Điềm báo (H)

Tối hôm đó, Jimin thấy bản thân ngồi trên giường của người thợ làm bánh trong khi ả đang lau những lọn tóc đen dài, ẩm ướt của mình. Cũng tại...sự thay đổi gần đây trong lối sống của chính bản thân mình, Jimin đã trở nên vô kỷ luật với việc thức dậy đủ sớm để tắm vào buổi sáng. Phần lớn vấn đề là vì giờ đây ả và Minjeong đã ngủ chung giường, nhưng cả hai lại không ngủ được nhiều trên đó.

Từ phòng tắm, tiếng máy sấy tóc kêu ù ù trước khi Minjeong ló đầu nhìn vào góc phòng. "Jimin à, chị đã sấy tóc chưa?"

Cáo ta lắc đầu, cảm thấy mái tóc ẩm ướt đang dính vào má ả.

"Chị không thể cứ ngủ như thế được," Minjeong thở dài, bước vào phòng ngủ cùng với máy sấy tóc. Người thợ làm bánh để Jimin ngồi trên sàn trong khi em ngồi trên tấm nệm phía sau ả. Cũng giống như đêm đầu tiên mà hai người gặp nhau, Minjeong chải những ngón tay qua mái tóc đen dài của cáo ta trong khi giúp ả làm khô những lọn tóc ẩm ướt.

Jimin bất giác mỉm cười trước cử chỉ dịu dàng đó. "Cảm ơn em."

"Chị thực sự sở hữu mái tóc đẹp nhất mà em từng nhìn thấy," Minjeong nói với cáo ta khi em ngắm nghía những sợi tóc bóng mượt giữa các ngón tay của mình. Khi những lọn tóc khô đi, người thợ làm bánh cũng cảm nhận được mái tóc của Jimin mềm và mượt đến khó tin. "Bí quyết của chị là gì vậy ạ?"

Jimin nhếch mép cười. "Bộ gen di truyền xuất sắc."

"À, ra là chị cũng khiêm tốn nữa," Minjeong cười.

Cảm giác thật tuyệt khi người thợ làm bánh luồn những ngón tay dài của em vào tóc ả. Jimin thích cảm giác bàn tay Minjeong vuốt ve da đầu ả, giống như đêm đầu tiên mà hai người gặp nhau. Nhưng thành thật mà nói thì, cáo ta bắt đầu muốn cảm nhận những ngón tay thon dài đó ở chỗ khác.

Ngay khi Minjeong tắt máy sấy tóc, Jimin giật lấy chiếc máy sấy ra khỏi tay em và đặt nó xuống sàn trước khi vội vã leo lên giường, ngồi lên người của Minjeong. Cáo ta bắt đầu ôm lấy má của cô gái tóc vàng và hôn em. "Minjeong à," ả thì thầm trên đôi môi mềm mại, nhấm nháp hương vị bạc hà từ khuôn miệng vừa đánh răng của người yêu. "Tôi thích em nhiều lắm á," Jimin thì thầm khi ả nắm lấy cổ tay của Minjeong và kéo tay em ra phía trước quần thể thao của ả.

Hiện đang nằm ngửa trên giường, Minjeong khẽ rên rỉ, ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột trong thái độ của Jimin, nhưng vẫn vui vẻ làm theo gợi ý của ả. "Có gì đó mà em có thể giúp chị chăng?" cô thợ làm bánh trêu chọc.

"Chạm vào tôi đi mà," cáo ta rên rỉ một cách đáng xấu hổ. "Xin em?"

Minjeong không thể từ chối yêu cầu của người yêu em khi đối phương đã hỏi xin một cách ngọt ngào như vậy. Em tinh nghịch gặm môi dưới của Jimin khi tay em luồn qua cạp quần dây chun của ả. "Điều gì đã khiến cho chị hứng tình thế?" Minjeong trêu chọc, cười khúc khích khe khẽ.

"Tôi chỉ-" Giọng Jimin vỡ ra khi một, và sau đó là hai ngón tay trượt vào bên trong ả, khiến cho tiếng rên rỉ kéo dài chẳng thể ngừng thoát ra khỏi khóe môi. Giữa những nụ hôn cẩu thả của họ và tiếng thở khò khè ngày càng gấp gáp của Jimin, ả cố gắng nói với người thợ làm bánh giữa những tiếng thở hổn hển, "Tôi chỉ thực sự rất vui khi được gặp em."

"Jimin à, giọng của chị nghe tuyệt lắm ý," Minjeong rên rỉ, mắt tối sầm khi em háo hức hôn lên khuôn miệng hổn hển của Jimin trong khi ả chủ động nghiền hông xuống những ngón tay của em một cách không biết xấu hổ. "Chị thật xinh đẹp," em thì thầm, nhìn mái tóc đen dài buông thỏng qua một bên vai của Jimin đung đưa nhẹ nhàng.

Sự kết hợp giữa những lời khen từ cô gái loài người và những ngón tay thương yêu của em ra ra vào vào cảm thấy thật tuyệt. Jimin quằn quại và rên rỉ bởi sự cưng chiều làm người lâng lâng thứ mà em rất giỏi trong việc chiều chuộng ả. Không mất nhiều thời gian để những ngón tay tài hoa của Minjeong khiến cơ thể hồ ly căng lên. Giọng Jimin vỡ ra thành một tiếng rên rỉ dài ngọt lịm khi ả run lên vì cơn khoái cảm dâng trào. Chúa ơi, ả đã rất phiêu trên tầng mây mà Minjeong khiến ả cảm thấy và cáo ta đơn giản là không thể có đủ từ em. Ngay cả khi đầu gối và khuỷu tay đều đã yếu ớt, run rẩy, bàn tay của Jimin vẫn lần tìm gấu quần ngủ của Minjeong.

Nhưng người thợ làm bánh tóc vàng đã nắm lấy bàn tay lang thang của người phụ nữ. "Đợi ngày mai rồi hẳn trả lễ cho em," Minjeong nói trước khi hôn lên má cáo ta. "Mấy ngày gần đây chị đã làm em thức quá khuya rồi."

Jimin khẽ cười trước khi hôn lại người thợ làm bánh. "Xin lỗi."

Khi cặp đôi ổn định để chuẩn bị đi ngủ, Jimin nép mình dưới cánh tay của Minjeong. Cáo ta đặc biệt thích dính người vào những ngày này và ả không ngại thể hiện điều đó với Minjeong khi ả quàng tay qua bụng em và tựa đầu mình vào vai em. Khi hồ ly hít vào những hơi thở chậm rãi, ả có thể ngửi thấy hơi ấm dễ chịu của sự yên bình tỏa ra từ người thợ làm bánh khi hai người họ nằm trên giường cùng nhau như thế này.

Trước đây, Jimin không dành nhiều thời gian trong phòng ngủ của Minjeong. Mặc dù khu vực này không được phân vùng theo bất kỳ cách nào, cáo ta chưa bao giờ thực sự nhìn xung quanh cho đến tận bây giờ. Trong khi ả đang nằm dựa vào thành ngực của người thợ làm bánh, đôi mắt ả lướt qua một vài bức ảnh được đóng khung và đặt trên tủ đầu giường của em. Có một số hình của Minjeong, Yizhuo và Aeri khi còn nhỏ, và điều đó khiến Jimin mỉm cười bởi phiên bản trẻ con với nụ cười nhỏ và đôi má phúng phính của họ.

Ngoài ra còn có một tấm ảnh của Minjeong, trông như thế nào nhỉ, thời niên thiếu của em. Tóc của em ngắn, chạm ngang vai và có màu đen, điều mà cáo ta khó có thể nhận ra khi ả đã quá quen với người thợ làm bánh với mái tóc dài vàng óng của mình. Bên cạnh Minjeong là hai người mà Jimin chưa từng gặp mặt, nhưng cả hai đều có chút nét tương đồng với em, mặc dù họ lớn tuổi hơn nhiều so với cô gái ngọt ngào trong tấm ảnh.

"Đó có phải là bố mẹ của em không?" cáo ta hỏi.

Ngạc nhiên trước câu hỏi đó, Minjeong dõi theo đường mắt của cáo ta đến khung ảnh trên cái giá bên cạnh em. "Ồ vâng, đó là mẹ và bố của em."

"Hai người họ thế nào?" Jimin hỏi, tò mò về quá trình lớn lên của Minjeong.

"À ừm, mẹ em rất...đậm chất của một người mẹ," Minjeong nói với nụ cười trên môi, trân trọng những kỷ niệm cũ. "Cực tốt bụng và thân thiện với mọi người - thực ra, bà ấy là một nữ hoàng buôn chuyện trong khu phố," em nói thêm, bật cười khi nhớ lại người mẹ tọc mạch của mình trao đổi những câu chuyện tai tiếng với khách hàng. "Nhưng bà ấy chăm sóc mọi người rất tốt. Bà ấy cực tốt bụng và có rất nhiều bạn."

"Có vẻ như mẹ em rất nổi tiếng. Cực giống với em," Jimin nhận xét.

"Em hy vọng là vậy," Minjeong nói, đôi mắt hơi đờ đẫn vì hồi ức. "Còn bố em, mọi người luôn cho rằng ông ấy là người cực kỳ nghiêm khắc vì ông ấy đã phục vụ trong quân đội một thời gian dài. Nhưng bố em không như thế đâu, ông ấy thực sự rất ngọt ngào, giống như một con gấu bông lớn vậy. Sau khi xuất viện, bố em thực sự rất hào hứng khi được giúp mẹ làm những việc ở tiệm bánh. Ông ấy cũng thực sự thích điều đó. Bác của em luôn nói với em rằng bố em có vẻ thích hợp làm thợ làm bánh hơn là một người lính."

"Và họ đã ra đi như thế nào vậy?" Trong một giây ngắn ngủi, Jimin tự hỏi liệu ả có đi quá xa không khi ngửi thấy mùi buồn bã tỏa ra từ người thợ làm bánh, nhưng đó chỉ là dấu vết của nó và nó không quá lớn. Và Minjeong cũng thoải mái trả lời.

"Khi em học trung học, mẹ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư và cuối cùng nó cũng đến với mẹ vài năm sau đó. Đó là khoảng thời gian khó khăn, nhưng ít nhất gia đình em đã biết và có nhiều thời gian ở bên nhau. Nhưng sự ra đi của bố thực sự rất đột ngột. Một ngày nọ, bố em lên cơn đau tim khi em và mọi người đang làm việc. Đó là...điều tồi tệ nhất mà em từng phải chứng kiến."

Jimin gần như có thể ngửi thấy ký ức đang quay lại trong tâm trí Minjeong khi một làn sóng đau buồn lạnh lẽo tuôn ra từ em. Giờ đây, cáo ta có thể hiểu tại sao Minjeong lại rất nhạy cảm khi thấy người khác bị thương. Chứng kiến cảnh cả bố và mẹ của em thực sự chết ngay trước mắt em chắc hẳn phải rất đau lòng. Jimin cố tưởng tượng sẽ thế nào nếu Minjeong đột ngột lăn ra chết. Ả không thích ý nghĩ đó chút nào.

"Chắc phải khó khăn lắm," Jimin lầm bầm, vòng tay ôm lấy eo người thợ làm bánh.

"Đúng vậy ạ," Minjeong thở dài. "Nhưng đồng thời, em...rất biết ơn vì điều đó."

"Biết ơn?"

"Vâng. Cái chết thực sự đặt mọi thứ vào viễn cảnh," Minjeong nói trước khi vươn tay tắt đèn và nhấn chìm cả hai người họ vào bóng tối. "Nó khiến em nhận ra rằng cuộc đời quá ngắn ngủi để lãng phí thời gian vào những điều nhỏ nhặt. Chị sẽ thực sự học được cách trân trọng mọi thứ," em giải thích, trùm chăn cho mình và Jimin. Em giữ cáo ta trong vòng tay của mình. "Cuộc sống và thời gian đều thực sự quý giá, chị biết không?"

Jimin rúc sâu hơn một chút vào Minjeong khi những suy nghĩ đè nặng lên ả. Ở đâu đó giữa lúc làm bánh và hôn Minjeong, hồ ly đã mất dấu thời gian. Ả luôn ý thức được rằng chuyến thăm của ả ở thế giới phàm trần là có hạn, nhưng chỉ đến bây giờ, sau nhiều tuần trôi qua mà cáo ta không cẩn thận đếm từng ngày, ả mới chợt nhận ra rằng tâm hồn mình có một sự căng thẳng không thể phủ nhận.

Ả sẽ sớm bị kéo trở lại thế giới linh hồn.

"Ừm," ả gật đầu, siết chặt vòng tay quanh Minjeong. "Vô cùng quý giá."

***

Khi Jimin nói, "Đến lượt của em," sáng nay, Minjeong đã không ngờ rằng họ vẫn còn ở trên giường thêm nửa tiếng nữa. Em cũng không ngờ cơ thể mình lại run rẩy trong một mớ hỗn độn ẩm ướt khác lần thứ ba liên tiếp trong khi giọng em trở nên khản đặc vì những tiếng rên rỉ không thể kiểm soát cứ phát ra.

"Ji-jimin, em không thể," Minjeong thở khò khè.

Đôi môi đang hôn lên cổ Minjeong bắt đầu lân la để đặt một nụ hôn lên má em. "Đó là những gì em đã nói vào hai phút trước," Jimin thì thầm, ranh mãnh cười toe toét trên làn da ấm áp của cô gái tóc vàng.

Lạy Chúa toàn năng, Minjeong ghét - nhưng thực ra em không hề ghét, em thực sự yêu - giọng của Jimin khi nó giảm xuống mức decibel này. Giọng Jimin gợi cảm, nhưng cũng quá mức cám dỗ vì nó đã gây ra một số vấn đề nghiêm trọng cho cô thợ làm bánh. "Jimin," em thở hổn hển, cúi xuống nắm lấy cổ tay người yêu, cầu xin ả buông tay. "Em đã trễ giờ làm rồi. Ít ra thì em cũng cần phải ra khỏi giường trước khi chị Aeri và Yizhuo đến đây," em cười yếu ớt.

Lơ lửng trên người Minjeong, Jimin đảo mắt và, với sự miễn cưỡng tột độ, cuối cùng ả cũng tách mình ra và thay vào đó là nằm xuống bên cạnh người thợ làm bánh. "Ổn thôi," ả nói.

Minjeong có thể nghe thấy tiếng đôi môi ả đang bĩu ra trước khi em thực sự xoay người trên giường để nhìn thấy chúng. "Đừng làm vậy mà," người thợ làm bánh nói, cúi xuống hôn lên vẻ hờn dỗi trên gương mặt Jimin.

"Làm gì cơ?" Jimin hỏi một cách ngây thơ, đưa bàn tay sạch sẽ của ả luồn qua những lọn tóc vàng mềm mượt, giữ Minjeong gần ả nhất có thể.

"Mm," Minjeong ậm ừ trên đôi môi sưng đỏ. "Cái vẻ mặt đó đó. Chị đang làm cho việc rời đi trở nên thật khó khăn."

"Vậy thì đừng đi."

"Dừng lại. Chị biết là em không muốn ra khỏi giường mà," Minjeong thở dài.

"Em là bà chủ phải không?" Jimin cười khúc khích trước nụ hôn chậm rãi của cô gái tóc vàng. "Nghỉ một ngày đi."

Minjeong rên rỉ, tựa trán vào trán người phụ nữ kia. "Đừng dụ dỗ em."

***

Cố gắng tập trung vào công việc của mình, Jimin tỉ mỉ đập trứng vào mặt bàn thép trước khi tách chúng ra trên một cái bát, nhưng thận trọng chỉ để lòng trắng nhỏ giọt vào trong khi ả tách lòng đỏ sang một hộp đựng khác. Trong lúc làm việc, cáo ta lại thấy đầu óc mình bất giác lang thang khắp nơi.

Đó là một điều kỳ lạ, nhưng những ngày gần đây, Jimin nhận ra rằng ả... đang hạnh phúc. Ả không nghĩ rằng ả hẳn đã không hạnh phúc với cuộc sống của mình trước chuyến đi săn này, nhưng khi ả cố gắng tưởng tượng việc trở lại với những gì là lẽ thường với ả, ý nghĩ đó khiến ả buồn. Ả chưa bao giờ cảm thấy như thế này về việc rời khỏi thế giới phàm trần trước đây. Jimin chưa bao giờ cảm thấy cần phải đạt được cảm giác thân thuộc, vì vậy khi nó bất ngờ ập đến với hồ ly, ả cảm thấy choáng ngợp bởi cảm giác không thể phủ nhận.

Ả thuộc về nơi đây. Trong tiệm bánh này.

Với Yizhuo, người mắng mỏ khách hàng để bảo vệ bạn bè của em.

Với Aeri, người có tiếng hét có thể làm vỡ kính khi cô cần ai đó cứu mình khỏi một con bọ.

Với Seungwan, những lời khen ngợi của chị ấy liên tục thổi phồng cái tôi của cáo ta đến mức nguy hiểm.

Với Yoona, người luôn chất đầy đồ ăn trong tủ lạnh của hai người.

Và với Kim Minjeong, người có rất nhiều tình yêu trong trái tim để cho đi đến nỗi cáo ta thực sự đau lòng khi ả chấp nhận nó một cách nghiêm túc.

Jimin chưa bao giờ tìm hiểu điều này, vậy tại sao ả lại cảm thấy như thể thế giới và danh tính của mình sẽ sụp đổ ngay khi cuộc sống của ả ở tiệm bánh này kết thúc? Cáo thở dài thườn thượt. Ả sẽ sớm bị kéo trở lại thế giới linh hồn. Nếu ả không được ăn, ả sẽ chết, một mình, trong thế giới linh hồn...và rời xa Minjeong. Một phần trong Jimin muốn giải quyết chuyện này nhanh chóng và đuổi theo một cậu trai ở trường trung học gần đó. Sau đó, ả có thể vui vẻ trở lại đây mỗi lần nguyệt thực kế tiếp.

Nhưng Minjeong sẽ không muốn điều đó. Ít nhất là không phải như thế.

Nhưng Jimin là một hồ ly. Ả cần phải ăn.

Ả cắn môi, đầu óc quay cuồng khi cân nhắc tất cả các lựa chọn của mình. Tệ hơn nữa...ả cần phải nói cho Minjeong biết sự thật. Người chủ nhà nhân hậu của ả xứng đáng được biết. Càng nghĩ về nó, Jimin càng nhận ra rằng có lẽ tốt nhất là nên nói chuyện với em. Minjeong luôn nói những thứ khôn ngoan cho cáo ta biết và Jimin thực sự có thể sử dụng một số lời khuyên ngay bây giờ khi ả dường như không thể giải quyết tình huống khó xử của chính mình.

"Jiminie!" Minjeong gọi, kéo cáo ta ra khỏi dòng suy nghĩ. "Chị có muốn tham gia vào một chuyến đi vui vẻ vào chiều nay không? Em cần phải chuyển một số thứ nặng, vì vậy em cần mượn bắp tay của chị!"

Jimin đứng dậy. Ả không thực sự quan tâm Minjeong cần giúp làm công việc gì. Tất cả những gì quan trọng là người thợ làm bánh tóc vàng cần ả. "Chắc chắn rồi," ả chỉ trả lời, mỉm cười khi làm vậy.

***

Trong khi đợi mẻ bánh mì của mình trong lò nướng, Yizhuo bước ra khỏi bếp và đi vào cửa hàng. Em ấy nhìn xung quanh và nhận thấy rằng xung quanh cửa hàng rất yên tĩnh, chỉ có một vài khách hàng, nhưng em ấy cũng để ý đến Aeri, người thường không làm việc vào giờ này. "Này, chị sẽ làm việc chiều nay hả?" Yizhuo hỏi khi em ấy đến gần quầy thu ngân.

"Ừ," Aeri cười nhẹ. "Minjeong bảo chị ở lại buổi chiều và chị khá chắc là nhỏ sắp khuỵu gối đến mức này," cô nói trong khi để lộ một khoảng trống giữa ngón tay cái và ngón trỏ.

Yizhuo khịt mũi trong khi tựa hông vào mặt sau của tủ trưng bày. "Chị Minjeong có nói cho chị biết là chị ấy và chị Jimin sẽ đi đâu không?"

Cô gái kia lắc đầu. "Không. Em thì sao?"

Yizhuo cũng lắc đầu, nhưng sau đó ranh mãnh cười toe toét. "Chị có nghĩ rằng họ đang trốn việc không?"

Aeri bật cười trước suy nghĩ trẻ con về việc em họ trốn việc để có thể hẹn hò với bạn gái mới. "Này em, con bé đó đã không nghỉ một ngày nào trong suốt hai năm rưỡi - thậm chí không có một ngày nghỉ ốm nào!"

Yizhuo cũng bật cười. "Ai biết được, có lẽ họ đã lẻn ra ngoài để hẹn hò! Đã lâu rồi em không trông thấy chị Minjeong như vậy."

"Như cái gì cơ? Một thiếu nữ với đôi mắt mở to ngờ nghệch?" Aeri cười khúc khích. Mặc dù cô không thực sự tán thành mối quan hệ khá bốc đồng của em họ mình với người lạ kia, nhưng dạo này Minjeong có vẻ vô cùng hạnh phúc, và Jimin có vẻ là một người phụ nữ thực sự tốt. Aeri lắc đầu khi cô cười. "Lạ thật nhỉ. Chỉ có kiểu người như Minjeong mới tiếp nhận một người hoàn toàn xa lạ, sau đó cho cô ta ăn, rồi cho cô ta ở trong nhà, rồi hẹnvới cô ta."

Yizhuo nghe thấy thế thì hơi nực cười, nhưng em ấy vẫn mỉm cười khi nghĩ đến vị khách ở lại nhà của Minjeong. "Chị có thể tin rằng đã gần một tháng kể từ khi chị Jimin xuất hiện rồi không?"

"Có cảm giác như cô ta đã ở đây lâu rồi nhỉ?" Aeri trả lời.

"Xin chào, xin lỗi đã làm phiền, nhưng tôi có thể thanh toán cho những thứ này không?"

Giật mình khi đang trò chuyện, cả Yizhuo và Aeri đều hơi nhảy dựng lên tại chỗ của mình khi nhận thấy một khách hàng nữ đang đợi họ ở quầy thu ngân.

"Ôi trời, tôi rất xin lỗi!" Aeri nói. "Chúng tôi hoàn toàn là những kẻ thích tám nhảm, xin lỗi về điều đó!" cô xin lỗi trước khi quét mã cho những món đồ mà người phụ nữ đã chọn.

"Đừng lo lắng, không sao đâu mà."

Xấu hổ, Yizhuo giúp gói bánh trong khi Aeri kết thúc giao dịch. "Cảm ơn rất nhiều, chúc một ngày tốt lành." Aeri cúi đầu nhẹ trước khi cô trượt chiếc hộp được đóng gói trên mặt quầy về phía khách hàng.

Sau khi người phụ nữ đặt tay lên chiếc hộp, cô ấy dừng lại một chút trước khi nói: "Này, tôi xin lỗi nếu tôi hỏi điều này hơi lạ, nhưng ừm, tôi tình cờ nghe được các cô nói về Jimin. Và tôi đã tự hỏi, có thật là Jimin sống ở đây...và với chủ tiệm bánh không?"

Hơi ngạc nhiên trước câu hỏi, Aeri chớp mắt vài lần trước khi trả lời, "Ừm, đúng vậy đó." Vẫn còn một chút bối rối về việc khách hàng hỏi về vị khách bí ẩn của Minjeong, Aeri hỏi, "Tôi xin lỗi, chị là ai vậy?"

"Ồ, tên tôi là Joohyun."

"Joohyun, chị có phải... là bạn của chị Jimin không ạ?" Yizhuo hỏi.

"Ồ-ồ không, không có chuyện đó đâu!" Joohyun nhanh chóng nói. "Jimin chỉ...xinh đẹp thôi. Tôi đã hy vọng có được cơ hội trò chuyện với em ấy và có thể làm quen với em ấy, nhưng..."

"Ồ, em hiểu rồi," Yizhuo trả lời, giọng điệu chứa đầy sự thích thú. "Ừ, em xin lỗi vì đã làm chị thất vọng nếu chị quan tâm đến chị Jimin, nhưng em nghĩ chị ấy không còn độc thân nữa đâu."

"Ha, ừ, tôi cho rằng mình không nên ngạc nhiên." Joohyun thở dài thườn thượt khi lấy túi bánh từ quầy. "Có lẽ là một điều tốt khi mà em đã nói với tôi bây giờ trước khi tôi làm bất cứ điều gì xấu hổ," cô ấy cười nhẹ. "Cảm ơn vì đã nói cho tôi biết."

"Xin lỗi," Aeri nói, nhăn mặt một cách dễ thương. Mặc dù cô ấy thực sự không xin lỗi chút nào. Họ vừa vạch ra một ranh giới thay mặt cho Minjeong và em họ của cô nên biết ơn vì điều này. "Chúc một ngày tốt lành, thưa quý cô," Aeri nói, tiễn người phụ nữ kia ra khỏi tiệm bánh.

"Cảm ơn lần nữa," Joohyun nói trước khi rời khỏi cửa hàng.

Yizhuo đợi cho đến khi cửa trước đóng lại hoàn toàn mới tiếp tục lẩm bẩm, "Chà, có lẽ đôi uyên ương đó trốn làm hôm nay cũng tốt. Đừng nghĩ đến việc chị Minjeong sẽ thích điều đó."

"Ừ, rõ ràng luôn." Liếc xuống quầy, Aeri đột nhiên nhận thấy một chiếc điện thoại trong chiếc hộp màu tím. "Ôi khốn thật," cô lầm bầm, nhận ra rằng khách hàng đã vô tình bỏ quên nó khi vội vàng rời khỏi tiệm bánh. Cô liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng hoàn toàn không phát hiện ra người phụ nữ đó. Tuyệt, bây giờ người phụ nữ đó chắc chắn sẽ phải quay lại tiệm bánh để lấy nó. Aeri chỉ hy vọng rằng cô hoặc Yizhuo sẽ ở đây để hỗ trợ vị khách hàng nọ thay vì là Minjeong.

***

Jimin đưa mắt quan sát khung cảnh bên ngoài cửa sổ khi Minjeong đỗ xe và không có gì ngạc nhiên khi khu vực này xa lạ với cáo ta vì ả không rời khỏi khu vực quanh tiệm bánh nhiều. Khi Jimin bước ra khỏi xe, ả rùng mình vì không khí lạnh và kéo khóa áo khoác cao hơn một chút. "Chúng ta đang ở đâu vậy?"

"Cửa hàng chăn nệm ạ," Minjeong trả lời khi em cũng bước ra khỏi xe.

Cặp đôi cẩn thận đi qua bãi đậu xe, chú ý đến những vũng bùn nhỏ trên mặt đất. "Em cần mua một chiếc giường mới để làm gì thế?" Jimin hỏi khi họ bước vào cửa hàng.

Khi họ bước vào cửa hàng đông đúc, người thợ làm bánh tóc vàng lịch sự cúi đầu chào một nhân viên trước khi em nắm tay Jimin và dẫn ả đến một khu vực trong cửa hàng. "Em biết đó không phải là vấn đề to tát hay gì cả, nhưng giường của em có vẻ hơi nhỏ khi cả hai chúng ta cùng nằm trên đó, chị có nghĩ vậy không?" Minjeong hỏi. "Vì vậy, em muốn tăng kích thước và đặt mua một chiếc nệm cỡ queen mới."

"Em... muốn mua một chiếc giường lớn hơn cho chúng ta sao?" Jimin hỏi.

"Ừ, như vậy thoải mái hơn, phải không ạ? Chị sẽ có chỗ để dang cả tay lẫn chân nếu muốn," Minjeong cười. "Nhưng, này, em muốn chị thử vài tấm nệm trước! Em đã tìm kiếm một vài mẫu và em đã thu hẹp danh sách xuống còn ba mẫu này," em nói, đưa cáo ta đến chỗ chọn giường. "Sở thích của chị là gì thế ạ? Kiểu như, chị có thích một chiếc giường thực sự vững chắc hoặc có lẽ chị sẽ muốn một chiếc pillow-top* ấy?"

*Nệm Pillow Top: loại nệm có thêm lớp êm ái được may trực tiếp trên bề mặt vỏ ngoài. Lớp này được khấu đính vào phần vỏ ngay trên mỗi mép nệm. Do đó, các cạnh của Pillow Top không được căn chỉnh hoàn hảo với các cạnh nệm. Loại cấu trúc này tạo ra khoảng hở nhỏ và vết lõm hình chữ v giữa lớp tiện nghi với bề mặt nệm (theo Internet).

Lần duy nhất Jimin từng khóc trong cơ thể con người của ả là khi ả bị một viên đạn xuyên qua vai và nỗi đau tột cùng của vết thương đã khiến ả nức nở và tê liệt. Nhưng ngay bây giờ, khi Minjeong đang lên kế hoạch cho tương lai phía trước của họ, Jimin thoáng cảm thấy thôi thúc muốn khóc và buồn nôn.

Trong khi cáo ta chết lặng đứng tại chỗ, người thợ làm bánh hào hứng nhảy lên một trong những chiếc giường để thử nó. Jimin lắc đầu, cố gắng trút bỏ cảm giác tội lỗi đang tích tụ trong cơ thể. "Minjeong à," ả nhẹ nhàng nói, "Tôi nghĩ chúng ta nên-"

"Chị đến đây đi, lại thử cái này này!" Minjeong nói, vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh em. "Ngồi đây!"

Căng thẳng, cáo ta lo lắng mím môi lại. "Minjeong-"

"Jiminie, mau lại đây đi."

"Min-"

"Ngồi lên đây đi mà~" cô gái tóc vàng rên rỉ một cách dễ thương.

"Minjeong!" Jimin hét lên, cuối cùng ả cũng mất kiên nhẫn.

Ả nhìn nụ cười dần biến mất trên khuôn mặt của cô gái tóc vàng. Sau khi sự ngạc nhiên qua đi, Minjeong dần dần rời khỏi nệm và do dự một lúc trước khi thu hẹp khoảng cách giữa hai người họ. "Sao thế ạ?" em rụt rè hỏi.

Jimin thở dài, cảm thấy tồi tệ về cách mà ả vừa lớn tiếng. "Em đang hấp tấp. Đừng mua nó," cáo ta thì thầm. Ả có thể nhìn thấy sự tổn thương ngay lập tức thoáng qua đôi mắt của Minjeong nên ả nhanh chóng tiếp lời, "Hãy, ừm, nói chuyện tối nay."

"Em xin lỗi. Thế này là quá nhiều, phải không ạ?

Nó chắc chắn là quá nhiều , nhưng không phải vì những lý do tương tự như em nghĩ mà cáo ta thấy nó quá sức. Jimin bước lại gần hơn và nhẹ nhàng vòng tay quanh cái con người nhỏ bé đó trước khi đặt một nụ hôn thật sâu lên thái dương em. "Không phải thế đâu, em rất ngọt ngào. Tôi chỉ muốn được nói chuyện với em tối nay trước thôi.

Ngay cả khi đầu tựa vào vai Jimin và được bao bọc trong vòng tay của người phụ nữ có mái tóc đen nhánh, cổ họng Minjeong vẫn nhấp nhô, rõ ràng là lo lắng về những gì Jimin sắp nói. "V-vâng ạ...thế còn-?"

"Tối nay," Jimin ngắt lời. "Chúng ta hãy nói chuyện tối nay sau bữa tối, được chứ?"

Toàn bộ khuôn mặt của người thợ làm bánh tóc vàng cau lại khi em hỏi, "Em đã làm gì sai sao ạ?"

Jimin nhanh chóng lắc đầu trước khi lùi lại một chút để có thể lướt ngón cái trên má Minjeong. "Không có. Tôi chỉ...chúng ta hãy nói chuyện sau bữa tối tối nay, được chứ? Đừng lo lắng về điều đó cho đến lúc đó," ả nói, nở một nụ cười dịu dàng với người thợ làm bánh.

Đừng lo lắng. Đó là một nhiệm vụ bất khả thi mà cáo ta vừa yêu cầu Minjeong. Tuy nhiên, người thợ làm bánh tóc vàng chỉ trả lời bằng một giọng nhỏ nhẹ, "Vâng ạ."

***

Jimin có thể đánh hơi được sự căng thẳng của Minjeong trong phần còn lại của ngày làm việc và cáo ta cau mày khi biết rằng ả là lý do khiến cho mùi thơm ngọt ngào thường ngày của người thợ làm bánh hôm nay bị giảm đi. Ả không cố ý làm tổn thương em như thế, nhưng Jimin đã không cho phép bản thân mình nghĩ về tương lai của hai người khi ả quá bận tâm với vấn đề hiện tại cần phải giải quyết. Dù vậy, thật đau lòng khi nghĩ rằng Minjeong đã lên kế hoạch cho những ngày sắp tới của họ. Nó làm cho cáo ta thậm chí còn lo lắng hơn để tiết lộ sự thật với người thợ làm bánh vào tối nay.

Sau khi cả hai dùng bữa tối, Minjeong quay trở lại tầng dưới để hoàn thành một số giấy tờ mà em đã quên giải quyết vào ban ngày vì những suy nghĩ rối loạn của em. Khi Minjeong lướt qua các biên lai, hai cánh tay dài của cáo ta đột nhiên vòng quanh em trước khi lòng bàn tay của ả ấn vào quầy phía trước.

Đã dọn xong bát đĩa sau bữa tối, Jimin nhẹ nhàng dụi mặt vào hõm cổ ấm áp của em. "Tôi xong việc rồi á. Em vẫn chưa làm xong sao?" Jimin khẽ gầm gừ.

Đầu Minjeong hơi mơ hồ khi em cảm thấy khuôn ngực săn chắc của người phụ nữ cao hơn áp vào lưng mình. "Chị vừa làm em quên mất mình đang tính đến đâu đấy," em yếu ớt lẩm bẩm.

Cáo ta vẫn có thể ngửi thấy mùi buồn bã và lo lắng từ người thợ làm bánh và Jimin thực sự muốn giảm bớt điều đó. "Tính nhanh hơn đi," cáo ta nóng nảy thì thầm, đưa một tay ra khỏi quầy để vén những lọn tóc vàng của em qua một bên vai.

Ngay khi cổ Minjeong lộ ra, Jimin cúi xuống và bắt đầu hôn lên làn da mềm mại nơi đó. Không phải ngay lập tức, nhưng ả có thể ngửi thấy cảm xúc của Minjeong dần thay đổi khi ả khiến em chú ý như thế này.

"J-jimin," Minjeong cười yếu ớt. "Em không thể tính toán như thế này được-" giọng em vỡ ra thành một tiếng thở hổn hển khi hai bàn tay đột ngột vòng qua ngực và bóp nhẹ vào bộ ngực nhỏ nhắn của em. "J-jimin," Minjeong thở khò khè, tay lần mò tất cả các hóa đơn mà em đã kiểm tra trước đó.

Tuyệt vọng xóa bỏ mọi dấu vết của sự ưu phiền đến từ Minjeong, cáo ta tiếp tục hôn và vuốt ve cô gái loài người, yêu từng tiếng thút thít nhỏ và tiếng meo meo từ cái miệng hổn hển hoàn hảo của em. "Tôi chưa bao giờ muốn thứ gì đó nhiều như vậy trong đời," Jimin thở dài.

Minjeong cười nhẹ, phần lớn tiếng cười phát ra như không khí với một chút giọng nói của em. "Thứ đó là gì thế ạ? Tình dục sao?"

"Em," cáo ta sửa lại.

Điều đó khiến trái tim của người thợ làm bánh đập như điên và thậm chí khiến em không nói nên lời trong giây lát. Khi một chút lí trí cuối cùng cũng quay trở lại với Minjeong, em nhẹ nhàng lẩm bẩm, "Không phải tụi mình nên...nói chuyện sao ạ?"

"Phải," Jimin nhẹ nhàng - đau đớn - thở dài khi môi ả tiếp tục hoạt động trên làn da ở cổ Minjeong. "Nhưng việc trò chuyện có thể chờ thêm mười phút nữa."

Minjeong khò khè một tràng cười gượng gạo. "Em sẽ không cần đến tận mười phút đâu."

Biết rằng Minjeong muốn ả như thế này khiến cáo ta nóng lên vì ham muốn. Ả vội vàng vòng tay qua vòng eo nhỏ bé của cô gái tóc vàng và nhanh chóng cởi khuy và khóa quần của em. Khi Jimin kéo lớp vải xuống được một chút, ả nhanh chóng nhúng tay mình vào giữa sự trơn bóng và luồn hai ngón tay vào nơi nóng ẩm, chặt chẽ.

Với một tiếng rên khe khẽ, Minjeong nhũn ra trên mặt bàn. Em với tay ra và nắm lấy mặt bàn để cố trụ vững khi cáo ta vùi sâu hết chiều dài ngón tay của mình vào trong. Và khi Jimin bắt đầu cử động hai ngón tay của ả, Minjeong rên rỉ dữ dội, mong Jimin rõ em cảm thấy tuyệt như thế nào. "S-sao chị giỏi chuyện này thế?" em khẽ thở khò khè, mang lại cảm giác như một thiếu nữ si tình nào đó.

Cáo ta hít sâu, tận hưởng cỗ hương ấm áp từ sự kích thích và khoái cảm của Minjeong. Jimin thích mùi hương này rất, rất nhiều. "Tôi giỏi á?" ả hỏi, mồi chài để được em khen ngợi.

Đầu óc mơ hồ vì khoái cảm, Minjeong rên rỉ, giọng em đanh và mỏng. " Uh-sướng em. Jimin-chết tiệt -Chị đã ở đâu trong suốt cuộc đời em vậy?" em rên rỉ, cảm thấy hơi mất phương hướng.

Cáo ta háo hức tiếp nhận lời khen ngợi, trái tim ả co thắt lại bởi cả lời nói lẫn mùi hương đến từ niềm hạnh phúc thật sự, khoái cảm, và sự thanh thản dễ chịu của Minjeong - tất cả đều toát lên vẻ hoàn hảo đối với ả. Jimin biết chính xác nơi Minjeong thích được chạm vào. Mặc dù cáo ta mong được dùng lưỡi để thực hiện điều này, nhưng hiện tại ả đành nghiêng bàn tay của mình một chút để lòng bàn tay ả chạm vào nơi Minjeong thích nhất. Gần như phản hồi lại cái chạm của ả ngay lập tức, em rên rỉ bất lực và ưỡn lưng, gục đầu vào vai ả.

"Tôi thực sự thích nhìn thấy em như thế này," Jimin thở hắt, trái tim tràn ngập cảm giác ấm áp trước biểu hiện thõa mãn của Minjeong. Ả cúi xuống để hôn người thợ làm bánh một cách cẩu thả ở góc độ khó xử của họ. "Tôi thích làm em cảm thấy dễ chịu-tôi thích lắm, Minjeong à."

Jimin tiếp tục đưa đẩy ngón tay của mình, và rồi ả cảm thấy cơ thể mềm mại của cô gái tóc vàng bắt đầu run rẩy. Và nếu điều đó vẫn chưa đủ để cảnh báo, Minjeong đã vươn tay ra sau để túm lấy gáy ả. "A-ah," Minjeong khẽ thở hổn hển. "Sắp rồi-em-"

Với những ngón tay nắm lấy một nắm tóc đen dài, Minjeong gọi tên cáo ta bằng một tiếng rên dài ngọt ngào khi cơ thể em rã rời, nhũn ra thành một mớ hỗn độn run rẩy trong vòng tay mạnh mẽ của ả. Jimin ôm lấy em thật chặt, cẩn thận giữ cho em đứng thẳng khi sức lực ở đầu gối em đang yếu hẳn đi. Jimin dụi mũi vào chiếc cổ ấm áp của Minjeong. Em luôn có mùi rất thơm sau cuộc hoan ái. Em có mùi rất thoải mái và hạnh phúc, thậm chí còn dịu nhẹ. Tốt hơn cả tỉ lần so với những gì mà ả đã ngửi thấy chỉ vài phút trước.

Mải mê suy nghĩ, Jimin có chút khó chịu khi người thợ làm bánh vùng vẫy khỏi vòng tay của ả để em có thể xoay người trở lại. Jimin có lẽ sẽ buồn thiu vì không được tiếp tục ôm đối tượng yêu đương của mình, nhưng ả nhanh chóng tha thứ cho Minjeong khi nhìn thấy ánh mắt tối sầm vì dục vọng của em.

Jimin nhếch mép, biết chính xác phải làm gì. Ả từ từ đưa những ngón tay ướt át của mình lên và từ từ mút sạch chúng trong khi quan sát cách Minjeong quan sát ả với cái nhìn chăm chú và rực lửa. "Vị của em tuyệt lắm," Jimin nói, lướt lưỡi trên ngón tay một lần nữa trước khi liếm môi.

Minjeong thở khò khè, rõ ràng là run rẩy khi Jimin trông thật cao lớn trước em. "Chị thực sự sẽ là cái chết của em," (nghĩa khác: Chị phiền thật đấy,) cô gái tóc vàng lầm bầm.

Jimin cau mày trước sự cường điệu. Nếu ả thốt ra những từ y hệt, nó sẽ chẳng là gì ngoài nghĩa đen.

Minjeong nắm lấy cổ áo cáo ta và kéo ả về phía trước để hôn ả một cách cuồng nhiệt. "Jimin," Minjeong thút thít trên đôi môi mềm mại, giọng em gần như cuốn cuồn vì lo lắng. "Jimin...em nghĩ em yê-"

Khi có tiếng gõ cửa đột ngột, cả người thợ làm bánh và hồ ly đều giật mình ngẩng đầu lên.

Mặc dù đèn ở mặt tiền cửa hàng vẫn còn sáng, nhưng rèm cửa - rất may - đã được kéo kín lại. Tuy nhiên, chủ cửa hàng không thể hiểu được tại sao tối nay lại có người gõ cửa muộn như vậy. "Tôi xin lỗi, chúng tôi đã đóng cửa rồi!" Minjeong hét lên từ chỗ của em.

"Tôi xin lỗi vì làm phiền cô!" một giọng nói bị bóp nghẹt phát ra từ phía sau cánh cửa. "Nhưng tôi nghĩ lúc nãy tôi đã để quên điện thoại của mình ở đây. Ốp điện thoại màu tím. Liệu nó ở đây không? Tôi thực sự cần lấy nó."

"Oh!" Minjeong há hốc miệng, giờ mới nhớ ra Aeri đã đề cập đến chiếc điện thoại mà một khách hàng đã bỏ quên. "O-oh vâng, nó ở đây! Đợi một lát!" em nói, bây giờ nhanh chóng kéo khóa quần của mình trở lại. "Jimin à, chị có thể đi lấy nó không? Chị Aeri nói rằng chị ấy đã để chiếc điện thoại đó trên hộp công thức nấu ăn trong bếp."

Mặc dù cáo ta thất vọng vì bị gián đoạn nhưng ả vẫn không ngần ngại hay phàn nàn về yêu cầu của Minjeong. "Ừm."

Trong khi Jimin vào bếp, Minjeong chải tóc và chỉnh sửa quần áo trước khi kéo rèm cửa trước lên. Nhưng ngay khi em nhận ra Joohyun là người ở phía bên kia cánh cửa, mùi hương ấm áp dễ chịu sau hoan ái của em nhanh chóng bị xóa sạch. Em thực sự cố gắng để không tỏ ra khó chịu khi đi mở khóa cửa.

"Chào. Mời vào," em nói.

"Tôi rất xin lỗi vì đã làm phiền cô như thế này!" Joohyun nói khi cô ấy bước vào. "Tôi vừa lái xe ngang qua và thấy rằng đèn vẫn sáng, vì vậy tôi nghĩ rằng nó đáng để thử hỏi xem."

Joohyun tốt bụng và lịch sự, vì vậy Minjeong thực sự cố gắng đáp lại cử chỉ đó. "Ổn mà. Chẳng có gì to tát đâu ý," em nói, mỉm cười lịch sự.

"Joo Hyun?" Jimin gặng hỏi khi ả đến gần.

Khi Jimin trở về từ nhà bếp với chiếc điện thoại của khách trên tay, Minjeong ngay lập tức bĩu môi vô cớ. Và cái bĩu môi của em biến thành một nét căng cứng khi em quan sát cách Joohyun cười-nụ cười cực kì quái dị như thể thực sự tỏa ra ánh sáng-khi cô ấy nhìn thấy Jimin.

"Chào em, Jimin," cô ấy ngọt ngào chào hỏi.

Quá ngọt ngào, Minjeong nghĩ.

"Đây có phải là điện thoại của cô không?" Jimin hỏi, đưa thiết bị màu tím.

"Đúng nó rồi! Hai người là những vị cứu tinh! Cảm ơn rất nhiều," cô ấy nói khi đút điện thoại vào túi. "Thật mừng vì nó đã ở đây."

"Không có gì đâu mà," Minjeong trả lời khô khan. Khi người phụ nữ kia vẫn không quay người rời đi, Minjeong định hỏi cô ấy xem cô ấy có cần gì nữa không, nhưng Joohyun đã lên tiếng trước.

"Umm...vậy điều này hơi xấu hổ, nhưng tôi có thể nói chuyện với Jimin...một mình một lúc được không?"

Minjeong gần như có thể cảm nhận được nhãn cầu của em đang bốc cháy. Em căng thẳng vì sự ghen tuông trẻ con, điều này thật vô lý khi xét đến việc em và Jimin đã thực sự làm tình trong tư thế tựa vào quầy chỉ vài phút trước. Chẳng có gì phải khiến Minjeong thấy bất an, nhưng em vẫn muốn dậm chân và hét lên, 'KHÔNG!' vào mặt Joohyun để giữ cô ấy tránh xa Jimin. Nhưng em đã kiềm chế được những bốc đồng non nớt của mình khi nhắc nhở bản thân rằng mình là người lớn, đồng thời cũng là một chủ doanh nghiệp đáng kính trong khu phố. Nhưng thứ làm dịu cơn tức giận của em là cảm giác Jimin đưa tay ra và xoa nhẹ lên cánh tay em.

"Minjeong," Jimin nhẹ nhàng nói. "Chỉ một phút thôi, được chứ?"

Cô gái tóc vàng nhìn người phụ nữ cao hơn và ngay lập tức cảm thấy lớp băng của em tan chảy bởi nụ cười ngọt ngào của ả và cách mà đôi mắt ả cong thành hình lưỡi liềm một cách quyến rũ. "Được rồi," Minjeong ngập ngừng trả lời. Em tin tưởng Jimin. "Đừng lâu quá đấy," em nói thêm, siết nhẹ bàn tay đang đặt trên vai mình trước khi quay người rời khỏi mặt tiền của tiệm bánh.

Khi chủ cửa hàng biến mất sau tấm rèm vào bếp, Joohyun thả lỏng tư thế và dựa lưng vào cửa. "Dễ thương ghê. Cô ấy là bạn gái của em sao?"

Jimin nghiêng đầu ả sang một bên, cố gắng xác định mùi hương nóng bỏng tỏa ra từ khách hàng, như thể cô ấy đang toát ra sự tự tin và thuyết phục. Trái tim của Joohyun cũng khá bình lặng đối với một người đang cố tán tỉnh cáo ta. Với cả đàn ông và Minjeong, cáo ta đã quen với việc nghe thấy nhịp tim của họ phát cuồng lên khi họ tiếp cận ả.

"Chúng tôi là đối tượng yêu đương của nhau," ả trả lời. "Em ấy cũng hơi ghen một chút," Jimin thì thầm, hạ giọng xuống đề phòng cô gái tóc vàng nghe trộm. "Tôi không nghĩ em ấy thích cô nói chuyện với tôi như thế này đâu."

"Nói chuyện với em như thế nào?" Joohyun ngây thơ nói, phù hợp với sự im lặng của Jimin. Cô ấy vươn tay ra để nắm lấy cổ tay của Jimin trước khi từ từ nhấc cánh tay của cáo ta lên và nhẹ nhàng lướt ngón trỏ của mình vào bên trong cánh tay của Jimin.

Cảm nhận làn da trần của họ chạm vào nhau, Jimin căng thẳng trước sự tiếp xúc bất ngờ với người lạ. "Tôi thực sự không nghĩ Minjeong cũng thích cô chạm vào tôi như thế này đâu."

Cái nắm tay của Joohyun đột ngột siết chặt đủ để khiến cáo ta nhăn mặt. "Em có nghĩ rằng cô gái đó vẫn sẽ thích em nếu như cô ấy biết em thật sự là gì không?"

Jimin cảm thấy bụng mình ngay lập tức chùng xuống và máu trong người đột nhiên lạnh đi. "Gì c-?"

"Bắt được rồi nhé." Joohyun cười nham hiểm khi cô ấy rút một tấm bùa bujeok* bằng giấy từ túi áo khoác và đập nó vào cánh tay của hồ ly. "Đồ cáo bẩn thiểu nhà ngươi."

*Bujeok: là những tấm bùa hộ mệnh màu vàng với chữ đỏ được sử dụng trong đạo giáo truyền thống của Hàn Quốc. Những tấm bùa này thường có hai mục đích, một là để cầu may mắn, hai là để xua đuổi tà ma và những điều không may mắn. Bujeok hay được dán trên tường hoặc phía trên cửa ra vào để bảo vệ ngôi nhà. (Nguồn Internet)

Jimin rít lên chói tai khi một luồng năng lượng bùng nổ chạy dọc theo cẳng tay ả trước khi lan ra mọi đầu tứ chi, quấn quanh dây thần kinh của ả chặt đến mức ả thoáng chốc choáng váng vì cơn đau. Khi cảm giác đó nhanh chóng làm tê liệt các giác quan của ả và làm tê liệt cơ thể ả, Jimin cuối cùng cũng nhận ra sự thật.

Joohyun không phải là một khách hàng cố gắng tán tỉnh ả.

Joohyun là một kẻ săn quỷ.
_____________________________________

Thắt dây an toàn và đội mũ bảo hiểm thôi mọi người ơi, bão sắp đến rồi :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top