106 + 107 + 108 + 109 + 110+ 111
☆, Chương 106. Để chàng an tâm, chàng sao có thể an tâm được chứ?!
Ngự giá thân chinh có thể, cưỡi ngựa lại không được; gia tốc hành quân cũng được nhưng người làm hoàng đế là ngươi ngàn vạn lần phải bảo trọng long thể !
Chết tiệt!
Tiên Vu Tu không nhịn được học câu rủa thầm mà Mễ Châu hay quen miệng thốt ra.
Thực ra chàng không hiểu nó có ý gì nhưng lại cảm thấy khi nói hai chữ này lại vô cùng hả giận.
Mễ Châu hiền đệ...
Tiên Vu Tu lại bắt đầu ảo tưởng.
Lo lắng cho sự an toàn của cậu ta nhưng lại không thể hạ lệnh cho cậu ta lui về cố thủ giữ thành.
Một khi lui về trong thành, thì 300 ngàn tướng sĩ kia tất nhiên không đủ sức để chống lại.
Cách phòng ngự tốt nhất là tấn công, trên chiến báo lần trước Mễ Châu đã nói rồi, để cho hoàng thượng an tâm thì cần tin tưởng năng lực của nàng.
Để chàng an tâm, để chàng an tâm, chàng sao có thể an tâm được chứ?!
Chàng đã nói rồi, Lâu Sát quốc này do chàng và cậu ta cả hai người cùng bảo vệ!
Tuyệt đối không thể để cái gánh nặng này rơi vào một mình cậu ấy được!
"Rõ!" - Mệnh lệnh được truyền đạt xuống dưới.
Tin tức về việc hầu như toàn bộ quân tiên phong của Thục Trần quốc bị tiêu diệt truyền tới tay hoàng thượng Trục Lộc Mặc của Thục quốc, tức giận không chịu nổi, chàng ta ném "bạch" quyển sớ trong tay xuống đất, quát lên: "800 ngàn quân tiên phong của trẫm, 800 ngàn đó! Thế mà sau trận chiến đầu chỉ còn chừng 200 ngàn sao?! Mang chủ tướng ra chém cho trẫm!"
"Bẩm hoàng thượng, chủ tướng đã chết trận rồi!"
"Mang quân sư ra chém!"
"Bẩm hoàng thượng, quân sư khi lui lại thì bị loạn thương đâm chết rồi!"
"Cái gì?!"
Trục Lộc Mặc kinh ngạc.
Ngay cả quân sư mạnh nhất cũng đã chết?! Ông ta vẫn rất tự hào về đội quân trường mâu của mình cơ mà? Toàn bộ đều không còn sao?!
Chàng ta còn tưởng trong số 200 ngàn binh mã này phải còn đội quân trường mâu của quân sư chứ...
"Vậy còn vị giám quân kia thì sao?" - Trục Lộc Mặc ngã ngồi xuống long ỷ, uể oải hỏi. Không phải là ngay cả giám quân cũng chết chứ? Tuy rằng chàng ta muốn người giám quân này phải chết...
"Giám quân đã mất tích rồi!" - Tướng sĩ phía dưới trả lời.
"Mất tích?" - Trục Lộc Mặc lại đứng lên, tiếp tục hỏi: "Mất tích là ý gì?"
Có phải cái tên Lục đệ Trục Lộc Hiên vẫn luôn bất hòa với mình kia biết mình sẽ tận dụng thời cơ trận chiến này diệt trừ hắn nên hắn đã cấu kết với người của Lâu Sát quốc, thế nên mới làm cho đội quân tiên phong của Thục Trần quốc bị tổn thất nặng nề như vậy không?
"Trên chiến trường tìm không thấy, sau khi thoái lui thì bị lạc nên bị phân tán đi rồi ạ!" - Tướng sĩ kia tiếp tục trả lời.
Khi vừa rơi vào vòng mai phục của Lâu Sát quốc, chiến xa của giám quân ngay lập tức quay đầu, các binh sĩ còn chưa kịp hiểu phát sinh chuyện gì, đã thấy quân đội phía trước không tiếp tục di chuyển, bị chặn lại, rất lâu sau thì truyền tới tiếng chém giết.
Sau đó mới biết là bị trúng mai phục.
Vốn những người ở phía sau muốn tiến tới trợ giúp nhưng giám quân lại nói lùi lại, lùi lại!
Đây là mệnh lệnh của chủ tướng!
Nếu không lùi lại, binh sĩ từ trong rừng cũng không lùi ra được thì lượng tử thương sẽ càng nhiều!
Cứ như vậy, hậu quân trở thành tiền quân, những binh sĩ chưa tiến vào trong rừng toàn bộ đều lùi lại.
Hơn nữa đội ngũ đã bị cắt đứt, binh sĩ Lâu Sát quốc ở phía sau không ngừng truy sát đội ngũ đang lui lại của bọn họ, nên bọn họ tiếp tục lui lại Tương châu, không tiếp tục tiến lên nữa.
Sau đó mới biết, toàn bộ đội quân tiên phong tiến vào rừng, gần 600 ngàn binh mã, bao gồm cả chủ tướng và quân sư đều đã tử trận.
Còn giám quân lại không biết đã đi nơi nào.
Rõ ràng là đã lùi về Tương Châu với bọn họ nhưng khi về quân doanh lại không thấy người đâu nữa.
"Truyền ý chỉ của trẫm, giám quân Trục Lộc Hiên tư thông với địch phản quốc, làm tiêu diệt 600 ngàn quân của đội quân tiên phong, từ hôm nay trở đi, truy nã về quy án! Có thể tiền trảm hậu tấu (*giết trước bẩm tấu lại sau*)!" - Trục Lộc Mặc tức giận quát lên. Người đáng chết thì không chết, người không đáng chết lại chết hết! Mẹ nó chứ! Mình đang gặp cái vận xui gì đây!
"Rõ!" - Tại kinh thành của Thục Trần quốc, bố cáo truy nã Lục hoàng tử bay lượn đầy trời.
"Tiền trảm hậu tấu?!" - Hừ, quả nhiên là cả một chút tình thân cũng không có mà!
Tại Bình châu, một nam thanh niên đội nón, mặc thường y bằng vải thô, chân đi giày vải (*như hình dưới*), liếc mắt nhìn thông cáo trên hoàng bảng, âm thầm cười nhạo một chút.
Mấy tên quan sai đứng đó không xa thấy chàng ta đứng trước hoàng bảng nhìn khá lâu lập tức bước tới.
☆, Chương 107. Thật ngu ngốc, ngớ ngẩn!
Người này dường như cảm thấy cái gì, quay người lại, ngẩng mặt, mấy tên quan sai thấy trên mặt người này có hai hàng ria mép, da vàng sạm, không giống chân dung người bị truy nã trên bảng chút nào, bèn dừng chân, nhìn về nơi khác.
Trong mắt nam tử này xẹt qua một tia khinh thường, sau đó nhấc chân lên rời đi.
"Chậm đã!" - Có tên quan sai nổi tiếng tựa hồ phát hiện ra điều gì, liền gọi chàng ta lại.
Nam tử kia dừng bước, xoay người lại, chắp tay chào rồi nói: "Không biết sai gia có gì phân phó?"
"Vừa rồi ta thấy ngươi đứng nhìn bức họa chân dung một lúc lâu, có phải ngươi biết người trong bức họa không??" - Tên quan sai kia hỏi.
Mấy tên khác cũng tới vây lại.
Phẩm tính của mấy tên đương sai này giống nhau, hay phải nói là "đoàn kết", một người phát hiện vấn đề, những người còn lại lập tức rầm rập tiến tới, mặc kệ đúng hay sai, cứ vây lại rồi nói sau.
Vị nam thanh niên kia lập tức phẫn nộ nói: "Quan gia, mấy vị nói đùa sao? Tại hạ chẳng qua là thấy người trên bức trẻ như vậy lại phản quốc, đúng là phải chu di cửu tộc.
"Nuôi dưỡng mà không giáo dục, lỗi của cha", đầu tiên phải đem người nhà của hắn bắt lại, sau đó tra hỏi từng người một....
Sau khi tra hỏi lập tức chém đầu! Nếu có huynh trưởng thì đem huynh trưởng ra lăng trì xử tử! Làm ca sao có thể dạy dỗ đệ thành người có đức hạnh như thế?! Còn..."
Đưa phụ thân và ca ca của người trên bức họa ra tra hỏi sau đó lăng trì xử tử?!
Người này điên rồi! Không biết trên bức họa chính là Lục hoàng gia (*chắc kiểu như vương gia, cơ mà mỗi nước gọi mỗi khác đó*) sao?!
Ai dám tra hỏi Tiên hoàng đã chết nhiều năm rồi, lại còn cả đương kim hoàng đế nữa chứ?!
"Nói vớ vẩn! Cút, cút mau!" - Tên quan sai kia thẹn quá hóa giận, cảm thấy mình đang tra hỏi một người đầu óc có bệnh thì chính là mình có bệnh rồi.
"Dạ dạ, tại hạ đi là được, đừng đuổi, đừng đuổi ta!" - Người kia làm bộ run rẩy, từng bước từng bước rời đi.
"Thật con mẹ nó xúi quẩy! Cái bảng này dán cũng đã một tháng rồi!" - Tên quan sai vừa nãy xét hỏi phủi phủi quần áo, giống như đang phủi vận đen đi, phàn nàn.
"Lão tam, đi thôi!" - Tên đầu lĩnh gọi.
Lục hoàng gia biến mất ở Di châu, hơn một tháng nay khắp nơi tra xét cực kỳ nghiêm mật, dù thế nào cũng không thể chạy tới Bình châu này được.
Đáng thương cho huynh đệ bọn họ vào ngày lạnh như thế này còn phải ra ngoài trông coi.
Hoàng thượng và Lục hoàng tử tranh đấu liên tục. Lục hoàng tử chỉ trích hoàng thượng giả mạo di chiếu của Tiên hoàng để lên làm một hoàng thượng danh bất chính, ngôn bất thuận.
Nhưng người ta cũng đã làm hoàng thượng sắp mười năm, Lục hoàng tử vẫn không buông tay.
Mà huynh đệ tranh ngôi vị có thể buông tay sao?
Không buông tay thì sẽ đuổi tận giết tuyệt, còn nếu buông tay thì làm gì còn chỗ để đặt chân chứ?
Aizz, chuyện của hoàng gia đúng là lãnh khốc vô tình, khiến lòng người lạnh giá mà.
Lại nói, Mễ Châu ra trận lần đầu thắng lợi, nghĩ rằng Thục Trần quốc bị hao binh tổn tướng, nguyên khí tổn thương nặng nề, trong thời gian ngắn sẽ không thể tấn công được.
Nàng liền hạ lệnh toàn quân trở về thành.
Vừa về tới thành, bách tính sớm đã nghe nói trận chiến thắng lợi, bọn họ đứng tắc nghẽn cả hai bên phố, hoan nghênh những tướng sĩ khải hoàn.
Đó là một cảnh náo nhiệt mà từ khi khai quốc tới giờ Lâu Sát quốc chưa từng trải qua.
Các tướng sĩ đương nhiên cảm thấy sĩ khí tăng cao, bọn họ cảm thấy vô cùng tự hào.
"Cửu vương gia đến rồi! Cửu vương gia đến rồi!" - Đám đông vô cùng phấn khích, mọi người chen chúc, tranh nhau muốn nhìn thấy tư thế oai hùng của Cửu vương gia.
Mặc dù cái tư thế oai hùng này ngày nào cũng thấy nhưng mà bọn họ vẫn cảm thấy không đủ.
"Cửu vương gia!"
"Cửu vương gia!"
"Cửu vương gia!"
Tiếng tung hô như dồn dập như những làn sóng.
Chiêu bài của Mễ Châu là cười híp mắt, thêm không ngừng vẫy tay, thật sự rất ngu ngốc, ngớ ngẩn!
Những bông tuyết phiêu lãng bay, cảnh tượng đó rất đẹp, rất đẹp...
Ở thành Dương Quan nghỉ ngơi gần một tháng, rốt cuộc hoàng thượng Tiên Vu Tu đã tới.
☆, Chương 108. Dùng sức ôm thật chặt không rời
Vừa xuống loan giá đã thấy Mễ Châu, không nói một lời, cười ha ha xông tới phía trước, trước mặt các tướng sĩ đang quỳ thỉnh an tiếp giá nâng nàng dậy, rồi ôm thật chặt!
"Hiền đệ, cực khổ rồi, cực khổ rồi! Đệ đúng là một vị tướng soái tài năng mà! Vi huynh thực sự vô cùng vui mừng, vô cùng vui mừng! Tiêu diệt 600 ngàn quân địch lại chỉ tổn thất có 80 ngàn, đệ làm như thế nào vậy? Thật quá tuyệt! Quá tốt rồi!"
Tiên Vu Tu cười nồng nhiệt, dùng sức ôm thật chặt không rời, không nỡ buông thiếu niên lang trong ngực ra.
Mễ Châu cao 1m68 đừng trước Tiên Vu Tu cao hơn 1m8 quả thực bị ôm đến mức khó thở, cả mặt đều bị dúi vào trong lồng ngực của anh.
Chết tiệt!
Ngươi đây là muốn khoe cơ ngực với tỷ đây à?
Cứng như tường thành thế này.
May mà là mùa đông, mặc quần áo dày, nếu không cái mũi cao quý xinh đẹp của tỷ đây có phải bị đè hỏng rồi?!
"Hoàng thượng...Ưm...Ưm... Hoàng thượng!" - Mễ Châu không thở nổi, vất vả đau khổ kêu lên.
Các tướng sĩ đang quỳ trên mặt đất tiếp giá, rồi cả một đám lớn các công thân đi theo viện quân tới đều biết giao tình của hoàng thượng và Cửu vương gia, nhưng bọn họ không ngờ là lại tốt đến mức độ này!
Lúc này hoàng thượng như không nhìn thấy những người ở xung quanh, ôm chặt Cửu vương gia hồi lâu không chịu buông tay, không chỉ tròng mắt bọn họ muốn rơi xuống đất mà ngay cả miệng bọn họ cũng có thể nhét được nguyên một quả trứng gà rồi!
Cửu vương gia là người tâm phúc, là người tâm phúc đó! Bọn họ không thể đắc tội, ngàn vạn lần không nên vô tình đắc tội!
Cái chuyện cứt mèo (*chuyện rõ rành rành nhưng bị che giấu*) này, nhóm "lão thần" như họ không nhìn ra thì cũng đừng mong lăn lộn nữa!
Trông dáng vẻ của hoàng thượng giống như chỉ cần Cửu vương gia nói: hoàng thượng, người ta muốn vầng thái dương ở trên bầu trời kia!
Hoàng thượng sẽ không chút do dự mà phái người hái mặt trời xuống, sau đó miệng nói một tiếng "Hiền đệ", tình tình tứ tứ mà tặng cho cậu ta! (*Quả là trí tưởng tượng phong phú=)) *)
Ách ~ xì!
Mọi người không nhịn được rùng mình một cái, lau mũi mình, rồi dùng sức hít lại.
Tiên Vu Tu được thỏa mãn, cặp mắt lim dim.
Mặc kệ nó!
Ngay cả khi bị người ta nói là đoạn tụ cũng phải ôm chặt cái người trẻ tuổi trước mặt làm cho chàng ta sáng nhớ chiều mong đến sắp phát điên này đã!
Thấy hoàng thượng rất lâu không chịu buông tay, tiếng chuông cảnh giác trong lòng Mễ Châu rung lên mãnh liệt: Chết tiệt, nàng suýt quên cái tên Tiên Vu Tu này hình như có cái nam - nam luyến gì gì kia!
Tuy rằng nàng tới từ một xã hội loài người văn minh hơn, thoải mái hơn, nàng có thể hiểu được, nhưng mà không chấp nhận được mà!
Bởi vì nàng không phải là nam nhân!
Mà kể cả nàng có là nam nhân, theo quan niệm của nàng thì cũng không thể cùng nam nhân thân mật có được không? Cho dù người kia là hoàng thượng cũng vậy!
Nghĩ tới đây, thân trên của Mễ Châu không cách nào nhúc nhích, nàng đành dùng chân đá một bên gối của chàng ta.
Đột nhiên bị đá, Tiên Vu Tu đang đắm chìm trong hạnh phúc bị đau mà buông tay, nửa cúi xuống xoa đầu gối, kinh ngạc nói: "Hiền đệ, đệ đệ đệ..."
"Hoàng thượng, hì hì, người không sao chứ? Thần vừa rồi hình như đá phải cái gì đó..." - Mễ Châu cười híp mắt, nói, lui về phía sau ba bước lớn, đứng cách xa một chút thì cảm thấy an toàn thở phào nhẹ nhõm, rồi giả ngu nói.
"Không không! Đệ chỉ đụng tới đầu gối của vi huynh thôi! Nào, nào! Hiền đệ, tới gần chút, gần chút, đừng có đứng xa vi huynh như thế!" - Tiên Vu Tu rất bất mãn nói, tiến lên vài bước, lôi tay của Mễ Châu kéo nàng về phía bên cạnh mình.
Mọi người lại càng kinh ngạc!
Hoàng thượng lại có thể mặc cho Cửu vương gia đá mình một cái cũng không sao nữa!
Lại còn mở miệng lại một câu "vi huynh"!
"Hoàng thượng, các tướng sĩ quỳ đã lâu lắm rồi!" - Mễ Châu cẩn thận nhắc nhở.
☆, Chương 109. Ngươi bị rối loạn nội tiết thì thú phi lập hậu đi!
Tiên Vu Tu bây giờ mới phát hiện xung quanh bọn họ có hàng ngàn hàng vạn con mắt, hàng ngàn hàng vạn con người nhanh chóng liếc nhìn bọn họ rồi lại cúi thấp đầu xuống.
Hoàng thượng đối với vương gia của bọn họ thật tốt, thân mật ôm ấp xong lại còn lôi tay kéo chân nữa.
Được hoàng thượng coi trọng như vậy thật không uổng công Cửu vương gia quanh năm suốt tháng trấn thủ ở biên cương này!
Các tướng sĩ thấy thật cảm khái, bọn họ thật cảm thấy thấy vui thay cho vương gia.
Cái cảm xúc này nếu bị Mễ Châu biết được, nàng không hét to mới là lạ đó!
Vui sao?
Cái tên tiểu tử thối hoàng thượng cách bản vương càng xa thì bản vương lại càng vui hơn đó!
Các người có biết là hoàng thượng, chàng ta, chàng ta, chàng ta là cái loại đoạn tụ kia đó!
Người nào đó thật sự là bị thần kinh rồi ~ Hoàng thượng à, ngươi bị rối loạn nội tiết thì thú phi lập hậu nhanh một chút đi!
"Khụ! Khụ! Tất cả hãy bình thân! Bình thân!" - Hoàng thượng nói.
Sớm đã nên bình thân rồi, thời tiết đại hàn như này, cho dù chỉ quỳ một chân, nhưng quỳ cũng phải được một khắc như thế này thì đến cả mấy hán tử mình đồng da sắt răng cũng đã đánh lập cập rồi.
Nhưng chúng tướng sĩ thấy trong lòng hoàng thượng có vương gia của bọn họ thì bọn họ có quỳ lâu hơn nữa cũng không thấy lạnh, cũng không thấy có gì không ổn cả.
"Tạ ơn hoàng thượng!" - Mọi người đồng thanh đáp lại.
"Chư vị tướng sĩ, lần này mọi người diệt địch có công, lấy ít thắng nhiều, có thể thấy được chư vị là những người anh dũng vô địch! Thưởng! Mỗi người đều có! Toàn bộ đều được thưởng lớn!" - Tiên Vu Tu cao giọng nói.
"Tạ ơn hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế!" - Giọng nói vui vẻ vang trời.
Quả nhiên, nhìn thấy Cửu vương gia là phúc khí đời này của bọn họ, vương gia không chỉ đối đãi với mọi người rất rộng lượng, ngay cả hoàng thượng cũng đối đãi với bọn họ bằng cái nhìn khác.
Vừa mở miệng đã nói thưởng thưởng thưởng không ngừng, đây chính là chuyện trước nay chưa từng có! Khà khà!
Thất hoàng gia Tiên Vu Chân lách ra từ nhóm công thần, tiến lên đấm vào vai Mễ Châu một cái, cười nói: "Không nghĩ rằng tiểu cữu tử tương lai (*em trai vợ*) lại là một đại soái lanh lợi như vậy nha!"
Mễ Châu đau tới mức cắn rách mép: Chết tiệt, cái cặp huynh đệ này, cũng không phải là đánh kẻ địch, sao lại không chú ý tới lực tay như thế chứ?!
Rồi nàng nhấc chân đá quét qua, âm trầm nói: "Ba năm sau hãy nói, ai biết trong thời gian này có thể xảy ra biến cố gì?!"
Thành thật mà nói, tỷ tỷ Mễ Trân cũng là người có phúc, ở cái thời đại điều kiện chữa bệnh vô cùng lạc hậu này tỷ ấy muộn mấy năm nữa mới gả đi thì lúc đó thân thể đã phát triển đầy đủ, sinh hài tử mới an toàn một chút.
"Nhất định sẽ không có chuyện đó, không có chuyện đó! Tấm lòng của tiểu vương đối với Trân quận chúa có nhật nguyệt chứng giám, tình cảm này cao hơn trời, sâu hơn biển, nhất định sẽ không phụ nàng!" - Tiên Vu Chân giống như phát lời thề, nhảy tránh đòn, còn từng chữ nói như hét lên.
Hét xong mới phát hiện nhóm tướng sĩ, quần thần đứng xung quanh người thì cười trộm, người thì lắc đầu, người thì thấy không thuyết phục, hoàn toàn trở thành trò cười.
Tiên Vu Chân đột nhiên cảm thấy xấu hổ, hận không tìm được cái lỗ nào để chui vào, ánh mắt oán hận nhìn về phía Mễ Châu đang cười híp mắt.
"Ai da, chậc chậc, chua chết ta, da gà nổi lên ầm ầm đây này!" - Mễ Châu cố ý run lên một chặp, chế nhạo chàng ta.
"Ngươi chua thì chua, ai mà chẳng biết ngươi là cáo! Lại còn đòi làm gà nữa chứ!" - Tiên Vu Chân nói mấy câu chẳng ra đâu vào đâu, mặt đỏ bừng, nhưng lần này quyết không buông tha cho Mễ Châu.
Ái chà, ý muốn mắng nàng là con cáo "Ăn không được nho thì nói nho chua" đây mà!
Đường đường là Cửu vương gia ngay cả người đính hôn cũng không có, không chua mới là lạ đó!
Được lắm, tuy đã lớn thế này rồi nhưng tên Thất hoàng tử này vẫn có cái bệnh thích đấu võ mồm với nàng không thèm sửa! Xem nàng trừng trị chàng ta thế nào!
Mễ Châu đang muốn nói chuyện lại bị Tiên Vu Tu lôi lôi kéo kéo về phía trướng chủ soái, vừa đi vừa nói: "Cười đùa cũng phải để ý tới nơi chốn chứ! Thất đệ, dắt ngựa của trẫm tới chuồng ngựa, lệnh cho mã quan (*quan chăm sóc ngựa*) chăm sóc cẩn thận!"
☆, Chương 110. Có loại kích động muốn hôn nó
Nhìn thấy Mễ Châu và Thất đệ mắt qua mày lại đùa giỡn với nhau, cái loại hòa hợp đó chàng không thể nhìn được, càng nhìn càng thấy khó chịu.
"Cái gì?!" - Tiên Vu Chân kêu to, đùa thế này có phải quá lớn rồi không?
Thời tiết đại hàn như hôm nay, người ta đều đi tới trướng chủ soái, mà ngựa của hoàng thường cũng có người chuyên phụ trách mà, vì cái lông gì nhất định phải gọi mình dắt chứ?
Mọi người đều thương hại nhìn chàng ta.
Ngay cả các tướng sĩ đều cảm thấy hoàng thượng đối với vương gia quá mức tốt rồi.
Rồi lại nhìn vương gia vội vã tránh né, mọi người lại liếc thấy ánh mắt của hoàng thượng, thì nhìn ra chút gì đó của cái loại kia kia.
Còn vị Thất hoàng gia này rốt cuộc là do ánh mắt kém hay là do kém thông minh mà ngay cả điểm này cũng không nhìn ra chứ.
Đúng là nên đi dắt ngựa cho tỉnh táo lại thôi.
"Sao? Không dắt ngựa giúp trẫm được sao? Hay là muốn tự mình chăm sóc ngựa của trẫm?" - Tiên Vu Tu dừng chân, nghiêm túc hỏi.
Giống như ngươi chỉ cần nói thêm một câu sẽ để ngươi đến chuồng ngựa dọn dẹp vây.
"Thần, tạ chủ long ân! Thần, đi bây giờ, lập tức đi bây giờ!" - Tiên Vu Chân nhanh chóng chắp tay tạ ơn, rồi xoay người chạy mất dạng.
Đãi ngộ khác biệt, đúng là đãi ngộ khác biệt! Tốt xấu gì chàng ta cũng là huynh đệ tốt nhất từ nhỏ tới lớn chứ? Sao lại không sánh bằng Cửu vương gia người ta vừa lùn vừa bé, gầy như củi khô chứ? Còn ở giữa bao nhiêu đại thần, tướng sĩ hạ lệnh cho chàng ta đi dắt ngựa nữa!
"A ~" - Tiên Vu Chân sau khi rời đi, ngửa mặt lên trời kêu to, thật chán nản và thất vọng mà!
"Hoàng thượng, tay của thần, tay của thần..." - Vừa vào trong trướng của chủ soái, Mễ Châu thấp giọng nói.
Lực đạo kiểu gì thế chứ! Túm tay nàng mạnh tới mức sắp biến dạng rồi!
Tiên Vu Tu nhìn bàn tay nhỏ bé bị chàng nắm mạnh tới mức biến thành đỏ rực đang nằm gọn trong bàn tay của mình, cuống quít nhấc lên miệng thổi thổi giúp nàng.
Bàn tay này thật là nhỏ nhắn, người quanh năm suốt tháng phải luyện binh, còn giết vô số kẻ địch lại có bàn tay lung linh, xinh xắn như vậy sao?!
Ngoại trừ lòng bàn tay có chút vết chai thô ráp, mu bàn tay nhìn qua lại vô cùng non mịn, tinh tế.
Tiên Vu Tu vừa nhìn, thấy là lạ, trong lòng dâng lên một loại kích động muốn hôn nó.
"Ưm ~ khụ! Hoàng thượng, xin mời ngồi!" - Mễ Châu nhanh chóng rút tay về, nói, không chút dấu vết kéo dài khoảng cách thân thể với Tiên Vu Tu. không được dấu vết
Mẹ nó chứ!
Càng ngày càng thần kinh rồi, ngay cả tay nàng cũng lật qua lật lại xem cả nửa ngày cũng không nói tiếng nào.
Nàng cũng không yếu ớt như vậy, hơn nữa ánh mắt mọi người nhìn hai người bọn họ càng ngày càng kỳ lạ, cái ý tứ kia càng ngày càng dễ thấy, nàng, nàng thực sự là khóc không ra nước mắt mà!
Trời xanh ơi, đất dày hỡi, tỷ thật sự không phải là cái gì đoạn tụ kia mà!
Đặc biệt là Lý tướng, ánh mắt ông ta nhìn nàng hoàn toàn là ánh mắt phiền muộn mà.
Chẳng trách mở miệng là cự tuyệt ý định đính ước với tiểu nhi nữ của mình, nguyên nhân là ở đây! Chẳng trách hoàng thượng mãi không chịu cưới thê tử, còn lén nuôi mấy tên nam sủng, lý do là ở đây!
Việc này, đúng là đại nghịch bất đạo, đại nghịch bất đạo!
Nhưng là, mọi người đều hiểu không thể đề cập tới vào thời điểm này.
Lại nói, Cửu vương gia hiện giờ là phúc tinh phúc tướng của Lâu Sát quốc, là đại soái duy nhất có thể làm cho số tử vong ít nhất mà giành được thắng lợi to lớn, chuyện như vậy không thể đề cập tới, cũng không thể phản đối, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở, làm như cái gì cũng không thấy!
"Đệ né cái gì chứ, vi huynh làm đau tay của đệ, thì giúp đệ thổi thổi một chút là chuyện đương nhiên! Giữa huynh đệ với nhau phải chiếu cố nhau chu đáo! Các vị ái khanh nói xem có đúng không?"
Tiên Vu Tu nói rồi đi tới ghế chủ vị ngồi xong xuôi, còn hỏi một câu như không có việc gì, đưa mắt nhìn hết thảy đám quần thần tướng sĩ có liên quan.
Đám quần thần tướng sĩ bị liên lụy run rẩy, liên thanh đáp "Vâng" "Vâng" "Vâng"!
☆, Chương 111. Quan hệ cạp váy không rõ ràng
(*là loại quan hệ lợi dụng quan hệ hôn nhân để cấu kết mưu cầu danh lợi*)
Trong lòng bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ tới, đáng thương thay cho Thất hoàng gia còn đang đi dắt ngựa, khéo còn chưa tới chuồng ngựa nữa!
Lúc hoàng thượng chiếu cố chu đáo huynh đệ của mình thì người lại không có biện pháp để hưởng thụ! (*Mấy ông này đúng là trí tưởng tượng phong phú :)) anh bị lu giấm đổ khắp người phải đi dắt ngựa cho bớt nồng đó =)) *)
"Các vị đại thần, xin hãy ngồi trên mặt đất. Điều kiện quân doanh gian khổ đơn sơ, mong các vị bỏ quá cho!" - Mễ Châu không biết làm sao, dứt khoát không để ý tới Tiên Vu Tu đang không hiểu ra sao cả, trước khi chàng ta mở miệng cho ngồi thì đã ngồi xếp bằng xuống đất.
Trướng của chủ soái rất lớn, có bốn chậu than nên rất ấm áp.
Không có sự phân phó của hoàng thượng ai lại dám lỗ mãng trướng mặt hoàng đế chứ? Mọi người đều đứng yên như cột đình.
"Đều ngồi cả đi! Tới nơi này thì mọi chuyện đều nghe theo Cửu vương gia!" - Tiên Vu Tu nói xong lại quay đầu về phía Mễ Châu cười: "Vi huynh còn không chê đơn sơ, bọn họ sao dám chê đơn sơ chứ! Nếu dám nói một chữ "Không", vi huynh đuổi bọn họ trở về ngay!" (*aiz... anh nịnh bợ kinh quá đấy, còn đâu là phong thái của một vị vua... ở đâu? Hoàn toàn nhìn không ra*)
Chúng thần đỏ mặt cười nói "Vâng", nhưng trong lòng Mễ Châu lại trợn trắng mắt, vô lý hỏi ông trời.
Ông trời ơi, hoàng thượng à, người phân biệt đối xử như thế làm cho bản vương sau này nửa bước đi cũng khó mà!
Cho dù bản vương có chiến công hiển hách, chỉ sợ bị phủ cho một tầng quan hệ cạp váy không rõ ràng mà thôi!
Ngoài trướng, ánh mặt trời tươi sáng, hiếm lắm mới có một ngày đông trời nắng.
Đảo mắt một cái, Tiên Vu Tu đến thành Dương Quan cũng được hai tháng, cũng sắp tới tết.
Tuyết phủ khắp mặt đất, phóng tầm nhìn ra xa tất cả đều một màu tuyết trắng, không bờ bến, cả đất trời phủ một màu.
Từ lúc tiêu diệt đội quân tiên phong của Thục Trần quốc, Mễ Châu sáng suốt phái người đi do thám.
Tinh binh của đội quân "Nhuệ" trèo đèo lội suối, vượt rừng rậm, đi ven biển xâm nhập vào Thục Trần quốc ẩn nấp, thăm dò các loại tin tức.
Nếu như muốn từ cửa ải thông thương bình thường sẽ không làm được, vì khi hai nước giao chiến, mọi giao dịch giữa hai nước đều bị đình trệ, cùng lúc đó, không cho ai ra mà cũng không cho người tiến vào.
Cứ giằng co như vậy.
Mễ Châu tin rằng người Thục Trần quốc cũng không phải kẻ ngu ngốc, nàng có thể phái người từ các hướng khác tiến vào Thục Trần quốc thì bọn họ cũng có thể phái người từ những hướng khác tiến vào Lâu Sát quốc.
Chuyện Lục hoàng tử Trục Lộc Hiên bị hoàng thượng Trục Lộc Mặc truy sát nàng đương nhiên nắm được.
Trục Lộc Mặc là người hiếu chiến, từ khi leo lên ngôi vị hoàng đế tới nay, đã tích cực chiêu binh mãi mã, huấn luyện binh sĩ, coi trọng võ tướng, mà hắn ta không thể xuất binh xâm lược Lâu Sát quốc, là bởi vì Lục hoàng tử Trục Lộc Hiên vẫn phản đối.
Thế lực của hai người bọn họ ở trong triều chia đều nhau, tuy Trục Lộc Mặc là hoàng thượng nhưng có rất nhiều đại thần có thâm niên không ủng hộ, ngược lại bọn họ thấy Lục hoàng tử mới thật sự là người có thể làm đại sự.
Thế nên chuyện mà Lục hoàng tử một khi phản đối thì Trục Lộc Mặc sẽ không thể nào làm được.
Sau khi ám sát mấy đại thần giúp đỡ đắc lực cho Trục Lộc Hiên thì không có ai phản đối chuyện xuất binh nữa, lại còn phái Lục hoàng tử làm giám quân.
Sở dĩ hắn phái 800 ngàn quân làm tiên phong chính là muốn dùng số lượng để đánh hạ thành Dương Quan, cũng không để ý sẽ chết bao nhiêu binh sĩ, mà mệnh lệnh hạ xuống chính là nhất định phải đánh hạ.
Không ngờ đội quân khổng lồ, mạnh mẽ như thế lại đụng phải Mễ Châu hoàn toàn khác so với những đại tướng thủ thành trước đây, là nhân tài về phục kích và đánh trận, nên suýt chút nữa rơi vào hoàn cảnh toàn quân bị diệt.
Vốn hắn đang muốn tiếp tục tấn công, không ngờ viện quân của người ta đã đến, lại còn là hoàng đế của Lâu Sát quốc tự mình ra trận, hơn nữa hắn muốn truy sát Trục Lộc Hiên để nhân cơ hội này tiêu diệt hết thế lực của Trục Lộc Hiên, nên hắn giao nhiệm vụ cho trung quân hậu bị đóng quân tại ba châu Tương, Di, Bình đợi lệnh.
Chờ đợi ròng rã thì cũng sắp hết năm.
Tuyết rơi đầy trời, binh lính của bọn họ không chịu được rét, muốn tấn công thành Dương Quan thì nhanh nhất cũng phải đợi đến đầu xuân ngày mai.
------------------------------------------------------
Cập nhật chương mới nhất tại www.rintrang.wordpress.com
-------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top