101 + 102 + 103 + 104 + 105
☆, Chương 101. Ba ngày cơ hồ đã là cực hạn
"Vương gia, quân địch đã tiến vào vòng mai phục! Có xuất kích không?!" - Tần Hạo vội vàng chạy đến chờ lệnh.
Trước đây khi đánh trận, lão vương gia đều là liều mạng với địch trên chiến trường, tuyệt đối không dùng những ám kế như thế này.
Thời đại này của bọn họ, chủ yếu vẫn là hai quân đối chọi chính diện trên chiến trường, còn mai phục, đánh lén đều thiết kế sau khi chiến đấu chính diện trên chiến trường giả bại mà lui. Đâu có giống như bây giờ, chưa khai chiến mà đã đánh lén, thế nên trong tay ông ta bây giờ ướt đẫm mồ hôi.
Thế nên mới tự chạy đến hỏi Mễ Châu. Có lẽ các tướng lĩnh khác cũng có tâm lý như vậy.
Đang ở chỗ cao quan sát, Mễ Châu quay đầu lại, liếc mắt nhìn ông ta, nói: "Tiến vào bao nhiêu rồi?"
"Quân tiên phong tiến vào được ba phần, đã được một phần ba!" - Tần Hạo đáp.
"Mới có một phần ba ông đã muốn xuất kích?! Dùng đầu của ông cẩn thận mà nghĩ lại đi! Truyền lệnh xuống, ổn định lại cho bản vương, ai gây ra sự cố gì để quân địch phát hiện, bản vương để bọn họ toàn bộ không thể chịu nổi đâu!" - Mễ Châu tàn bạo nói.
Ở trên chiến trường, khi Mễ Châu chỉ huy thì Tần Hạo cũng phải ngoan ngoãn nghe lời như tôn tử người ta vậy.
Chết tiệt! Riêng những chuyện liên quan tới mạng người nàng sẽ không khách khí với bọn họ!
Nàng cứ nghĩ rằng quân của Thục Trần quốc sẽ tới rất nhanh, không ngờ gặp tuyết lớn nên họ phải phục ở đây ba ngày.
Nàng biết các tướng sĩ có chút không kiên nhẫn được nữa.
Thời tiết lạnh lẽo, lại không thể dựng quân trướng, cũng không thể nhóm lửa, đồ ăn chỉ có thịt khô, thức uống chính là tuyết, bọn họ lại không giống như quân sĩ trong đội quân "Nhuệ" đã trải qua các cuộc huấn luyện siêu thể năng, siêu nhẫn nại tàn khốc, thế nên, ba ngày cơ hồ đã là cực hạn.
Nhìn thấy kẻ địch tiến vào, khó bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện.
"Tuân lệnh!" - Lính truyền tin lui xuống, Tần Hạo cũng lui xuống theo.
Có thể lấy ít thắng nhiều, đánh thắng trận đầu hay không có liên quan trực tiếp tới cuộc chiến sau này, về điểm này, nàng đã sớm chỉ thị các tướng lĩnh, cũng đã sớm truyền đạt trực tiếp tới mỗi binh sĩ trong doanh.
Nàng không giống các tướng lĩnh ở thời đại này, mệnh lệnh nàng đưa ra nhất định sẽ truyền từ trên xuống dưới, tất cả mọi người đều biết nguyên do.
Chỉ khi binh sĩ cũng hiểu rõ nguyên do của đợt tác chiến giống như tướng lĩnh thì bọn họ mới chờ đợi mà không có ý kiến gì.
Trong lòng có để chờ đợi thì coi như hoàn cảnh có gian khổ, bọn họ cũng sẽ tin tưởng, cuối cùng nhất định có thể giành chiến thắng!
Huống hồ người họ đi theo chính là Cửu vương gia! Là chủ soái đầu tiên đánh trận như thế này!
Tuy rằng đã phải mai phục ở đây ba ngày nhưng cũng làm cho Mễ Châu hiểu rõ một chuyện, chính là tốc độ hành quân của binh lính Thục Trần quốc và ngày rét lạnh vô cùng chậm, không nhanh nhẹn chút nào, một ngày hành quân được nhiều lắm là hai mươi, ba mươi dặm.
Binh lính của Lâu Sát quốc sau khi nhận được tin Thục Trần quốc xuất binh mới nghị luận rồi ra quyết định xuất binh, từ sớm đã tới mai phục ở 300 dặm vòng ngoài rồi, lại còn chờ tận ba ngày, xem xét một chút thì dù một đội quân khổng lồ như vậy nhưng cũng không linh hoạt gì cả.
Không linh hoạt như vậy thì chứng minh cho việc khi đối mặt với tình huống đột nhiên xảy ra sẽ luống cuống tay chân! Muốn ỷ vào số đông để đoạt thành Dương Quan của nàng sao? Đúng là mơ mộng hão huyền!
Nghĩ tới đây, máu huyết Mễ Châu tăng vọt lên: "Truyền lệnh: Khi một phần hai quân địch lọt vào vòng mai phục mọi người lập tức xuất kích! Cắt đứt từ trung lộ, không để tiền quân và hậu quân của bọn chúng hợp lại! Làm rối loạn trận hình của bọn chúng, không cho bọn chúng trốn chạy, khi tới gần lập tức liều mạng đánh giết."
"Tuân lệnh!" - Mười mấy tên lính truyền tin nhanh chóng hành động, lao tới vị trí của mỗi một tướng lĩnh.
Lúc này, binh lính Thục Trần quốc đã tiến vào vòng mai phục trong vùng rừng núi, đội quân phía trước căng thẳng giương xà mâu dài sáu, bảy mét trật tự tiến lên.
Tên tướng dẫn đầu, mặt râu quai nón, cưỡi một con ngựa vừa to vừa cao, hiên ngang hùng hổ nhìn thẳng phía trước.
☆, Chương 102. Trên chiến trường mà khinh địch, chưa chiến đã thua
Phía sau là một chiếc chiến xa, trên chiến xa là một tên có vẻ là quân sư, mặc áo gấm, thái độ ung dung không vội vã.
Chỉ là khóe môi hơi giương cao lên một chút không dễ dàng nhìn ra được kia, thật giống như tư thế thắng lợi, đã có thể nắm chắc thành Dương Quan trong lòng bàn tay.
Ha ha! 800 ngàn quân tiên phong cơ mà!
Chỉ là một con số, đã làm cho đám binh linh thủ thành ngoan cố của Lâu Sát quốc sợ đến mất mật ấy chứ?!
800 ngàn đấu với 500 ngàn đó! Huống hồ còn có đội quân trường mâu thiết giáp đi đầu do một tay ông ta huấn luyện suốt mười sáu năm nữa!
Xà mâu dài sáu, bảy mét, lúc khai chiến, kẻ địch còn chưa kịp phản ứng đã chết dưới mũi nhọn của nó rồi!
Mâu của ta so với trường thương của các ngươi, ngươi còn chưa kịp tới thì mâu của ta đã đâm chết ngươi rồi! Ha ha!
Trong đôi mắt xếch của quân sư tràn đầy ý cười đắc ý.
"Quân sư, xem ra tâm tình của ông không tệ!" - Tên râu quai nón hỏi.
"Bản quân sư đang nghĩ người của Lâu Sát quốc nhìn thấy đội quân trường mâu của bản quân sư sẽ sợ mất mật hay là sợ đến mức tè ra quần đây!" - Tên quân sư mắt xếch vuốt vuốt cặp ria mép, giả vờ cau mày, nói.
"Ha ha ha! Quân sư quả thực rất tự tin! Đội quân trường mâu thiết giáp của ngài vừa ra trận, là bất khả chiến bại!" - Tên râu quai nón kia thổi phồng lên.
Phía sau là một chiếc chiến xa khá xa hoa, bên trong có một người đang ngồi, quần áo cũng không xa hoa, chỉ liếc nhìn hai người kia một chút, cũng không nói gì.
"Giám quân, người cảm thấy trận chiến này sẽ như thế nào?" - Tên quân sư mắt xếch có chút đắc ý cao giọng hỏi người đang ngồi trên chiến xa hoa lệ phía sau kia.
Người đó là Lục đệ của hoàng thượng, tên là Trục Lộc Hiên, vì có chút mâu thuẫn với hoàng thượng nên bị phái tới theo đội quân tiên phong này.
Ngầm theo ý của hoàng thượng nếu như hạ được thành Dương Quan lập tức... để cho vị Lục vương gia này "xoẹt xoẹt" đi! Đúng là tàn nhẫn, thật tàn nhẫn!
Vị Lục vương gia Trục Lộc Hiên này tuổi còn khá trẻ, khoảng trên dưới hai mươi tuổi nhưng thông minh tuyệt đỉnh, cái gì cũng hiểu biết sâu sắc chỉ là không biểu lộ ra.
Chàng nghe vậy chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Trên chiến trường mà khinh địch, chưa chiến đã thua.
Thấy chàng ta ngạo mạn như vậy, quân sư có chút căm giận, tốt xấu gì ông ta cũng là người hoàng thượng tin cậy nhất! Thế mà cái tên sắp chết đến nơi này còn không biết nịnh nọt mình, vậy thì mình sẽ để cho tên này cái chết tàn nhẫn, thống khổ nhất vậy!
Trong đôi mắt xếch ánh lên những tia hung ác.
Đang muốn nói mấy lời xúc phạm, đột nhiên: "Giết!"
Từ hai bên cánh rừng, đồi núi xuất hiện một lượng lớn binh sĩ đang ẩn náu của Lâu Sát quốc giương trường thương chạy tới.
Quân kỳ khác biệt, trang phục khác biệt, màu vàng và màu xanh lá cây giao nhau, tiếng chém giết hướng về đội hình của Thục Trần quốc.
Ai nghĩ được lại có thể đụng độ lính Lâu Sát ở chỗ này chứ?
Bất ngờ, tiếng la hét sợ hãi vang lên, vội vàng nghênh chiến.
Trong một khắc (*15p*), đội quân của Lâu Sát quốc chiếm thế thượng phong, chém giết làm cho quên Thục Trần quốc liên tục lùi lại phía sau, không còn trận thế gì nữa, đội hình hỗn loạn. Tên quân sư cũng không nghĩ có thể gặp mai phục ở chỗ này, từ trong hoảng loạn bình tĩnh lại, vội vàng chỉ huy quân kỳ trong tay, ổn định lại đội hình.
Dám tập kích trận thế đội quân trường mâu của ta sao? Vậy ta sẽ để cho ngươi tập kích có đi mà không có về!
Tên râu quai nón hét to một tiếng, thúc ngựa giết tới.
Tần Hạo phụ trách nhóm này cũng xông lên.
Đừng nói quân sự Thục Trần quốc khinh địch, tự Mễ Châu cũng khinh địch.
Nàng không nghĩ rằng kẻ địch bị hoảng loạn, thế nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh lại. Thế trận mất linh hoạt nhưng trường mâu kia rất lợi hại, rất nhiều binh sĩ tập kích tới gần khoảng cách bốn, năm mét đã bị mâu đâm chết, căn bản không tới gần được.
Ở trên cao bao quát trận đấu, Mễ Châu cau mày, tình hình không tốt rồi!
Theo tình hình thế này, mặc dù bọn họ tập kích thành công làm cho quân tiên phong của Thục Trần quốc phân nửa phải bỏ mạng tại nơi này, nhưng binh lính Lâu Sát quốc của nàng cũng phải chịu kết cục lưỡng bại câu thương (*cả hai bên đều chịu thương tổn*)!
☆, Chương 103. Đó, đó, đó là ai?
Nhưng tình hình không giống nhau, đó là trung quân tiếp viện của Thục Trần quốc sẽ nhanh chóng tới đây, nhưng viện quân Lâu Sát quốc của nàng còn ở xa ngàn dặm!
Lúc này nàng lập tức giao quyền chỉ huy cho Tổng binh Tào Giản, bản thân đã chuẩn bị võ trang đầy đủ, triệu tập đội quân "Nhuệ" vài ngày trước hoàn thành nhiệm vụ trở về ẩn nấp trong bóng tối, sắp xếp cung thủ yểm trợ, lao chếch vào chiến trướng chém giết!
Đột nhiên rơi xuống mưa tên làm cho đội hình trường mâu có chút kinh hãi, bắng trúng rất nhiều người, nhưng những người phía sau lại lập tức giơ khiên tiến lên, chặn những mũi tên lại.
Trong nháy mắt, đội quân "Nhuệ" mặc trường bào đỏ sẫm xuất hiện ra tay chém giết, trường mâu của quân địch vì quá dài nên không kịp đối phó đội quân "Nhuệ" đang chém giết, chợt giống như những kẻ tay không tấc sắt mặc người ta chà đạp, từng đám từng đám ngã xuống!
Diệt sạch ngàn quân, còn đâu đội quân trường mâu bất khả chiến bại chứ?
Xuống địa ngục hết đi!
Từ hôm nay, tỷ sẽ cho các ngươi chỉ tồn tại trong lịch sử thôi!
Thân thủ của đời trước, lại còn thêm cả việc rèn luyện ở đời này, Mễ Châu giống như viên sao băng, chỗ nào nàng lướt qua, dùng động tác nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, máu tươi chảy thành dòng, không lâu sau, sau lưng nàng vung lên một màn máu huyết!
Mạng người dường như rẻ mạt như vậy, trong chớp mặt đã có mấy chục người ngã xuống.
"Đó, đó, đó là ai?!" - Tên mắt xếch kinh hãi hét lên!
Một vệt áo bào màu đen xen đỏ sẫm giống như đang thu hoạch mạng người, tựa hồ làm cho người ta nhìn thấy địa ngục tối tăm, toàn thân bị sát khí bao phủ, run lẩy bẩy.
Mễ Châu đang điên cuồng giết chóc, ngẩng đầu nhìn tới chỗ của hắn ta một cái, vẻn vẹn trong nháy mắt, tên quân sư lúc trước còn ung dung trấn định, bây giờ hai chân nhũn ra, lảo đảo! Khoảng cách xa như vậy nhưng tên quân sư này lại thấy như ngay ở trước mặt!
Trên khuôn mặt nhỏ bé anh tuấn vô song kia đều là sát khí.
Ngọc quan màu tím trên đầu phát ra ánh sáng quỷ dị, ánh tương phản càng làm cậu ta trông như Diêm Vương giáng thế!
Bởi vì có đội quân "Nhuệ" gia nhập, nên tình thế nhất thời nghiêng về một phía.
Không biết nhưng binh sĩ này vì sao bên ngoài binh phục còn khoác thêm một trường bào đỏ sẫm nhưng nhìn dáng dấp có vẻ rất có bản lĩnh so với bọn họ.
Là người mình! Là người mình có bản lĩnh!
Sĩ khí của binh sĩ Lâu Sát đột nhiên tăng vọt, vô cùng anh dũng, chiêu nào chiêu nấy đều đâm trúng tim của kẻ địch.
Trong lúc hỗn chiến, không biết ai hô một câu: "Bảo vệ quốc gia! Giết địch lập công!"
Tất thảy binh sĩ Lâu Sát quốc phía sau nhất tề hét: "Bảo vệ quốc gia, giết địch lập công!"
Âm thanh chấn động chín tầng trời, đất rung núi chuyển.
Binh lính Thục Trần quốc hoảng sợ, màng nhĩ bùng nhùng, liên tục lùi mãi về phía sau, hoàn toàn không có ý định chống cự.
Một đội quân có niềm tin anh dũng hơn so với một đội quân không có niềm tin; binh sĩ biết lý do vì sao mình ra trận mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần so với binh sĩ không rõ lý do mình ra trận.
Tên râu quai nón không đấu lại được với Tần Hạo, bị Tần Hạo chém xuống ngựa.
Thấy chủ tướng đã chết, binh lính Thục Trần quốc lại càng hỗn loạn, không còn trật tự, tứ tán chạy thoát thân!
"Rút! Rút! Mau rút lui!" - Tên quân sư mắt xếch điên cuồng hét lên!
Đã trễ, đã quá trễ, trên chiến trường thay đổi chỉ trong nháy mắt, chỉ một chút do dư, thì đầu người đã rơi xuống đất. Vốn nên kêu gọi rút lui ngay từ lúc phát hiện có lính mai phục rồi!
Kết quả do quá mức tự đại, quá mức tin tưởng đội quân trường mâu do chính mình một tay rèn luyện mười sáu năm mới dẫn đến kết cục không thể cứu vãn lại như vậy!
Một cái đầu của lính Thục Trần quốc giống như tương ứng với hoàn cảnh bị quăng lên chiến xa, lăn lông lốc tới chân ông ta.
Tên quân sư kia sợ hãi hốt hoảng kêu lên, vung roi ngựa, điều khiển chiến xa quay đầu lui lại!
Quá kinh khủng, quá tàn nhẫn!
Đây không phải chiến trường, không phải chiến trường, mà là trận đồ sát!
Trận đồ sát này coi mạng người như rơm rác! Có thể chạy thoát sao?
☆, Chương 104. Là lần đầu tiên của Tiểu Vương gia
Mấy cái chiến xa điên cuồng chạy, vó ngựa cứng rắn đạp lên người phu xe, tên quân sư từ trong xe lăn xuống, lập tức bị từng đám binh lính Lâu Sát quốc loạn thương đâm chết!
Tên quân sư bị giết, mắt mở to tràn đầy kinh hãi, không thể tin được mình chết như vậy. Hắn là đại quân sư đã từng ở trước mặt hoàng thượng khoe khoang, khoác lác nói rằng nhất định sẽ chinh phục được Lâu Sát quốc!
Trận này tuy chỉ nói có mấy lời, nhưng đã chiến đấu từ lúc hừng đông tới tận khi tối mịt, núi rừng rực lên ánh lửa, rồi lại tiếp tục chiến đấu từ tối cho tới sáng.
Khắp nơi bị tàn phá, khắp núi thi thể chất đống, máu chảy thành sông.
Dưới ánh nắng buổi sáng, từng làn khói phiêu đãng bốc lên từ tàn tích của những đám cờ xí, lương thảo bị cháy, tất cả những thứ này làm cho người ta cảm giác mình đang ở trong điện Tu La.
Chiến tranh là dã man, độc ác, là tàn khốc!
Có thể tránh được là tốt nhất, nếu không thể tránh được, thì nàng có biện pháp gì đây?!
Sau khi làm tên binh sĩ cuối cùng của địch ngã xuống thì hoa tuyết rào rào rơi xuống không ngừng một ngày một đêm.
Khi các binh sĩ hậu cần dọn dẹp chiến trường Mễ Châu cũng không nghỉ ngơi.
Từng cỗ thi thể của những binh sĩ trẻ tuổi, yêu đời bị đưa đi dưới mắt nàng, trong mắt nàng toàn bộ đều là đau buồn và tang thương.
Đời trước nàng không trải qua chiến tranh, mặc dù đi làm nhiệm vụ cũng là đánh tới những đội ngũ vũ trang nhỏ lẻ.
Còn trận chiến phải chết đi mấy trăm ngàn người một lúc này, cách chiến đấu, cái mùi máu tanh nồng nặc làm cho bụng nàng để đói một ngày một đêm có chút không nhịn được muốn nôn ra.
"Vương gia, người không sao chứ?" - Tần Hạo hỏi.
Nếu không phải vương gia vươn lên dẫn trước, dẫn đầu một đội quân kỳ quái đến giúp đỡ, thì ngày hôm qua đội tả tiên phong của ông ta đã hoàn toàn bị hủy.
Cho tới bây giờ, mọi người đều cho rằng Tiểu Vương gia chưa từng trải qua chiến trận, thì người nói gì cũng chỉ là lời nói suông, thế nên chín năm qua, khi người đưa ra loại hình để cải tiến cách huấn luyện quân đội đều bị bọn họ phủ quyết, có đánh chết cũng không chịu đổi mới.
Bọn họ cho rằng người chỉ là một tiểu hài tử, muốn vui đùa một chút mà thôi.
Cho tới hôm nay nhìn lại thấy xấu hổ không thôi!
Cái gì mà lời nói suông? Cái gì mà lần đầu ra trận? Cái gì mà lần đầu giết người?! Thủ pháp, thần thái, sát khí kia làm sao có thể là lần đầu ra chiến trường chứ?!
Nhưng đó lại chính là lần đầu tiên của Tiểu Vương gia!
Loại lãnh khốc và thô bạo trời sinh kia, ngay cả ông ta lúc đó nhìn thấy đều nhịn không được mà thấy sợ hãi!
Khi nỗi sợ hãi qua đi lại thấy khâm phục từ tận đáy lòng.
"Không sao. Thương vong thế nào?" - Mễ Châu hỏi, xoay người lại quay trở về.
Trận chiến này tuy rằng đoạt được tiên cơ, nhưng ngàn vạn lần không được nói cho nàng rằng thương vong hơn nửa, nếu thương vong hơn một nửa thì tiếp theo nàng làm sao có thể tiếp tục giữ thành đây?!
"Lúc này chắc cũng đã tính toán xong. Các tướng lĩnh đều ở trong trướng soái chờ người rồi." - Tần Hạo nói.
"Vậy thì đi nhanh chút!" - Mễ Châu nói.
Một trận gió núi thổi qua, mùi máu tanh lại càng nồng, loại cảm giác buồn nôn kia lại càng dâng lên mãnh liệt.
"Tiêu diệt được 500 ngàn quân địch, quân ta tổn thất 80 ngàn, bị thương 200 ngàn. Vương gia, mời người xem qua!" - Tào Giản dâng thẻ tre lên.
Mễ Châu nhận lấy, thở dài một cái, liếc mắt nhìn số liệu khắc trên thẻ tre, nói: "Trợ cấp cho gia đình của nhưng binh sĩ đã chết nhiều lên! Đổi từ một lần trợ cấp thành một năm một lần, mỗi lần hai mươi lượng bạc. Người bị thương mang trở lại thành Dương Quan, nhanh chóng trị liệu!"
Trước đây nàng nghe nói năm lượng bạc đã là chi phí của một gia đình bình thường trong nửa năm, hai mươi lượng bạc một năm như vậy thì gia đình cũng những binh lính đã vị quốc vong thân (*vì quốc gia mà chết*) này có thể trải qua những ngày thật tốt chứ?!
"Vương gia, mỗi người một năm hai mươi lượng có phải là hơi nhiều không?" - Người lo về vấn đề tiền bạc ở trong quân đưa ra nghi vấn.
Đó là một khoản chi tiêu rất lớn đó!
☆, Chương 105. Để cho người làm hoàng đế là chàng thấy thật uất ức!
"Phí lời! Nhiều cái gì mà nhiều? Nếu như đổi lại là mấy người chết rồi, mấy người cũng thấy đó là nhiều sao?! Tướng sĩ chính là huynh đệ của mình, bọn họ bất hạnh đi trước một bước, vợ con già trẻ nhà bọn họ dĩ nhiên sẽ do bản vương chăm sóc! Ai có dị nghị?!" - Mễ Châu đập bàn một cái, quát lên.
Từ lúc bắt đầu khai chiến tới giờ, tính tình của nàng rất không tốt, ai khiêu khích nàng, ai nghi vấn nàng, nàng sẽ không lưu tình mà phản kích lại!
Sớm đã bảo mấy người Tần Hạo bọn họ sửa đổi cách luyện binh nhưng bọn họ một mực không chịu nghe. Giờ vừa mới khai chiến đã tử thương 200 ngàn, làm cho nàng nhức đầu không chịu được!
Điều làm cho nàng vui mừng chính là đội quân "Nhuệ" của nàng, ngoại trừ bị những vết thương nhỏ thì mọi người đều hoàn hảo không có việc gì.
"Rõ! Rõ!" - Người lo liệu tiền bạc trong quân vội vã làm theo.
Tướng sĩ chính là huynh đệ của mình!
Ngũ tướng và những tiểu tướng ở đây nghe được không nhịn được mà thấy cảm động.
Trải qua trận chiến này, uy danh của Mễ Châu ở trong quân càng tăng lên, bao gồm cả những lão tướng trước đây cho rằng nàng là một đứa trẻ chỉ có chút trò khôn vặt, khi ra chiến trường nhất định sẽ bị dọa sợ tới mức phải ướt quần thì bây giờ đều một lòng tôn kính.
Cả hai đời gộp lại, Mễ Châu nàng có thể là trưởng bối hoặc là cùng thế hệ với bọn họ, thì sao có thể bị dọa tới ướt quần như bọn họ nói chứ?
Chỉ có điều, trong thời đại vũ khí lạnh này, việc giết người trên chiến trường rất tàn nhẫn, tàn nhẫn tới mức người làm lính đánh thuê chuyên môn giết người, đã quen với cái chết như nàng cũng không nhịn được thấy buồn nôn.
Các binh sĩ biết được ở trong lòng vương gia đã sớm coi bọn họ như huynh đệ, ai nấy đều kích động đến mức không ngủ được, đều nhỏ giọng thảo luận...
Từ xưa tới nay giao thủ với Thục Trần quốc, đây là lần đầu tiên thắng đẹp như vậy
Trước đây đương nhiên cũng thắng, nếu như không thắng thì đã không có Lâu Sát quốc như bây giờ, chỉ là cái giá của chiến thắng cũng quá lớn, tới mười mấy năm sau đó thì dân sinh của Lâu Sát quốc cũng không thể hồi phục lại như cũ.
Binh lực không đủ.
Nếu như không phải phe phái nội bộ Thục Trần quốc tranh đấu thì theo như thực lực của bọn họ đã sớm chiếm được Lâu Sát quốc rồi.
Có thể thấy được, sau khi các phe phái sát nhập lại, căn cơ vững chắc, Thục Trần quốc kéo dài tới tận hôm nay mới xuất binh thì thực lực đó lại càng lớn mạnh tới kinh người.
Nhưng kinh người thì kinh người, trận đầu chúng ta đã thắng, đây mới là kết quả, không phải
Ừ ừ, đúng vậy, đó là kết quả chân thực.
Mai phục đã ba ngày, chiến đấu điên cuồng hết một ngày một đêm, những binh sĩ này rốt cuộc có thể dựng lều vải, đốt bếp lò, ngủ ở trong chăn đệm ấm áp.
Khoái mã đem tin chiến báo nhanh chóng tới tay của Tiên Vu Tu, Tiên Vu Tu xem xong, mồ hôi lạnh đổ ra đầm đìa.
Cái vị hiền đệ này lần đầu tiên khai chiến đã dẫn đầu các binh sĩ rồi!
Rốt cuộc cậu ta có hiểu là trên chiến trường chỉ cần bất cẩn một chút đầu sẽ rơi xuống đất không hả? Rốt cuộc có hiểu phải quý trọng chính mình hay không đây!
Khi thấy chiến báo, phe địch tổn hại gần 600 ngàn mà phe ta chỉ mất 80 ngàn, chàng kinh ngạc tới đập tay lên loan kiệu, thật sự là chuyện trước nay chưa từng có mà!
Quần thần kích động, chúng tướng kích động, toàn bộ viện quân đều kích động sôi nổi lên!
Trước mắt Tiên Vu Tu lại hiện lên khuôn mặt tươi cười của Mễ Châu một cách sinh động, đôi mắt tràn đầy thông tuệ, thái độ luôn hướng về phía trước...
"Truyền lệnh: Tăng tốc hành quân! Trẫm muốn trong vòng ba mươi ngày phải tới thành Dương Quan! Nếu như không tới kịp, trẫm muốn đầu của các ngươi!" - Tiên Vu Tu nóng ruột vô cùng, nhưng lại không thể bỏ lại viện quân, một mình một ngựa chạy tới như lần trước rời kinh.
Nếu như một người một ngựa, nhiều nhất mười lăm ngày chàng đã chạy tới nơi rồi. Bây giờ lại phải ngồi trong loan giá, thật sự quá chậm!
Chết tiệt! Để cho người làm hoàng đế là chàng thấy thật uất ức!
Lời tác giả: === Các bạn yêu quý trong thư viện sách, sáng sớm Thủy Thủy mới đăng chương mới rồi, nhưng thư viện đồng bộ hơi chậm, nếu như không đợi được các bạn có thể qua trang chủ xem nha====
--------------------------------------------------------
Cập nhật chương mới nhất tại www.rintrang.wordpress.com
---------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top