Chương 9 - Định mệnh tồi tệ







Họ nói cơn bão Ruinstorm đang giảm bớt. Giảm bớt là một thuật ngữ mang tính tương đối.

Vlka Fenryka lao vào cõi warp như một cuộc chạy đua vào chốn địa ngục. Những con tàu của họ rung chuyển trong những dòng nước xoáy đang yếu dần. Mọi người trong Bầy Sói đều gặp phải những giấc mơ đen tối khi chợp mắt, nhiều đến mức nhiều người trong số họ lặng lẽ thức trắng.

Bầy sói nhớ lại những chuyến đi thời trẻ của họ trên vùng biển Fends. Nguồn gốc của cuộc tranh luận sôi nổi về Fenris là liệu đi thuyền mùa đông hay đi thuyền mùa hè là tồi tệ nhất. Chuyến đi xuyên qua warp là một chuyến đi mùa hè. Những con sóng cao chót vót, cái nóng oi bức, sự biến động chết người của đất và nước, tất cả đều có cảm giác như đang diễn ra bên ngoài những thân tàu bằng thép nơi họ đang trú ẩn.. Trên Fenris, bầy sói là người làm chủ vận mệnh của chính mình, ý chí của họ đọ sức với những nỗ lực hết mình để tiêu diệt họ trên hành tinh quê nhà. Kỹ năng của một người đàn ông không kém gì trí tuệ của hắn ta, sẽ quyết định hắn có chết hay không trong đại dương nóng nực của mùa hè hay trên lớp băng cứng như sắt của mùa đông. Trên những con tàu vũ trụ, họ phải chịu đựng lòng thương xót của kẻ khác. Họ ngồi khom lưng trong những hang ổ đầy khói của mình, tụng kinh trong những căn phòng bằng thép vang vọng những câu thần chú mà họ đã học được trên những con tàu bằng gỗ. Mỗi ngưỡng cửa đều nhận được một tấm bùa hộ mệnh mới chống lại con mắt ác quỷ và một hàng rào bảo vệ bằng chữ rune. Mặc dù chỉ có những người đi biển mới nhìn thấy những sinh vật này đang di chuyển bên ngoài Trường Geller, nhưng mọi sinh vật có tri giác trên những con tàu này đều cảm nhận được chúng.

Các hành lang rung chuyển. Việc sửa chữa vội vàng trở nên vô ích do rung lắc mạnh lan dọc theo chiều dài của con tàu. Tiếng kim loại kêu lên vì căng thẳng. Tiếng ồn hạ âm từ động cơ warp quá tải gợn sóng liên tục qua kết cấu của con tàu, làm suy giảm bầu khí quyển. Các máy phát điện của trường Geller đã bị hao mòn và các dây cáp cấp điện cho các Trường đều tràn ngập tia lửa điện, cần phải thay thế khẩn cấp.

Warp cảnh báo họ rằng họ không được chào đón. Leman Russ đã dẫn đầu hạm đội tiến về phía trước bất chấp mọi khó khăn.

Ba lần trong chuyến đi, Russ cố gắng nói chuyện với Kva về những việc cần làm trên Fenris. Lần nào Kva cũng trách móc vị Primarch của mình.

" Không phải bây giờ, thưa ngài!" vị tu sĩ nói. "Chúng ta đang đi trên Biển Linh Hồn. Âm giới đang theo dõi. Chúng ta không thể nói về những điều như vậy cho đến khi về nhà, nơi Morkai có thể bảo vệ tâm hồn chúng ta. Hãy nhẫn nại."

Mỗi lần như vậy, Russ lại gầm gừ bất mãn và bỏ đi. Ông cố gắng nói chuyện với các tu sĩ cổ ngữ khác, nhưng họ lùi lại khi nhìn thấy ông. Ngôn ngữ cơ thể của họ nói lên sự phục tùng nhưng đồng thời cũng thể hiện sự kiên quyết. Ngay cả các kaerl-gothi cũng tránh xa ông, nên ông đi về phòng của mình và ở đó ông suy ngẫm về những gì cần phải làm cho đến khi phát ngán vì cái mùi và không gian chật chội của nó. Ông bước đến Sảnh Sói, nơi ông tiếp tục suy ngẫm.

Leman Russ ngồi một mình trong Sảnh Sói. Ông uống rượu từ một chiếc cốc, vì cơn say mạnh do rượu mjod mang lại bây giờ không còn hợp khẩu vị của ông nữa. Rượu không thể làm mờ đi các giác quan của ông theo cách dễ chịu hay nâng cao tinh thần để giết người, nhưng món rượu ngon này có sự tinh tế mà ông khao khát. Hương vị gợi lên ký ức về những năm tháng đã qua và những vùng đất xa xôi. Rượu là một thức uống buồn bã. Nó bổ sung cho tâm trạng của ông.

Và thế là ông uống một thứ đồ uống không thể ảnh hưởng đến mình, và lười biếng gọi tên những hợp chất hóa học mà giác quan thợ săn nhạy bén của ông nhận ra trong món uống.

"Nỗ lực tìm hiểu về định mệnh của ta không thành công."

Những chữ rune của ông nằm trên sàn theo thứ tự khó hiểu. Sự tức giận của Dorn trên Terra vẫn còn ám ảnh ông. Hành vi thu mình lại của Sanguinius khiến ông lo lắng. Và những lời cuối cùng của Magnus vang vọng trong tai ông mỗi ngày. "Ngươi là một thanh kiếm trong tay kẻ xấu. Ngươi đã cắt cổ người vô tội."

Ông chăm chú nhìn quanh Đại Sảnh. Ông đã bị lừa dối một lần. Khi săn đuổi Horus, ông l có thể lại đưa ra quyết định sai lầm. Việc ưa thích phương pháp tấn công trực diện của người Fenris hơn là sự linh hoạt của người Terra có thể là một sai lầm. Vấn đề là tình hình sẽ không trở nên rõ ràng cho đến khi quá muộn.

Russ khịt mũi. Ông không phải là người Terran hay người Fenris. Đôi khi, ông không biết mình là ai.

Vị Primarch nghe thấy khớp của cánh cửa nhỏ ở cuối hành lang vang lên. Đối với thính giác nhạy bén của ông, âm thanh đó rõ ràng như giọng nói của người đưa tin. Khi cánh cửa trượt vào tường, để lộ ra Kva, Russ không còn chớp mắt về nơi mà chắc chắn vị tu sĩ cổ ngữ đang nhìn vào ông.

Ít ai như Kva có thể chịu được ánh mắt của vị Primarch này, khi ông ta đang trong tâm trạng ủ rũ.

Vị tu sĩ cổ ngữ này không bị lão hoá theo tiêu chuẩn của Legiones Astartes, nhưng căn bệnh của ông ta khiến ông ta có vẻ như vậy. Ông ta phải dùng sức nhiều lắm để bước qua sàn đá đen, bộ giáp làm tăng thêm những khó khăn về thể chất mà người khác có thể nhận thấy, mặc dù nó giúp ích cho việc đi lại. Kva nhìn những chữ rune nằm lăn lóc, cố gắng không nghiền nát chúng dưới chân mình.

"Kva," Russ chào.

Con sói Freki ngáp dài. Những chiếc răng nanh như những con dao chiến đấu lóe lên trong ánh sáng của lò sưởi. Geri nhìn chằm chằm vào Kva, đôi mắt màu vàng với con ngươi đen sáng lên với tâm trí động vật. Trong Sảnh Sói trống trải, bóng tối u ám ngự trị. Ngọn lửa trong các bát đồng và nến tạo ra những đốm sáng lập lòe trên sàn đá granit. Một cơn chấn động chạy khắp toàn bộ con tàu, khiến nó rung chuyển và khiến ngọn lửa nhảy múa. Sau khi rung động qua đi, con tàu lại quay trở lại hướng đi tới đích đến vô hình.

"Tôi không thể cho ngài câu trả lời ngài cần, thưa ngài Jar vĩ đại," Kva thừa nhận. "Tôi nhắc lại điều này lần thứ tư. Bọn xác sống đang theo dõi. Chúng sẽ bị triệu hồi ngay cả những lời kêu gọi nhỏ nhất, bất kể điều đó có thể là vô ý đến mức nào."

"Ta biết, ta biết," Russ sốt ruột xua tay.

"Thật quá nguy hiểm khi thực hiện các nghi lễ của Âm Giới khi chúng ta đang dịch chuyển trong warp."

"Ta thừa nhận sai lầm của mình và chắc chắn sẽ sửa chữa nó," vị Primarch nói, có vài phần mỉa mai.

Kva nghiêng đầu sang một bên và nhìn kỹ vào Russ.

"Ngài là một vị Primarch và không cần phải biện minh cho hành động của mình với bất kỳ ai. Chúng tôi sẽ theo ngài bất cứ nơi nào ngài đi."

Russ với lấy bình rượu bạc.

"Nếu ngươi cho phép ta coi mình là người không thể sai lầm, chúng ta sẽ gặp cả đống vấn đề. Ta đã đủ kiêu ngạo rồi."

Con sói nghiêng người về phía trước trên ngai vàng của mình và đặt chiếc cốc lên một chiếc bàn thấp có bụi cây, mỗi tấc trên đó đều được bao phủ bởi những con thú đang quằn quại được chạm khắc. Có một chiếc cốc thứ hai trên đó. Russ ra hiệu cho Kva, sau đó rót đầy rượu vào cốc của mình rồi đưa cho vị tu sĩ.

"Uống với ta," vị Primarch yêu cầu. "Ta sẽ nói chuyện. Còn ngươi thì hãy lắng nghe."

Kva khịt mũi.

"Rượu vang à?"

"Rượu vang," Russ thừa nhận. Từ vườn nho của Lion. Món quà của sự thân thiện." Ông mỉm cười. "Màu tối, đắng và có mùi hương phức tạp. "

"Một mô tả phù hợp cho mối quan hệ của ngài với ông ta."

Russ cười một cách cô đơn.

"Đúng. Ông nhìn chằm chằm vào sàn nhà tối tăm, như thể ông có thể nhìn thấy những dấu hiệu cảnh báo bên dưới bề mặt đá.

Có một chiếc ghế gần bệ ngai vàng. Sau khi rót cho mình một ít rượu, Kva ngồi xuống, không đợi lời mời, mệt mỏi tựa vào cây gậy của mình. Thể trạng của ông ta đã xuống dốc rất nhiều.

"Nếu ngài muốn nói chuyện thì hãy bắt đầu đi, thưa ngài," Kva nói.

Russ lắc đầu.

"Nói chuyện," ông lặp lại. "Ngọn giáo này," ông không quay người lại, chỉ ngón tay cái ra sau lưng, "Ta chưa bao giờ thích nó."

"Mọi Vlka đều biết sự thật này." Kva đáp lời.

Người ta nói rằng ngọn giáo này chưa bao giờ có tên nào khác ngoài "Ngọn giáo của Hoàng đế". Một người ngoài sẽ không để ý đến điều này, nhưng những người biết về văn hóa Fenris sẽ coi đây là nỗi sợ hãi đầy mê tín. Mỗi loại vũ khí đều có một cái tên, một cái tên thật sự, giống như đàn ông và phụ nữ, một cái tên không chỉ mô tả nó mà còn đặt Định Mệnh vào thứ kim loại tạo ra nó, báo trước công dụng của nó và gợi ý về mục đích cuối cùng của nó. Thứ vũ khí này ban phát sức mạnh cho người chiến binh đặt tên cho nó. Ngọn giáo của Hoàng đế được đặt một cái tên đơn giản vì bản chất của nó.

"Ngài vẫn chưa đặt tên cho món quà của cha mình," Kva để ý.

Russ gật đầu và nhàn nhã nhấp một ngụm rượu.

"Ta muốn nói cho ngươi biết lý do. Ta chưa bao giờ nói với ai về nó. Ngươi sẽ lắng nghe và phán xét, và bị chia rẽ."

"Vậy thì tôi đang lắng nghe đây," Kva trả lời.

"Đây sẽ là câu chuyện về lý do tại sao Leman Russ không thích Ngọn Giáo của Hoàng Đế, món quà của cha của ông ấy," Russ bắt đầu. "Hoàng đế đã đưa cho ta vũ khí này sau sự kiện ở Wheel of Fire."

"Trước khi tôi gia nhập quân đoàn, thưa ngài jarl," Kva xen vào. "Tuy nhiên, tôi biết rõ về Sử Thi này."

"Đã lâu lắm rồi," Russ tiếp tục. "Sau đó, Varafyr đầu tiên đã ở cùng ta, những người đã chiến đấu bên cạnh ta trước khi Hoàng đế đến. Những chiến binh Terra  cũ cũng ở cùng với chúng ta. Chúng ta là một Quân đoàn hỗn hợp, hai bộ tộc man rợ đã chiến đấu cùng nhau như một. Vào thời điểm đó, chúng ta được biết đến với cái tên "Những con sói rình mồi giữa các vì sao", vì một bài phát biểu trước chiến dịch."

Ông lại bật cười. "Ngươi dành quá nhiều thời gian để thực hiện những bài phát biểu chết tiệt để gây ấn tượng với các nhà biên niên sử và học giả, và ngươi đã bỏ lỡ bài phát biểu nổi bật nhất mà mọi người sẽ luôn nhớ. Những con sói bước đi giữa các vì sao. Space Wolves. - Vị Primarch lắc đầu. "Một cái tên trẻ con. Đối với chính chúng ta, chúng ta luôn là Bầy Sói. Ngươi có biết thuật ngữ này xuất phát từ đâu không?" Russ hỏi.

"Một sự xúc phạm cũ được khắc sâu vào tâm trí và nhắm vào những người đã bỏ rơi ngài. Một ngọn giáo bằng lời nói được vung ra và đâm vào trái tim của chủ nhân nó."

"Chính xác," Russ nói với vẻ hài lòng. "Đây là một trong những di sản cuối cùng còn sót lại của những người Terran trong quân đoàn 6." Dù sao thì vào thời điểm đó ta cũng chưa dành nhiều thời gian cho quân đoàn. Horus và Hoàng đế quyết định thử thách ta bằng Eldkringla, Wheel of Fire. Đó là một vùng có các tinh vân không ổn định và các ngôi sao lang thang. Một vùng địa ngục, đầy rẫy bọn da xanh. Bọn ta được yêu cầu tiêu diệt chúng và bọn ta đã làm như vậy."

"Đó là bản chất của chúng ta, thưa ngài."

"Đúng, đúng vậy, nhưng bọn ta đã nghiến răng cay đắng ở đó. Quân đoàn hỗn hợp của bọn ta đã tiêu diệt Đế chế của bọn Ork, nơi đã đẩy lùi tất cả các cuộc tấn công trước đó. Việc này mất năm năm trời và quân đoàn 6 thương vong mất một phần ba quân số."

Russ rót thêm rượu cho mình.

"Vì đã giết một tỷ tên Ork và mất một phần ba Bầy Sói, ta đã được tặng hai món quà. Món quà vĩ đại nhất là Aett, ngay cả khi nó không phải là một cái tên. Bọn người ngu ngốc chết tiệt từ đại sảnh Castellanis rõ ràng nghĩ rằng sẽ rất buồn cười nếu họ gọi nơi đó là Fang. Một món quà khác là một ngọn giáo."

"Bọn ta đã tổ chức một buổi lễ. Allfather tận dụng mọi thứ một cách khéo léo. Mặc dù ta không nghĩ ông ấy thích lễ lạc, nếu ông ấy có thích bất cứ thứ gì. Ferrus và Horus cũng có mặt. Ferrus đã được tìm thấy cách đó không lâu, và anh ta trông cực kỳ nghiêm khắc như mọi khi cho đến khi Fulgrim chặt đầu anh ta xuống, mặc dù ta nghĩ anh ta chỉ hơi bối rối trước những gì đang xảy ra vào thời điểm đó. Allfather tạo ra hiệu ứng tương tự. Cuộc diễu hành rất công phu. Cơ hội của Người Cha Toàn Năng để giới thiệu đứa con trai thứ ba của Ngài với thế giới trong khi Ngài ca ngợi đứa con thứ hai. Đó là lúc ông ấy đưa cho ta ngọn giáo này."

Russ gầm gừ. "Một ngọn giáo cũng giống như bao ngọn giáo khác, đủ lớn để ta sử dụng, được chế tạo đặc biệt tốt, đẹp đẽ, giống như tất cả những món quà của Hoàng đế, nhưng nó chỉ giống như một ngọn giáo. Cho đến khi ta chạm vào nó."

Russ lại uống rượu, rót thêm rượu và tiếp tục.

"Khoảnh khắc vị Chủ Nhân của Nhân loại trao cho ta món vũ khí này, ta cảm thấy lời nguyền độc ác của ông ta xâm chiếm tâm hồn ta. Nụ cười gần như biến mất khỏi khuôn mặt ta. Ta đã cố gắng giữ chặt nó khi nhận lấy vinh dự này," ông nhấn mạnh từ này một cách chế nhạo.

"Ngươi không thể giấu diếm bất cứ điều gì với người Cha của ta. Ta đã chờ Ngài nói rõ rằng Ngài đã nhận thấy sự lo lắng của ta, bị xúc phạm hay do dự, nhưng nếu Ngài cảm nhận được sự do dự của ta thì Ngài cũng không nói gì. Điều này thậm chí còn làm ta khó chịu hơn cả ngọn giáo. Ngài hẳn đã cảm nhận được điềm báo của ta, bởi vì đó là bản chất của Ngài, và nếu Ngài cảm nhận được điều đó và không nói gì, thì ngọn giáo đã làm những gì nó phải làm. Sau đó ta trở về chỗ của mình bên cạnh Ferrus, với trái tim bối rối và khuôn mặt cũng u ám y như anh ta vậy."

"Khi trở về căn lều, ta nóng lòng muốn quẳng ngọn giáo đi. Là một món quà của Hoàng đế, nó được treo ở một vị trí danh dự phía trên những vũ khí khác của ta, nhưng ta không xấu hổ khi thừa nhận rằng ta không thể nhìn cũng như chạm vào nó. Ta chưa bao giờ mang nó vào trận chiến."

Vị tu sĩ không nghe thấy những lời tiếp theo của Russ, vì Hrafnkel vấp phải một chướng ngại vật vững chắc trong làn sóng của cõi thiên thể và nó đang lao xuống. Cái bình trên bàn lắc lư. Geri ngẩng đầu lên và nhìn lên trần nhà. Than hồng nhảy ra từ một vài lò than. Chúng văng qua sàn, tan rã thành những hạt mờ dần lấp lánh với ánh sáng màu cam trong bóng tối.

Tiếng rên rỉ của động cơ tăng lên vài nốt, giảm xuống rồi lại vang lên. Âm thanh của chúng còn đáng sợ hơn cả tiếng sói tru. Con tàu đã bình tĩnh lại. Hướng bay đã chững lại. Russ đợi một phút khi dư chấn làm rung chuyển con tàu trước khi tiếp tục.

"Tất cả những điều này đều xảy ra trên Seraphina V. Ngươi đã từng đến hệ sao đó chưa?" Russ hỏi.

"Chưa, thưa ngài."

"Nếu ngươi tới đó, hãy tránh xa hành tinh thứ năm. Nó cũng nóng bỏng như Fimbolzommer và kém quyến rũ hơn. Cuộc chiến diễn ra là vì Serafina, bản thân hệ sao và các vì sao xung quanh nó. Wheel of Fire vẫn trống không. Không ai muốn tới đó cả."

"Cuối ngày hôm đó, sau khi uống rượu mjod một mình trong căn lều ngột ngạt, ta ngủ thiếp đi. Ta đã học hỏi được rất ít từ Allfather về cách bọn ta được tạo ra. Ngài nói với ta rằng chức năng chính của giấc ngủ ở những người bình thường là làm sạch dịch não tủy khỏi các protein có hại và củng cố ký ức. Đối với các Primarch, những nhu cầu này được phục vụ bởi các quy trình khác. Đó là lý do tại sao ngay khi bỏ được thói quen này, ta bắt đầu hiếm khi ngủ. Nhưng hôm đó ta ngủ quên mất mà không hề suy nghĩ gì. Thật là bất thường. Và bên cạnh đó, ta đã có những giấc mơ."

Sau đó, ông im lặng một lúc lâu, có lẽ đang do dự trước ngưỡng cửa của sự phơi bày sự thật, cân nhắc những giá trị ông mong muốn chia sẻ với những nguy hiểm của một quyết định như vậy. Kva kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, vị Primarch lại uống cạn cốc của mình và tiếp tục.

"Đây là điều ta đã thấy, Kva. Ngươi có thể cho ta biết nó có ý nghĩa gì được hay không? Ta đứng trên một đồng bằng hoang vừa mới bị ngọn lửa quét sạch. Mùi hôi của chất siêu xúc tác đầy ám ảnh, có lẽ là promethium hủy diệt. Hơi nóng tỏa ra từ đất nung cho thấy cuộc pháo kích chỉ mới kết thúc vài giờ trước. Hơi nước bốc lên từ mặt đất. Những đám khói dày đặc tạo thành những vệt sọc xám và tím trên bầu trời. Mặt trời của thế giới này đang mọc và những tia nắng xiên của nó chiếu rọi dưới bức màn chiến tranh. Một luồng ánh sáng rực rỡ tràn ngập chiến trường, chiếu sáng những đám mây từ bên dưới và làm ta chói mắt. Khi ta giơ tay trái lên che mắt, ta nhận thấy một luồng sáng sáng hơn chiếu trên đầu mình, ta quay lại và thấy mình đang cầm Ngọn giáo của Hoàng đế trong tay phải. Thế giới thật đen tối. Áo giáp của ta dính đầy khói và bồ hóng. Mọi thứ đều bẩn thỉu, ngoại trừ ngọn giáo. Nó sạch sẽ như thể vừa được thợ rèn đánh bóng vậy. Những tia nắng phản chiếu từ nó tỏa sáng gấp đôi."

"Ngọn giáo là thứ đẹp đẽ duy nhất ở nơi đó. Không có gì còn sống ở đó. Bồ hóng đồng nhất bao phủ mọi thứ xung quanh, hấp thụ ánh sáng vàng. Mức độ tương phản này là siêu thực tế. Ta cảm thấy rằng ta đang thực sự ở đó, giấc mơ là có thật, nhưng thực tế thì không."

"Đó là sự thật," Kva nói. "Một mức độ tồn tại khác, nhưng không kém phần thực tế so với căn phòng mà chúng ta đang ở hiện tại.

"Ta tự nhủ rằng Chân Lý Đế quốc không thể bị phủ nhận được."

"Chân Lý Đế Quốc là một công cụ vô dụng," Kva giải thích.  "Và đôi khi nó là lời dối trá."

Sự dị giáo của vị tu sĩ chẳng có ý nghĩa gì với Russ. Ông luôn đi theo con đường riêng của mình.

Russ tiếp tục: "Một khung cảnh xương cháy trải dài từ chân ta toả ra mọi hướng. Họ bị cháy thành than do sử dụng một loại vũ khí khủng khiếp nào đó đã nghiền nát da thịt của họ. Từ mọi phía, ta bị ngạt thở bởi mùi thịt cháy nồng nặc đến mức ta nghĩ mình sẽ không bao giờ thoát khỏi đây được. Nó còn tệ hơn mùi hôi thối của ngọn lửa sắp tàn của Tizca sau khi Lực Lượng Trừng Phạt của chúng ta kết liễu nó. Cây cối biến thành đường viền màu than, vươn tới tận trời. Đó là một thế giới sống, nhưng mọi thứ đều bị thiêu rụi."

"Và rồi ta nhìn thấy những mảnh áo giáp giữa đống tro tàn. Lớp sơn đã phai màu và sức nóng đã phá hủy lớp giáp gốm, biến nó thành màu đỏ thẫm nhạt dần. Miếng đệm vai nằm cách chân ta không xa còn dính một ít sơn. Ta biết mình đang mơ và ta biết mình sẽ thấy gì nếu nhặt nó lên, nhưng logic của những giấc mơ buộc ta phải cúi xuống nhặt một mảnh áo giáp từ trong đất lên. Ta là một khán giả đang chứng kiến việc làm do những người khác thực hiện."

"Gốm ceramite vỡ vụn trong tay ta nên ta lật nó rất cẩn thận. Đúng như ta dự đoán, ở mặt sau là đầu của một con sói đang gầm gừ, bị cháy gần như không thể nhận dạng được."

"Ta ném miếng đệm vai đi, và khi nó chạm đất, nó vỡ tan thành những mảnh gốm, bị gió cuốn đi. Và, như trong mọi giấc mơ, chỉ đến lúc đó ta mới nhận ra rằng những bộ xương đó không phải của người thường mà của Legiones Astartes."

"Có hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng nghìn chiến binh đã chết xung quanh ta. Nhận ra điều này, ta lật tung nhiều chi tiết hơn và ta thấy rất nhiều áo giáp bị hỏng và đầu sói trên cơ thể người."

Russ nói với giọng chán nản và không còn nhìn Kva nữa, ông đang chìm đắm trong ký ức.

"Ta không nhận ra chiến trường. Danh tính của kẻ thù cũng được giấu kín với ta. Hóa ra, nơi này chỉ là sân khấu cho những gì sắp xảy ra."

"Mặt trời nhô lên trên những đám mây và trái đất chìm trong bóng tối. Một cảm giác khủng khiếp ập đến với ta. Một cơn gió đen thổi qua, cuốn theo tro của xác chết ném vào mặt ta, khiến ta nếm mùi thịt cháy. Một tiếng sói tru khủng khiếp vang lên trong gió."

Kva nói: "Trong giấc mơ như thế này, tiếng sói tru có thể là điềm tốt hoặc điềm xấu."

"Đó là điềm xấu," Russ nói một cách tự tin. "Tiếng tru to hơn và đau lòng hơn tiếng tru của những con sói cô độc nhất. Tiếng tru thứ hai tham gia cùng tiếng đầu tiên, kết nối với nó, và chúng đồng thanh tru lên. Đó là một thử thách và là điềm báo của cái chết."

"Từ đám tro đen rơi xuống, con sói lớn nhất mà ta từng thấy trong đời xuất hiện. Với đôi mắt đỏ ngầu và cái miệng đỏ rực, nó to như một cỗ máy Imperial Knight vậy. Con thú tiến về phía ta và ta nhận ra rằng nó đến để giết ta. Còn ai khác ngoài Morkai? Chính là con sói khổng lồ, kẻ giết chết thế giới. Ta nắm chặt ngọn giáo của mình và chuẩn bị cho trận chiến. Con quái thú đã không làm ta thất vọng."

"Ta đã chiến đấu với Morkai, trong thời gian dài bằng cả thế kỷ. Hơi thở của nó giống như sấm sét và răng của nó giống như tia chớp. Còn ta là cơn thịnh nộ của cơn bão. Mặt đất rung chuyển sau trận chiến của hai ta, bầu trời sôi sục, và sau mỗi cú đánh của tại lại có một ngọn lửa. Mắt nó sáng lên, quai hàm nó nghiến chặt, nhưng ta vẫn né tránh những cú đánh của nó. Ta di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc, ta đang nhảy múa, Kva à. Ta đang nhảy múa với ngọn giáo và với cái chết!"

"Ngài có làm nó bị thương không, thưa ngài?"

Russ cầm lấy cái bình và khi phát hiện ra nó trống rỗng, vẻ khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt ông. Vị Primarch đã ngồi lại vào vị trí của mình.

"Ta đã đâm nó nhiều lần. Cơ thể nó biến đi như làn khói trước ngọn giáo. Ta không thể làm tổn thương được nó. Có lần ta chém lưỡi giáo của mình vào giữa đầu nó." Vị Primarch dùng mép bàn tay đánh vào lòng bàn tay. "Nó hồi phục và tấn công lần nữa. Ta không thể làm tổn thương nó."

"Nó không phải bằng xương bằng thịt. Nó là chính là bản chất của cái chết. Ngài không thể giết được nó," Kva giải thích. "Và làm thế nào ngài giành chiến thắng?"

"Ta không nói là ta đã thắng," Russ nói.

"Cách duy nhất khi đối đầu với Morkai và để sống sót," vị tu sĩ phản đối, "là đánh bại nó."

"Ta không đánh bại nó. Hai ta vẫn đang chiến đấu khi ta thức dậy, người đầy mồ hôi, tim ta đập mạnh như lò rèn ở Hammer Vault. Ta không đơn độc. Horus đến để nói chuyện với ta về chiến dịch tiếp theo. Có lẽ sự xuất hiện của hắn ta đã đánh thức ta. Có lẽ khi đó ta đã chết nếu lúc đó hắn không đến. Hắn thích thú khi thấy ta đang ngủ. Và rồi hắn nói một điều hoàn toàn có thể hiểu được, nhưng trong bối cảnh của giấc mơ thì nghe có vẻ hơi kỳ lạ.

"Hắn ta đã nói gì?" Kva hỏi.

"Horus nhìn món quà của Hoàng đế và nói: Một ngọn giáo tốt đấy."

"Điều đó thì rõ ràng."

Russ nói: "Ta không nghĩ hắn từng thích ta, hắn không thích một số người trong bọn ta. Hắn luôn tôn trọng ta, luôn biết cách phát huy tối đa năng lực của ta nhưng ngay từ đầu hắn đã ghen tị với ta. Ta được tìm thấy thứ hai, và khi chuyện này xảy ra, ta đã lấy đi ánh sáng của Cha ta ra khỏi hắn."

"Một vấn đề mà mọi người con trai đầu lòng đều phải đối mặt."

"Đúng vậy," Russ đồng ý. "Khi bọn ta tìm thấy người anh em thứ ba của mình..."

Con tàu lao vào một cơn bão khác còn sót lại sau khi Cơn bão Ruinstorm tan biến. Sự rung lắc khiến những món đồ nội thất quý hiếm trượt trên đá. Cái bình nhảy múa đến tận mép bàn. Tiếng ồn át đi lời nói của Russ.

" ... và chúng ta đều biết được câu chuyện này bi thảm đến mức nào. Và sau đó là Ferrus, rồi những người khác. Ta nghĩ sau khi tìm thấy ta, Horus đã kiểm soát được cảm xúc của mình. Hắn chưa bao giờ cư xử với người khác như cách hắn đã làm trong những tháng đầu tiên sau khi ta trở về. Điều này thật kỳ lạ. Horus và ta có liên hệ đặc biệt này với mối quan hệ của bọn ta. Ta đã thay đổi thế giới của hắn."

Russ lắc đầu. "Hắn luôn quá kiêu hãnh. Và ta chưa bao giờ quan tâm đến điều đó. Ta là một trong hai mươi người. Những người khác luôn theo sau. Có lẽ nếu ta là người đầu tiên, giống như Horus, thì ta sẽ hiểu được cảm giác ghen tị của hắn. Hoặc có thể không. Ta chưa bao giờ ghen tị với vị trí người con trai yêu quý nhất của hắn. Khi hắn được bổ nhiệm làm Warmaster, ta không phàn nàn như một số người trong bọn ta. Ta đang làm những gì ta được tạo ra để làm. Ta thấy sự ghen tị của Horus thật đáng thương hại."

"Ngài không phải là Horus," Kva nói.

Russ cười cay đắng. Chiến hạm Hrafnkel rung lên ầm ầm thay lời đồng tình.

"Điều này có nghĩa là gì vậy Kva? Nghĩa là gì? Cái giấc mơ này."

"Ngài sẽ chết khi sử dụng Ngọn giáo của Hoàng đế," vị tu sĩ trả lời không chút do dự. Không cần thiết phải che giấu sự thật cay đắng hay tô điểm nó bằng những lời dối trá. Vlka Fenryka không bao làm điều đó.

Russ cũng chấp nhận tuyên bố của Kva theo cách tương tự.

"Ta cũng nghĩ vậy." Lần đầu tiên ông quay lại và nhìn thẳng vào ngọn giáo. "Đáng lẽ ta nên ném nó ra khỏi cửa cách khí. Nếu ta thoát ra khỏi nó, ta có thể thay đổi cách sống của mình."

"Tôi không nghĩ ngài sẽ thành công," Kva nói. "Không ai có thể thay đổi ý kiến ​​của mình. Ngay cả ngài."

"Ngươi nói đúng," Russ nói, "bởi vì với tất cả sự căm ghét của ta đối với nó và những gì nó cho ta thấy, nó vẫn quan trọng theo cách nào đó. Ta không thể thoát khỏi nó. Ta đã cố gắng, không khó lắm, nhưng ngươi có thể cố gắng quẳng đi một món vũ khí đến mức nào? Ta đã đánh mất nó rất nhiều lần! Mỗi lần ta để lại một ngọn giáo ở đâu đó, nó lại quay trở về. Ta nghi ngờ rằng nếu ta ném nó vào lõi của một ngôi sao, ta sẽ thành công tống khứ nó. Ta chỉ không làm vì sợ mất nó. Ngươi thấy có sự mâu thuẫn không."

Russ cười gượng. "Không, ta nhất định phải giữ lại nó, ngay cả khi nó tự cắt đứt sợi dây kết nối với ta."

Russ nhìn vào mắt Kva.

"Có thể đây không phải là một định mệnh quái ác, nhưng nó lại là một định mệnh tồi tệ." Ông siết chặt nắm đấm. "Ta không chắc chắn. Các chữ  rune không cho thấy gì cả. Ta sắp đi giết một người anh em khác và ta không biết điều đó có đúng không. Hãy nói cho ta hay, Kva, làm thế nào một người đàn ông sinh ra ở hai thế giới mà lại không thuộc về một trong hai thế giới đó, để có thể tìm ra sự thật về điều kỳ lạ của mình?"

"Hắn ta không bao giờ có thể biết," Kva trả lời. "Tôi biết từ kinh nghiệm của chính mình."

Russ thả mình chìm sâu hơn vào ngai vàng.

"Ta sợ ngươi sẽ nói thế."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top