Chương 1 - Lưỡi kiếm
SỰ DỊ GIÁO CỦA HORUS
CUỘC VÂY HÃM TERRA
Đó là một thời đại huyền thoại.
Thiên hà đang chìm trong biển lửa. Tầm nhìn vĩ đại của hoàng đế dành cho nhân loại đang bị hủy hoại. Người con trai yêu quý của ông, Horus đã từ bỏ ánh sáng của cha mình và ngả về phía hỗn mang.
Quân đội của ngài, lực lượng space marine hùng mạnh và đáng gờm đang lao vào một cuộc nội chiến tàn khốc. Khi xưa, những chiến binh tối thượng này đã sát cánh cùng nhau như a1nh em, bảo vệ thiên hà và đưa nhân loại trở về ánh sáng của hoàng đế. Bây giờ họ đã bị chia rẽ.
Một số vẫn trung thành với hoàng đế, trong khi những kẻ khác đứng về phía Warmaster. Nổi bật nhất trong số họ, các thủ lĩnh của quân đoàn hàng nghìn người mạnh mẽ là những vị primarch. Những tạo vật vĩ đại, những siêu nhân, là thành tựu đỉnh cao của khoa học di truyền của hoàng đế. Họ lao vào trận chiến một mất một còn, cuộc chiến vẫn chưa ngã ngũ cho đôi bên.
Các thế giới đang bùng cháy. Tại Isstvan V, Horus giáng một đòn hiểm ác và ba quân đoàn trung thành gần như bị tiêu diệt. Chiến tranh đã bắt đầu, một cuộc xung đột sẽ nhấn chìm toàn bộ nhân loại trong biển lửa. Sự bội bạc và phản bội đã cướp đi danh dự và sự cao quý. Các tên sát thủ ẩn nấp trong mọi bóng tối. Các đội quân đang tập hợp. Tất cả phải chọn đứng về một phe hoặc là chết.
Horus đã huy động hạm đội của hắn , Terra sẽ là đối tượng cho cơn thịnh nộ của hắn. Ngồi trên ngai cao, Hoàng Đế chờ đợi đứa con trai bướng bỉnh của mình trở về. Nhưng kẻ thù thực sự của ngài chính là hỗn mang, một thế lực Primarch luôn tìm cách bắt nhân loại làm nô lệ cho những ý tưởng bất chợt thất thường của nó.
Tiếng la hét của những người vô tội, lời cầu xin của người công chính vang lên cùng với tiếng cười tàn nhẫn của các vị thần bóng tối. Đau khổ và đọa đày đang chờ đợi tất cả nếu Hoàng Đế bại trận.
Kết thúc là đây. Bầu trời tối sầm lại, những đội quân khổng lồ đã tụ họp.
Vì số phận của Thế Giới Ngai Vàng, vì số phận của chính nhân loại...
Cuộc vây hãm Terra đã bắt đầu.
~ DANH SÁCH NHÂN VẬT ~
Các vị Primarch
JAGHATAI KHAN, "Chiến Ưng", Primarch của Quân đoàn V
MORTARION, "Vua xanh xao", Primarch của Quân đoàn XIV
ROGAL DORN, Pháp Quan của Terra, Primarch của Quân đoàn VII
SANGUINIUS, "Đại Thiên Thần", Primarch của Quân đoàn IX
Quân đoàn V "White Scars"
SHIBAN KHAN, biệt danh "Tachseer", Hội Anh Em Bão Tố
YIMAN, Hội Anh Em Bão Tố
CHAKAJA, Hội Anh Em Bão Tố
QIN FAI, Noyan-khan
GANZORIG, Noyan-khan
JANGSAI KHAN, Hội Anh Em Rìu Sắt
NARANBAATAR, Trưởng nhóm Stormseer
NAMAHI, thủ lĩnh đội cận vệ Keshig
ILYA RAVALLION, "Nhà hiền triết", Cố vấn của Quân đoàn
SOJUK KHAN, phụ tá của Ilya
Quân đoàn VII "Imperial Fists"
SIGISMUND, First Captain, thủ lĩnh của Hội Hiệp Sĩ Templar
FAFNIR RANN, Đội trưởng, đại đội xung kích số 1
ARCHAMUS, thủ lĩnh đội cận vệ Huscarls
Quân đoàn XII "World Eater"
KHÂRN, Đội trưởng, Đại Đội xung kích số 8
SKARR-HEI, Berserker
Quân đoàn XIV "Death Guard"
TYPHUS, First Captain
CAIPHA MORARG, cố vấn của Primarch
ZADAL CROSIUS, Dược Sư
GREMUS KALGARO, Bậc thầy công thành, Bậc thầy pháo binh
GURGANA DHUKH, Trung sĩ
Quân đoàn XVI "Sons of Horus"
AZELAS BARAXA, Đội Trưởng, Đại đội 2
INDRAS ARCHETA, Đội Trưởng, Đại đội 3
XHOFAR BERUDDIN, Đội Trưởng, Đại đội 5
Móng vuốt của Hoàng đế
CONSTANTIN VALDOR, Tổng Tư Lệnh, Legio Custodes
DIOCLETIAN, Tribune, Legio Custodes
AMON TAUROMACHIAN, Legio Custodes
Tổ lái của chiếc xe tăng "Aika 73"
TALBET KASKA, xa trưởng
ADRIA VOSCH, xạ thủ pháo chính
ERIA JANDEV, xạ thủ súng máy
HELWA DRESI, lái xe
GURT MERCK, nạp đạn viên
Quân đội Đế quốc
BRAN KOBA, Trung sĩ, trung đoàn Astranian số 13, Chó rừng không gian
JERA TALMADA, Đại tá, Departmento Munitorum
AYO NUIA, Thiếu tướng, Bộ Tư lệnh Quỹ đạo Terran
KATSUHIRO, Binh sĩ
Trong tàn tích của cung điện
BASILIO FO, cựu tù nhân ở pháo đài Blackstone
EUPHRATI KEELER, cựu Người Tưởng Nhớ
GARVIEL LOKEN, "Sói cô độc", chiến binh được chọn bởi Malcador
Nerverborn
REMNANT, quỷ dữ
Những nhân vật khác
ERDA, Perpetual
LEETU, chiến binh hộ vệ của Erda
ACTAE, Phù thủy
ALPHARIUS, Người Bạn Đồng Hành Của Actae
JOHN GRAMMATICUS, Logokine
OLL PERSSON, Perpetual
DOGENT KRANK
BALE RANE
GRAFT
HEBET ZYBES
KATT
MALCADOR, SIGILLITE, Nhiếp chính của Đế Quốc
KHALID HASSAN, Người được chọn của Sigillite
EREBUS, Bàn tay của số phận
Chương 1
Lưỡi kiếm
Bàn giao
Máu mới
Mọi chuyện bắt đầu từ dưới một tảng đá.
Ẩn mình, cuộn tròn trong bóng tối, lạnh lẽo như hơi thở của bình minh mùa đông. Người dân Ong-Hashin đến đây như họ đã làm từ ngàn xưa, khi những bài hát vẫn còn vang vọng trong thung lũng núi non của họ, nằm giữa sườn núi Takal và rìa phía đông của vùng đại thảo nguyên Borai. Họ leo lên những con đường hẹp, đôi chân đi giày da dẫm trên đá, kéo theo những chiếc cuốc và giỏ.
Các lối đi xuống được đẽo gọt bằng tay, được gia cố bằng các khung gỗ. Trên các dầm ngang của những khung gỗ đó được khắc các ký tự góc cạnh, được đẽo bằng cùng loại dao cùn mà họ dùng để cạy đá ra khỏi móng ngựa của họ. Đây không phải là những biểu tượng thư pháp cao siêu, mà là dấu ấn của một dân tộc cứng rắn, quen với đá rơi và đất lở. Họ muốn đào bới nó lên, để tìm thấy nó, rồi quay trở lại. Họ không thích những nơi sâu thẳm, không thích mồ hôi mát lạnh của những đường hầm chật hẹp, vì dù sao thì họ cũng là người Chogoris, họ thích những cơn gió thoáng thổi trên khuôn mặt.
Khi họ đào nó lên, nó rất là dòn. Họ gọi nó là cát đen. Nó sẽ vỡ vụn trong tay nếu cầm nó một cách thô bạo một khi nó đã được đào ra khỏi lòng đất. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, nó sẽ cứng lại đến mức họ có thể ném nó vào giỏ và tiếp tục đào bới ở mạch quặng đó thêm một lần nữa. Nếu họ giơ nó lên, đó là một khối có kích thước bằng nắm tay của một người đàn ông, họ có thể thấy những mảnh vỡ lấp lánh bên trong, nó phản chiếu được ánh sáng của những ngọn nến ngầm.
Khi xong việc, họ mang tất cả trở lại theo con đường mòn, cẩn thận chọn đường đi. Trời thường hay mưa, vì Đỉnh Takal hấp thụ độ ẩm tràn qua vùng đất hoang vu này, và những tảng đá thì trơn trượt với rêu phong. Nhóm người này quay trở lại một khu định cư sâu trong vùng Hashin, nằm giữa những rặng thông giá lạnh và sương mù. Họ lấy những mảnh cát đen và mặc cả với những thợ rèn kiếm. Việc này mất nhiều thời gian và là một công việc khó chịu.
Những người đã vất vả để đào được nó thì mệt mỏi và muốn được đi ngủ. Những người muốn có nó thì nóng lòng muốn bắt tay vào làm việc. Và lúc đó thì mặt trời đã lặn.
Các nhà hiền triết nói rằng không có cuộc mặc cả nào diễn ra tốt đẹp vào lúc chạng vạng.
Rạng sáng hôm sau, và công việc bắt đầu. Ở Hashin, thợ rèn luôn đi theo cặp, một nam, một nữ. Họ cần phải hiểu rõ về nhau. Đôi khi họ là anh chị em ruột; điều đó phổ biến hơn là những cặp vợ chồng gắn bó. Lò than được đốt cho đến khi ngọn lửa bùng lên. Những khối cát đen được lật tới lui và ngắm nghía lại, sau đó được đặt vào kìm cán dài. Ở giai đoạn này, người đàn ông nhóm lửa, người phụ nữ thì cầm kìm. Cả hai đều mặc áo sơ mi bằng vải mỏng mặc dù không khí bên ngoài rất lạnh. Bên trong lò rèn thì lại nóng khủng khiếp, và da thịt lộ ra của họ sáng lên lấp lánh.
Khi đã đủ nóng, các khối cát đen được lấy ra khỏi lửa và đập. Người đàn ông cầm búa và đập mạnh. Người phụ nữ chỉ đạo anh ta, di chuyển món kim loại nóng đỏ trên bề mặt cùn của cái đe. Các tạp chất được loại bỏ. Đó là công việc mệt mỏi, một quá trình làm xương bị chấn động. Quá trình này được lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi thép bắt đầu tinh khiết. Các mảnh thép bị đập vỡ, nhúng vào nước lạnh, sau đó nấu chảy lại và đập lại. Các lá thép được tạo ra xếp chồng lên nhau, sau đó nhẹ nhàng đặt lại vào ngọn lửa, nấu chảy, nén chặt, nấu chảy lại. Cả hai người đều sẽ xem xét kỹ lưỡng vật rèn, kiểm tra các khuyết điểm.
Không ai nói với ai câu nào. Nếu họ cần bày tỏ cảm xúc của mình với nhau, họ sẽ gõ búa theo một cách nhất định, nhưng điều này hiếm khi cần thiết, họ là bậc thầy của nghề rèn này, làm việc theo trực giác và quan sát. Thép được gấp khúc, hết lần này đến lần khác, mỗi lần đều được tinh luyện kim loại, tôi cứng nó, thanh lọc nó. Chẳng mấy chốc, miếng thép đã bắt đầu dài ra, mỏng đi, rồi vươn ra thành đường cong dài của một lưỡi kiếm thực sự. Tiếng búa vang lên không ngừng, vang lên từ cánh cửa mở của lò rèn, khiến những người còn lại trong ngôi làng thức giấc.
Người phụ nữ hoàn thiện bề mặt lưỡi kiếm. Cô ấy trộn một lớp đất sét để làm khuôn tạo hình cho lưỡi cắt, dùng những ngón tay thon thả hơn của mình để ấn thìa vào đống hỗn hợp. Đến lúc đó, cả hai người thợ rèn đều mệt mỏi vì đã ở trong lò rèn nhiều ngày.
Khi đất sét bị vỡ ra sau một khoảng thời gian trong lò than, hoa văn trên lớp thép có thể nhìn thấy được. Mỗi người thợ rèn kiếm có một dấu ấn khác nhau, đối với một số người là hình bông hoa solak; đối với những người khác là móng vuốt hổ. Uy tín nhất và khó đạt được nhất là sự lan tỏa của một tia sét chẻ đôi từ đầu đến mép thanh kiếm. Và thanh kiếm này đang mang một dấu ấn như vậy.
Sau đó, nó được mài giũa, đánh dấu, đánh bóng, rửa sạch. Nếu mọi thứ đều hoàn hảo, lưỡi kiếm sẽ được bọc trong rơm và vải, và được đặt trong một chiếc xe thồ nặng do ngựa aduun kéo. Một lá cờ đỏ được buộc vào một cây sào dài, đánh dấu chiếc xe đang chở một món hàng hóa thiêng liêng, nó sẽ không bị tấn công trên hành trình của mình, ngay cả khi nó đi qua vùng đất của các bộ lạc thù địch.
Cuối cùng thì những người thợ làm kiếm cũng được nghỉ ngơi, tay họ chai sạn, da thì phồng rộp.
Họ sẽ không bao giờ được nhìn thấy tác phẩm của mình nữa, và không nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào cho công sức của họ. Toàn bộ dân làng ủng hộ họ bằng cách trao cho họ những địa vị được tôn kính. Tất cả đều biết những thanh kiếm được định sẵn để phục vụ ở đâu.
Chiếc xe ngựa sau đó đi về phía tây, nhanh chóng xuống dốc trước khi đến vùng thảo nguyên rộng mở. Sau nhiều tháng hành trình băng qua đồng cỏ, cuối cùng những người lái xe cũng nhìn thấy Khum Kharta ở đường chân trời. Màu sắc nhợt nhạt của nó tạo nên sự tương phản rõ rệt với thảm cỏ dài tươi tốt. Họ dừng lại và chuẩn bị một đống đá. Những viên đá được chất thành đống, phủ đầy những mảnh vỡ khắc lời cầu nguyện kèm thêm lư hương, trên đó cắm những ngọn cờ hiệu. Lưỡi kiếm vẫn được quấn chặt trong vải, được đặt ở trên cùng. Sau đó những người đánh xe rút lui, bắt đầu hành trình dài trở về nhà.
Đêm hôm sau, nó được những người hầu của Quân đoàn đưa vào pháo đài.
Một khi đã vào bên trong những hành lang tối tăm của Quan Zhou, mỗi mảnh đá khắc lời cầu nguyện đều được nghiên cứu, diễn giải, rồi được đặt vào thư viện. Từ những mảnh vụn này, các học giả của Chogoris học được nhiều về các mô hình thay đổi của thảo nguyên vô tận, và nơi để thu hút những tân binh, cách cuộc sống diễn ra trong hàng nghìn vương quốc. Lưỡi kiếm vẫn chưa có chuôi, vỏ kiếm hoặc phần bảo vệ bàn tay, nó được mang ra khỏi lớp vải bọc và mang vào lò rèn. Không có bất kỳ dấu ấn tỉ mỉ nào do những người thợ làm kiếm Hashin tạo ra bị loại bỏ. Không có bất kỳ sai sót nhỏ nào dù là rất ít mà cần được sửa chữa. Đây là sản phẩm của người dân Jaghatai, không phải của trí thông minh máy móc. Khi được đánh bóng đến mức sáng như gương, nó phản chiếu khuôn mặt của những người tạo ra nó trong mỗi tia sáng từ bề mặt của nó.
Một tay cầm kiếm có bộ phát năng lượng được chế tác tỉ mỉ và gắn chặt vào lưỡi thép, nó được gia công bằng tay cho đến khi lớp vàng được ép khéo léo vào bề mặt kim loại. Trường năng lượng phân hạch được hình thành, hài hòa với cấu trúc của lưỡi kiếm bên dưới. Nó sẽ được thử nghiệm nhiều lần, được đưa trở lại lò rèn nhiều lần bởi các bậc thầy kiếm thuật cho đến khi sự cân bằng của nó không cần phải cải thiện nữa. Sự bùng nổ của trường năng lượng được liên kết với các hoa văn được tạo ra trong lần rèn đầu tiên, củng cố lẫn nhau và mang lại cho thanh kiếm dấu ấn riêng của nó. Do đó, công sức của người dân Hashin sẽ được chứng kiến trên khắp thiên hà, sống động như tia sét mà nó đang thể hiện.
Chỉ khi mọi việc hoàn tất, nó mới được chuyển đến các bậc thầy kiếm thuật của ordu để kiểm tra lần cuối. Họ giữ vũ khí trong hầm mộ của đền thờ, xung quanh là những vệ binh nghi lễ, không được sử dụng, không thắp sáng, cho đến khi một tân binh được kết nạp vào Quân đoàn, cho đến khi có một người phù hợp với thanh kiếm.
Thanh kiếm này được trao cho chiến binh tên là Morbun Xa. Morbun Xa nổi tiếng, không chỉ vì sức mạnh của mình, mà còn vì sự kiềm chế của mình. Họ nói rằng anh là hình mẫu của Con đường Thiên đàng. Thanh kiếm này hợp với anh ta. Anh mang nó theo mình trên con tàu vũ trụ Korghaz cùng với Hội anh em Sao Đêm. Lần đầu tiên nó được rút ra để chống lại kẻ thù trên thế giới Egetha IX nơi ordu đã giành chiến thắng.
Trong những năm dài của cuộc Đại Viễn Chinh, nó đã đổi chủ hai lần, khi những người mang nó gặp phải cái kết của mình trong trận chiến. Sự phản bội lớn lao đã gần đến hồi kết, và giờ đây nó được Ajak Khan, thuộc Hội anh em Đại Bàng Hổ Phách mang bên mình. Anh ta đang đứng trên những bức tường của Cung điện khi chúng sụp đổ dưới đôi giày của mình, và khắc lời nguyền rủa lên những kẻ tấn công anh ta. Anh nắm chuôi kiếm một cách linh hoạt, khiến lưỡi thép nhảy múa xung quanh mình. Bầu trời đen kịt giống như mực của người viết thư pháp. Không khí vang vọng tiếng ồn, từ tiếng hét của bộ binh, từ những cỗ máy thần thánh đã gần như xuyên thủng được tuyến phòng thủ vững chắc cuối cùng, từ tiếng sấm của những khẩu pháo đặt cố định.
Ajak Khan phát hiện ra kẻ thù của mình, một đội trưởng của đội quân Berserker thảm hại của Angron, những chiến binh đã tự hạ nhục chính mình, những kẻ mà anh ta vừa thương hại vừa căm ghét, chúng đang trèo qua đống đổ nát về phía anh ta, theo sau là hàng chục tên nữa. Theo sau họ là những đám đông vẫn đang mòn mỏi băng qua trong vùng đất không người, bị phơi bày trước tiếng súng nổ. Ajak Khan chạy, cùng với những người anh em chiến đấu của mình lao vào trận loạn đả mà anh ta yêu thích. Lưỡi kiếm xoay tròn, kéo theo những nhánh tia sét. Nó cắn, nó chém, và Ajak Khan hét lên sung sướng.
Dưới tảng đá, trên một thế giới khác, dưới ánh nến, những người thợ cắt đá của Ong-Hashin dừng lại. Ngọn lửa nến đã rung rinh trong chốc lát, mặc dù không có làn gió nhẹ nào ở những nơi sâu thẳm này.
Đôi khi điều đó xảy ra. Họ biết điều đó có nghĩa là gì.
Họ cần cù cầm lấy cuốc và quay lại làm việc.
"Tại sao lại kể với tôi điều này?" Jangsai Khan hỏi, mặc dù anh cảm thấy rằng thực ra anh đã biết câu chuyện này rồi.
Khuôn mặt của Naranbaatar chìm trong bóng tối, được thắp sáng lờ mờ từ bên dưới bởi một ống natri bị nứt. Phần còn lại của boongke tối tăm, nóng bức vì bị niêm phong, bốc mùi mồ hôi và nấm mốc. Làn da của vị Stormseer cũng đen, đầy sẹo từ các dấu ấn nghi lễ và vết thương mới, chúng nhăn nheo theo thời gian. Các tinh thể trên mũ áo giáp của ông ta lấp lánh, và các vật tổ đầu lâu động vật rung rinh nhe nhàng từ các điểm cố định treo trên các đoạn dây. "Cậu nên biết rõ lịch sử của nó," ông ta nói.
Jangsai cầm thanh kiếm lên. Nó quả là một thanh kiếm tốt, một lưỡi kiếm dài vừa phải, hơi cong, mặc dù ít cong hơn so với các thanh kiếm tulwar mà các đơn vị kỵ binh sử dụng. Anh vung nó sang ngang, nhìn xuống, cảm nhận được sự cân bằng. Những họa tiết tia chớp mờ nhạt có thể nhìn thấy trên nước thép, trên một phần cấu trúc của lưỡi cắt. Anh trượt ngón tay cái của mình trên cò của trường năng lượng phân hạch, anh suy đoán về cách ngọn lửa năng lượng nhảy múa như thế nào trên những dấu ấn đó.
"Người cầm nó...."
"Đã có một cái chết xứng đáng," Naranbaatar nói. "Nhiều thứ đã được thu hồi, bao gồm cả thứ này. Bây giờ nó là của cậu."
Jangsai gật đầu. Không thể để nó bị vứt xó. Những thanh kiếm năng lượng với đầy đủ chức năng giờ đây rất có giá trị. Mọi thứ đang cạn kiệt, ở giai đoạn cuối này "Tôi biết anh ta," anh nói. "Ajak."
Đó là một tuyên bố sơ xài hơn so với trước đây. Hầu như toàn bộ Quân đoàn đã hội quân lại với nhau, quân số của họ đang hao mòn đi một cách tàn nhẫn, bị bao vây sau những bức tường và áp sát vào mặt kẻ thù.
Những hội anh em đã từng độc lập nay đang chiến đấu bên nhau, hòa nhập với nhau khi thương vong ngày càng tăng. Đôi khi, có cảm giác như không có chiến binh ordu nào còn sống mà Jangsai không biết tên, hoặc chưa từng chứng kiến họ chiến đấu, hoặc không biết lịch sử đơn vị của họ.
"Hội anh anh của anh ta đã không thể chiến đấu được nữa," Naranbaatar nói. "Những người sống sót đã được phân chia. Nhưng các chiến công đều đã được ghi lại, và sẽ được đưa đến các cung điện của Quan Zhou khi những chuyện này kết thúc."
Đó là một trong những đặc điểm nổi bật của Naranbaatar. Jangsai chưa bao giờ nghe ông ta khoe khoang, nhưng vị Stormseer đã nói đi nói lại về những kế hoạch cho tương lai một cách thản nhiên, với sự chắc chắn về thành công làm nền tảng cho tất cả, và do đó cần phải chuyển sang nhiệm vụ tiếp theo. Tất cả đều rất thực dụng, việc dang dở ở đây phải được thực hiện, và sau đó chúng ta phải quay lại những gì chúng ta đã làm trước đó. Mọi thứ sẽ được sắp xếp lại theo thứ tự, mọi thứ sẽ được ghi nhận lại. Đôi khi, thật buồn cười khi lắng nghe tất cả những điều đó, khi thế giới xung quanh họ đang dần chìm sâu hơn vào sự ô uế.
"Vậy là kẻ thù đã tiến vào bên trong bức tường," Jangsai nói.
"Bọn ta đoán là trong vòng một giờ nữa."
"Ông muốn tôi thay thế vị trí của Ajak à?"
"Không, việc đó đã được giao cho người khác rồi. Ta muốn cậu rời khỏi vị trí của mình, cậu có mệnh lệnh mới."
"Từ ông à?"
"Từ chính Khả Hãn."
Jangsai do dự. "Chúng ta đang bị dồn ép ở đây, thưa zadyin arga." Đó là điều nghe có lý nhất mà anh có thể phản đối. Tuy nhiên, anh phải ghi nhận điều gì đó, những chiến binh của anh đang chết dần, và sẽ tiếp tục chết, và vị trí của anh là ở cùng họ. Cả hai đều hiểu được ẩn ý mà không cần nói ra.
Tại sao lại là bây giờ?
"Bọn ta cần cậu nói chuyện với ai đó," Naranbaatar nói với anh. "Ông ta không phải là người bản xứ Terra. Như chúng ta vừa mới được biết gần đây, ông ta đến từ cùng một thế giới với cậu. Đó là lý do tại sao. Ta biết cậu muốn được chiến đấu ở đây, nhưng mà tin ta đi, cậu sẽ không bị tước mất cơ hội để làm điều như vậy nữa đâu."
Một lần nữa, một khoảng dừng ngắn trước khi trả lời. "Vậy thì đây đã là kết thúc," anh nói.
"Sự khởi đầu của nó."
"Ông có thể cho tôi biết là điều gì không?"
"Đủ để cậu thực hiện nhiệm vụ này. Sau đó, tùy thuộc vào cậu. Chúng ta vẫn chưa biết điều gì có thể xảy ra. Có thể là không có gì hết. Mà cũng có thể là tất cả."
Sự điềm tĩnh sâu sắc này của ông ta vẫn luôn khiến anh ngạc nhiên. Jangsai hiểu rõ cơn giận dữ của người Chogoris. Anh đã chứng kiến điều đó nhiều lần khi chiến đấu, và họ thật đáng sợ khi thực sự...thực sự mất bình tĩnh, nhưng phần lớn họ vẫn giữ được sự điềm tĩnh có thể khiến người ta vừa bực bội nhưng cũng thấy rất ấn tượng.
Jangsai lại nhìn xuống lưỡi kiếm. Ajak hẳn đã cầm nó chỉ mới vài giờ trước thôi, có lẽ vậy. Họ hẳn đã là một cặp đôi hoàn hảo, cả hai đều có cùng xuất thân, một tổng thể hài hòa.
"Hãy cho tôi biết tôi cần phải đi đâu", anh nói.
****
Thế giới đó được gọi là Ar Rija.
Nó đã phải chịu đựng rất nhiều trong những nỗi kinh hoàng của Đêm Trường, và vì vậy khi quân đội của Hoàng đế đến đây trong vài thập kỷ đầu tiên của cuộc Đại Viễn Chinh, họ đã được chào đón nồng nhiệt. Cơ sở công nghiệp cũ của nó đã được xây dựng lại nhanh chóng, và trong vòng một thế hệ, nó đã đóng góp rất nhiều để vận hành cuộc chiến. Nhiều trung đoàn đã được thành lập cho Quân đội Đế chế, một số trong số đó đã trở nên rất nổi tiếng. Vào thời điểm Chiến thắng tại Ullanor, Ar Rija được coi là một hành tinh then chốt, một hành tinh mà an ninh của toàn bộ một phân khu phụ thuộc vào, nó nằm ở ngã ba chiến lược của nhiều làn đường trong warp đã được thiết lập, một nơi có sự ổn định đáng kể.
Các Legiones Astartes, đặc biệt là Imperial Fists đã bắt đầu tuyển dụng những tân binh từ Ar Rija từ thế kỷ thứ hai của Thời kỳ Đại Viễn Chinh trở đi. Nó chưa bao giờ là một thế giới tuyển quân lớn, nhìn chung nó được coi là quá văn minh để sản sinh ra các ứng cử viên Space Marine với sự tàn bạo tối ưu, nhưng những yêu cầu của cuộc chinh phục toàn diện có nghĩa là mọi con đường đều được khám phá. Chỉ khi cuộc nội chiến nổ ra thực sự thì tình hình đó mới thay đổi. Khi quy mô sự phản bội của Horus trở nên rõ ràng, các chiến lược gia của Đế Chế bắt đầu một chương trình vét cạn tài sản điên cuồng, kéo mọi thứ họ có thể ra khỏi tầm với của kẻ thù đang tiến đến, kể cả Ar Rija nơi mà trong một thời gian được coi là nơi trú ẩn an toàn. Các xưởng đóng tàu Hải quân của nó được tăng cường, các trung đoàn của nó được bổ sung. Những người tuyển quân cho một số Quân Đoàn hướng mắt về phía nó, đã thấy mọi thứ tuyệt vọng như thế nào sắp trở nên, và đột nhiên họ cần phải sử dụng mọi phương tiện để tăng nguồn cung cấp cho những tân binh.
Đó luôn là một hy vọng mong manh. Quá trình biến một đứa trẻ phàm trần thành một chiến binh Quân Đoàn là cả một nghệ thuật tinh tế, được mài giũa qua nhiều năm và được tiến hành trong môi trường an toàn. Nó có thể được đẩy nhanh nếu cần thiết, và các chương trình của nó được chuyển đến các địa điểm khác nhau, nhưng cả hai hành động trên đều mang lại rủi ro. Ngay cả khi một số cơ sở Quân Đoàn rải rác đã được sơ tán đến Ar Rija, số tân binh tử vong tăng lên có nghĩa là tỷ lệ tuyển dụng không tăng nhanh như mong đợi. Nhiều đối tượng hơn đã được tìm kiếm từ dân số bản địa, được đưa nhanh qua quá trình sàng lọc thông thường và được đưa vào các giao thức thăng thiên được tăng tốc.
Tất nhiên, Tuyo không biết gì về chuyện này vào thời điểm đó. Anh còn quá trẻ. Tham vọng của anh như anh đã từng có là một ngày nào đó được phục vụ trong Quân đội, lên tàu như một phần của một trong những trung đoàn danh giá và dong buồm vào hư không để theo đuổi các kế hoạch của Hoàng đế. Khi các viên chức đến căn nhà cư trú chật chội của cha mẹ anh, với vẻ mặt kỳ lạ và đồng phục kỳ quặc, anh đã không nghĩ nhiều về điều đó. Chỉ sau đó, khi mẹ anh bật khóc và khuôn mặt của cha anh đã cắt không còn giọt máu, anh mới bắt đầu nhận ra rằng có điều gì đó rất không ổn.
Đó là những ký ức cuối cùng của anh về họ. Giờ đây, thậm chí còn khó để nhớ lại khuôn mặt của họ. Quá nhiều thứ đã thay đổi trong chính anh, trong chính Đế chế. Trong một thời gian, anh đã quyết tâm giữ lại những hình ảnh thời thơ ấu cuối cùng đó, nghĩ rằng điều quan trọng là anh phải có một loại dây ràng buộc nào đó với cuộc sống cũ của mình. Tuy nhiên, khi chương trình đào tạo bắt đầu và anh đã trải qua những vòng đầu tiên của quá trình điều hòa tinh thần, điều đó đã trở nên rất khó khăn. Sau một vài tháng, anh đã ngừng cố gắng. Mọi thứ đã bị tiêu thụ bởi những thay đổi đang hoành hành trong cơ thể tiền dậy thì của anh , các phương pháp điều trị hóc-môn đầy đau đớn, quá trình mài giũa tâm lý, những cải thiện thể chất không ngừng nghỉ.
Anh đã có bốn năm như thế, nhưng sau này anh mới biết, thời gian đó quá ngắn để chắc chắn thành công. Hơn một nửa số người bắt đầu chương trình cùng anh đã sớm phải chết. Những người khác đã bỏ cuộc sau đợt cấy ghép đầu tiên. Ký ức của anh về giai đoạn đó trong cuộc đời giờ đây đã mơ hồ, chứa đầy ấn tượng về những khuôn mặt mà anh không biết tên và những địa điểm mà anh không còn tìm thấy nữa. Anh đã tức giận, rất tức giận mọi lúc. Họ đã khiến anh trở nên như vậy, anh cho là vậy, tiêm cho anh những loại hóa chất làm tăng thêm cơn thịnh nộ của anh. Những thứ đó đã giúp anh vượt qua nỗi đau, khiến anh luyện tập chăm chỉ hơn, đôi khi chỉ vì mục đích trả thù.
Nhưng anh đã học được rất nhiều điều. Anh đã học được rằng Đế Chế mà anh cho là đang ngày càng mở rộng và an toàn thực tế đang trên bờ vực hủy diệt. Anh đã học được về Kẻ thù và sự tàn nhẫn của chúng. Anh đã học được về lịch sử của Mười tám Quân đoàn và vai trò của từng quân đoàn trong toàn bộ sự việc, bao gồm cả những kẻ phản bội, bởi vì bạn phải biết rõ kẻ thù trước khi bạn có thể chắc chắn để giết được hắn.
Nếu mọi thứ đi đúng kế hoạch, anh sẽ hoàn thành khóa đào tạo của mình ở Ar Rija.
Tuy nhiên vào giây phút cuối, mọi thứ lại thay đổi. Chiến tranh đã lan đến thế giới quê hương của anh đúng như định mệnh an bài. Anh không được phép chiến đấu vì quê hương anh. Không một tân binh nào được phép. Họ bị dồn vào các phương tiện vận tải và bị đẩy đi khỏi làn sóng hủy diệt. Bây giờ Ar Rija đã ở rất xa phía sau phòng tuyến của kẻ thù, có lẽ đã bị phá hủy hoặc bị chiếm đóng rồi.
Anh hy vọng đó là nó đã bị phá hủy, bởi vì sự gắn bó của anh với quê hương vẫn còn đọng lại, và với tư cách là một thế giới trung thành, anh sẽ không muốn quê hương của mình sống dưới sự cai trị của Horus.
Vậy nên cuối cùng anh đã nhìn thấy Terra, trung tâm của mọi thứ, trái tim của Đế chế, nhưng nó lại bị đe dọa tấn công, dễ bị tổn thương. Toàn bộ nơi này đầy rẫy binh lính, họ chen chúc nhau, tràn ra khỏi mọi tàu đổ bộ và lên mọi cây cầu cạn và bãi tập kết, tất cả đều căng thẳng, tất cả đều sợ hãi.
Đây là nơi anh sẽ chiến đấu. Đây là nơi anh được giao nhiệm vụ chiến đấu.
Anh sẽ không biết đến chiến trường nào khác, trừ khi họ chiến thắng ở đây.
Vài tháng cuối cùng là những tháng khó khăn nhất, những ca cấy ghép cuối cùng phải được thực hiện, quá trình đào tạo tăng tốc của anh phải được hoàn thành. Anh cần phải chứng minh bản thân với các huấn luyện viên, và sau đó là với Quân đoàn của mình, cả hai đều không đủ khả năng, ngay cả bây giờ, để một sản phẩm kém chất lượng gia nhập vào hàng ngũ của những chiến binh xuất chúng nhất của Hoàng Đế.
Anh là một tân binh. Một sản phẩm được tạo ra vội vã của một đế chế tuyệt vọng trên đỉnh cao của nó. Một chiến binh vội vã trải qua cả quá trình sáng tạo và đào tạo, không có sự đắm chìm và bồi dưỡng mà Đế chế đã từng dành cho món vũ khí sống tối cao của mình. Nếu mọi thứ không quá tuyệt vọng, anh sẽ không bao giờ được biến đổi trên Ar Rija. Anh sẽ không bao giờ được vận chuyển từ trạm này sang trạm khác, quá trình trưởng thành của anh bị gián đoạn, được giám sát bởi các huấn luyện viên được rút ra từ hàng chục thế giới. Mọi người đều biết rằng điều này là không tối ưu. Một số thậm chí còn phản đối quá trình này, họ nhận thức sâu sắc về hậu quả khi một Space Marine nhập ngũ với lý lịch không hoàn hảo.
Mặc dù vậy, anh vẫn tự hào. Anh đang cháy bỏng với cơn khát chiến đấu, để chứng minh những gì anh có thể làm, với cả bản thân và với những thành viên đã thành danh trong Quân đoàn của anh. Anh không phải là người Terra hay Chogoris, nhưng anh vẫn là một chiến binh, một người anh em chiến đấu của một trong ba Quân đoàn được ban phước, bộ ba danh giá cuối cùng được giao nhiệm vụ bảo vệ Terra. Linh hồn của vị Primarch âm ỉ trong chính dòng máu của anh. Vết sẹo thiêng liêng chạy dọc má anh, ngoằn ngoèo như tia chớp.
Họ đã trì hoãn rất lâu mới có thể thực hiện được cho anh nghi lễ thăng thiên cuối cùng. Khi khoảnh khắc cuối cùng đã đến, anh đang đứng thành hàng dài với nhiều người khác, tất cả đều là những kẻ lai tạp giống như anh, được nhổ từ những vùng nước sâu và tiền đồn xa xôi, được huấn luyện một cách đau đớn, nhưng lại háo hức một cách đau đớn.
Giáp của họ trắng như xương, trông thật hoàn hảo như vừa mới ra lò. Vị chỉ huy đã đến bằng tàu con thoi khiến bụi trên bãi diễu hành bị thổi tung lên và bay tứ tung. Ông ta đi xuống đoạn dốc thả quân, hai bên là những người khổng lồ mặc giáp màu trắng ngà trong những phiến giáp xỉn màu vì chiến trận. Bầu trời gió giật và mưa thổi phía trên họ, tối sầm lại vì luồng gió thổi xuống của hàng triệu tàu đổ bộ đang lao xuống.
Tuyo đang kiên nhẫn chờ đợi, hai tay để bên hông, từng cơ bắp căng ra. Những ngọn tháp và tháp phòng thủ mọc lên xung quanh họ, phủ những cái bóng sâu sắc và lạnh lẽo lên đá sỏi. Anh có thể nghe thấy tiếng ồn ào của công tác chuẩn bị quân sự ở mọi hướng, tiếng máy móc công nghiệp nghiến ken két, tiếng động cơ gầm gừ, tiếng giày hành quân rầm rập. Mọi thứ đều đã ở ngay bờ vực. Mọi thứ đều đã sẵn sàng bùng nổ thành bạo lực.
Cuối cùng, vị tướng chỉ huy đã đến vị trí của Tuyo đang đứng trong hàng ngũ. Tên của ông ấy là Ganzorig, một noyan-khan theo cách gọi của Quân đoàn. Ông ấy là một người Chogoris, người đã chiến đấu chống lại những tên phản bội trong bảy năm khủng khiếp và gian khổ. Ông ấy là một chiến binh dày dạn kinh nghiệm trong nhiều thập kỷ trước đó. Điều đó để lại dấu ấn trên ông, giống như một mùi hương. Ông ấy trông như một ngọn núi không thể bị lay chuyển.
Tuyo nhìn thẳng vào mắt ông ấy. Ganzorig nhìn lại, lạnh lùng, cái nhìn chăm chú, hơi nán lại, như thể đang đánh giá một chú ngựa mà ông ta muốn mua.
"Tuyo," noyan-khan cuối cùng đã lên tiếng. "Bây giờ ngươi đã là ordu của Jaghatai. Cuộc sống trước đây của ngươi đã không còn nữa. Ngươi sẽ lấy tên gì để đánh dấu cho sự thăng thiên của mình?"
"Jangsai," anh đáp mà không chút do dự.
Ganzorig gật đầu, hài lòng. Họ không quan tâm anh đến từ đâu, chỉ quan tâm anh lấy tên gì và anh có tôn vinh nó hay không. "Ngươi đã là một với ordu, Jangsai."
Jangsai đang chờ đợi. Còn một điều cuối cùng cần phải làm, trao cho anh một minghan, Hội anh em của anh(1). Thời gian đang quá eo hẹp, và quân đoàn đã bị tàn phá nặng nề khi trở về Thế Giới Ngai Vàng, nên việc tái thiết vẫn đang diễn ra, và việc tuyển dụng đang trở nên khá thất thường.
Ganzorig đang suy nghĩ rất nhiều, như ông đã làm với mọi chiến binh mang dòng máu mới mà ông đã tuyển mộ vào ngày hôm đó. Hàng trăm chiến binh đang đứng đó, noyan-khan đã biết mọi thứ về tất cả bọn họ, hồ sơ huấn luyện của họ, báo cáo bí mật từ những huấn luyện viên của họ.
Jangsai đang chờ đợi trong im lặng.
"Ngươi đã là thành viên của Hội Anh Em Rìu Sắt," cuối cùng Ganzorig đã lên tiếng. "Ngươi sẽ không rời khỏi nó trừ khi cái chết mang ngươi đi, hãy mong rằng ngày đó còn lâu mới đến và vinh quang sẽ đồng hành cùng những việc làm của ngươi cho đến ngày đó."
Jangsai cúi đầu. Bây giờ anh đã hoàn thành nghi thức. Giờ đây, cuối cùng thì anh đã là một White Scar.
"Hai Chogoris!" Anh thốt lên. "Vinh quang dành cho Khả Hãn." Sau đó, với cảm xúc thậm chí còn mãnh liệt hơn, "Và một ngàn cái chết dành cho kẻ thù của ngài."
Jangsai Khan, Hội Anh Em Rìu Sắt.
Chú Thích:
(1)Minghan trong tiếng Chogoris có nghĩa là Hội Anh em (Brotherhood)
Trong tiếng Mông Cổ, "minghan" (мянган) có nghĩa là "ngàn" hoặc "một nghìn". Đây là một đơn vị tổ chức quân sự và xã hội trong Đế chế Mông Cổ thời kỳ Thành Cát Tư Hãn. Minghan thường chỉ một đơn vị quân đội gồm 1.000 binh sĩ (Thiên Nhân Đội).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top