134 + 135 + 136 + 137 + 138

, Chương 134. Tranh nhau xếp hàng cướp lương...

Thế nên, hiện đại mới có câu ngạn ngữ: "Đường nào cũng tới La Mã."

Tốt, rất tốt.

Hàng phòng hộ mạnh mẽ lại bị sức mạnh chinh phục mãnh liệt đập vào dồn dập.

Đối điện với thực lực, quả nhiên mưu kế gì đều vô dụng.

Nhưng đúng là vô dụng sao?!

Mễ Châu cắn rách môi, trên mặt xẹt qua một tia khát máu.

Nàng thích có một đối thủ mạnh mẽ.

Cái tên Trục Lộc Mặc này, nàng muốn hắn ta phải nếm thử mùi vị của kẻ bại trận!

Nghe nói, mười tám năm trước, thân là đại hoàng thượng của Thục Trần quốc, mới mười sáu tuổi, hắn đã dùng trận luân xa làm cho phụ vương của nàng mệt mà chết.

Ỷ vào số lượng đông đảo, tấn công liên tục ròng rã suốt bảy ngày đêm.

Mãnh liệt bễ nghễ tất cả, mãnh liệt chinh phục tất cả cường quyền phả vào mặt.

Phụ vương của nàng, ở thời đại này mà nói, đúng là một hán tử, là một anh hùng, là một tướng quân trấn quốc chân chính.

Viện quân chưa tới ông cũng không cho phép mình được ngã xuống.

Đối với phụ thân, Mễ Châu chỉ có một khái niệm mơ hồ, thậm chí không có gì cả, bởi vì đã rất lâu rồi không hồi kinh để tảo mộ cho phụ thân.

Có lẽ do huyết mạch tương liên, vừa nghĩ tới đây, Mễ Châu liền trào lên một cơn oán hận không giết chết Trục Lộc Mặc thì tuyệt đối không dừng tay.

Nợ nước, thù nhà, nợ mới và nợ cũ giờ nàng tính luôn một thể!

Lệnh: Người trong "Nhuệ" bắt đầu chấp hành phương án tác chiến thứ hai!

Điều động đại quân đi, trong thành trống rỗng, phân thành ba đội, mỗi đội 1300 nhân mã tới chiếm ba châu Tương, Di, Bình, bắt lấy thủ thành, mở kho lương, đồng thời phát cáo thị, bách tính nghèo khổ trong thành nhanh chóng tới lĩnh lương thực, không phân biệt nam nữ, già trẻ, lớn bé, đều được lĩnh bình đẳng như nhau tới hết mới thôi.

Từ lúc Trục Lộc Mặc đăng cơ làm hoàng đế tới nay, đẩy mạnh võ tướng, thao luyện binh mã, thuế má rất nặng; lại thêm hai năm qua bởi vì tấn công Lâu Sát quốc, sưu cao thuế nặng, cướp bóc liên miên, chúng bách tính sớm đã bụng đói cồn cào, thanh âm ai oán rung trời rồi.

Hôm nay lại nghe nói kho lương phát lương thực, bọn họ ai còn quan tâm tới nước ta hay nước nó nữa, ai cho bọn họ lương thực để ăn thì chính là người tốt.

Thế nên, bách tính của ba châu nhất hô bá ứng (*một người kêu gọi, người người hưởng ứng*), tranh nhau xếp hàng cướp lương...

Ngoài ra, lấy ba châu làm cứ điểm, chặt đứt con đường tiếp tế giữa 1 triệu quân binh và trong nước, để cho 1 triệu quân bọn chúng rơi vào cảnh bị cô lập, không có viện trợ!

Đương nhiên, bên phía Mễ Châu cũng hạ lệnh tiếp tục lui quân.

Cho dù quân Thục Trần mỗi ngày có tiến tới được 20 dặm đi chăng nữa thì nàng cũng không nhíu mày mà hạ lệnh rút lui.

Lính Lâu Sát, từ phòng tuyến thứ hai ở quan ải, tức là 400 dặm phía ngoài trấn cửa ải, liên tục rút lui tới khi chỉ còn cách trấn cửa ải 100 dặm.

Khoảng cách lùi càng ngày càng xa, 1 triệu binh lính của Thục hoàng cách ba châu cũng ngày càng xa, độ khó khăn của việc quay lại cứu vãn lại càng lớn.

Đúng hôm đó, Mễ Châu nhận được một loạt báo cáo của năm người Tề Lương, Mạnh Vân, Phi Đạt, Cung Hi, Lâm Thành về tình hình chiến đấu do lính "Nhuệ" xuyên rừng vượt biển về trình lên: Đã thực hiện thành công phương án thứ hai.

Tốt, màn kịch quan trọng cũng tới rồi!

Không hiểu vương gia của bọn họ vì sao sau nhận được tin báo của một tên tiểu binh truyền lên thì sắc mặt lại vui vẻ như vậy, trong mắt của đám người Tần Hạo đều là tò mò, muốn hỏi nhưng không dám hỏi.

"Ba châu Tương, Di, Bình đã rơi vào sự khống chế của quân chúng ta. Thục Hoàng nhất định sẽ dừng tiến quân, rút một đội nhân mã quay về cứu viện." - Mễ Châu trải bản đồ ra, chỉ mấy điểm trên bản đồ, nói.

"Chúng ta khi nào thì đã hạ được ba châu Tương, Di, Bình vậy?! Xuất binh từ lúc nào?" - Chúng tướng ai nấy đều không tin nổi, há to miệng, vô cùng kinh ngạc.

Ai tới nói cho bọn họ biết vương gia của bọn họ phái binh đi lúc nào vậy? Tại sao ngay cả bọn họ cũng không biết chứ?! 600 nghìn nhân mã không phải đều đang an phận lưu lại phòng tuyến cuối cùng ở ngoài thành sao?

"Lính Lâu Sát chúng ta thật sự đã hạ được ba châu Tương, Di, Bình rồi sao?" - Tần Hạo kích động nắm lấy cánh tay của người lính "Nhuệ" tới báo tin kia.

, Chương 135. Số hiệu mười nghìn

Ánh mắt của người Nhuệ binh kia lóe lên, hất tay, không chế Tần Hạo, vừa lôi vừa kéo, ném ông ta nằm úp sấp trên mặt đất kêu đau!

"Tần tướng quân, thứ lỗi cho tiểu binh thất lễ!" - Người Nhuệ binh kia chắp tay, nói.

Dám nghi ngờ năng lực tác chiến của "Nhuệ" binh bọn họ sao? Thế thì để ông nếm thử chút tư vị!

"Số hiệu mười nghìn, truyền về, nếu quân địch trở lại cứu trợ thì tiến hành phương án ba, nếu không trở lại thì tiến hành phương án thứ tư!" - Mễ Châu trầm giọng nói.

Vừa rồi nàng nhất thời hưng phấn đã quên ra lệnh cho bọn họ.

"Rõ!" - Nhuệ binh số hiệu mười nghìn kia chắp tay lui ra khỏi binh doanh.

Bởi vì thành tích của chàng ta yếu nhất nên mới bị đội cái biệt danh số hiệu mười nghìn, hơn nữa lại còn chỉ làm chân chạy việc.

Những người ở trong đội quân "Nhuệ" đều cho là như vậy. Nhưng vương gia lại không cho là như thế, bởi vì chàng ta là người chạy nhanh nhất, trốn giỏi nhất của đội quân "Nhuệ".

Các hạng mục khác mặc dù xếp cuối sổ nhưng về chuyện chạy này, từ trước tới nay chưa từng có ai thắng được chàng ta.

Đương nhiên, trừ vương gia.

Bởi vì vương gia là người vạn năng đó.

Ha ha.

Vương gia nói, đừng có xem thường hai chữ truyền lệnh này, cũng không nên xem thường chức vị lính truyền tin này.

Trong trận chiến, phía trên truyền lệnh đi, cần thiết nhất là nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh xuống, đó chính là điều vô cùng quan trọng.

Chậm trễ một chút cũng có thể ảnh hưởng tới toàn bộ cuộc chiến.

Hơn nữa, lính truyền tin cũng không phải việc mà ai cũng có thể đảm nhiệm, nhất định phải là một người có lòng trung thành tuyệt đối mới có thể đảm nhiệm.

Thế nên chàng ta mới làm lính truyền tin, từ trước cho tới bây giờ, làm vô cùng cẩn thận.

Đến cả ngũ đại thủ lĩnh của "Nhuệ" đều khâm phục tốc độ truyền lệnh của chàng ta.

Ánh mặt trời tháng tư vô cùng xán lạn, rừng núi chập chùng, rậm rạp, um tùm như càng thêm tươi tốt.

Từ lúc người lính "Nhuệ" kia quăng ngã Tần Hạo cho tới lúc Mễ Châu hạ lệnh cho chàng ta rời khỏi nhanh như điện xẹt, mọi người còn chưa kịp phản ứng.

Chờ tới khi nhìn thấy Tần Hạo bò dậy từ dưới đất, gắt gỏng: "Cái tên tiểu binh nhà ngươi lại dám làm cho bản tướng ngã bò ra đất như chó ăn ph*n thế này à?" (*dịch 100% từ bản raw T^T, mềnh chỉ censored tý cho sạch*)

Nhưng ngẩng đầu lên trong trướng làm gì còn bóng dáng của tên tiểu binh kia, khi phủi phủi hai tay kêu đau, mọi người mới phản ứng được, quay lại hưng phấn hỏi: "Vương gia, đó là lính của Lâu Sát chúng ta sao?"

"Binh sĩ của chúng ta lại có thân thủ như vậy?"

"Vương gia, cái gì là số hiệu mười nghìn?"

"Tên lính kia gọi là số hiệu mười nghìn sao? Đúng là cái tên kỳ quái!"

"Vương gia, cái gì là phương án thứ ba, phương án thứ tư, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?"

"Vương gia..."

"Ừm ~ Khụ!" - Mễ Châu dùng sức hắng giọng một cái: "Lộn xộn hết cả rồi, có còn quy củ hay không?! Có nghi vấn gì từng người hỏi! Nhưng cho phép các người hỏi, bản vương cũng không nhất định sẽ trả lời tất cả!"

"Nhuệ" là đòn sát thủ của nàng, là đội quân bí mật của Lâu Sát quốc, làm sao có thể tùy ý cho người khác biết chứ?

Hôm nay lộ ra như vậy hoàn toàn là việc ngoài ý muốn. Bởi vì tình thế chiến tranh nguy cấp thế nên mới không tránh mấy người này, làm cho số hiệu mười nghìn bị lộ.

"Bản vương khi nào phái binh còn cần phải báo cho các vị chuẩn bị sao?" - Mễ Châu quét mắt một lượt, tiếp tục nói: "Tới đây, quên hết tất cả những chuyện vừa rồi đi. Tới đây thảo luận phương án tác chiến của đội quân chủ lực!"

Các tướng lĩnh lúc này mới yên tĩnh lại.

Đúng vậy, thật ngại quá!

Bọn họ vĩnh viễn không thể so sánh sự bình tĩnh với vương gia.

Vương gia phái binh lúc nào, cả phái binh ra sao đúng là không cần phải báo cho bọn họ chuẩn bị, bọn họ biết vương gia rất lợi hại là được rồi, đúng vậy, có thể đánh hạ Thục Trần quốc là tốt rồi!

"Ba châu Tương, Di, Bình đã vào tay quân ta, Thục hoàng nhất định sẽ quay binh trở lại để cứu trợ. Bản vương định chặn giết cứu binh về thành của quân Thục..." - Giọng nói trảm đinh chặt sắt của Mễ Châu vang lên, bố trí gọn ghẽ.

Trời đất một màu xanh thẳm, mây trắng quyến luyến không rời.

Mễ Châu ra tay, ai có thể cùng tranh phong đây!

, Chương 136. Người còn trấn còn, trấn mất người mất

"Ba châu Tương, Di, Bình đã rơi vào tay địch?!"

Thục hoàng Trục Lộc Mặc nhận được tin báo, vô cùng phẫn nộ, đương nhiên không thể tin nổi: "Ăn nói bừa bãi, lôi ra ngoài chém cho trẫm!"

Suốt mười ngày nay lính Lâu Sát bị hơn triệu hùng binh của chàng ta theo sát từng bước, lấy đâu ra binh lực đi tấn công ba châu Tương, Di, Bình của chàng ta chứ?

Kể cả có lén lút phái binh đi, thì dưới chiến sự như vậy, sao có thể vượt qua dưới mắt của bọn họ mà không bị phát hiện chứ?!

Chuyện này cả đứa nhóc ba tuổi nghĩ cũng biết là không thể nào! Dám báo láo báo sai, xem ta có chém chết hắn không!

"Hoàng thượng! Hoàng thượng! Xin tha mạng! Xin tha mạng! Những gì tiểu nhân nói đều là thật mà!" - Tên thám tử bị hai thị vệ đi từ bên ngoài vào bắt lấy, giẫy giụa xin tha mạng.

Trục Lộc Mặc nghe âm thanh xin tha mạng này lại càng thấy phiền, tiến lên phía trước một bước, rút thanh kiếm bên hông một thị vệ, đâm tên thám tử kia!

Đâm rồi rút, một kiếm xuyên tim, máu tươi tung tóe, tên thám tử bỏ mạng tại chỗ!

Chúng văn võ bá quan nhìn thấy, lòng bàn chân run lên, tất cả câm lặng.

Sự bạo lực, ngang ngược của Thục hoàng kể từ khi khai chiến chỉ có tăng chứ không có giảm, tên thám tử này báo cáo bừa bãi chết cũng đáng, làm nhiễu loạn lòng quân.

"Còn choáng váng ở đó làm cái gì? Còn không mau lôi xuống!" - Quân sư Lê Ốc quát lên. Hai tên thị vệ đang giữ thi thể của tên thám tử mới phục hồi tinh thần, vội vàng kéo ra ngoài.

Gọi sáu, bảy hạ nhân tiến vào nhanh tay nhanh chân dọn dẹp sạch sẽ vết máu trên mặt đất.

"Lệnh: Toàn quân đẩy nhanh tốc độ! Tối mai đóng trại ở năm mươi dặm ngoài trấn cửa ải!" - Trục Lộc Mặc ném thanh kiếm đang nhỏ máu xuống, bạo ngược ngút trời.

Lính Lâu Sát đã hạ được thành ba châu kia của ta? Đúng là chuyện cười quá lớn rồi!

"Rõ!" - Mệnh lệnh nhanh chóng được truyền xuống.

Trên chiến trường, khi bắt đầu mà khinh địch, thì kết quả chính là binh bại.

Đương nhiên, theo mức độ tàn bạo, ngông cuồng của Trục Lộc Mặc, để cho chàng ta thua trận không phải là chuyện đơn giản.

Nhưng chàng ta tuyệt đối không có khả năng giành thắng lợi.

Trong trướng nghị sự của phòng tuyến cuối cùng của Lâu Sát quốc.

"... Nếu như Thục binh không quay trở về cứu viện, vậy thì, Tần Hạo, ông lĩnh 100 nghìn binh mã tấn công cánh trái, Mã Tấn, ông lĩnh 100 nghìn binh mã tấn công cánh phải;

Chú ý, trong 100 nghìn binh mã của các ông có 50 nghìn là cung thủ, ở cứ điểm trên cao bắn tên là được. Tận lực dẫn bọn họ vào vùng rừng phía sau rồi hãy đánh giết, tránh lấy cứng chọi cứng...

Nhìn đây, ở chỗ này, chỗ này, còn có chỗ này, Tần Hạo phục tại đó; còn ở hai chỗ này, và chỗ này là nơi Mã Tấn phục..."

Mễ Châu tận lực giảm âm thanh nhưng giọng nói vẫn rất trầm bổng, du dương, nàng đang an bài công việc chiến lược.

"Chúng mạt tướng tuân mệnh!"

"...Triệu Khải, Tào Giản mỗi người lĩnh 100 nghìn binh đóng giữ ở chỗ này..."

"Triệu Khải, ông lệnh cho 30 nghìn binh sĩ ở cắt đứt đường ở chỗ ngoặt này, chất đống gỗ, đá, cỏ khô, nếu như quân Thục tới đây, lập tức nhen lửa vào cỏ khô, để chúng cháy to thành một con rồng lửa, nhất thiết phải làm cho núi đá cũng bị thiêu cháy!

Chú ý, chỉ có thể đốt ở chỗ này, nếu đốt ở phía trước hoặc phía sau chỗ này đều có cây rừng, chỉ sợ nêu gió nổi lên, bén vào rừng gây ra cháy lớn thì cũng không phải là chuyện gì tốt.

Hơn nữa, đoạn đường này lại hẹp, hôm qua khi chúng ta lui lại, bản vương thấy chỉ đủ cho ba xe ngựa đi qua, hơn nữa trước sau chỉ khoảng ba trượng, cũng đủ để cản trờ quân Thục chí ít ba ngày." - Mễ Châu vừa chỉ vào bản đồ, vừa nhìn lên hai người Triệu, Tào.

"Chú ý, phàm việc gì cũng đều có chuyện vạn nhất, nếu như các ông không ngăn được quân Thục tiến lên trong ba ngày thì 200 nghìn binh mã các ông lập tức lui về trấn cửa ải để thủ thành!"

"Một khi đã lui lại, nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp để tử thủ! Đợi chúng ta quay lại! Bất luận có việc gì, người còn thì trấn còn, trấn mất thì người mất!

Bởi vì, hoàng thượng đang ở thành Dương Quan! Tuyệt đối không thể để cho trấn cửa ải thất thủ! Rõ chưa?"

Cuối cùng, Mễ Châu nghiêm giọng nói.

"Hai người mạt tướng đã rõ! Người còn thì trấn còn, trấn mất thì người mất!" - Hai người Triệu, Tào đồng thanh đáp.

, Chương 137. Làm cái gì mà thần cơ với chẳng diệu toán!

"Được rồi, cứ như vậy, nhanh đi làm đi!" - Mễ Châu quăng cái bút than đi, ôm ngực nói.

"Nhưng mà, vương gia, người thì sao?" - Tần Hạo ngập ngừng, hỏi.

Toàn bộ tướng lĩnh đều nhìn Mễ Châu.

Đúng vậy, thế còn vương gia và 100 nghìn binh mã thì sao? Sao bản thân nàng lại không nói rõ ra chứ?

"Được rồi, để cho mấy người an tâm làm theo kế hoạch. Bản vương sẽ nói cho mấy người hướng đi của bản vương vậy."

Mễ Châu cười cười, nhặt bút than lên, chỉ vào bản đồ nói: "Nếu như Thục hoàng không điều binh hồi thành, như vậy thì trong vòng ba ngày, bản vương sẽ mang theo 100 nghìn binh mã này đi vòng qua ba ngọn núi, cùng binh lính ở ba châu Tam, Di, Bình đi tập kích hậu doanh của địch, làm cho địch trước, sau, trái, phải đều bị giáp công (*bao vây tấn công*), không thể phân biệt được đông tây nam bắc, đồng thời cũng không do thám được quân ta đến cùng có bao nhiêu binh lực.

Đến lúc đó, các người có thể để chừng chục con ngựa kéo theo cành cây phi nhanh, tận lực tạo thanh thế."

Nghe tới đây, chúng tướng lĩnh ánh mắt như tỏa hào quang, đúng là mưu kế hay mà!

"Nếu như Thục hoàng điều binh hồi thành, như vậy thì viện binh sẽ giao cho hai người Tần Hạo và Mã Tấn phụ trách chém giết từng phần, phối hợp với binh lính từ ba châu tới.

Có lẽ Thục hoàng cũng không biết binh mã của nước ta chiếm lĩnh trong ba châu có bao nhiêu, thế nên nếu không hồi thành thì thôi, khi trở lại nhất định sẽ mang theo một nửa binh lực!

Xét đến cùng đại bản doanh là khá quan trọng!

Đến lúc đó, bản vương sẽ mang 100 nghìn binh mã tấn công quân của Thục hoàng, ngăn cản bọn họ!

Hai người Triệu, Tào cũng dẫn binh tụ tập với bản vương cùng công kích!"

Mọi người dứt khoát gật đầu.

"Nếu như! Còn có một trường hợp cuối, là trường hợp khó có khả năng nhất, chính là 1 triệu hùng binh của Thục hoàng đều hồi thành, như vậy thì, các vị, xin ở nguyên tại chỗ là được rồi, tuyệt đối không được phép hành động lộn xộn.

Cứ để mọi thứ trở về điểm ban đầu!

Bởi vì đơn thuần 100, 200 nghìn binh sĩ chỉ có thể tạo thanh thế, đánh bất ngờ làm cho kẻ địch có ảo giác, làm cho bọn họ nảy sinh ra tâm lý khiếp sợ địch mà thôi, chứ tuyệt đối, tuyệt đối không thể đánh nhau với 1 triệu tướng sĩ, biết chưa?!" - Mễ Châu nhấn mạnh.

"Đã rõ!" - Chúng tướng sĩ đồng thanh đáp.

"Được! Việc này không được chậm trễ, lập tức hành động!"

Tại buổi chầu ở thành Dương Quan.

"Cửu vương gia đã thâu tóm được ba châu?" - Tiên Vu Tu hoàn toàn không thể tin nổi!

Nghe tin báo, một đám đại thần cũng há hốc mồm.

Không phải là đã lui quân tới 100 dặm trước trấn cửa ải rồi sao?

Thế nào trái lại lại biến thành đã chiếm được ba tòa thành lớn của đối phương chứ?!

"Việc này có phải là thật không? Quân tình không cho phép nói chơi!" - Lý tướng khẩn trương hỏi.

Đúng là tin tức quá tốt mà, Cửu vương gia đã làm như thế nào chứ?!

Nói ra ai cũng không tin! Làm gì có người tin chứ!

"Đương nhiên là thật. Tiểu nhân một đường báo tin thắng trận về thành mà! Sao lại là nói chơi được! Nhưng Thục hoàng cũng không hạ lệnh lui binh, cũng không hồi thành, ngược lại 1 triệu hùng binh lại mãnh liệt tiến công, ép chúng ta tới tận trấn cửa ải!" - Thám tử trả lời.

Vừa nghe, tim của mọi người dường như muốn nhảy khỏi cổ họng rồi, quân địch thế mà đã tới gần như vậy.

Hai câu, đúng là một câu làm người ta bay lên tận trời, còn một câu lại làm người ta từ trên trời rớt xuống vực sâu thăm thẳm mà.

"Vương gia đã lệnh cho hai vị tướng quân Triệu, Tào lập ra tường lửa làm trở ngại, chí ít có thể ngăn cản quân Thục ba ngày!" - Thảm tử tiếp tục bẩm báo.

"Lập tường lửa? Ba ngày?"

"Cửu vương gia đang làm gì? Không đi ngăn cản quân Thục tiến lên lại đi đoạt mấy tòa thành của ba châu kia để làm gì?"

"Một khi thành Dương Quan bị rơi vào tay giặc, hậu quả rất khó lường!"

"Cửu vương gia sẽ không ngốc tới mức mặc kệ hoàng thượng chứ?"

"Thế mới nói mặc kệ khi đó thủ thành tốt bao nhiêu, còn cần phải tính tới lúc ra ngoài dẫn binh nữa!"

"Kẻ địch ở trước mắt đã đánh tới chân thành rồi!"

"Ai cũng nói Cửu vương gia cái gì mà thần cơ diệu toán, hóa ra cũng chỉ đến thế thôi!"

"Làm cho hoàng thượng bị vây hãm trong nguy khốn, làm cái gì mà thần cơ với chẳng diệu toán!"

"Hoàng thượng, mau, rút về phía sau đi thôi!"...

Quần thân vừa nghe, mồm năm miệng mười sôi nổi nghị luận, toàn bộ đều là những lời không hay ho gì.

, Chương 138. Rút về sau, rút về sau! Trước tiên trẫm rút ngươi trước!

Lúc bắt đầu thì vô cùng phấn chấn, tới về sau thì lại oán trách, mà oán trách lại càng ngày càng khó nghe, càng ngày lại càng hợm hĩnh.

"To gan!" - Tiên Vu Tu nổi giận, vỗ một chưởng lên long trác (*bàn dành cho vua*), bút mực văng tung tóe.

Mọi người lập tức im lặng.

"Hiền đệ khác có suy tính của hiền đệ! Cho dù quân địch công thành ngay bây giờ, lẽ nào trẫm lại phải sợ sao? Trẫm tới đây là để ngự giá thân chinh, chứ không phải tới đây để xem trò vui, khi gặp nguy hiểm lại quay đầu rút lui!"

Tiên Vu Tù nén cơn giận, từ long ỷ (*ghế dành cho vua*) đứng dậy, đi ra, đứng từ trên cao nhìn đám thần tử đang quỳ rạp thành một đống, lạnh lùng quát hỏi: "Vừa rồi, người nói trẫm rút về phía sau là ai?!"

Trong hoàng trướng, yên lặng tới mức cả một tiếng hít thở cũng không có.

Khoảng một khắc sau, một vị nam tử trung niên ở cuối hàng mới chầm chậm bò ra, lắp ba lắp bắp nói: "Hồi, hồi hoàng, hoàng thượng, là, là, vi, vi thần!"

"Hừ! Hay cho ngươi cái tên Binh bộ thị lang Cổ Lộc Bình!"

Tiên Vu Tu hừ lạnh một câu làm cho Cổ Lộc Bình gần như run rẩy bò rạp trên mặt đất, dập mạnh đầu nói: "Vi thần đáng chết, vi thần đáng chết!"

Tướng sĩ chưa ra trận mà bỏ trốn, tội chết!

Nhưng ông ta là quan văn đó, thế nên không ghi nhớ sâu sắc như vậy, thế nên mới mở miệng liên hối hận tới mức toàn thân run rẩy!

Cho dù là quan văn, không bị tội chết thì cũng phạm tội khó mà tránh được!

Bằng ba tấc lưỡi sỉ nhục công thần, chung quy lại người bị hại chính là mình.

"Quả là đáng chết! Hiền đệ của trẫm còn ở tiền phương ngăn địch mà ngươi lại dám bảo trẫm rút về phía sau sao?!

Ngươi thật to gan!

Ngươi coi trẫm là hạng người tham sống sợ chết hay là coi Cửu vương gia là đồ vô năng?!

Rút về phía sau, rút về phía sau!

Trước tiên trẫm rút ngươi trước!

Yêu ngôn hoặc chúng (*dùng lời nói không có căn cứ mê hoặc người*), rối loạn lòng quân!

Người đâu, lột mũ ô sa, hai mươi quân côn, trục xuất khỏi quân doanh.

Tộc Cổ Lộc từ nay trở đi không được phép vào triều làm quan!"

Tiên Vu Tu phất long bào, lệnh cho người kéo Cổ Lộc Bình đang run rẩy không ngừng ra ngoài.

Người tên Cổ Lộc Bình kia bị dọa đến mức tê liệt rồi, một chút ý muốn phản kháng cũng không có.

Vừa nghe tới con cháu chỉ vì một lời nói của mình mà vĩnh viễn không được làm quan thì mắt đã trợn trắng, ngất đi.

Nhưng ở đây cũng không có ai cảm thông với ông ta.

Bao gồm cả hai binh sĩ kéo ông ta ra ngoài, trong mắt cũng chỉ có hàn ý.

Đúng là không biết sống chết!

Hai mươi quân còn, hãy còn nhẹ.

"Vừa rồi, người nghi ngờ Cửu vương gia, mỗi người tự vả hai mươi cái! Đại địch ở trước mắt lại coi thường chủ soái, hoài nghi chủ soái, miệng nói ra những lời bậy bạ, tận tình vu khống! Muốn làm cho lòng quân không yên! Nếu không phạt các người thì trẫm đã hoang phí bổng lộc nuôi các người rồi!"

Tiên Vu Tu vẫn lạnh lùng như cũ, trong giọng nói đè nén sự phẫn nộ mãnh liệt.

"Tạ chủ long ân!" - Đám công thần quỳ rạp xuống đồng thanh đáp, giống như là thở nhẹ một hơi, lục tục tự lôi kéo mình đứng lên.

Vả miệng hai mươi cái so với chịu hai mươi quân côn, cái này không cần phải so sánh cũng biết được hậu quả như thế nào.

Hoàng thượng nói không sai. Người sai chính là bọn họ trước giờ vẫn luôn đỏ mắt ghen ghét vương gia được hoàng thượng đối đãi khác biệt, thế nên khi bắt được cơ hội không dễ gì có được này, bọn họ lại cho rằng cuối cùng có thể tạo áp lực cho vương gia, nhưng bọn họ lại quên mất đại nghĩa của dân tộc, hiện đang phải đối mặt với đại địch!

Thật hổ thẹn, quá hổ thẹn!

Thế nên mới nói, do đố kị mà sinh ra giận dữ, do giận dữ mà dẫn tới khiển trách, cuối cùng kẻ chịu xui xẻo vẫn là bản thân mình thôi.

Dù sao bọn họ cũng là quan văn chuyên viết văn chương, giảng luân lý về đạo đức, tận cùng thì vẫn có mấy cái dây thần kinh xấu hổ, biết được chính mình đã phạm phải sai lầm lớn rồi.

Mỗi người đều ra sức vả mình, chỉ sợ hoàng thượng nhìn không thấy mình tận lực, lại gọi người tới vả, thế thì hậu quả sẽ càng tồi tệ hơn.

Chỉ có hai người từ đầu tới cuối không nói một lời.

Hai người này chính là Lý tướng và Binh bộ thượng thư Dương Khiết đứng ở tốp quan văn thứ hai trước mặt, Dương Khiết là huynh đệ của Dương Thái hậu, Dương Thái hậu là mẫu hậu của hoàng thượng, nên ông là thúc thúc (*cậu*) ruột của hoàng thượng.

-----------------------------------------------------

Xem chương mới nhất tại www.rintrang.wordpress.com

------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top