Chương 2 - Giữa sự sống và cái chết



Giữa sự sống và cái chết

Dược Sư

Vị vua nhợt nhạt

Nhưng hắn đã chết quá nhiều lần đến nỗi hắn không thể đếm được nữa. Hắn đã liên tục cảm thấy tim mình ngừng đập, với một cú giật đau đớn đến nỗi hắn sẽ hét lên nếu hắn có thể hít thở được.

Đó là những gì đã xảy ra, trong khoảng không, trong khoảng thời gian đó mà cảm thấy dài hơn cả vĩnh hằng. Có lẽ nó còn dài hơn thế nữa. Có lẽ một phần của hắn vẫn còn ở ngoài kia ngay cả bây giờ, chết đi rồi sống lại, rồi lại chết đi. Đôi khi hắn không thể phân biệt được các trạng thái được nữa, chúng đã hòa làm một vào nhau, tất cả chỉ còn là một khoảng thời gian đau đớn kéo dài. Và giờ thì nó đã kết thúc, nói theo một cách nào đó, nhưng hắn vẫn bị kẹt trong trạng thái nửa vời đó, như thể linh hồn hắn chưa bao giờ thực sự thoát khỏi những con bọ Destroyer (1)có cánh, bị kẹt trong sự kìm kẹp của chúng và từ từ bị nghiền nát một cách nhẹ nhàng thành một thứ thịt nhão mềm dẻo.

Tuy nhiên, ở những khía cạnh khác, hắn đã trở lại thành một thứ mà hắn nhận ra. Hắn có thể mang theo vũ khí một lần nữa, lê bước về phía chân trời, giết chóc vì vị Primarch của mình. Hắn có thể tuân theo một mệnh lệnh và ra lệnh. Hắn là một người lính, giống như hắn đã từng là kể từ khi còn trẻ trên Barbarus. Một chiến binh chống lại sự chuyên chế.

Vì vậy, Caipha Morarg đã hoàn toàn thay đổi, và cũng hoàn toàn không thay đổi, mọi thứ bên ngoài đều được sắp xếp lại, nhưng tâm trí của hắn vẫn như trước.

Đúng là hắn không thể cởi bỏ bộ giáp bong tróc của mình được nữa, và hắn không thể thở bình thường mà chỉ có thể thở khò khè, hoắc có thể chớp mắt mà không để lại những vệt nhầy trên nhãn cầu, nhưng hắn vẫn là chính mình, một bề tôi trung thành của Primarch, bề tôi của quân đoàn, người quan sát những hành động cho những trang sử mà một ngày nào đó sẽ cần phải được viết ra.

Hắn ngẩng cái đầu nặng nề của mình lên, cảm thấy những động cơ phụ trong bộ chiến giáp mục nát của mình đang hoạt động chậm chạp và co giật mạnh. Mọi thứ đều phủ đầy bụi. Những đống đổ nát cuộn lên đống bụi, chảy dọc theo những vết thương gây ra do súng cối, bồi lắng trên nền móng của những tòa nhà đổ nát nham nhở trong những cồn cát xám đen. Hắn không thể nhìn đi đâu xa trong hoàn cảnh này. Một người phàm có thể nhìn ra xa vài chục mét. Bản thân hắn có thể nhìn xa hơn một chút, xuyên qua lớp màng màu xanh lá cây trong mắt hắn đang nhuộm màu lên mọi thứ..

Hắn có thể nhìn thấy đống đổ nát của Corbenic Gard ở đằng xa, một đống gạch vụn vẫn còn nóng hổi vì đạn pháo ném vào đó.

Gần hơn cách đó vài kilomet, những bức tường thành của Cổng Colossi sừng sững tại đó, đen kịt, hư hại nặng nhưng vẫn ngoan cường ở đó. Giữa những đỉnh núi đó là những vùng đất bị phá hủy, những xác nhà và nhà máy cũ bị san bằng, một mê cung đầy những đống đổ nát.

Ngay cả khi hắn đang quan sát, có thứ gì đó lấp lánh trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo, mỏng manh và trong suốt. Một khuôn mặt xuất hiện từ đám mây bụi, dài ra trong chốc lát, lướt qua, đông đặc lại thành một sinh vật căng phồng, hàm răng trễ xuống, bật ra và lắc lư theo cách của nó để trở thành một thực thể hoàn chỉnh. Nó rùng mình, trượt vào và ra khỏi thực tại trước khi trượt vào bóng tối, tìm kiếm thứ gì đó để ăn ngấu nghiến.

Morarg vẫn chưa quen với chúng. Lũ quỷ dữ. Nếu là vào ngày xửa ngày xưa, hắn sẽ bật ngửa ngay khi ngửi thấy mùi kinh hoàng như vậy, nhưng giờ đây những con quỷ đó đang ở khắp mọi nơi, tỏa qua những cánh cửa mở, nhảy nhót trên những con phố bị đánh bom, Chúng nhô lên khỏi mặt đất, và quằn quại xuống từ những khung cửa sổ trống rỗng. Một số im lặng, một số thì thì thầm mọi lúc. Một số mang hình dạng động vật, vì vậy hắn không bao giờ có thể chắc chắn được điều gì là thật và điều gì là không, cho đến khi hắn đến đủ gần để đánh hơi thấy sự sai trái.

Những con quỷ khác thì có cơ thể khổng lồ và đáng sợ, lảo đảo và dịch chuyển qua những đám mây bụi, chúng cao hơn hẳn đám quân lính bên dưới. Nhưng tất cả chúng vẫn gặp rắc rối, càng đến gần những khu vực lớn, chúng càng gặp nhiều rắc rối hơn. Ngay cả bây giờ, ngay cả sau khi đã chất đống quá nhiều đau đớn lên kết giới tâm linh của Hoàng đế, chúng vẫn không thể vượt qua ngưỡng cửa cuối cùng. Chúng vẫn cần xác thịt và máu cho một số thứ.

Nhưng giờ thì không mất nhiều thời gian nữa. Mọi bức tường dài bao quanh chu vi Nội Cung đều đang bị tấn công. Cuộc pháo kích không bao giờ ngừng lại. Áp lực không bao giờ giảm bớt. Những lãnh thổ nhỏ nhoi còn lại trong tay kẻ thù đang bị nén chặt, vắt kiệt, ngày càng bị xiết chặt hơn cho đến khi chúng vỡ tan như trái cây thối. Khi đó, bọn quỷ thực sự sẽ bắt đầu làm việc. Sau đó, chúng sẽ chạy rông do không còn bị trói buộc, ăn thịt bất kỳ linh hồn sống nào còn sót lại trong đống đổ nát.

Vào một số ngày khi Morarg suy ngẫm về điều đó, hắn trở nên buồn bã và chậm chạp, nhớ lại khi mục đích của hắn là săn lùng quái vật thay vì cho phép chúng chạy lông nhông. Và vào những ngày khác khi trận chiến khơi dậy những cục than nguội lạnh trong lò luyện tâm hồn hắn, hắn không mong muốn gì hơn là được nhìn thấy nó, được thưởng thức nó, được cười toe toét trong sự ngất ngây khi những đứa con hạ đẳng của vị thần đang làm công việc thánh thiện thay họ.

Typhus, giờ bọn họ phải gọi hắn là Typhus, bọn họ rao giảng học thuyết đó không ngừng, nói với tất cả những người khác rằng đây là điều mà họ luôn được định sẵn để trở thành, và không bao giờ hối hận về sự hy sinh, vì ngay cả khi họ là những đứa trẻ mồ côi và khốn khổ trên Barbarus, vị thần đó vẫn luôn nghĩ đến họ và luôn biết rằng họ có thể trở thành một thứ gì đó còn vĩ đại hơn.

Morarg bật cười khi nhớ lại. Vĩ đại hơn ư? Theo một khía cạnh nào đó thì đúng là như vậy. Giờ đây rất ít thứ thực sự làm tổn thương được hắn. Đạn Bolt sẽ đâm xuyên qua lớp giáp của hắn, lưỡi kiếm sẽ cắn sâu vào lớp thịt hỗn độn của hắn, và hắn sẽ hồi phục sau tất cả sau những điều đó rất nhanh, giống như khi ở trong trạng thái của warp, chết rồi sống, sống rồi chết. Tuy nhiên, làm sao hắn có thể phớt lờ cái giá phải trả rõ ràng của tất cả sức mạnh đó, cách mà làn da hắn chảy xệ vì cơ bắp bị teo tóp lại, cách lỗ chân lông của hắn rỉ ra chất nhầy đen, cách mọi thứ hắn chạm vào dường như trở nên đặc lại vì bị ăn mòn và bắt đầu mưng mủ? Nếu đây là một món quà, thì quả là một món quà kỳ lạ. Nếu đó là một phần thưởng, thì hương vị của nó thật đắng chát.

Ở đằng xa, hắn nghe thấy tiếng súng nổ giòn giã. Hắn cảm thấy mặt đất dưới chân mình rung chuyển. Những cỗ máy thần thánh vẫn đang bước đi. Hắn biết chúng đang ở gần bức tường thành. Đây là thời điểm quan trọng, đây là bước ngoặt. Một khi vết rạch đầu tiên được cắt ra, mọi thứ khác sẽ diễn ra theo sau nó. Hắn ước mình có thể ở đó, ở nơi thật xa, trên Đồng bằng Katabatic để chứng kiến Legio Mortis phá hủy chiến lũy vật lý cuối cùng. Khi những đám mây bụi ở đường chân trời phía đông bắc tiếp tục lớn dần, bốc lên tạo thành những cột trụ sôi sục giữa mặt đất và bầu trời, hắn tưởng tượng ra sự hoảng loạn mà bọn chúng gây ra và bắt đầu cười khúc khích.

Điều đó khiến cổ họng đầy đờm của hắn nghẹn lại, và hắn ho sặc sụa cho đến khi không ho được nữa. Hắn thậm chí không thể vui vẻ cười khúc khích mà không dấy lên những cơn đau từ cơ thể. Đó là bởi một số giao dịch. Một số giao kèo. Nhưng suy cho cùng đây chẳng phải là việc hắn tự tạo ra. Vị Primarch đã gây ra điều này, làm vì những lý do vẫn còn làm hắn bối rối. Các ngươi phải có đức tin. Ngay cả khi Morarg không có nhiều niềm tin vào thần linh, hắn vẫn có thể tin tưởng cái người đã giải cứu người dân của hắn cái hồi ở Barbaras.

Hắn bắt đầu bước đi lần nữa, nhấc lên chiếc giày trận lấm bùn, rồi nhấc chiếc giày còn lại. Sẽ mất một lúc để hắn đến nơi cần đến, nhưng hắn thấy ổn với điều đó. Hắn đã trải qua cõi vĩnh hằng, đã đi đến tận cùng vũ trụ và quay trở lại, đã chết đi rồi sống lại, rồi lại chết đi.

Điều đó có xu hướng mang lại cho hắn cảm giác về sự cân xứng. Sau tất cả những điều đó, giữa tất cả những điều này, và giữa bất kỳ địa ngục nguyên sơ nào sắp được vũ trụ vô tâm này ném vào mặt hắn, thì hắn phải học cách nhìn nhận mọi thứ theo khía cạnh hài hước trước đã.

Đôi khi, bất cứ khi nào hắn giết người, hắn tự hỏi liệu mình có phải là người đầu tiên nghĩ ra ý tưởng đó hay không, và liệu nụ cười có mang lại lợi ích gì hay không?

*****

Mọi thứ thật hấp dẫn. Một thế giới mới mở ra như một bông hoa đang chớm nở, và tất cả đều nằm trong tầm tay hắn.

Zadal Crosius hít vào, nếm thử, cảm nhận. Cơ thể hắn phản ứng, hấp thụ mọi cảm giác mới mẻ, hấp thụ tất cả, cảm nhận những thứ mà hắn không có từ ngữ nào diễn tả nổi. Bầu trời xám xịt nặng nề vì sương khói. Mặt đất đen kịt ngột ngạt vì tro. Mọi bề mặt, mọi viên gạch và khối đá đều phủ đầy bụi bẩn. Tuy nhiên, nếu hắn quỳ xuống, cúi mũ sắt đủ gần, hắn có thể thấy sự khác biệt ở đó, những tia sáng nhỏ của cacbon kết tinh, chuyển động của côn trùng trên mặt đất, chúng vẫn vật lộn mặc dù chất độc ở khắp mọi nơi. Crosius sẽ đưa một ngón tay ra, đùa giỡn với chúng trong giây lát, rồi nghiền nát lớp vỏ bóng loáng của chúng.

Hắn đã từng là một Dược Sư. Ngày xửa ngày xưa ở cái cuộc đời tẻ nhạt và tận tụy, hắn đã dành thời gian để vá các vết thịt rách và nối xương. Vào thời điểm đó hắn đã nghĩ mình hài lòng với cuộc sống đó. Một Space Marine là một sinh vật đáng kinh ngạc, có khả năng tự chữa lành trong mọi trường hợp, ngoại trừ những trường hợp thảm khốc nhất. Các chiến binh của quân đoàn XIV là những người đặc biệt ngay cả theo những tiêu chuẩn cao siêu đó, họ đã biến sức bền thể chất cực độ thành một đức tính. Những người đến từ Barbarus đã sống trong một thế giới đầy chất độc lâu hơn bất kỳ ai có thể làm được, nhưng những người Terra đã nhanh chóng bắt kịp. Thông điệp luôn đến ngay từ cấp cao nhất, từ chính vị Primarch và luôn được lặp đi lặp lại.

Các ngươi là những lưỡi hái không thể gãy của ta. Các ngươi là Death Guard.

Ngẫm lại, Crosius tự hỏi làm sao hắn thực sự có thể vui vẻ trong cuộc đời cũ đó. Đúng là vị trí đó rất được tôn trọng, các Dược Sư của quân đoàn XIV đã được đối xử gần giống như các Techmarine của quân đoàn X, được giao nhiệm vụ trông coi các chuyên khoa được quân đoàn bảo vệ mà người ngoài sẽ nhìn vô một cách đầy ghen tị. Nhưng những bệnh nhân của hắn lại quá nghiêm khắc, quá tàn nhẫn, quá...kiểu mẫu. Họ chưa bao giờ mỉm cười với hắn, cũng không cảm ơn khi hắn khâu vết thương cho họ và gửi họ trở lại tiền tuyến. Có một đám mây bao phủ tất cả bọn họ, một thứ nặng nề buồn tẻ như đá, căng phồng như dầu.

Bây giờ thì được rồi. Bây giờ thì được rồi.

Hắn khập khiễng bước qua mặt đất gồ ghề, đôi giày trận lún sâu vào đất sét. Cơn đau bùng lên với mỗi cử động, nhưng đó là cơn đau thú vị, một thứ mà hắn có thể suy ngẫm và kinh ngạc. Cơ thể hắn từng là một thứ đầy tự hào mà nay đang thối rữa. Các cơ bắp của hắn mềm oặt, làn da hắn tái nhợt. Khi hắn xoay người, bộ giáp của hắn kêu than khi đã bắt đầu hỏng hóc. Gỉ sét đã lan khắp bề mặt kim loại của các phiến giáp trông như mạng nhện với nhiều màu sắc, và hắn không còn buồn cọ rửa chúng nữa. Tốt hơn là cứ để nó thoái hóa, trượt xuống thành một khối nhờn. Hắn có thể thực sự thích thú với điều đó, sự giải thoát! Sự tự do khỏi tất cả những thứ cực nhọc vô cùng, vô tận đó.

Bây giờ tâm trí hắn đã hoạt động khác đi. Hắn nhìn những người anh em chiến binh của mình, và thấy rằng họ cũng đang thay đổi. Gần như một đứa trẻ con bỡ ngỡ khi xuất hiện trên một thế giới mới, mỗi người trong số họ đều bước đi cẩn thận, từ từ khám phá ra họ đã biến thành gì, và họ có thể trở thành gì. Thật phù hợp rằng điều này đang diễn ra ở đây, trên chính thế giới nơi mọi thứ đã bắt đầu. Quân đoàn đã tỏa ra khắp thiên hà, tiến hành cuộc chiến buồn tẻ của họ trong hơn hai trăm năm, và bây giờ họ đã trở lại, đã được biến đổi, được cải thiện, được giải phóng bằng những điều kỳ diệu ngoài sức tưởng tượng.

Hắn nghĩ rằng thuật ngữ "Dược Sư" không còn phù hợp nữa.

Một cái gì tên tốt hơn sẽ phải được đặt ra, để phản ánh chặt chẽ hơn các cuộc khám phá sinh học hiện có thể thực hiện được. Nhưng hiện tại hắn vẫn giữ lại chức danh cũ của mình. Dù sao thì vẫn còn một trận chiến trước mắt.

"Crosius!" Có tiếng hét vang lên phía sau hắn.

Hắn quay lại, nhìn một đoàn xe bọc thép lăn bánh ra khỏi sương mù đang đi theo hắn. Bộ binh diễu hành thành từng đám rách rưới, giẻ rách treo lủng lẳng trên làn da hở, nét mặt mơ hồ và thiếu tập trung. Những chiến hữu thực thụ, những người vẫn tự gọi mình là những Kẻ Bất Khuất đang diễu hành cùng những kẻ khốn khổ đó. Giờ đây, họ là những sinh vật phù nề, thịt sưng phồng lên ở các mối nối giáp, lớp gốm thép của họ đóng vảy và mỏng dần do bị ăn mòn. Một đoàn xe tăng rung chuyển và lắc lư trên địa hình gồ ghề, xả ra những hàng khói dày vào bầu không khí vốn đã nồng nặc. Đội hình xe hạng nặng nặng gầm rú trải dài xuống đường phố, cuối cùng thì lại biến mất trong làn sương mù cuộn tròn. Crosius dừng lại, chờ cái người đã chào hắn bước xuống từ cửa sập trên cùng của chiếc xe tăng, và hắn ta đang lê bước đến gần hắn.

Gremus Kalgaro luôn là một người ít nói, khép kín. Hắn ta đã từng là tư lệnh pháo binh cho hạm đội quân đoàn trong những năm đầu của cuộc Đại nổi loạn, và cái lạnh lẽo của cuộc chiến tranh hư không rất phù hợp với hắn. Nhưng giờ đây hắn ta đã thấy thoải mái hơn. Hắn ta tháo mũ sắt ra, để lộ một khối thịt hồng hào phồng lên trông như sắp tràn xuống ngực. Một bên mắt nhắm nghiền ẩn sau một cụm khối u, những khối u làm Crosius thấy ngứa tay và muốn giúp hắn ta kiểm tra.

"Đang đi chung đường với ta à?" Calgaro hỏi, nước bọt chảy dài từ môi dưới sưng tấy.

"Cũng còn tùy," Crosius nói. "Ngươi định đi đâu?"

"Tới đằng kia," Kalgaro nói, chỉ tay mơ hồ về phía trước, vào đám mây bụi và hơi nước đang sôi sùng sục. "Ngôi nhà mới của Ngài ấy."

Crosius biết ý của hắn ta. Nơi ở hiện tại của vị Primarch được chiếm đoạt từ người anh em của ông ta là Perturabo, nó là điểm tập kết cho đợt tấn công cuối cùng. Nơi này từng là một bến cảng. Một cảng vũ trụ. Họ nói rằng nó bao la đến mức có thể chạm tới rìa của bầu khí quyển. Việc chiếm được nơi này đã cho phép Warmaster hạ cánh các Titan một cách nhanh chóng, sẵn sàng triển khai chống lại các bức tường của Cung điện. Nơi này vẫn là một tài sản quan trọng, một đường dẫn tiếp tế, mặc dù Chúa Tể Sắt rõ ràng đã không thấy được giá trị liên tục của nó, và vì vậy bây giờ nơi này là của bọn họ.

"Ta sẽ đến đó," Crosius nói, "mặc dù ta thích đi bộ hơn."

Kalgaro cười toe toét. Chúc một ngày tốt lành. Hắn ta lau mu bàn tay trên trán, để lại một vết đen trên da, Một vết thương ở thái dương bên phải của hắn ta vẫn ngoan cố không chịu lành. Dù sao thì tới đó vẫn tốt hơn là Colossi. Thật là một mớ hỗn độn.

"Ồ, cuối cùng nó cũng sẽ sụp đổ. Nếu chúng ta tiếp tục. Mục tiêu ưu tiên đã thay đổi."

"Thật vậy. Chỉ mong họ nói cho chúng ta biết lý do thôi, phải không nhỉ?" Kalgaro cười lớn.

Crosius chưa bao giờ thấy hắn ta cười trước đây.

"Ta đang chiến đấu cùng với Caipha Morarg," Crosius trầm ngâm nói. "Bên Marmax, nơi bọn chúng cố gắng hạ gục bọn ta. Bọn ta đang giết bất cứ thứ gì xuất hiện. Cuối cùng thì kẻ thù cũng run rẩy và hèn nhát bỏ chạy ra sau những bức tường cao, và bọn ta sẽ nhai nát các chiến hào, bọn ta sẽ từ từ làm việc đó, và rồi sẽ san bằng toàn bộ nơi này."

"Vậy nên sẽ có điều gì đó tốt hơn đang được lên kế hoạch."

"Ta cũng nghĩ vậy."

Những chiếc xe tăng cứ lăn bánh qua, chiếc này nối tiếp chiếc kia. Chúng là những thứ béo phì, phần lớn là những chiếc Spartan góc cạnh, những chiếc Sicaran gầm thấp, một vài chiếc xe vận tải và xe ném bom chuyên dụng. Mọi bề mặt của chúng đều đóng cặn bùn làm tắc nghẽn các cửa hút gió và làm bẩn ống xả. Những xa trưởng của chúng ngồi khom lưng trong các cửa sập tháp pháo đang mở, áo giáp của họ bóng loáng với dầu động cơ, loang lổ những mảng máu. Một chiếc xe tăng đang lạch cạch chạy theo với bánh xích bên trái của nó đã bị lỏng, các tấm giáp kim loại bị bật ra khỏi vị trí. Nó vẫn chưa được sửa chữa.

Crosius đoán rằng dù sớm hay muộn thì nó cũng sẽ tự sửa chữa. Có vẻ như đó là cách mọi thứ đang diễn ra lúc này.

"Ta thật sự rất muốn là chúng ta là những người đầu tiên, ngươi biết không?" Kalgaro nói, gãi cằm. "Người đầu tiên vượt qua các bức tường. Ta nghĩ chúng ta xứng đáng với điều đó."

"Bây giờ có vẻ không còn quan trọng nữa rồi phải không?"

"Không. Lạ thật. Không phải vậy." Hắn ta có vẻ bối rối trong chốc lát. "Thành thật mà nói, ta thậm chí không ghét bọn chúng nhiều lắm. Ta chỉ chiến đấu bởi vì nó... thú vị."

Sau đó, hắn ta nhìn Crosius với vẻ tội lỗi. "Nhưng thôi cứ lờ ta đi. Ta không có ý nói như thế ."

Crosius cười và vỗ vào vai hắn ta. "Thư giãn đi. Ta không phải là người mách lẻo đâu. Dù sao thì ta cũng cảm thấy như vậy." Chất nhầy đọng lại ở cổ họng hắn ta. "Hận thù là dành cho quá khứ. Đây chỉ là một trở ngại, một thứ gì đó bướng bỉnh và ngu ngốc cần được xóa bỏ. Và rồi thì sau đó, sau đó, bạn già của ta ơi, chúng ta có thể bắt đầu xây dựng lại từ đầu."

"Nhưng ta không biết bắt đầu xây dựng lại từ đầu cái gì."

"Ừ, ta cũng chưa biết. Có lẽ chỉ có ngài Primarch mới biết. Nhưng ta tin ngài ấy. Ngài ấy sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, giống như trước đây. Chúng ta sẽ phá hủy nơi này, chôn tên bạo chúa dưới những bức tường của chính Hắn, và rồi mọi chuyện sẽ bắt đầu lại từ đầu. Chúng ta sẽ tạo dựng ra tất cả một lần nữa, đúng vậy. Những nhà thám hiểm, những người tìm kiếm sự thật, giống như chúng ta đã được hứa hẹn từ lúc ban đầu."

Kalgaro lại cười, với niềm vui thực sự. "Ta thích điều đó, Dược Sư! Ta thích cách ngươi nói chuyện. Chúng ta sẽ nói chuyện tiếp sau khi tất cả chúng ta đã tới Dinh Thự."

"Chắc chắn rồi."

Bậc thầy pháo binh dậm chân đi, vẫn cười khúc khích, đến nơi mà chiếc Spartan to lớn của hắn ta đang đợi. "Ta sẽ tới đó trước, còn ngươi thì đừng có la cà đấy, ngài ấy muốn ngươi đến nơi đúng giờ."

"Dĩ nhiên

Động cơ của chiếc Spartan phun ra những chất lỏng nhờn nhờn, và sau đó bánh xích quay tròn nghiến trên đường đất. Kalgaro trèo lên các tay vịn và lại đứng ở vị trí của mình trên nóc tháp pháo. Crosius nhìn hắn ta rời đi. Hắn nhìn phần còn lại của đoàn xe rời đi. Đó là một đội hình lớn và mất nhiều thời gian để đi qua. Khi nó đi qua, nó để lại những rãnh xích trên bùn lầy lấp lánh nước bẩn sủi bọt.

Crosius lại bắt đầu cuốc bộ. Sự khập khiễng của hắn càng rõ rệt hơn. Một cơn đau mới đang đông lại trong dạ dày hắn, như thể có thứ gì đó bắt đầu lên men bên trong. Màn hình chiến thuật của mũ trụ của hắn bắt đầu trục trặc, và mọi thứ phía trước trở nên mờ nhạt và nhòe đi.

Khi hắn khập khiễng, hắn bắt đầu ngân nga. Một giai điệu nhẹ nhàng, một câu hát gì đó để hắn có thể hát tới hát lui, một bài hát vui vẻ gì đó.

Thật hấp dẫn. Mọi thứ ở phía trước, tất cả đều nằm trong tầm tay hắn, chỉ chờ hắn đến và khám phá.

***

Có những ngày hắn tin rằng mình đã trở nên miễn nhiễm với sự nghi ngờ. Có những ngày, hắn cảm thấy như thể không còn trạng thái nào khác.

Thế nào mới là một Primarch? Có phải là sức mạnh thể chất không? Đúng, một phần.

Luôn có rất ít thứ mà hắn không thể sánh bằng trong chiến đấu, và thậm chí còn ít hơn nữa vào lúc này. Sức mạnh hiện tại mà hắn có gần như là quá nhiều, chúng đang tràn ra, vỡ tung ở các đường nối của bộ áo giáp đang căng ních của hắn.

Nhưng về mặt khái niệm, nó còn hơn thế nữa. Họ được tạo ra để trở thành tướng lĩnh, không chỉ là các lãnh chúa. Chỉ huy. Thống đốc. Trong một tương lai không thành hiện thực nào đó, họ sẽ là những phó vương của một vương quốc vĩnh cửu, hết mình khám phá lại những chân lý cổ xưa khi nền văn minh của họ ngày càng phát triển mạnh mẽ. Đôi khi, bằng cách sử dụng những năng lực mà mình hiện sở hữu, hắn thậm chí còn nghĩ rằng mình đã thoáng thấy tương lai đổ nát đó giống như những trò đùa. Có lẽ những người bảo trợ mới của hắn đã gửi cho hắn những thứ đó như một trò đùa đen tối. Hoặc có lẽ bất cứ thứ gì còn sót lại của tâm hồn mà Cha hắn đã tạo ra cho hắn vẫn còn hoạt động ở đâu đó trong tâm hồn tan vỡ của hắn, đang đấu tranh để hồi sinh một nguyên nhân thay thế ngày càng xa vời hơn theo từng ngày trôi qua.

Nhưng giờ đây, hắn đã thực hiện một cuộc mặc cả. Hắn đã đổi tương lai đó lấy một tương lai khác, một tương lai tráng lệ và bao la hơn bất kỳ tương lai nào mà Đế Chế đang hấp hối này hứa hẹn. Mỗi lần hắn thở, mỗi lần hắn chớp mắt, hắn lại thấy nhiều khoảnh khắc của khả năng đó mở ra, từng khía cạnh huy hoàng, từng cái một. Hắn nhớ lại những điều đã xảy ra trước khi hắn được sinh ra. Hắn cảm nhận những điều vẫn chưa xảy ra như thể chúng đã được gắn chặt vào lịch sử.

Bởi vì hắn đã đưa ra lựa chọn. Đó là điều quan trọng. Trong một thời gian dài, hắn đã né tránh nó, khó chịu với những yêu cầu bất khả thi được đặt ra cho hắn, gặm nhấm những bất công luôn chất đống trên đường đi của hắn. Hắn có thể ở trong trạng thái nửa vời của sự do dự - chiến đấu vì Warmaster mà không bao giờ thực sự nắm lấy sức mạnh mà hắn đã giải phóng. Hắn có thể đã kiềm chế, chỉ chiều chuộng phép phù thủy khi cần thiết, không bao giờ bán mình, không bao giờ đắm mình vào vùng nước lạnh lẽo, đen tối của nó.

Cuộc đời đó sẽ mang lại cho hắn ta điều gì? Hắn sẽ giữ được nhiều hơn phần con người cũ của mình. Hắn có thể tìm ra cách để vượt qua những mâu thuẫn, duy trì một phần hình dạng và tính khí ban đầu của mình trong khi vẫn thoát khỏi những ràng buộc đã bóp nghẹt hắn và giữ hắn được an toàn.

Một số anh em của hắn vẫn đang cố gắng đi theo con đường bất khả thi đó.

Perturabo, hắn nghĩ bụng, có lẽ là người sẽ cố gắng làm điều đó lâu nhất. Ông ta rồi cũng sẽ sa ngã thôi

Bất kỳ ai thử làm điều đó đều bị sa ngã. Một khi ngươi bắt đầu chao đảo, dù chỉ một chút thôi, ngươi sẽ sa ngã.

Hoặc trỗi dậy. Có lẽ đó là cách diễn đạt hay hơn. Trỗi dậy và trở thành bất tử, đóng vai trò cao nhất. Hắn vẫn là một vị tướng.

Hắn vẫn là một thống đốc. Hắn không là đầy tớ của vị chủ nhân nào cả, ngoại trừ vị thần theo nghĩa nào đó đã là một phần của hắn, thấm nhuần hắn, làm hắn sống động, và hắn là một phần của vị thần đó, mặc dù hắn vẫn có ý chí riêng và một tâm hồn vẫn riêng biệt. Đây là những nghịch lý. Đây là những món quà.

Hắn có thể hướng tâm trí nhanh nhẹn của mình đến những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hắn có thể bắt đầu nghĩ về một thế giới mà không có Hoàng đế trong đó, và điều đó có nghĩa là gì. Liệu Horus có thay thế vị trí của tên bạo chúa đó sau khi mọi chuyện kết thúc, trở thành Hoàng đế và cai trị từ đống đổ nát của Ngai vàng mà anh ta đã phá hủy? Hay mọi thứ sẽ lại tan vỡ khi kẻ thù chung đã bị nghiền nát, tất cả đều sẽ đi theo con đường riêng của mình giống như những con kiến đã mất đi kiến chúa?

Nếu Horus có được một tầm nhìn dành cho tương lai, anh ta chưa bao giờ nói rõ với hắn. Sâu thẳm bên trong tim hắn đang nghi ngờ rằng, rằng Warmaster đã quá đắm chìm vào hiện tại, quá say sưa với sự trả thù của các vị thần, đến nỗi anh ta không thể nhìn xa hơn chân trời báo thù của mình. Hãy để thiên hà bùng cháy, miễn là tên bạo chúa bị lật đổ. Mọi thứ khác có thể được giải quyết sau khi cổ họng của Hoàng đế đã bị cắt.

Dù sự thật có thế nào đi nữa, bản thân hắn cũng không thể quá vô tư như vậy. Hắn phải nghĩ đến buổi bình minh của thời đại mới. Hắn phải chăn dắt những đứa con trung thành của mình vượt qua thời đại đó, đảm bảo rằng không có Barbarus mới nào được dựng lên trên đống đổ nát âm ỉ của thời đại cũ. Hắn phải đảm bảo rằng vị thần phải được tôn vinh, và rằng vương quốc của nó đã được mở rộng ra khỏi cõi vô hình và tiến vào thế giới của các giác quan. Fulgrim có thể phung phí cuộc đời trụy lạc của mình nếu hắn ta muốn, Angron có thể hú lên trong cơn thịnh nộ vì tất cả những gì hắn đã mất nếu hắn ta muốn. Hắn phải thật sự khác biệt. Hắn phải làm cho những hy sinh trở nên có giá trị.

Bây giờ hắn nhìn ra thế giới mà hắn đang giúp phá hủy. Hắn đang đứng một mình trong một trong những phòng điều khiển của bến cảng dự phòng, một không gian với mái vòm cao lớn rải rác đầy xác tàu, một nửa chìm trong bóng tối khi mặt trời chiếu vào sau một ngày đau đớn và vô số trận chiến, những ô cửa sổ lặng lẽ ở bức tường phía tây cháy đỏ bởi những tia nắng vàng óng cuối cùng trên các cạnh của những ô kính vỡ. Mọi thứ ở nơi đây vẫn còn mùi hôi thối của mùi khét cháy, của dầu và kim loại bị nghiền nát. Một chiến binh Quân đoàn, một tên Iron Warrior còn sót lại chỉ mới chết cách đây vài giờ do hắn ta vẫn tuân theo những mệnh lệnh bướng bỉnh của gã chúa tể của mình. Hắn đoán rằng nhiều người trong số các Iron Warrior sẽ chọn ở lại chiến đấu ở một nơi khác trên Terra bất kể Perturabo có đang làm gì. Nhưng không phải ở nơi này. Bây giờ nơi đây là thành trì của hắn. Đây là ngọn núi mà cuối cùng hắn đã chinh phục được, đỉnh núi cao nhất, nơi mà hắn sẽ nghiền nát những lòng quyết tâm cuối cùng của những kẻ vô tín.

Khi mặt trời mệt mỏi lặn xuống phía tây rực lửa, hắn theo dõi những trận chiến đang diễn ra dữ dội trên khắp Đồng bằng Katabatic phía bắc. Vùng đất thấp đang phủ đầy bụi và khói, nhưng đôi mắt hắn giờ đây nhìn thấy nhiều cái chết hơn bao giờ hết, hắn nhận ra hậu quả của cuộc tiến công tàn bạo của l.egio Mortis, chúng đang đập tan con đường qua vùng đất hoang cho đến khi các cỗ Titan tiến vào được bên dưới cái bóng của Bức tường Mercury. Hắn nhìn thấy hình bóng của các Titan, chỉ là những đốm sáng trên sự trống rỗng khổng lồ như vậy. Ngay cả Dies Irae, Titan vĩ đại nhất trong số chúng cũng chỉ là một chấm nhỏ, lạc lõng trong đấu trường rộng lớn của cuộc chiến đang diễn ra.

Tuy nhiên, ở dưới đó, ở trên mặt đất, tất cả bọn chúng sẽ là những con quái vật khổng lồ, xé toạc không khí bằng tiếng tù và trận của chúng, bắt đầu khoan, cắt và chặt, phá hoại bức tường chu vi vững chắc cuối cùng giữa chúng và kẻ thù. Bây giờ chỉ còn lại những khoảnh khắc. Chỉ còn lại những mảnh thời gian đếm ngược đang trôi qua. Dưới cái bóng của những cỗ máy thần thánh là vô số đội quân đang tiến công, những kẻ sùng đạo và lính đánh thuê, những chiến binh của các Quân đoàn Tự do, những sinh vật của Mechanicum Mới, tất cả đều háo hức, tất cả đều mong chờ sự đột phá đầu tiên.

Bản thân hắn đã ở tiền tuyến. Hắn đã chiến đấu ở cự ly gần, đưa lưỡi hái của mình vào cổ những kẻ vô tín, giải quyết các ân oán cũ và thực hiện nhu cầu trả thù. Một số khoản nợ rất khó đòi, thậm chí là rất đau đớn để có thể đòi được, nhưng sổ cái vẫn phải được xóa sạch. Hắn có thể ở lại đó, đứng dựa vào những nền móng của bức tường rung chuyển đó, sẵn sàng trèo lên những con dốc đổ nát một khi chúng đã bị kéo đổ.

Nhưng không. Vị trí của hắn là ở đây. Nhiệm vụ của hắn rất rõ ràng.

Ánh mắt của hắn quét lên trên về phía tây, ra xa khỏi công cuộc chọc thủng bức tường vừa mới bắt đầu và lướt qua vành đai vẫn còn nhấp nháy của lá chắn bảo vệ khổng lồ của Hoàng đế. Hắn quan sát những ngọn tháp cao, chen chúc nhau dưới sự bảo vệ yếu ớt của nó, ngày càng cao hơn cho đến khi hắn nhìn thấy đỉnh tháp, nơi đặt lãnh địa riêng của Cha hắn, đen như đêm đen trên nền hoàng hôn đẫm máu, đó là Đài quan sát lớn, Investiary, Tháp Hegemon, Pháo đài Bhab.

Hắn ta duỗi móng vuốt bên phải ra, duỗi thẳng móng vuốt ra như thể hắn có thể nhổ những đỉnh núi từ những pháo đài đó và nhấc bổng những cư dân đang sợ hãi bên trong. Chiếc găng tay xỉn màu của hắn bao quanh những lan can nham nhở của pháo đài, trung tâm chỉ huy của tên tay sai đần độn và luôn ám ảnh vì nhiệm vụ nhất trong số chúng.

"Đây là món quà ta sẽ mang đến cho ngươi ngay lúc này đây người anh em," hắn thở dài, giọng nói kim loại của hắn rổn rẻng rung lên giữa những khe hở của máy thở bị rỉ sét. "Món quà mà chỉ mình ta có thể mang đến, lý do mà thần linh đặt ta ở đây, tại nơi này, vào thời điểm này."

Hắn khép những ngón tay cong cong của mình lại lên trên pháo đài, bóp nát nó, che khuất nó lại bằng nắm đấm khép chặt của mình.

"Cảm giác cuối cùng mà ngươi có thể có. Cảm xúc cuối cùng ngươi có thể cảm nhận được. Và trong tâm hồn ngươi sẽ hiểu ai đã ban nó cho ngươi, và tại sao ngươi lại đang bất lực trước nó."

Mặt trời lặn dần, phủ bóng tối lên toàn bộ Cung điện. Tất cả những gì còn lại là sự kìm kẹp, sự vây khốn, sự áp dụng bạo lực không thương tiếc.

"Sự tuyệt vọng," Mortarion, vị vua quỷ của sự sống và cái chết, kẻ gây ra bệnh dịch, kẻ kết thúc mọi hy vọng, hắn khàn giọng nói. "Ta đang gửi đến cho ngươi sự tuyệt vọng."





Chú thích: (Nội dung dưới đây trong cuốn The Buried Dagger)

(1) Destroyer Plague: Bệnh dịch Hủy Diệt của Nurgle đã tấn công chuyến hành trình của Quân đoàn Death Guard trong không gian Warp. Dịch bệnh không chỉ làm ô uế bản chất của các chiến hạm mà còn dễ dàng tàn phá những chiến binh bên trong. Không lâu sau, những con ruồi quỷ khổng lồ bay vo ve trong làn khí mù mịt dày đặc bên trong mỗi con tàu. Ở bất kỳ nơi chúng cắn vào, cơ thể các chiến binh Death Guard liền biến thành một thứ thạch mưng mủ. Nọc độc quỷ dữ trong vết đốt khiến da thịt đột biến thành những khối u cứng. Bụng phình to và mắt tuôn chảy như trứng vỡ; ngay cả chiến giáp năng lượng cũng tan chảy và biến dạng thành những hình thù kỳ quái, thường hòa làm một với cơ thể người mặc.

Chính sự bền bỉ siêu phàm của Death Guard trước bệnh tật và độc tố nay đã trở thành kẻ thù của họ, vì họ không chỉ đơn giản là chết đi, thay vào đó, họ từ từ bị biến đổi một cách đáng sợ thành Plague Marine, linh hồn của họ bị Nurgle chiếm đoạt để đổi lấy sự giải thoát vĩnh viễn khỏi nỗi đau do dịch bệnh gây ra. Bệnh dịch này đã phá vỡ ý chí của Quân đoàn Death Guard và Primarch Mortarion, và cuối cùng họ rơi vào vòng tay của thần Hỗn Mang Nurgle .

Typhon, kẻ dàn dựng sự tha hóa vĩ đại này đã nhận được phần thưởng lớn nhất cho lòng trung thành của mình. Thân hình của Typhon phình to lên, da thịt và bộ giáp của hắn hợp làm một. Những chiếc ống xương khổng lồ chứa đầy dịch bệnh trồi ra từ cơ thể hắn. Bên trong đó, hàng ngàn con ruồi quỷ của Nurgle tràn ra, gặm nhấm cơ thể hắn từ bên trong cho đến khi lớp vỏ thối rữa của hắn nhung nhúc và tràn ngập sự sống quằn quại. Calas Typhon giờ đây đã trở thành Typhus, Chúa tể Hỗn Mang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top