Chương 5 - Thanh Hắc Kiếm


Thanh Hắc Kiếm

Thánh nhân

Tội nhân


Xem ra, anh đã biết mình phải làm gì rồi.

Sigismund chạy bộ xuống hành lang, bộ giáp nặng của anh kêu leng keng trên sàn kim loại. Còi báo động vang lên khắp mọi nơi, vang vọng khắp mê cung của những lối đi đan xen. Vài bóng đèn còn sáng đang rung chuyển trên dây xích của chúng, rung chuyển bởi khối lượng đạn dược đang oanh tạc vào rìa khu đô thị Mercury. Fafnir Rann đi cùng anh, cũng như bao người anh em của anh trong hội Templar, họ vẫn chưa ở trạng thái sẵn sàng, dáng đi của họ nặng nề và có mục đích. Bộ giáp đen trắng của họ khó có thể nhìn rõ trong ánh sáng chập chờn, họ giống như những bóng ma, lấp lánh từ những sợi xích đang xích vào vũ khí của họ.

Kể từ khi rời khỏi pháo đài Shard, Sigismund đã làm hàng trăm thứ việc. Anh đã ra lệnh cho các chỉ huy đơn vị. Anh đã phái các đại đội dự bị đến các tiền đồn của họ. Anh đã ban hành các kế hoạch phá hủy các cây cầu quan trọng dẫn vào trung tâm thành phố. Anh đã chọn những người anh em chiến đấu của quân đoàn để chỉ huy các cuộc phản công, đánh giá từng mối đe dọa dựa trên tính cách của các chiến binh đang được nêu tên đến. Đó không phải là điều anh chưa từng làm kể từ khi tham gia bảo vệ cảng vũ trụ Cổng Sư Tử, ngoại trừ việc bây giờ không còn sự hoãn lại nào nữa, không phải với Rann, không phải với vị Primarch của anh. Anh giờ là người chỉ huy duy nhất.

Và điều này thật huy hoàng. Anh không thể tự dối mình, đây là khoảnh khắc anh đã khao khát. Những lời của người cha mang gien của anh vẫn còn vang vọng bên tai anh, dây xích đã được tháo ra. Trong một thời gian dài, anh cảm thấy như mình đã phải tự thỏa hiệp, bị kìm nén, suy đoán mọi quyết định mà mình đưa ra vì sợ rằng bằng cách nào đó nó sẽ làm trầm trọng thêm sự chỉ trích mà anh đang phải gánh chịu. Trong quá khứ, trong suốt cuộc Đại Viễn Chinh anh chưa bao giờ cảm thấy điều này, anh chỉ có mỗi sự tự tin chắc chắn. Đó là lý do tại sao anh luôn thành công, phát triển mạnh mẽ, sự chắc chắn về mục đích, không cần phải đưa ra lựa chọn hoặc do dự. Đó là điều đã khiến anh trở nên nguy hiểm như vậy, và anh đã tận hưởng điều đó, hoàn toàn nhận thức được những gì các chiến binh khác trong các Quân đoàn khác nói về anh. Anh đã đấu tay đôi với tất cả bọn họ, và đánh bại tất cả bọn họ, và tận hưởng niềm vui chiến đấu thuần túy trong từng khoảnh khắc của nó, không phải trong sự ô nhục của đối thủ, mà đúng hơn là trong việc tiến gần hơn đến sự thành thạo hoàn toàn, vươn tới đỉnh cao của kiến thức để anh có thể nhận ra rằng mình không còn gì để học hỏi hay khám phá nữa, và sau đó anh có thể chỉ đơn giản tồn tại trong sự thật đó, như một khía cạnh của nó, như một bộ mặt của nó.

Anh luôn muốn thế giới này giống như vậy, không có sự hồ nghi, không do dự hay lưỡng lự, chỉ có hành động, sự trong sáng của ý chí và hành động, và biết rằng bất cứ điều gì anh làm đều không thể và không bao giờ có thể khác đi.

Ngay từ ngày đầu tiên của cuộc nổi loạn này, mọi thứ đã làm lung lay sự nhất quán đó. Những thứ anh tin tưởng hoàn toàn đã được chứng minh chỉ là ảo tưởng và yếu đuối, và những thứ anh nghĩ là hư cấu và ngây thơ đã chứng minh là có sức mạnh bất ngờ. Anh đã buộc phải hiệu chỉnh lại, định hướng lại. Như mọi anh em kiếm sĩ đều biết, thời điểm yếu đuối nhất là trong quá trình tinh chỉnh một kỹ năng chiến đấu còn khiếm khuyết. Anh đã bắt đầu chiến đấu... và thua cuộc. Anh đã đối mặt với Horus Aximand và đã bị buộc phải rút lui. Anh đã đối mặt với Kharn, người mà anh vẫn chưa thể khiến mình căm thù hắn ta hoàn toàn, và anh đã bị đánh bại. Anh thậm chí đã đối đầu với một Primarch. Đó có phải là sự kiêu ngạo không? Hay chỉ là sự thất vọng, một nỗ lực tuyệt vọng để lấy lại cảm giác vượt trội vốn rất khó nắm bắt của anh? Nếu anh bằng cách nào đó làm được điều không thể và đánh bại Fulgrim, liệu điều đó có xóa tan được những lời thì thầm đầy hồ nghi không?

Có lẽ là không. Lỗi lầm chưa bao giờ nằm ở bên ngoài, giờ anh đã hiểu, nó luôn ở bên trong anh, di căn chậm rãi, trở nên không thể vượt qua nếu anh càng lờ nó đi.

Anh cần nghe những lời giải thoát của Dorn để hiểu được điều đó. Tất cả bọn họ đều đã chiến đấu với một cánh tay để sau lưng, cố gắng bám víu vào một giấc mơ đã chết. Kẻ thù giờ đã hoàn toàn thay đổi. Chúng mạnh mẽ hơn về thể chất và suy đồi về mặt đạo đức, háo hức uống cạn những món quà độc hại mà đáng lẽ ai cũng phải xa lánh. Tuy nhiên, những người còn trung thành đã cố gắng bám víu vào những gì họ đã từng bám víu vào ngay từ thuở ban đầu. Họ vẫn nói ra rả những lời đạo đức giả về Sự thống nhất và Chân lý Đế Quốc rất lâu sau khi lòng trung thành với những đức tính như vậy trở thành điều bất khả thi. Một khi anh nắm bắt được điều đó, một khi anh đối mặt với nó, anh đã có những gì anh cần để gỡ bỏ những xiềng xích trong tâm trí mình.

"Ta đã không còn chiến đấu vì Đế chế như trước nữa," anh tự nhủ. "Ta chiến đấu vì Đế chế như nó sẽ trở thành."

Vậy nên giờ đây, khi anh đến gần những lối ra, những cánh cổng sẽ đưa anh ra ngoài đêm đen của lửa và máu, tất cả những gì anh cảm thấy là sự háo hức. Mọi thứ từng kìm hãm anh nay đã bị phá hủy, bị thiêu rụi trong ngọn lửa thiêu đốt của sự tự tin này.

Nhưng ở lối vào bên trong của pháo đài, ngay trước cánh cổng cuối cùng đã đóng kín, anh thấy rất nhiều quân lính đang đợi anh. Họ được trang bị rất nhiều mẫu áo giáp bí ẩn mà anh không nhận ra, màu xanh lá cây đậm, mặt nhẵn, viền vàng. Khi Sigismund ra hiệu cho đoàn quân hộ tống dừng lại, thủ lĩnh của họ đã làm động tác chào aquila. Người đàn ông hất ngược mũ sắt của mình lại, nó gập lại và rút vào trong mảng cổ áo giáp trong một loạt các chuyển động mượt mà. Khuôn mặt để lộ ra là một khuôn mặt thon dài, da ngăm đen, tóc đen, với dấu hiệu của ngài Sigillite nổi bật trên một bên má.

"Chiến trận đang vẫy gọi, Adept," Rann gầm gừ, rõ ràng không muốn để sự hăng hái của đội quân của mình bị gián đoạn . "Mau tránh đường."

Người đàn ông cúi đầu xin lỗi, nhưng lại đang nói chuyện trực tiếp với Sigismund. "Tôi đã đi tìm ngài trong suốt một thời gian dài, thưa First Captain. Tôi là Khalid Hassan, Người được chọn của ngài Sigillite và tôi hành động thay mặt cho chủ nhân của tôi. Việc này chỉ mất một chút thời gian thôi."

Ông ta ra hiệu, và một trong những người lính của ông ta đưa lên một món vũ khí, người lính cầm nó bằng cả hai tay, nó trông thật cồng kềnh, người lính đó trông rất chật vật để nâng nó lên dù cho anh ta đang mặc một loại áo giáp trợ lực nào đó. Đó là một thanh kiếm vẫn còn nằm yên trong vỏ, quá lớn để một con người bình thường có thể cầm.

Ngay khi Sigismund nhìn thấy nó, một cơn rùng mình yếu ớt chạy dọc cơ thể anh. Anh gần như nghĩ rằng mình nghe thấy âm thanh gì đó phát ra từ nó, một tiếng thì thầm yếu ớt, bồn chồn và che giấu. Ngôn ngữ cơ thể của người đàn ông cầm nó lên đã tiết lộ suy nghĩ của anh về nó, người lính đó đang rất muốn quẳng thanh kiếm đi một cách tuyệt vọng

"Đó là cái gì vậy?" Sigismund hỏi với vẻ nghi ngờ.

"Một món quà," Hassan trả lời. "Từ kho lưu trữ của chủ nhân tôi. Được rèn từ rất lâu rồi, khi thế giới này đã từng rất khác."

Sigismund thấy khó có thể rời mắt khỏi lưỡi kiếm. Anh có thể cảm nhận ngay lập tức, thậm chí trước khi nó được rút ra, rằng nó được chế tạo rất đẹp.

Mọi thứ về nó, kích thước, hình dáng, họa tiết vàng và đen tinh xảo chạy từ đầu đến phần đốc kiếm đều toát lên sự xa hoa đến mức cực đoan.

"Ta đã có một thanh kiếm rồi."

"Ngài có một thanh kiếm. Đây chính là thanh kiếm đó."

"Vậy thì hãy tặng nó cho người nào muốn nó đi."

"Nó là dành cho ngài."

"Ai đã nói câu đó?"

"Là Hoàng đế."

Sigismund thấy mình đang nhìn chằm chằm vào chuôi kiếm màu đen. Anh phải cố gắng không với tay ra và nắm lấy nó. Thứ đáng nguyền rủa này thật quyến rũ.

Sigismund cầm thanh Hắc Kiếm lên. Một cảm giác ghê tởm và sợ hãi lẫn lộn khiến anh đông cứng tại chỗ.

"Hoàng Đế không thể lên tiếng lúc này."

"Ngài thực sự tin điều đó sao? Thanh kiếm này giờ là của ngài. Nó luôn luôn là của ngài."

Rann cười khô khốc. "Phép phù thuỷ."

"Không phải như vậy đâu," Hassan nói, mắt vẫn không rời khỏi Sigismund. "Thời khắc đó đã đến. Hãy nhận lấy nó."

Như thể đang trong trạng thái xuất thần, gần như không cố ý, Sigismund đã làm như vậy.

Khi anh nắm lấy chuôi kiếm, một cơn rùng mình chạy dọc cánh tay anh. Anh nắm lấy vành vỏ kiếm và rút lưỡi kiếm ra một cách nhẹ nhàng. Kim loại đen như mực, hầu như không phản chiếu được ánh đèn. Anh đưa nó lên ngang mặt và không thấy gì cả. Bề mặt của nó hút hết ánh sáng, không phản chiếu lại bất cứ thứ gì. Thứ này thật đói khát một cách ích kỷ.

"Tại sao lại là ta?" Anh hỏi, hầu như là để cho có hình thức. Bây giờ khi đã cầm nó trong tay, anh cảm nhận được sự thật của tất cả.

"Tôi không biết," Hassan nói, mỉm cười chua chát. "Mệnh lệnh của tôi chỉ là dâng nó lên ngài mà thôi."

Sigismund nghiêng nó, xoay nó, cho nó nằm ngang và nhìn xuống chiều dài của lưỡi kiếm.

Nặng. Nặng hơn nhiều so với bất kỳ thanh kiếm nào anh từng mang trước đây, nhưng có điều gì đó mách bảo anh rằng nó sẽ không làm anh chậm lại. Sức nặng của nó chỉ là một khía cạnh khác của bản chất man rợ của nó. Tiếng thì thầm vẫn tiếp tục, ngay bên ngoài rìa của thính giác, gần như có thể hiểu được khi anh vung nó trong các đường kiếm tập luyện. Có thể đó là trí tưởng tượng của anh. Mà cũng không phải là trí tưởng tượng của anh.

"Nó vẫn ở đây suốt thời gian qua à," anh lẩm bẩm.

"Rất nhiều cổ vật được bảo vệ trong căn phòng của chủ nhân của tôi."

"Không, Ngươi không hiểu ý của ta rồi." Cuối cùng thì Sigismund đã quay sang nhìn Hassan. "Khi bọn ta tiến vào hư không để rao giảng về sự kết thúc của phép phù thuỷ, thanh kiếm này đã ở đây rồi. Nó đã được rèn ra từ lâu rồi. Được rèn ra bởi Người. Điều đó nói lên điều gì?"

Hassan nhún vai. "Tôi không muốn suy đoán."

Sigismund cười lớn. Với một động tác khéo léo, anh tháo thanh kiếm cũ của mình ra và đưa nó cho Rann. Sau đó, anh quấn dây xích quanh chuôi thanh Hắc Kiếm và khóa vỏ kiếm vào thắt lưng. "Được rồi, ngươi thật may mắn khi nó làm ta hài lòng. Hãy thay ta cảm ơn chủ nhân của ngươi, và nói với ngài ấy rằng nó phù hợp với tâm trạng hiện tại của ta."

"Tôi sẽ làm vậy. Và tâm trạng hiện tại của ngài giờ là gì, thưa đội trưởng?"

Sigismund đi ngang qua Hassan. Anh ngửi thấy mùi promethium trước khi bước qua ngưỡng cửa.

"Muốn giết người", anh gầm gừ và bắt đầu tăng tốc về phía lối ra.


Sigismund tiếp nhận thanh Hắc Kiếm

****

Chạy, giờ thì lúc nào cũng phải chạy, chạy vụt vào cống rãnh và các hốc tường, bịt chặt tay vào tai để ngăn tiếng nổ lớn làm cô thấy buồn nôn, quấn giẻ che quanh miệng để không hít phải thứ không khí chỉ có bụi gạch.

Euphrati Keeler chạy trốn từ nơi ẩn náu này đến nơi ẩn náu khác, lếch thếch như một con chó chết đuối, hầu như không thể dừng lại một phút giây nào để suy nghĩ thấu đáo về lý do tại sao cô lại ở đây. Ở một khía cạnh nào đó, ở nhà tù Blackstone còn an toàn hơn. Ít nhất ở đó cô không phải len lỏi qua những con phố rải đầy vữa trong khi những bức tường đổ nát xung quanh cô bị tan nát bởi những vụ nổ. Tất nhiên, việc đối phó với những con quái vật như Fo thật đáng sợ theo cách riêng của nó, nhưng ít ra thì họ cho cô thức ăn và nước uống, thậm chí còn cung cấp cho cô một máy tính bảng dữ liệu để làm việc, một thứ gì đó để giết thời gian. Bản thân việc trốn thoát đã khiến cô bị sốc, và sau đó, cô càng chứng kiến ​​​​nhiều thử thách và nỗi kinh hoàng hơn. Một số cuộc chạm trán, đặc biệt là một cuộc mà cô khó có thể chịu đựng được khi nhớ lại.

Cô đã nghĩ cái gì trong đầu vậy? Tại sao cô lại để họ thuyết phục cô rằng rời đi là một ý tưởng hay? Mọi thứ trở nên tồi tệ nhanh chóng như người ta đã dự đoán: Keeler thấy mình đang rơi vào giữa một nơi hỗn loạn chỉ có súng ống và máy móc, hỗn hợp của những tiếng la hét thất thanh, những xung động của nỗi kinh hoàng thuần khiết. Sau đó cô chỉ biết chạy, lao đi hết sức có thể, không bao giờ nhận ra thứ gì đang đuổi theo mình, không bao giờ quay đầu nhìn lại để kiểm tra. Cô đã vượt qua những thợ săn vô danh đó, nhưng giờ đây toàn bộ đội quân sát thủ đó đang chạy tán loạn khắp nơi, tràn ngập trong cung điện như ruồi.

Cô sẽ rất may mắn nếu có thể trụ lại đây được một hoặc hai ngày. Cô thậm chí còn không thực sự hiểu tại sao họ lại cố gắng đưa cô ra ngoài.

Họ nói rằng đừng rao giảng nữa. Chính cô mới là người quan trọng. Vậy nên đừng rao giảng nữa.

Chỉ cần... có mặt ở đó.

Vào thời điểm đó, đó là một lối thoát được gửi đến cô như thể do sự quan phòng, và cô đã không tranh cãi, bởi vì không ai có thể tranh cãi với sự quan phòng. Cô phải để dòng sông đưa mình đến nơi nó muốn, quay tròn và bị cuốn vào các vòng nước xoáy, không bao giờ chống cự lại nó. Cô phải tin rằng dòng nước đang đưa cô đến đúng hướng, nếu không thì còn có ý nghĩa gì?

Cô lướt qua mặt của một hố bom khổng lồ, lướt qua đống đổ nát của một thứ gì đó to lớn và bằng kim loại, trước khi lao vào dưới bóng của một khu nhà ở còn nguyên vẹn. Bầu trời đêm vĩnh cửu phía trên đầu cô thật kinh hoàng với những vết đạn bắn tung tóe vào lá chắn phòng thủ, những khẩu pháo đặt trên mặt đất cũng đóng góp cho sự ồn ào đó, giờ đây chúng đã được triển khai tự do trong các chiến lũy trên mặt đất. Giờ đây luôn có những tiếng động chói tai: Nó cuồn cuộn tràn tới như một bức tường thủy triều va vào và bật ra mọi bề mặt còn lại, khiến tay cô run lên và răng cô thì va vào nhau lập cập.

Cô khom người xuống, hai tay ôm đầu gối, thở hổn hển. Cô chỉ mặc bộ quần áo tù nhân mà họ đã phát cho cô ở Blackstone, cô vẫn thấy nóng quá. Lượng thuốc nổ trút xuống nơi đây đã làm không khí ở Himalazian ẩm ướt như vùng nhiệt đới, và những vệt mồ hôi loang lổ trên cổ áo tunic của cô.

Cô phải nghỉ ngơi ở đây, chỉ một lát thôi, mặc cho mối nguy hiểm hiển nhiên xung quanh. Cô không biết đây là khu vực nào của thành phố, nhưng kẻ thù đang tiến qua đây hoặc gần đó, bởi vì đám đông người dân đang ùa về theo hướng khác, hoảng loạn như bầy chuột chạy khỏi đám cháy. Giống như mọi nơi trong Nội Cung đang bị bao vây, những toà nhà cao tầng chọc trời đang ở xung quanh cô.

Những tòa nhà chọc trời khổng lồ không có ánh sáng mọc lên xung quanh, nhưng chỉ còn lại cái vỏ, trong khi những tòa nhà khác bị thiệt hại khủng khiếp. Những trận lở đất từ bê tông đá và thép vỡ không còn nơi nào để tràn tới nên chúng lấp đầy toàn bộ đường cao tốc, thậm chí cả những mặt tiền mỏng manh còn sót lại cũng bị chôn vùi trong đống đổ nát. Đối với cô, dường như bằng cách này, kẻ thù chỉ tạo ra một địa hình hiểm trở và khó vượt qua hơn, qua đó chính hắn ta buộc phải phá hủy để có đường vượt qua. Tuy nhiên, trong những tòa nhà đổ nát xung quanh, có lẽ hàng triệu linh hồn vẫn đang lẩn trốn, khuất tầm nhìn hoặc bị chôn sâu, chỉ gặm nhấm nỗi kinh hoàng của chính mình trong bóng tối được soi sáng bởi những tia chớp của vụ nổ.

Cô bò lùi lại, chen vào giữa hai thanh dầm nặng nề rơi xuống từ ban công bị vỡ nào đó. Cô không thể rời xa khỏi thứ kim loại đang làm mát lạnh làn da cô. Cô đói và rất khát. Chẳng bao lâu nữa cô sẽ phải rời khỏi chỗ này thêm lần nữa chỉ để đi tìm nước uống. Cô không có kế hoạch, không có phương hướng. Một phát đạn vô tình từ súng cối hoặc tia las là đủ để cô biến mất, chết mà không đạt được gì cả.

"Làm tốt lắm, Euphrati," cô tự nhủ. "Lần này cậu đã thực sự vượt qua chính mình rồi đấy."

Bất chấp mọi thứ đang diễn ra xung quanh cô, Keeler nghĩ rằng ở đâu đó phía trên đầu cô, có lẽ ở quỹ đạo tầm cao, một Vengeful Spirit đang treo lơ lửng khiến cô trải qua một cảm giác kỳ lạ. Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi cô rời khỏi con tàu đó, nhưng những ký ức về nó vẫn sống động đến mức dường như cô vừa ở đó vài phút trước. Cô đã biết rõ về kẻ thù, biết đủ để có thể đoán ra được trên còn tàu đó không còn ký túc xá, căng tin hay cơ sở giải trí, không còn nơi nào ở đó được giữ nguyên vẹn như cũ. Tuy nhiên, cô vẫn có thể tưởng tượng một cách sống động những khu vực này như trước đây, với dân thường và thành viên thủy thủ đoàn vây quanh những người khổng lồ siêu phàm và các quân nhân, hầu hết đều tự mãn, đầy lạc quan, sẵn sàng chế nhạo và tranh luận, nhưng vẫn là một phần của điều gì đó lớn lao hơn, với những suy nghĩ và suy ngẫm. Những nỗ lực hướng về cùng một mục tiêu chúng.

Bây giờ nhóm nhỏ các nhà thám hiểm đó đã bị thu hẹp lại. Họ đều còn rất trẻ. Về cơ bản, họ giống như những đứa trẻ ngu dốt được gửi đi lang thang trong thiên hà với đôi mắt mở to. Mersadie đã ra đi rồi, Ignace (1) cũng đã đi rồi. Kyril vẫn đang làm một việc gì đó gần với nghề nghiệp cũ của mình, mặc dù nghề nghiệp của ông ấy có vẻ bấp bênh đến mức nó gần như không liên quan gì đến vai trò mà ông ấy từng tự hào. Sindermann có thực sự nghĩ rằng Dorn sẽ không thắt chặt dây xích nếu bằng cách nào đó ông ta chiếm được ưu thế trong cuộc đấu tranh sinh tồn tuyệt vọng này không? Chính ý tưởng họ được phép tự do quan sát, ghi chép, báo cáo giờ cũng đã chết, và Kirill có lẽ đã hiểu điều này trong sâu thẳm con người mình, trong một phần tâm hồn nào đó mà ông ấy không thường xuyên để ý đến. Cô muốn biết chính xác ông ấy thực sự đang muốn làm cái gì.

Cô ngước nhìn lên trên, nheo mắt trước ánh đèn neon rực rỡ của các lá chắn hư không ở nơi xa xăm.

Đúng vậy, ở đâu đó trên kia, lơ lửng giữa những gã khổng lồ hư không khác, chính là ngôi nhà cũ, nơi ám ảnh ngày xưa.

"Và ngươi vẫn ở đó," cô nghĩ. "Chúng ta đều đã rời đi rồi, nhưng ngươi vẫn ở đó. Ta cảm thấy được ngươi, đồ quỷ dữ. Có lẽ ngươi cũng đang cảm thấy như ta. Ta không quan tâm. Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Ta có đủ hình ảnh về ngươi rồi, quá nhiều đến mức mà ta muốn xóa đi. Ta không muốn thấy ngươi đã trở nên tồi tệ như thế nào."

Đột nhiên, cô căng thẳng. Cô cảm thấy có thứ gì đó chuyển động ở phía trước, đâu đó trong đám mây bụi trôi nổi và xoáy tròn trong ánh sáng chập chờn.

Cô nheo mắt nhìn ra đường phố. Cô không thể chạy mà không để lộ bản thân. Cô bò trở lại chỗ giao nhau của hai cây xà nhà và tự hỏi liệu cô có thể lách qua khoảng trống giữa chúng và tìm đường xuống tầng hầm của tòa nhà hay không.

Không, vô ích thôi, cô bị mắc kẹt ở đó, lưng tựa vào bức tường đá. Cô đang ở trong bóng tối, nhưng bóng tối khó có thể bảo vệ cô khỏi ánh mắt tò mò. Cô chỉ có thể thu mình lại và giữ yên lặng nhất có thể. Cô gần như không dám thở.

Xa xa phía trước, cách đó khoảng năm mươi mét, màn khói tách ra.

Những bóng người xuất hiện từ trong sương mù, bước đều đều, không vội vã. Tất cả bọn họ đều to lớn, và có dáng người khom lưng đặc trưng của Space Marines. Trong một khoảnh khắc, Keeler đã dám hy vọng rằng họ sẽ đến từ những quân đoàn trung thành, nhưng chỉ mất vài giây để nhận ra rằng là không phải.

Chiến giáp của chúng có màu xám kim loại, góc cạnh và trông có vẻ thực dụng. Chúng lê bước nặng nề qua đống đổ nát, chân hất văng mọi thứ. Những khẩu súng lớn của chúng cầm bằng cả hai tay, cẩn thận nhìn xung quanh khi bước đi. Tám khẩu súng trong số đó mang biểu tượng sọc chữ V màu đen và vàng của Iron Warriors, thị kính mũ sắt lấp lánh trong thứ ánh sáng luôn thay đổi.

Keeler cảm thấy tim mình đập thình thịch. Một dòng mồ hôi chảy xuống thái dương. Cô chắp hai tay lại, co ro cơ thể mình thật chặt vào, như thể cô có thể bóp nó nhỏ đến mức không ai có thể nhìn thấy.

Biệt đội Iron Warriors diễu hành dọc theo đường vận chuyển chạy dọc theo vị trí của cô, trèo qua những đống đổ nát và băng qua bùn lầy.

Bộ giáp của chúng in dấu nặng nề bởi các thiệt hại trong trận chiến, và có hai chiến binh đang bước đi khập khiễng. Một số người trong số chúng có mũ trụ Space Marine dắt trên thắt lưng, màu đỏ thẫm của Blood Angels và màu trắng ngà của White Scars.

Chúng không nhìn về phía cô. Họ dường như đang đi thẳng xuống phần còn lại của đại lộ trung tâm, có lẽ là một đội trinh sát của một đội hình lớn hơn, hoặc có thể chỉ là một nhóm người đang tung hoành tự do để tìm kiếm chiến lợi phẩm và vinh quang. Với tốc độ này, chúng sẽ đi qua vị trí của cô cách xa chưa đầy một chiếc ô tô.

Ba mươi mét. Tiếng nổ và tiếng ầm ầm của pháo binh vang lên liên tục, át đi tiếng thở yếu ớt của cô. Cô ép mình lại gần những thanh xà nhà đan chéo nhau, hầu như không dám nhìn những con quái vật đang đến gần, những sinh vật khủng khiếp, sự kết hợp giữa vũ khí công nghệ và các sản phẩm kỹ thuật di truyền được sản xuất tại một nhà máy công nghiệp ác mộng nào đó. Bởi vì ánh sáng phát ra trên áo giáp của chúng, bằng cách nào đó khiến chúng có vẻ không có thực lắm, trông giống như những khối đá, nhưng cô nhìn thấy những đôi giày trận của chúng nghiền nát những mảnh vụn thành bột và ngửi thấy mùi kim loại nóng tỏa ra từ lò phản ứng lắp đặt trên bộ giáp của chúng.

Còn hai mươi mét nữa, chúng sẽ tìm thấy cô. Chúng chắc chắn sẽ nhìn thấy cô. Bất kể cô có nhỏ bé như thế nào, cô cúi xuống và bị bao phủ trong sương mù bụi bặm và bóng tối, chúng có cảm biến, thiết bị để tầm nhiệt và những chuyển động nhỏ nhất. Không có nơi nào để chạy trốn, không có cách nào để trốn thoát. Chúng sẽ phát hiện ra cô mất thôi.

Mười mét. Keeler nghĩ đến việc chạy trốn. Vì vậy cô chắc chắn sẽ chết, nhưng ít nhất thì cô cũng được ra đi nhẹ nhàng. Một phát đạn Bolt không chỉ xé nát cơ thể cô thành từng mảnh mà còn xóa sổ nó. Cô sẽ không cảm thấy đau đớn gì nhiều đâu.

Sau đó, một trong những Iron Warrior giơ nắm đấm lên. Cả biệt đội dừng lại. Cái gã đang nắm chặt chiếc găng tay sắt rất chậm rãi quay đầu với chiếc mũ trụ có độ dốc lớn về phía cô. Một cặp thị kính màu đỏ xuyên qua bóng tối, nhìn thẳng vào cô.

Cô thấy mình muốn nghẹn thở. Cô cũng đang nhìn thẳng vào sinh vật đó. Cô cứng đờ, tim đập thình thịch như thể một con côn trùng bị ghim vào một tờ giấy. Sinh vật kia sẽ chỉ cần giơ vũ khí của mình lên. Hoặc chỉ cần bước tới và tóm lấy cổ của cô. Hoặc, nếu nó muốn khiến cô lên cơn đau tim, nó chỉ cần nhìn cô chằm chằm như vậy thêm vài giây nữa. Cô biết rằng ở đâu đó bên dưới lớp gốm thép và sắt rèn đó là một khuôn mặt siêu nhân bị héo úa, một tâm hồn siêu nhân héo úa, một tạo vật sa đọa với ác tâm vô biên và sự tàn ác vô tận, một sinh vật của Đêm Trường đã trở lại hiện thực. Nếu cô may mắn, rất may mắn, tất cả những gì nó làm là giết chết cô mà thôi.

Thị kính màu đỏ. Chúng nhìn chằm chằm vào cô tưởng chừng như mãi mãi.

Sau đó, nó hạ nắm đấm xuống. Nó quay đi. Nó bắt đầu bước đi lần nữa. Những người khác đi cùng nó, kêu leng keng trên những động cơ phụ bị rỉ sét. Chúng lê bước trên con đường dài, rải rác đầy gạch vụn. Phải mất một thời gian dài âm thanh của chúng mới khuất dần, và chỉ lâu hơn một chút nữa thì mùi hôi thối mới tan biến.

Keeler vẫn ở nguyên tại chỗ, run rẩy, cơ thể như bị khóa chặt tại chỗ. Chỉ khi cô chắc chắn rằng chúng đã khuất khỏi tầm mắt, cô mới có thể thả lỏng tứ chi cứng đờ và thoát khỏi chỗ ẩn núp. Cô run rẩy bước ra dọc theo chiều dài của bức tường, tránh xa bóng tối của những thanh dầm. Đường trung chuyển trống trải trải dài theo cả hai hướng, một vùng đất hoang tàn đổ nát với những thanh thép cong queo và nhựa đường bị rỗ.

Nó đã nhìn thấy cô. Nó hẳn đã nhìn thấy cô. Ngay cả một đôi mắt phàm trần cũng có thể nhận ra cô ở khoảng cách đó. Tại sao nó lại không làm gì?

Những sinh vật đó không hề biết thương hại. Chúng thậm chí không còn hiểu được điều đó nữa.

Cô vẫn còn run rẩy, cô trèo trở lại con dốc đổ nát một cách thận trọng cho đến khi cô lên đến ngang tầm đường trung chuyển. Trên rìa của những gì đã từng được gọi là lề đường, một hộp sọ cô độc nằm trên một đống đá nhỏ, tất nhiên là có rất nhiều hộp sọ trong đống đổ nát, nhưng hầu hết chúng vẫn còn lốm đốm những mảng thịt và còn gắn vào tủy sống. Một hộp sọ đang nằm một mình, trơ trụi đến tận xương, lấp lánh yếu ớt như thể ai đó đã lau chùi nó. Nó quay mặt đi chỗ khác, nghiêng về phía nơi các Iron Warrior đã đứng, xen giữa cả hai như một vật tổ bảo vệ.

Cô nhặt nó lên, xoay nó lại và nhìn vào khuôn mặt không có mắt của nó. Có điều gì đó kỳ lạ, thậm chí là niềm an ủi về sự hiện diện của nó. Một cái đầu người chết trong thành phố của cái chết, biểu tượng của sự tử vong của nhân loại, tàn dư cuối cùng và vĩnh viễn của một cuộc sống không ai để ý đến.

Họ nhìn nhau chằm chằm một lúc, xương và thịt nhìn nhau. Khi làm như vậy, Keeler cảm thấy sự bình tĩnh của mình dần trở lại. Tay cô ngừng run rẩy.

Tại sao trước đó cô lại thấy hồ nghi đức tin của mình? Cô đã từng đối mặt với điều tồi tệ nhất mà thế giới của các vị thần giả mạo có thể ném vào cô và chưa bao giờ chùn bước. Cô đã phải đối mặt với cơn thịnh nộ của các Primarch và Nhiếp Chính, và cô chưa bao giờ lùi bước trước nó. Tất nhiên, tên Iron Warrior đã không nhìn thấy cô. Cô đã được chọn cho việc này. Cô có một nhiệm vụ phải thực hiện, một sứ mệnh phải hoàn thành. Ngay cả bây giờ, giữa tất cả những gì đang sụp đổ và tan vỡ, Người vẫn để tâm đến cô, Người vẫn bảo vệ cô, đảm bảo rằng cô không vấp ngã ở rào cản cuối cùng.

Cô lại nhìn lên. Đo khoảng cách, thậm chí đo hướng, gần như là không thể. Các cuộc đấu súng có vẻ dữ dội nhất hướng về cụm tòa tháp cao mà cô đang hướng tới. Cô có thể nghe thấy tiếng súng nhỏ nổ lách tách từ phía trước, thậm chí có thể là tiếng thét từ cổ họng con người.

Một số người vẫn đang chiến đấu ngay cả ở đây. Một số người sẽ cần phải củng cố đức tin của họ, nếu họ không muốn bị cuốn trôi.

Chỉ cần... có mặt ở đó.

"Vậy thì đi thôi," cô lên tiếng, quấn hộp sọ lại bằng một miếng giẻ dài và nhét vào thắt lưng. "Anh và tôi. Chúng ta hãy cùng làm điều này nào."

***

Basilio Fo không có lý do gì để sống. Ông không có lý do gì thực sự để ở lại Terra, và chắc chắn không có lý do gì để thoát khỏi cảnh bị giam cầm. Cuộc sống kỳ lạ như thế đấy. Đúng lúc bạn nghĩ rằng nó không thể trở nên vô lý hơn nữa, thì một điều gì đó sẽ xuất hiện và dạy cho bạn một chút khiêm nhường.

Hoặc ít nhất thì nó có thể dạy cho người khác một chút khiêm nhường, nhưng Fo chưa bao giờ là một người khiêm nhường. Ông đủ lý trí để nhìn thấy những khúc quanh của số phận như chúng vốn dĩ là thế với phần lớn là những may mắn ngớ ngẩn, nhưng vẫn khó để không cảm thấy một chút tự hào mỗi khi ông ta trốn tránh sự trừng phạt chắc chắn sẽ rất xứng đáng với mình và chạy trốn đến với cơ hội tiếp theo để phát triển trí tuệ.

Những người bạn đồng hành của ông hầu hết đã ra đi rồi, tất cả những tên lãnh chúa, những kẻ thao túng di truyền, những tên sát nhân bệnh hoạn, những kẻ mà ông đã từng giao dịch hoặc chạy trốn khỏi chúng để tiếp tục cuộc sống khó khăn giữa đống đổ nát của Trái Đất cổ xưa. Chỉ còn lại ông và ông già sống sót, cộng thêm một vài tên hầu cận và những kẻ bám đuôi của Ngài còn nán lại trong Cung điện như những bộ phận còn sót lại của một cỗ máy. Không có ai khác ngoài hai người họ, một cặp vợ chồng già hay cãi vã, những sinh vật kiệt sức, thường xuyên cằn nhằn, những năm tháng đẹp nhất đã qua từ lâu rồi.

Ông không thương tiếc cho những người khác. Narthan Dume (2) thực sự là một người bạn đồng hành tốt, ít nhất là trong những năm tháng đầu tiên, nhưng phần lớn trong số họ đều rất mệt mỏi. Sự sống còn trên Terra trong thời kỳ hỗn loạn luôn dễ dàng hơn đối với những kẻ tàn bạo, và những kẻ độc ác thường có những mối quan hệ không mấy tốt đẹp. Chỉ một số ít người đã sống sót bằng sự xảo quyệt và tinh tế, và ông là người giỏi nhất trong số những kẻ đó.

Bây giờ chính là hồi kết. Mọi âm mưu và mưu mẹo đều trở nên vô ích, bị san phẳng bởi tên khổng lồ ngồi trên Ngai vàng, kẻ tàn ác và điên rồ nhất trong số chúng. Quá nhiều thứ đã bị phá hủy, quá nhiều thứ không thể thay thế và không thể tái tạo đã bị biến thành tro bụi, đủ để khiến một người đàn ông có học thức phải gào thét lên. Có nghĩa lý gì nếu thành phố khổng lồ này cũng bị nghiền nát như bao thành phố tương tự? Những tư tưởng mới là quan trọng, và chúng đã gần như bị xóa sổ, thay vào đó là một cuộc cạnh tranh không có kết quả giữa hai con quái vật có đầu óc gần như yếu đuối như nhau.

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc hẳn. Ông đã được tự do, ông chỉ có một chút thời gian, và ông biết mình sẽ đi đâu. Nội Cung đã bị phá hủy một phần theo như mọi thứ đang diễn ra, nhưng ông có trí nhớ tốt và các mô hình đường phố ít nhiều vẫn như lần cuối ông đến thăm chúng. Nó vẫn đầy nguy hiểm nhưng ông đã quen với nguy hiểm. Ông thích điều đó. Bạn phải có một chút nguy hiểm trong cuộc sống của mình, khi bạn bước vào độ tuổi giống như ông, một cái gì đó để giữ cho máu được lưu thông.

Khi đó, Fo đã mặc đồng phục của một thanh tra vũ khí thuộc Bộ Nội vụ. Người mặc bộ đồ này đã không may chạm trán ông ngay sau khi ông được thả khỏi Blackstone, và đã chết một cách nhanh chóng đến mức đầy xúc phạm. Fo đã thực hiện một vài điều chỉnh, cố gắng truy cập vào các máy tính bảng được cấy ghép tăng cường của nạn nhân, thậm chí còn chỉnh sửa một chút cấu hình khuôn mặt của chính mình, để trong điều kiện ánh sáng yếu ớt ở khoảng cách xa, ngay cả những người từng biết rõ nạn nhân cũng không thèm liếc nhìn lại lần thứ hai. Bây giờ, ông đang vội vã đi qua các hành lang, với dáng đi tự mãn của một viên chức tự cho mình là quan trọng.

Hàng triệu viên chức đã làm việc trong những tòa cấu trúc phức tạp này, và khả năng thực sự bị phát hiện là kẻ mạo danh là rất nhỏ.

Nhưng điều đó chỉ giúp ông đi được xa đến một mức nào đó. Nơi ông đang hướng đến rất an toàn.

Rất an toàn. Tất nhiên là có nhiều cách để vào bên trong, ông đã từng làm thế trước đây, nhưng sẽ không hề dễ dàng, và thời gian không ủng hộ ông.

Ông bước đi rất nhanh. Ông lờ đi đám người ghi chép và viên chức cấp thấp đang chạy từ trạm này sang trạm khác, mắt họ trừng trừng vì thiếu ngủ và sợ hãi. Ông lờ đi những bản tin vox trên toàn khu vực, liên tục cảnh báo về các đợt pháo kích sắp tới hoặc sơ tán khu vực đô thị. Ông không tiến thẳng đến mục tiêu của mình, vì các giấy phép và giấy thông hành mà ông thừa hưởng không đủ cao cấp để đưa ông qua tất cả các trạm kiểm soát và máy quét sinh học xen kẽ.

Ông cần phải đến gần khu trung tâm. Không phải là trung tâm thực sự, ông không đủ sức tới đó được, mà chỉ tới được một phần của chuỗi phòng thí nghiệm thứ cấp, chính là những phòng thí nghiệm mà bà già Amar Astarte tội nghiệp đã giúp thành lập trước khi bà ta bắt đầu mất trí, và những phòng thí nghiệm mà nếu may mắn thì chúng vẫn còn những mảnh vật liệu hữu ích mà ông vẫn có thể sử dụng. Ông cần phải thăm dò các khu nhà ở phía đông của Sanctum Imperialis, nơi Thư viện Clanium chiếm phần lớn và là nơi các nhóm nhân viên nghiên cứu và phát triển từng đặt trụ sở nơi đó.

Ông có thể chạy đến đó ngay bây giờ, nếu ông quá ngu ngốc và quá háo hức. Tuy nhiên, hãy xem nào, không có cơ hội nào mà Amon, tên golem già nua vô hồn đó đã lạc mất dấu vết của ông. Bọn Custodian có thể làm được nhiều thứ, chúng không phải là những kẻ ngốc. Hoàn toàn có thể là Andromeda-17 đã làm việc cho bọn chúng ngay từ đầu. Hoặc thậm chí nếu cô ả không làm vậy, Amon cũng sẽ nhanh chóng phát hiện ra việc làm của cô ả. Đó là công việc của bọn chúng, phát hiện, dự đoán, xác định vị trí.

Đúng vậy, khả năng là ngay lúc này Basilio Fo đang bị theo dõi, với mục đích là xem ông ta sẽ dừng bước ở đâu, ông ta sẽ tạo ra cái gì, ông ta sẽ nói chuyện với ai. Đó là một ván bài may rủi, để ông ta tự do nhưng mọi thứ đã quá căng thẳng đến mức chỉ có những ván bài nguy hiểm mới đáng chơi. Những người của Valdor thực sự thích những thứ như thế này. Hãy để đối tượng tiếp cận gần, để bọn chúng có thể kiểm tra các biện pháp phòng thủ, thậm chí có thể để cho bọn chúng vào thẳng trung tâm của nơi mà chúng muốn đến. Theo cách đó, bạn đã học được mọi thứ về điểm yếu tiềm ẩn của mình, trong khi vẫn theo dõi chặt chẽ toàn bộ trận đấu súng.

Trò chơi máu, người ta gọi nó là thế. Đó là một khái niệm hay, nhưng Fo cũng giỏi chơi, và ông cũng rất thích máu. Khi bạn để kẻ thù đến gần, vấn đề là hắn có thể cắt đuôi của bạn ngay lúc bạn không muốn, và sau đó bạn bắt đầu gặp rắc rối.

Ông cần phải giỏi. Ông cần phải có khả năng thay đổi ngoại hình, cử chỉ để khiến mình không thể bị theo dõi. Ông cần phải luôn cảnh giác. Ông cần sử dụng tất cả kinh nghiệm của mình và vẫn chấp nhận một số rủi ro.

Mọi chuyện trở nên rất phức tạp. Ông đi khỏi Quận Clanium và đi theo một con đường vòng vèo quanh chân tòa Tháp Widder.

Ông đã biến mất hoàn toàn khỏi con đường lưu thông trong vài giờ, sau đó lại xuất hiện trên một chiếc xe chở hàng, ông đã bỏ lại nó cách đó ba khu vực trước khi nhặt một chiếc xe giống hệt và quay trở lại bên trong. Ông giết người thêm bốn lần nữa, hai lần bí mật, hai lần phô trương, và thay đổi quần áo và khuôn mặt. Ông để lại một dấu vết rõ ràng trên một thiết bị đầu cuối của một máy tính cogitator, và sau đó là một dấu vết khó tìm, và sau đó sắp xếp để toàn bộ mạng lưới nổ tung sau khi ông lại tiếp tục rời đi.

Tất cả những điều khoác lác phô trương đó đã mang lại cho ông đủ không gian để thở và tập trung vào nơi dừng chân thực sự đầu tiên của mình, một kho tiếp tế thuốc men của Quân đội Đế chế được chôn sâu bên trong trung tâm đồn trú tạm thời bên dưới Viridarum Nobiles. Nơi này đông đúc, chật cứng những người lính sợ hãi đang chuẩn bị tiến quân ra ngoài, nhưng họ chẳng để ý gì đến ông khi ông chen lấn qua họ. Tại sao họ cần phải làm như vậy? Bây giờ ông đang mặc quân phục của một đại tá trung đoàn chính quy, và điều duy nhất họ có thể nhận được nếu lỡ như có lọt vào đôi mắt của ông là một loạt các mệnh lệnh không mong muốn.

Ông đi xuống nhiều tầng lầu, tự tin chạy dọc theo cầu thang kim loại đến nơi các bóng đèn treo trên trần nhà bê tông đá và số lượng nhân sự cuối cùng cũng thưa dần. Kho thuốc được đặt ngay dưới đáy của một cái hố sâu được giữ mát bằng tủ lạnh công nghiệp và được chặn bằng những cánh cửa hạng nặng. Hai người lính canh trực ban làm dấu aquila khi ông vội vã đi ngang qua họ.

Bên trong là một căn phòng hẹp chen chúc giữa những thùng hàng tiếp tế, nơi này thiếu ánh sáng, ngột ngạt và giá lạnh. Đằng sau một bàn điều phối là những khu vực lớn có thể đi vào. Một nhân viên phục vụ đơn độc đang làm nhiệm vụ tại bàn, xung quanh là các bảng lệnh yêu cầu. Cô ấy trông trẻ trung, bối rối, sợ hãi. Công việc của cô ấy ở đây có lẽ chủ yếu là để cho các sĩ quan hét vào mặt cô ấy những điều không thể, vì mọi nguồn cung ứng đã cạn kiệt nghiêm trọng trong một thời gian dài. Thật vô cùng bất công cho những gì cuộc chiến này đã gây ra với mọi người. Tuy nhiên, những rắc rối của cô ấy sẽ sớm kết thúc.

"Đây là để phục vụ cho Hoàng Đế, chiến sĩ ạ," Fo nói, nở nụ cười cảm thông nhất với cô ấy. "Tôi cần quyền truy cập vào kho lưu trữ đã được niêm phong của cô."

Cô nhìn ông ta một cách lo lắng. "Ồ, ngài có giấy phép không, thưa ngài? Tôi không thể đưa cho ngài mật mã nếu ngài không có chúng."

Ông nhìn thẳng vào cô suốt thời gian đó, không có sự hung hăng, với chút sự cân nhắc nhưng kiên quyết. "Đã trong ca trực trong một thời gian dài rồi phải không?"

Cô gật đầu. "Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với ca làm việc tiếp theo. Tôi đáng lẽ phải được nghỉ trực từ bảy giờ trước rồi."

Fo khịt mũi. "Tôi sẽ xem xét chuyện đó. Đó có phải là lịch làm việc của cô không?" Ông đẩy tay ra khỏi mép bàn, đến nơi một tập giấy tờ đã phai màu được ghim trên bảng.

"Thưa ngài, ngài thực sự không nên..."

"Trời ạ, cô đã bị bỏ rơi ở đây. Tôi sẽ xem xét để giúp cô bớt đau khổ. Tuy nhiên, khi tôi ở đây, tốt nhất là tôi nên xem qua kho chứa đồ đó. Tôi đang tìm một số dụng cụ phẫu thuật tái tạo, một số loại thuốc bôi ngoài da, mặt nạ gây mê, những thứ tương tự như vậy."

Cô ấy có đủ tỉnh táo để tỏ ra ngạc nhiên. "Những gì ngài yêu cầu không thường xuyên... được yêu cầu. Tôi thực sự không chắc mình có thể..."

Ông áp sát vào cô, đặt một ngón tay lên môi cô. Ông đã quên mất hành động vui vẻ đến dường nào. "Này, tôi đang có việc quan trọng, và tôi thực sự rất mong được giúp đỡ, thời gian đã sắp cạn rồi."

Ông lại mỉm cười với cô, với vẻ mặt giống người cha nhân từ nhất của mình. "Và đừng lo lắng về thủ tục nữa, chúng ta đang trong tình trạng chiến tranh. Giúp tôi với đống mật mã, và hai ta sẽ nhanh chóng giải quyết cho xong chuyện này. Thực sự thì, điều tồi tệ nhất nào có thể xảy ra với cô cơ chứ?"


Chú thích:

[1]: Ignace: Tên đầy đủ là Ignace Karkasy. Ông ta là một nhà biên niên sử đồng hành cùng hạm đội viễn chinh thứ 63 và là bạn thân của Mersadie Oliton và Euphrati Keeler. Ông được phép vào vùng chiến sự sau khi bị chinh phục, nhưng thay vì báo cáo về chiến thắng vĩ đại của cuộc Đại Viễn Chinh, ông lại vào các khu định cư bị phá hủy để tìm cảm hứng, và cuối cùng đã viết bài thơ bị coi là phản quốc. Kết quả là ông ta suýt bị trục xuất trở lại Terra, nhưng Garviel Loken tin rằng việc nói sự thật, dù xấu xí đến đâu cũng là cần thiết và tha cho ông ta. Khi Horus bị thương và được đưa trở lại với Vengeful Spirit, ông ta đã chứng kiến ​​những cuộc tấn công đẫm máu của các Space Marine vào những người vô tội, vì vậy ông ta đã viết một đoạn văn cảnh báo Space Marines về sự đạo đức giả của họ. Ý nghĩ nổi loạn này khiến Horus chán ghét đến mức hắn ta đã sắp xếp cho một sát thủ giết chết ông ta và làm giả hiện trưởng thành một vụ tự sát.

[2]: Narthan Dume: Nelson Dume là bạo chúa của Đế quốc Liên Thái Bình Dương vào cuối Thời đại Xung đột trước Chiến tranh Thống nhất. Trong thời kỳ đen tối đó, hắn là một trong những tên bạo chúa khét tiếng nhất Terra, được miêu tả là "nửa thiên tài, nửa điên". Dume cuối cùng đã bị đánh bại bởi lực lượng của Hoàng Đế trong Các Cuộc Chiến Thống Nhất và bị bắt giữ trong khi số phận của ông ta được định đoạt. Mặc dù một số người phục vụ cho Hoàng Đế muốn giam giữ Dume trong ngục tối của Khangba Marwu, ông ta đã bị hành quyết ngay sau khi bị bắt theo lời thúc giục của Constantin Valdor.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top