124 + 125 + 126
☆, Chương 124. Giống như đóa hoa lê bị tàn phá trong gió tuyết
"Lấy lấy lấy chứ! Nếu như ngươi có thể sinh cho bản vương đứa nhỏ, có thể nối dõi tông đường cho Cửu vương phủ, hương hỏa truyền thừa thì bản vương sẽ cưới ngươi ngay lập tức!" - Mễ Châu nghiêm túc nói.
Đùa sao, nếu như hoàng thượng có thể sinh đứa nhỏ thì nàng sẽ đầu lộn xuống đất, chân chổng lên trời luôn đó!
Quả nhiên, Tiên Vu Tu mặt dài ra, đặt mông ngồi xuống, nói: "Đúng là tên đầu gỗ! Đang yên đang lành lại nói tới sinh đứa nhỏ làm gì? Có chút không khí cũng phá hết mà!"
"Hoàng thượng!" - Mễ Châu gì cũng không nói nhưng mà lại thấy vô cùng buồn cười.
"Thôi! Vốn thấy đệ cả tháng nay không được vui vẻ, vi huynh nghĩ rất nhiều biện pháp thì nghĩ tới cái này, vốn muốn tặng đệ một niềm vui bất ngờ, thế mà lại giống như làm cho đệ kinh hãi, chữa khéo thành vụng rồi.
Thôi vậy, chẳng vui vẻ gì nữa! Vi huynh đi thay đồ, chút nữa đi với đệ chung vui với các tướng sĩ trong quân doanh!" - Tiên Vu Tu nói.
Nghe thấy vậy, Mễ Châu giương mắt nhìn Tiên Vu Tu, ánh mắt lấp lánh, nụ cười xán lạn làm ấm lòng người của chàng tiết lộ sự chân thành đã làm nàng xúc động thật sâu.
Hóa ra, hoàng thượng làm tất cả những điều này là để nàng được vui đó!
Hoàng thượng thật ra chỉ coi nàng là một người so với huynh đệ còn tốt hơn sao? Ngoài ra thì không có ý nghĩ nào khác sao?
Tiên Vu Tu và nàng nhìn nhau, ánh mắt dần dần trở nên hơi mê mẩn.
Cảm giác an toàn của Mễ Châu không dễ dàng gì mới nổi lên lại bị phá vỡ, khẩn trương quay mặt đi, tiếp lời: "Đa tạ ý tốt của hoàng thượng! Là thần đã phá hư nó!"
"Được rồi, đừng để ý! Người đâu! Hầu trẫm thay y phục!" - Tiên Vu Tu đứng lên, đi về phía sau tấm bình phong.
Ngoài trướng, đám cung nữ, thái giám lần lượt tiến vào.
Nhìn thấy Cửu vương gia y quan chỉnh tề, bình yên vô sự ngồi như không có chuyện gì xảy ra, bọn họ đều nhịn không được mà thấy kinh ngạc.
Vốn dĩ bọn họ tưởng khi đi vào sẽ thấy một cảnh tượng hỗn loạn vô cùng đáng sợ, hoàng thượng thỏa mãn đứng vỗ vỗ vai Cửu vương gia dỗ dành, Cửu vương gia ôm chăn khóc nức nở, tóc tai rối bời, giống như đóa hoa lê bị tàn phá trong gió tuyết, quyến rũ mê người. (*trí tưởng tượng rất phong phú =))*)
Không nghĩ là...
Mọi người kinh ngạc một hồi rồi lập tức trấn định trở lại.
Chết tiệt! Cái đám người này, ở hậu cung xem mấy cái vở kịch thối nát kia nhiều quá rồi đó.
Nếu như Mễ Châu biết ý nghĩ của bọn họ, nàng nhất định sẽ chửi một câu như vậy.
Tỷ đây dễ bị bắt nạt như thế sao?!
Trước khi bọn họ tiến vào Tiên Vu Tu đã cởi hết đống y phục sặc sỡ trên người không còn một mống, còn cầm áo bông lau sạch tất cả những thứ trên mặt, kể cả trâm ngọc cài đầu cũng vất hết xuống đất.
Cách ăn mặc này của chàng để cho Mễ Châu nhìn thấy thì được, còn người khác sao?
Hừ, ai nhìn thấy thì lấy đầu của kẻ đó!
Cứ như vậy, sự kiện xoa lưng đêm 30 có một kết thúc như vậy.
Ánh sao lấp lánh, khí trời những đêm lạnh hiếm khi tốt lại vậy.
Hôm nay là tết Nguyên tiêu. (*Ngày 15 tháng Giêng, thường là lễ hội đèn hoa hoặc hoa đăng ở TQ :D*)
Đầu đường, cuối ngõ của thành Dương Quan là một mảnh đèn hoa vô cùng náo nhiệt, hết thảy nam nữ, già trẻ có thú vui tao nhã hoặc trong bụng đầy kinh văn đều dắt tay nhau ra phố ngắm đèn lồng, bình luận.
Ngoài ra còn có những trò chơi tạp kỹ, biểu diễn đánh vỡ tảng đá lớn, múa võ, kể chuyện, đánh đàn, bán đồ chơi mỹ nghệ, tất cả đều tụ tập lại, thật sự bách tính khắp nơi vui mừng phấn khởi đón tết Nguyên tiêu.
Người vẫn cùng hoàng thượng ám muội hơn hai tháng nay, Mễ Châu đêm nay quyết định một thân một mình dạo phố hít thở không khí một chút.
Lúc nàng mặc thường phục thì trông còn nhỏ hơn tuổi thật hai, ba tuổi, nhìn thế nào cũng giống một công tử ca một thân một mình chạy ra ngoài vui chơi.
Đoàn người di chuyển, không cẩn thận người bị một nam hài cỡ tám, chín tuổi va vào.
Mễ Châu không để ý nên suýt chút nữa thì ngã.
Phía sau có một người nhẹ nhàng đỡ lấy nàng. (*vạn lần không cần nghĩ đó là nam chính v__v*)
☆, Chương 125. Là một nữ cải nam trang xinh đẹp
Nàng quay đầu lại nhìn.
Đây là?
Nam?
Nữ?
Da trắng hơn tuyết, môi đỏ như quả anh đào, cặp mắt hoa đào quyến rũ, sống mũi thẳng, đôi lông mày như lưỡi kiếm ẩn chứa ánh cười mờ nhạt.
Cái nhìn này làm cho hai người đều có chút ngạc nhiên.
"Đa tạ huynh đài đã ra tay!" - Mễ Châu đứng vững, chắp tay nói.
Người kia cẩn thận đánh giá Mễ Châu, phát hiện không hề như ý mình nghĩ, liền từ bỏ ý định, nói: "Tiểu huynh đệ không cần khách khí!"
Người này còn rất trẻ, trên dưới hai mươi tuổi, khi cười còn có lúm đồng tiền, chỉ là ánh mắt thâm trầm tới mức không để cho người khác thấy chàng ta đang nghĩ cái gì.
Ăn mặc không phải rất sang trọng nhưng cũng không giản dị.
Theo sau là hai người có vẻ là gia đinh.
Mễ Châu nhanh chóng phân tích, người này trong nhà chí ít cũng là một tiểu phú.
Là một công tử ca (*thiếu niên nhà giàu có, nhưng thường mang ý khen ngợi*) nhà tiểu phú.
Mễ Châu cười cười, chắp tay rời đi.
Loại nam nhân có quá nhiều vị son phấn này (*ý là ẻo lả đó*) không phải là loại nàng thích kết giao.
Nụ cười này làm cho vị công tử ca kia nhất thời đứng khựng tại chỗ.
Chờ tới khi hồi thần lại, thân hình nhỏ bé của Mễ Châu đã hòa vào đoàn người, mất tăm mất tích.
"Cứ tưởng là một nữ cải nam trang xinh đẹp, không nghĩ rằng trong thành Dương Quan này lại có một công tử ca nam sinh tướng nữ! Đáng tiếc, thật đáng tiếc!" - Nam tử trẻ tuổi kia lắc đầu nói.
"Lục gia, đáng tiếc cái gì cơ?" - Gia đinh phía bên phải lại gần hỏi.
"Đáng tiếc một dung mạo tuyệt sắc như vậy lại là nam tử!" - Người được gọi là Lục gia kia than thở.
Một nữ tử mười lăm, mười sáu tuổi thì vòng eo tuyệt đối sẽ không thô dày như vậy được, vừa nãy khi đỡ lấy người kia, tay của chàng đã ôm lấy cái eo kia, thế nên...
Còn cho rằng đó là một nữ tử hơi mập một chút, nhưng không ngờ người ta bước đi oai hùng, từ đầu tới cuối đều hiện rõ là một đấng nam nhi không thể nghi ngờ.
Có thể dung mạo đánh lừa con mắt, nhưng giới tính lại không thể lừa được.
"Lục gia, nếu không nô tài đi tìm cho người nhé?" - Tên gia đinh bên trái cũng tiến lại nói.
"Không cần! Chuyện chính sự quan trọng!" - Vị Lục gia kia nói.
Kỳ lạ! Mình vẫn thấy nam tử trẻ tuổi kia rất quen mắt, rốt cuộc là đã gặp qua ở đâu rồi nhỉ?
Bọn họ rời đi không lâu, thì Mễ Châu bước ra khỏi quán nhỏ mà bọn họ mới đứng trước, đăm chiêu suy nghĩ.
Ở thành Dương Quan này nàng hay mặc thường phục đi một mình để tuần tra thị sát, có lẽ là trước đây đã từng gặp qua ở trên đường rồi.
-----------------------------------
Sau tết Nguyên Tiêu, vụ mùa xuân bắt đầu.
Bởi vì trọng binh của Thục Trần quốc áp sát biên cảnh nên vụ mùa xuân năm nay Mễ Châu không hạ lệnh để cho chúng bộ hạ và tướng sĩ đi hỗ trợ.
Hoàng thượng Tiên Vu Tu biết được tướng sĩ và bách tính của thành Dương Quan có truyền thống làm nông như vậy, lại thấy Mễ Châu không có cách nào rút người ra, bèn hạ lệnh cho một đội viện quân và đám quan văn võ to nhỏ đi xuống đồng, đồng cam cộng khổ cùng bách tính.
Tiên Vu Tu làm vậy một là giành được sự kính trọng và yêu mến của dân chúng, hai là để cho đám quan lại luôn ở trên vị trí cao biết được, làm ra một hạt gạo không phải dễ dàng, để xem ai dám lãng phí, ai dám tham ô!
Năm ngoái đánh một trận chết hết 80 nghìn nhân mã, thế nên sau tết Nguyên tiêu lại bắt đầu trưng binh (*tuyển mộ binh lính*)
Sau nửa tháng, Bách trưởng binh làm quan trưng binh vui muốn chết, quan ghi sổ sách cầm mấy chồng sổ sách báo danh tới, hưng phấn nói với nàng, trong thời gian ngắn ngủi nửa tháng đã tuyển mộ được hơn 100 nghìn lính mới, đây chính là chuyện tốt chưa từng có.
Trước đây lúc khai chiến, khi Lâu Sát quốc trưng binh thì quan sau phải tới từng nhà phát văn kiện, làm bố cáo, giao cho mỗi nhà, mỗi hộ đều phải có một hoặc hai nam nhân báo danh, làm cho chướng khí mịt mù.
Nhưng bọn họ đều biết đây là vì Lâu Sát quốc, không còn cách nào khác, dù bọn họ có oán có giận cũng chỉ có thể nuốt giận trong nhà.
☆, Chương 126. Tướng mạo bất nam bất nữ như vậy
Hiện tại biện pháp của Cửu vương gia đã đổi lại, nói rằng, chỉ cần mấy người dọn ra mấy cái bàn, sau đó bày cái biển trưng binh lên, người nào muốn thì tới, không muốn thì cũng không miễn cưỡng.
Kể cả không tuyển được lính thì nàng vẫn có biện pháp để thủ được thành Dương Quan.
Sau trận chiến năm trước bị diệt 60 nghìn binh lính, năm binh doanh bao gồm cả viện quân là 720 nghìn binh mã đều áp dụng phương pháp luyện binh nàng đã huấn luyện cho đội quân "Nhuệ", chủ yếu là luyện cách giết nhanh, tàn nhẫn, chuẩn xác và bắn cung xa, lặn dưới nước thì miễn, cũng đã đem 720 nghìn binh mã luyện được sinh động, ra dáng.
Đương nhiên sức chiến đấu còn xa mới đuổi kịp được đội quân "Nhuệ", dù sao những người trong đội quân "Nhuệ" cũng là do một tay Mễ Châu tự mình rèn luyện nên, hơn nữa đã luyện được bảy năm, còn bọn họ mới được ba tháng, dĩ nhiên còn lâu mới so sánh được.
Đương nhiên, Mễ Châu nhìn ra, sau khi cải tiến phương pháp huấn luyện, sức chiến đấu đã tăng lên không chỉ một phần.
Ngoài ra, các tướng lĩnh cũng thường mở các buổi nghị sự, Mễ Châu thường đem bố cục toàn thể còn có các cách nghĩ nói ra để mọi người cùng phân tích, tìm ra các ưu, khuyết điểm, còn truyền chỉ thị và mệnh lệnh của mình tới tận tai từng binh sĩ lớn nhỏ trong doanh trại.
Như vậy thì không chỉ có các tướng sĩ biết mễ Châu muốn thủ thành như thế nào, mà cả binh sĩ cũng biết mình phải thủ ra sao, bởi vì Cửu vương gia cần thủ như thế nào thì họ sẽ thủ như vậy.
Cuối cùng sẽ đệ trình kết luận cho Tiên Vu Tu xem qua.
Tiên Vu Tu bận bịu chuyện chính sự, tới nơi này có Mễ Châu, chuyện ở quân doanh chàng quan tâm được rất hạn chế, toàn quyền đều giao cho Mễ Châu.
Bởi vì chàng cảm thấy Mễ Châu là nhân tài trong việc đấu tranh giành thiên hạ, chàng không thể can thiệp quá nhiều, mà chàng lại là nhân tài trong việc trị giang sơn, thế nên phải để Mễ Châu tận lực thủ hộ đế quốc để chàng trị vì, để cho đất nước được phồn vinh, hưng thịnh.
Mễ Châu cũng rất vui vẻ, vào lúc đất nước cần nhân tài có thể lập tức chiêu được nhiều binh mã như vậy đúng là một việc rất khó khăn.
Tiếp theo là chuyện đón tân binh, việc này do Tổng binh Tào Giản tiếp nhận huấn luyện.
Việc huấn luyện này kéo dài ba tháng.
Mỗi tháng Mễ Châu đều tới tuần tra, thị sát, hy vọng phát hiện được hạt giống tốt để tăng huyết mới cho đội quân "Nhuệ"
Tào Giản nói với nàng trong số 100 nghìn tân binh có một người vô cùng cơ trí, giỏi mưu lược, họ Lục, tên Xa Can, khoảng hai mươi tuổi.
Nói mình là người của thành Phi Ngọc, bởi vì lão phụ, lão mẫu đã mất, ruộng đất tài sản trong nhà đều bị huynh trưởng cùng cha khác mẹ đoạt hết, vị huynh trưởng võ biền thất học (*chỉ kẻ chỉ biết dùng chân tay, không biết dùng đầu óc*) hung ác sợ chàng ta sẽ phản kích còn phái tay chân muốn giết chàng ta. May mà trong nhà có hai nô tài trung thành, nên mới có thể suốt đêm cứu được chàng ta ra.
Sau đó, chàng ta cứ đi về hướng bắc, lại nghe nói thành Dương Quan đang đánh trận, bèn nổi ý muốn làm một nam nhi tốt, muốn báo đáp tổ quốc, sau khi lập công sẽ trở lại quê nhà tìm tên huynh trưởng kia để lấy lại gia sản, vân vân...
Mễ Châu nghe xong thấy rất hứng thú, bèn tuyên Lục Xa Can tới.
Vừa gặp mặt, hai người đều thấy sửng sốt.
Mé, tên lính mới này không phải nam tử trùng hợp gặp ở trên đường đã giúp nàng hôm tết Nguyên tiêu sao? Cái tên nam không ra nam, nữ không ra nữ này thế mà lại là người lợi hại nhất trong đám lính mới sao?
Mễ Châu vẫn cười híp mắt, nhưng trong lòng lại đang đưa ra các đánh giá.
Thành Phi Ngọc là thành thị ở cực đông Lâu Sát quốc, phía đó địa linh nhân kiệt (*chỉ vùng đất tốt sinh ra nhiều người tài giỏi*), người trưởng thành giống như ngọc bích, da thịt trơn bóng, sáng sủa, đặc biệt là nam tử, xinh đẹp tới mức đi trên đường đều khiến người ta nghĩ đó là nữ tử.
Nàng lúc đó cũng nghĩ, thành Dương Quan mỗi một nam tử cho dù chỉ là tiểu hài tử mới có mười hai, mười ba tuổi cũng lớn lên với bộ dáng vô cùng mạnh mẽ với làn da ánh sắc đồng, làm gì có người nào có tướng mạo bất nam bất nữ như vậy chứ?
----------------------------------------------------------------------
Cập nhật chương mới nhất tại www.rintrang.wordpress.com
---------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top