Chương 3 - Ngày của cơn thịnh nộ


Những vị Pháp Quan

Vẫn còn quá sớm

Ngày của cơn thịnh nộ


Và ông ta đã cảm nhận được điều đó.

Rogal Dorn đã cảm thấy điều đó trong nhiều ngày, nhiều tuần, nó ngày một lớn dần, lớn dần, lớn dần, dâng lên trong lòng ông như một màn sương mù đen, kéo lê chân tay ông, làm tắc nghẽn tâm trí, khiến ông phải đặt câu hỏi về mọi quyết định mà mình đưa ra, mọi mệnh lệnh mình đưa ra.

Ông không hề có bất kỳ sự nghỉ ngơi nào dưới bất kỳ hình thức nào trong ba tháng qua. Ba tháng! Sự sắc sảo của ông giờ đã mất đi, phản ứng của ông chậm hơn. Cả tỷ nhiệm vụ đang phụ thuộc vào ông về mọi mặt, họ liên lạc với ông, làm ông ngạt thở bằng những yêu cầu bất tận, những lời cầu xin viện quân, mệnh lệnh hướng dẫn. Một tỷ con mắt đang nhìn ông, mọi lúc mọi nơi.

Và ông cũng đang chiến đấu. Ông đang chiến đấu. Ông đang chiến đấu với các Primarch, những người anh em mà ông từng nghĩ là ngang hàng hoặc nhiều hơn thế. Ông đã nhìn thấy sự căm thù trong mắt Perturabo, sự điên cuồng trong mắt Fulgrim, chúng đâm vào ông, đầu độc ông. Mỗi cuộc đấu tay đôi, mỗi lần giao chiến ngắn ngủi đã làm sứt mẻ thêm một chút, làm suy yếu nền tảng thêm một chút. Fulgrim là kẻ tệ nhất. Thân thể cũ của người anh em của ông rất đẹp mắt nay đã biến mất, thay vào đó là sự thối nát về thể xác sâu sắc đến mức ông khó có thể tìm ra định nghĩa cho nó.

Ông không thể biểu lộ sự ghê tởm đó. Ông không thể bày tỏ sự hồ nghi, hoặc để lộ sự mệt mỏi. Ông không thể để lộ dù chỉ một tia yếu đuối bởi vì nếu làm như vậy trò chơi sẽ kết thúc, vì vậy khuôn mặt của Dorn vẫn như mọi khi, tĩnh lặng, cứng rắn, cộc lốc. Ông giữ vai của mình luôn hiên ngang, sống lưng thẳng. Ông che giấu cơn mệt mỏi đang hoành hành sau đôi mắt, sự mệt mỏi sâu thẳm đang đập thình thịch qua từng cơ bắp, tất cả chỉ để phô bày, tất cả để cho những người ngưỡng mộ ông có thứ gì đó để bám víu, để tin tưởng.

Hoàng đế, Cha của ông đã ra đi, im lặng, bị nhốt trong nỗi đau không thể tưởng tượng nổi của chính mình, và vì vậy mọi thứ khác đã đổ ập lên vai ông. Sức nặng của toàn bộ giống loài, tất cả sự yếu đuối và khiếm khuyết của họ quấn chặt quanh miệng, cổ họng và lỗ mũi ông, bóp nghẹt ông, nhấn chìm ông, khiến ông muốn gào thét lên thật to, muốn trốn tránh nó, đó là điều mà ông sẽ không bao giờ làm, không bao giờ có thể làm, và vì vậy ông vẫn ở lại nơi mình đang đứng , mắc kẹt giữa sức mạnh độc ác vô hạn của Horus và những đòi hỏi vô hạn của ý chí Hoàng đế, và nó sẽ phá vỡ ông, ông biết, phá vỡ ông như chính những bức tường, chúng cũng sắp bị phá vỡ ngay lúc này bất chấp tất cả những gì ông đã làm, nhưng nếu đủ, thì đúng là đủ rồi, không, không thể đủ được, chúng sẽ bị phá vỡ, chúng không được phép bị phá vỡ...

Ông bóp chặt nắm đấm, xiết chặt các ngón tay lại. Tâm trí ông lại chạy đua. Ông đang ở bên bờ vực, trượt vào trạng thái mất trí, sự tê liệt mà ông sợ hãi. Nó đến từ bên trong. Nó đến từ bên ngoài. Một cái gì đó, một thứ gì đó khiến toàn bộ cấu trúc xung quanh ông hoảng loạn, suy yếu, mất đi lòng quyết tâm.

Ông không miễn nhiễm. Ông là đỉnh cao, khi nền tảng cơ sở bị tha hóa, cuối cùng thì ông cũng sẽ tan vỡ.

Vì vậy Rogal Dorn đang tìm kiếm như vẫn thường làm, tìm một thứ gì đó để chống trả. Tiếng còi hú vang lên xung quanh, dữ dội và ồn ào. Đàn ông và phụ nữ đang chạy đôn chạy đáo, kỷ luật của họ đang bị suy yếu.

Họ đang cố gắng tắt các nguồn dự trữ plasma bên trong nền móng, rút cạn chúng, ngăn chặn các đợt xâm nhập sẽ làm suy yếu nghiêm trọng kết cấu bên dưới của Bức tường Mercury. Ngay cả khi họ chạy, la hét, vấp ngã vào nhau, các Titan vẫn ở đó, chúng khởi động các mũi khoan và búa năng lượng của mình, cung cấp năng lượng cho các vũ khí truyền động bị cấm được tăng cường bằng tinh chất của ma quỷ, lớp da trầy xước bên ngoài như bị loài chuột cào cấu.

"Thưa ngài!"

Và rồi, khi nghe thấy giọng nói đó, ông sực tỉnh. Ông liền phản ứng theo.

Đây là sự điển hình của Rogal Dorn, dự đoán được sự yếu đuối nhất thời của mình, ông đã thực hiện động thái cần thiết này. Ông đã triệu tập Sigismund đến đây, đến pháo đài Shard để nói chuyện trực tiếp với anh ta, để ra lệnh cho anh ta, bởi vì ông không bao giờ có thể nao núng trước mặt con trai mình, không phải đứa con trai này.

Ông xoay người lại chỉ để có thể tránh xa sự hỗn loạn của trạm chỉ huy trong chốc lát và đối mặt với anh ta. Sigismund mặc bộ giáp đen của Hội Anh Em Templar.

Anh ta đã lên đến cấp chỉ huy cùng với những người khác trong đơn vị của mình, khoảng một tá người và tất cả bọn họ đều có vẻ mặt u ám như nhau, cam chịu số phận, chìm đắm trong cơn thịnh nộ dai dẳng, bị sốc vì đạn pháo.

Biểu cảm của Sigismund cũng rất cảnh giác. Anh ta có lý do cho điều đó, Dorn đã kiểm soát anh rất dữ dội, đè bẹp anh ta, khiến anh chìm đắm trong sự bất đồng kể từ sự kiện ở Isstvan. Những lý do đó là chính đáng. Không ai trong số họ có thể mong đợi ít hơn nếu xét đến các quy tắc danh dự đã tạo nên con người họ, và Sigismund chưa bao giờ phàn nàn.

Nhưng luôn có một điều gì đó khác nằm bên dưới tất cả những điều đó, không hẳn là một trải nghiệm, nhưng có thể là một sự tôi luyện giống như những lưỡi kiếm tốt nhất. Để xem thép của nó có thể chịu được lửa hay không, bền bỉ hơn vì được tôi qua lửa.

"Đây chính là hồi kết," Dorn nói với anh ta một cách thẳng thừng. "Tất cả những gì có thể làm được ta đã làm rồi. Mọi sự trì hoãn, mọi cuộc phản công, mọi dự đoán. Bây giờ, kẻ thù đã tới đây. Mercury sẽ thất thủ ngay lập tức, rồi tiếp theo là Exultant, rồi những nơi khác nữa."

Biểu cảm kiên định của Sigismund không bao giờ thay đổi. Anh ta vẫn luôn như một. Gần như là một Imperial Fist quá giỏi. Gần như là một sự chế giễu hài hước lên toàn bộ triết lý của họ.

"Nhanh hơn chúng ta mong đợi," Dorn nói. "Không nhanh như chúng ta đã lo sợ. Hình thái của trận chiến sẽ sớm thay đổi, chúng ta sẽ như là những con chó đang tham gia vào cuộc chiến tranh giành mọi vị trí trong cái ổ tồi tàn này. Quân dự bị đã sẵn sàng. Con đã có tọa độ của bọn họ, bọn họ cũng đã có mệnh lệnh của riêng mình."

Sigismund gật đầu.

"Ta sẽ phải quay lại Bhab," Dorn nói. "Các kênh liên lạc đang sụp đổ, và Thánh Địa phải tiếp tục hoạt động. Còn con thì," Dorn cười lạnh lùng. "Ta vẫn nhớ những tham vọng của con. Con muốn được ở đây, bất kể phải trả giá như thế nào."

Không hề có phản ứng gì. Chỉ là sự tận tụy không lay chuyển với bổn phận. Đôi khi thật đáng sợ khi ở cạnh một tâm hồn bị kiểm soát quá mức như vậy. Có lẽ những linh hồn khác cũng có sự cuồng tín tương tự ở anh ta, nhưng Sigismund thì... ừm, Sigismund luôn có một cái có gì đó rất khác biệt.

"Ta cho là mọi chuyện đã xảy ra rồi, đúng như cô gái Tưởng Nhớ đã dự đoán với con. Sự trùng hợp ngẫu nhiên? Chúng ta đành phải chấp nhận nó là như vậy."

Nhưng liệu Dorn có thực sự tin không? Bây giờ có vẻ như chẳng ích gì khi bám quá nhiều vào những quan điểm duy lý cũ kỹ. Ngay cả Malcador cũng bắt đầu dao động, đánh dấu sự trượt dài trở lại vào mê tín.

"Quá nhiều chiến tranh. Quá nhiều máu đổ, tất cả để đạt đến thời điểm mà cô ấy đã thấy trước ngay từ đầu. Hồi đó ta đã làm khó con rồi, nhưng có vẻ như học thuyết mới phải nhường chỗ cho học thuyết cũ, và chúng ta có thể lo lắng về ý nghĩa của điều đó nếu bất kỳ ai trong chúng ta sống sót thoát khỏi điều này."

Sigismund chỉ nhìn chằm chằm vào Dorn, ánh mắt sắc lạnh giống như chiếc mặt nạ anh ta thường đeo khi đấu tay đôi.

"Vậy là kỷ luật đã kết thúc, dây xích đã được tháo ra," Dorn nói với anh ta. "Đi ra ngoài đi. Hãy chiếm bức tường phòng thủ, chỉ huy quân dự bị và tập hợp họ lại. Họ sẽ sớm bị mù và điếc ở ngoài đó, và vì vậy sẽ cần một người dẫn đầu."

Sigismund gật đầu lần nữa. Không có linh hồn nào khác nhận ra điều đó có ý nghĩa gì khác ngoài sự tận tụy thường thấy trong đôi mắt của anh ta lúc này. Điều gì đó giống như sự đói khát. "Có mục tiêu cụ thể nào không, thưa ngài?" anh hỏi.

Nghe vậy, Dorn gần như bật cười. Không phải vì hài hước, mà chỉ vì sự trống rỗng, sự công nhận chua chát về điều sẽ xảy ra tiếp theo.

Ông đã tung ra tất cả. Ông đã rỗng túi, kiệt quệ, và thử thách khó khăn nhất vẫn còn ở phía trước. Lion đã không đến kịp. GuillimanRuss cũng đã không đến kịp. Họ đã cạn kiệt thời gian, mất hết vận may, và những gì còn lại bây giờ chỉ là sự thách thức, chỉ là sự thách thức đẫm máu, sự thách thức với máu ngập đến khuỷu tay.

"Không, ta đang giải thoát cho con, người con trai yêu quý của ta, người con trai tài giỏi nhất của ta," Rogal Dorn nói, không hề rời mắt khỏi vị First Captain của mình. "Bây giờ hãy đi làm những gì con được giao phó đi."

Ông mỉm cười lần thứ hai, vẻ mặt lạnh lùng như nỗi tuyệt vọng đang bóp nghẹt trái tim ông.

"Đi đi và hãy làm bọn chúng chảy máu."


Sigismund trong bộ trang phục của hội anh em Templar 

***

Bran Koba chạy nước rút, cố gắng hết sức đến nỗi hai lá phổi của anh đập thình thịch và đôi ủng của anh muốn tuột ra. Trung đội của anh đi cùng anh, ba mươi binh sĩ, tất cả đều mặc giáp mai của Trung đoàn Astranian số 13, Void Jackal

Tim anh đập thình thịch, vừa vì gắng sức vừa vì một phần sợ hãi. Mệnh lệnh của Tướng Nasuba đã truyền xuống hệ thống chỉ huy quá chậm chạp, bị cản trở bởi hệ thống liên lạc bị lỗi, bởi sự suy sụp tinh thần chung, bởi làn sóng hoảng loạn đang dâng cao dường như đang nhấn chìm mọi thứ.

Mỗi một trong bốn pháo đài lớn của bức tường Mercury là một thành trì khổng lồ, chứa đầy những tầng lầu phức tạp bên trong, và làm thế nào để kiểm soát tất cả những điều này nếu ta không thể chắc chắn rằng họ sẽ hồi đáp thông điệp Vox của mình.

Bây giờ anh có thể nghe thấy tiếng sấm từ bên ngoài. Toàn bộ trung đội của anh cũng có thể nghe thấy, vang dội lên bên ngoài các bức tường lớn đến mức theo lẽ thường thì không có tiếng động nào có thể xuyên qua được. Nhưng âm thanh đó đã vang đi rất xa, gần như đi đến tận cùng của tất cả, được chôn sâu trong một phần móng cốt lõi. Những chiếc móng cổ xưa đã chìm vào trong thứ thô sơ của nghệ thuật cải tạo địa hình ở nơi đây, và tiếng vang truyền đi rất xa, vang vọng trong mọi căn phòng và làm tung bụi ra khỏi những mái vòm chật hẹp.

Những ngọn đèn treo trên cao nhấp nháy rồi phụt tắt, ngay khi có thứ gì đó khổng lồ một lần nữa đập vào lớp tường ngoài.

"Đội mũ lên!" Koba hét lên, bật đèn pin gắn trên trán.

Sau đó, họ phải vội vã đi trong bóng tối, dựa vào ba mươi mốt luồng ánh sáng yếu ớt nhấp nhô, vấp ngã và lóng ngóng như những đứa trẻ đi lạc.

Các bức tường của Nội Cung không phải là những khối vật chất rắn nguyên khối như vẻ bề ngoài của chúng. Chúng được cấu trúc dạng tổ ong bên trong với tất cả các máy móc cần thiết để duy trì hoạt động của các bệ súng hạng nặng tích hợp, các đường ống dẫn năng lượng, các cánh quạt làm mát, các hành lan tiếp cận và đường hầm dịch vụ. Chúng giống như những thành phố ngầm theo đúng nghĩa của chúng, được điều hành bởi hàng chục nghìn kỹ thuật viên và servitor được kết nối.

Nếu, về mặt lý thuyết, kẻ thù đủ sức phá vỡ các lớp bọc giáp phòng thủ bên ngoài, thì các giao thức an toàn để ngắt nguồn điện trên toàn bộ lưới điện của các buồng điều khiển và làm ngập tất cả chúng bằng các hóa chất chống cháy. Sau đó, một lần nữa về mặt lý thuyết, các súng bắn tường sẽ không thể sử dụng được, nhưng nguy cơ nổ phản ứng dây chuyền thảm khốc sẽ biến mất trong trường hợp lý thuyết nhất là nếu vụ nổ đó có thể vượt qua hàng trăm mét adamantium nguyên khối

Tất cả chỉ là lý thuyết, Koba vẫn luôn nghĩ vậy. Một phần điển hình của việc làm phức tạp hoá vấn đề từ ngài Primarch, người mà tất cả họ đều biết đã xây dựng quá nhiều kế hoạch dự phòng cho hết bức tường thành này đến bức tường thành khác, nhiều đến mức khả năng hệ thống bị hỏng trên toàn bộ một phần tường thành gần như bằng không và không tạo ra sự khác biệt gì cả.

Nhưng giờ anh đã thấy kẻ thù trông như thế nào. Anh đã quan sát từ trên cao qua ống nhòm của mình cùng với hàng ngàn quân phòng thủ, khi những cỗ máy địa ngục hung hãn đang nghiến nát đường đi của chúng qua những đồng bằng rộng mở. Không phải kích thước của chúng mới là thứ khủng khiếp mặc dù điều đó đã đủ tồi tệ rồi, mà chính là tốc độ của chúng. Một làn sóng nổ tràn ngập đường chân trời từ bắc xuống nam, di chuyển nhanh hơn tưởng tượng. Nhưng lũ quái vật chết tiệt vẫn tiếp tục bước qua những vệt lửa sôi sục này. Một vùng giết chóc đáng lẽ phải mất nhiều tháng để chinh phục nay đã bị thất thủ trong vài ngày, một cảnh tượng kinh hoàng, một cảnh tượng đã phá tan mọi kế hoạch dự phòng cẩn thận của quân phòng thủ.

Mọi thứ được gửi đến để chống lại những thứ đó đã bị nghiền nát thành từng mảnh. Koba đã tưởng tượng rằng một Titan là thứ gì đó gần như bất khả xâm phạm, một vũ khí có hình dạng và sức nặng khủng khiếp đến mức sự hiện diện của nó đủ sức dập tắt mọi thứ có thể tưởng tượng được, nhưng nhìn chúng bị tiêu diệt, không phải từng con hay từng cặp, mà là hàng trăm con... Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được điều đó, không có cách nào để diễn đạt những điều anh đã thấy.

Họ đã gặp nỗi kinh hoàng bất ngờ đó khi đang ngủ gục, tình hình trở nên tồi tệ hơn do sự xuống cấp của mọi đường dây chỉ huy trong mọi tháp điều khiển. Không chỉ các máy quét Augur và công nghệ truyền thông đã làm họ thất vọng, mà cả sự can đảm của những binh sĩ phòng thủ.

Có thứ gì đó đã lọt vào bên trong các bức tường trước khi kẻ thù thực sự làm được điều đó, một làn sóng tuyệt vọng dâng trào, một tấm màn tuyệt vọng khiến những người đàn ông lao xuống từ lan can trên cao và những người phụ nữ tự cắt cổ họng mình bằng lưỡi lê của họ. Cho đến khi Dorn triển khai bốn trăm chiến binh quân đoàn của riêng mình để lập lại trật tự, có vẻ như toàn bộ khu vực này có thể rơi vào tình trạng hỗn loạn hoàn toàn, nhưng ngay cả bây giờ, mọi thứ vẫn đang cân bằng trên lưỡi dao.

Anh không thể tin tưởng vào một lệnh vox được đưa ra, anh không thể tin tưởng vào một bản đọc của Augur là chính xác hoặc một báo cáo của khu vực mà không có gì khác ngoài những âm thanh vô nghĩa. Anh phải cử các đội vũ trang đến giám sát mọi thứ, để đảm bảo mọi thứ đang được thực thi, sau đó đích thân quay lại để xác nhận tất cả và bằng cách nào đó đảm bảo rằng quân lính của mình không phát điên hoặc tự sát trong thời gian đó.

Điều này làm họ suy yếu. Điều đó làm họ bị kẹt lại. Và đó là điểm yếu là điểm quyết định, các giao thức quá chậm, còn kẻ thù thì quá nhanh, và đột nhiên mọi thứ trở nên tồi tệ. Các máy phát điện phải bị tắt, các ống dẫn điện của chúng phải bị phá hủy, các hồ chứa của chúng phải được rút cạn. Và điều đó phải được làm ngay bây giờ, trước khi những cỗ máy địa ngục đó có thể đột nhập và đưa thứ vũ khí đê tiện của chúng vào bên trong.

"Nhanh lên có được không?" Anh hét lên, chạy đến cuối hành lang, loạng choạng, rồi lại dừng lại, quờ quạng quanh góc, rồi chạy thật nhanh đến cửa sập an ninh ở cuối hành lang tiếp theo.

Bây giờ anh có thể nghe thấy tiếng máy phát plasma gầm rú đang làm rung chuyển các bức tường, lấp đầy bầu không khí tuần hoàn bằng mùi hóa chất. Anh có thể nghe thấy tiếng hét giận dữ và bối rối từ phía trước. Anh có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi.

"Hoàng đế hãy dẫn đường cho con", anh lẩm bẩm. Anh không biết liệu điều đó có giúp ích được gì không.

Hoàng đế chỉ là một người đàn ông, anh cũng chỉ là một người đàn ông. Nhưng khi Koba thì thầm điều đó, vì một lý do nào đó, nó đã tiếp thêm cho anh một chút động lực. Nó giúp anh tiếp tục.

Anh chạy đến cửa an ninh, bấm mã số ra vào rồi xông vào.

Căn phòng thực sự rất lớn, một vực thẳm sâu hoắm nằm bên trong lõi của bức tường, vươn lên cao và xuống thấp trong một trăm mét.

Koba và nhóm của anh bước vào một bệ nằm ở rìa bên trong. Boong bệ đã chật cứng các viên chức và lính canh, một số mặc đồng phục của Mechanicus, những người khác mặc đồng phục màu vàng đất của đội ngũ kỹ thuật Cung điện. Phần lớn máy móc điều khiển có hình hộp và kích thước bằng một con người chiếm phần còn lại của không gian. Một người đàn ông nằm trên sàn đang chảy máu. Một người đàn ông khác mặc áo choàng dài hơn của một kỹ thuật viên cao cấp đã bị ba servitor người hầu đè lên một dãy cảm biến, tóc tai và quần áo xộc xệch. Những người khác đang la hét, chỉ tay vào nhau, mặt đỏ bừng.

Trong lhu vực phía sau tay vịn là các máy phát điện, mỗi cỗ máy cao bằng một khu dân cư nhiều tầng, phát sáng bên trong với các mức năng lượng dữ dội, chúng được treo trên một mạng lưới cáp và dầm đỡ. Sự phóng điện hồ quang nổ lách tách và bắn ra giữa các vòng cung năng lượng khổng lồ khiến toàn bộ không gian nhấp nháy và nhảy múa với ánh sáng rực rỡ. Nó ồn ào, vang vọng và có mùi chất làm mát đường ống.

"Tắt nó đi!" Koba hét lên, tắt đèn mũ trụ và chĩa súng las vào thành viên có vẻ là người cao cấp nhất trong đám đông.

"Không, đó là một sai lầm!" Một trong những điều hành viên hét lên. Khuôn mặt cô ấy hoang dại, đôi mắt cô ấy nhìn chằm chằm. "Kẻ thù muốn chúng ta tắt máy! Chúng ta cần các khẩu súng hoạt động!"

"Hỡi ngai vàng, hãy nghe lời anh ta đi!" Một kỹ thuật viên cao cấp vẫn bị ghim chặt vào tường, ông ta đang van nài. Lần đầu tiên, Koba nhìn thấy vết bầm tím trên mặt ông ta "Đó là những mệnh lệnh có thật."

Koba ra hiệu cho quân lính của mình tiến lên, súng đã được giương lên. Thời gian là yếu tố then chốt. "Tắt chúng đi," anh ra lệnh cho người phụ nữ. "Tôi sẽ không lặp lại với cô lần nữa đâu."

"Không bao giờ!" Cô ta đáp lại, với lấy vũ khí của mình. "Anh chỉ là một.."

Koba bắn vào vai cô ta, hất cô ta ngã vào lan can. Tiểu đội của anh nổ súng yểm trợ, bắn chỉ thiên khiến những kỹ thuật viên còn lại phải chạy trốn để ẩn nấp. Sau đó, Koba chạy tới chỗ các thiết bị đầu cuối chỉ huy, cố gắng hiểu các nút điều khiển. Các máy phát điện cách anh chưa đầy năm mươi mét đang nổ ầm ầm, đầy tiếng rè nhiễu điện ầm ầm khiến anh khó mà suy nghĩ được. Kỹ thuật viên cao cấp vừa được giải thoát khỏi những kẻ bắt giữ mình vội vã chạy sang chỗ anh. "Nút đó!" Ông ta thốt lên một cách gấp gáp, chỉ vào một cột điều khiển sáng bóng. "Nhấn nó vào!"

Koba nắm lấy nó bằng cả hai tay và ấn nó xuống. Không có chuyện gì xảy ra. Một hồi chuông báo động vang lên trong chốc lát và một dãy màn hình tối đi, nhưng các máy phát điện vẫn tiếp tục kêu vo vo, các silo plasma vẫn tiếp tục cấp điện, các đường dây điện vẫn được kích hoạt hoàn toàn.

"Cái quái gì thế..." anh bắt đầu hỏi, trước khi nhìn thấy người phụ nữ đó lần nữa, lúc này đang nằm ở trên sàn nhà chỉ cách anh ta vài mét, đang cười toe toét với anh.

Cô ta cầm một cuộn dây điện trên tay, được kéo ra khỏi bảng điều khiển mở. Một số ống dẫn vẫn còn hoạt động, và những tia điện nhỏ xíu chạy dọc theo sàn tàu, khiến cô ta co giật và nhăn mặt.

"Ngươi sẽ không bao giờ làm được đâu, đồ phản bội!" Cô ta hét lên đắc thắng, vùng vẫy và kéo theo cả đám dây cáp. Máu chảy ra từ miệng cô ta, đỏ tươi trong ngọn lửa plasma. "Ngươi sẽ không bao giờ làm được đâu. Các khẩu súng vẫn phải được bắn!"

Anh nhìn cô ta chằm chằm trong nỗi kinh hoàng. Trong một khoảnh khắc khủng khiếp, anh không biết phải làm gì.

Anh không phải là kỹ thuật viên, anh chỉ là một người lính chỉ được cử đến để đảm bảo mệnh lệnh được tuân thủ.

"Cho nổ tung các ống dẫn điện chính đi!" Người kỹ thuật viên cao cấp hét lên, giật mạnh cánh tay Koba để chỉ cho anh biết ông ta đang muốn nói điều gì. "Điều đó sẽ giúp tắt các cỗ máy! Cho nổ tung chúng đi!"

Phía trên đầu họ, có lẽ là ba mươi mét, sáu ống lớn nhô ra từ bức tường và chạy ngang ra phía các máy phát điện. Chúng được bọc trong lớp vỏ kim loại được đánh bóng, được bảo vệ rất tốt nhưng Koba đoán súng las có thể đâm thủng lớp vỏ ngoài.

"Các anh nghe thấy rồi đấy!" Koba hét với tiểu đội của mình. "Bắn thủng chúng đi!"

Nhưng rồi toàn bộ sàn nhà chao đảo, rung chuyển đến tận nền móng, và một nửa quân lính của anh té nhào xuống đất. Các vết nứt vỡ ra khắp phần tường ngay phía trên đầu, lan rộng với tốc độ đáng kinh ngạc. Những khối đá xây bị thổi bay đang trút xuống, vỡ tan khỏi sàn nhà và nảy xuống vực thẳm bên dưới. Những ngọn giáo lửa bắn ra từ các vết nứt, và âm thanh chói tai của các cuộc oanh tạc bùng nổ, vang vọng một cách kỳ lạ khi cấu trúc tường chính bị đập mạnh từ bên ngoài.

Kẻ thù đã gần như xuyên thủng bức tường. Các máy phát điện vẫn đang chạy hết tốc lực. Koba nghiến răng, nhắm thẳng lên đường dây điện và bắn. Anh bắn trúng với mọi phát bắn. Những người khác trong tiểu đội của anh cũng bắn trúng. Ngay cả khi họ xả hết đạn của mình vào các ống liên kết đó, các bức tường phía trên chúng phình ra một cách khiếm nhã, các vết nứt ngày càng lan rộng, âm thanh hỗn loạn của các mũi khoan nhanh chóng tăng dần cho đến khi không còn gì khác ngoài tiếng adamanlium bị nghiền nát có thể nghe thấy qua lớp bê tông.

Anh bắn xuyên qua tất cả, ngón tay anh siết chặt vào cò súng. Anh thấy mình đang cố gắng dùng ý chí của mình để buộc một tia las phóng ra, chí ít hãy để một tia có thể xuyên qua lớp vỏ. Anh thấy mình đang cầu xin Hoàng đế ban cho anh điều đó. Một điều ước nhỏ nhoi.

Sẽ chẳng bao giờ là đủ. Anh sẽ cần nhiều thời gian hơn để cắt qua lớp vỏ của đường ống dây điện bằng vũ khí las cầm tay. Có lẽ một khẩu súng Bolter có thể làm được. Đáng lẽ ngài Primarch nên cử một trong những người con trai của mình đi làm việc này. Nhưng một lần nữa, có hàng chục máy phát điện và các Space Marines không thể có mặt ở mọi lúc mọi nơi.

Một mảng tường phía trên đầu anh nổ tung hoàn toàn, phun ra những mảnh vỡ vào các buồng plasma. Tiếng kêu rít của máy khoan hét lên khỏi thang đo, tiếp theo là tiếng hú của luồng không khí ùa vào, siêu nóng, chát chúa, thổi vào từ những chiến trường dữ dội bên ngoài. Những khối đá ouslite có lớp phủ kim loại vỡ vụn va vào nhau và phát ra tiếng ầm ầm từ vỏ máy phát điện, những mảnh lớn của lớp phủ bên ngoài bức tường xoáy tròn vào lõi của nó như những viên đạn. Sau đó là những chùm vũ khí năng lượng nổ tung vào buồng và đốt cháy không khí.

Khi chùm tia chính đầu tiên bắn trúng đích, xuyên thủng lớp vỏ ngoài của buồng plasma gần nhất, Koba biết rằng thời gian của mình đã hết, và anh đã thất bại. Anh vẫn tiếp tục bắn, anh cố gắng thốt ra câu cuối cùng trong nỗi kinh hoàng.

"Ngai vàng bảo vệ tất cả chúng con..."

Và rồi mọi thứ biến thành biển lửa.


***


Những chiếc đinh cắn sâu, khiêu khích hắn, đẩy hắn đến đỉnh điểm của sự thất vọng. Hắn phải giết. Hắn phải giết ngay bây giờ, để cắm cây rìu cưa xích của mình vào một sinh vật sống, hoặc những chiếc đinh sẽ chỉ đâm hắn mạnh hơn, trừng phạt hắn, những chiếc gai nhọn tuyệt đẹp chống lại sự yếu đuối, những thứ hắn vừa ghét vừa cần.

Trong một thời gian dài chẳng có gì để giết. Skarr-Hei đã chạy qua những đồng bằng đầy xác xe bốc cháy theo sau những cỗ máy thần thánh, đầu tiên là hắn ngồi bên trong thân xe hôi thối của một chiếc Land Raider cũ kỹ, rồi hắn đi bộ, tuyệt vọng muốn được chiến đấu. Hàng trăm ngàn người đã đi cùng hắn, những người chiến binh, kẻ đột biến, bọn người sùng đạo, tất cả những bề tôi khác nhau của các vị thần, tất cả đều khát khao được băng qua ngưỡng cửa. Một số người có ánh sáng đức tin trong đôi mắt mở trừng trừng của họ, những người khác thì được thúc đẩy bởi một loại khát máu thấp hèn hơn.

Bây giờ hắn hầu như không cảm thấy gì cả, ngoại trừ những cơn đau đớn dữ dội. Hai mắt của hắn trở nên mờ đục, nhuốm màu đỏ, rung lên mỗi khi hắn lắc lắc cái đầu.

Tim hắn đập thình thịch, bơm máu tràn ngập toàn bộ cơ thể bằng bạo lực, nhưng chẳng có gì làm hắn đau đớn, chẳng có gì thử thách hắn, chẳng có gì để hắn phải chống lại.

Hắn muốn hét lên. Hắn muốn gầm lên, điều đó sẽ đến, sớm thôi. Chắc chắn. Ngài Primarch đã hứa với bọn hắn như vậy, chỉ cho hắn con đường phải đi.

Skarr-Hei thoáng tự hỏi, vị Primarch hiện đang ở nơi đâu. Hắn tự hỏi vị đội trưởng của Đại đội xung kích số tám đang ở đâu. Mọi thứ dường như đã tan biến quá nhanh, các tiểu đoàn tự rã đám và săn đuổi mục tiêu của riêng họ. Biệt Đội của hắn ở gần đó, ở đâu đó, nhưng hắn không thể nhìn thấy bất kỳ ai trong số họ trong bóng tối. Okasha nổi cơn thịnh nộ, chém phá một đám thú nhân, sự thất vọng của hắn vì không có gì hay ho để giết đã khiến hắn mất kiểm soát. Ghazak và Nham lạch bạch đi vào bóng tối của một nhóm Knight, có lẽ họ đang đánh hơi thứ gì đó để săn đuổi. Những người còn lại đáng lẽ phải ở gần đây nhưng hắn không thể nhìn thấy họ.

Khói bốc lên xung quanh hắn, bao phủ toàn bộ quang cảnh trong những khối đen kịt đang chuyển động. Thỉnh thoảng những hình khối đó lại bùng cháy, được thắp sáng từ bên trong bởi một vụ nổ nào đó, những trái tim đỏ như máu giữa màn đêm đang buông xuống. Hắn biết rằng các Titan vẫn đang vật lộn ngoài kia, những cỗ máy nô lệ cuối cùng của tên Hoàng đế giả hiệu đang hy sinh mạng sống mà không thắc mắc, chiến đấu mà không có danh dự hay sự cống hiến. Hắn không quan tâm đến kiểu chiến đấu đó. Hắn không quan tâm đến những khẩu mega-bolter hay las-cannon tầm xa. Hắn muốn đánh giáp lá cà, kiểu chiến đấu mà hắn được tạo ra. Ta cần một cỗ Titan để mở vết nứt đầu tiên, nhưng ta cũng cần những chiến binh bằng xương bằng thịt thực sự tận dụng được lỗ hổng đó, để nắm lấy nó và chiếm giữ nó, để tiến lên và biến mặt đất thành màu đỏ.

Vì vậy, hắn đã đi cùng Legio Mortis trong cuộc tàn sát của chúng, chiếc Land Raider của hắn lao ra và khai pháo khi đang ở quanh đôi chân khổng lồ của các Titan, tiến đến rất gần đến nỗi cỗ xe tăng đó suýt bị dẫm nát mấy lần. Khi chiếc xe tăng trúng đạn đủ nặng khiến lớp giáp của nó bị bong ra và bánh xích bị kẹt, hắn đã nhảy ra khỏi nó một cách háo hức, biết rằng giờ hắn đã tới đủ gần để đi bộ, để được tới đó, để chứng kiến khoảnh khắc mà mình sẽ nhận được phần thưởng và bắt đầu cuộc tàn sát đúng nghĩa.

Ngay lúc đó, ngay cả giữa cơn điên cuồng chiến đấu, bên trong quả cầu giận dữ khép kín của mình, hắn vẫn giữ được đủ nhận thức để tạm thời nản lòng. Đứng dưới mặt đất nhìn lên, những bức tường đó thật khổng lồ. Lớn hơn nhiều so với bất kỳ thứ gì hắn từng đối mặt trước đây, thậm chí còn khó để thu hết vào tầm mắt.

Đội Titan tiên phong đang chống lại căn cứ của đối phương, những lá chắn hư không kêu răng rắc vì những mảnh vỡ rơi xuống. Địa hình bị phá vỡ và sũng nước, khắp nơi đầy hố bom do cuộc hành quân của những con quái vật khổng lồ. Những quả đạn cối rơi không ngừng, phun ra những con suối bùn sôi sục khi chúng rơi xuống đất. Hàng ngàn thấu kính mũ trụ không đếm xuể đâm thủng bóng tối, nhấp nháy khi khói cuộn qua chúng, đánh dấu sự tiến quân hỗn loạn của cơn thủy triều bộ binh đang tràn tới.

Bây giờ họ đã bị kẹt giữa vùng đất trống. Không ai có thể quay đầu lại, hoặc sẽ bị sa lầy vào cuộc chiến giữa những Titan đang diễn ra trên vùng đồng bằng. Hắn không thể tiến lên vì những bức tường chết tiệt đó vẫn còn nguyên vẹn. Các khẩu súng trên thành lũy hầu như đã im tiếng, nhưng một trận mưa đạn pháo dày đặc vẫn bao phủ đỉnh đồi. Kéo dài càng lâu thì khả năng tất cả bọn họ sẽ chết ở đây trong bùn lầy mà chẳng đạt được gì cả lại càng cao.

Skarr-Hei thở hổn hển, chậm rãi tiến lại gần hơn, thận trọng quan sát đường cong của bức tường chu vi cao dần chìm vào màn đêm không sao, hắn thở hổn hển trong khói, nếm được mùi hỗn hợp đặc quánh của khói động cơ và tiếng súng.

Hắn cảm thấy như thể mình sắp nổ tung, tràn ra khỏi lớp áo giáp, trở thành một quả cầu lửa xoáy khác để thắp sáng trong bóng tối. Những nhóm chiến binh tụ tập quanh hắn trong bóng tối, những kẻ cuồng tín của Lorgar, những công binh chiến đấu giờ đã mất đi thủ lĩnh của Perturabo, những tên sát nhân trong bộ giáp xanh như biển của Warmaster. Nhiều quân lính khác đang đến, tràn ra từ các phương tiện vận tải, tập hợp thành những đoàn quân rải rác và được đưa lên con dốc về phía bức tường bóng tối.

Một gã khổng lồ đơn độc đứng cao vượt trội trước tất cả bọn họ, một Titan cấp Imperator được bao quanh bởi một đội quân hộ tống khổng lồ, chúng thật to lớn và được phủ trong ngọn lửa.

Lớp da của nó bị thối rữa, phồng rộp, rỉ nước từ những vết thương kim loại. Chất lỏng chảy ra từ các lỗ thông hơi và cửa sả, sủi bọt xuống đôi chân khổng lồ của nó, hòa lẫn với vệt bùn mà nó để lại trên đường tiến quân. Nó có mùi hôi thối hơn bất cứ thứ gì khác trên toàn bộ hành tinh bị ô uế này, nó bị thối rữa đến tận lõi, rỉ ra sự mục nát như một sinh vật sống rỉ ra mồ hôi. Skarr-Hei không biết tên của nó. Thực ra hắn gần như không nhớ được tên của chính mình.

Đến gần nó như vậy rất nguy hiểm. Nếu thứ đó bước đi dù chỉ là một bước chân đơn lẻ thôi cũng đủ để quét sạch cả một đại đội bộ binh. Nhưng Skarr-Hei không quan tâm. Hắn lao lên, chạy tiếp, hơi thở của hắn giờ đây trở nên giống như tiếng gầm gừ của động vật, cảm nhận được sự châm chích tĩnh điện của những lá chắn hư không ở xa phía trên. Thân hình của cỗ Titan kéo dài ra, lù lù phía trên đầu hắn giống như những cỗ máy thần thánh khác tụ tập ở đó, ít nhất là hơn năm mươi Titan, nhiều hơn nữa đang kéo đến liên tục. Cảm giác như bị lạc trong bóng râm của một khu rừng kim loại, bị lu mờ bởi những thân cây xoắn xuýt tới mức bất khả thi. Lớp lá chắn, hay là lớp giáp bảo vệ kết hợp của các cỗ máy giờ đã hòa trộn đúng nghĩa, tạo thành một lớp màng bảo vệ khổng lồ, một lớp màng đang bốc cháy, nổ lách tách và uốn cong khi các vật thể bay qua nó.

Khi Skarr-Hei trườn dưới chân các Titan, mặt đất bắt đầu quay cuồng. Bóng đêm u ám bị xé thành từng mảnh ánh sáng chói lọi đầy khói. Những mũi khoan được đẩy bằng những cánh tay mạnh mẽ đang khoét và xé vào tấm giáp adamantium và bê tông đá. Các tia năng lượng và vụ nổ Melta đập mạnh và phân tử hóa, mở ra các hang động và cắt qua các khe núi. Quy mô của sự hủy diệt thật khủng khiếp, một bản giao hưởng của sự hủy diệt tập trung và chồng chéo lên nhau và đổ vào các điểm nứt gãy với mục đích tàn nhẫn không thương tiếc.

Vào một đêm khác, Skarr-Hei có thể ngưỡng mộ kỹ năng của các các Titan này. Nhưng bây giờ với những chiếc đinh cắn sâu, hắn chỉ ý thức được sự thất vọng của mình. Có thể mất nhiều ngày để phá vỡ rào cản này. Có thể mất nhiều tuần. Ai đó có thể đã tính toán sai. Hắn không quan tâm là ai, hay tại sao, nhưng hắn đang bị tước đi cơ hội săn mồi của mình.

Hắn gần như quay đi. Hắn có thể lại chém tất cả những gì ngáng đường hắn để hắn có thể trở về vùng đồng bằng, hắn nghĩ mình nên truy tìm phần còn lại của đội quân bị nguyền rủa của hắn, tìm đường đến một mặt trận khác trong đống đổ nát bên dưới Bức tường Anterior, nơi hắn thực sự có thể chiến đấu.

Nhưng rồi các cuộc bắn phá đột nhiên im bặt. Các vũ khí tia sáng tối sầm lại. Tiếng tù và trận của các Titan lúc nào cũng làm hắn thấy chói tai đã im bặt.

Có thứ gì đó đã xuyên qua. Có thứ gì đó đã bùng cháy. Toàn bộ chiến trường chật kín hàng trăm ngàn chiến binh mặc áo giáp đều đang nín thở.

Ngay cả nhịp điệu đều đều của pháo binh cũng dường như ngừng lại, như thể thế giới đột nhiên thấy mình đang ở trên bờ vực thẳm kinh hoàng, sắp rơi vào quên lãng mà không còn đường quay trở lại.

Skarr-Hei nhìn vào bóng tối. Hắn có thể nghe thấy tiếng nổ, âm thanh bị chôn sâu, bị bóp nghẹt bởi nhiều lớp bảo vệ. Hắn có thể cảm thấy sự tra tấn của mặt đất dưới chân, sâu sắc hơn những cơn chấn động do tác động liên tục của đạn pháo gây ra. Hắn có thể thấy những tia chớp nhấp nháy, chạy qua khoảng không đen đúa khổng lồ, lao tới như những con quỷ trên bề mặt gương bóng đầy chất nhờn.

Những Titan bắt đầu rút lui một cách vụng về, gây ra sự hỗn loạn khi chúng từ từ quay lại. Tiếng tù và trận lại vang lên, cũng như tiếng la hét của những kẻ cuồng tín đã bị tiêm chất kích thích. Skarr-Hei vẫn đứng im tại chỗ, quan sát những vụ nổ liên tiếp nhau, nó vẫn liên tục nổ, vẫn bị chìm sâu dưới sức nặng của bức tường. Những tia sáng bùng ra từ các vết nứt có viền xanh, chiếu vào bóng tối như những quả cầu pha lê.

"Nó... đang xảy ra," hắn lắp bắp, cảm thấy sự bất ổn của mảng kiến tạo bắt đầu tăng tốc và biến mặt đất thành một khối bụi bẩn và tro bụi rung chuyển. Hắn ngửi thấy mùi khét của một vụ nổ plasma đạt đến khối lượng nổ cực hạn. Hắn nghe thấy tiếng hú và tiếng nổ của khí ga thoát ra, tiếp theo là tiếng gầm lớn đến mức gần như đánh gục hắn. Những đốm lửa bùng lên bắn lên bề mặt bức tường và thiêu rụi lan can. Các tấm giáp tách ra khỏi lớp vỏ ngoài, tan rã khi chúng trượt xuống, đẩy nhanh quá trình sụp đổ.

Những tiếng ầm ầm hòa vào nhau, gia tăng lên trở thành tiếng gầm rú như tiếng động cơ tàu vũ trụ đang bùng cháy.

Rồi nó phát nổ, điều đó đã xảy ra, ngày tận thế được mong đợi từ lâu. Vụ nổ liên hoàn toàn năng đã phá hủy sạch sẽ các tấm kim loại bọc bên ngoài, thổi bay hàng nghìn tấn kiến trúc phòng thủ vào màn đêm, được hỗ trợ bởi một làn sóng nổ lan tỏa ra từ tâm chấn và đẩy các công trình xung quanh nó vỡ vụn, trượt ra và đổ nhào, tạo ra một đám mây mảnh vỡ cao hơn cả lan can tường thành, tràn lên cao, thậm chí vươn cao qua cả đỉnh của những ngọn tháp lớn, phủ lên mọi thứ trong phạm vi vài kilomet một lớp bụi nóng.

Skarr-Hei vẫn cười ngay cả khi cơn bão quét qua hắn, làm rung lắc những hộp sọ bị xích trên bộ giáp của hắn. Hắn giơ cây rìu của mình lên, với những chiếc răng chết người của nó bắn ra những tia lửa bị cơn bão lao qua kèm theo một tiếng rít đánh bật trở lại. Cơn bão gào thét trôi qua.

Mặc dù một công trình kiến ​​​​trúc khổng lồ như vậy sẽ không sụp đổ hoặc bị san phẳng hoàn toàn, mà nó trở thành một trận lở đất dữ dội, một sự bùng nổ chậm chạp của các lớp bên trong, sự chao đảo của các tháp quan sát bị sụp đổ và sự sụt lún của các trụ đỡ.

Đám mây bụi vẫn tiếp tục bốc lên, được tiếp thêm nhiên liệu bởi khối lượng của chính nó, được thắp sáng bên trong bởi những vụ nổ liên hoàn kéo theo sau. Một đợt sóng thủy triều mảnh vụn tràn ra từ vết nứt trên cao, tràn xuống con dốc trong một trận lở đất vẫn đang tiếp tục tăng tốc.

Đội tiên phong bộ binh chạy trốn khỏi nó, loạng choạng tránh xa, lau kính che mắt và cố gắng không bị mất thăng bằng trong đám sương mù đang cuộn xoáy. Ngay cả những cỗ máy thần thánh cũng loạng choạng, bị rung chuyển bởi cơn đại hồng thủy mà chúng đã giải phóng.

Skarr-Hei vẫn tỏ ra thách thức, dang rộng cánh tay, gầm rú đáp trả trận mưa đá.

Hắn lắc lư theo luồng gió, tận hưởng áp lực dữ dội của nó.

"Nhân danh Chúa tể thịnh nộ!" Hắn hét lên, giờ đây những chiếc đinh thúc đẩy hắn với niềm vui về những gì sắp xảy ra tiếp theo.

Ngay cả trước khi trận lở đất lắng xuống, hắn lại chạy, leo trèo, trượt ngã và lục lọi đống đổ nát. Bên cạnh hắn, hắn có thể nghe thấy tiếng gầm rú của hàng ngàn người khác, tất cả đều tỉnh dậy khỏi cơn mê, vung vũ khí và cất lời kêu gọi tới các vị thần và ác quỷ của họ để cầu xin sự giúp đỡ.

Các Titan không thể theo kịp, vẫn chưa đâu. Độ dốc vẫn còn lớn quá, vẫn còn rất dốc. Ngay cả với Skarr-Hei, việc leo lên cũng rất thử thách khi đống đổ nát đỏ rực trượt dưới đôi ủng của hắn và tràn xuống dốc. Hắn chỉ lờ mờ nhận ra những người đang lao đi cùng mình, sự tập trung nhuốm màu đỏ thẫm của hắn vẫn hướng về đỉnh của lỗ hổng: một đống bê tông đá sụp đổ lởm chởm, có lẽ rộng khoảng ba trăm mét, hai đầu được bao quanh bởi các cạnh răng cưa của các lan can còn nguyên vẹn. Đến được nơi đó cũng giống như vật lộn để vượt qua một con đèo, liên tục hứng chịu sự tấn công thiêu đốt của những cơn gió quá nóng.

Nhưng rồi hắn đã làm được. Khi hỏa lực pháo binh lại bắt đầu nổ ra, khi một quân đoàn phòng thủ choáng váng bắt đầu lấy lại bình tĩnh và chạy đua để kích hoạt những vị trí phòng thủ vẫn còn nguyên vẹn, Skarr-Hei của quân đoàn World Eaters đã leo lên đỉnh cao cuối cùng của đống kim loại méo mó và đá xây đang cháy âm ỉ. Trong một khoảnh khắc, hắn đã đứng trên đỉnh con dốc, nhìn chằm chằm ra phía trước.

Đằng sau hắn là những bãi đất hoang đầy rẫy vô số chiến binh. Hai bên hắn là những bức tường, dù xuyên thủng ở đây nhưng tổng thể vẫn còn nguyên vẹn. Phía trước hắn, tan rã dưới bóng tối dày đặc của bụi và sương mù là đối tượng của tất cả những giấc mơ đau khổ của hắn, lời hứa hẹn về những giấc mơ đó đã giúp hắn chiến đấu tiếp hết năm này qua năm khác, ngay cả khi bản thân sự tồn tại đã trở nên đau đớn đến mức chỉ có cái chết mới có thể là sự giải thoát.

Từ Tháp nhọn này tới tháp nhọn khác, từ vương cung thánh đường này đến vương cung thánh đường khác, một dãy nhà cửa chật chội và dày đặc đến nỗi có thể chứa đựng cư dân cho cả một thế giới trong khuôn viên của nó. Nó đã từng tràn đầy sống, giờ đây đó là sự sống tràn đầy nước mắt và sợ hãi. Skarr-Hei nhìn ra, nhìn chằm chằm qua nơi đang tràn đầy sợ hãi, say sưa trong sự khốn khổ và sự chín muồi của nó. Nó đã bắt đầu ở đây. Mọi thứ đã bắt đầu ở đây. Nhưng hắn không thấy bất kỳ điều gì trong số đó. Hắn không thực sự nhìn thấy nơi này, những công dân tụ tập trong các tầng hầm, người già và người trẻ há hốc mồm kinh hoàng vì tiếng ồn ào và mùi hôi thối. Ngay lúc này hắn thậm chí còn không nhìn thấy Terra,. Nó có thể là bất kỳ thành trì nào trên bất kỳ thế giới nào, dù có là một thế giới văn minh, một thế giới đầy rẫy những kẻ giàu có, kẻ yếu đuối và kẻ tàn ác.

Bây giờ hắn đã ở đây rồi, Skarr-Hei, Kẻ nuốt chửng các thế giới. Hắn đã giết rất nhiều sinh vật sống trong trận chiến này, nhưng bây giờ thậm chí sẽ còn nhiều nhân mạng hơn nữa nằm trước mặt hắn, với số lượng không thể tưởng tượng nổi đang dồn lại với nhau như bầy gia súc trong lò mổ.

Hắn nghiến chặt răng của cây rìu cưa xích, và tiếng vo ve quen thuộc khiến hắn muốn gầm lên vì sung sướng.

"Vào được bên trong rồi," hắn nói líu ríu mà không ai nghe rõ, nhìn chằm chằm bằng đôi mắt đờ đẫn vào Sanctum Imperialis hoang tàn. "Nhân danh vị thần của mọi vụ giết chóc, chúng ta đã vào được bên trong rồi!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top