Hồ ly tinh
Jimin tin rằng các tập tục shaman giáo* cũ đã biến mất từ lâu.
*Shaman giáo: là một hình thức tôn giáo cổ xưa thông qua những người môi giới để giao tiếp với thần linh, qua đó nhờ thần linh giúp đỡ những điều mình mong muốn. Shaman giáo có nhiều yếu tố giống ma thuật nhưng khác ma thuật ở chỗ nếu ma thuật quan niệm tự bản thân người làm ma thuật có một sức mạnh siêu linh thì Shaman (phù thủy hoặc pháp sư) cho mình là người môi giới, là hình bóng của siêu linh, thánh thần. (Theo page: câu chuyện lịch sử)
Trong khi những shama đóng vai trò trung gian giữa thế giới siêu nhiên và phàm trần, thì tập tục của họ đã thay đổi đáng kể qua nhiều thế kỷ. Mặc dù trước đây, các pháp sư cũng thường săn lùng linh hồn ma quỷ, nhưng theo thời gian, tầm quan trọng của tôn giáo của họ đã chuyển trọng tâm sang những hoạt động tích cực hơn, chẳng hạn như kết nối với các linh hồn ban phước lành.
Và với sự phát triển trong tập tục của họ, cô nàng hồ ly đã tự nhiên cho rằng những thợ săn pháp sư cũ đã tuyệt chủng.
Jimin chưa bao giờ mong đợi tìm thấy một kẻ săn quỷ vẫn còn năng động và có sức mạnh lớn như vậy trong thời đại này.
"Suỵt, suỵt, suỵt," Joohyun nhẹ nhàng dỗ ả im lặng khi vươn người về phía trước.
Cô ấy dùng một tay để nắm lấy cổ áo sơ mi của Jimin trong khi tay còn lại lần tìm đỉa dây lưng quần jean của ả. Trước khi Jimin có thể gục xuống đất, pháp sư nhẹ nhàng dìu cáo ta xuống sàn, để ả quỳ xuống, cẩn thận không tạo ra bất kỳ âm thanh đột ngột nào để cảnh báo chủ cửa hàng, người đang ở phía sau hoặc đâu đó trên lầu. Sau đó, Joohyun di chuyển để khóa cửa trước và kéo rèm lại, cảnh giác không để bất cứ ai ở bên ngoài nhìn thấy những gì đang xảy ra bên trong tiệm bánh.
Nó thực sự là một cú đã kích đối với cáo ta khi Joohyun, một pháp sư shama diệt quỷ mạnh khủng khiếp, lại quá nhỏ bé và xinh đẹp — một vẻ ngoài lừa dối đến mức có thể sánh ngang với vỏ bọc ngụy trang của hồ ly. Pháp sư thấp hơn Jimin ít nhất nửa cái đầu, tuy nhiên, Joohyun trông vô cùng đáng sợ khi cô ấy lù lù trước chiếc cáo bị làm nhục, người đang ngồi trên đầu gối của ả và phó mặc bản thân cho con người nhỏ bé kia.
Joohyun cúi xuống đất và lấy ra một chiếc bujeok* khác từ túi áo khoác. Tờ giấy có màu vàng nắng và dòng chữ tâm linh được họa trên đó có màu đỏ rực, những màu sắc tươi sáng và vui tươi trái ngược với hiệu ứng mà chúng tạo ra trên hồ ly. Joohyun dễ dàng dán lá bùa thứ hai lên cánh tay còn lại của Jimin, đảm bảo rằng cáo ta hoàn toàn tê liệt và không phải là một mối đe dọa.
*Bujeok: là những tấm bùa hộ mệnh màu vàng với chữ đỏ được sử dụng trong đạo giáo truyền thống của Hàn Quốc. Những tấm bùa này thường có hai mục đích, một là để cầu may mắn, hai là để xua đuổi tà ma và những điều không may mắn. Bujeok hay được dán trên tường hoặc phía trên cửa ra vào để bảo vệ ngôi nhà. (Nguồn Internet)
"Hãy xem chúng ta có gì ở đây," Joohyun thì thầm.
Cô ấy nắm lấy quai hàm của Jimin và hất cái đầu đang cúi của cáo ta lên. Sau đó, pháp sư tiếp tục quan sát cẩn thận để nhìn rõ hơn tròng mắt đỏ tươi của ả — ảnh hưởng của bujeok buộc hồ ly phải phơi bày bản chất của mình.
"Thật tốt là những lá bùa đó đã ở trên người ngươi, nếu không thì ngươi có thể sẽ cưỡng ép ta, hả?" Joohyun thọc ngón cái vào miệng Jimin và kéo hàm dưới của cáo ta xuống để mở hàm ra. "Không có răng nanh. Vậy, chắc chắn là một hồ ly, đúng như ta nghĩ."
Không đủ khỏe để chống lại sức mạnh phong ấn của bujeok, cáo ta cố gắng hét lên để được giúp đỡ, nhưng không có gì phát ra ngoại trừ những tiếng thút thít nhỏ bé, thảm hại.
"Mà sao đuôi của ngươi không hiện ra thế?" kẻ săn quỷ đặt câu hỏi trước khi nắm lấy cằm của Jimin để xoay đầu của ả. "Cả tai của ngươi nữa? - Ồ, ta hiểu rồi. Chắc ngươi già lắm rồi, nhỉ? Mạnh nữa nếu ngươi có thể chống lại những lá bùa bujeok này ở một mức độ nào đó."
Jimin không chắc đó là sức mạnh hay chỉ là sự bướng bỉnh tuyệt đối mà nội tâm ả vẫn không bị ảnh hưởng và đủ để giữ cho lớp ngụy trang con người của ả không bị vỡ vụn thành hình dạng trông rất hồ ly của ả. Ả rất muốn đả kích Joohyun, hét vào mặt cô ấy, ép buộc cô ấy, chiến đấu với cô ấy — bất cứ điều gì để bảo vệ bản thân! Nhưng tất cả những gì Jimin có thể làm ra được là một tiếng càu nhàu đáng thương.
Joohyun giữ giọng thật nhỏ, gần như thì thầm. "Ngươi biết đó, vào cái ngày mà ta gặp ngươi, chiếc bùa hộ mệnh của ta đã phát điên lên," cô ấy giải thích, rút một mặt dây chuyền từ dưới cổ áo sơ mi ra. "Nó gần như thiêu một lỗ trên ngực ta. Do đó, ta phải quay lại và kiểm tra kỹ xem thực sự có một con quỷ ở đây không. Và khi ta chạm vào tay ngươi ngày hôm đó, ta chỉ biết điều đó. Ta không thể tin rằng ngươi đang trốn trong một tiệm bánh thay vì ở một nơi nào đó khác."
Jimin sụt sịt. Sao ả có thể bất cẩn như vậy?! Ả biết rằng thật không khôn ngoan khi ở lại một địa điểm quá lâu. Ả biết điều này. Ả biết điều này trong suốt nhiều thế kỷ ! Sao ả có thể trở nên —?
"Vậy đây là những gì sắp xảy ra," Joohyun nói, trớ trêu thay, chuẩn bị đưa ra mệnh lệnh cho hồ ly. "Ngươi sẽ khạc ra yeowoo guseul* của ngươi, và rồi mọi chuyện sẽ kết thúc, được chứ?"
*yeowoo guseul (hạt cáo): là viên ngọc thần của hồ ly. Hồ ly thường ngậm viên ngọc trong miệng rồi dụ đàn ông hôn chúng. Viên ngọc đảo qua miệng của người đàn ông trong nụ hôn sâu sẽ nhận lấy tri thức và sinh lực của người đàn ông đó. (Nguồn: Internet)
Jimin hít một hơi thật sâu qua lỗ mũi của ả. Nếu ả khạc ra nguồn sống của mình, Joohyun chắc chắn sẽ giẫm lên nó, phá vỡ nó và giết chết ả bằng cách đó. Ả không thể chết như thế này được. Ả không thể. Ả chỉ đơn giản là không thể. Ả sẽ không cho phép điều đó xảy ra! Cáo ta không thể lắc đầu, nhưng thay vào đó, ả khẽ thút thít phản đối.
Thở dài thườn thượt, người phụ nữ kia di chuyển để lấy ra một con dao chiến bọc trong túi từ bên trong đôi bốt của mình. "Rồi, lẹ nào. Khạc viên ngọc của ngươi ra đi, cáo à."
Khi Jimin nhìn thấy chiều dài khủng khiếp của lưỡi dao mà Joohyun rút ra khỏi vỏ bọc, cáo ta cảm thấy ngực mình phập phồng nhanh hơn một chút. Ả cảm thấy buồn nôn. Ả đã không cảm thấy sợ hãi trong một thời gian dài.
"Này, đừng bắt ta phải cắt nó ra khỏi ngươi," Joohyun đe dọa. "Ta không muốn tạo ra một đống bừa bộn trên chiếc sàn của tiệm bánh xinh xắn này đâu."
Cáo ta lại thở khò khè, lồng ngực đau nhói khi nghĩ đến việc Minjeong tìm thấy xác chết đẫm máu của ả ở phía trước cửa hàng. Vẫn không thể nói được, ả thút thít đáp lại pháp sư.
Joohyun thở dài thườn thượt. "Nghe ta này. Ngươi khạc viên ngọc ra, ta nghiền nát nó, rồi ngươi sẽ ra đi trong thanh thản. Sẽ không có dấu vết của ngươi. Cô bạn gái tóc vàng nhỏ bé của ngươi thậm chí sẽ không biết đâu." Gương mặt Joohyun giờ trở nên nghiêm nghị. "Nhưng, nếu ngươi bắt ta làm điều này một cách khó khăn, mọi thứ sẽ trở nên rất, rất lộn xộn, cáo ạ. Đừng bắt ta phải làm thế. Ngươi cũng chẳng phải là hồ ly đầu tiên mà ta phải rút ruột đâu."
Cáo ta rên rỉ. Ả muốn lắc đầu hoặc cầu xin Joohyun thương xót trong khi giải thích hoàn cảnh của mình. Nhưng hàm của ả có cảm giác như nó bị đóng lại.
Chán nản, kẻ săn quỷ nhanh chóng đứng dậy, và điều tiếp theo mà Jimin biết, chiếc ủng của con người kia đang cắm phật vào bụng ả. Ngay cả khi cơ thể bị tê liệt, tác động từ cú đá của Joohyun vẫn buộc không khí thoát ra khỏi bụng và ngực của Jimin, khiến cáo ta vô tình kêu lên vì đau đớn.
Và Joohyun nhanh chóng nhận ra sai lầm của mình khi âm thanh lớn vang lên xuyên qua mặt tiền cửa hàng yên tĩnh.
Hoảng sợ và vội vã chạy tới, Joohyun nhanh chóng luồn tay quanh những lọn tóc đen dày của Jimin để cô ấy có thể kéo khuôn mặt của cáo ta ngước lên. Cô ấy rút lưỡi kiếm đến gần cổ họng của hồ ly. "Khạc cái viên ngọc chết tiệt của ngươi ra," Joohyun rít lên. "Ta không muốn phải tạo ra một mớ hỗn độn."
"Jimin?" Minjeong gọi từ xa.
Người thợ làm bánh tóc vàng đang ở đâu đó phía sau tấm rèm bếp và Jimin cố gắng chiến đấu với những bùa chú đang áp chế ả để ả có thể hét lên cầu cứu. Nhưng ả không thể. Ả cảm thấy thật yếu đuối.
"Jimin?" Đi qua rèm cửa của nhà bếp, Minjeong ngay lập tức đóng băng trên bước chân vội vã của chính mình khi mắt em tập trung vào sự kiện ngớ ngẩn đang diễn ra trước mặt. "Ôi chúa ơi," Minjeong thở hổn hển, cơ thể trở nên lạnh cóng khi em bị sốc. "Jimin à, chị không bị làm sao chứ?!"
"Đừng cử động!" pháp sư ngay lập tức cảnh báo, nhanh chóng đưa con dao của mình ra trước khi quay lại ấn nó vào làn da nhợt nhạt trên cổ của Jimin. "Tôi không ở đây để làm hại cô, được chứ?"
Minjeong không thể thấy gì nhiều từ góc nhìn của em. Jimin đang quỳ gối, nhưng lưng ả quay về phía người thợ làm bánh trong khi Joohyun đang đối mặt với em. Rõ ràng là người thợ làm bánh đang run rẩy, hoàn toàn kinh hãi và bối rối không biết phải giải quyết tình huống này như thế nào. "X-xem này, quý cô, nếu cô muốn tiền, chúng tôi không có sẵn tiền mặt ở đây sau giờ làm việc," em cố gắng giải thích, nhìn cách mái tóc đen dài của Jimin được túm chặt trong tay Joohyun. Nếu Minjeong không ghét khách hàng này trước đây, thì bây giờ em chắc chắn sẽ ghét. "Tôi có thể có một số tiền mặt trong ví của tôi. Cứ thả cô ấy ra đã—"
"Tôi không muốn những tờ tiền ngu ngốc của cô, cô gái!"
"Jimin! Chị có ổn không?!" người thợ làm bánh hét lên, bước những bước thận trọng về phía trước.
"KHÔNG ĐƯỢC DI CHUYỂN! TÔI SẼ CẮT CỔ CÔ TA NẾU CÔ LÀM THẾ!" Joohyun hét lên, dọa Minjeong đứng yên. "Nghe tôi này! Người phụ nữ này đây, cô ta không như những gì cô nghĩ đâu! Cô ta là một con quỷ ! Một hồ ly tinh!"
"Th-thưa cô, làm ơn! Xin đừng làm tổn thương chị ấy. T-tôi có thể gọi ai đó cho cô được không?" Minjeong đột nhiên hỏi.
"Tôi không bị điên!!" Joohyun hét lên, sự thất vọng hiện rõ trong giọng nói của cô ấy. "Người phụ nữ này đây," cô ấy nói, lắc đầu của Jimin, "Cô ta đột nhiên xuất hiện từ hư không vài tuần trước phải không?! Khoảng một tháng trước?!"
Jimin không thể nhìn thấy Minjeong từ chỗ mà ả đang ngồi, nhưng cái cách mà người thợ làm bánh trở nên im lặng, cáo ta biết nhận thức nghiêm trọng đang dần hiện ra trong đầu Minjeong.
Đây không phải là cách mà ả muốn em phát hiện ra điều đó. Nó không nên xảy ra như thế này.
"Hai mươi bảy ngày trước," Joohyun tiếp tục giải thích, "Đó là đêm nguyệt thực, khi một số ác quỷ có thể băng qua thế giới linh hồn để đến thế giới loài người! Người phụ nữ này đến từ hư không, phải không? Tôi đã nghe nhân viên của cô nói về điều đó. Cô biết rằng tôi không nói dối!
Mặc dù Jimin đã tê liệt đến mức khứu giác của ả không còn hoạt động bình thường nữa, nhưng không khí vẫn có cảm giác đặc và nặng nề đến khó tin. Người thợ làm bánh thường nói nhiều giờ đây hoàn toàn không thốt nên lời. Và Jimin biết rằng em có lẽ đã nhận ra sự thật. Xét cho cùng, Minjeong đã tự nói điều đó một vài lần trước đây:
'Như thể chị từ trên trời rơi xuống vậy.'
"...Ji-jimin?"
Giọng nói của Minjeong thật nhẹ nhàng, thật ngọt ngào và thật đáng yêu đến nỗi cáo ta phải dùng hết sức lực để nhắm mắt lại chống lại sự tác động của những lá bùa. Ả không muốn người thợ làm bánh nhìn thấy ả thực sự là ai.
"Tiếp tục, nhìn vào cô ấy đi!" Joohyun ra lệnh cho hồ ly. Cô ấy kéo mái tóc đen dài và dậm bốt vào đùi Jimin để xoay cơ thể đang quỳ của cáo ta lại. Tiếp tục kéo tóc Jimin, cô ấy buộc đầu ả ngẩng lên. "Nhìn cô ấy kìa! Mở mắt ra! Hãy cho cô ấy thấy ngươi là ai!"
K-không...làm ơn đừng. Với tất cả sức mạnh mà Jimin có thể tạo ra, ả tiếp tục nhắm chặt mắt lại, cảm thấy quá hèn nhát để thể hiện con người thật của mình.
"J-jimin...nhìn em này."
Làm sao cáo ta có thể từ chối bất cứ điều gì mà Minjeong yêu cầu ở ả? Cảm thấy như mình đang bị kéo bởi những sợi tơ rối vô hình, cáo ta từ từ mở mắt ra và, rất khó khăn, buộc mình phải nhìn vào Minjeong. Và xét theo cách mà Minjeong thực sự lùi bước khi mắt hai người chạm nhau, Jimin biết rằng cô gái tóc vàng có thể nhìn thấy tròng mắt đỏ tươi của ả, ngay cả khi em đứng tận phía sau quầy.
"Ý ta là thực sự cho cô ấy thấy, cáo à! Cho cô ấy xem đi!" Joohyun nhắc lại. "Ta sẽ làm bẩn sàn nhà của cô bạn gái xinh đẹp của ngươi nếu ngươi không làm thế!"
Phổi của Jimin run lên. Ả không muốn Minjeong nhìn thấy bất cứ điều gì đau thương như cơ thể của ả bị cắt một cách dã man khi pháp sư tìm kiếm hạt cáo của ả. Mặc dù cơ thể bị tê liệt, nhưng Jimin vẫn hoàn toàn kiểm soát được bên trong ả. Vẫn dán mắt vào người thợ làm bánh, ả hít một hơi run rẩy khi thận trọng cởi bỏ một phần hóa trang của mình.
Nó diễn ra chậm và Jimin không thể nhìn thấy nó nếu không có gương, nhưng ả có thể thấy cách mắt Minjeong bắt đầu mở to và cách quai hàm của em há ra khi một chiếc đuôi bông trắng như ngọc trai bắt đầu mở ra từ phía sau Jimin và cuộn quanh cơ thể đang quỳ của ả.
Minjeong lùi lại một bước, trông choáng váng — thậm chí là chết lặng — và mặc dù cơ thể của Jimin đang bốc cháy vì những lá bùa phong ấn, nhưng ả vẫn còn có thể cảm thấy đau hơn khi biết rằng mình là người đã khiến Minjeong trông như thế. Ả rất muốn trình bày trường hợp của mình với người làm bánh yêu quý của mình. Mặc dù hàm của ả đang bị căng thẳng tột độ, nhưng Jimin vẫn cố gắng vượt qua áp lực để nói.
"M-min...jeong..." ả yếu ớt thì thầm. Ả thấy bóng dáng của cô gái tóc vàng bắt đầu mờ đi trong tầm nhìn của mình. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Jimin nghĩ rằng ả đang ngất đi, nhưng khi ả cảm thấy vệt ẩm ướt chảy xuống mặt mình, ả chợt nhận ra rằng mình đang khóc.
"Cô nhìn thấy rồi chứ?" Joohyun thở dài. "Cô ta không phải là một người phụ nữ. Cô ta là một con quỷ."
"Ô-ôi chúa ơi...Ji-jimin," Minjeong khẽ thở hổn hển.
Joohyun siết chặt tóc của cáo ta, kiên quyết với quyết định của mình. Cô ấy siết chặt cán dao bằng tay còn lại khi cố gắng thuyết phục chủ cửa hàng nhắm mắt làm ngơ. "Nghe tôi này, tôi đến từ một dòng dõi pháp sư đã săn quỷ qua nhiều thế hệ. Tôi đi khắp đất nước để giúp đỡ mọi người và tôi đã nhìn thấy những con quái vật mà cô chưa bao giờ biết về chúng, cô gái. Tôi đã thấy những điều khủng khiếp mà một hồ ly tinh có thể gây ra. Chỉ cần quay trở lại tầng trên và tôi sẽ lo—"
"Xin đừng!" Minjeong hét lên, đứng thẳng người trong cảnh giác. "Tôi van cô đấy, xin cô đừng làm hại chị ấy!"
"Cô không hiểu, phải không?" Joohyun gầm gừ. "Nếu tôi không giết cô ta bây giờ, cô ta sẽ quay lại mỗi lần nguyệt thực và giết vô số người mỗi lần cô ta đến với thế giới này. Nếu cô không để tôi làm điều này, cô ta sẽ thực hiện hết cuộc tàn sát này đến cuộc thảm sát khác, và cô sẽ không tránh khỏi liên đới với những cái chết đó, cô có hiểu ý tôi không?!
"Tôi-tôi," Minjeong lắp bắp, rõ ràng là choáng váng vì quá tải thông tin. "T-tôi không tin cô!"
Joohyun thở dài trước khi kéo mạnh tóc của Jimin. "Hãy nói cho cô ấy biết ngươi đã giết bao nhiêu chàng trai và đàn ông kể từ khi ngươi đến đây! NÓI VỚI CÔ ẤY!"
Jimin đấu tranh chống lại sức mạnh của bujeok và cảm thấy răng ả va vào nhau lập cập khi ả cố gắng mở quai hàm. Cuối cùng, ả nôn khan trước khi ngoan ngoãn lắp bắp trả lời Joohyun. "K...k-không có."
Pháp sư chỉ buông tay của mình ra khỏi tóc Jimin để cô ấy có thể đấm vào mặt cáo ta. "Đừng có mà nói dối!" Joohyun hét lên.
"DỪNG LẠI!" Minjeong hét lên. "Cô đang làm chị ấy đau đấy! Dừng lại đi mà!
Cáo ta lắp bắp, cảm thấy chất lỏng ấm áp rỉ ra từ vết nứt mới ở môi dưới. Ả quan sát một vài giọt máu điểm trên nền gạch trắng bên dưới. Cơ thể con người ngu ngốc. Jimin ép giọng nói khàn khàn của ả vượt qua cơn đau quanh quai hàm. "K-không có!" ả cố gắng hét lên.
Joohyun cau có. "Đồ lừa bịp chết tiệt và tất cả những lời dối trá của ngươi—!"
"C-chị ấy không nói dối!" Minjeong hét lên, liều lĩnh sải vài bước về phía trước để đến gần quầy hơn. "Jimin đã ở bên tôi mỗi ngày trong tháng qua. Chị ấy chưa bao giờ làm hại bất cứ ai! Làm ơn!"
"Hồ ly tinh là giống loài lừa bịp. Chúng chỉ nói dối mà thôi," Joohyun khẩn trương giải thích, cố gắng làm cho chủ cửa hàng hiểu. "Cô ta là một con cáo nhỏ bẩn thỉu và, cô thậm chí chẳng biết được đâu, nhưng cô ta có lẽ cũng đang thao túng cô đấy."
"K-không," Jimin đột nhiên lắp bắp, cố gắng vượt qua cơn đau đang lan khắp cơ thể. "Không, tôi...sẽ k-không bao giờ," ả cố gắng nói. "M-minjeong, tôi không bao giờ làm thế."
Qua đôi mắt đẫm lệ của mình, Jimin có thể thấy rằng Minjeong đang đứng đối diện với quầy thu ngân. Súng ở đó. Nội tâm của Jimin run lên khi ả nhìn người thợ làm bánh tiếp tục đứng đó như chết lặng, nhìn chằm chằm vào ả với một biểu cảm khó hiểu. Với các giác quan bị tê liệt, Jimin thậm chí không thể ngửi thấy mùi của Minjeong để giải mã cảm giác của em lúc này. Nếu Minjeong muốn, không phải em chỉ việc thò tay xuống dưới và nhặt khẩu súng lên sao? Nó ở ngay đó. Nó ở ngay trước mặt em, ở mặt dưới của quầy. Minjeong có đang bị sốc không? Tại sao Minjeong không nhặt khẩu súng lên?
"Câm miệng và khạc cái viên ngọc chết tiệt đó ra!" Joohyun yêu cầu khi cô ấy cúi xuống để túm lấy gáy của Jimin.
"D-dừng lại đi mà! Làm ơn!" Minjeong hét lên.
"Ta đã nói là khạc nó ra!" Joohyun hét lên, siết chặt gáy của Jimin hơn.
Bị đẩy về phía trước, hồ ly bị buộc phải nghiêng người trong khi ả nôn khan bởi cảm giác viên đá cẩm thạch nhô lên trong cổ họng. Nước bọt của ả chảy ra từ môi và chảy xuống sàn nhà trắng sáng của tiệm bánh khi pháp sư tiếp tục siết chặt hơn và mạnh hơn.
Tại sao Minjeong không nhặt khẩu súng lên? Chẳng phải Aeri đã nói rằng nó ở đó để bảo vệ mọi người trong tiệm bánh sao? Không phải Jimin được coi là—?
"Đừng kéo dài chuyện này nữa và khạc nó ra đi, cáo à!"
Oh...phải rồi....
Jimin cứ quên đi bản chất thật của ả.
Ả không phải là một thợ làm bánh.
Ả không phải là người yêu của một con người.
Ả chẳng là gì ngoài một yêu tinh lừa bịp bẩn thỉu.
Đây là nghiệp chướng. Đây chắc chắn là loại nghiệp chướng định đoạt số phận của ả theo cách đau đớn nhất có thể. Ngay cả trong hoàn cảnh bị đám đông dân làng giận dữ săn lùng, Jimin chưa bao giờ cảm thấy hoàn toàn bất lực như thế này. Tất cả con mồi của ả hẳn cũng cảm thấy như vậy với cơ thể tê liệt và tâm trí phân tán. Cáo ta ngậm chặt miệng quanh viên ngọc của mình khi móng tay của pháp sư cắm sâu vào gáy ả. Thật đáng sợ khi ở phía yếu thế dưới sự kiểm soát của ai đó như thế này.
Đây chắc chắn là nghiệp chướng.
Không đời nào một người tốt bụng và xinh đẹp như Minjeong lại có thể muốn—
Lách cách.
Cáo ta không nhận ra âm thanh lên nòng của một khẩu súng, nhưng vì bất ngờ, Joohyun đột nhiên giật mạnh lại và kéo Jimin. Với cái đầu bị hất lên, Jimin phải mất một lúc mới có thể nhìn rõ được cảnh tượng xoa dịu đó. Minjeong đang cầm khẩu súng nhắm về phía cáo ta và pháp sư. Mặc dù sự nhẹ nhõm tràn ngập khắp cơ thể Jimin quét qua ả như một đợt thủy triều, nhưng đồng thời nó cũng lấp đầy phổi ả với cảm giác tội lỗi khủng khiếp. Ả không xứng đáng với điều này. Ả không xứng đáng với Minjeong.
"Tránh xa chị ấy ra," Minjeong gầm gừ.
"Cô đang làm gì vậy, cô gái?!" Joohyun hét lên trong thất vọng. "Cô ta là một hồ ly tinh khốn khiếp. Cô ta rất nguy hiểm. Cô ta giết người!
Minjeong rùng mình khi em cảm thấy lồng ngực phập phồng, thở hổn hển. Không muốn tỏ ra yếu đuối, em cố nén tiếng khóc. "T-tôi thề có Chúa nếu cô không buông chị ấy ra, ngay bây giờ, tôi sẽ bắn."
Joohyun chậm rãi lắc đầu. "Để tôi giúp. Cô không biết mình đang làm gì đâu, cô gái."
"Đừng cố giúp tôi!" Minjeong hét lên. "Cảnh báo cuối cùng: tránh ra hoặc tôi sẽ bắn!"
"Tôi làm việc này là để bảo vệ cô-!"
BANG!
Chỉ cách chân Joohyun một đoạn ngắn, đầu đạn được bắn ra xuyên qua sàn nhà lát gạch và tạo ra một luồng bụi và mảnh vụn, khiến pháp sư suýt vấp phải hồ ly trong cơn kinh ngạc của cô ấy.
"Đó là phát súng cảnh cáo," Minjeong rít lên. Em kéo đầu trước của khẩu súng và đẩy viên đạn đang bốc khói ra khỏi bạc đạn. "Lần tới sẽ là đầu gối của cô. Bây giờ, tránh xa chị ấy ra."
Với đôi tai ù đi, Joohyun nuốt khan khi cô ấy chưa bao giờ rơi vào tình huống khó xử như thế này trước đây. Những linh hồn xấu xa và ác quỷ đe dọa cô ấy, vâng, nhưng việc một con người làm điều như thế, chưa bao giờ. Chú ý đến yêu cầu của chủ cửa hàng, cô ấy nhanh chóng tách xa khỏi hồ ly vài bước cho đến khi ra khỏi tầm với. Cô ấy lo lắng nuốt nước bọt trước khi nói, "Cô đang phạm sai lầm đấy, cô gái—"
"Ra khỏi cửa hàng của tôi!" Minjeong ra lệnh qua hàm răng nghiến chặt.
Với sự do dự lớn, Joohyun chậm rãi lắc đầu. "Cô đang yêu cầu tôi để một con quỷ sống sót. Cô nên nghĩ rộng hơn đi, cô gái. Hãy nghĩ về sự an toàn của những người khác!
Jimin có một chút biết ơn vì các giác quan siêu phàm của ả đã bị những lá bùa bujeok làm cho tê liệt nghiêm trọng, bởi ngay cả trong tình trạng thế này mà tai ả vẫn ù đi và đầu ả như muốn vỡ ra vì âm thanh kinh hoàng của tiếng súng. Dù vậy, ả cảm thấy một chút sức lực đã quay trở lại với mình, có lẽ là nhờ sự nhẹ nhõm khi Minjeong sẵn sàng bảo vệ ả như vậy.
Nhưng ả cũng muốn bảo vệ Minjeong. Ả không muốn người thợ làm bánh phải làm bất cứ điều gì như thế này. Chống lại sức mạnh của bujeok, Jimin nghiến răng trước khi mạnh mẽ nuốt viên ngọc hồ ly của mình xuống. "Ch-ch-chín...trăm...ba mươi tám...ngày," cáo ta cố gắng thì thầm.
"Gì cơ?" Joohyun trả lời, vẫn bị đóng băng tại chỗ.
"Chín trăm...ba mươi tám ngày," Jimin lặp lại, thấy rằng việc hoàn thành câu nói giờ đây đã trở nên dễ dàng hơn một chút, "K-kể từ lần cuối cùng tôi ăn uống tử tế." Jimin có thể cảm thấy một số chuyển động trở lại trên khuôn mặt ả. Bây giờ ả có thể đẩy mắt sang một bên để liếc nhìn Joohyun.
"...Đồ dối trá," Joohyun cuối cùng cũng chế giễu.
Xem xét cách pháp sư đang nhìn chằm chằm vào mình ngay bây giờ, Jimin suy luận rằng con người kia biết về chế độ ăn uống một nghìn ngày của ả. "Tôi thề. Ngay cả khi cô không giết tôi bây giờ...cô cũng không cần phải lo về tôi đâu," Jimin nói, hy vọng rằng pháp sư hiểu được tình thế khó khăn của ả.
"Vẫn còn thời gian kia mà," Joohyun nói, mặc dù giọng cô ấy có vẻ nhẹ nhàng đến bất ngờ. "Lần nguyệt thực tiếp theo có thể sẽ đến sớm thôi."
Hồ ly tạo ra tiếng cười nhỏ nhất có thể. "Nghi ngờ sao." Vẫn đang nhìn Joohyun, ả có thể thấy rõ cô ấy đang thư giãn trong tư thế của mình khi cô ấy cân nhắc hoàn cảnh của ả. Jimin cố thêm một chút nữa. "L-làm ơn. Tôi cầu xin cô. Tôi sẽ sớm rời đi...nhưng làm ơn, không phải như...thế này."
Joohyun liếc nhìn giữa người thợ làm bánh và cáo vài lần, cố gắng cân nhắc tình huống kỳ lạ của mình với việc một con người bảo vệ một con quỷ.
"L-làm ơn," Jimin nhẹ nhàng thì thầm lần nữa.
Cuối cùng, pháp sư từ từ giơ tay lên cao để Minjeong nhìn rõ. "Tôi sẽ bỏ dao xuống, được chứ? Đừng bắn," cô ấy nói trước khi cẩn thận đặt vũ khí xuống sàn, trong khi vẫn không rời mắt khỏi Minjeong và khẩu súng của em.
Sau khi pháp sư đá vũ khí đi, cô ấy bắt đầu từ từ tiến về phía Jimin, nhưng Minjeong tức giận giựt mạnh khẩu súng trên tay em. "Đừng!"
"Tôi sẽ nói chuyện nhanh với hồ ly kia, được chứ?!" Joohyun phòng thủ nói. Tuy nhiên, không muốn kiểm tra độ nhạy của ngón tay bóp cò của người thợ làm bánh, pháp sư từ từ cúi xuống ngang tầm với hồ ly. "Nghe này, cáo," cô ấy bắt đầu nói, "ta không tin ngươi, nhưng..."
"NHÌN VÀO TÔI!" Jimin đột nhiên gầm gừ, có thể quay đầu đủ xa để thu hút ánh nhìn của Joohyun vào tròng mắt đỏ âm ỉ của ả.
Việc sử dụng khả năng cưỡng chế của ả chưa bao giờ là đau đớn, nhưng Jimin nhăn mặt đau đớn khi ả cảm thấy sức mạnh của mình bị căng ra bởi sức mạnh của lá bùa phong ấn. Với sự gia tăng năng lượng đột ngột, những vệt hồng ngọc ngay lập tức bùng nổ trong mắt Joohyun. Jimin đang khao khát thoát ra khỏi cái bẫy kinh hoàng này và ả không mạo hiểm với việc tin tưởng vào một kẻ săn quỷ chết tiệt.
"Rời khỏi tiệm bánh này!" hồ ly ra lệnh. "Đừng bao giờ trở lại đây! Để Minjeong yên! Hãy lên chiếc xe chết tiệt của cô và rời đi! Ả tức giận gào lên.
Phải mất vài giây để mệnh lệnh được xử lý, nhưng Joohyun cuối cùng cũng đứng dậy trước khi trả lời một cách vô thức, "Tôi sẽ rời tiệm bánh này...và tôi sẽ không quay lại." Chẳng buồn lấy lại vũ khí của mình, pháp sư đi ngang qua Jimin, mở khóa cửa trước và ra khỏi tiệm bánh của họ.
Khi cánh cửa đóng lại sau lưng Joohyun, tiếng chuông nhỏ leng keng nghe chói tai khi chúng vang vọng khắp mặt tiền cửa hàng. Jimin như muốn ngất đi. Choáng váng và quay cuồng với sự bùng nổ và tiêu tan nhanh chóng sức mạnh của mình, hồ ly có thể lờ mờ nghe thấy tiếng bước chân vội vã của Minjeong khi em tiến lại gần ả. Ả nghe thấy tiếng khóa cửa trước được chốt lại trước khi nghe thấy tiếng bước chân quay trở về bên ả. Khi bước chân của Minjeong lọt vào tầm mắt, cáo ta dừng lại trước khi buộc mình phải nhìn lên. Ả rất mệt mỏi, nhưng có vẻ như sự hiện diện của người thợ làm bánh đang ra lệnh cho ả nhìn vào em. Và khi ả làm vậy, ả thấy mình đang nhìn chằm chằm vào nòng súng ngắn.
Ngoài khẩu súng, Jimin có thể thấy sự hoảng loạn căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của Minjeong. Đôi mắt và má em long lanh nước mắt và Jimin ghét việc ả là người đã gây ra chuyện đó. Ả có thể nói rằng cô gái loài người đang vô cùng rối bời với những cảm xúc khi em liên tục liếc nhìn qua lại giữa cơ thể đang quỳ của ả và cánh cửa của cửa hàng.
"Cô ta sẽ không quay lại đâu," Jimin yếu ớt nói với người thợ làm bánh.
"L-làm sao chị biết được?"
"Tôi... đã ép buộc cô ta," Jimin hổn hển giữa những hơi thở căng thẳng. Khi cáo ta nhìn Minjeong nhíu mày bối rối, ả tiếp tục làm rõ, "Đó là...một khả năng của hồ ly."
"J-jimin..." Minjeong thì thầm, giọng nói và đôi tay em run run. "Chị...c-chị...."
Jimin không biết nên cười hay nên khóc khi ả đang khụy gối, trước sự thương xót của người thợ làm bánh yêu quý của ả, người đang đứng trước mặt ả với một khẩu súng ngắn đã lên đạn. Quá mệt mỏi vì cảm giác tội lỗi đè nặng lên lương tâm, cáo ta hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại.
"Tôi xin lỗi, Minjeong à," Jimin thì thầm.
Khi cáo ta trốn chạy đằng sau bóng tối dưới mí mắt, ả nhăn mặt khi nghĩ đến việc Minjeong sẽ bóp cò. Âm thanh trước đó hoàn toàn kinh khủng, nhưng hồ ly chẳng nghi ngờ gì về việc ả xứng đáng với số phận khủng khiếp như vậy. Nhưng trong khi cáo ta đang tưởng tượng về khả năng nghiệt ngã, âm thanh của kim loại lạch cạch khiến ả từ từ mở mắt ra. Nâng mắt lên, ả cau mày khi trông thấy khẩu súng rung lắc trong đôi bàn tay run lẩy bẩy của Minjeong. Với tròng mắt màu hồng ngọc của mình, Jimin cuối cùng cũng bắt gặp ánh mắt màu hạt dẻ xinh đẹp của đôi mắt từ bi đong đầy nước mắt.
Jimin không cần phải hỏi tại sao.
Ả biết rằng ả đã làm tổn thương Minjeong khi lợi dụng lòng tốt của em.
"Tôi...vô cùng xin lỗi," cáo ta nhẹ nhàng thì thầm, cúi gằm mặt xuống đất. Mọi thứ cảm thấy thật tê liệt. Toàn thân ả. Tâm trí ả. Trái tim của ả. Mọi thứ thật tê liệt.
Một linh hồn cáo ái kỷ*.
*Ái kỷ: người có chứng ái kỷ chỉ quan tâm đến bản thân, luôn mong muốn người khác ngưỡng mộ và tôn trọng mình nhưng lại thiếu sự đồng cảm với người khác. (Nguồn: Internet)
Một thợ làm bánh với quá nhiều tình yêu để cho đi.
Lẽ ra Jimin nên biết rằng số phận của ả sẽ bị hủy hoại vào cái ngày mà ả gặp Minjeong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top