Chap 9

Ngày kỉ niệm trường càng đến gần, các học sinh càng tất bật chuẩn bị.

Treasure cũng thế. 

Là một trong những câu lạc bộ mang tính chủ chốt sau đoàn trường, lại chịu áp lực chi phí của ban giám hiệu, thế nên mọi người thât sự rất tâm huyết vào tiết mục tham gia lần này. 

Với vai trò là Leader của Treasure, Hyunsuk là người sốt sắng hơn hết. Nếu không bận tham gia các tiết học trên trường, thì anh thật sự chẳng khi nào rời bỏ khỏi căn nhà kho nơi mà ban nhạc chọn làm địa điểm hoạt động.

 Từ sáng đến tối cắm đầu vào trong chiếc máy vi tính nhỏ nơi góc câu lạc bộ, Hyunsuk cứ ngồi đánh nhạc hết giai điệu này đến giai điệu khác, lâu lâu hàng chân mày có hơi nhíu lại có vẻ không hài lòng, lại có những lúc đột nhiên vỗ tay, hét lớn vì sáng tác được một đoạn vừa ý.

Nhưng mà Hyunsuk làm Jihoon có chút lo lắng.

Bữa ăn của Hyunsuk nào cũng là một tay Jihoon đều đặn mang đến. Kèm theo đó là nhiều hơn một câu càm ràm:

- Anh làm cũng phải điều độ chứ, người chứ có phải cái máy đâu mà suốt ngày cắm mặt vào màng hình thế! Hại sức khỏe lắm.

- Hai tuần nữa là đến ngày kỉ niệm trường rồi, bọn anh thật sự không còn thời gian nữa đâu. Trong trường cũng chẳng phải có duy nhất một mình ban nhạc bọn anh, cố gắng một chút vì bọn trẻ cũng chẳng thiệt thòi gì! 

Hyunsuk cười khì, một tay vẫn không ngừng gõ bàn phím, tay kia cầm ly Americano uống một ngụm.  

Đôi mắt híp khi vui vẻ cùng nụ cười mềm xèo của Hyunsuk vẫn luôn có sát thương cao khi đối đầu với Jihoon. Biết nói không nỗi con người trước mặt, anh bất lực lấy hộp thức ăn trong túi, mở ra rồi nhẹ để lên bàn bên cạnh Hyunsuk. 

- Nhớ ăn đó! Giờ ra chơi em xuống kiểm tra!

- Ưm! Anh biết rồi!

___

- Doyoungie, mặc dù em có chất giọng hay nhưng mà về kĩ thuật thì vẫn còn yếu bởi có lẽ em vẫn chưa qua trường lớp thanh nhạc nào. Nhưng mà không sao, anh đã mời một người vô cùng giỏi đến để hướng dẫn em!

Hyunsuk đưa cho Doyoung tờ bài hát rồi ngồi xuống chiếc ghế xoay đối diện cậu, tâm trạng có chút phức tạp. 

- Dạ? Doyoung ngạc nhiên

- A, cậu ấy đến rồi.

Từ ngoài cửa, bóng dáng một chàng trai cao to quen thuộc, với mái tóc màu nâu sữa, bên vai vẫn đeo chiếc tui tote trắng bước gần đến bên cậu.

Doyoung bất ngờ bật ngửa, người đóng băng vài giây đến khi anh dần đến trước mặt cậu, chìa tay ra làm quen Doyoung mới giật mình, ngại ngùng nắm lấy.

- Xin chào, anh là Bang Yedam!

- À dạ! Chào... chào tiền bối, em... em là Kim Doyoung...

Thấy bầu không khí có phần gượng gạo, Hyunsuk liền cười cười giải vây.

- Chà! Có lẽ em chưa từng thấy anh ấy ở câu lạc bộ từ khi đến đây đúng không! Thật ra anh ấy ở vị trí cố vấn và sáng tác nên cũng rất ít khi tham gia hoạt động thường nhật của ban nhạc. Mong qua dịp này, em có thể làm quen và học hỏi nhiều điều từ anh ấy!

- Mong được tiền bối chỉ giáo!

Doyoung lễ phép cúi gập người, không kìm được nụ cười trên môi mà không biết những ngày tháng khắc nghiệt của cậu sắp đến.

___

- Sao nhìn em ấy vui thế nhỉ?

Asahi đứng từ xa nhìn không khỏi buộc miệng nói. Jaehyuk không rời mắt ra khỏi chiếc điện thoại, cùng Yoshi, Junghwan, Haruto và Junkyu ngồi chơi trận tốc chiến, cười khì trả lời.

- Doyoung lúc nào chả thế, gặp chuyện gì cũng cười. Chơi với em ấy miết cũng khờ như ẻm luôn!

Yoshi nhìn về phía Asahi một cái rồi cũng đùa đùa đáp.

- Cứ để cậu ấy vậy thêm ít lâu nữa đi, chắc chắn mấy ngày sau đến môi cũng chẳng nhếch lên nổi.

Màng hình lại tối sầm lại, Jaehyuk lại lên bảng đếm số lần thứ 8 rồi.

- Aaaa! Mấy đứa chơi tệ quá rồi đó! Thằng Haruto đâu, farm rừng nhanh lên rồi ra mid gank với anh chứ, chứ để bọn mid jung đội kia nó cứ bắt nạt anh mày hoài thế kia, thua đường rồi!

 Haruto bất bình, cái mỏ bắt đầu giựt giựt :

- Chẳng phải anh cứ xông dô feed mạng cho người ta hả. Quánh game mà ko có chiến thuật gì hết. Riết rồi cái gì cũng tại rừng hớt, tui khổ quá mà!

Thế là lại gây lộn.

 Miệng đang hoạt động hết công suất, đột nhiên Junghwan giật mình, hốt hoảng đứng lên, vứt cả chiếc Iphone 14 pro mới mua xuống đất.

- Ya, mà anh Yedam đến chẳng phải bọn mình cũng chết chắc rồi phải không. Em sợ lắm rồi, mau tập nhảy đi!

- Ê mấy bây không biết bỏ trận giữa chừng là có lỗi với anh em chí cốt, có lỗi với những người đồng đội cũng chí tuyến, có lỗi với cái rank mãi không thoát khỏi vàng của em không hả!

- Giờ tụt rank thì còn cày lên được còn hơn nhảy sai một động tác là ảnh bắt tập đến 100 lần đó! Nhanh lên kẻo anh thấy bây giờ!

 Đến con người nghịch ngợm như Jaehyuk cũng phải rùng mình khi nghĩ đến viễn cảnh sắp tới. Mặt tối sầm, Jaehyuk đứng phắc dậy, dứt khoát tắt vội ván game trước mặt. Junghwan suýt xoa ôm bé bây bi bé bỏng của mình rồi nhanh tay xách áo Haruto chạy đi tập cùng các anh.

Sỡ dĩ mọi người trong nhóm có vẻ sốt sắng về sự hiện diện của anh, bởi Yedam là một người rất nghiêm khắc, một khi việc đã đến tay anh thì nhất định nó phải thật hoàn hảo. Hyunsuk nhờ đến sự giúp đỡ của Yedam chắc là cũng là đi đến đường cùng rồi. 

- Không được, cậu mau hát lại đoạn này.

- Không được...

- Không được...

Doyoung hát đến khô cả họng rồi, chỉ mới 2 tiếng mà cậu đã tu tì tì hết 6 chai nước thế nhưng cậu không hề than thở một câu nào, vẫn chăm chỉ và nỗ lực như vậy. 

- Dạ vâng! Em biết rồi!

- Dạ...

- Vâng ạ...

Yedam ngồi trên chiếc piano nhỏ, vừa đàn vừa tận tâm chỉ cậu một chút một. Hai người vẫn say sưa luyện tập mà không biết rằng mọi người đã ra về từ bao giờ. Tiếng ồn ào của những cậu thanh niên mới lớn giờ chỉ còn tiếng đàn và tiếng hát du dương còn đọng lại trong căn nhà kho nhỏ đằng sau trường. 

 Tiết trời sang thu mang theo làn hơi lạnh nhẹ thổi vào trong chiếc áo sơ mi mỏng làm Doyoung có hơi rùng mình.  Ánh hoàng hôn của ngày tàn phủ bóng trên gương mặt anh, em cả chiếc piano màu đen đã cũ. 

- Hôm nay dừng đến đây thôi! Em cũng phải giữ gìn cổ họng mình đến lúc công diễn đó.

Nói rồi anh lấy ra trong túi tote một chiếc bình giữ nhiệt, mở nắp rồi rót ra cho cậu một ly sữa lúa mạch nóng hổi thơm nức. 

- Doyoungie! Về thôi! Sắp tới giờ đóng cửa trường rồi!

Jeongwoo lấp ló sau cánh cửa lớp, vui vẻ gọi Doyoung. Thấy cậu cứ ngơ ngơ ra thế, Jeongwoo liền chạy tới chỗ câu, cười nhẹ với Yedam một cái rồi rất tự nhiên cầm ly sữa của cậu đặt xuống bàn. Miệng vẫn không ngừng hối liên tục, vừa đợi Doyoung dọn đồ xong liền kéo cậu đi mất làm cậu la oai oái.

- Á, em chào chào tiền bối!

 Yedam đứng đó nhìn theo bóng hai thiếu niên khoát vai nhau khuất dần cùng tiếng nói chuyện cười đùa rôm rả trong lòng có chút phức tạp

- Nhanh lên nào Doyoung! Trời ni mà uống hot choco là đúng bài, hay mình ăn tokkoki đi!

- Ha ha, sao cũng được!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top