139 + 140 + 141 + 142 + 143 + 144 + 145

               

☆, Chương 139. Phóng hỏa đốt doanh trại, cái nọ nối tiếp cái kia

"Cuối cùng cũng không làm cho trẫm thấy thất vọng hoàn toàn. Lý tướng, Dương thượng thư, hai người đối với việc này có cách nhìn thế nào?" – Tiên Vu TU đứng trước mặt hai người, hỏi.

"Hồi hoàng thượng, Cửu vương gia có thể thần không biết, quỷ không hay mà đoạt được ba châu Tương, Di, Bình thì đương nhiên sẽ có kế sách vẹn toàn để bảo vệ thành Dương Quan và an nguy của hoàng thượng!" – Lý tướng chắt tay, nhàn nhạt nói.

Ở đây hoàng thượng là lớn nhất, hoàng thượng còn chưa lên tiếng, một đám nô tài mở miệng nói làm gì?

Không phải tự mình tìm khổ sao?

Lý tướng con cáo già này, mặc kệ là đúng hay sai, chỉ chờ đến khi hoàng thượng hỏi thì mới lên tiếng.

"Hồi hoàng thượng, thần cho rằng, nếu như Cửu vương gia có thể dễ dàng bị đánh bại như vậy thì đã không gọi là Cửu vương gia! Mà cũng phải nói, tất cả còn có hoàng thượng!" – Dương Khiết lên tiếng, nói rất ngọt, vừa ăn ngay nói thật nhưng đồng thời còn không quên nhè nhẹ vỗ mông ngựa của hoàng thượng. (*ý là nịnh nọt hoàng thượng*)

"Đã nghe thấy chưa? Đã nghe thấy chưa?! Các người cũng phải học một chút đi! Không hổ là trọng thần của triều chúng ta! Phân tích rất có đạo lý, trẫm rất hài lòng!" – Tiên Vu Tu nói. (*rất có xu hướng của hôn quân =)))*)

"Chúng thần kinh sợ!" – Ngoại trừ Lý tướng và Dương Khiết, các thần tử khác đều quỳ rạp trên mặt đất, nhất tề đáp.

"Lui!" – Trong lòng Tiên Vu Tu cười mỉa, các người kinh sợ sao? Lá gan của các người lớn tới trời rồi!

Cũng không nhìn sắc mặt người khác, lại dám ở trước mặt trẫm sỉ nhục hiền đệ, thế thì sẽ lại để cho mấy người quỳ tiếp!

Hừ!

-------------------

Doanh trại tân binh.

Cửu vương gia đã thâu tóm được ba châu Tương, Di, Bình?

Lục Xa Can nhân lúc được nghỉ khi luyện binh thì suy nghĩ về tin tức được lan tỏa khắp doanh trại tân binh.

Không thể tưởng tượng nổi, đúng là không thể tưởng tượng nổi.

Cậu ta làm sao có thể làm được? Sao có thể xuất binh ngay dưới mắt của vị hoàng huynh tàn bạo vô nhân đạo kia?

Đôi lông mày của Lục Xa Can nhíu lại, mắt hoa đào có chút mông lung, nghĩ không ra...

Tháng tư mưa phùn.

Li ti rả rích, dày đặc đan xen.

Vô thanh vô tức thấm mịn đồ vật, cũng làm cho y phục của người ta từ nửa khô tới ẩm ướt, bám chặt vào cơ thể.

Thục hoàng hạ lệnh tiếp tục tiến lên, hoàn toàn coi việc ba châu Tương, Di, Bình bị rơi vào tay giặc là truyền sai.

Thế nhưng ông trời cũng không chiều lòng người, mới đi được nửa ngày, mỗi một binh sĩ đều bị nước mưa làm cho ướt nhẹp.

Kế hoạch cứ như vậy mà mắc kẹt.

Liên tiếp ba ngày cũng không thôi.

Trục Lộc Mặc hạ lệnh về phía ba châu, lập tức đưa các loại vật dụng quân nhu như cỏ khô, lương thực, đồ che mưa tới.

Tháng tư mưa phùn, tháng năm tháng sau thì mưa lại càng to.

Người truyền tin đi rồi quay lại, lần thứ hai báo rằng tam châu đã rơi vào tay địch.

Trục Lộc Mặc ngông cuồng từ đại vẫn cho là lính truyền tin nói dối, lôi ra ngoài chém.

Nhóm những đại thần khác lần này không hồ đồ, quỳ xuống xin hoàng thượng phái thân tin của mình tự đi thăm dò.

Nhưng tên lính truyền tin kia có thể đều làm giả, mỗi người đếu nói cùng một chuyện, mặc dù không tin nhưng cũng nên phái người đi thăm dò xem sao.

Lại lỡ một ngày một đêm. Thân tín trở lại báo, tình huống đúng là không ổn.

Lúc này Trục Lộc Mặc đã không thể không tin.

Bởi vì Mễ Châu suất lĩnh 100 nghìn binh mã đã cùng với đội quân "Nhuệ" ở ba châu Tương, Di, Bình tập kích hậu phương của đội quân triệu người của chàng ta.

Trục Lộc Mặc vừa tức vừa vội, tinh binh đều ở tiền phương, hậu phương là nơi yếu nhất, lại là nơi để các vật phẩm quân nhu.

Người mình lại bị chính người mình chặn mà chết, mặc dù chàng ta có lòng muốn phái binh về hỗ trợ nhưng lúc này lại bị trói chân trói tay.

Mễ Châu dẫn binh vô cùng gian trá, trống cũng không đánh, chỉ dùng tù và, khi tấn công thì binh lính từ trên núi trào xuống, xông vào doanh trại của quân Thục, gặp người chém người, phóng hỏa đối doanh trại, cái nọ nối tiếp cái kia.

Thấy có viện binh tới, tù và vừa kêu, toàn quân rút lui, ẩn vào trong núi rừng.

Đợi khi bọn họ ở hậu phương đóng quân, quân lực ở giữa mỏng, yếu lại tập trung tấn công ở giữa. Quân doanh ở tiền phương chạy tới thì bọn họ lại rút lui.

☆, Chương 140. Bọn họ, bị gói thành bánh sủi cảo rồi.

Cứ như vậy, doanh trại quân Thục bị hao binh tổn tướng, có lực lượng cũng không đánh được, Trục Lộc Mặc tức đến muốn gào thét rồi thổ huyết mà thôi!

Không tới hai ngày đã chết hơn 100 nghìn quân. Nhuệ binh đã ra tay thì ai có thể trốn thoát đây?

Coi như mỗi người một ngày chỉ giết được năm người, hết một ngày thì chính là 50 nghìn nhân mã rồi, đấy còn chưa tính tới 100 nghìn nhân mã do Mễ Châu lĩnh tới chém giết nữa.

Thương vong của quân Thục không ngừng gia tăng, Thục hoàng Trục Lộc Mặc bị bất ngờ tới mức không nghĩ ra biện pháp nào cả.

"Toàn quân tiến lên, trực tiếp tấn công trấn cửa ải! Thâu tóm trấn cửa ải!"

Trọng binh của Lâu Sát quốc ở hậu phương quân chàng ta, vậy thì người thủ thành nhất định sẽ vô cùng ít, nhân lúc này phải thâu tóm được trấn cửa ải. chàng ta cũng phải dùng cách tương tư để cắt đứt đường lui của bọn họ!

Trục Lộc Mặc an bài như vậy, nhưng đó chỉ là ảo tưởng, hiện thực lại quá tàn khốc.

Phía trước tấu báo, đại quân gặp trở ngại!

Phía trước cứ cách 30 trượng lại có tường lửa dày ba trượng.

Mấy ngày mưa phùn, lửa đốt lên mưa cũng không dập được. Không chỉ không dập được, bởi vì đốt không hết nên khói lại bị gió xuân thổi làm mù mịt khắp núi.

Đặc biệt là quân ở trên đường lại càng bị khói bao trùm. Tất cả mọi người đều bị khói bay vào mắt làm cho nước mắt chảy ròng ròng, ho khan không ngừng. Khói rất độc, ai cũng biết điều đó. Mặc dù đã che kín miệng và mũi nhưng cũng không có tác dụng gì.

Nhân lúc bọn họ không thể nghĩ được gì thì từ hai bên đường truyền tới tiếng la hét kêu giết, khí thế vang dội, âm thành rung trời làm cho đất rung núi chuyển.

Phía trước có tường lửa ngăn lối, phía sau có tinh binh chặn đường, trái phải cũng có quân địch, bọn họ, bị gói thành bánh sủi cảo rồi!

Quân Thục bị công kích liên tục vô cùng kinh sợ, rốt cuộc Lâu Sát quốc có bao nhiêu binh mã vậy?

Do hoảng sợ, nhìn cỏ cây cũng thành binh lính. (*tương đương với câu nhìn gà hóa cuốc của mình đó, cơ mà nó còn thêm yếu tố do thần hồn nát thần tính nên nhìn nhầm chứ không phải chỉ đơn thuần là nhìn cái nọ xọ thành cái kia nên mình để nguyên văn theo ý của bản gốc*)

Lại có thể bao vây 1 triệu hùng binh của mình sao?! Tin thăm dò của thám tử mang về là giả sao?!

Trục Lộc Mặc nổi giận lôi đình, mặc giáp vác đại đao ra trận.

"Hoàng thượng, tình thế cấp bách. Vi thần thấy sức chiến đấu của binh lính ở vòng vây hai bên trái, phải dường như khá yếu, không bằng ta phá vòng vây từ hai bên trái phải này để thoát ra!" – Quân sư Lê Ốc vừa đi theo Trục Lộc Mặc vừa nói.

"Vậy còn chờ gì nữa? Truyền lệnh, phá vỡ hai cánh trái và phải. Doanh trại tiền phương bên trái, trung quân bên phải, tập hợp lại ở Di châu, bắt đầu giết!" – Địa thế của Di châu rộng rãi, có quân của Lâu Sát quốc ẩn núp hay không vừa nhìn sẽ biết ngay...

Trục Lộc Mặc đúng là rất dũng mãnh, không tốn nửa ngày, 100 nghìn binh mã do Mã Tấn chỉ huy đã bị đánh cho rơi rụng gần hết, tử thương 80 nghìn, chỉ còn có 20 nghìn người, nhận được lệnh rút lui khẩn cấp của Mễ Châu mới có thể bảo trụ được;

100 nghìn binh mã của Tần Hạo ở phía bên này cũng tử thương 50, 60 nghìn, chỉ còn lại hơn 40 nghìn quân.

Đại quân muốn rút lui, khi đụng phải cản trở nhất định sẽ không suy nghĩ, tính toán tới cái giá phải trả rồi.

Thế nên, việc phá vòng vây của quân Thục lần này, số lượng tử thương đương nhiên không thể tính nổi, con số đương nhiên sẽ nhiều hơn so với Lâu Sát quốc.

Trận hỗn chiến ở vùng núi đồi này đánh tới hơn bốn tháng trời. CHờ tới khi quân Thục trở về hợp lại ở Di châu, 1 triệu hùng binh giờ chỉ còn hơn 600 nghìn.

Mễ Châu lĩnh 100 nghìn binh mã, ngoại trừ đội quân "Nhuệ" không có người thương vong, còn lại 100 nghìn binh mã bình thường cũng bị tổn thất 20, 30 nghìn người.

Đội quân của nàng lui về phía trong thành Di châu, bắt đầu cùng Thục hoàng lấy cứng chọi cứng. Thục hoàng Trục Lộc Mặc quả nhiên thật sự có năng lực, bị bao vây chặn đánh hơn bốn tháng trong rừng núi như vậy mà vẫn không bị cạn lương.

Mễ Châu đi tuần tra phòng vệ, đứng trên lâu thành của Di châu nhìn về doanh trướng cách 50 dặm ở phía trước.

Trời tháng chín, khói bếp quấn quít, quân Thục đang nấu cơm, có thể nhìn thấy rất rõ ràng.

Thực ra thủ mấy thành này cũng không có ý nghĩa gì, cũng không có nơi hiểm yếu để thủ, nàng đứng ở đây chỉ để tạo chút khí thế cho trận đánh mà thôi, nếu như Thục hoàng có mạnh mẽ tấn công thì nàng nhất định sẽ hạ lệnh rút lui về phía sau.

Nhưng Mễ Châu cũng không có cách nào tiến công ngoại trừ ở lại ba tòa thành trì của ba châu này, nếu như vậy thì binh lực sẽ bị phân tán.

☆, Chương 141. Dùng hòa thân để kết thúc chiến tranh

Thục hoàng sớm đã biết quan của Lâu Sát trong thành Di châu cũng không nhiều, nhưng mỗi người lại có thể lấy một địch mười vô cùng lợi hại, cũng không thể hành động vội vàng.

Phía trước không thể tiến, phía sau còn có lính đuổi theo. Mà lại không biết có bao nhiêu lính đuổi theo, nói chung đây là chuyện vô cùng khó giải quyết.

Còn có một việc quan trọng nhất đó là binh lính của Lâu Sát quốc đã đánh hạ ba châu đã liên hệ với thành Dương Quan như thế nào?

Tất cả các ngả đường đều bị chàng ta phong tỏa, bọn họ lại có thể tiền hô hậu ủng như vậy, chàng ta rất tò mò việc này.

Lương thực không còn nhiều, đã ăn hơn bốn tháng rồi, mà coi như có còn thì cũng đều bị mốc hết rồi.

Năm, sáu, bảy, tám, đã bốn tháng rồi đều là những ngày mưa nhiều nắng ít, lương thực bị ngấm nước, số không ăn hết mà để lâu như vậy thì nhất định đã bị mốc hết.

Phải về thành! Nhưng trên lâu thành đều là quân Lâu Sát đứng lúc nha lúc nhúc.

Theo các thám tử khác hồi báo về hai thành Tương, Bình thì trên lâu thành cũng đều là lính Lâu Sát đứng dày đặc.

Quân Lâu Sát sao có thể rơi từ trên trời xuống như vậy?

Vốn dĩ số lượng không nhiều sao đột nhiên lại trở thành như vậy? Trục Lộc Mặc lo lắng.

Kỳ thực những bóng người lúc nhúc đứng trên lâu thành kia đều là do Mễ Châu hạ lệnh cho người lấy mấy loại như rơm, cây gai buộc lại thành hình người, sau đó mặc trang phục của lính Lâu Sát, từ xa nhìn thì trông giống như một tên lính.

Trục Lộc Mặc bát đầu chán nản.

Xuất binh lần này còn chưa đạt được chiến công gì mà đã tổn thất một phần ba đội quân rồi, trong quân bắt đầu nóng nảy, lòng quân cũng không ổn định.

Quân sư Lê Ốc hiến kế để ngăn cản truy binh ở sau, để tránh trước sau đều có địch, Thục hoàng tốt nhất nên mở miệng cầu hòa với hoàng để của Lâu Sát, nguyện lấy phương thức hòa thân để kết thúc cuộc chiến này.

Đương nhiên đây là quỷ kế.

Trục Lộc Mặc nghe lời khuyên của Lê Ốc bèn viết một phong thư để đặc sứ đưa tới trấn cửa ải.

Mấy tháng Mễ Châu xuất trận, Tiên Vu Tu ngày nhớ đêm mong, mỗi ngày khi nhận được tin báo trận đều vô cùng lo sợ.

Nhiều lần muốn đích thân dẫn quân tới cứu viện đều bị quần thần ngăn cản; có một lần cải trang ra ngoài ban đêm, không mang theo binh lính thì không mang theo binh lính, có gì đâu mà không được, trẫm đi một mình, đỡ bị mấy người các ngươi trói tay trói chân.

Kết quả lại bị thống lĩnh tân binh Lục Xa Can phát hiện, vội vàng cùng tướng quân Công Tôn Hậu đánh một trận lớn, huyên náo tới mức ai trong quân doanh cũng biết, Tiên Vu Tu mới không làm những hành động ra ngoài quân doanh hoang đường như vậy nữa.

Hôm đó, khi nhận được tin Thục quốc phái đặc sứ tới cầu hòa.

Thư tín do đặc sứ dâng lên được Lý tướng đọc trước mặt quần thần, ý tứ của Thục hoàng đại khái là muốn đình chiến, tất cả mọi thứ trở lại như ban đầu.

Để bày tỏ lòng thành thì nguyện cho người xinh đẹp nhất Thục Trần quốc là Thập công chúa Trục Lộc Nguyệt tới Lâu Sát quốc hòa thân, đổi lấy ba châu Tương, Di, Bình mà Thục quốc đã bị mất.

Thành ý như vậy đã đủ rồi chứ? Thục Trần quốc người ta không lo Lâu Sát quốc các người cần con tin, trái lại chủ động tặng công chúa của nước mình cho Lâu Sát quốc các người làm con tin đó.

Vừa nghe xong, Tiên Vu Tu liền nổi giận: "Hoang đường! Đình chiến thì có thể, hòa thân thì miễn đi! Muốn đình chiến, thì cắt mười tòa thành trì nhượng lại! Đương nhiên không bao gồm ba châu Tương, Di, Bình đã rơi vào tay ta!"

"Hoàng thượng! Vi thần ngược lại cảm thấy điều này là có thể được!" – Lý tướng đưa ra ý kiến.

"Nghe nói Thập công chúa Trục Lộc Nguyệt của Thục quốc là muội muội mà Thục hoàng yêu thương nhất, là muội muội cùng một mẹ của Thục hoàng, thông minh, lanh lợi, rất có mưu lược.

Lần này Thục hoàng cam lòng đưa muội muội mà mình yêu thương nhất đi làm con tin như vậy thì đã vô cùng có thành ý rồi!" – Binh bộ thượng thư Dương Khiết nói.

"Dù là có thành ý đi chăng nữa thì trẫm cũng không lấy!" – Tiên Vu Tu nói.

"Nữ nhân Thục quốc sao có thể cho vào hậu cung của Lâu Sát quốc ta? Hoàng thượng ngài đương nhiên sẽ không lấy. Cũng có thể gả cho vương gia, thế tử nào đó là được!" – Lý tướng nói.

"Hơn nữa, Thục quốc binh mã lớn mạnh, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian lại tiếp tục tới quấy nhiễu, tuy rằng Lâu Sát quốc chúng ta không sợ, nhưng về lâu về dài thì đó cũng không phải cách hay. Bây giờ đối phương đồng ý đưa con tin tới, chúng ta hà cớ gì mà không nhận chứ?" – Trần thị lang nói.

☆, Chương 142. Loại cảm giác phấn khích muốn khóc.

"Nói vậy thì các ái khanh đều đồng ý hòa thân ngừng chiến?" – Tiên Vu Tu hỏi.

Chỉ cần không phải gả cho mình thì cứ mặc kệ đi.

Ngừng chiến cũng được, đã gần năm tháng chưa được gặp hiền đệ, thực sự chàng đã nhớ lắm rồi.

Mọi người thảo luận cả nửa ngày mới để cho đặc sự của Thục quốc trở về trả lời cho Thục hoàng, đồng ý hòa thân ngừng chiến.

Mà ở thành Di châu, Thục hoàng vừa phái đặc sứ đi vừa hạ lệnh công thành.

Thành Di châu cho dù thế nào cũng là một tòa thành, chỉ cần là công thành thì đều có độ khó nhất định, cũng không thể một sớm một chiều có thể thành công.

Mễ Châu quyết tâm bỏ thành, nhưng lúc định làm vậy, số hiệu mười nghìn tới báo, tiền phương truyền tới tin tức Thục hoàng phái đặc sự tới trấn cửa ải nghị hòa.

Thục hoàng làm thế là có ý gì đây?

Một mặt thì nghị hòa, mặt khác lại không thể đợi mà muốn đoạt lại thành Di châu sao?

Âm mưu quỷ kế, nhất định là như thế!

Mễ Châu bỗng nhiên đổi ý, hạ lệnh phải tử thủ.

Nhất định phải làm cho quân Thục binh cạn lương kiệt, bị đói không còn sức lực, phải quỳ xuống mà đầu hàng, bắt sống Thục hoàng.

Liên tiếp mười ngày, kẻ công đã mệt, người thủ cũng mệt không kém.

Hôm đó, quân Thục như đàn kiến leo dày đặc trên tường thành, lính Lâu Sát bắn tên muốn mềm hết cả tay.

Mễ Châu vung đại đao, chém đứt thang mây.

Thang mây vừa đứt, mấy chục người rơi xuống, không chết cũng tàn phế.

Mấy ngày qua, Thục hoàng quan sát trận chiến từ xa đã nhìn rất rõ, cái vóc dáng nhỏ bé trong nháy mắt có thể tới phía sau tường thành kia lại là chủ soái!

Nhìn thấy Mễ Châu liều mạng chém thang mây làm ngã chết không ít quân Thục.

Chàng ta giận dữ, thúc ngựa xông vào đội ngũ công thành, gài tên, giương cung về phía Mễ Châu bắn một phát mười mấy mũi tên.

Mễ Châu nhất thời sơ ý, tránh được mấy mũi tên phía trước, mấy mũi tên phía sau bị đại đao chém rơi, còn một mũi tên bắn thẳng vào vai trái!

Cắm sâu vào thịt hai tấc, trong nháy mắt, máu tươi thấm ra.

Đám người Tề Lương, Mạnh Vân nhìn thấy, kinh hãi mặt biến sắc: "Vương gia! Vương gia!"

Mễ Châu bẻ gẫy đuôi tên, vung đại đao nói: "Hoảng cái gì mà hoảng! Tiếp tục thủ thành cho bản vương!"

So với đời trước thì trúng có mũi tên như thế này tính cái gì chứ?!

Mễ Châu lườm bọn họ một cái.

Cảm giác này thật quen thuộc, quen thuộc tới mức độ vô cùng thân thiết.

Đã bao nhiêu năm rồi, đến bị rách da cũng không bị, vẫn được bảo vệ rất tốt.

Thân thể bị thương đối với lính đánh thuê không có gì đáng sợ, bởi vì bị thương mới có thể kích thích tiểm năng lớn nhất trong cơ thể!

Mễ Châu vung đại đao lên, vốn phải chém ba, bốn lần, giờ lại chỉ cần một, hai lần đã có thể chặt đứt một cái thang mây!

Thục hoàng từ xa nhìn thấy, ngay cả một người xem thường sống chết, tàn bạo, vô đạo đức như chàng ta khi thấy dáng vẻ liều mạng của Mễ Châu, trong lòng cũng không nhịn được thấy kinh hãi!

Lâu Sát quốc từ khi nào thì có cái tên tiểu tướng không biết sống chết như thế này?!

Đúng lúc đó, phía sau đột nhiên truyền tới một tiếng pháo vang vọng, thế trận của quân Thục hỗn loạn cả lên, đám người Tiên Vu Chân, Tần Hạo, Mã Tấn, Triệu Khải, Tào Giản, Công Tôn Hậu, Lục Xa Can dẫn 500 nghìn quân chém giết tới!

"Viện quân! Viện quân! Viện quân tới rồi!" – Các tướng sĩ thủ thành phấn chấn tinh thần, hô lớn.

Hóa ra, Tiên Vu Tu sau khi đồng ý nghị hòa, lẳng lặng đợi tin tức.

Không ngờ Thục hoàng lại lật lọng, chiến đấu với Mễ Châu ở thành Di châu gần mười ngày.

Nhận được tin, chàng vô cùng phẫn nộ, sắp xếp binh mã, bất kể là tân binh hay lão bình đều phải tới tiếp viện.

Lần này, đám công thần đương nhiên cũng ngăn cản nhưng lại bị Tiên Vu Tu sai người vả miệng!

Kẻ nào dám ngăn chàng xuất binh cứu viện thì chàng vả miệng kẻ đó! Cũng hết cách, hoàng thượng dù sao cũng là hoàng thượng!

Người ta nhất quyết muốn đi lại bị lừa gạt cho qua, muốn cứu huynh đệ của mình, bọn họ lại ngăn cản, đúng là quá trớn rồi!

Nhìn thấy cờ lọng sáng loáng xuất hiện giữa quân tiếp viện, trong một khắc Mễ Châu có loại cảm giác phấn khích muốn khóc.

☆, Chương 143. Giơ tay giúp nàng nới lỏng y phục

Nàng vẫn cho rằng chàng ta đã bị lừa, vẫn cho rằng chàng ta không cảm nhận được nàng chết chắc ở bên này, nàng lại càng cho rằng hôm nay coi như nếu không bị giết chết thì chắc cũng sẽ mệt mà chết!

Nhưng, không có "vẫn cho rằng" nào nữa, bởi vì, viện quân đã tới rồi...

"Giết!"

"Xông lên!"

"Bắt sống Thục hoàng!"

"Bắt sống Thục hoàng!"...

Trục Lộc Mặc kinh hãi, cảm thấy tình thế bây giờ không thể cứu vãn nổi nữa, muốn dẫn tàn binh bại tướng chạy trốn về Tương châu thì bị Lục Xa Can và Tào Giản dẫn 100 nghìn tân binh cản trở!

"Nhìn kỹ xem bản tướng là ai!"

Lục Xa Can thúc ngựa ra phia trước, hướng về phía Trục Lộc mặc hô lên!

Giọng nói quen thuộc làm chàng ta sợ hãi, trợn mắt, nói: "Lục, Lục, Lục đệ?!"

Sao tên này lại là tướng của Lâu Sát quốc?!

Lẽ nào hắn ta đúng là đã tư thông với địch phản quốc?!

Mình lúc đó chỉ muốn giết chết hắn ta nên mới viện cớ này thôi!

Sao lại biến thành sự thật rồi?!

Kinh ngạc tới mức vũ khí trong tay suýt chút nữa đã ném đi.

"Như ngươi mong muốn, bản vương đã thông đồng với địch! Nhưng không phải là phản quốc! Bởi vì ngươi tăng thuế, bắt người làm binh lính làm cho dân chúng lầm than, tiếng oán thán ngập trời! Nhưng ngươi lại không biết thu liễm lại, vẫn tiếp tục tăng thuế! Bản vương hôm nay muốn hủy tên ngu ngốc hại nước hại dân là ngươi!" – Lục Xa Can lạnh giọng nói.

"Hừ! Đừng phí lời, hôm nay ngươi không chết thì chính là ta lìa đời!" – Trục Lộc Mặc hận ý ngập trời.

Cái gì? Lục Xa Can là Lục hoàng tử Trục Lộc Hiên của Thục Trần quốc sao?!

Tào Giản kinh hãi, hoàn toàn không nghe bất cứ câu nói nào giữa hai người, vung lệnh kỳ lên, bao vây hai người lại.

"Tào tướng quân, đừng vội, chờ sau khi kết thúc, bản tướng sẽ tự làm sáng tỏ tất cả với hoàng đế Lâu Sát quốc! Tuyệt đối sẽ không bỏ trốn! Cũng sẽ không tha cho tên ngu xuẩn này!" – Lục Xa Can, không, Trục Lộc Hiên nói.

Cứ như vậy vọt lên, một cái đầu, trận chiến đã đến hồi kết thúc, cửa thành Di châu mở ra, quân Lâu Sát trong ngoài phối hợp, khí thế mạnh mẽ như chẻ tre, bẻ cành khô, đạp lên hàng đống hàng đống thi thể, đoàn xe màu vàng chói lóa từ từ tiến vào trong thành Di châu.

Hoàng đế Lâu Sát, Tiên Vu Tu, vội vã muốn tiến vào thành để gặp lại Mễ Châu.

Khi thấy Mễ Châu trên người đẫm máu nhảy từ trên lâu thành xuống thì ý cười trên môi ngừng lại, vội nhảy xuống khỏi giá kim loan, hét lớn: "Thái y, thái y! Mau truyền thái y!"

Vô cùng sốt ruột, liều lĩnh xông lên phía trước, ôm lấy nàng chạy về phía trướng của chủ soái!

Hiền đệ bị thương, hiền đệ bị thương rồi!

Chết tiệt! Bị thương còn thủ thành cái gì?!

Còn không mau chóng đi tìm quân y cầm máu, trị thương chứ?!

Tiên Vu Tu lúc này vô cùng nóng giận, hận không thể đạp nát cái gì đó mới có thể phát tiết cơn giận trong lòng!

"Hoàng thượng! Thần không có việc gì! Không có việc gì! Người đừng hoảng hốt!" – Dọc đường, Mễ Châu không ngừng dỗ dành, khuyên bảo.

Lại còn không có việc gì? Còn bảo mình đừng hoảng hốt? Cả người đã thành huyết nhân rồi lại còn không có việc gì?!

Cái thân thể nhỏ bé này rốt cuộc có biết thế nào là đau không?! Rốt cuộc có biết phải yêu quý chính bản thân mình hay không?!

Tiên Vu Tu sốt ruột đến mức mắt cũng bị sung huyết!

Chàng nhất định phải đưa tên Thục hoàng đó đi bầm thây vạn đoạn!

Dám làm tổn thương hiền đệ mà chàng ta yêu quý nhất!

Một đám tướng sĩ chạy theo sau, Công Tôn Hậu chạy trước mở đường.

Cửu vương gia thế mà bị trúng tên!

Mà đã trúng tên lại kiên trì ở lại thủ thành!

Nếu như bọn họ tới chậm một khắc, trời ạ, nếu như vậy thì thật không dám tưởng tượng tình huống sẽ như thế nào!

Vương gia mất máu như vậy làm cho hoàng thượng điên cuồng tới mức sắp thành bạo quân rồi, nếu như người mà chết rồi, lại không cứu được, hoàng thượng chẳng phải sẽ trở thành ma quân sao?!

"Đến rồi, đến rồi! Thần đến rồi!" – Chúng thái ý đi theo đội quân, cõng theo hòm thuốc chạy tới, cũng xông vào trong trướng của chủ soái.

Tiên Vu Tu nhẹ nhàng đặt Mễ Châu lên giường, giơ tay muốn giúp nàng nới lỏng y phục.

☆, Chương 144. Để vi huynh xem vết thương của đệ

Mễ Châu bắt lấy tay của chàng, lắc đầu.

Thành thật mà nói, nàng vẫn đang bị chảy máu, thân thể có làm bằng sắt đang gắng gượng chống đỡ, giờ nhìn thấy hoàng thượng ở đây, nàng buông lỏng tinh thần, sắc mắt nhợt nhạt, trông có vẻ yếu ớt.

"Hiền đệ ngoan một chút, để vi huynh xem vết thương của đệ!" - Tiên Vu Tu kiềm chế cảm xúc, nhịn cơn giận xuống, ôn nhu nói.

Chàng nghĩ Mễ Châu cho rằng chàng là hoàng thượng thế nên không được chạm vào máu tanh, chạm vào sẽ không may mắn nên từ chối sự giúp đỡ của mình.

Mễ Châu quay đầu, liếc mắt nhìn vị thái y đứng gần nhất, nàng nhận ra vị thái ý đó có chút quen mắt.

Vị thái y kia vội vàng nói: "Bẩm hoàng thượng, biện pháp tốt nhất là cởi áo giáp, sau đó dùng kéo cắt y phục ra. Dù sao Cửu vương gia cũng bị trúng tên, nếu cởi y phục thần sợ sẽ bị động vào vết thương..."

"Biết làm như thế nào sao còn không mau làm, còn cần trẫm phải hạ lệnh sao?!" - Tiên Vu Tu mắng, nâng Mễ Châu dậy, nhẹ nhàng giúp nàng cởi áo giáp.

"Vâng!" - Vị thái ý kia run rẩy mở hòm thuốc, lấy ra một cái kéo.

"Hoàng thượng, người hay ra ngoài trước đi!" - Mễ Châu bắt lấy tay của Tiên Vu Tu đang cầm cái kéo, ánh mắt kiên quyết, nói.

"Đã như thế này rồi, đệ còn quan tâm tới cái phong tục chó má gì mà hoàng thượng không thể đụng vào máu với vi huynh sao?" - Tiên Vu Tu bực bội, chàng thực sự rất tức giận, vô cùng tức giận, cơn giận sắp cao bằng trời rồi!

Nhưng đối với hiền đệ lại không thể bộc phát ra, mà cũng không bộc phát ra được! Nhưng mà chàng đang vô cùng vô cùng phẫn nộ!

Hóa ra còn có phong tục như vậy sao?! Mễ Châu cười thầm, cứ để cho chàng ta nghĩ như vậy cũng được.

Nàng liền tiếp tục lắc đầu, yếu ớt nhưng kiên định nói: "Nếu như hoàng thượng không đi ra thì thần sẽ không điều trị!"

"Hiền đệ, đệ! Đệ! Đệ..." - Tiên Vu Tu vừa đau lòng vừa phiền não lại giận dữ sắp bộc phát mà lại không nói ra được.

"Hoàng thượng ở đây, thần sợ chúng thái ý không tập trung, không cẩn thận lại làm thần bị thương, thế không phải là làm thần đã đau lại càng đau sao?!" - Mễ Châu nhẹ nhàng nói.

Cái tên tiểu tử hoàng thượng này đối với nàng thật tốt! Mặc dù nàng biết chàng ta đối với nàng đã vượt qua tình yêu thương giữa huynh đệ, trở thành tình yêu nam với nam, nàng cũng đã tiếp nhận được rồi.

Tiên Vu Tu nhìn nàng, trên khuôn mặt nhỏ bé kia là vẻ mặt chàng nhất định phải rời khỏi, không thể nghi ngờ. Chàng không thể làm gì khác, đành nhẹ nhàng buông bàn tay nhỏ nhắn của Mễ Châu ra, đặt cái kéo xuống, xoay người, nói: "Các người cẩn thẩn chữa trị cho trẫm, nếu không trị tốt hay làm đau Cửu vương gia, trẫm sẽ lấy đầu của các ngươi!"

"Vâng!" - Chúng thái y đầu đầy mồ hôi, vội vã đáp.

Quỷ thần ơi, người ta nói không trị tốt thì đầu rời khỏi cổ không có gì đáng trách, nhưng mà cả làm bị đau mà đầu cũng rơi, thật quá tàn nhẫn mà...

Vạn nhất vừa mới chạm vào Cửu vương gia người lại kêu đau, thế thì mạng nhỏ này đã không còn rồi? Mối nguy này quá lớn rồi!

Mồ hôi ròng ròng!

Tiên Vu Tu lại quay đầu nhìn Mễ Châu một cái rồi mới nhanh chân rời khỏi trướng của chủ soái.

Bởi vì hoàng thượng đã nói "làm đau Cửu vương gia, trẫm sẽ lấy đầu của các ngươi", chúng thái y ai cũng trù trừ không dám là người đầu tiên tiến lên.

Mễ Châu giơ tay chỉ vị thái y mà vừa nãy thấy quen mắt, nói: "Ông lưu lại. Còn toàn bộ lui hết ra ngoài!"

"Nhưng mà, hoàng thượng đã có lệnh, sợ như vậy không thích hợp!" - Các vị thái y kia tuy sợ là người đầu tiên bước lên sẽ chết nhưng lại càng sợ vừa bước chân ra khỏi doanh trướng, chưa kịp làm gì mà đã chết rồi.

"Đi đi, mở bình phong này ra, hỗ này chỉ cần một vị thái y là được rồi!" - Mễ Châu ngồi dậy, nói.

Sắc mặt nàng trắng bệch nhưng vẫn kiên cường chống đỡ, nhất định không thể gục xuống được.

Bình phong mở ra, dày ba lớp, biến chỗ này thành một căn phòng tách biệt.

"Mọi người nhanh rời đi! Lo lắng làm gì! Bản vương ghét nhất nhiều người, chỗ đang chảy máu này vừa thấy nhiều người đã thấy đau rồi đây!" - Mễ Châu nói.

☆, Chương 145. Cửu vương gia thế mà lại là nữ nhân!

Đau? Cửu vương gia người ngàn lần, vạn lần không thể kêu đau đâu!

Chúng thái y lôi lôi kéo kéo lập tức đi sạch, tất cả đều chạy ra ngoài bình phong chờ đợi.

"Ông tên là gì?" - Mễ Châu hỏi.

"Hồi vương gia, hạ quan họ Khương, tên Thượng Công. Vương gia, xin hãy để hạ quan giúp người cầm máu." - Khương Thượng Công nói.

Họ Khương sao? Trong đầu Mễ Châu nhanh chóng suy nghĩ, vị thái y trông quen mắt này họ Khương sao?

"Thái phó Khương Thú là gì của ông?" - Mễ Châu hỏi.

"Hồi vương gia, đó là gia phụ (*là cha đó*)." - Khương Thượng Công nói.

A, không trách được, cùng một khuôn mặt cứng nhắc, cổ hủ nhưng lại vô cùng trung thành.

Hóa ra là nhi tử (*con trai*) của lão già Khương Thú kia. (*ông thái phó dạy Mễ Châu, Mễ Trân hồi ba tuổi đó đó*)

"Hóa ra là con của người quen cũ." - Mễ Châu nói.

"Vâng. Hạ quan thường nghe gia phụ nói, đời này người duy nhất ông đã nhìn nhầm chính là Cửu vương gia. Vì việc này ông vẫn thường than ngắn thở dài luôn đó ạ." - Khương Thượng Công nói.

Ông ta nhìn Mễ Châu tự cầm kéo cắt y phục liền muốn tiến lên hỗ trợ.

"Đứng lại đó! Đi giúp bản vương mang chậu than đang đốt tới đây." - Mễ Châu thấp giọng quát.

Khương Thượng Công bối rối.

"Đi mau! Một lúc nữa cho dù thấy cái gì cũng không được ngạc nhiên, càng không được phép nói với bất cứ ai, bao gồm cả hoàng thượng! Nếu không, đại công không có, bản vương sẽ cho ông chết trước! Ông phải biết thủ đoạn của bản vương như thế nào!" - Mễ Châu tàn bạo nói.

Một thân đầy máu, lại thêm khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nhợt nhạt trầm giọng uy hiếp, trông vô cùng dọa người, làm cho Khương Thượng Công sợ hãi, quỳ thẳng xuống, nói: "Hạ quan đương nhiên sẽ không lắm miệng."

Rồi nhanh chóng đi ra ngoài, bưng chậu than ở bên ngoài bình phong vào.

Các vị thái ý khác không biết chậu than này có tác dụng gì, muốn tiến lên xem một chút nhưng lại bị Khương Thượng Công chặn lại.

Bằng trực giác làm thái y ở trong cung nhiều năm qua, vừa rồi Cửu vương gia không cho người khác lại gần nhất định là có bí mật gì đó, mà là bí mật ngay cả hoàng thượng cũng không biết, thì ông biết đó là việc trọng đại.

Ông nhất định phải thật cẩn thận.

Bởi vì, thành thật mà nói, ông cũng là một trong những người sùng bái Cửu vương gia.

Lúc đi vào thì Mễ Châu đã cởi y phục dính máu ra, lộ ra vải trắng quấn từng vòng từng vòng dày dặn quanh người, máu nhuộm đỏ hết quá nửa. Nửa thân mũi tên lộ ra phía ngoài bả vai, đầu mũi tên cắm vào thịt.

Khương Thượng Công mang chậu than để xuống vị trí đã được dặn, ngẩng đầu nhìn  Mễ Châu một cái thì bị giật mình suýt thì kêu lên, vội vàng bịt miệng lại.

Mặc dù ông cũng không biết Cửu vương gia vừa rồi nói là nhìn thấy bí mật gì, nhưng khẳng định cũng chưa từng nghĩ tới việc Cửu vương gia thế mà lại là nữ nhân! Đây chính là tội khi quân vô cùng lớn đó!

Mễ Châu trừng mặt lườm ông ta một cái, lôi ra chủy thủ vẫn mang theo người từ năm bảy tuổi, hơ trên lửa để tiêu độc khử trùng.

"Thuốc cầm máu đâu?" - Mễ Châu hỏi.

Khương Thượng Công bị chính con mắt của mình dọa ngốc luôn rồi, vừa nghe liền cúi đầu vội vội vàng vàng tìm trong hòm thuốc một đống dược, lần lượt đặt trên bàn trước mặt Mễ Châu.

Chẳng trách, chẳng trách lại không cho thái y khác chữa trị, hóa ra, hóa ra Cửu vương gia, Cửu vương gia, Cửu vương gia là nữ nhân!

A!

Cửu vương gia là nữ nhân?! Cửu vương gia là nữ nhân sao?!

Liên tiếp tự hỏi vài câu, Khương Thượng Công bị hiện thực tác động tới mức không thể nghĩ ngợi gì được.

"Đừng nghĩ tới việc nói ra hoặc báo cho hoàng thượng biết! Bởi vì một khi ông mở miệng, bản vương khác có thủ đoạn có thể làm cho cái mạng nhỏ của ông không còn trên đời này nữa! Có muốn thử một chút không?" - Mễ Châu lạnh lùng nói.

Mặc dù nàng đang vô cùng suy yếu, nhưng trước khi nàng ra tay lấy mũi tên ra mà ngất đi thì vẫn cần vị thái y này, cần ông ta giúp mình che giấu thân phận, thế nên nàng không thể gục xuống được.

"Loại chuyện này, cứ giả vờ như không biết là được, cứ làm như bình thường. Không chỉ như thế, ông còn phải giúp bản vương một chuyện, giúp bản vương che giấu.

------------------------------------------------------------------

Xem chương mới nhất tại www.rintrang.wordpress.com

--------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top