131 + 132 + 133

, Chương 131. Tình hình nguy cấp tới cực điểm

Có lẽ, chàng bị dồn tới bước đường cùng, kế hoạch muốn mượn binh lực của kẻ thù để lật đổ Thục Hoàng rất nhanh có thể thực hiện.

Chàng không phải muốn lẩn vào quân doanh của Lâu Sát quốc để ám sát Tiên Vu Tu hay là ám sát Cửu vương gia, mà muốn lợi dụng đội quân của Lâu Sát quốc đánh cho đội quân của Thục Hoàng tới lúc gần được rồi, chàng lại lặng lẽ trở lại Thục Trần quốc, triệu tập mưu sĩ, lật đổ tên huynh trưởng hiếu chiến của mình, lên ngôi hoàng đế.

Nhưng giờ nhìn lại, thấy hai huynh đệ bọn họ có liên thủ lại cũng chưa chắc đã đánh thắng được Lâu Sát quốc, huống chi hai huynh đê bọn họ lại bất hòa như thế này!

Hai người huynh đệ bọn họ, một người có thiên phú võ giả là Thục hoàng; một người có thiên phú binh lược là chàng ta.

Hai người liên thủ lại thì sớm đã trở thành chủ nhân của cả mảng đại lục này, đáng tiếc, thật đáng tiếc!

Một tuần huấn luyện vừa mới kết thúc, sau khi trao nhiệm vụ huấn luyện tân binh phân cho từng người, trao chức vụ to nhỏ xong, Mễ Châu liền nhận được báo cáo của tiền tuyến.

"(Mộng Hoan Âm lịch) đêm ngày 26 tháng 3, quân Thục lén lút rời khỏi ba châu Tương, Di, Bình, tập kích ban đêm phục binh Lâu Sát quốc của ta, trong một đêm đã chiếm được 200 dặm, hiện đang tiếp tục mạnh mẽ hướng về thành Dương Quan." - Thám tử chạy vụt vào trướng, quỳ xuống bẩm báo.

"Hả?" - Mấy người Tào Giản vừa nghe xong, vẻ mặt biến đổi.

Đột kích ban đêm? Người ở thời đại này còn biết đột kích ban đêm? Không sợ tối qua không nhìn thấy mà tổn hại cả người mình sao?

Mễ Châu trong lòng lo lắng, trầm giọng nói: "Nói tiếp."

"Lần này, quân Thục và đội quân trường mâu thiết giáp năm ngoái không giống nhau, thế trận "nhất tự trường xà" (*thế trận dàn hàng ngang, mềnh chẳng hiểu khác gì thế trận chữ nhất lần trước là bao, có khả năng bà tác giả sau thời gian nghiên cứu đã nghiên cứu ra cái từ cao thâm này để thay thế =))*), vũ khí là kích (là kích thời cổ đại, là loại dài khoảng 5, 6m, khá giống với loại vũ khí có lưỡi liềm lớn, từ xa vung một đường, chuyên để cắt cổ kẻ địch giống như cắt rơm rạ), còn mang theo mã tấu."

Xa có thể dùng kích, gần có thể dùng mã tấu, vũ khí cho binh sĩ bố trí thật tiên tiến.

Mễ Châu nghe mà âm thần giật mình, không ngờ Thục hoàng lại có thể có một đội quân như vậy.

"Hai ngày hỗn chiến liên tục, liên tục rút lui, quân ta tổn thất hơn 100 nghìn nhân mã, Hữu tiên phong tướng quân Lý Thụy đã tử trận." - Thám tử nói hết lời cuối cùng, giọng nói có chút nghẹn lại.

Ngũ tướng đã mất một.

Mễ Châu trong lòng lo lắng, vội hỏi: " Vậy Tả tiên phong tướng quân Tần Hạo sao rồi?"

Tuyệt đối đừng nói cho nàng là ông ta đã chết rồi!

Thảm tử còn chưa kịp trả lời, một vị lính truyền tin vừa chạy vừa hô "Báo" xông vào, quỳ xuống nói: "Bẩm vương gia, hai ngày trước, quân doanh phục binh được bày bố ở tiền tuyến của tả hữu tiên phong bị quân Thục phá hủy, Tần tướng quân đã rút lui tới cửa ải thứ hai cùng với Mã Tấn tướng quân phòng ngự, xin vương gia mau chóng xuất binh tương trợ."

Nói xong, dâng lên công văn gắn mũi tên lông vũ.

Tên lông vũ, tình hình đã nguy cấp tới cực điểm.

Mễ Châu nhanh chóng mở ra xem, trong đầu không ngừng xoay chuyển.

Đội quân "Nhuệ" phân tán ở hậu phương của quân địch, bây giờ triệu về cũng không kịp nữa, theo tốc độ tiến quân của Thục Trần, thì không quá bảy ngày sẽ tới 50 dặm phía ngoài trấn cửa ải.

Đội quân 400 nghìn ở bên ngoài đã tổn thất 100 nghìn, giờ chỉ còn 300 nghìn.

Cứng đối cứng cũng vậy, phục kích cũng vậy, 300 nghìn quân này cũng không thể mai phục giết hết đội quân gần một triệu người kia.

Huống hồ, binh lực, vũ khí, trang bị lẫn bố trí đội bình của đối phương lại linh hoạt và dễ chỉ huy hơn.

Quan trọng nhất chính là bọn họ đã biết dọc đường này có phục binh nên sớm đã làm tốt công tác chuẩn bị.

Cái gì gọi là mai phục? Mai phục chính là ở trong tình huống người ta không biết ra tay đánh chết.

Kẻ địch đã biết thì không gọi là mai phục nữa.

Bây giờ, biến phát duy nhất chính là ra lệnh cho quân đội ở tiền phương đọ sức với địch, ở trên đường không ngừng công kích quấy rối nhưng không tử chiến, làm cản trở tốc độ tiến lên của bọn họ.

, Chương 132. Nhẹ nhàng mở bàn tay đang nắm chặt của nàng ra.

Đêm ngày 26?

Hôm nay đã là ngày 28.

Bình thường khi xuất hiện tình hình nguy cấp như vậy, muộn nhất một ngày đã có thể báo tới nơi này của nàng, vì sao...

Mễ Châu đặt công văn gắn tên lông vũ xuống, đập bàn, quát lên: "Cửa ải đầu tiên xuất hiện quân địch, vì sao tới hôm nay mới báo tới chỗ của bản vương?! Ngươi có biết chậm trễ việc quân là tội lớn hay không?!"

"Xuất hiện binh lính của kẻ địch sao lại không phát hiện ra? Còn nữa, vì sao quân địch lại biết được vị trí phục binh của chúng ta?!"

Lính truyền tin sợ đến mức run rẩy bởi vì chàng ta cái gì cũng không biết.

Thám từ quỳ mọp xuống nói: "Bẩm vương gia, 30 thám tử của doanh tiên phong ra ngoài đều chết hết. Tiểu nhân là thám tử của phòng tuyến thứ hai."

Chết hết, chết hết, thật sự không phải là đả kích bình thường.

100 nghìn binh sĩ, một vị đại tướng đắc lực, lại còn mấy trăm lướng lĩnh lớn nhỏ, chỉ một trận chiến đã chết rồi.

Hai kiếp làm người của Mễ Châu còn chưa bao giờ tổn thất nhiều binh lực như vậy!

Mễ Châu hận tới mức tay nắm chặt tới mức đầu ngón tay đã trắng bệch.

Nàng đúng là không nên ở hậu phương huấn luyện tân binh, nàng đã sớm dự liệu Thục hoàng xuất binh thì nên coi trọng mới đúng, nàng sớm đã nên tới doanh trại tiên phong, cùng với mấy người Lý Thụy bọn họ tự mình bố trí phòng ngự, có lẽ đã không tổn thất lớn như vậy. Lý Thụy có lẽ đã không phải chết.

Lòng Mễ Châu thật sự rất đau.

Đội quân này, mỗi một vị binh sĩ đều là tâm huyết hơn chín năm của nàng; mỗi sinh mạng của từng vị binh sĩ nàng đều vô cùng quý trọng.

Nhưng mà chiến tranh chính là như vậy, nếu người không chết thì ta sẽ phải lìa đời, loại bỏ đối phương.

Tiên Vu Tu đang ở trong hoàng trướng cùng với nhóm đại thần phê duyệt triều chính nghe tin, vội vã chạy tới.

"Hoàng thượng vạn tuế!" - Vừa với trướng, mọi người đều quỳ xuống.

Tiên Vu Tu lười để ý, chàng lo lắng cho Mễ Châu, sợ nàng không chịu nổi đả kích, thấy tay nàng nắm chặt tới mức trắng bệch, vô cùng đau lòng, nâng tay nàng lên, nhẹ nhàng mở bàn tay đang nắm chặt của nàng ra.

"Hoàng thượng, thần xin phép được xuất chinh!" - Mễ Châu hất tay của chàng ra, quỳ một gối xuống nói.

"Được, vi huynh đi cùng đệ." - Tiên Vu Tu nói.

"Không, xin hoàng thượng trấn thủ thành Dương Quan. Để thần an tâm ở tiền phương đánh lùi quân địch" - Mễ Châu kiên quyết từ chối.

Đã tới lúc này rồi, ngươi con mé nó đừng dài dòng với ta nữa, đừng con mé nó dính lấy tỷ đây!

Nếu còn dính nữa, giang sơn Lâu Sát quốc con mé nó của ngươi khó mà giữ được!

Tỷ không phải bảo vệ Lâu Sát quốc vì ngươi, tỷ đây là vì người thân của mình, là vì những người thân duy nhất, đáng quý trọng nhất trong cả hai đời này, không để cho họ trở thành nô lệ mất nước!

Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn không thể cự tuyệt lại được, Tiên Vu Tu bắt đầu ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, trầm giọng nói: "Chuẩn tấu."

"Hoàng thượng, xin hãy bảo trọng long thể. Chúng thần sẽ lập tức lên đường!" - Mễ Châu nói xong dẫn theo đám tướng lĩnh ra khỏi doanh trướng.

Gió xuân phất qua mặt, ánh nắng ngập trời.

Non nước um tùm, trùng điệp như tranh vẽ, mê hoặc lòng người.

Nhưng lại không có ai thưởng thức.

Tiếng trống dồn dập, chiến sĩ xuất chinh.

Trên lâu phía cổng tây của thành Dương Quan, áo long bào màu vàng sáng phất phơ theo làn gió, ánh mắt nhìn chăm chú, đưa tiễn trong im lặng giống như cảnh tống biệt Mễ Châu mười năm trước ở kinh thành, gánh nặng bảo vệ quốc gia lại rơi vào trên thân thể nhỏ bé của người kia.

"Hoàng thượng, trời nổi gió rồi, xin hãy quay về thôi." - Đại thái giám Hồng công công thấp giọng nói.

Ai mà không biết, ai mà không hay tình cảm sâu sắc của hoàng thượng và Cửu vương gia chứ!

Cửu vương gia lĩnh binh xuất chinh đi đã rất lâu rồi mà hoàng thượng vẫn lưu lại đây tiễn đưa.

Trời cuối tháng ba vẫn còn chút lạnh lẽo.

"Thành Dương Quan còn lưu lại bao nhiêu binh mã?" - Tiên Vu Tu hỏi, trực tiếp bỏ qua ý tốt nhắc nhở của Hồng công công.

Nhưng mà, ngài nói chuyện là tốt rồi, nói chuyện là tốt rồi.

So với việc hoàng thượng chạy đuổi theo sau Cửu vương gia cả ngày, không nói với bọn họ lời nào, bọn họ lại càng lo lắng hoàng thượng một câu cũng không nói, mặt lạnh đến mức dọa người.

Binh bộ Thượng Thư Hình Phong bước lên một bước, đáp: "Ngoại trừ 30 nghìn cấm quân thì còn 220 nghìn quân. Trong đó có 100 nghìn tân binh, 120 nghìn là binh lính cũ bị bệnh, bị thương từ sau trận chiến năm ngoái ạ."

, Chương 133. Trừ phi đạp lên thi thể của nàng mà qua!

Tiên Vu Tu nghe xong, đáy mắt hơi dao động.

Có thể lấy đi được Mễ Châu đều đã lấy đi; không lấy đi được đều để lại thành Dương Quan.

Binh lực của Lâu Sát quốc vốn đã không đủ, gộp lại cũng chỉ được hơn 800 nghìn. Mấy ngày trước đã tử trận 100 nghìn, giờ cũng chỉ còn 700 nghìn.

700 nghìn lại lưu lại 200 nghìn thủ thành, như vậy, ở tiền phương gộp lại cũng chỉ có 500 nghìn quân. Còn Thục Trần quốc lại có tới gần một triệu.

Chẳng trách Mễ Châu sau khi kiểm hết số tướng sĩ đắc lực nàng lại quyết tâm nhất định phải chặn quân Thục ở ngoài trấn cửa ải.

Muốn tới đây, trừ phi đạp lên thi thể của nàng mà qua!

Tâm tình của Tiên Vu Tu đột nhiên vô cùng nặng nề.

"Lý tướng, lập tức thảo hiệu triệu: Các địa phương của Lâu Sát quốc, cả các binh mã của các doanh bộ, nhanh chóng triệu tập tới thành Dương Quan để hỗ trợ! Bất kỳ thành, trấn nào không được phép lưu lại một binh một tốt, kẻ nào vi phạm lập tức chém!"

"Rõ!" - Lý tướng lui xuống.

Từ sáng sớm tới khi tối mịt, thời gian rất dài mà lại như là rất ngắn.

Tiên Vu Tu đứng trên lâu thành trọn vẹn cả một ngày.

Khi màn đêm bao trùm cả tòa thành và những dãy núi trùng điệp cách đó không xa thì chàng mới sai người cầm đèn trở lại hoàng trướng.

Hoàng thượng coi trọng vương gia như vậy, các tướng sĩ ở lại trấn thủ đều vô cùng kích động, lại huấn luyện khắc khổ hơn so với bình thường.

Lục Xa Can nhận được tin tức cũng hơi kinh ngạc: Tên tiểu vương gia kia thế mà lại đích thân ra chiến trường.

Cũng đúng, vừa mới khai chiến đã chết 100 nghìn lính, đối với chàng ta mà nói, đó sẽ là một đả kích lớn, thế nên mới vội vàng muốn đi báo thù.

Như vậy thì, Lục Xa Can nghĩ, tên tiểu vương gia nhìn có vẻ khá khôn ngoan này, chỉ sợ cũng chỉ là loại mãng phu hữu dũng vô mưu vội vã báo thù mà thôi. Vội vã xuất binh nghênh chiến như vậy, chỉ sợ là một đi không trở lại.

Tên huynh trưởng Trục Lộc Mặc (*raw lại là Tiên Vu Mặc chứ =)) chắc tác giả hồ đồ viết nhầm, chứ bên Thục Trần quốc là họ Trục Lộc mờ, nên bạn mạn phép tự sửa*) tuy vô cùng tàn bạo nhưng đánh trận lại không hàm hồ một chút nào.

Anh ta chỉ là dùng phương thức của bản thân để thăm dò Mễ Châu mà thôi, Mễ Châu dù có xuất binh cũng không thể cứng đối cứng mà chống lại chứ, tên ngốc!

Binh lính thủ ở phòng tuyến thứ hai nghe nói Cửu vương gia đích thân tới tác chiến ở tuyến đầu, sĩ khí đang xuống thấp lại phấn khởi lên.

Muốn lấy ít thắng nhiều, ở cái thời đại đơn giản này, ngoại trừ yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa thì còn phải có mưu kế, tùy cơ ứng biến.

Khi Mễ Châu dẫn 300 nghìn đại quân đến nơi thì quân địch đã tiến tới gần rồi.

Đứng trên điểm cao nhất của dãy núi, Mễ Châu nheo mắt nhìn ra phía xa, màu xám nhấp nhô trùng điệp, đèo uốn quanh chân núi quanh co không có điểm dừng,

Đội quân triệu người hung bạo đó, có thể chiếm hết dãy núi này.

Những chướng ngại như đá tảng, súc gỗ lớn, còn có cành cây, bụi cây các loại ở trong sơn cốc (*thung lũng*) cứ mỗi 100m lại có một đống.

Đây chính là kiệt tác của Mễ Châu lần đầu tới đây.

Trên điểm cao nhất xung quanh các chướng ngại này là 100 cung thủ, nếu quân địch phái người đi dọn dẹp thì lập tức giương cung bắn chết.

Bắn xong thì chạy, nếu bọn họ không đuổi theo thì quay lại, tiếp tục bắn.

Đợi khi bọn họ phái một tiểu đội người ngựa truy bắt, chạy tới khi đội quân này cách đại quân một khoảng nhất định thì một đội đại đao nằm chếch hai bên cùng nhau tiến lên, tách bọn họ ra. Ngày nào cũng quấy rối như vậy, quân Thục Trần cũng không có biện pháp nào cả.

Đi thì chết, không đi cũng chết, tới cuối cùng trở thành trạng thái giằng co.

Trục Lộc Mặc phẫn nộ vô cùng.

Cứ như vậy, mỗi ngày đều chết cứ mấy trăm mấy trăm người, đội quân triệu người của chàng ta chắc cũng sắp chết hết ở đây rồi.

"Đào núi mở đường!"

"Vòng qua đống đá vụn đó!"

"Tiếp tục tiến lên!"

Tốc độ phá núi mở đường của đội quân triệu người kia, một ngày có thể đi được mấy chục dặm.

Đột nhiên những chướng ngại kia của Mễ Châu lại thành trò trẻ con.

Nghe tin, Mễ Châu nheo mắt.

Xem tình hình thì chiến thuật chinh chiến của Thục Hoàng có vẻ giống hoàng đế La Mã cổ đại, đội quân đi tới nơi nào thì nhân công mở đường đi tới nơi đó.

Là vì tránh cho đội quân bị nhiễu loạn đội hình, mỗi một đợt tấn công hạ một thành, mỗi con đường lớn mới mở đều dẫn tới một thành.

---------------------------------------------------------

Xem chương mới nhất tại www.rintrang.wordpress.com

--------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top