Tán tỉnh (1)

Minjeong thức dậy sớm hơn mọi ngày. Vài giờ trước khi mặt trời mọc, và có lẽ chỉ vài giờ sau khi đi ngủ, em đã thức dậy sớm để nôn ra những gì còn trong ruột. Dẫu cho đó là tối thứ sáu, rõ ràng là em không nên uống nhiều vì em thừa biết bản thân phải làm việc vào buổi sáng, nhưng sự cám dỗ của việc uống rượu nhằm tê liệt cảm xúc của bản thân từ ngày hôm trước quá mạnh mẽ đến nổi em đã nương theo nó.

Dù sao thì, bây giờ em đang phải trả giá cho điều đó. Minjeong đã cố trở lại giấc ngủ, nhưng cơ thể em đơn giản là không cho phép. Vì vậy, thay vào đó, Minjeong thấy mình bên trong tiệm bánh vào lúc nửa đêm - hoặc rất sớm vào sáng sớm tùy thuộc vào cách mọi người nhìn nhận nó. Mặc dù vậy, đó có lẽ không phải là một ý kiến tồi khi em bắt đầu sớm như vậy hôm nay, bởi vì em đang di chuyển với tốc độ bằng một nửa ngày thường và giật mình bởi âm thanh mỗi khi em phải bật máy trộn.

Em nhấp một ngụm nước, nhưng cảm giác nôn nao của em quá dữ dội và sẽ là một thách thức để chế ngự hôm nay...đặc biệt là khi Aeri và Yizhuo đến tiệm bánh. Ngoài cơn đau đầu dữ dội của bản thân, giờ đây Minjeong phải nghe những tiếng nói rất to và không tán thành của bạn mình.

"Chị đã hôn người phụ nữ lạ sống trong nhà chị, người mà chị mới quen được có hai tuần?!" Yizhuo rít lên mạnh mẽ.

"Minjeong!" Aeri hét lên, giọng điệu thất vọng nặng nề.

Mạch đập hai bên thái dương của Minjeong giựt lên. "Suỵt," em cầu xin hai người bạn tha cho mình. May mắn thay, Seungwan vẫn chưa có mặt cho đến tận buổi chiều, vì vậy Minjeong rất vui vì em có thời gian để nói về đêm phức tạp của mình với hai người bạn thân nhất của em - mặc dù bây giờ em bắt đầu hối hận vì em có thể nhìn thấy sự phán xét khủng khiếp trên khuôn mặt của họ.

"Chị đã làm thế. Chị khá chắc chắn rằng chị đã hôn chị Jimin đêm qua," em thừa nhận, khuôn mặt vùi vào những đốt ngón tay khi em cố kìm cảm giác nôn nao của mình lại.

"Và?" Aeri cẩn thận hỏi.

Minjeong thở dài trước khi nói với họ, "Jimin nói ...'ưm'."

Cô thợ làm bánh tóc vàng đã nghĩ về điều đó cả buổi sáng và lo lắng không biết mình có mắc sai lầm hay không. Và bây giờ khi em nhìn thấy Aeri và Yizhuo nhăn mặt và nghe thấy tiếng hít thở mạnh của họ, Minjeong không may khi phải nhận được sự chứng thực cho nỗi sợ hãi của bản thân em.

"Thật tệ, phải không?" em hỏi, dù đã biết rõ câu trả lời.

"Đồ ngốc," Yizhuo nhanh chóng trả lời. "Đây là những gì đã xảy ra khi chị uống rượu giải sầu và kể về người yêu cũ của mình! Chúa ơi, Minjeong."

"Không phải vậy mà," cô gái tóc vàng phản bác, cố gắng bảo vệ hành động của mình. "Chị thích chị ấy, chị thực sự thích chị ấy...và chị nghĩ rằng chị ấy cũng thích chị."

Ngay cả khi men rượu đã bao phủ khắp các giác quan của em vào lúc đó, Minjeong vẫn nhớ rõ cảm giác lạnh buốt đột ngột chạy dọc sống lưng khi Jimin không hôn lại em, và cả cái cách ruột em lập tức thắt lại vì xấu hổ.

Nhưng không phải Jimin đã tán tỉnh em trước đó sao? Minjeong có đang tưởng tượng ra những cái nhìn lén lút và những ánh nhìn lưu luyến từ người phụ nữ kia không? Còn về tất cả những lần nắm tay? Minjeong có hiểu sai toàn bộ tình huống không?

...Hay chỉ đơn giản là sự cô đơn đã làm mờ đi tầm nhìn của em?

"Chị có chắc là mình sẽ không phải lòng một gương mặt xinh đẹp khác không?" Yizhuo hỏi.

Minjeong lườm bạn mình. "Nếu chị là hạng người đó, em không nghĩ rằng tất cả những cuộc hẹn hò giấu mặt mà em sắp đặt cho chị sẽ trở nên suôn sẻ hơn sao?"

"Được rồi. Vậy, em thích Jimin," Aeri tóm tắt. "Giờ thì sao? Cô ta vẫn là một người lạ sống dưới mái nhà của em và cô ta còn chẳng biết mình là ai hay cô ta đến từ đâu. Em thực sự là tất cả những gì cô ta có. Nếu có chuyện gì trái ý em, cô ta lại bị tống ra đường. Chỉ cần nghĩ điều này rối rắm và đáng sợ đối với cô ta như thế nào."

Điều đó thực sự khiến Minjeong cau mày. Em đã không nghĩ về nó theo cách đó. "Khỉ thật...chị nói đúng."

"Nghiêm túc mà nói, hãy nghĩ về nó từ góc độ của chị Jimin," Yizhuo nói thêm. "Chị không nghĩ rằng nó khá là đáng sợ khi người duy nhất mà chị ấy có thể dựa vào lúc này lại đang cố tán tỉnh chị ấy sao? Thôi nào, Minjeong."

"N-này, đừng nói như vậy," cô gái tóc vàng thì thầm, bây giờ cảm thấy một tấm chăn nặng nề của sự xấu hổ đang đè nặng lên em.

Em thích Jimin và em nghĩ rằng cảm xúc họ dành cho nhau là tương tự. Đó là tất cả ý nghĩa của nụ hôn đó. Em thực sự đã không suy nghĩ thấu đáo mọi thứ với bộ não được tẩm rượu soju ngu ngốc của mình.

"Hai người có nghĩ rằng em nên nói chuyện với chị ấy về nó không?"

"Không!" họ đồng thời trả lời.

Minjeong thu mình vào chỗ ngồi trên ghế đẩu, giống như một đứa trẻ bị trừng phạt.

"Chỉ cần...giả vờ như chị không nhớ gì hết về chuyện tối qua," Yizhuo gợi ý. "Chị đã xỉn không biết trời trăng mây đất gì, phải không?"

"Ừ..."

"Cứ làm vậy đi," Aeri nói, đồng ý với cô nàng tóc đỏ. "Hãy cẩn thận với Jimin. Em không biết cô ta có thể đã trải qua những gì."

Minjeong cẩn thận gật đầu, giờ đang cảm thấy tội lỗi khủng khiếp khi đã hành động theo ham muốn bốc đồng của bản thân đêm qua. Khi em ngẩn người nhìn chằm chằm vào mặt bàn bằng thép, em cảm thấy Yizhuo đột nhiên ấn một viên thuốc vào lòng bàn tay của mình.

"Đây, thuốc giảm đau cho cơn nôn nao của chị. Lấy lại tinh thần nào, cô gái," Yizhuo cười nhẹ.

Người thợ làm bánh tóc vàng khẽ mỉm cười, cảm thấy một phần nhỏ nhất khá hơn. "Cảm ơn em."

***

Cuối cùng khi Jimin xuống lầu để làm việc, Minjeong ngay lập tức cảm thấy một làn sóng hỗn hợp của sự bẽ bàng, bối rối và tội lỗi khi em nhìn chằm chằm vào người phụ nữ tóc đen. Một phần trong em thực sự muốn đối mặt với vị khách của mình để em có thể xin lỗi vì đã hành động theo cái cách mà em đã làm, nhưng nghe theo lời khuyên của bạn bè, Minjeong quyết định giả ngu để tránh cho cả hai phải khó xử.

Ngay cả khi nhịp đập âm ỉ, nhảy thình thịch giữa hai bên thái dương, Minjeong vẫn vội vã vùi đầu vào công việc. Đó là thói quen được hình thành một cách tự nhiên khi em hơi choáng ngợp với cảm xúc của mình. Việc tập trung vào thứ khác để tránh khỏi những vấn đề rắc rối luôn mang lại hiệu quả tốt nhất.

Nhưng khi đang nhào nặn một khối bột, em cảm thấy tay mình như bị chuột rút. Hơi khó chịu, em rút găng tay ra và vùi ngón tay cái vào lòng bàn tay, cố gắng làm giảm sự căng cứng. Không có gì lạ khi tay của một thợ làm bánh thỉnh thoảng bị chuột rút, nhưng em tự hỏi có phải hôm nay nó tệ hơn mọi ngày là do tình trạng mất nước của em hay không.

"Tay của em bị đau sao?"

Minjeong ngay lập tức cứng người khi Jimin bước vào mà chẳng ý thức gì về ranh giới cá nhân khi ả nhanh chóng giữ lấy tay người thợ làm bánh tóc vàng trong tay mình. Minjeong lùi lại một bước nhỏ để cố tạo khoảng cách giữa họ, nhưng Jimin vẫn nắm lấy tay em và xem xét lòng bàn tay của em.

"V-vâng, đôi khi tay em bị chuột rút," Minjeong nói.

"Nó có đau ở đây không?" Jimin hỏi trước khi ấn vào ngón tay cái của Minjeong.

Cô gái tóc vàng ngay lập tức rít lên và nắm lấy cẳng tay của Jimin khi cảm giác châm chích ngày một nhiều hơn.

"Xin lỗi," Jimin nói, mỉm cười với chủ cửa hàng. "Ở đây."

Trước khi Minjeong có thể phản đối những gì người phụ nữ kia đang làm, Jimin lướt bàn tay ấm áp lên trên theo chiều dài cẳng tay của cô gái tóc vàng, khiến em nổi da gà bởi sự đụng chạm đó. Jimin dừng lại gần khuỷu tay của Minjeong trước khi dùng ngón cái day mạnh vào bó cơ ở đó. Khi đã tìm thấy vị trí mà bản thân đang tìm kiếm, ả ấn sâu ngón tay cái của mình vào đó trong khi ngón cái còn lại của ả ấn vào lòng bàn tay Minjeong. Nếu nó không đủ đau, thì ả sẽ bắt đầu xoay cổ tay của người thợ làm bánh để vặn cơ hoặc dây thần kinh — Minjeong cũng chẳng rõ nữa.

"Auu! Jimin!"

"Chỉ cần giữ yên."

Minjeong nghiến răng cho qua cơn đau nhói, nhưng sau một khoảng thời gian trôi qua, em cảm thấy sự căng cơ bắt đầu giảm bớt một chút với cách Jimin duỗi thẳng cẳng tay. "C-chị học cái này ở đâu vậy?"

Jimin nhún vai. "Tôi khá giỏi về giải phẫu học." Ả tiếp tục giữ cánh tay bị xoắn của Minjeong tại chỗ thêm một lúc nữa trước khi thả lỏng tay của em và nhẹ nhàng lắc nó. "Em có lẽ nên uống nhiều nước hơn," Jimin gợi ý, bây giờ xoa cả hai ngón tay cái vào lòng bàn tay của Minjeong. "Em có cảm thấy tốt hơn không?"

Minjeong thở dài khi có cảm giác như thể toàn thân em đang tan chảy như bơ trên chảo nóng. Tất cả là từ...mát xa tay? Em lại thở dài, nhận ra rằng cảm xúc của bản thân thật sự rất phiền.

"Không khá hơn sao?" Jimin đột nhiên hỏi, khiến người thợ làm bánh thoát khỏi những suy nghĩ lan man của em.

"Không — ý em là, có! Nó cảm thấy tốt hơn. Điều đó thật sự rất tuyệt," Minjeong vui vẻ thừa nhận. "C-cảm ơn."

Từ phía bên kia bàn, Minjeong bắt gặp ánh mắt phán xét mở to của Yizhuo, Minjeong nhanh chóng nhìn lại bạn mình. Nó không phải cái kiểu mà em là người đã khơi mào tất cả những cái...cái...động chạm này!

Chẳng có gì bỡ ngỡ vì họ đã là bạn của nhau từ lâu, nhưng Minjeong rất vui khi đôi mắt mở to của Yizhuo thay đổi hướng để nhìn chằm chằm vào Jimin một cách nghiêm túc. Em chắc rằng người thợ làm bánh tóc đỏ có lẽ cũng đang thắc mắc một số điều tương tự như em.

Jimin thực sự không tán tỉnh em sao?

***

Lúc đó là ba giờ chiều, Minjeong có cảm giác như trời đã ngã tối vì đêm qua em hầu như không chợp mắt được. May mắn cho em, Seungwan đã làm một bữa cà phê buổi chiều, vì vậy khi người thợ làm bánh tóc vàng nhấm nháp ly cà phê nóng hổi của mình, tất cả những gì em có thể nghĩ là làm thế nào mà chiếc giường to đẹp thoải mái đang đợi em trên lầu.

Em cũng vô cùng biết ơn vì Yoona đã mang đến một vài món ăn vào ngày hôm trước vì em chắc chắn không có tâm trạng để nấu ăn tối nay. Mặc dù em sẽ ổn thôi, chỉ cần ngất đi ngay sau giờ làm việc và bỏ bữa tối, nhưng em không thể để Jimin chết đói được.

Sau khi uống xong ly cà phê chiều trong bếp, em quay trở lại mặt trước cửa hàng và nhìn thấy Jimin bên ngoài tiệm bánh, đang ngồi thu mình trên vỉa hè. Minjeong đã cố gắng hết sức để tránh người phụ nữ kia suốt cả ngày hôm nay, nhưng điều này khá khó hiểu. Tò mò, em đi lại gần cửa kính hơn một chút và khi đã đến gần, em có thể nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé của một bé gái, dựa lưng vào tường và bím tóc rung rinh khi bé khóc. Minjeong nhanh chóng bước ra ngoài, rùng mình khi không khí lạnh phả vào cánh tay trần của em.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Jimin ngước nhìn cô thợ làm bánh, đôi mắt to tròn đầy lo lắng. "Minjeong, tôi nghĩ con bé bị lạc."

Chủ cửa hàng nhanh chóng cúi mình xuống để ngang tầm với Jimin và đứa nhỏ. "Bé ơi, bố mẹ con đâu rồi?"

Cô bé chắc chỉ mới năm sáu tuổi, nhỏ đến mức phải sợ chết khiếp nếu như không có gia đình ở cạnh. Khi đứa nhỏ không trả lời và tiếp tục nấc lên vì tiếng nức nở, Minjeong đứng dậy và cố gắng nhìn xung quanh xem có bất kỳ bóng dáng của người lớn nào đang lo lắng từ bất kỳ cửa hàng nào khác xung quanh khu vực hay không.

"Un-unnie!"

Nương theo tiếng khóc của đứa nhỏ, Minjeong nhìn ra phía sau và nhìn thấy cô bé đang lao vào vòng tay dang rộng của Jimin để vùi mình vào vòng tay thoải mái của ả. Mặc dù thật đau lòng khi nghe đứa nhỏ khóc thế này, nhưng Minjeong không nhịn được mỉm cười ngọt ngào với Jimin khi bản thân em biết chính xác vòng tay đó an ủi như thế nào. Nghĩ về sự thất bại đáng xấu hổ của mình vào buổi tối hôm đó, Minjeong đỏ mặt vì mảnh ký ức đó cùng với cái cách mà bụng em rung lên khi nghĩ về việc em thích được bao bọc trong vòng tay của Jimin như vậy.

Jimin không phải là người nói nhiều, nhưng Minjeong không nghĩ người phụ nữ kia cần phải làm thế, bởi vì hành động của ả đôi khi còn thể hiện nhiều điều hơn. Em nhìn Jimin nhẹ nhàng xoa lưng đứa trẻ khi cô bé có lẽ đang khóc một cách hỗn độn và nước mắt chảy vào cổ Jimin.

Minjeong thở dài thườn thượt, hơi không hài lòng vì em đã có thêm lý do gì để thích vị khách bí ẩn của mình hơn trước.

Sau cùng, Jimin chuyển sang ngồi xếp bằng trên vỉa hè lạnh buốt với bé gái nằm trên đùi ả để ả có thể nhẹ nhàng đung đưa cô bé. Sau mười phút trôi qua, Minjeong định gọi cảnh sát, nhưng may mắn phát hiện ra một cặp đôi điên cuồng hét lên và chạy quanh khu nhà. Sau khi Minjeong vẫy họ qua, cô gái nhỏ gần như nhảy chồm lên và giẫm lên mặt Jimin để chạy về phía bố mẹ, hình ảnh đó khiến Minjeong phải cố gắng nín cười vì Jimin đã để đứa nhỏ đó sử dụng ả như một con gấu bông hình người.

Cặp vợ chồng cảm ơn cả Jimin và Minjeong với những cái cúi đầu sâu và dài dòng lòng biết ơn và xin lỗi vì đứa con gái nghịch ngợm của họ, cái đứa mà đã bỏ đi khi họ không chú ý. Minjeong thấy đặc biệt dễ thương khi người cha - người phải cao hơn Jimin cả cái đầu và có lẽ có cân nặng gấp đôi Jimin - kéo ả vào một chiếc ôm siêu to khổng lồ, khiến đôi mắt của Jimin trở nên to tròn một cách hài hước.

Gia đình này cũng thể hiện sự cảm kích của họ bằng cách vào cửa hàng chọn một hộp bánh nướng, sau đó cảm ơn hai người phụ nữ một lần nữa trước khi rời đi. Và khi cả nhà rời khỏi cửa hàng, Minjeong không thể không nhìn Jimin. Em thở dài thườn thượt, giờ mới nhận ra mình đã si mê người phụ nữ kia đậm sâu như thế nào.

Và Jimin bắt gặp cô thợ làm bánh tóc vàng đang nhìn mình chằm chằm. "Gì vậy?"

"K-không có gì," Minjeong lắp bắp. "Chỉ là...cái cách mà chị chăm sóc con bé thật ngọt ngào."

"Em cũng sẽ làm điều tương tự nếu như em là người đầu tiên tìm thấy cô bé thôi."

Minjeong cười nhẹ. "Làm sao chị biết được em sẽ làm gì? Có lẽ em là một con quái vật xung quanh những đứa trẻ."

"Em sao?" Jimin chế giễu trước khi gãy ngón tay của ả vào mặt dưới cằm Minjeong. "Em là người ngọt ngào nhất mà tôi từng gặp. Dĩ nhiên là em cũng sẽ làm điều tương tự thôi."

Minjeong cảm thấy má mình bắt đầu bỏng rát.

Đúng. Đây là lý do tại sao em đã tránh mặt Jimin cả ngày. Có phải người phụ nữ này thực sự chỉ ngây thơ làm và nói những điều không có ý định sâu xa nào đằng sau nó?

Cô thợ làm bánh tóc vàng thở dài, thực sự ước rằng trái tim em sẽ bình tĩnh lại.

***

Khi Minjeong thức dậy dưới ánh nắng vào sáng Chủ nhật, em ngay lập tức biết rằng hôm nay, em thực sự, thực sự đã thức dậy sau khi mặt trời mọc. Đó có lẽ không phải là ý tưởng tốt khi hôm qua em đã làm việc với cơn nôn nao khó chịu mà đáng lí ra em phải dưỡng sức suốt cả ngày, và em chắc chắn vẫn đang trả giá cho điều đó hôm nay, vào một ngày nghỉ của em.

Khi ngồi dậy trên giường, Minjeong rùng mình khi rời khỏi chiếc chăn ấm áp và êm ái. Nhìn quanh gác xép, em hơi sững người khi để ý thấy rằng Jimin đã vắng mặt trên chiếc ghế dài. Jimin chưa bao giờ tỉnh dậy trước em. Cô gái tóc vàng hoảng sợ và tự hỏi có phải ngày này cuối cùng cũng đã đến, cái ngày mà Jimin biến mất đột ngột như ngày đầu tiên ả bước vào cuộc đời em.

Hơi luống cuống, bản năng (kì lạ) đầu tiên của Minjeong là chạy ra ngoài và kiểm tra bãi đậu xe. Nhưng ngay khi mở cửa gác xép, em có thể nghe thấy âm thanh phát ra từ khu bếp của tiệm bánh. Em dừng bước chân và bình tĩnh lại khi biết rằng Jimin chỉ ở dưới tiệm. Có chút xấu hổ vì trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, Minjeong quyết định dành thời gian đi đánh răng, chải chuốt đầu tóc bù xù có vẻ xấu xí của mình trước khi em đi chào người phụ nữ kia buổi sáng .

Khi Minjeong cuối cùng cũng đi xuống cầu thang, em đảm bảo bước từng bước thật chậm rãi để không có vẻ quá vội vàng khi bước đến bậc thang cuối cùng. Nhưng rõ ràng là em đã vội vàng, chỉ để xác nhận rằng Jimin thực sự không biến mất vào không khí mỏng.

Để giải tỏa nỗi lo của mình, Minjeong bước ra khỏi cầu thang và tìm thấy Jimin đang ngồi trên ghế đẩu ở bàn trung tâm, với một khay gì đó mới chế biến trước mặt. "Em ngủ dậy muộn," Jimin nói, không rời mắt khỏi việc kiểm tra thành phẩm của mình.

Minjeong xoa gáy. "Chào buổi sáng. Ừm...Em đoán ngày hôm qua thực sự khiến em mệt mỏi." Em bước đến gần cho đến khi đứng cạnh người phụ nữ kia. "Hôm nay là chủ nhật, sao chị lại nướng bánh?"

Jimin nhìn lên, đôi mắt to và đôi lông mày nhăn lại đáng yêu khi ả nói, "Tôi muốn làm bữa sáng cho em."

Minjeong cố gắng để không bị tan chảy thành một vũng chất lỏng mềm xèo ngay tại đó. "Tại sao ạ?"

"Là vì," giọng của Jimin đột nhiên nhẹ nhàng khi ả nói, "Trông em có vẻ muộn phiền. Em hầu như không nói chuyện với tôi hôm qua. Em thậm chí còn không đắp chăn cho tôi vào đêm qua."

Lông mày của Minjeong nhướng lên bởi lời thú nhận dễ thương, lời thú nhận mà không ai sẽ thừa nhận vì sự xấu hổ kinh khủng khiếp. "C-chị...thích em làm vậy sao?"

"Ừ," người phụ nữ kia dễ dàng thừa nhận. "Nó luôn khiến tôi cảm thấy...ấm áp. Thoải mái."

Minjeong tự vỗ vào gáy mình, cố gắng đẩy hơi nóng ra khỏi má. "V-vậy, chị đang làm món gì vậy?"

Jimin nhẹ nhàng bật người từ chỗ ngồi trên ghế đẩu, rõ ràng rất hào hứng muốn giải thích cho người thợ làm bánh. "À thì, tôi thích hương vị của bánh quế nhất, nhưng tôi cũng thích cảm giác ngập kem bên trong bánh xu kem, và tôi cũng thích sự mềm mại của bánh mì sữa nữa. Vì vậy, tôi đã làm ra cái này! "

Ở trên đĩa là một chiếc bánh sữa tròn, các cạnh hơi thô và rách tưa rưa rõ ràng là được cắt ra từ một ổ bánh. Nó được cắt theo chiều ngang và kẹp ở giữa là một lớp kem bông xốp. Jimin cắn một miếng bánh và kem tràn ra từ mép bánh dính đầy miệng ả. Tuy nhiên, ả vẫn mỉm cười khi nhai và đưa ra thành phẩm sáng tạo của mình để người thợ làm bánh thử.

Minjeong cười khúc khích trước thói quen ăn uống lộn xộn của người cao hơn trước khi em nghiêng người để cắn một miếng bánh — với một phong thái cẩn thận để tránh dính kem lên khắp mặt. Khi người thợ làm bánh nhai kỹ miếng bánh để cảm nhận kết cấu và hương vị, đôi mắt của em mở to ngạc nhiên khi nhận ra rằng phần nhân kem có hương quế và pho mát kem.

"Jimin, cái bánh này thực sự rất ngon," Minjeong nói, thực sự ngạc nhiên bởi sự pha trộn kỳ lạ của những thứ mà người phụ nữ này đã kết hợp lại với nhau.

"Em có thích nó không?" Jimin hỏi, liếm lớp kem trên môi ả.

"Vâng, ngon lắm ạ," Minjeong tiếp tục khen ngợi.

Để đảm bảo rằng Jimin biết em thích nó đến mức nào, Minjeong lấy phần còn lại của chiếc bánh từ tay Jimin và ăn hết nó. Khi em nhai với một miệng ứ hự, em nhanh chóng nhận ra điều đó làm cho Jimin cười thật tươi đến mức gò má ả ép đôi mắt thành hình lưỡi liềm dễ thương.

Tuy nhiên, có một thứ gì đó cực kỳ gây chú ý trên khuôn mặt xinh đẹp của ả.

"Chị thật luộm thuộm," Minjeong thở dài khi đi lấy khăn giấy ướt.

Khi quay lại, em nhẹ nhàng đặt tay dưới cằm Jimin để ngửa đầu ả lên. Hơi xấu hổ khi phải thừa nhận, nhưng Minjeong thực sự thích được chăm sóc vị khách của em như thế này. Em cũng không thể giải thích được lí do là vì sao. Bạn bè của em đã đưa ra rất nhiều viễn cảnh tồi tệ về việc cho phép người lạ tiếp tục sống trong nhà của em - và dẫu cho điều đó cũng đã trôi qua khá lâu rồi - nhưng Minjeong không biết làm thế nào để giải thích cảm giác thoải mái khi Jimin sống cùng với em.

Khi em nhẹ nhàng lau sạch lớp kem quế mà Jimin để dính quanh khóe miệng, và thậm chí là một ít trên cằm, em nhận thấy bản thấy mình khá thỏa mãn khi làm điều này.

Đó là cho đến khi Jimin khiến em lúng túng bằng một câu hỏi bất ngờ.

"Minjeong, tại sao em lại hôn tôi vào đêm hôm trước?"

Nếu người thợ làm bánh vẫn còn chưa ăn xong, em chắc chắn rằng bản thân sẽ bị nghẹn, và miếng bánh bị mắc kẹt đó trớ trêu thay lại có thể sẽ cứu em để cuộc trò chuyện này không xảy ra. Nghĩ về những gì Aeri và Yizhuo đã dạy, Minjeong định giả ngu và trả lời, 'Nụ hôn nào ạ?' Tuy nhiên, đôi mắt xinh đẹp của Jimin và đôi lông mi dài cong vút của ả đã nhanh chóng dập tắt ý định nói dối của em.

Minjeong nuốt nước bọt một cách khó khăn. "E-em xin lỗi về điều đó. Đáng lẽ em không nên làm vậy." Sau khi lau sạch kem trên khuôn mặt của người phụ nữ tóc đen, Minjeong vứt khăn giấy xuống bàn trước khi bước đi, nhưng tay Jimin nhanh chóng nắm lấy vạt áo trước của em để giữ em ở yên tại chỗ.

"Em đã không trả lời câu hỏi của tôi. Tại sao em lại hôn tôi?"

Jimin vẫn ngồi trên ghế đẩu và Minjeong đứng ở khoảng giữa hai đầu gối của ả, và mặc dù em đang đứng cao hơn người phụ nữ kia, Minjeong vẫn cảm thấy mình thật nhỏ bé so với người trước mặt. "B-bởi vì em thích chị," Minjeong thú nhận, giờ đang lúng túng nghiêng về bên này rồi lại bên kia. "Và em đã nghĩ rằng có lẽ...chị cũng cảm thấy như vậy với em."

"Vậy là trước đây em hổng thích tôi hả?" người phụ nữ hỏi, bĩu môi buồn rầu.

"Hở?"

"Có phải em không thích tôi trước khi em hôn tôi không?" Jimin hỏi, đôi mày nhăn lại đáng yêu theo cái cách khiến Minjeong nhận ra rằng người phụ nữ đang nghiêm túc với câu hỏi kì lạ của mình.

Minjeong vẫn đang ở lưng chừng trong công cuộc tỏ tình và lúc này em hẳn là phải đỏ mặt như điên. Thay vào đó, câu hỏi kỳ lạ giống như người ngoài hành tinh của Jimin khiến em thoải mái cười khúc khích. Em đã quá quen với việc phải giải thích mọi thứ cho người phụ nữ ngây thơ kia.

"Jimin, em đã thích chị kể từ khi em gặp chị. Em chỉ càng thích chị nhiều hơn khi chúng ta trở nên thân thiết. Em thích rằng chị rất chu đáo. Chị dễ thương, thông minh, ngọt ngào...và chị khiến em cảm thấy hài lòng về bản thân."

Jimin nở một nụ cười trước lời tỏ tình dễ thương của Minjeong trước khi trêu chọc cô gái tóc vàng bằng cách đề cập, "Có phải em thích tôi cũng là do em nghĩ rằng tôi là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà em từng nhìn thấy?"

Ôi chúa ơi. Điều đó khiến Minjeong muốn chết vì xấu hổ khi em hồi tưởng lại cái miệng ngu ngốc nồng vị soju của mình. Cô gái tóc vàng lúng túng cười trước khi ngượng ngùng trả lời, "Khỉ thật...chị nhớ nó, hả?"

"Vậy là...em cảm thấy tôi hấp dẫn và em thích tôi?"

"Ư-ừm, vâng," Minjeong lắp bắp, bối rối trước sự kinh ngạc hoàn toàn của Jimin. Đây có vẻ là một khái niệm quá đỗi xa lạ với người phụ nữ tóc đen, nó khiến Minjeong tự hỏi có phải Jimin chưa từng nhận được lời tỏ tình trước đây hay không, điều này hẳn là không thể đối với một người giống như Jimin, phải không?

"Em có muốn hôn tôi lần nữa không?" Jimin hỏi, khóe miệng nhích lên cao để lộ hàm răng trắng.

Chờ đã. Jimin là người đã không hôn lại em vào đêm hôm trước. Bây giờ ả đang...rù quyến em sao? Minjeong hít mạnh, đột nhiên cảm thấy khó chịu. Em cảm thấy tay người kia vẫn nắm chặt vạt áo của mình, nhưng Jimin chỉ nhìn chằm chằm vào em và chờ đợi, giống như ả đang cố tình trêu chọc em để em phải cảm thấy như thế này. Minjeong thực sự muốn rời đi ngay để bảo vệ cảm xúc của chính bản thân em.

"Jimin," em thở dài, cố gắng xoay người đi.

"Tôi..." Jimin dừng lại, như thể ả phải suy nghĩ rất kĩ trước khi tiếp tục, "Tôi nghĩ tôi hiểu rồi."

Minjeong đột nhiên cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi Jimin thả vạt áo của em ra trước khi dùng tay giữ chặt hông của em lại.

"Em thật sự rất tốt bụng," Jimin nói, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve hông Minjeong. "Em làm tôi cảm thấy an toàn," ả nói thêm, kéo người thợ làm bánh lại gần hơn một chút. "Em chưa bao giờ để tôi đói," ả thở hắt ra, giờ đang khép đầu gối lại để chúng ép nhẹ vào đùi Minjeong. "Tôi nghĩ em thật thú vị," ả không tiếc lời khen ngợi, đôi mắt thực sự lấp lánh khi ả nói điều đó. "Và...em cũng vô cùng xinh đẹp nữa."

Minjeong cố nuốt cơn hồi hộp vào trong cuống họng. "Có phải chị đang muốn nói rằng...chị cũng thích em?"

"Đúng vậy, tôi thích em. Tôi đã không làm rõ điều đó sao?"

Người thợ làm bánh khẽ cười, chủ yếu là vì cảm giác hạnh phúc đang thổi phồng trái tim em đến mức nguy hiểm. "Em phải nghe chị tự nói ra. Thật thô lỗ khi tự giả định mọi thứ."

"Đó không phải là...chính xác những gì em đã làm vào đêm hôm trước?" Jimin cười khúc khích.

"N-này, lúc đó em đã say rồi!" cô gái tóc vàng phản bác cố để bảo vệ bản thân.

Nhớ lại khoảnh khắc họ đã hôn nhau vào đêm hôm trước, Minjeong cảm thấy lông mày của em nhíu lại một cách bối rối. Nếu tình cảm này xuất phát từ hai trái tim đồng điệu, tại sao Jimin lại hành xử như vậy vào đêm hôm đó? Nhưng khi suy nghĩ của Minjeong bắt đầu trở nên hỗn độn, Jimin đã đánh gãy những suy nghĩ đó bằng một câu hỏi đơn giản.

"Minjeong," Jimin nói, nhẹ nhàng kéo cô gái tóc vàng về phía trước. "Em sẽ hôn tôi nữa chứ?"

Câu hỏi đó thực sự đã xóa bỏ mọi suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí Minjeong. Thực thế thì đây là lời mời đến từ Jimin, nên em nhanh chóng chấp nhận nó. Mặc dù em đã say đến mức không thể tin được vào lần gần nhất họ làm điều này, nhưng ký ức mờ ảo vẫn còn đó và Minjeong đã khao khát được làm điều này một lần nữa. Háo hức, em trượt tay lên đôi má mềm mại của Jimin và cúi người xuống để kết nối đôi môi của họ với nhau.

Và cũng giống như đêm nọ, Minjeong thấy rằng đôi môi mà em đã tưởng tượng được chạm vào nhiều ngày nay thật mềm mại và tuyệt vời như những gì em có thể tưởng tượng đến. Lần này Minjeong không vội vã. Thay vào đó, em hôn Jimin một cách chậm rãi, tận hưởng sự mềm mại của đôi môi và vị kem ngọt ngào vẫn còn lấm tấm trên khóe môi người đối diện. Minjeong có thể nếm mùi quế từ môi Jimin và em thấy rằng hương vị ngọt ngào cay nồng này vốn dĩ cũng là hương vị đặc trưng của Jimin vậy nên em không thể không kéo người phụ nữ kia lại gần hơn và chặt hơn, bởi vì em cần nhiều hơn nữa.

Minjeong khẽ ngâm dài, cảm thấy bàn tay của người phụ nữ kia đang nắm chặt lấy hông mình với một chút lực. Với môi dưới của Jimin nhẹ nhàng đặt vào giữa môi em, Minjeong nghe thấy tiếng rên rỉ nhỏ xíu, thoáng đãng bật ra từ khuôn miệng Jimin và điều đó khiến toàn thân em trở nên nóng bừng.

Minjeong thực sự muốn trèo lên đùi Jimin và làm này làm nọ với người phụ nữ xinh đẹp này, nhưng những cảnh báo gay gắt của Aeri và Yizhuo không ngờ lại bắt đầu vang vẳng trong tâm trí làm lấn át hết suy nghĩ của em.

Cố gắng nghĩ về những điều Jimin có thể đã phải chịu đựng trước khi cuộc đời của hai người giao nhau, Minjeong tự nhắc nhở bản thân rằng em không nên lợi dụng Jimin theo cách này. Không ai — kể cả Jimin — biết gì về quá khứ của Jimin cả. Với khó khăn lớn, Minjeong níu lấy tia lí trí của mình và giữ cho bản thân mình bình tĩnh. Em cố gắng lùi lại một bước nhỏ, nhưng Jimin đã siết chặt hai tay trên hông em để giữ cho em đứng yên tại vị trí đó.

"Sao vậy?" Jimin hỏi, mí mắt có vẻ hơi nặng trĩu.

"K-không có gì...em chỉ... ừm...."

"Em không muốn hôn tôi nữa sao?" Jimin thắc mắc.

"Chắc chắn không phải vậy," Minjeong thì thầm trước khi cắn chặt môi. "Nhưng em không nghĩ rằng em có thể dừng lại nếu chị hôn em một lần nữa," em thừa nhận, cảm giác như sự kiểm soát của em đang bị treo bởi một sợi dây.

"Dừng cái gì lại cơ?"

Minjeong cảm thấy nóng rần cả người. "N-này, thời tiết hôm nay thật đẹp. Chị có muốn đi chơi không? " em đánh trống lãng. "Bọn mình luôn quanh quẩn trong tiệm bánh. Đây có thể là một ngày tốt để xa ngoài."

Jimin loay hoay một chút trong chỗ ngồi của mình trên ghế đẩu như thể ả đột nhiên lo lắng. "Tùy...em muốn đi đâu?"

"Mm, em đang nghĩ đến việc đi dạo mát bên bờ sông? Và sau đó, em thực sự muốn đưa chị đến con phố nổi tiếng có tất cả những nhà cung cấp thực phẩm tuyệt vời nọ. Em nghĩ chị thực sự thích thức ăn đường phố."

Môi Jimin đột nhiên cong môi thành một nụ cười rộng. "Loại món ăn nào cơ?"

Minjeong cười. "Tất cả các loại. Tin em đi, chị sẽ thích chúng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top