Con mồi

"Xin lỗi!" Yizhuo hét lên khi em thực sự trượt qua sàn bê tông của nhà bếp. "Xin lỗi em tới trễ! Em đã ngủ bất chấp báo thức của mình!"

Trong khi đặt từng phần bột lên khay nướng, Minjeong thở dài, không hề ngạc nhiên chút nào. "Em không mang theo cà phê, phải không?" em hỏi, thất vọng về người bạn đi trễ của mình.

"ANCK!" Yizhuo nhại một tiếng lầm bầm khi em ấy nâng túi lên. "Cửa hàng tiện lợi!" em ấy cười khi lấy ra một lon cà phê. "Chụp nè!"

Chiếc lon ngay lập tức lao qua bàn thép ở trung tâm, và Minjeong đột nhiên hét lên và né tránh. May mắn thay cho em, Jimin đã đưa tay ra và bắt lấy lon cà phê trước khi nó đập vào mặt em.

"QUÀO! Ninja có khác! " Yizhuo cảm thán.

"Cô có ổn không?" Jimin khẽ cười, lúc này đang đặt lon cà phê xuống trước mặt Minjeong.

Cô gái tóc vàng thở phào nhẹ nhõm. "Ừ. C-cảm ơn." Đôi mắt biết ơn của em nhanh chóng đóng băng thành một tia sáng lạnh giá khi em quay về phía Yizhuo. "Chị sẽ giết em!"

Hình ảnh xa vời về việc Minjeong thực sự phạm tội giết người vượt qua trí tưởng tượng của Jimin. Ả mỉm cười với ý nghĩ thú vị. Cô nàng nhỏ nhắn - ừ thì, Minjeong thực sự cao gần bằng ả, nhưng Jimin vẫn thấy em tí nị vì một lý do nào đó - cô thợ làm bánh tóc vàng có lẽ sẽ bật khóc trước khi có thể làm hại một con ruồi.

Đã gần một tuần kể từ khi ả đến cõi này, và Jimin không thể tin vào vận may của mình. Minjeong đã hoàn toàn cưng chiều ả kể từ ngày họ gặp nhau.

Trong bất kỳ cuộc đi săn nào khác, gumiho không chỉ lo lắng về việc tìm kiếm con mồi mà còn phải giải quyết khó khăn về nơi sinh sống trong suốt thời gian đó. Ả thường ở lại nhà nạn nhân sau khi xong việc, nhưng không bao giờ ở lâu hơn một đêm vì sợ bị phát giác.

Tuy nhiên, chuyến đi săn lần này không chỉ giúp ả có được nơi trú ẩn, một nơi ả có thể ngủ ở cùng một chỗ, đêm này qua đêm khác, mà còn giúp ả được cho ăn uống khá đầy đủ trong vài ngày qua. Ngay cả khi những món ả được cho chỉ là thức ăn của con người, nó vẫn đủ để xoa dịu cơn cồn cào ở bụng ả. Và tất cả những điều này đều có thể đạt được dù ả không cần phải nhấc một ngón tay nào.

Và không chỉ riêng Minjeong tốt bụng mà bạn bè của em cũng vậy.

"Jiminie! Em biết chị không thích uống cà phê từ hôm qua, nên em đã lấy cho chị một lon coca," Yizhuo nói, bước tới và trao lon coca cho con cáo một cách dễ thương thay vì ném thẳng vào mặt ả. "Tăng lượng caffeine của chị nào, Jimin!"

Mặc dù gumiho vẫn chưa mạo hiểm ra khỏi tiệm bánh để tìm kiếm một tụ điểm đông đúc để kiếm ăn, nhưng ả thấy thật an ủi khi có ba món ăn nhẹ tiện lợi đang làm việc tại tiệm bánh này, ngày này qua ngày khác. Tuy nhiên, ả hy vọng rằng ả sẽ không bao giờ tuyệt vọng như vậy bởi vì họ quá gầy và có thể sẽ gặp nhiều rắc rối hơn những gì ả phải bỏ ra để mạo hiểm.

Ả đã thoáng lo lắng rằng liệu ả có cần khiến Minjeong và hai người bạn của em bị chi phối dưới sự mê hoặc của mình hay không, nhưng ả không thể sử dụng khả năng đó cho nhiều hơn một cá nhân cùng một lúc. Và mặc dù gumiho không thể lạm dụng năng lực của mình đến mức đó, nhưng ả cũng không nghĩ điều đó là cần thiết vì những người thợ làm bánh này đang làm mọi thứ trở nên quá dễ dàng.

Có phải phụ nữ luôn...ngu ngốc?

"Cảm ơn, Yizhuo," Jimin lịch sự trả lời. Ả mở nắp lon của mình, nghe thấy tiếng cacbonat bốc lên đầy thú vị. Khi ả nhấp một ngụm đồ uống ngọt ngào, người thợ làm bánh thứ ba bước vào bếp.

"Chào buổi sáng!" Aeri nói, vẫy tay với mọi người.

Mặc dù Minjeong và Yizhuo đã dễ dàng chào đón ả với vòng tay rộng mở và ít câu hỏi, nhưng Jimin có thể nói rằng Aeri có chút cảnh giác với ả.

Cô gái vẫn lịch sự và tôn trọng người thợ làm bánh mới, nhưng cáo ta có thể nói rằng ả đã bị quan sát dưới con mắt soi mói của cô ấy trong vài ngày qua. Ả thậm chí đã nghe lén toàn bộ cuộc trò chuyện giữa Minjeong và bạn của em vào buổi sáng mà em đã tiết lộ rằng em đã đưa một người lạ vào nhà của mình. Và việc nghe Aeri buộc tội chính xác cáo ta là kẻ giết người hàng loạt khiến ả lạnh sống lưng.

Vì vậy, trong nỗ lực ngăn Aeri nhận ra rằng nghi ngờ trong trường hợp xấu nhất của cô ấy thực sự là đúng, Jimin vẫn cúi đầu, làm việc chăm chỉ và thành thật mà nói thì dần dần bị hấp dẫn — và một chút mất tập trung — bởi cách những cục bột nhão biến thành những ổ bánh mì thơm phức khi chúng ra khỏi lò.

***

Cáo đã bắt đầu cải trang thành nhân viên của tiệm bánh này trong vài ngày nay. Chưa được bao lâu, nhưng ả nhanh chóng trở nên quen thuộc với việc sống cùng Minjeong. Trong khi chủ cửa hàng đã dậy từ lâu trước khi mặt trời mọc, Jimin thấy rằng ả sẽ mất nhiều thời gian hơn để rời khỏi chiếc ghế dài êm ái, vì vậy ả thường đi làm sau Minjeong một giờ, gần với thời gian Aeri và Yizhuo đến tiệm bánh để làm việc.

Vào một buổi sáng, Jimin đã rất ngạc nhiên khi Aeri lên gác xép thay vì gặp ở tầng dưới trong nhà bếp thương mại.

"Aeri," Jimin nói, phần nào đó đầy ẩn ý về một cá nhân đã lang thang đến nơi sinh sống của hai người. "Buổi sáng tốt lành."

"Chào buổi sáng, Jimin," Aeri chào, nở một nụ cười nhẹ với con cáo. "Bọn tôi đã mang một số quần áo đến cho cô," cô ấy nói, bây giờ đưa cho Jimin một vài túi mua sắm bằng giấy.

Cảm thấy vô cùng kinh ngạc khi người phụ nữ đa nghi thực sự đang tặng cho mình một thứ gì đó, Jimin miễn cưỡng cầm lấy túi xách. "Những thứ này dành cho...tôi?" ả hỏi, bị sốc vì trọng lượng của túi đồ.

"Ừm," Aeri cười nhẹ. "Yizhuo và tôi mua sắm quá nhiều và dù sao thì cũng cần phải liên tục dọn dẹp tủ quần áo của mình," cô nói, tiễn những bộ quần áo như thể đó chỉ là việc vặt. "Tôi nghĩ những thứ này sẽ phù hợp với cô hơn. Một số thứ của Minjeong có lẽ hơi...nhỏ đối với cô."

"Ồ," Jimin lại nhìn vào một trong những chiếc túi. Mặc dù ả không có kiến thức sâu rộng về những gì ả đang nhìn, nhưng chắc chắn là ả đã được tặng những bộ quần áo xinh đẹp chứ không phải là những bộ quần áo rách rưới. "Cảm ơn. Hai người thật tốt bụng."

"Không có chi!" cô gái kia trả lời, lúng túng chuyển trọng lượng của mình từ gót chân sang mũi chân. "C-cô nên xuống sớm. Bọn tôi không thường làm bánh su kem, nhưng bọn tôi đang chuẩn bị một mẽ ngay bây giờ. Cô chưa bao giờ ăn nó trước đây, đúng không?"

Jimin lắc đầu.

"Hãy thử một cái. Tôi nghĩ cô sẽ thích nó. Ngoài ra, bánh đã được làm nguội hoàn toàn, vì vậy ít nhất tôi biết rằng cô sẽ không làm bỏng chính mình," Aeri cười khúc khích trước khi quay lại đi xuống cầu thang.

Jimin đã có một chút lo lắng về việc giành được sự tin tưởng từ Aeri, nhưng may mắn là có vẻ như vấn đề đang được giải quyết nhanh hơn những gì cáo ta dự đoán. Ả thở phào nhẹ nhõm khi nhìn xuống chiếc túi nơi chứa đựng những bộ quần áo mới dành cho ả.

Mọi người đều rất tốt.

Tất cả bọn họ đều rất ngu ngốc.

***

Lúc này, Jimin đang giúp Minjeong với bữa trưa vội vàng. Ả đang hỗ trợ cho các thành phần vào trong bánh sandwich, nhưng cô gái tóc vàng cho phép ả làm phần hài lòng nhất. Sau khi bánh sandwich đã được lấp đầy, Jimin cẩn thận gấp và dán giấy nướng xung quanh món ăn trước khi dùng dao răng cưa để cắt toàn bộ phần chính giữa, để ả có thể gập đôi cho nó mở ra và đặt nó vào khay giấy để lộ mặt cắt.

Jimin nghĩ rằng thật đẹp khi nhìn thấy tất cả các thành phần đầy màu sắc trong các lớp hoàn toàn gọn gàng, được kẹp giữa những lát sandwich mềm mịn mà ả đã nướng trước đó trong ngày. Khi ả xếp sandwich kẹp vào khay để mang ra tủ trưng bày bên ngoài, Yizhuo bước vào bếp, cười khúc khích thật lớn.

"Jimin, chị thật nổi tiếng!" Yizhuo nói. "Em tình cờ nghe thấy một số chàng trai đang đổ xô đến đây để xem chị."

Con cáo chớp mắt bối rối. "Huh?"

Yizhuo lại cười. "Rõ ràng là chị đã lọt vào phông nền của một trong những bức ảnh của họ và bây giờ các chàng trai đang nói về việc bạn bè của họ muốn đến gặp người thợ làm bánh mới ở đây như thế nào."

"Tại sao?" con cáo hỏi.

Minjeong khịt mũi từ bên cạnh ả. "Bởi vì cô...xinh đẹp."

Gumiho nhận thức rõ rằng ả hấp dẫn. Ả đã liếc mắt đưa tình với đàn ông và để bọn họ sụp đổ dưới chân ả hàng thế kỷ nay. Nhưng ngay cả sau nhiều thế kỷ được khen ngợi, chiếc cáo tự luyến vẫn không mệt mỏi khi được nghe chúng. Tuy nhiên, ả hành động một cách khiêm tốn. Ả cười bẽn lẽn trước khi nói, "Họ cũng có thể đến để gặp tất cả các cô mà." Jimin cũng không mù. Các thợ làm bánh khác cũng khá xinh. Đặc biệt là Minjeong - Đối với một con người, thì em là là người xinh nhất.

"Họ chắc chắn đến đây vì ," Minjeong cười. "Bọn tôi đã luôn ở đây. Bọn tôi chẳng có gì mới mẻ cả. Cô chắc hẳn đang là một cơn sốt ở trường ngay bây giờ."

Con cáo đột nhiên cứng ngắc. "Có...một trường học xung quanh đây?" ả hỏi, đột nhiên cảm thấy một tiếng gầm gừ nhẹ trong bụng ả.

"Đúng vậy. Có một trường trung học cách đây mười lăm phút đi bộ,"Yizhuo trả lời khi em cầm khay sandwich tươi trước khi đưa chúng ra ngoài.

Ngoài việc đi ra cửa hàng để sắp xếp lại tủ trưng bày và kệ hàng, Jimin đột nhiên nhận ra rằng ả thường chỉ làm việc trong nhà bếp. Ả chưa bao giờ để ý đến những loại khách hàng nào vào cửa hàng. Bây giờ khi đang ở một mình với Minjeong, con cáo muốn biết thêm thông tin. "Học sinh đến đây ăn có thường xuyên không?"

Cô thợ làm bánh tóc vàng cười. "Có chứ, những chàng trai tuổi teen đó là những cái hố không đáy. Bữa sáng, bữa trưa, đồ ăn nhẹ buổi chiều — chúng đến rất nhiều lần."

"Vậy là các cô gái không đến đây?"

"Đó là một trường học dành cho nam sinh ở gần đây."

Ôi Chúa ơi. Jimin đã ăn một chiếc bánh sandwich giăm bông cho bữa trưa, nhưng ả tin rằng bản thân ả có dạ dày khác biệt hoàn toàn với hình dáng con người. (Ả chắc chắn đó không phải là cách nó hoạt động, nhưng chắc chắn đó là cảm giác của nó.)

"Minjeong, đôi khi tôi có thể giúp đỡ ở phía trước được không?"

"Cái gì, cô không thích bị kẹt ở phía sau bếp với tôi?" Minjeong cười.

"Tất nhiên là không rồi!" Jimin trả lời, tỏ ra bình tĩnh với cô gái tóc vàng. "Tôi chỉ tò mò phần còn lại của tiệm bánh hoạt động như thế nào."

Minjeong khẽ cười. "Nói cho cô cái này, nếu Aeri cảm thấy ổn khi dạy và giám sát cô, cô có thể đi giúp chị ấy tại quầy thu ngân sau bữa trưa vội."

"Cảm ơn, bà chủ."

***

Jimin không quan tâm đến việc học cách sử dụng máy tính tiền. Ả chỉ ở ngoài đây để có thể quan sát những loại người ra vào cửa trước.

Ngay cả khi gumiho chỉ chú ý một nửa, ả không bỏ lỡ cách Aeri nhấn mạnh về cách Minjeong kiểm tra xem mọi thứ trong sổ sách có khớp với biên lai vào cuối ngày hay không, vì vậy, "Thậm chí đừng cố nghĩ đến việc lấy bất cứ thứ gì từ ngăn đựng tiền."

Con cáo cố gắng không đảo mắt lộ liễu. Ả đã từ chối lương từ chủ cửa hàng, và ả vẫn chẳng ham muốn gì đối với một thứ ngớ ngẩn như tiền bạc của con người. Vì vậy, Jimin gật đầu đồng ý, không hoàn toàn ngạc nhiên khi Aeri vẫn thận trọng đối với một nhân viên mới trong tiệm bánh như ả. Aeri nhìn qua vai Jimin khi ả nhập các thông tin trên máy tính tiền. Và mặc dù Aeri không nói gì, nhưng Jimin có thể nói rằng cô gái kia đã tạo ấn tượng mạnh đối với cách cô ấy nắm giữ rất nhiều kinh nghiệm về việc nhập liệu hóa đơn, cách sửa lỗi thông tin của một mặt hàng tồn kho trên hệ thống POS, về nơi lưu trữ biên lai, và mọi thứ khác ở giữa.

Nhưng con cáo luôn thông minh và học hỏi nhanh.

"Tôi làm ổn chứ?" Con cáo ngọt ngào hỏi, mong muốn nhận được một lời khen ngợi sau khi ả vừa hoàn thành giao dịch thứ mười của mình mà không cần phải hỏi Aeri bất kỳ hướng dẫn nào.

"Ừ...thật sự rất tốt," Aeri cười khúc khích với một chút hoài nghi. "Tuy nhiên, cô vẫn còn là người mới, vì vậy chẳng có chiếc máy tính tiền không được giám sát nào sẽ được giao cho cô trong một thời gian."

Con cáo cau mày khi cân nhắc xem có thể làm gì khác ngoài đây để giữ ả ở lại phía trước cửa hàng. May mắn thay, Aeri nhanh chóng giải quyết vấn đề đó cho ả.

"Mẻ bánh cuối cùng vừa ra khỏi bếp nên giờ đã đủ mát để đóng túi rồi. Cô có thể làm điều đó trong thời gian chờ đợi nếu cô muốn rèn luyện sức khỏe ở phía trước này. Nó cũng sẽ giúp cô quen thuộc hơn với giá của mọi thứ. "

"Được thôi, tôi có thể làm điều đó," Jimin háo hức trả lời. Khi ả làm việc và bắt đầu đóng gói bánh nướng, ả tiếp tục nghiên cứu cẩn thận từng cá nhân đi qua cánh cửa leng keng. Và chắc chắn, khi ả nhìn thấy chàng trai đầu tiên của mình bước vào tiệm bánh, mặc bộ đồng phục học sinh chỉnh tề, ả cảm thấy bụng mình chùng xuống.

***

Gần đến cuối ngày, nhưng vẫn còn hơn một giờ trước khi cửa hàng chính thức đóng cửa, Jimin đến gần Minjeong trong khi Yizhuo đang bận rộn bên trong một trong những phòng chứa thực phẩm. Khi chỉ có mỗi chủ cửa hàng lắng nghe, con cáo bẽn lẽn hỏi: "Tôi nghỉ ngơi và đi dạo có được không?"

"Ừ chắc chắn rồi. Cô không sao chứ?" Minjeong hỏi, có vẻ hơi lo lắng.

Jimin gật đầu. "Tôi chỉ muốn có được một chút không khí trong lành."

"Được mà," cô gái tóc vàng nhanh chóng trả lời. "Bên ngoài trời lạnh. Để tôi đi lấy áo khoác cho cô."

Minjeong cởi bỏ đôi găng tay nitrile của em trước khi em nhanh chóng chạy lên gác xép. Khi trở lại tầng dưới, em đưa cho Jimin một chiếc áo khoác lông cừu màu kem từ tủ quần áo của mình.

"Cảm ơn," Jimin lịch sự nói khi ả tháo tạp dề màu xanh da trời và mặc áo khoác vào. "Nhân tiện...cô đã nói trường học đó ở đâu ta?"

Cô gái tóc vàng nhìn chằm chằm trong giây lát khi em tiếp thu câu hỏi bất ngờ. Môi em nở một nụ cười khi em bắt đầu cười nhẹ. "Uh...nó, uh, nếu cô rẽ phải và đi xuống vài dãy nhà, cô sẽ đến đường chính. Sau đó, cô chỉ cần đi xuống dưới. Tại sao cô lại đi đến trường học?"

Không có câu trả lời thông minh nào để đưa ra, Jimin chỉ đơn giản là nhún vai để đáp lại.

Minjeong cứ lo lắng cười. "Đám nhóc đó còn quá nhỏ để cô có thể tán tỉnh, Jimin. Cô sẽ bị cảnh sát bắt đó." Tiếng cười nhẹ tiếp tục phát ra từ miệng cô gái tóc vàng, nhưng con cáo nghĩ rằng ả cũng khó chịu dã man với viễn cảnh mà em hiện đang nói đùa (hoặc có lẽ không phải đùa).

Muốn gạt đi nụ cười lo lắng đó trên khuôn mặt của người thợ làm bánh, gumiho nghĩ ra cách để thay đổi quỹ đạo suy nghĩ của Minjeong. "Không phải vậy đâu, Minjeong," Jimin lẩm bẩm, giờ đang nhìn xuống sàn với vẻ đau khổ. "Tôi nghĩ tôi...có thể nhớ điều gì đó."

Cô thợ làm bánh tóc vàng lập tức ngừng cười, đột nhiên cảm thấy rất có lỗi với trò đùa của mình. "C-cô có thể sao?" Đôi mắt đen của em ngay lập tức tràn ngập sự quan tâm. "Cô có muốn tôi đi cùng với cô không?"

"Không," Jimin nói, lắc đầu. "Tôi sẽ ổn thôi mà. Tôi sẽ không đi lâu đâu," ả nói với Minjeong, nở một nụ cười trấn an.

"Ồ, được rồi," Minjeong nói khi Jimin quay người rời khỏi bếp. "Về nhà an toàn nhé!" em hét lên phía sau ả.

Sau khi Jimin ra khỏi cửa và ở cách đó gần một dãy nhà, ả đột nhiên thấy mình đang đắm chìm trong điều kỳ lạ mà người thợ làm bánh vừa nói với ả.

***

Trường học không khó tìm. Có một số biển chỉ dẫn giúp ả đi đúng đường, và bản thân tòa nhà lớn không thể phủ nhận là một trường học so với những ngôi nhà và cửa hàng nhỏ hơn xung quanh nó. Jimin đứng ở cổng trước, nhưng không đi vào trong. Ả chỉ ở đây để tìm kiếm vùng săn mồi mới của mình và kiểm tra xem con mồi của ả có ở độ tuổi thích hợp hay không. Ả muốn những cậu bé tuổi teen chứ không phải những đứa con nít.

Ả cho tay vào sâu trong túi áo khoác lông cừu của Minjeong, mừng vì người thợ làm bánh có đủ tầm nhìn xa về tiết trời cuối thu trước khi Jimin đi dạo. Ả cố gắng căng tai của mình lên, nhưng không thể phát hiện ra bất kỳ nhịp đập trái tim nào có thể nhận biết được. Trường học trống trơn sao? Bây giờ ả mới nhận ra rằng ả đã rời đi khi tiệm bánh gần đến giờ đóng cửa, ả nghĩ rằng tất cả học sinh chắc chắn đã rời khỏi trường học hôm nay. Không sao cả, ngày mai ả sẽ quay lại.

"Ch-chào."

Hoặc không.

Jimin có thể nghe thấy tiếng bước chân đột ngột đến gần và tiếng tim đập thình thịch bên cạnh ả. Ả từ từ rũ mi khi quay đầu lại và đúng như dự đoán, ả bắt gặp ánh mắt của một cậu thiếu niên bồn chồn đang tiến dần về phía ả. Cậu chàng cao và có bờ vai rộng. Ngay cả với chiếc áo khoác đi học của cậu ta, Jimin có thể nói rằng cơ thể cậu ta vô cùng săn chắc đối với lứa tuổi của cậu. Một cậu bé đẹp trai như thế này chắc hẳn cũng phải có nội tạng khỏe mạnh.

"Xin chào," ả chào, nở một nụ cười kín miệng lịch sự.

"Có phải chị làm việc ở tiệm bánh trên phố không...Noona?"

Con cáo chỉ có ý định kiểm tra bãi săn mới của ả, nhưng số phận thực sự đã mỉm cười với ả. Lần đầu là tìm thấy người thợ làm bánh tình nguyện chăm sóc cho ả, và bây giờ cậu bé này thực tế đang tự tay gói quà cho gumiho? Jimin muốn hú lên vì cười. Làm thế nào mà ả có thể gặp may mắn như thế này?

Cáo ta để răng lộ ra khi ả cười lần này, tận hưởng âm thanh nhịp tim đang tăng nhanh của cậu chàng trước mặt. "Làm thế nào mà em biết tôi đang làm việc ở tiệm bánh?"

"B-bạn cùng lớp của em và em đã nhìn thấy chị xếp bánh lên kệ vào một hôm nào đó." Cậu chàng lo lắng đưa tay xoa gáy. "Em nghĩ trông chị quen quen."

"Có phải tôi có một khuôn mặt khó quên không?" Jimin hỏi, bây giờ quay lại tư thế đối mặt với cậu ta.

Tim cậu ta đập mạnh một lần nữa và Jimin có thể ngửi thấy những vết mồ hôi mờ nhạt khi cậu ta trở nên càng căng thẳng với một người phụ nữ lớn tuổi hơn đang tán tỉnh cậu ta.

"V-vâng," cậu ta trả lời một cách rụt rè. "Noona rất xinh."

Điều này tệ đây. Gumiho vẫn chưa vạch ra một kế hoạch thích hợp. Ả sẽ vứt bỏ cơ thể này ở đâu? Tại trường học này? Ở nhà cậu nhóc? Có con sông nào gần đây không?

Khốn kiếp.

Hôm nay Jimin đói và cảm thấy sốt ruột hơn bình thường.

Ả cười khúc khích, nhắm mắt lại một lúc, trước khi nhìn lên với tròng mắt đỏ. "Em có muốn đến một nơi nào đó yên tĩnh hơn không?"

Tầm nhìn của cậu thiếu niên bắt đầu trở nên mờ nhạt khi một làn khói ấm áp bao trùm lấy cậu. Cậu ta nuốt nước bọt trước khi háo hức gật đầu. "Chắc chắn rồi. Chị muốn đi đâu?"

"Bất cứ nơi nào chỉ có mỗi hai ta thôi."

***

Jimin bước nhẹ khi ả được dẫn vào phòng tập thể dục, vẫn trong khuôn viên trường học, nhưng ở một tòa nhà tách biệt với khu phức hợp chính.

"Chà, cả một phòng thể dục cho chính chúng ta? Tôi là một cô gái may mắn, phải không?"

"Em là đội trưởng đội bóng chuyền," cậu chàng hả hê. "Em được giữ một chiếc chìa khóa."

Oooh, một vận động viên. Trái tim của cậu ta chắc hẳn đang ở trong tình trạng tuyệt vời, ả vừa nghĩ vừa liếm môi. "Đó là lý do tại sao em ở đây rất muộn sau giờ học?"

"Ừ, em đang luyện tập."

Khi gumiho nhìn quanh nhà thi đấu, ả đột nhiên nhận ra rằng điều này là bốc đồng hơn nhiều so với những gì ả nên làm. Ngày nay, con người có rất nhiều camera phiền phức — có cái nào ở đây không? Dựa vào tường, ả ngẩng cổ lên và nhìn xung quanh, cố gắng phát hiện ra bất kỳ mái vòm nhỏ màu đen nào trên trần nhà hoặc những chấm đỏ nhấp nháy.

"Noona," cậu chàng gọi, từng bước lại gần Jimin. Và ngay cả khi cậu ta đang bị mê hoặc, con cáo thực tế khịt mũi trước những ham muốn tiềm ẩn thô sơ của cậu ta khi tay cậu ta đặt lên eo ả. "Nơi này có đủ yên tĩnh cho chúng ta không?"

Tất cả những suy nghĩ của ả đột nhiên bay ra ngoài cửa sổ khi con người kia đủ gần và ả ngửi được mùi hương của cậu ta. Gumiho nhanh chóng nhắc nhở bản thân rằng ả cần phải ăn. Nếu ả không tiêu thụ một con người trong vòng một nghìn ngày, ả sẽ chết. Và đã hai năm rưỡi — hơn chín trăm ngày một chút — kể từ lần cuối cùng ả ở cõi phàm trần.

Mặc dù đã có những đốm hồng ngọc đang nhảy múa trong tròng mắt của cậu ta, Jimin vẫn chớp ánh mắt đỏ rực của ả về phía cậu ta một lần nữa để đạt được hiệu quả tốt nhất. "Đừng chạm vào tôi," ả ra lệnh, làm tê liệt đôi tay đang lang thang của cậu ta. "Và cảm ơn vì bữa ăn," ả nói thêm.

Vẫn còn một chút lo lắng về việc xác nhận nạn nhân đầu tiên của mình trong cuộc săn lùng này, gumiho bước lại gần và để đầu ngón tay chạm vào thái dương của cậu ta. Chạm vào da thịt, mắt ả có thể nhìn vào tâm trí cậu ta rõ ràng hơn theo cách này. Ả mở to đôi mắt đỏ của mình và nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong mắt cậu ta. Và cũng giống như những cậu học sinh mà ả đã săn lùng trước đây, cậu ta rất dễ bảo và sẵn sàng mở rộng tâm trí của mình để ả nhìn vào.

Jimin nhìn thấy những mảnh chớp nhoáng của những chàng trai trong đội bóng chuyền của cậu ta. Cậu ta nổi tiếng và được nhiều người yêu thích. Ả nhìn thấy hình ảnh về gia đình cậu. Con một. Cha mẹ sẽ không về nhà cho đến sau sáu giờ tối nay. Sẽ tốt hơn nếu đến nhà cậu ta và để xác cậu ta ở đó cho cha mẹ cậu ta tìm thấy hơn là một xác chết được phát hiện trong một phòng thể dục?

Gumiho nhanh chóng quyết định không để lại một mớ hỗn độn vật chất. Dù sao thì ả cũng không có dụng cụ để phi tang thi thể cậu ta, vì vậy không tiêu thụ nội tạng. Chỉ cần nuốt chửng linh hồn của cậu ta.

Jimin cảm thấy cổ họng ả hơi phồng lên theo chiều dài của nó khi yeowoo guseul của ả đi lên thực quản và tiến vào miệng ả. Ả lăn viên bi trên lưỡi trước khi đặt nó vào giữa hai hàm răng.

Ả tự nhủ chỉ cần nhanh chóng ăn linh hồn của cậu ta. Bằng cách đó, ả sẽ về nhà kịp thời để giúp Minjeong đóng cửa và dọn dẹp cửa hàng cho buổi tối.

Jimin ôm lấy má con mồi của ả và nghiêng người để đẩy viên bi vào miệng cậu ta bằng lưỡi của ả. Nhưng khi một mùi thơm ấm áp, ngọt ngào đột nhiên bay đến mũi của gumiho, ả dừng động tác của mình lại. Ả nhanh chóng nhận ra rằng ả đang ngửi thấy mùi của Minjeong từ chiếc áo khoác mà ả đang mặc. Như một phản ứng hoàn toàn tự nhiên, Jimin bất ngờ thấy mình tự hỏi tại sao người thợ làm bánh lại cầu xin ả đừng làm hại người đàn ông say xỉn ghê tởm đó, người rõ ràng đã có ý định làm hại em vào buổi tối hôm đó. Ngay cả trong đêm đó, ả hầu như không nghĩ đến điều đó, vì vậy ả đóng băng, tự hỏi tại sao ý nghĩ đó lại hiện ra trong tâm trí ả ngay lúc này.

Hiện Jimin đang cách đôi môi của cậu thiếu niên vài cm, nhưng ả thử tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu Minjeong ở trong phòng thể dục và quan sát họ lúc này. Em có lẽ cũng sẽ cầu xin cho sự sống của cậu ta. Tại sao? Nó chẳng giống như em quen biết cậu ta hay gì cả.

Bối rối, Jimin siết chặt các ngón tay của mình trên má cậu ta, cố gắng nắm bắt tốt hơn tình hình hiện tại của bản thân về cả thể chất lẫn tinh thần. Viên bi vẫn chưa nằm trong miệng chàng trai trước mặt, nhưng Jimin có thể cảm nhận được linh hồn của cậu ta đang bắt đầu bị kéo vào một cách chậm chạp. Và với hạt hồ ly được nhấn trên đầu lưỡi, ả có thể dần dần cảm nhận được khí chất của cậu ta đang bị sa vào nó.

Nhưng giờ đây khi Jimin bị đè nặng bởi những suy nghĩ bất ngờ của chính ả, vị của cậu ta khá...

Nhạt nhẽo.

Có gì đó không ổn. Rất sai. Tin tưởng vào bản năng của mình, cáo ta thình lình lui lại.

"Noona?" cậu chàng nhẹ nhàng rên rỉ. "Có chuyện gì vậy?" cậu ta hỏi khi cố gắng nhích lại gần hơn với gumiho.

Phải mất vài giây để nắm rõ tình hình, nhưng Jimin cảm thấy hoàn toàn bối rối khi ả đột nhiên nhận ra rằng ả...không có cảm giác thèm ăn. Ả quấn môi quanh hạt, kéo nó trở lại miệng trước khi nuốt xuống. Jimin tự lý do với bản thân rằng thật không khôn ngoan khi giết người ngay bây giờ. Chẳng có cách nào để ả có thể vứt bỏ thi thể một cách kín đáo.

Khi bàn tay của cậu thiếu niên lại trượt lên eo Jimin, cậu ta nghiêng người và cố gắng hôn ả. Vì vậy, ả đã ngăn cậu ta lại bằng cách nắm lấy hàm của cậu ta. Ả hằn sâu cái nhìn của mình và nhìn những đốm hồng ngọc nhỏ nhảy múa trong tròng mắt cậu ta cho đến khi chúng hoàn toàn nuốt chửng hắc sắc tố thông thường của chàng thiếu niên thành màu đỏ thẫm.

"Quên tôi đã ở đây," Jimin ra lệnh trước khi ả đẩy cậu ta ra khỏi mình và rời khỏi phòng thể dục.

***

Khi Jimin quay lại tiệm bánh, ả nhận thấy rằng xe của Yizhuo và Aeri đều đã biến mất khỏi bãi đỗ xe. Chắc họ đã về nhà và Jimin nhận ra rằng ả trở về muộn hơn nhiều so với dự định. Mặc dù đã qua năm giờ, nhưng ả trông thấy cửa trước vẫn chưa đóng để chờ ả. Chuông gắn trên cửa kêu leng keng khi ả bước vào tòa nhà và ả nhìn thấy Minjeong, người đang đứng ở quầy thu ngân, giật mình ngẩng đầu lên vì âm thanh đó.

"C-cô đã trở lại!"

Jimin vặn khóa cửa trước và bắt đầu kéo rèm lại khi ả biết cửa hàng nên đóng cửa ngừng phục vụ khách vào giờ này. "Tại sao trông cô ngạc nhiên vậy?" ả hỏi khi bước tới để đến chỗ cô gái tóc vàng sau quầy.

"T-tôi không biết," Minjeong lẩm bẩm, đột nhiên có vẻ hơi ngại ngùng. "Cô kiểu như chỉ vừa mới xuất hiện trong không khí loãng, vì vậy... tôi đoán tôi sẽ không ngạc nhiên nếu cô cũng đột ngột biến mất."

Jimin đã ngửi thấy mùi buồn trước đây vào lần Minjeong nhắc đến cha mẹ đã khuất của em và bây giờ có một ít dấu vết của mùi hương lạnh lùng đó. Ả mỉm cười nhẹ với người thợ làm bánh để an ủi cô nàng. "Chà, tôi về rồi. Bữa tối có gì vậy?"

Minjeong cười khẩy trước suy nghĩ đơn điệu của người kia. "Cô có thích món gà hầm cay không?"

"Nghe có vẻ ngon."

"Cô thực sự thích thịt, đúng không?"

Con cáo bẽn lẽn mỉm cười trong khi háo hức gật đầu.

Trong tất cả những năm tháng của mình, Jimin chưa bao giờ thắc mắc về những hành động kỳ quái của con người. Tuy nhiên, khi ả nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu hạt dẻ ấm áp của người thợ làm bánh, ả tự hỏi tại sao lần này ả lại bị cuốn hút đến vậy.

Không giống như nhu cầu của một người phàm để hoàn thành mục đích sống của họ, có rất ít điều mà ả mong muốn có bản chất tương đương. Cảm giác thành tựu duy nhất mà Jimin mong mỏi là thu nhận được ngày càng nhiều kiến thức. Một tinh linh cáo cổ đại có thể muốn gì khác sau nhiều năm như vậy?

Hai tuần nữa, Jimin tự biện giải với bản thân.

Ả chưa bao giờ ở gần phụ nữ loài người trước đây và sẽ rất tốt nếu biết thêm về họ. Ả sẽ quan sát Minjeong và những người bạn kỳ lạ của em trong hai tuần nữa để thỏa mãn trí tò mò của mình. Sau đó, Jimin sẽ dùng bữa tiệc buffet mà ả đã lên kế hoạch ban đầu, ngấu nghiến những chàng thiếu niên ngốc nghếch trong một tuần, và sau đó để thế giới linh hồn lôi kéo ả về nhà vào cuối buổi tiệc trước khi bất cứ ai có thể nghi ngờ ả.

"Này, Jimin."

"Hm?"

Minjeong thay đổi tư thế của mình như thể em đang e ngại về câu hỏi đang nhộn nhạo trên đầu lưỡi của bản thân. "Cô đã tìm thấy những gì cô đang tìm kiếm rồi sao?"

Jimin thở dài khi ả đã tìm thấy chính xác những gì ả đang tìm kiếm. "Không," ả nhẹ nhàng trả lời. "Tôi đã không."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top