Lời hứa
Năm ngày sau
Minjeong lấy một chiếc bánh thảo quả tròn từ giá làm mát và nhanh chóng kiểm tra nó. Bề ngoài của nó có màu nâu vàng và hơi óng ánh nhờ lớp trứng được quét lên, và khi em cắt nó ra làm đôi, phần kết cấu bên trong trông rất đẹp và mịn. Khi bên trong đã nguội hoàn toàn, Minjeong nhanh chóng chuẩn bị nhân bánh cho từng chiếc bánh. Em khoét một phần nhỏ của bánh trước khi bơm đầy sữa trứng kem pho mai vani hấp dẫn vào bên trong. Sau khi hoàn thành, Minjeong lấy túi bắt kem của mình và nặn kem quế đánh bông xung quanh phần sữa trứng, đảm bảo lượng nhân kem hào phóng.
Đúng kiểu mà Jimin thích.
Chỉ mới năm ngày kể từ khi cô nàng hồ ly rời khỏi cõi phàm trần, nhưng cảm giác như thể đã nhiều tuần trôi qua. Mặc dù những ngày qua đã cho Minjeong rất nhiều thời gian để giải nén cảm xúc của mình, nhưng rồi ngày của Minjeong vẫn lướt qua một cách trống rỗng khủng khiếp khi chẳng có cáo ta bầu bạn.
Thật là...cô đơn.
Sau khi Minjeong đậy kín từng chiếc bánh bằng nửa trên của chúng, em lấy cái khuôn hình con cáo từ bộ sưu tập của mình và đặt nó lên trên chiếc bánh, trước khi phủ một ít đường bột lên mẫu vẽ. Trong nhận thức muộn màng, em tự hỏi liệu em có nên biết khi Jimin chọn một khuôn vẽ của một sinh vật thuộc họ chó và thậm chí còn nói, 'Tôi thích cáo'. Nhưng Minjeong thực sự nên ít khắc nghiệt với bản thân hơn. Không đời nào em có thể biết được mức độ lai lịch của vị khách bí ẩn của mình.
Tuy nhiên, em vẫn tự trừng phạt mình vì đã mở rộng trái tim mình một cách dễ dàng. Chẳng kẻ hâm nào lại đưa một người lạ vào nhà của họ chứ đừng nói đến chuyện hẹn hò với người đó? Sao em có thể để mình mù quáng bởi cơn say tình dẫu cho bạn bè em đã cho em rất nhiều lời khuyên hợp lý? Minjeong vẫn chọn cách phớt lờ tất cả, cuốn theo cơn lốc cảm xúc của riêng em — những cảm xúc đó mãnh liệt đến mức trong giây lát em ước gì Jimin sẽ lấy đi mạng sống của một người nào đó nếu điều đó có nghĩa là cứu được chính bản thân ả.
Minjeong biết đó là một suy nghĩ ích kỉ. Rốt cuộc, em thực sự tin rằng đường đời của họ giao nhau là do sự sắp đặt của số phận. Nếu hai người không gặp nhau, thì Jimin đã lao vào giết chóc trong thị trấn của em rồi. Minjeong thực sự tin rằng cuộc gặp gỡ giữa hai người là định mệnh và rằng sứ mệnh của em là khiến cáo ta thay đổi... nhưng lỡ như điều đó cũng đồng nghĩa với việc những ngày tháng bên nhau của họ...sẽ kết thúc thì sao?
Minjeong tự nhủ phải vượt qua. Em mới chỉ biết Jimin trong một tháng ngắn ngủi, gần như chỉ là một phần nhỏ trong cuộc đời em.
Nhưng trái tim em đã cảm thấy tràn đầy trong một tháng đó.
Em nhìn chằm chằm vào khay của mình với hai mươi chiếc bánh kem quế được xếp ngay ngắn thành hàng, giờ mỗi chiếc đều có khuôn mặt cáo nhỏ màu trắng bằng đường bột bên trên. Minjeong cảm thấy môi dưới của mình run lên khi em thề rằng em có thể cảm nhận được ảo ảnh của một vòng tay ấm áp vòng quanh eo và một chiếc cằm tựa vào vai em.
Nhưng đó là tất cả những gì Jimin để lại bây giờ. Một mảng ký ức hư ảo.
Ba tuần sau
"Này Minjeong. Sao em không đi ăn trưa đi? Gần một giờ rồi đấy," Aeri gợi ý.
Minjeong lắc đầu khi em tiếp tục cắt bột nhào trước khi kiểm tra khối lượng từng phần của chúng trên cân. "Không sao đâu. Em đã có một bữa ăn sáng thịnh soạn. Em không đói."
Ở phía bên kia của Minjeong, Yizhuo chồm tới và giật lấy cái vét bột mì (dụng cụ cắt bột) từ tay sếp của em ấy. "Bánh sừng bò không phải là 'bữa sáng thịnh soạn'. Giờ thì làm ơn, đi nghỉ ngơi rồi ăn trưa đi."
Minjeong thở dài trước khi đảo mắt. "Thật đấy, chị không đói—"
"Đi đi mà. Hãy nghỉ ngơi đi," Aeri lặp lại, lần này không còn là một câu hỏi nữa.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi mắt của Minjeong lướt qua giữa hai người bạn của mình và em có thể nói qua sự nghiêm nghị trong ánh mắt của họ rằng đây không phải là việc có thể tranh luận. "Được rồi," em trả lời, phục tùng yêu cầu của họ. Minjeong cởi chiếc tạp dề xanh da trời sọc ca rô trắng khỏi thắt lưng trước khi cởi nó ra hoàn toàn. "Em sẽ quay lại sau hai mươi phút nữa."
"Ăn gì đó đi!" Yizhuo hét lên khi cô thợ làm bánh tóc vàng đi lên cầu thang lên gác xép của em.
Khi cánh cửa gác xép đóng lại, Seungwan tò mò ngước nhìn hai người thợ làm bánh trẻ hơn từ đống bột đã lăn ra trước mặt cô. Hạ giọng xuống, cô ấy hỏi Yizhuo và Aeri, "Chị đoán hai đứa vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra với Jimin phải không?"
Yizhuo thở dài và lắc đầu. "Em đã nghĩ là sẽ mất một khoảng thời gian trước khi chị Minjeong mở lòng và kể về mọi thứ, nhưng có vẻ chị ấy...sẽ không."
Với một dịp hiếm hoi khi Minjeong ra khỏi bếp, ngay cả Yoona cũng không thể không buôn chuyện với các cô gái trẻ hơn. "Mấy đứa nghĩ chuyện gì đã xảy ra?"
"Em đã kể với mọi người về lần em bắt gặp Jimin đang phát hoảng với khẩu súng của Minjeong trong cửa hàng, phải không?" Aeri gợi chuyện. "Có lẽ Jimin có một số mối quan hệ lộn xộn như... băng đảng hay gì đó? Toàn bộ vụ mất trí nhớ có mùi như chuyện nhảm nhí."
Yizhuo gật đầu, đồng ý với giả thuyết của Aeri. "Chị Minjeong có kể rằng chị Jimin đã từng đánh một tên say xỉn. Chị ấy nói rằng chị Jimin chiến đấu như một ninja, vì vậy có lẽ chị Jimin thực sự là một phần của băng đảng nào đó. Nhưng...em hơi thấy thương cho chị Jimin," Yizhuo thì thầm.
Yoona mím chặt môi, không hoàn toàn đồng ý với cô thợ làm bánh tóc đỏ. "Em ấy đã nói dối tất cả chúng ta và lừa gạt để vào được nhà của Minjeong."
Yizhuo thở dài. "Ý em là, không, chị ấy không đúng khi làm điều đó. Nhưng nếu như chị ấy đang chạy trốn khỏi cuộc sống băng đảng điên rồ nào đó và cố gắng bắt đầu lại ở một nơi nào đó mới, chẳng phải điều đó thật đáng buồn khi chị ấy không thể bắt đầu lại khi chị ấy muốn sao?"
Seungwan cau mày sâu sắc khi cô ấy đặt một miếng bơ dẹt vào giữa hai miếng bột. "Mấy đứa có thể tưởng tượng được cảnh Jimin sống một cuộc sống điên rồ như một tên cướp bạo lực không?"
Jimin là một người yêu thích ẩm thực, đam mê công việc của mình và luôn sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai cần nó, vì vậy khi tất cả những người thợ làm bánh tưởng tượng ra người phụ nữ tóc đen ngọt ngào đang sống một cuộc sống hai mặt đen tối, vặn vẹo, một sự im lặng kỳ lạ bao trùm nhà bếp, chỉ để lại âm nhạc phát trong nền để lấp đầy khoảng trống.
"Chị không thể tưởng tượng được những gì con bé đã trải qua, nhưng con bé có vẻ rất tốt bụng," Seungwan cuối cùng cũng nói ra sau một lúc lâu.
"Mấy đứa nghĩ tụi mình sẽ gặp lại em ấy chứ?" Yoona hỏi.
Aeri nhún vai. "Em không biết, nhưng bất cứ điều gì đã xảy ra với cô ta trong quá khứ, nó phải thực sự tồi tệ," cô khẽ thở dài.
"Ừm," Seungwan đồng tình. "Chị không hiểu tại sao con bé cứ ngẫu nhiên xuất hiện rồi lại biến mất."
Yizhuo ngẩng đầu khỏi bàn để nhìn chằm chằm vào chiếc tạp dề ca rô xanh trắng treo trên giá. "Dù chị ấy ở đâu, em hy vọng chị ấy ổn."
Chín tuần sau
Có những đêm, Minjeong mơ thấy Jimin sống động đến mức thật đau đớn khi thức dậy và nhận ra rằng chúng thực sự chẳng là gì ngoài những giấc mơ. Vì thế, có những ngày em chỉ muốn ngủ cả ngày, với chút hy vọng rằng tâm trí em sẽ ban phước lành cho em và cho phép em mơ về Jimin lâu hơn một chút, cho hai người thêm chút thời gian mà hai người sẽ chẳng bao giờ có được cùng với nhau.
Dẫu vậy, Minjeong không thể ngủ được trong những ngày gần đây.
Đã hơn hai tháng kể từ khi Jimin rời khỏi cõi phàm trần với một bộ đếm ngược kinh hoàng treo lơ lửng trên đầu. Nếu những gì cáo ta đã nói là về vòng kiếm ăn một nghìn ngày của ả là thật, thì ngay bây giờ, Jimin rất có thể đã chết rồi — Minjeong trằn trọc trên giường, bị tra tấn bởi ý nghĩ đó.
Cuối cùng, người thợ làm bánh tóc vàng rời khỏi giường khi những suy nghĩ bi quan và cơn mưa lộp độp trên mái nhà không cho phép em ngủ.Em đi quanh gác xép của mình trong bóng tối và cuối cùng ngồi bên cửa sổ trong nhà bếp của mình.
Vào những đêm như đêm nay, khi mưa như trút nước và hầu như làm ngập các rãnh nước trên đường phố, Minjeong thường thấy mình nhìn chằm chằm ra bãi đậu xe. Em luôn nhìn thấy một bóng người đứng ngoài kia, ướt sũng trong mưa, chờ em. Có một lần Minjeong đã thực sự ngu ngốc chạy ra ngoài cơn mưa xối xả với trái tim tuyệt vọng đập thình thịch và hy vọng. Nhưng đó chỉ đơn giản là trí tưởng tượng tàn nhẫn của em đang lừa gạt chính bản thân em. Dù vậy, em không cho phép mình bị lừa nữa. Minjeong nhìn mưa rơi xuống từ nơi trú ẩn trên gác xép của mình tối nay.
Ngày qua ngày, Minjeong tự nhủ rằng đó chẳng qua là một sự mê đắm đến tuyệt vọng. Không thể thực sự yêu một ai đó chỉ sau một tháng...phải không? Bằng đó thời gian là quá ngắn. Minjeong đã có những mối quan hệ khác kéo dài nhiều tháng, thậm chí là vài năm, vì vậy chẳng có lý do gì để em cảm thấy đau khổ khi mất đi cô nàng hồ ly trong đời.
Để rồi, ngày qua ngày, Minjeong vẫn ước gì em sẽ thức dậy và thấy Jimin đột ngột trở lại gác xép với em; ước rằng em có thể tình cờ tán tỉnh cô thợ làm bánh mới vào nghề trong giờ làm việc; ước rằng Jimin sẽ về nhà ngay. Minjeong chẳng thể gột rửa hơi ấm ma mị của cô nàng hồ ly ra khỏi trái tim em. Em cố gắng nói với bản thân rằng thời gian sẽ chữa lành tất cả, nhưng khi nhiều tuần trôi qua, sự tổn thương và khao khát ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
Và mặc dù Jimin đã hứa với Minjeong rằng ả sẽ trở lại, nhưng một ý nghĩ đau đớn vẫn ám ảnh người thợ làm bánh tóc vàng.
Điều gì sẽ xảy ra nếu Jimin...chẳng quay về nữa?
Đôi mắt hồng ngọc xinh đẹp, long lanh của Jimin trông rất kiên định và quyết tâm khi ả thề với Minjeong rằng ả sẽ quay lại, nhưng mỗi khi người thợ làm bánh nhớ lại khoảnh khắc đó, em tự hỏi liệu có phải mình đã yêu cầu một điều không thể từ cáo ta hay không.
Minjeong nhẹ nhàng thở ra khi cơn mưa tí tách tiếp tục lộp độp trên mái nhà, giống như cái cách mà những suy nghĩ của em đang vang vọng trong tâm trí em. Điều gì sẽ xảy ra nếu như Jimin tìm được cách sống sót qua ngày thứ một nghìn mà không cần phải ăn đúng cách? Điều gì sẽ xảy ra nếu ả chỉ đang bị mắc kẹt ở phía bên kia và chỉ chờ cây cầu nguyệt thực xuất hiện? Người thợ làm bánh đã thoáng nghĩ đến việc tìm kiếm Joohyun để em có thể cầu xin pháp sư dạy cho em mọi thứ mà cô ta biết về thế giới linh hồn. Minjeong đã mơ mộng về một viễn cảnh mà vị pháp sư kia có thể bắc cầu nối giữa hai thế giới một cách thần kỳ và Minjeong thậm chí có thể bước vào cõi linh hồn để tìm kiếm Jimin.
Nhưng ý tưởng này thật lố bịch. Minjeong biết điều đó.
Em thực sự ước rằng khối não lý trí và trái tim mơ mộng của mình sẽ ngừng vùng vẫy đấu tranh như thế này.
Em nhìn ra bãi đậu xe trống, ướt mưa lần cuối trước khi quay lưng lại với cửa sổ và trở lại giường. Minjeong thấy xấu hổ vì bản thân đã kiểm tra thường xuyên như thế nào, nhưng dù sao thì em vẫn với lấy điện thoại và mở lịch. Lần nguyệt thực tiếp theo sẽ diễn ra trong bốn tháng nữa. Minjeong muốn phàn nàn về điều đó, nhưng em nhớ lại cách Jimin đã đề cập rằng lần nguyệt thực gần nhất trước đây là vào khoảng hai năm rưỡi dài lê thê trước. Mặc dù khoảng thời gian bốn tháng cho em cảm giác như bị tra tấn, Minjeong vẫn cố cảm thấy biết ơn vì nó không kéo dài lâu hơn.
Sau khi tắt điện thoại, Minjeong nằm ngửa ra và nhìn chằm chằm lên trần nhà tối đen. Em biết ơn vì Jimin đã ngăn em mua một chiếc giường lớn hơn. Chỉ chiếc giường hiện tại thôi đã cảm thấy quá lớn vào những ngày này.
"Chị phải thật khỏe mạnh đấy," em nhẹ nhàng thì thầm trong bóng tối. "Em sẽ gặp lại chị sớm thôi."
Sáu tháng sau
Gần đúng sáu tháng kể từ ngày Jimin rời khỏi cõi phàm trần, lần nguyệt thực tiếp theo đã xuất hiện. Minjeong lo lắng cả ngày, nhưng phải đợi đến quá nửa đêm trước khi hiện tượng xảy ra. Khi màn đêm buông xuống và sau khi đã ăn tối xong, Minjeong phải pha lại một tách cà phê bởi vì em không quen thức khuya.
Với không khí buổi tối mùa hè ấm áp, Minjeong dành giờ đầu tiên của nguyệt thực bên ngoài bãi đậu xe, quan sát bóng của Trái Đất từ từ che lấp Mặt Trăng trước khi quan sát nó dần bắt đầu phát sáng màu đỏ nhạt. Người thợ làm bánh chưa bao giờ nhìn thấy nguyệt thực - mặt trăng máu - trước đây bởi vì đơn giản là em chưa bao giờ hứng thú. Nhưng thật thú vị khi thấy Mặt Trăng biến thành một quả cầu màu đỏ son rực rỡ. Bản thân cảnh tượng trông thực sự quỷ dị, vì vậy có vẻ phù hợp khi hiện tượng như vậy thực sự tạo nên cây cầu để ma quỷ băng qua.
Thế nhưng, sau một giờ đầu tiên, Minjeong mỗi lúc một bồn chồn. Em nhìn quanh bãi đậu xe trống và tự hỏi mình nên tìm cái gì. Em không rõ bằng cách nào mà Jimin đến hoặc đi khỏi thế giới này. Sẽ có một cánh cổng ma thuật đột nhiên mở ra? Liệu Jimin sẽ đột ngột xuất hiện giữa không khí? Điều gì sẽ xảy ra nếu Jimin đáp xuống ở một nơi khác và có thể mất một thời gian để ả trở về tiệm bánh? Minjeong cắn môi, lo lắng khi em chẳng biết điều gì sẽ xảy ra.
Vào lúc Minjeong có thể cảm nhận được mí mắt mình nặng trĩu, em quyết định sẽ đợi bên trong với sự thoải mái của tiệm bánh. Rốt cuộc, Jimin đã nói rằng nguyệt thực chỉ đơn giản là hình thành cây cầu để kết nối thế giới của họ với nhau. Vẫn cần một khoảng thời gian để cáo ta đến được đây. Minjeong lấy gối và chăn để làm chỗ ngã lưng tạm cho mình trên sàn trước cửa hàng. Khi em ngủ gật, thỉnh thoảng có xe ô tô chạy ngang qua và ánh đèn pha chiếu vào cửa hàng khiến Minjeong tỉnh giấc trong chốc lát. Mỗi lần em thức dậy, vẫn không có dấu hiệu của cáo ta.
Khi trời sáng, Minjeong tỉnh dậy sau khi bị lay nhẹ. Em mở mắt và thấy Aeri và Yizhuo đang quỳ gối trước mặt em.
"Minjeong, em làm gì dưới đây vậy?" Aeri hỏi, lo lắng về việc tại sao em họ của cô lại ngủ trên sàn cửa hàng của em ấy.
Vẫn còn ngái ngủ, đôi mắt lờ đờ của Minjeong điên cuồng đảo xung quanh, nhưng dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa, những người duy nhất trong cửa hàng là ba người họ. Nhìn những người bạn của mình, Minjeong cuối cùng cũng vỡ òa và nhào vào vòng tay họ trước khi gục đầu trên vai họ rồi khóc.
"Này!" Yizhuo thốt lên, ngạc nhiên trước sự bột phát đó. "Có chuyện gì vậy chị?"
"C-chị ấy lẽ ra phải quay trở lại vào đêm qua!" Minjeong khóc. "Chị ấy đã hứa rằng chị ấy sẽ trở lại!"
Aeri và Yizhuo trao đổi những ánh mắt lo lắng. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Minjeong chủ động nhắc đến Jimin mà không cần bạn bè cố ép em về điều đó.
"Minjeong à," Aeri dịu dàng nói, ôm khuôn mặt đang khóc của em họ trong lòng bàn tay. "Chuyện gì đã xảy ra với Jimin vậy?"
"Kể với bọn em đi mà, nhé," Yizhuo nói, nhẹ nhàng xoa lưng Minjeong.
Cô gái tóc vàng nấc lên trong tiếng khóc của mình, nhưng vẫn cố gắng nghẹn ngào, "Ngay cả khi chị kể với hai người...hai người sẽ không tin điều đó đâu."
Hai cô thợ làm bánh liếc nhìn nhau một lần nữa trước khi nói với Minjeong, "Thử tin tụi này đi."
Tám tháng sau
Với một địa chỉ được viết nguệch ngoạc trên một tờ giấy, Minjeong lo lắng thở dài khi em kiểm tra lại số căn hộ một lần nữa. Em có thể sẽ quay đầu và chạy trốn, nhưng sự thoải mái khi có Yizhuo và Aeri đứng phía sau giúp em có thêm sức mạnh để vươn tay và gõ cửa căn hộ. Sau vài giây căng thẳng thần kinh, em cảm nhận được một làn sóng hoảng loạn khác khi cô nàng pháp sư mở cửa.
"Ch-chào. Joohuyn phải không?" Minjeong lúng túng chào hỏi. "Tôi không biết liệu cô có nhớ tôi không, nhưng..."
"Cô," Joohyun trừng mắt. "Cô đang làm gì ở đây?"
Minjeong nao núng, nhận ra câu hỏi của em ngu ngốc đến mức nào. Tất nhiên là Joohyun nhớ. Minjeong đã nhắm một phát súng chết tiệt về phía cô ấy trước đây. Mặc dù cô thợ làm bánh tóc vàng cao hơn người phụ nữ lớn tuổi hơn, nhưng ánh mắt mãnh liệt của pháp sư khiến em cảm thấy mình thật nhỏ bé. Minjeong buộc mình phải đứng thẳng và không trốn tránh, dẫu cho em đang cảm thấy sợ hãi đến mức nào.
"Minjeong. Tên tôi là Minjeong." Em chỉ một ngón tay cái qua vai. "Còn đây là chị Aeri và Yizhuo. Cô có thể nhận ra họ từ tiệm bánh."
"Làm sao cô tìm được tôi?" Joohyun hỏi, vẫn trốn đằng sau sự an toàn của cánh cửa căn hộ của cô ấy.
"Cô có một tài khoản tích điểm ở cửa hàng chúng tôi," Aeri trả lời. "Cô đã mở nó năm năm trước."
"Phải rồi," Joohyun chế giễu, gần như xấu hổ vì những người thợ làm bánh dễ dàng tìm thấy cô ấy với tất cả thông tin trên tài khoản của cô ấy. "Vậy, tất cả các cô đang làm gì ở đây?"
"Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện," Yizhuo nói.
Cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái, pháp sư cuối cùng cũng bước ra khỏi chỗ của mình để tham gia cùng những người thợ làm bánh. Lần cuối cùng Minjeong nhìn thấy Joohyun, người phụ nữ đó rất đáng sợ và hung dữ, nhưng hôm nay, pháp sư chỉ thở dài và thản nhiên dựa vào khung cửa của cô ấy, như thể cô ấy không hề bị đe dọa chút nào - mặc dù lần đối đầu cuối cùng của cô ấy với Minjeong là bất cứ điều gì ngoài sự thoải mái.
"Có phải là về con hồ ly mà cô đã sống cùng không?"
"Tên chị ấy là Jimin," người thợ làm bánh đáp lại. "Và đúng thế, đây là về chị ấy," em giải thích, nghe thấy giọng mình yếu đi.
"Cái gì về cô ta cơ?" Joohyun hỏi, nhướng mày. "Đã lâu như vậy rồi, cô ta đã chết rồi."
"Tôi, ừm, tôi không biết phải nói chuyện này với ai. Bản thân tôi vẫn không thực sự tin vào điều đó." Minjeong cảm thấy mình đang run rẩy thở ra, ngạc nhiên vì cảm xúc đột ngột lấn át chính mình.
Joohyun nghiêng đầu sang một bên, ngạc nhiên khi thấy người thợ làm bánh đang xúc động đến mức nào. "Con cáo đó đã làm gì cô?"
"Ý của cô là gì?"
"Chắc hẳn cô ta đã thực sự làm cô phải mê mẩn nếu cô vẫn đang còn nghĩ về cô ta," Joohyun nói trước khi tặc lưỡi. "Hồ ly tinh điển hình. Chúng luôn đùa giỡn với con người và cảm xúc của họ. Chúng là những kẻ thao túng bậc thầy—"
"Jimin không như thế!" Minjeong bùng nổ. "Tôi không biết cô đã gặp phải loại hồ ly nào, nhưng chị Jimin thì khác! Chị ấy thật đặc biệt! Chị ấy không phải là một con quái vật như cô nghĩ đâu."
Choáng váng đến lặng người, pháp sư đứng yên một lúc khi cô ấy nhìn chủ tiệm bánh khi đôi vai của cô gái nâng lên hạ xuống với những tiếng phì phò giận dữ của em. "Khỉ thật," Joohyun cuối cùng cũng thì thầm. "Hai người đã thực sự yêu nhau, phải không?"
Một luồng nhiệt phả vào má Minjeong, và lồng ngực em đau nhói. Em nghiến chặt hàm trước khi trả lời pháp sư với một chút xấu hổ khi thừa nhận. "Đúng thế."
Mặc dù bị mê hoặc bởi mối quan hệ độc đáo giữa người thợ làm bánh và con cáo, Joohyun vẫn thở dài khi luồn tay qua mái tóc đen của mình. "Nghe này, tôi xin lỗi vì đã xông vào cửa hàng của cô như thế vào đêm hôm đó, nhưng tôi đã làm điều mà tôi cho là đúng vào thời điểm đó. Tôi chắc rằng cô có thể hiểu hành động của tôi từ vị trí của tôi. Nếu cô đang tìm kiếm một lời xin lỗi hoặc bất cứ điều gì, tôi-"
"Tôi không ở đây vì một lời xin lỗi," Minjeong ngắt lời. "Tôi...tôi chỉ cần câu trả lời thôi. Tôi không biết phải đi đâu nữa cả."
"Được...thôi? Cô muốn hỏi gì?"
"Chị Jimin nói rằng chị ấy sẽ quay lại, nhưng chị ấy đã không quay lại trong lần nguyệt thực vừa qua. Tôi đã cố gắng đọc một số thông tin trên mạng, nhưng tôi thực sự không biết phải làm gì với nó. Vì vậy, tôi muốn hỏi cô liệu cô có biết nguyệt thực toàn phần, bán phần hay một phần có quan trọng không? Giống như chỉ có một loại duy nhất cho phép cây cầu—?"
Joohyun hít mạnh. "Con cáo đó có nói với cô về vòng kiếm ăn một nghìn ngày của nó không?"
Minjeong nghiến chặt quai hàm khi cuộc trò chuyện xúc động đó vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của em mặc dù đã gần tám tháng trôi qua. "Chị ấy có, vâng."
"Cô có nhớ cái đêm tôi đến cửa hàng của cô không? Con cáo đó đã nói chín trăm ngày gì đó kể từ lần cuối nó được ăn, đúng không?" pháp sư hỏi, tự hỏi liệu người thợ làm bánh có thực sự hiểu không. "Đã trăm ngày kể từ đó. Nếu lần trước cô ta không ăn trước khi rời đi, thì cô nên biết rằng cô ta đã toi đời rồi đúng không?
"K-không," Minjeong phản bác, lắc đầu không tin nổi. "Chị Jimin đã nói rằng chị ấy sẽ quay trở lại. Chị ấy đã nói chị ấy sẽ tìm ra điều gì đó. Tôi cần biết liệu có cách nào để cô có thể liên lạc được với chị ấy không. Như thể, pháp sư có thể cầu nguyện và mở ra một cách thức để chúng ta trò chuyện với—?"
"Nó không hoạt động theo cách đó đâu," Joohyun thở dài, xoa xoa thái dương.
"Thế thì, có cách nào khác để liên lạc với phía bên kia không?" Aeri hỏi.
"Không phải thế mà."
"Làm ơn!" Yizhuo buột miệng, "Chắc chắn phải có thứ gì đó mà cô có thể—!"
"Tôi xin lỗi! Tôi thực sự làm được điều đó! Joohyun ngắt lời. "Tôi có thể nói rằng cô ta có ý nghĩa rất lớn với các cô, nhưng— chết tiệt," Joohyun đột nhiên thở dài trước khi lầm bầm trong hơi thở, "Tôi không biết có nên nói với các cô điều này hay không."
"...Nói cho tôi biết cái gì cơ?"
Joohyun do dự một lúc, nhưng cuối cùng cũng hít một hơi thật mạnh trước khi tiếp tục. "Tôi không nhớ mình đã rời khỏi tiệm bánh của cô vào đêm đó. Tôi không nhớ mình đã lên xe và tôi không nhớ mình đã lái xe về nhà. Nhưng rồi, khi tôi nhận ra, tôi khá chắc chắn rằng mình biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi đã cố gắng quay lại tiệm bánh của cô vào tối hôm đó, nhưng tôi thậm chí không thể tấp vào bãi đậu xe. Đó là khi tôi biết chắc chắn rằng cô ta đã giữ được tôi.
Bối rối, Yizhuo hỏi, "Cái gì đã giữ cô cơ?"
"Chị Jimin," Minjeong chỉ trả lời đơn giản. "Chị ấy đã ép buộc cô ấy," em thì thầm, nhớ lại sự tuyệt vọng trong tiếng hét của cô nàng hồ ly vào đêm hôm đó khi ả ra lệnh cho pháp sư rời đi.
"Đúng vậy, cô ta đã làm thế," Joohyun xác nhận. "Thành thật mà nói...tôi hơi ngạc nhiên khi cô ta không giết tôi sau khi ép buộc tôi. Tôi thậm chí đã cố gắng quay lại tiệm bánh của cô vài lần trong tuần tiếp theo, nhưng lần nào cũng vậy, tôi thậm chí không thể lái xe vào bãi đậu xe. Vì vậy, tôi đã ngừng cố gắng. Nhưng...tôi tò mò sau lần nguyệt thực trước. Tôi khó có thể tin được rằng con cáo đó không kiếm ăn khi nó ở đây. Vì vậy, một vài tuần trước, tôi đã thử đến tiệm bánh của cô một lần nữa...và tôi đã lái xe vào trong bãi đậu xe. Hôm đó cô không ở mặt trước cửa hàng, nhưng tôi đã bước vào để kiểm tra nhanh xem có thể không. Và tôi đã làm được."
Minjeong nuốt xuống một cách khó khăn, ghét cái cảm giác nặng trĩu trong bụng. "Điều đó có nghĩa là gì?"
"...Điều đó có nghĩa là bùa mê của hồ ly đã biến mất," Joohyun giải thích. "Đồng nghĩa với việc...bản thân hồ ly cũng không còn nữa."
"K-không," Minjeong nói, bướng bỉnh lắc đầu. "L-làm ơn, chắc cô đã nhầm lẫn gì rồi! Chị Jimin đã hứa rằng chị ấy sẽ quay trở lại!"
"Tôi xin lỗi. Tôi biết đây có lẽ không phải là điều cô muốn nghe," Joohyun thở dài. Cô ấy biết rằng điều đó thật tàn nhẫn, nhưng tốt nhất là dập tắt mọi hy vọng gây ra cơn đau kéo dài hơn mà cô gái tóc vàng đang tuyệt vọng bám lấy. "Hãy nghe lời khuyên của tôi, cô gái. Quên ả hồ ly kia đi. Cô ta không còn ở trên thế gian này nữa."
Một năm sau
"Này, tối nay lái xe về nhà cẩn thận nhá!" Minjeong kêu lên với Yizhuo khi cô thợ làm bánh tóc đỏ chạy ra khỏi cửa, suýt nữa thì bị ngã oạch trên nền tuyết mới phủ.
"Đừng lo, hôm nay chị là người lái xe," Aeri trấn an, ôm nhanh người em họ của cô trước khi cô bước ra khỏi cửa. "Buổi tối tốt lành, Minjeong! Hẹn gặp em vào ngày mai."
"Hẹn gặp lại hai người vào ngày mai!"
Sau khi khóa cửa trước của tiệm bánh và trước khi kéo rèm lại, Minjeong nhìn chằm chằm ra ngoài khi đèn hậu của chiếc ô tô bật sáng trước khi lùi ra khỏi chỗ đậu xe và rời đi. Người thợ làm bánh không thể tin rằng đó là trận tuyết đầu tiên trong năm. Em không thể tin rằng một năm đã trôi qua rồi.
Minjeong nhìn chằm chằm vào màn mưa tuyết bất chợt và thở dài khi nhớ đến việc em đã chia sẻ cảnh tượng này với Jimin vào năm ngoái. Em thở dài, nhắm mắt lại, và ngay lập tức hối hận khi tất cả những gì em có thể thấy là tấm lưng trần của Jimin, ngồi trên giường, nhìn những bông tuyết đầu mùa nhảy múa bên ngoài cửa sổ phòng ngủ.
Minjeong vội mở mắt để xóa đi hình ảnh đang tra tấn em. Jimin đi rồi. Nguyệt thực đã trôi qua, Jimin chưa bao giờ xuất hiện, và lần nguyệt thực tiếp theo sẽ không diễn ra trong vòng một năm nữa. Minjeong cảm thấy thật ngu ngốc khi tin vào một câu chuyện cổ tích như vậy. Đôi khi, em thoáng tự hỏi liệu mình có bị mất trí không; tự hỏi liệu Jimin, cô nàng hồ ly, có thực sự bước vào cuộc đời em hay chưa.
Một phần Minjeong muốn lạc quan một cách tuyệt đối về lời hứa của cáo ta, nhưng điều đó là bất khả thi sau chuyến ghé thăm của em tới nhà pháp sư vài tháng trước. Người thợ làm bánh thở dài, cố gắng nhắc nhở bản thân rằng em nên ngừng dằn vặt bản thân với những kỳ vọng không thể đạt được.
Sau bữa tối, Minjeong trở lại căn bếp của tiệm bánh. Các ngày lễ đang đến gần và các đơn đặt bánh tiếp tục chất đống từ sự kiện này đến sự kiện khác. Sau khi Minjeong xếp những miếng bánh bông lan màu vàng xong, em mang một bát kem tươi đã được chuẩn bị từ trước đến, và ngay khi em chuẩn bị phết kem lên bề mặt bánh, em đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa gấp gáp.
Người thợ làm bánh tóc vàng sững người, cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Lần cuối cùng ai đó ghé thăm em như thế này sau giờ làm việc là Joohyun và ý định giết cô nàng hồ ly đang trú ngụ trong nhà em.
Thận trọng, Minjeong bước ra khỏi bếp và tiến lại mặt trước cửa hàng. Đèn tắt và rèm đã được kéo lại, nhưng những tiếng gõ cửa dữ dội vẫn đập vào cửa nhà em, khiến trái tim em đập thình thịch trong lồng ngực.
Nếu đó là Jimin thì sao?
Không thể nào.
Cô nàng hồ ly đã đi mất rồi. Chị ấy đã chết rồi... phải không?
Không thể nào là Jimin...phải không?
Minjeong nghiến răng khi nghĩ đến điều đó, ghét rằng em vẫn còn bám vào bất kỳ hy vọng nhỏ nhoi nào có thể cho sự trở lại của cáo ta.
Tệ hơn nữa, chuyện gì sẽ xảy ra nếu em kéo tấm rèm ra và đó không phải là Jimin, mà là một kẻ tâm thần nào đó đang cố đột nhập vào cửa hàng? Nếu đó là—?
"Minjeong??"
Hiện tại Minjeong thực sự cảm thấy tim mình bắt đầu đập thình thịch trong lồng ngực, đến mức mà em có thể cảm thấy mạch đập dâng lên tận cổ họng. Dù đã một năm trôi qua và kể cả khi giọng nói bị bóp nghẹt qua tấm kính cửa trước, giọng nói của Jimin vẫn không khó để được nhận ra. Mặc dù tâm trí của Minjeong nói với chính em rằng, 'Đừng', người thợ làm bánh vẫn hết sức thận trọng trước khả năng Jimin đang đợi em ở phía bên kia cánh cửa. Em vội vàng đi đến cửa và nắm lấy dây kéo rèm.
Khi Minjeong nhanh tay kéo tấm rèm lên, người phụ nữ ở phía bên kia cửa kính lộ rõ vẻ nao núng vì kinh ngạc. Minjeong chưa bao giờ thấy cô nàng hồ ly giật mình như thế này. Trên thực tế, thậm chí phải mất một vài giây để Minjeong nhận ra Jimin. Không chỉ mỗi thời gian khiến ký ức của em về Jimin trở nên mơ hồ, mà người thợ làm bánh cũng chưa bao giờ nhìn thấy cáo ta đội mũ len đen trước đây, và không chỉ là về chiếc mũ của ả, mà ngay cả mái tóc đen dài của Jimin, vốn luôn thẳng hoàn hảo, giờ đã trở nên xơ xác, hơi gợn sóng và nhếch nhác. Quần áo và tóc của cáo ta dính đầy tuyết và ả mặc một chiếc áo khoác bomber màu xanh ô liu — thứ mà trông quá mỏng manh so với kiểu thời tiết mà ả đang đứng dưới.
Minjeong cảm thấy như trái tim mình vừa mới nổ tung vài giây trước, nhưng bây giờ có cảm giác như trái tim em gần như ngừng đập hoàn toàn. Minjeong bị đóng băng. Hiện tại không thể phủ nhận đây chính là Jimin được nữa. Nhưng điều đó là không thể... phải không? Em muốn nói với bản thân rằng tâm trí em lại đang lừa gạt em, hệt như mỗi lần khi bên ngoài có một trận mưa lớn. Nhưng khi em nhìn chằm chằm vào người phụ nữ tóc đen, em hoàn toàn đắm mình vào ánh nhìn của ả.
Đôi mắt của cáo ta mở to, đẫm lệ — sợ hãi.
Sau khi hớp một hơi căng thẳng, Jimin thở mạnh ra, tạo nên một làn khói trắng cuộn xoáy trong không khí lạnh giá. Ả từ từ giơ tay lên và vẫy tay ngượng nghịu với người chủ tiệm bánh. "T-tôi...vào được không?" ả hỏi, ra hiệu cho chính mình trước khi chỉ vào cửa hàng, không chắc liệu Minjeong có thể nghe thấy ả qua lớp cửa kính hay không.
Cố gắng rũ bỏ sự ngạc nhiên, Minjeong nhanh chóng mở khóa cửa và mở tung nó ra, nao núng trước luồng khí lạnh của mùa đông.
"Trời lạnh cóng. Chị nên mặc..."
Giật mình, Minjeong lùi lại một bước khi Jimin vung một cánh tay và đẩy mạnh cánh cửa mở toang để ả lao vào trong. Trước khi người thợ làm bánh kịp phản ứng, Jimin ném chiếc ba lô của ả xuống sàn trước khi ả vòng tay ôm lấy Minjeong và giữ chặt em trong một cái ôm nghẹt thở.
"Tôi rất xin lỗi!" Jimin thút thít, vùi mặt vào hõm cổ của người thợ làm bánh. "Tôi vô cùng xin lỗi, Minjeong à!"
Đâu đó ở đằng xa, Minjeong mơ hồ nhận ra tiếng chuông leng keng khi cánh cửa từ từ đóng lại, nhưng thật khó để nghe thấy thứ gì đó khác ngoài tiếng đập thình thịch bên tai em. Minjeong ngay lập tức cảm thấy chóng mặt trong vòng tay của cáo ta. Đây hẳn là một giấc mơ. Phải là như thế thôi...nhưng nếu đây thực sự là một giấc mơ, thì nó quá tàn nhẫn bởi vì, mặc dù cơ thể của Jimin đang lạnh cóng vì thời tiết bên ngoài, nhưng Minjeong vẫn thấy ấm áp vô cùng từ cảm giác được bao trọn trong vòng tay của Jimin lần nữa sau khi tưởng chừng như đã vĩnh viễn bị chia cách.
Quyết tâm không để cáo ta rời đi một lần nữa, Minjeong vòng tay quanh eo Jimin và siết chặt. Cảm nhận cơ thể bằng xương bằng thịt của Jimin thực sự nằm trong vòng tay em khiến Minjeong muốn bật khóc vì Jimin đột nhiên rất, rất...chân thật. Nhưng với vòng tay ôm chặt lấy eo cáo ta, Minjeong đột nhiên nhận ra Jimin đang run rẩy đến nhường nào.
"Chị đang...run," người thợ làm bánh đơn giản nói, tâm trí vẫn còn tê liệt. Em cố lùi lại để nhìn cáo ta rõ hơn và xem liệu ả có cần đắp chăn không, nhưng cánh tay của Jimin vẫn tiếp tục siết chặt lấy em trong tuyệt vọng. "Chị có lạnh lắm không?"
Mặt vùi vào hõm cổ Minjeong, cáo ta lắc đầu trước khi siết chặt hơn một chút. "Tôi chỉ...sợ hãi thôi," ả trả lời, giọng nghẹn lại với một tiếng kêu khe khẽ.
"Sợ hãi sao ạ?" Minjeong hỏi, giọng em lí nhí trong khi những ngón tay em nhẹ nhàng lướt trên tấm lưng nhỏ nhắn của Jimin. "Về việc gì cơ?"
Hơi thở của cáo ta ngắn lại. "Rằng tôi đã mất quá nhiều thời gian và...em sẽ ghét tôi vì điều đó," ả sụt sịt.
"...Ghét chị?" Với một chút lực, Minjeong đẩy cáo ta ra sau để em có thể nhìn thẳng vào mắt ả. Hiện đang đứng cách nhau một sải tay, em nắm chặt lấy cánh tay của Jimin trước khi đột ngột hét lên, "Suốt thời gian qua, em đã đợi chị! Chị nghĩ em sẽ làm thế nếu em ghét chị sao?!"
"Tôi không cố ý để em đợi lâu như vậy đâu!" Jimin kêu lên, mắt ả rưng rưng khi nhìn thấy dấu vết của sự tổn thương lăn dài trên gương mặt của người thợ làm bánh.
Với trái tim đau nhói dày xéo lồng ngực em nhiều tháng qua, Minjeong đột nhiên bùng nổ. "Chị đã ở đâu vậy hả?! Chị đã không xuất hiện trong lần nguyệt thực gần nhất! Em đã đợi chị cả đêm! V-và khi chị không xuất hiện, em chỉ—" Giọng Minjeong vỡ ra thành một tiếng nức nở đau nhói. Ngực em phập phồng khi cố gắng lấy lại hơi trước khi tiếp tục nói: "Em đã rất sợ hãi và bối rối! Em đã phải đi tìm Joohyun để hỏi—"
"Em đã làm gì cơ?" Jimin ngắt lời. "M-Minjeong à, cô ta nguy hiểm. Em có thể bị thương..."
"Cô ấy cứ nhắc đi nhắc lại rằng chị đã chết như thế nào!" Minjeong gào lên, nhìn đôi mắt cáo ta mở to đầy kinh ngạc. "Jimin à, em tưởng chị đã...em tưởng chị..." Không thể tiếp tục, Minjeong cúi đầu khi tiếng khóc ngày càng lớn hơn. Vừa tức giận vừa nhẹ nhõm, em bấu đầu ngón tay vào cánh tay của cáo ta.
"Tôi xin lỗi, nhưng tôi ở đây rồi, Minjeong à! Tôi ở ngay đây."
Người thợ làm bánh run rẩy hít một hơi. "Đ-điều đó có nghĩa là chị...đã ăn rồi à?"
"Không," cáo ta tự tin trả lời.
Từ khoảnh khắc Minjeong nhìn thấy Jimin qua cửa kính, đôi mắt to tròn long lanh của cáo ta trông cứ buồn bã và sợ hãi, nhưng lúc này đây, ánh mắt của Jimin mạnh mẽ và kiên định khi ả nhìn xuống người thợ làm bánh.
"Tôi đã nói với em rằng tôi sẽ không. Tôi đã nói với em rằng tôi muốn trở nên tốt hơn vì em."
Minjeong nghiến chặt quai hàm, sợ hãi về bất cứ điều gì mà cô nàng hồ ly sẽ phải thừa nhận, nhưng sự căng thẳng nơi quai hàm của em dần dần giảm bớt với sự nhẹ nhõm bất ngờ. "C-chị không hề giết ai để quay trở lại đây sao?"
"Không," Jimin trả lời, với một nụ cười nhỏ trên khóe môi.
"Đ-đợi đã," Minjeong nói, đột nhiên bị phân tâm bởi một nhận thức chói tai khác. "Tối nay... không xuất hiện nguyệt thực. Em đã kiểm tra trước đó, lần nguyệt thực tiếp theo sẽ không diễn ra trong vòng một năm nữa. L-làm thế nào mà chị ở đây được?" em thở hổn hển. "Em...em chắc hẳn đang mơ," em thì thầm một cách hoảng loạn, lắc đầu khi sự hoài nghi dần dâng lên trong em.
"Không, em không mơ đâu," Jimin cố trấn an. Ả đưa tay ra và nhẹ nhàng xoa ngón trỏ dọc theo mặt dưới cằm của Minjeong trước khi lau đi những giọt nước mắt đang rơi của cô gái tóc vàng. "Tôi thực sự đang ở đây, Minjeong à. Và tôi, ừm," Jimin ngừng lại. Trông có vẻ căng thẳng một lần nữa, ả cựa quậy thân mình, hơi lo lắng về cái nắm tay vẫn còn siết chặt của em trên cẳng tay. "T-tôi đã quay trở lại được một khoảng thời gian rồi."
Minjeong gần như tái đi trông thấy, như thể Jimin thực sự có thể nhìn thấy nét tổn thương bao trùm lên khuôn mặt ngọt ngào của em. "C-chị...s-sao cơ?" em thở hổn hển, thả tay cáo ta ra.
"Nó p-phức tạp-kiểu như," Jimin vội vàng giải thích. "Tôi không rõ độ tin cậy của việc hồ ly được cho là sẽ chết nếu không ăn thịt người trong vòng một nghìn ngày, nhưng tôi không thể chỉ ngồi chờ và xem liệu nó có đúng sự thật hay không. Nhưng ngay cả khi tôi không chết vì điều đó, ngay cả khi tôi tìm ra cách để kéo dài tuổi thọ của mình, t-tôi...không thể chịu được khi nghĩ đến viễn cảnh đó," Jimin nói, răng thỉnh thoảng vẫn va vào nhau vì lạnh. "Tôi không muốn chờ đợi nguyệt thực hết lần này đến lần khác để chỉ gặp được em trong một tháng. Tôi không muốn nhìn thấy em-" Hơi thở của Jimin đột nhiên nghẹn lại trong cuống họng.
"...Nhìn thấy em làm sao cơ?"
Jimin mím môi lại, ghét ý nghĩ đó. "Già đi mà không có tôi."
Tim Minjeong thắt lại. Đó chắc chắn không phải là một ý nghĩ từng vụt qua trong tâm trí em. Tất cả những gì em muốn là được gặp lại Jimin. Lại được ôm cáo ta trong vòng tay. Được hôn lên đôi môi mềm mại đến khó tin ấy một lần nữa. Thêm một lần được nướng lại món bánh của ả vào nửa đêm. Ngay cả trong hoàn cảnh phi thực tế của họ, bằng cách nào đó Minjeong đã quên mất rằng Jimin đã gần nghìn tuổi.
"Tôi không thể chịu đựng được khi nghĩ về điều đó," Jimin gần như gầm gừ. "Tôi không thể trơ mắt đứng chờ thêm nữa. Tôi đã tuyệt vọng. Vì vậy, tôi...tôi đã cắt chúng đi. Tôi không rõ chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng tôi có linh cảm rằng một điều gì đó điên rồ sẽ đến."
"Chị đã cắt cái gì?"
"Những chiếc đuôi của tôi. Tôi đã cắt đứt chúng."
Minjeong nhìn chằm chằm vào cáo ta một lúc lâu, chờ đợi một lời giải thích nào đó khi bộ não con người nhỏ bé của em chẳng thể hiểu được điều đó. "H-hành động đó của chị thậm chí có ý nghĩa gì cơ chứ?"
"Những chiếc đuôi của tôi, chúng là tất cả linh lực mà tôi đã kiếm được qua nhiều thế kỷ. Vì vậy, tôi nghĩ rằng nếu tôi cắt đứt chúng, thì sẽ không còn gì ràng buộc tôi với thế giới đó nữa."
"C-chị...đã làm gì? Minjeong hỏi, giọng run run.
"Ý tôi là, nó đã hoạt động! Nó chỉ...không diễn ra như tôi mong muốn." Jimin mím môi lại và cụp mắt xuống sàn nhà, trông hơi choáng ngợp vì những ký ức của bản thân. "Tôi không được chọn nơi để đi như tôi vẫn thường! Tôi đã rơi vào giữa hư không. Tại n-nơi mà tôi tỉnh dậy, tôi không hiểu ngôn ngữ của họ lắm. Họ không sử dụng ngôn ngữ của em và họ cũng chẳng thể nào hiểu được tôi. Tôi không biết mình đang ở đâu, nhưng tôi biết tôi đang ở đây, trong thế giới của em. N-nhưng tôi không biết làm thế nào để tìm thấy em."
Minjeong đã ngừng khóc trong một lúc và cố gắng kìm nước mắt hết mức có thể, nhưng ý nghĩ về việc Jimin lang thang đâu đó, bị lạc và một thân một mình, khiến nước mắt em ngay lập tức trào ra. "C-chị đã ở thế giới này suốt thời gian qua sao?"
"Tôi xin lỗi!" Jimin thốt lên, lo lắng vì nét tổn thương trên gương mặt của Minjeong. "Phải mất một thời gian để tôi học được ngôn ngữ của họ. Lẽ ra tôi nên học nó nhanh hơn, nhưng nó thực sự rất khó học. Tôi cũng không cưỡng ép được ai; nó khiến việc đi lại thực sự khó khăn—và hơn nữa, những người ở đó không tử tế như em," cáo ta nói thêm, với một chút cau có trên khuôn mặt. "Tôi đã từng gặp một người phụ nữ cho tôi sử dụng điện thoại của cô ấy...nhưng sau đó tôi nhận ra rằng tôi thậm chí còn không biết số của em. Thành thật mà nói, tôi-tôi thậm chí còn chưa bao giờ sử dụng điện thoại trước đây."
"Ji-Jimin à—"
"Tôi xin lỗi vì đã khiến em phải chờ đợi!" Jimin kêu lên lần nữa.
"C-chị đang nói gì vậy? C-chị là...con người sao?" Minjeong run rẩy hỏi, cảm nhận một làn sóng nước mắt lăn dài trên má khi nghĩ về điều đó.
"Ồ. Dĩ nhiên là thế rồi," Jimin khịt mũi nhẹ nhàng. Ả xoa ngón trỏ dưới mũi. "Thật là khó chịu. Tôi không thể ngửi hoặc nghe rõ. Tôi không hiểu làm thế quái nào con người các em có thể tìm ra bất cứ điều gì mà không cần—"
"Đ-đợi đã! Gì cơ ạ?" Minjeong ngắt lời. "Chị...chị đã từ bỏ sự bất tử của mình?"
Jimin nhanh chóng chun mũi trước sự hiểu lầm của em về hồ ly. "Tôi không bất tử. Đó không phải là cách nó diễn ra—"
"C-chị," Minjeong ngắt lời, giờ đang quay cuồng với thực tế của những gì đã xảy ra. "Chị đã trở thành con người suốt thời gian qua sao?! Trời ạ—chị đã quay lại được bao lâu rồi?"
Jimin khẽ cắn môi dưới, lo lắng khi tiết lộ sự thật với người thợ làm bánh. "A," hơi thở của Jimin ngắn lại, "Lâu lắm rồi," ả nói, giọng hơi run run. "Tôi đã trở lại trong vòng vài tuần kể từ lần đầu tiên tôi rời đi."
Nghe thấy sự run rẩy nhè nhẹ trong giọng nói của Jimin, Minjeong có thể nói rằng cáo ta đã phải trải qua rất nhiều thứ. "L-làm thế nào mà chị tìm được đường về?" em nhẹ nhàng thở hổn hển.
Tiếng cười của Jimin nhẹ nhàng và có chút mệt mỏi. "Đó là...một câu chuyện rất dài. Nhưng như em đã nói, tôi là một hồ ly. Tôi thông minh, lanh lợi - ai đó đã từng nói với tôi rằng tôi là một kẻ chuyên lừa đảo." Việc Jimin thích những lời nhận xét đó khiến Minjeong thoáng mỉm cười trong mớ hỗn độn đầy nước mắt của em. "Tôi cũng may mắn nữa. Tôi đã nhận được một số trợ giúp." Jimin thò tay vào túi áo khoác của mình và lấy ra một cuốn sổ nhỏ màu xanh lá cây trước khi đưa nó ra.
Bối rối, người thợ làm bánh cầm lấy và nhanh chóng mở ra, lúc này em mới nhận ra đó là một cuốn hộ chiếu. Ngay cả với ánh sáng hạn chế từ đèn đường bên ngoài và một số ánh sáng từ đèn bếp chiếu vào mặt tiền cửa hàng, Minjeong vẫn có thể đọc được chữ bên trong.
"Yu Jimin?"
"Một người bạn đã chọn nó cho tôi," Jimin nói.
Minjeong chớp mắt ngạc nhiên, nghĩ về việc Jimin đã ngại ngùng như thế nào khi lần đầu tiên được giới thiệu với những người thợ làm bánh khác. "Chị đã kết bạn?"
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Minjeong, Jimin nhanh chóng nói thêm, "Tôi không hôn ai khác cả, nếu đó là điều mà em lo lắng."
Minjeong bật cười. "K-không, không phải thế—em thực sự hạnh phúc lắm, Jimin. Em mừng là chị vẫn an toàn."
"Tôi xin lỗi vì tôi đã mất quá nhiều thời gian để tìm ra mọi thứ."
"Đừng cảm thấy có lỗi. Chị đã quay trở lại rồi mà," Minjeong nói, nở nụ cười thoáng qua. "Đó là điều quan trọng nhất." Cô gái tóc vàng nhét hộ chiếu của Jimin vào túi tạp dề trước khi vòng tay quanh cổ Jimin và vùi mặt vào hõm cổ của người phụ nữ. "Chị thực sự đã về rồi. Hãy nói với em rằng chị thực sự đã trở về đi. Làm ơn nói với em rằng em không hề nằm mơ."
"Em không nằm mơ đâu," Jimin đảm bảo lần nữa, quay đầu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cổ Minjeong. "Tôi hứa, em không mơ đâu mà," Jimin trấn an, giữ mặt Minjeong trong lòng bàn tay. Ả đặt những nụ hôn chắc chắn lên thái dương, lên trán, lên má của người thợ làm bánh, trước khi cuối cùng chạm môi của họ vào nhau.
Jimin có thể cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt về nhiệt độ khi đôi môi lạnh giá của ả gặp hơi ấm từ đôi môi của Minjeong. Từng chút một được truyền hơi ấm từ làn da của Minjeong, Jimin cảm tưởng như mình đang bước chân vào tiệm bánh lần đầu tiên một lần nữa khi người thợ làm bánh tóc vàng đã rất tốt bụng che chở ả khỏi cơn mưa lạnh cóng bằng sự ấm áp từ lòng tốt của em vào cái ngày định mệnh đó. Jimin tuyệt vọng hôn Minjeong, cảm giác khát khao nhiều tháng trời dâng trào trong huyết quản ả.
"Tôi ở đây rồi," Jimin khẳng định, tạm tách mình ra khỏi môi hôn cuồng nhiệt một chút. "Tôi chẳng đi đâu cả." Jimin ôm lấy gáy của người thợ làm bánh, cảm nhận mái tóc vàng mềm mại của em len qua những ngón tay khi ả hôn Minjeong đến nghẹt thở. "Tôi sẽ không bao giờ rời đi nữa. Tôi hứa."
Minjeong khẽ thở khò khè khi em loạng choạng lùi lại vài bước trước khi va vào quầy. Đã lâu lắm rồi em mới cảm nhận được cái chạm từ môi người khác vào môi mình và thật choáng váng khi cảm nhận được Jimin hôn em say đắm như thế kia. Minjeong cho phép đôi tay của em tự do lang thang trên lưng Jimin, điên cuồng kéo và nắm chặt lớp vải mát lạnh của chiếc áo khoác, muốn ngày càng gần hơn với nàng cáo mà em đã khao khát trong nhiều tháng qua.
Khi hai người cuối cùng cũng tách ra để hít thở không khí, Minjeong khẽ thở dài khi môi Jimin tìm đến trán em, đặt một nụ hôn dài lên làn da ấm áp của người thợ làm bánh trước khi thì thầm, "Tôi thực sự nhớ em."
"Em cũng nhớ chị," Minjeong thở ra giữa những hơi thở nông. Em uốn cong các ngón tay, vẫn tận hưởng cảm giác cơ thể Jimin lại nằm gọn trong vòng tay mình.
Jimin trao cho người thợ làm bánh một nụ hôn nhẹ nhàng khác lên trán trước khi lùi lại một chút. Đặt một tay trên vai cô gái tóc vàng, môi ả nở nụ cười cong cong. "Tôi, ừm, cần vài sự hỗ trợ. Tôi cần một chút giúp đỡ để hòa nhập lại."
"Tất nhiên rồi ạ," Minjeong thì thầm, tâm trí vẫn còn hơi mơ hồ vì được hôn như thế.
"Tôi nghĩ mình cần một công việc. Con người cần tiền, đúng chứ? Em có đang tuyển dụng nhân viên một cách tình cờ không?"
Minjeong khẽ cười khi nhớ lại cách mà cô nàng hồ ly đã từ chối lời đề nghị trả lương của em. Giờ nó đã trở nên dễ hiểu trong nhận thức muộn màng của em. Minjeong dùng ống tay áo để lau đi vệt nước mắt và nước mũi trên mặt mình. "Em sẽ, ừm...cần thư giới thiệu từ người chủ cũ của chị."
Jimin cười khúc khích trước khi trả lời, "Chà, trước đây tôi đã từng làm việc ở một tiệm bánh và người chủ cũ của tôi nói với tôi rằng em ấy yêu tôi. Có lẽ em cũng sẽ như thế."
Giờ đây Minjeong thực sự mỉm cười. Chiếc cáo nhỏ táo tợn này. Minjeong mỉm cười. Em cười rất tươi. "Vậy được rồi. Chị được thuê."
Jimin cười toe toét cho đến khi mắt ả cong thành hình bán nguyệt. "Và thêm một điều nữa," ả nói thêm. "Tôi cũng cần một nơi để ở. Em có biết bất cứ nơi nào để tôi có thể lánh tạm không?
Minjeong đảo mắt trước khi túm lấy góc áo khoác xanh của Jimin. Em lắc nhẹ người cựu hồ ly. "Đừng hỏi những câu ngớ ngẩn như thế."
"Này, bây giờ em phải nhẹ nhàng với tôi!" Jimin rên rỉ. "Hiện tại tôi là một con người mong manh, dễ vỡ đấy nhé."
"Chị im đi," Minjeong gắt lại, hơi khó chịu bởi lời trêu ghẹo của Jimin. Nhưng Minjeong đứng đó trong vòng tay của Jimin càng lâu, em lại càng nghĩ nhiều đến hoàn cảnh của cáo ta. "Em không thể tin chị được," Minjeong thì thầm. "Chị thực sự đã từ bỏ những chiếc đuôi của chị vì em sao?"
"Em có cảm động không?" Jimin hỏi. "Vì tôi đã làm thế để có thể sống cùng em ở thế giới này?"
Minjeong đảo mắt lần nữa trước sự trêu chọc của Jimin. "Em đã bảo chị đừng hỏi những câu ngớ ngẩn nữa kia mà," Minjeong rền giọng, trao cho người phụ nữ kia một cái lắc đầu nửa vời.
"Tôi không muốn giả định. Điều đó thật thô lỗ, phải không?"
"Chị...phiền quá đi mất," Minjeong nói, bĩu nhẹ môi.
Jimin nhếch mép cười, có chút thích thú trước sự thất vọng của cô gái tóc vàng. "Tại sao?"
"Bởi vì em yêu chị nhiều lắm."
Vui mừng khôn xiết khi được nghe thứ gì đó thật ngọt ngào lần nữa, Jimin cảm thấy bụng mình lập tức nổ tung thành hàng ngàn con bươm bướm. Ả nhẹ nhàng mỉm cười với người thợ làm bánh. "Tôi cũng yêu em," ả thì thầm, ôm Minjeong chặt hơn một chút. "Tôi đã nhớ em rất nhiều," ả thở hắt ra trước khi cúi xuống hôn người thợ làm bánh một lần nữa.
"Em cũng nhớ chị," Minjeong khẽ thì thầm trên đôi môi mềm mại mà em đã mơ ước nhiều tháng trời. Em thở nhẹ nhàng vào miệng cáo ta. "Mừng chị về nhà, Jiminie."
Nhà.
Ngực Jimin nhói lên khi nghe thấy từ đó. Nhẹ nhõm khi được trở về nơi mà ả thuộc về, ả ôm Minjeong chặt hơn khi tim ả bắt đầu đập thình thịch một cách đáng xấu hổ, như thể nó đang cố gắng nhảy ra khỏi lồng ngực ả.
Cơ thể con người ngu ngốc.
Nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời vĩ đại của mình, Jimin không hề bận tâm về điều đó.
Chính văn hoàn.
___________________________
*Đôi lời: Xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ lâu, và cảm ơn mọi người đã ủng hộ sản phẩm dịch thuật này của mình nha. Thật ra thì, gần đây tác giả vừa ra thêm phần ngoại truyện về khoản thời gian Jimin bị lưu lạc ở nước ngoài í, nhưng bầu không khí khá u ám và cũng khá buồn nữa nên mình không có ý định dịch phần đó. Nếu mọi người có tò mò thì nhớ vào tác phẩm gốc đọc ủng hộ tác giả nha, yêu mọi người nhiều 😘.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top