127 + 128 +129 + 130
☆, Chương 127. Cảm thấy cả người không thoải mái
Hóa ra chân tướng là như vậy.
Khi Mễ Châu đánh giá Lục Xa Can thì Lục Xa Can cũng âm thầm cảm thấy kinh ngạc.
Chính chàng ta cũng không ngờ tới người mà mình tiện tay đỡ ngày ấy lại là Cửu vương gia tiếng tăm lẫy lừng.
Sau đó, quỳ sụp xuống, trông có vẻ hèn mọn, kinh hãi. Mễ Châu khịt khịt mũi, gan nhỏ như vậy sao? So với người ngày đó thấy ở trên đường hoàn toàn tương phản.
"Nghe nói, ngươi có tài bắn cung bách phát bách trúng?" - Mễ Châu hớp một ngụm trà, cười cười hỏi.
"Vương gia quá khen. Đó chỉ là người khác khách khí mà khen tiểu nhân mà thôi." - Lục Xa Can nói nhưng vẫn cứ quỳ như cũ.
"Từng đọc qua binh thư? Rất có quan điểm trong việc dụng binh?" - Mễ Châu lại hỏi.
"Bẩm vương gia, tiểu nhân có hiểu sơ qua." - Ngày ấy trên đường ngẫu nhiên gặp thì xưng huynh gọi đệ, hôm nay thì mở miệng ra lại xưng mình tiểu nhân.
Lòng thực dụng của người này thật lớn.
Mễ Châu đột nhiên cảm thấy có chút nhàm chán, bèn phất tay, nói: "Lui xuống đi. Cố gắng biểu hiện, sau này sẽ có nơi dùng tới ngươi."
"Rõ, tiểu nhân xin cáo lui." - Lục Xa Can đứng lên, khom người, từng bước lùi dần ra.
Không nghĩ rằng chàng ta lại là tiểu vương gia tiếng tăm lẫy lừng kia!
Ngày đó, khi chàng ta còn làm giám quân, thì người dẫn một đám người mặc trường bào đỏ đen lao vào chém giết Thục quân chính là người này.
Không nghĩ rằng người này lại là vương gia, lại còn đi đầu làm gương cho binh sĩ!
Chàng ta có chút hiểu rõ tại sao trận chiến hôm đó, Lâu Sát quốc chỉ dùng 80 nghìn nhân mạng có thể đổi mạng với 600 nghìn Thục quân.
Một vị tướng soái có thể đồng cam cộng khổ với các binh sĩ, trong tay tuyệt đối sẽ không có nhược binh (*lính có năng lực yếu ớt*)! Lục Xa Can đột nhiên cảm thấy lạnh cả người.
Chàng ta tới đây lần này, rốt cuộc là đúng hay là sai...
Không sai, chàng ta chính là giám quân của Thục Trần quốc ngày đó, Trục Lộc Hiên, hiện tại đổi tên thành Lục Xa Can! (*cái anh Lục hoàng tử bị truy nã đó mọi người, aiz...lần nào đọc tới đoạn anh miêu tả huynh trưởng trong nhà là ko chấp nhận được mà =)) nhớ chương trước anh miêu tả như nào ko ạ :D*)
Chàng lui ra khỏi trướng, vừa hay đụng phải Tiên Vu Tu mặc tư phục tới đây tìm Mễ Châu.
Hai người vừa nhìn, cảm giác gặp phải đối thủ trời sinh làm cho hai người bọn họ nhìn nhau cảm thấy rất không vừa mắt.
Lục Xa Can nhìn chàng ta có vẻ cũng có chút tư thái, tiếc rằng trên người mặc thường phục nên không nhìn ra chức vụ, nên cho rằng cùng lắm đây chỉ là thực khách làm quan viên trợ tá cho tướng soái mà thôi, thế nên liếc trắng mắt một cái thì hừ lạnh một tiếng rồi đi qua.
Vừa hay Tiên Vu nhìn chàng ta bộ dạng lớn lên trông như yêu tinh, đôi mắt hoa đời trời sinh, vừa mới từ doanh trướng của Mễ Châu đi ra thì liền thấy cả người không thoải mái, cũng liếc trắng mắt tên kia một cái, hừ một tiếng.
Đương nhiên, tiếng hừ nhau của hai người rất nhỏ, chỉ có bản thân mới nghe thấy.
Hai người chỉ khẽ đụng vai nhau, va chạm chỉ trong nháy mắt, nhưng không khí chung quanh dường như ngưng tụ lại, sát khí rít lên.
Khí tức vương giả giống nhau.
Tiên Vu Tu đang muốn cúi đầu đi vào trướng thì dừng bước: Vương giả?!
Quay đầu lại nhìn thì đã không thấy bóng dáng đâu cả.
"Tên tiểu binh mới rời đi là ai vậy? Điệu bộ lớn lối như vậy, thấy trẫm mà cứ như không nhìn thấy gì, lại ngông ngênh rời đi. Lại còn đẩy trẫm qua một bên, thật là coi trời bằng vung, không có quy củ gì cả." - Tiên Vu Tu vừa bước vào doanh trướng đã phàn nàn với Tào Giản.
Chàng trực tiếp cho rằng Tào Giản không dạy dỗ thuộc hạ cho tốt, Mễ Châu thấy vậy cười thầm.
Là vị đáng kính nào không cho phép binh sĩ báo hoàng thượng tới? Là vị đáng kính nào bảo các binh sĩ thấy hoàng thượng thì không được làm ầm lên? Là vị đáng kính nào bảo các binh sĩ thấy hoàng thượng thì phải giống như không có chuyện gì, không cần phải để ý tới chứ?
Tới hôm nay gặp một tân binh, không những không tránh chàng ta, lại còn bị cướp đường, giờ tự mình tự ăn quả đắng rồi đó.
Thấy hoàng thượng đổ tội, Tào Giản không biết phải trả lời như thế nào mới tốt, chỉ biết cúi thấp đầu, chắp tay cung kính.
"Vậy không phải là tốt hơn sao? Các binh sĩ đã coi hoàng thượng như người bình thường, cũng không sợ tới mức phải tránh đi."
Mễ Châu kịp thời giải vây, nói.
Tào Giản cảm kích liếc nhìn Mễ Châu.
☆, Chương 128. Hay là hai nhà hòa thân là xong.
"Nào, hiền đệ, có vấn đề gì mới? Chạy tới trại tân binh có phải là đã phát hiện được thứ tốt rồi phải không?" - Tiên Vu Tu thấy Mễ Châu mở miệng nói chuyện, bèn vui vẻ đi quanh nàng, trực tiếp không thèm đếm xỉa tới Tào Giản.
Vừa hay, Tào Giản cũng muốn coi mình như người vô hình, khiêm tốn đứng một bên.
Thứ gì tốt chứ? Hoàng thượng thân ái, người cho rằng bản vương ở đây để giỡn chơi sao?
Trong lòng Mễ Châu lườm một cái trắng mắt, giọng không tốt nói: "Đã qua ba tháng đầu xuân rồi, thời tiết cũng không lạnh nữa. Nếu thần đoán không sai. Thục Trần quốc đã rục rịch ngóc đầu dậy, chuẩn bị công thành trên quy mô lớn rồi."
Có quốc gia nào sau khi bị tổn thất 600 nghìn đại quân có thể nuốt giận vào bụng? Giờ thời cơ đã tới, ít ngày nữa bọn họ có thể sẽ tiến công tới đây. Những người của đội quân "Nhuệ" phân tán ở các nơi trong Thục Trần quốc truyền tin tức về nói, hoàng đế Thục quốc đã tập hợp 1 triệu quân, ngự giá thân chinh, chuẩn bị một trận tử chiến với Lâu Sát quốc!
Quyết rửa mối huyết hận cho 600 nghìn tướng sĩ đã chết!
"Ồ?" - Tiên Vu Tu cảm thấy rất vui vẻ, ngược lại chỉ cần ở cùng một chỗ với Mễ Châu, chàng ta sẽ rất vui, nhanh chóng quên đi cảm giác không thoải mái khi nhìn thấy tên tân binh kia.
Thế nên, đối với sự nguy hiểm trong lời nói của Mễ Châu cũng trực tiếp bỏ qua một bên!
Sợ gì chứ?! Chàng đã có Cửu vương gia ở đây, còn Thục hoàng lại không có!
Thế nên, Tiên Vu Tu người ta bình tĩnh vô cùng!
"Hoàng thượng, chúng ta chỉ có 720 nghìn binh sĩ có thể chiến đấu, thêm 100 nghìn tân binh nữa cũng chỉ là 820 nghìn. Theo nguồn tin đáng tin cậy thì lần này Thục Trần quốc đã tập hợp 1 triệu quân, do chính Thục hoàng điều binh, giống như muốn cùng với hoàng thượng quyết đánh một trận tử chiến rồi!" - Thấy chàng ta giống như không hiểu rõ, mà cũng không để ý tới, Mễ Châu lại nhấn mạnh một lần nữa, nói rõ ràng thêm một chút.
"Ha ha! Hiền đệ, đệ đang lo lắng cho vi huynh sao?! Yên tâm, vi huynh chỉ cần ở cùng một chỗ với đệ, sẽ trở thành người anh dũng vô địch, sẽ tiêu diệt hết bọn họ rồi thống nhất đại lục Mộng Hoan này!" - Tiên Vu Tu vênh váo đắc ý giang hai tay ra, kéo Mễ Châu vào trong ngực, cười ha ha, nói.
Từ sau đêm 30 giúp cái tên hoàng đế khốn kiếp này xoa lưng nàng mới biết thân thể người này rắn chắc, khỏe mạnh cỡ nào, cũng biết sáu múi cơ bụng kia cứng không khác gì đá là bao nhiêu!
Thế nên Mễ Châu học ngoan ngoãn, lúc chàng ta ôm nàng thì nàng lẳng lặng nghiêng người, tránh tiếp xúc với lồng ngực của chàng trên diện tích lớn, đỡ phải chịu bị ép đau mà không thể nói lời nào.
Cũng không biết cái tên cả ngày bận trăm công nghìn việc quốc gia đại sự làm thế nào mà có được vóc dáng như vậy, lại không tương xứng với khuôn mặt tuấn tú, luôn rạng rỡ như ánh mặt trời kia nữa.
"Hoàng thượng! Người có từng nghĩ tới việc hòa thân chưa? Dù sao khi hai nước khai chiến, người phải chịu cảnh nước sôi lửa bỏng vẫn là chúng bách tính! Không biết người có từng tính qua chưa, theo trình độ phát triển của Lâu Sát quốc hiện nay thì cứ bốn người bách tính lại phải nuôi một người lính. Nếu có chiến loạn xảy ra thì số lượng e phải gấp đôi như vậy!" - Mễ Châu nói.
Nàng chỉ biết cái tình cảnh gãy tay gãy chân, ruột rơi đầy đất, kẻ chết người sống trên chiến trường ở cổ đại là việc mà bất cứ một vị tướng sĩ nào ở trên chiến trường cũng phải trải qua, bọn họ tập mãi cũng thành quen. Nhưng dù sao nàng cũng là người tới từ xã hội văn minh hơn, trải qua trận chiến lần trước, nàng vẫn cảm thấy cảm giác buồn nôn sau trận chiến vẫn váng vất xung quanh.
Tuy nàng có thể một đao lấy mạng đối phương, nhưng 600 nghìn nhân mã đó đương nhiên không phải là do một mình nàng giết, thế nên...
Nếu không cần phải khai chiến thì không nên khai chiến! Ở thời đại này, nhân khẩu cũng không nhiều, sản lượng mấy thứ như lương thực, vải vóc cũng không cao, hà cớ gì cứ nhất định phải tranh đấu ngươi chết ta sống chứ?
Không bằng hai nhà hòa thân là xong.
Lời tác giả: == Hôm nay là lần sửa đổi cuối cùng, các bạn đang chờ truyện thân mến, giờ các bạn có thể an tâm mà ngủ an giấc. Các bạn yêu quý vì muốn thúc giục Thủy Thủy mà không được ngủ ngon thì Thủy Thủy sẽ rất buồn đó nhaa~ === Mà nếu các bạn không thúc giục gấp gáp như vậy thì để Thủy Thủy mang truyện đi chau chuốt lại thì xem sẽ hay hơn đó == aiz, thôi vậy, cứ vừa viết vừa sửa thôi. Hiu hiu, trườn đi, ngày mai gặp ==
(*Lời translator: Mềnh ghét dịch lời tác giả (u_u)!*)
☆, Chương 129. Chỉ duy nhất Cửu vương gia là không thể được
"Hòa thân?" - Tiên Vu Tu không cho là đúng, tiếp tục nói: "Từ xưa tới nay, Lâu Sát quốc chúng ta và Thục Trần quốc đã thề đối đầu, chưa bao giờ có hành động hòa thân. Thực lực hai nước vẫn tương đương nhau. Kể cả lúc Lâu Sát quốc yếu nhất thì Thục Trần quốc cũng không thể nào thâu tóm được, thế nên cho dù Thục quốc có dùng số lượng đông đảo binh mã tới đây cũng sẽ không thể làm gì được Lâu Sát quốc chúng ta!"
Thấy Mễ Châu trợn mắt nhìn mình, chàng cười, lại nói: "Huống hồ, vi huynh đã nói trong vòng ba năm không đàm hôn luận gả, nhất định sẽ cử hành hôn lễ cùng ngày với hiền đệ! Như vậy mới có thể nói lên tình cảm sâu sắc giữa huynh đệ chúng ta!"
"Nếu như Thục quốc phái người tới đây hoà thân, đó nhất định là âm mưu! Nếu như Lâu Sát quốc chúng ta phái người đi hòa thân, thì đó là biểu hiện của sự yếu thế! Nhất định sẽ bị Thục Trần quốc nuốt lấy!"
Tiên Vu Tu nói tiếp, sờ sờ đầu của Mễ Châu: "Thế nên, hiền đệ à, đừng có nghĩ tới những thứ không thể xảy ra này có được không. Nếu như Thục hoàng cũng thật sự ngự giá thân chinh, thì đệ hãy cẩn thận mà suy nghĩ thay cho vi huynh, làm sao để vi huynh có thể thắng được một trận thật đẹp đi! Ha ha!"
Mễ Châu thấy vậy, nhẹ nhàng hất bàn tay to lớn đang khoác vai nàng, đi về phía Tào Giản nói: "Tổng binh Tào, chúng ta đi chọn mầm non tốt thôi, kệ cái tên điên này chìm đắm trong sự điên cuồng của hắn đi!"
Tào Giản nghe Mễ Châu nói lời đại nghịch bất đạo với hoàng thượng, nói hoàng thượng là "tên điên", ông ta sợ tới mức hai chân mềm nhũn, đang muốn quỳ sụp xuống thì bị Mễ Châu vừa lôi vừa đẩy ra khỏi cửa trướng.
Chỉ còn lại một mình Tiên Vu Tu đang cười thì câm nín, ngón tay chỉ vào mình, ngây ngốc há to miệng, không nói nên lời.
Biểu cảm ở trên mặt chính là vô cùng sững sờ, muốn buồn cười bao nhiêu thì buồn cười bấy nhiêu.
Chờ tới khi mấy người Mễ Châu đi xa thì chàng mới phục hồi lại tinh thần, hét lớn: "Trẫm là tên điên? Trẫm là tên điên sao?! A a a! Hiền đệ, đệ không thể nói vi huynh là tên điên chứ!"
Vừa dứt lời thì chạy đuổi theo.
Những người thủ ở ngoài trướng nghe thấy tiếng gào thét bi phẫn của hoàng thượng đều âm thầm cười trong lòng, bọn họ thấy lá gan của Cửu vương gia thật lớn, mà người nói cũng thật đúng.
Bởi vì Cửu vương gia là người tâm phúc trong mắt của hoàng thượng, lại là "hiền đệ" tốt nhất nữa, thế nên cho dù Cửu vương gia có nói mây trắng là bay ở trên mặt đất thì chắc hoàng thượng cũng cười ha ha, rồi gật gù tán thưởng mất.
Hoàng thượng làm sao lại không não đến mức độ này chứ?!
Nhóm công thần Lý tướng đi theo ở phía xa xa lắc lắc đầu, bọn họ phát hiện mấy tháng nay không còn nhìn thấy một hoàng thượng lãnh khốc vô tình, mặt lạnh như núi băng trước kia nữa, thay vào đó lại thấy một tên điên khi nhìn thấy Cửu vương gia sẽ phát điên.
Bọn họ mơ hồ, bất đắc dĩ phát hiện ra, hoàng thượng căn bản không phải tới đây để ngự giá thân chinh, mà chính là tới đây để làm bạn với Cửu vương gia.
Theo tốc độ và hiệu suất xử lý việc triều chính của hoàng thượng mà nói thì cái tốc độ đó đám lão thần bọn họ đều mong còn không kịp.
Nhưng điều làm cho bọn họ thấy kinh hãi, bất an chính là việc hôm qua hoàng thượng mới đưa ra, tương lai phải chuyển thủ đô của Lâu Sát quốc tới thành Dương Quan này.
Bọn họ vô cùng hoảng sợ!
Phải biết rằng thành Dương Quan này là đất phong của Cửu vương gia trong một trăm năm đó!
Là việc phong thủy thời đại này kiêng kỵ nhất.
Bởi vì lập thủ đô ở đất phong của ai tương đương với việc tương lai quốc gia này thuộc về ai!
Nhóm đại thần bọn họ còn đang chìm đắm trong âu sầu, nếu như hoàng thượng không chịu lập hậu, không chịu sinh hài từ, thì cứ theo như mức độ si mê của hoàng thượng với Cửu vương gia, có thể cái ngôi vị hoàng đế này cuối cùng lại rơi vào tay Cửu vương gia mất thôi!
Mặc dù nói để cho vị vương gia nào làm hoàng đế cũng được, chỉ duy nhất Cửu vương gia là không thể được đâu!
☆, Chương 130. Cái tinh lực kia quả thực không phải người mà!
Bởi vì Cửu vương gia là vương gia khác họ đó! Không phải huyết thống hoàng tộc của Lâu Sát quốc mà!
Ông trời ơi, người ngàn vạn ngàn vạn lần phải phù hộ cho hoàng thượng của Lâu Sát quốc bọn họ bình thường một chút, ngàn vận lần không cần phát triển theo cái xu hướng mà bọn cho nghĩ kia đó!
Bọn họ bi phẫn ngửa mặt lên trời âm thầm hét lên như vậy.
Đáp lại bọn họ là vầng thái dương đang mỉm cười trên bầu trời mênh mông kia...
---------------------------------------
Vì chuẩn bị đón tiếp đợt tấn công tàn nhẫn của hơn triệu binh lính Thục Trần quốc, thành Dương Quan, trấn cửa ải và bán kính 600 dặm sơn mạch ở trước trấn cửa ải đều làm công tác phòng vệ.
Một khi binh của Thục Trần quốc có chút hành động nào sẽ lập tức bắt đầu cắt đứt các cuộc phục kích.
Hôm đó, vì để 100 nghìn tân binh nhanh chóng thuần thục, Mễ Châu từ trong số đó chọn ra 1000 tinh binh, tiến hành nhiệm vụ huấn luyện di tản trong bảy ngày.
Kế hoạch của nàng là trong vòng bảy ngày huấn luyện tốt bọn họ, sau đó chia 100 nghìn tân binh thành mười phần, mỗi người huấn luyện một phần.
1000 tinh binh này đều là những người có thân thủ nhanh, tàn nhẫn, chuẩn xác, mỗi người đều có một bản lĩnh, hơn nữa năng lực học tập, sức chịu đựng và năng lực giải thích đều khá mạnh.
Đương nhiên Lục Xa Can cũng nằm trong số 1000 tinh binh này.
Một ngày mười hai canh giờ, chỉ được nghỉ ngơi hai canh giờ, còn lại đều là thời gian huấn luyện, huấn luyện siêu nặng! (*24 tiếng được nghỉ 4 tiếng đó*)
Trong ba ngày đầu, mọi người còn có thể cắn răng kiên trì;
Bắt đầu tới ngày thứ tư thì đã có người trong huấn luyện chạy việt dã đã không kiên trì nổi;
Ngày thứ năm, có người chỉ đơn giản nằm thẳng tắp trên giường, không nghe thấy tiếng trống nửa đêm gọi tập hợp;
Ngày thứ sau, người có thể kiên trì không tới một nửa;
Sáng ngày thứ bảy, trên điểm tập hợp còn sót lại 200 người;
Tối ngày thứ bảy, đến cả Lục Xa Can cũng không kiên trì nổi nữa.
Sau khi kết thúc hạng mục huấn luyện cuối cùng thì chàng ta hoàn toàn không chút hình tượng nào, nằm xụi lơ trên mặt đất đầy bùn vàng...
Da thịt đẹp đẽ kia trở nên sậm màu, đôi mắt hoa đào mê hoặc lòng người kia mệt mỏi nhắm lại, miệng thở hồng hộc từng hồi...
Trong đầu chàng ta ngoài trừ mệt thì chỉ có mệt, ngoại trừ muốn lên giường cũng chỉ có muốn lên giường!
Không có suy nghĩ gì, toàn thân không còn là của mình; muốn tính toán gì đó cũng không còn tinh lực rồi.
Ha ha, chàng có lời rồi, chàng có lời rồi!
Huấn luyện cực khổ như vậy, nhưng Lục Xa Can vui tới mức muốn cười thật to.
Quả nhiên, đám binh sĩ này không phải vô dụng mà!
Mà trong bảy ngày huấn luyện này, tên tiểu vương gia kia lại đi cùng toàn bộ cả hành trình, trong bảy ngày, mỗi ngày tự mình đưa bọn họ vượt núi, bằng đèo, còn không ngừng la lớn, cái tinh lực kia quả thực không phải là người mà!
Là thần!
Chiến thần!
Nội tâm hoàn toàn thần phục của Lục Xa Can đang mãnh liệt giãy giụa: Người lợi hại như vậy, không thể lưu lại hắn được!
Nhưng chàng lại không nỡ, chàng thật sự không nỡ!
Không biết tại sao!
Trong mỗi đợt huấn luyện, cơ hồ lúc thể lực tiêu hao gần hết, muốn ngã xuống, lại nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé vẫn sức sống dồi dào, vừa chạy vừa hét ở phía trước, trong người lại cảm thấy tràn đầy sức mạnh, đó là cảm giác sùng bái đối với cường giả xuất phát từ nội tâm!
Rất nhiều ngày sau, chàng ta đã hiểu rõ, tại sao Lâu Sát quốc chỉ mất 80 nghìn nhân mã lại có thể tiêu diệt được 600 nghìn nhân mã Thục Trần quốc của chàng. Với loại huấn luyện binh sĩ địa ngục này, trước nay chưa từng có, cũng chưa từng nghe thấy!
Đem binh sĩ biến thành vũ khí sắt, trong mắt không còn sống hay chết, chỉ có không ngừng giết, giết và giết!
Có thể không thắng sao?!
Nghe nói cuộc chiến lần trước, loại binh sĩ này 50 người mới có 1, nếu như toàn bộ đội quân của Lâu Sát quốc đều là tinh binh như vậy, thì muốn thống nhất đại lục Mộng Hoan này là việc ngày một ngày hai mà thôi!
Lục Xa Can một mặt thì lo lắng thay cho tổ quốc của mình, mặt khác lại cảm thấy vui mừng.
-------------------------------------------
Xem chương mới nhất tại www.rintrang.wordpress.com
------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top