng thượng tới gần bản vương nửa bước
Nhược bằng không, ông cũng biết mức độ coi trọng của hoàng thượng đối với bản vương rồi đấy!
Hơn nữa, từ giờ về sau, ông chính là thái y chuyên dụng của bản vương, bản vương tin rằng hoàng thượng nhất định sẽ vui vẻ mà đồng ý!" - Mễ Châu nhẹ nhàng nói.
Khương Thượng Công chấn kinh. Đúng vậy, nghe nói hoàng thượng là đoạn tụ, đối tượng lại là Cửu vương gia nữa!
Nếu như biết Cửu vương gia là nữ nhân thì không biết sẽ thành cảnh tượng như thế nào nữa! Chuyện như thế này thì cứ tạm không đề cập đến, không, nhất định không thể nói ra.
"Hạ quan, nhất định sẽ nghe theo lời vương gia phân phó" - Khương Thượng Công nói.
Chuyện này, nếu như nói ra dưới tình huống này, nếu mà ăn nói không tốt thì người không còn mạng đầu tiên chính là ông ta chứ chưa chắc đã là Cửu vương gia, à không, là nữ tử này, à không, là quận chúa, ây da, là Cửu vương gia...
Trong lúc tâm tình của Khương Thượng Công vẫn đang bộn bề thì Mễ Châu đã cắn chặt miếng gỗ, dùng lưỡi dao rạch một đường, dứt khoát rút mũi tên ra.
Khi Khương Thượng Công hoàn hồn lại, nhìn thấy thế lại càng chấn kinh, vội vàng bước lên rịt thuốc. Làm như thế cần bao nhiêu dũng khí, phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn chứ?!
Cả nam tử cũng chưa chắc đã làm được, nhưng nữ tử trước mặt lại làm được, đã thế còn không thốt lên một tiếng! Hơn nữa, thủ pháp lại rất thuần thục, giống như không phải là lần đầu tiên cầm dao làm như vậy!
"Vương gia, nếu chỗ nào cần hạ quan giúp đỡ thì người nhất định phải phân phó! Hạ quan chắc chắn sẽ tận lực hoàn thành!" - Khương Thượng Công thấp giọng nói.
Lời nói giống như phát ra lời thề.
Với khí phách và dũng khí trị thương của vương gia hôm nay, kể cả có người cầm kiếm kề cổ ông cũng tuyệt đối không nói ra nửa chữ!
"Nhanh băng bó cẩn thận, choàng ngoại sam (*áo choàng mỏng bên ngoài*) cho bản vương. Một lúc nữa bản vương có thể bị ngất mà ngủ thiếp đi, trong ba ngày tới còn có thể bị sốt cao, ông nhất định phải bảo vệ bản vương, không được rời khỏi bản vương một tấc, hơn nữa, phải nghĩ cách không cho hoàng thượng tới gần bản vương nửa bước!" - Mễ Châu thấp giọng ra lệnh.
Cái tên Tiên Vu Tu kia vừa thấy mình chảy mồ hôi nhất định sẽ nghĩ tự tay giúp mình thay y phục, vạn nhất mà để lộ ra...
Nàng không biết có hậu quả gì, chỉ biết sẽ rất không tốt.
Hơn nữa, bây giờ không phải lúc hòa bình, hiện giờ đang là thời kỳ giao chiến giữa hai nước, ngàn vạn lần không thể có bất kỳ rắc rối nào.
"Vâng. Hạ quan sẽ chiếu theo đó mà làm!" - Khương Thượng Công nói.
Rịt thuốc, mặc ngoại sam xong, Mễ Châu an tâm ngất mà ngủ thiếp đi.
Tiên Vu Tu từ trong doanh trướng đi ra, cơn giận không có chỗ bộc phát, vừa lo lắng lại vừa sốt sắng, không biết bên trong xảy ra chuyện gì.
Đi tới đi lui, bực dọc, bất an.
Nếu như Thục hoàng ở trước mặt chàng thì chàng nhất định sẽ phải đem hắn ta ra ngoài bằm thây vạn đoạn!
Tiên Vu Tu lại giận dữ điên cuồng. Lúc này, trời đã sắp tối, ánh hoàng hôn bao phủ khắp bầu trời...
Mễ Châu hôn mê hết ba ngày, khi tỉnh lại, vừa mở mắt liền vội vàng nhìn lại chính mình.
Còn tốt, ngoại trừ vai trái còn ê ẩm đau thì mọi thứ đều như lúc đầu.
"Vương gia, người đã tỉnh rồi!" - Khương Thượng Công cả ba ngày ba đêm này đều hầu hạ ở bên giường không rời, vừa rồi mới ngủ gật, vừa mở mắt thì nhìn thấy Mễ Châu đã ngồi dậy, vội vàng đứng dậy chắp tay lạy.
"Ừm. Dâng cơm lên." - Mễ Châu nói. Nàng giờ đang rất đói.
"Rõ." - Quan nội thị trả lời.
Hả, quan nội thị? Doanh trướng của nàng sao lại có quan nội thị?
"Sao ngươi lại ở đây?" - Chờ ông ta truyền lệnh xong, Mễ Châu hỏi.
"Hồi vương gia, hoàng thượng phái nô tài phụ trách ở đây, nghe theo dặn dò của vương gia và thái y!" - Vị thái giám kia nói.
Quan nội thị nói thẳng ra thì chính là thái giám.
"Thái y, mấy hôm nay có chuyện gì bất thường không?" - Mễ Châu quét mắt qua hướng về phía thái y.
"Hạ quan đã tận tâm tận lực, hơn nữa hoàng thượng đã ban cho vương gia các loại thuốc tốt nhất, thế nên không có chuyện gì bất thường xảy ra, Bây giờ người đã tỉnh lại, không quá vài ngày nữa thì sẽ khỏe lên, xin vương gia không cần phải lo lắng." - Khương Thượng Công nói.
Ông ta đương nhiên hiểu Cửu vương gia muốn hỏi cái gì.
Lời tác giả: == Đã vào Vip ==
☆, Chương 147. Sao mà nhẹ như lông vũ thế này?!
"Tốt, bản vương dùng bữa xong muốn ra ngoài đi lại, hoạt động một chút, ông cũng đi cùng đi." - Mễ Châu nói.
"Vâng." - Khương Thượng Công đáp.
Ông ta còn nói cho Mễ Châu biết, hoàng thượng một ngày tới mấy lần, mỗi lần đều đứng ngây lại rất lâu, còn nói không ít lời.
Ở trong đánh giá của ông ta thì hoàng thượng đúng là không còn thuốc chữa rồi, thế mà lại chăm sóc Cửu vương gia cứ như chăm sóc thê tử của bản thân vậy, ôn nhu, chu đáo, dịu dàng trên mọi mặt.
Làm cho ông rất nhiều lần do dự, không biết có nên nói chuyện vương gia không phải là nam tử cho hoàng thượng biết hay không, nhưng cứ nghĩ tới việc vương gia trước khi hôn mê đã nghiêm túc giao phó, vừa mới tới trên miệng nhưng cũng không biết mở lời như thế nào.
Bất cứ ai cũng có thể thấy được tình cảm của hoàng thượng đối với Cửu vương gia không chỉ là tình cảm huynh đệ, tình cảm đó lại sâu đậm hơn rất nhiều so với tình cảm huynh đệ bình thường.
Ngoại trừ hoàng thượng thì bất cứ người nào cũng không được phép vào thăm, trừ phi vương gia đã khỏe hẳn.
Đây chính là lời hoàng thượng giao phó.
Như vậy thì ông cũng đỡ tốn công suy nghĩ.
Khi Mễ Châu tỉnh lại thì sớm đã có người phi nhanh tới báo cho Tiên Vu Tu.
Thế nên khi Mễ Châu mới ngồi xuống chuẩn bị dùng bữa thì Tiên Vu Tu đã đến.
"Thần khấu kiến hoàng thượng!" - Mễ Châu đang muốn hành lễ.
Tiên Vu Tu bước tới phía trước, ôm nàng tới bên giường, nói: "Thân thể còn yếu như vậy mà còn hành với chẳng lễ cái gì?! Sau này gặp vi huynh thì hiền đệ không cần phải hành lễ! Nhìn đệ trông có vẻ rất khỏe mạnh sao mà lại nhẹ như lông vũ thế này?!"
Cuối cùng còn bĩu môi lầm bầm một câu.
Mễ Châu không biết làm sao, chỉ có thể giả vờ không nhìn thấy một đám người Công Tôn Hậu đi theo hầu ở phía sau đang nhìn bằng ánh mắt kỳ quái, ngoan ngoãn vâng lời.
Thứ nhất, hiện giờ nàng đang đói không chịu nổi; thứ hai, nàng vừa bị trọng thương mới tỉnh lại, không thích hợp hoạt động mạnh.
Nhóm các đại thần đang kinh ngạc cũng rất mau chóng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tìm, bọn họ cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ biết rằng vương gia đã tỉnh, hoàng thượng vô cùng vui mừng; chỉ có đám thị vệ còn chưa kịp tiêu hóa được hiện thực, ánh mắt kỳ quái nhìn bọn họ, cơ hồ đã quên theo lễ tiết cần phải "phi lễ chớ nhìn".
Quan nội thị bưng lên bát cháo loãng tẩm bổ đang tỏa mùi thơm nồng nàn, Tiên Vu Tu đưa tay đón lấy, khẽ múc một thìa, đưa lên miệng thổi nhẹ một hơi, rồi đưa tới trước mặt Mễ Châu: "Ngoan, há miệng ra."
"Hơ-" - Trong đầu giống như có sợi dây bị đứt, những người ở trong trướng giống như không còn phân biệt được đông tây nam bắc ở đâu nữa rồi.
Đám tướng nghe nói vương gia đã tỉnh cũng ở thời khắc mấu chốt này đi vào trướng, lớn giọng hô: "Vương gia..."
Mấy chữ "Người làm cho đám mạt tướng lo muốn chết" vừa nói ra đã nghẹn ngay ở cổ họng...
Thất hoàng tử Tiên Vu Chân chạy vào nhanh nhất, vừa nhìn thấy tình huống trong trướng, miệng há to đến mức có thể nhét vừa cả một quả trứng gà!(*bản raw là Lục hoàng tử cơ mà 100% tác giả nhớ nhầm =))) nên mình lại tự động sửa nhé*)
Hoàng thượng đang ôn nhu, tình cảm, cẩn thận từng ly từng tý cho vị "chiến thần" Cửu vương gia của bọn họ ăn cháo!
Từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng tới như vậy của hoàng huynh! Thế mà lại đút cháo cho người khác! Mà lại là Cửu vương gia có chiến công hiển hách!
Mễ Châu cảm thấy rất mông lung đối với những việc Tiên Vu Tu làm, Tiên Vu Tu rốt cuộc là thật sự chăm sóc nàng như huynh đệ hay là đã biết nàng thực ra là nữ tử?
Ánh mắt mông lung kia dưới cái nhìn của Tiên Vu Tu lại thành ánh mắt tình tứ!
Âu ~ trời ơi!
Không được!
Hoàng huynh của mình không được thành đôi với tên tiểu tử thối này!
Đây rốt cuộc là chuyện gì?! Tròng mắt mấy người Tần Hạo đều sắp rớt xuống đất!
Cái người dịu dàng đút cháo cho vương gia của bọn họ kia đúng là hoàng thượng mặt như tảng băng lớn, cả ba ngày này lạnh lùng vô tình như phong ba bão táp sao?!
Trục Lộc Hiên vẫn làm tướng của trại tân binh thấy hoang mang, tại sao lại cảm thấy bầu không khí nơi này sao lại quái lạ như vậy?! Mơ hồ cảm thấy mình nhìn thấy một cảnh đoạn tụ thì phải?!
☆, Chương 148. Tình yêu nam nam, thật con mé nó muốn chết!
Còn có, vì sao lại cảm thấy lạnh buốt như vậy, giống như có một ánh mắt như muốn giết người quét qua bọn họ nữa chứ?!
Ngay lúc ánh điện quang lóe lên bắn ra, các loại suy nghĩ tung bay, đám người đang đứng chật ních trong trướng của chủ soái giờ mới kịp phản ứng, nhất loạt quỳ xuống, đồng thanh: "Hoàng thượng cát tường, vương gia kim an!"
Mễ Châu chỉ biết cười bối rối, coi như không thấy Tiên Vu Tu đưa thìa cháo tới bên miệng: "Mấy người đều tới rồi."
"Ngoan, đừng nói chuyện, mau ăn đi, để nguội thì không ngon nữa." - Tiên Vu Tu dường như không nghe cũng không biết sau lưng còn một đám người, vẫn không nhúc nhích mà dịu dàng chăm sóc, dỗ dành Mễ Châu.
Đám người đang quỳ ở phía sau thấy trong lòng vỡ nát! Cảm thụ gì cũng có!
Sớm đã nghe nói hoàng đế Lâu Sát đối với Cửu vương gia không giống với bình thường, hôm nay nhìn mới thấy, quả nhiên là sự thật! Trục Lộc Hiên trên miệng nhếch lên nụ cười nhạo không dễ gì phát hiện ra.
Coi như Lấu Sát quốc có chiếm được toàn bộ Thục Trần quốc thì có thể làm gì? Hoàng đế của bọn họ là đoạn tụ! Không phải người bình thường! Một khi công khai việc này ra thì nhất định sẽ tạo ra một phen sóng to gió lớn trên đại lục Mộng Hoan này!
Một hồi lâu sau, Mễ Châu duỗi hai tay ra, vô cùng vô cùng bình tĩnh, nói: "Hoàng thượng, thần có tay, có thể tự mình ăn."
"Ngoan nào, mở miệng ra. Vi huynh đút cho đệ ăn sẽ nhanh hơn chút." - Tiên Vu Tu tiếp tục nói.
"Ơ ~ Khụ! Hay là cứ để thần tự ăn thôi!" - Mễ Châu nói.
"Đệ không ăn thì vi huynh sẽ để cho đám người này quỳ ở đây."
Tiên Vu Tu uy hiếp qua loa, xong quay đầu về phía Công Tôn Hậu quát: "Đám hỗn láo kia, trẫm không phải đã nói nếu không có mệnh lệnh của trẫm, ai cũng không được phép tới quấy rầy Cửu vương gia nghỉ ngơi sao?!"
Công Tôn Hậu rùng mình một cái, vô cùng khó khăn làm động tác mời chúng tướng sĩ đang quỳ một đống ra ngoài.
"Còn có các người! Tất cả các người! Đều ra ngoài trướng bảo vệ! Không có mệnh lệnh của trẫm, ai cũng không được phép tiến vào!" - Tiên Vu Tu vô cùng vô cùng không hài lòng nói.
Đám người Công Tôn Hậu nghe vậy vội vàng lui ra ngoài. Đột nhiên trong trướng người đi không còn một mống, chỉ còn lại Mễ Châu và Tiên Vu Tu.
Mễ Châu có chút phát hãi, kỳ quái nhìn Tiên Vu Tu một cái, nói: "Hoàng thượng, cần thiết phải đuổi hết những người tới thăm thần ra ngoài sao? Bọn họ chỉ là quan tâm tới bản vương thôi mà. Giống như hoàng thượng quan tâm tới thần vậy, bọn họ cũng hy vọng thần có thể sớm hồi phục thôi!"
"Khương thái y nói, hiền đệ cần phải tĩnh dưỡng, càng ít người tới thăm càng tốt. Có lúc đến cả trẫm cũng không thể thích tới nhìn đệ một cái cũng không được đó.
Thế nên, đệ phải nhanh chóng khỏe lên! Trời tháng chín ở Di châu rất đẹp, trên núi lá phong đều đỏ hết rồi, rất đẹp!
Khỏe lên rồi thì trẫm dẫn đệ đi ngắm cảnh đẹp, cùng uống trà, ngâm thơ!" - Tiên Vu Tu dịu dàng nói, cũng không cảm thấy những lời này có gì không ổn.
Nghe vậy, Mễ Châu suýt nữa thì nghẹn ngụm cháo vừa mới nuốt vào: "Hoàng thượng, cảnh đẹp thì nên mời giai nhân (*người đẹp*) đi cùng, sao có thể cùng thần, cùng thần..."
Những câu phía sau không nói ra nổi.
Hai tên nam nhân lớn tướng, tay nắm tay cùng ngắm cảnh? Xem mặt trời mọc, ngắm mặt trời lặn, ngắm cảnh lá phong rơi?!
Không, không, không, da gà da vịt muốn nổi hết cả lên đây!
Mễ Châu biết hoàng thượng đối với nàng tốt, nhưng tình yêu nam nam thì thật con mé nó muốn chết!
Giả làm nam nhân đã mười bảy năm, cũng chưa từng có ngày nào nàng thấy áp lực, chán ghét thân phận nam nhi như ngày hôm nay.
"Ồ, đúng đúng đúng! Đệ mau chóng khỏe lên, hai người huynh đệ chúng ta mang theo mấy mỹ nhân cùng ngắm cảnh!" - Trong mắt Tiên Vu Tu thoáng chút thất vọng, nhưng lập tức tán thành, lấy lòng nói.
Kệ nó đi, hiền đệ nhanh khỏe lại mới là chuyện chính.
== Đã xong 10 chương ==
☆, Chương 149. Hoàng thượng, thần, chỉ thích nữ nhân
"Hoàng thượng, vì sao lại đối tốt với thần như vậy?" - Mễ Châu chợt dùng tay phải nắm chặt bàn tay đang bưng bát cháo của Tiên Vu Tu, đôi mắt phượng sáng lấp lánh như ngọc nhìn thẳng vào đôi mắt sáng như sao của chàng, hỏi.
Tiên Vu Tu giật mình, bàn tay nhỏ bé xinh đẹp kia đang nhẹ nhàng trùm lên bàn tay to của mình, thật mềm mại.
Hiền đệ thật yếu đuối, đến cả bàn tay còn nhỏ nhắn hơn cả bàn tay của nữ nhân nữa!
Nhưng mà, đôi bàn tay nhỏ bé này vẫn có thể giết hàng trăm vạn quân địch, đôi bàn tay này vẫn có thể vì mình mà bảo vệ Lâu Sát quốc.
"Bởi vì chúng ta là huynh đệ! So với huynh đệ ruột thịt còn thân thiết hơn!" - Tiên Vu Tu cúi đầu nói, khẽ thổi cháo trong bát, che giấu tình cảm không biết tên trong mắt.
Chàng chỉ muốn ở cùng một chỗ với hiền đệ, cho tới khi thiên hoang địa lão (*nghĩ là cho tới lúc tận cùng của cuộc đời đó*)
Không cần tến tình yêu, chỉ cần có thể ở cùng với nhau, có thể ngày ngày gặp mặt, dường như chỉ cần như vậy chàng đã thấy hài lòng rồi.
Chàng thậm chí còn nghĩ, lần này thắng trận về kinh, nhìn hiền đệ cưới vợ sinh con, sau đó coi con của hiền đệ giống như con của mình mà dạy dỗ, yêu thương.
Ở trước mặt của hiền đệ, chàng không phải là hoàng thượng, cũng không phải là nam nhân, dường như chỉ là, một hình bóng đứng ở phía xa xa nhìn đệ ấy được hưởng hạnh phúc, vui vẻ là được rồi.
Trong nội tâm Tiên Vu Tu vô cùng chật vật, chàng cố gắng áp chế tình cảm của chính bản thân mình.
Hiền đệ là con trai độc nhất của Mễ gia, nhất mạch đơn truyền (*ý chỉ gia đình chỉ có duy nhất một người con trai để nối dõi), đệ ấy phải vì Mễ gia khai chi tán diệp (*ý là sinh con đẻ cái thật nhiều*), phát dương quang đại (*nghĩa là phát triển gia đình được giàu có, nổi bật, vân vân và mây mây*).
Chàng không thể vì bản thân mình là đoạn tụ lại ép buộc hiền đệ cũng đoạn tụ giống mình, thế nên chàng chỉ có thể đối tốt với nàng, nàng muốn cái gì thì chàng sẽ cho nàng cái đó.
Chàng chỉ thích hiền đệ, hoàn toàn không có hứng thú với bất cứ nam nhân hay nữ nhân khác, đến cả khi không cẩn thận đụng chạm vào đều cảm thấy vô cùng kinh tởm mà thấy buồn nôn.
Tiên Vu Tu có tính thích sạch sẽ, trong lòng chỉ có thể chứa được một người, không thể chứa đựng thêm ai khác.
Mặc kệ người khác nghĩ ra sao, nói như thế nào, chàng đối với hiền đệ hoàn toàn là "phát hồ tình, chỉ hồ lễ" (*nghĩa là có tình cảm nhưng không vượt qua ranh giới lễ tiết*), tuyệt đối không có chuyện bỉ ổi không chịu nổi như bên ngoài đồn đại.
Muội muội ruột của chàng là vị công chúa nhỏ tuổi nhất, thông minh nhất trong hoàng cung, qua năm nay đã mười sáu tuổi rồi, nàng sẽ là vương phi tốt nhất cho hiền đệ.
Chàng thích hiền đệ, nhưng cũng không thể tạo áp lực cho hiền đệ, tuy rằng có lúc chàng rất ngang tàn mà ôm hay nắm tay đệ ấy, nhưng đó cũng chỉ là một loại biểu hiện của tình hữu nghị thân mật giữa huynh với đệ hoặc giữa quân với thần mà thôi.
"Hoàng thượng đối với thần, e rằng không chỉ là tình nghĩa giữa huynh đệ với nhau đúng không?" - Mễ Châu lại hỏi.
Hôm nay nàng muốn làm rõ những thứ ám muội này để bảo vệ Cửu vương phủ, để bảo vệ mẫu thân và tỷ tỷ, nàng nhất định phải làm rõ những điều này.
Thân phận của nàng không cho phép nàng lựa chọn trốn tránh, chỉ có thể lựa chọn giải thích rõ ràng, công khai hết tất cả.
Tiên Vu Tu trầm mặc, người thông minh như hiền đệ thì sao có thể không nhận ra tâm ý của chàng được chứ? Hôm nay hỏi mình như vậy rốt cuộc là muốn như thế nào?
"Hiền đệ cho rằng, vi huynh đối với đệ không phải là tình nghĩa giữa huynh đệ với nhau thì sẽ là loại tình nghĩa gì đây?" - Chàng hỏi.
"Hoàng thượng, thần, chỉ thích nữ nhân." - Mễ Châu không nhìn chàng ta nữa, nghiêng đầu, kiên định khẽ nói.
Mẹ ơi, nàng thích nữ nhân mới có quỷ á!
Nàng chỉ là không muốn cùng hoàng thượng chơi trò tình cảm nam - nam, vạn nhất đến lúc hoàng thượng quá say đắm mà muốn lột y phục của nàng, lại phát hiện nàng là nữ nhân như thế thì chẳng phải lại càng chóng chết sao?!
Ôi ~ trời ơi, đất hỡi!
Để hiểu lầm giữa hai người càng khắc sâu một chút vậy!
Một người thì cho mình là đoạn tụ, thích nam nhân, thực ra xu hướng tính dục của mình lại rất bình thường;
Một người cho rằng đối phương là đoạn tụ, chỉ thích nam nhân, nếu như phát hiện mình là nữ nhân thì tương lai nhất định sẽ chết không còn nghi ngờ gì nữa, lại còn liên lụy tới mẫu thân và tỷ tỷ, thế nên...
Hậu quả khó lường.
Lời tác giả: == À ú ~~ Các bạn yêu quý đều biết trái tim của Thủy Thủy rất mềm yếu, không chịu nổi người khác bị đau khổ ~~ hu hu ~ đã sớm nói là sẽ được vào vip rồi, từ lúc vào vip tới bây giờ vẫn chưa có vip nữa, hu hu ~ Thủy Thủy đồng ý với các bạn yêu quý rằng nhất định sẽ để cho các bạn yêu quý thấy hoàng thượng phát hiện ra vương gia là nữ nhân như thế nào thì vào vip, đến lúc đó, mọi người đừng có cầu không cho vào vip nhé ~ hu hu, nếu không vào vip thì tiền điện Thủy Thủy cũng không đóng nổi nữa ~ để báo đáp thì các bạn yêu quý hãy tuyên truyền truyện này nha ~ Thủy Thủy quỳ tạ ơn ~ tạ long ân của các bạn yêu quý nha ~==
☆, Chương 150. Hoàng thượng, người ta còn muốn húp cháo!
Hai người đều nỗ lực che giấu cảm xúc như cơn sóng gió mãnh liệt trong lòng, liều mạng, mãnh liệt nói dối đối phương.
"Ừm ~ khụ!" - Tiên Vu Tu hắng giọng, nâng thìa kề bên miệng Mễ Châu, nói: "Vi huynh biết. Thế nên, sau khi thắng trận hồi kinh, vi huynh định chỉ hôn cho đệ với Thập Ngũ công chúa!"
"Cái gì?!" - Mễ Châu đang bình tĩnh, nghe thấy vậy thì phun hết miếng cháo trong miệng ra, phun ra đầy giường.
"Hiền đệ yên tâm, Thập Ngũ công chúa từ nhỏ đã thông minh, lanh lợi, lại ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nhất định sẽ là người vợ tốt nhất. Đương nhiên, nếu như hiền đệ đã có nữ tử mà mình thích thì vi huynh cũng sẽ chỉ hôn cho đệ." - Tiên Vu Tu vừa npos vừa ôm Mễ Châu sang bên cạnh giường, sai người vào dọn dẹp giường chiếu cho sạch sẽ.
Đối với việc Mễ Châu phun cháo ra hoàn toàn không thấy có gì không hài lòng, chàng còn cho rằng là nàng quá vui vẻ, nhất thời không kịp thích ứng nên mới phun hết lên giường.
"Hoàng thượng, thần..."
Mễ Châu đang muốn nói cái gì đó thì còn chưa kịp nói đã bị Tiên Vu Tu chặn miệng, nói: "Hiền đệ, trước khi đệ lập gia đình, thì hãy để cho vi huynh tốt với đệ một chút!"
Mấy quan nội thị đang thu dọn nghe thấy lời hoàng thượng nói không hề có yêu cầu gì như vậy, hoàng thượng lại chỉ vì vương gia sẵn sàng trao hết tình cảm của mình, bọn họ cũng không nhịn được mà thấy oan ức thay cho hoàng thượng vạn tuế của mình.
Người nói không thích ai, lại cứ thích nam nhân, hơn nữa nam nhân kia lại còn là đại công thần nổi tiếng của Lâu Sát quốc, lại còn là con trai độc nhất.
Mặc kệ bên ngoài đồn đại hoàng thượng nhà bọn họ như thế nào, hoàng thượng vì một mối tình biết rõ là không thể có kết quả mà yên lặng trả giá, một mình ăn đau khổ thì bọn họ cũng thấy rất khổ sở.
"Nghe Lý tướng nói, Lục tiểu thư Lý Thanh Tâm trong phủ của ông ấy rất thích hiền đệ, nên để khai chi tán diệp cho Mễ gia, tới lúc đó trẫm cho phép Lục tiểu thư và Thập Ngũ công chúa cùng một ngày gả cho đệ!" - Tiên Vu Tu nói, chàng cho rằng lời lúc nãy Mễ Châu định nói có thể chính là điều này.
Không, không, không!
Trời ạ, một nữ nhân gả tới còn chưa đủ lại còn muốn thêm một nữ nhân khác sao?!
Mễ Châu thật muốn trực tiếp hôn mê mà quên hết đi!
Nàng nắm chặt tay Tiên Vu Tu, mắt phương trong sáng, kiên định, đàng hoàng, trịnh trọng nói: "Hoàng thượng, thần đang dưỡng bệnh, đầu óc hồ đồ, tinh thần hoảng hốt, vừa rồi hoàng thượng nói gì thần không biết gì cả! Ngay cả hoàng thượng đang nói cái gì thần cũng không nghe thấy! Thần còn đang đói đây, hoàng thượng, người ta còn muốn húp cháo!"
Cấu nói cuối cùng thế mà lại giống như nữ nhân đang nũng nịu vậy.
Tiên Vu Tu sững sờ, cái gì cũng không nghe thấy? Đó là ý gì?!
Nhưng nghe thấy ý vị làm nũng trong câu nói cuối cùng thì chàng vô cùng vui mừng, từng thìa từng thìa đút cho ăn.
Hiền đệ bị mình làm cho cảm động? Nên mới làm nũng với mình sao?!
Xem ra, nếu tìm thêm cho đệ ấy mấy nữ nhân nữa, có lẽ sẽ cảm động mà càng ye lại mình hơn!
Trên mặt Tiên Vu Tu xẹt qua một tia vui mừng, trong lòng vui vẻ vô cùng.
Ôi ~ Trời ạ!
So với việc để hai nữ nhân tới dằn vặt nàng, thì thà tiếp tục ám muội cùng hoàng thượng còn hơn!
Trong lòng Mễ Châu điên cuồng gào thét, cũng không thèm để ý tới vẻ mặt ngạc nhiên của đám quan nội thị nhìn mình, đổi sang vẻ mặt si mê nhìn hoàng thượng mà cười một cách "thỏa mãn"...
Nếu như nàng biết Tiên Vu Tu lúc này đang nghĩ muốn nhét cho nàng thêm mấy nữ nhân nữa để đổi lấy dáng vẻ nũng nịu và ám muội của nàng thì có đánh chết nàng cũng sẽ không dùng cái nụ cười "si mê" ấy với hoàng thượng!
Cái gì gọi là nâng đá lên đập chính chân mình?
Chính là như thế này đó!
Sớm biết hỏi tới vấn đề ngu ngốc đó làm cho hoàng thượng chỉ hôn cho nàng thì nàng thà không làm cái gì phát sinh còn hơn!
Dưới ánh mặt trời mùa thu rực rỡ, lá đỏ chao nghiêng, một đôi ngỗng thiên nga bay về phía nam. (*mn có thể search hình ngỗng thiên nga trên mạng nhé =)) nhìn xa đẹp phết*)
Đảo mắt một cái, Mễ Châu đã dưỡng bệnh trong trướng của chủ soái đủ mười lăm ngày.
----------------------------------------------------------------
Xem chương mới nhất tại www.rintrang.wordpress.com
----------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top