Chap 7
Đeo chiếc đồng hồ quen thuộc vào tay, Jeongwoo chỉnh ngay ngắn bộ áo vest xanh lịch lãm được bà quản gia chuẩn bị sẵn. Nhìn bản thân trong gương, cậu có chút lo lắng . Sáng hôm nay cậu phải lên công ty để tham dự một buổi hội thảo, nghe nói có rất nhiều nhà đầu tư lớn góp mặt. Đây có lẽ, là cơ hội rất quan trọng để Jeongwoo học hỏi kinh nghiệm, gặp gỡ được nhiều vị doanh nhân có tiếng tăm.
- Con chuẩn bị xong rồi à! Nào con của mẹ lúc nào cũng phải thật tự tin, khí chất, thế mới ra dáng chủ tịch tương lai chứ.
Mẹ Jeongwoo đứng từ sau ôm lấy cậu miệng không dấu nổi một nụ cười từ hào. Nuôi nấng cậu 16 năm để rồi nhìn thấy cậu trưởng thành thế này, bà cũng coi như không tốn công vô sức rồi. Thế nhưng ánh mắt bà vô tình va vào chiếc đồng hồ cũ kĩ trên cổ tay buông lỏng của Jeongwoo, sắc mặt mẹ cậu lập thay đổi.
- Sao con vẫn đeo cái đồng hồ đó? Mẹ muốn con quên hết tất cả những kí ức về ông ta rồi kia mà. Bây giờ con là Park Jeongwoo, con trai của Bang Janghyuk, là tương lai của tập đoàn Novenis, không còn một chít dính líu đến người đàn ông tên Park Hansik kia nữa. JeongJeongie, Con biết mẹ lo lắng cho con mà ...
- Con xin lỗi mẹ, nhưng mà chỉ là cái đồng hồ thôi mà, chẳng lẽ ngay cả kỉ vật duy nhất của ba con, con cũng không thể giữ sao.
- Con... Ông ấy không còn là ba con...
Park Jeongwoo ôm chầm lấy mẹ, cố gắng xoa dịu bầu không khí có phần hơi gượng gạo.
- Ngày hôm nay nhớ đừng làm ông nội con buồn lòng điều gì đó, mau đi đi, trễ giờ rồi đó!
Vì không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của Jeongwoo, mẹ cậu chỉ cười trừ, dịu dàng đẩy cậu ra, rồi vội đi về phòng. Đóng sầm cánh cửa phòng mình, bà ngồi xuống khóc nức nở, cảm giác tội lỗi cứ thể bóp nghẹt lấy trái tim bà. Bà có lỗi với người chồng quá cố, bà có lỗi với con trai bà. Nếu như ngày đó bà không than thở về đồng tiền ít ỏi mà chồng bà kiếm được mỗi tháng, nếu như ngày đó chồng bà không vì thế mà lao đầu vào làm việc để rồi té ngã trên công trường, bỏ lại mẹ con bà bơ vơ giữa cuộc sống đầy khó khăn, Jeongwoo có lẽ sẽ không mất bố, không mất đi cái hạnh phúc của một gia đình trọn vẹn.
Gượng dậy từ quá khứ đầy đen tối bước chân vào giới tài phiệt- nơi mà những con người hơn thua nhau bởi quyền thế và sự giàu có, với cương vị mới là vợ thứ của một vị chủ tịch lớn của một tập đoàn danh giá, bà đã dần cuốn vào những cuộc vui xa xỉ. Các cuộc gặp gỡ của các phu nhân quyền thế chỉ là lớp vỏ bọc cho vô vàn trận chiến ngầm của những người phụ nữ có cuộc sống may mắn trong tầng lớp thượng lưu. Bà vốn xuất thân từ một công nhân bình thường, thậm chí là tầm thường giữa một xã hội phồn thịnh, nhộn nhịp, vậy nên người ta vẫn luôn khinh thường, miệt thị vị thế của bà. Hơn nữa, bây giờ, chồng bà - cựu chủ tịch công ty Novenis bị tai nạn để rồi trở thành người thực vật, ngày ngày nằm liệt trên giường đếm ngược thời gian ra đi. Cái danh tiếng sát phu liên tục bị đồn thổi lại thêm một lý do nữa thôi thúc bà tìm kiếm quyền lực để sinh tồn trong cái thế giới đẫy rẫy sự lạnh nhạt, vô cảm này.
Mẹ cậu biết, bây giờ bà vẫn đang làm tổn thương cậu, nhưng bà vẫn luôn tự hỏi rằng thật sự bản thân vô dụng này của bà có thể làm được gì ngoài đốc thúc, cổ vũ cậu cố gắng vì tương lai của mình. bà cũng đã bị Bà cũng đau lòng lắm chứ khi bắt cậu phải buông bỏ quá khứ, cố gắng lãng quên đi người chồng đáng thương mà mẹ cậu còn nợ rất nhiều lời xin lỗi và cảm ơn, nhưng để cậu sống thật tròn vai con trai vị thiếu gia của tập đoàn lớn, là người có cơ hội thừa kế chiếc ghế chủ tịch, đứng trên vạn người, có như thế Jeongwoo có thể hạnh phúc hơn chăng?
Jeongwoo cũng chẳng vui vẻ gì từ khi bước ra khỏi phòng, nhưng cậu biết tầm quan trọng của hội thảo nên cũng cố gắng điều chỉnh trạng thái, thế nhưng cũng không ngăn nổi những vướng bận cứ luôn đeo bám tâm trí cậu. Thế nên đôi lúc Haruto phải lo lắng gọi cậu đến tận hai, ba lần, kéo cậu ra khỏi đống suy nghĩ hổn độn trong đầu.
- Ya, Park Jeongwoo, Park Jeongwoo đến nơi rồi!
___
.
.
.
___
Trong đại sảnh xa hoa, lấp lánh những ảnh đèn chiếu rọi, những bàn tiệc chứa đầy điểm tâm đẹp mắt, với những con người lịch thiệp với bộ vest, váy cầu kì nói nói, cười cười rôm rả, đâu đó bao phóng viên, thợ chụp ảnh điều chỉnh vị trí, góc máy nhằm quay lại những khoảng khắc đẹp nhất của bữa tiệc. Khi cánh cửa chính mở ra kéo theo sự chú ý của nhiều người, bóng một người đàn ông điềm tĩnh với tóc bạc trắng, trong bộ vest đen đắt đỏ cùng cây gậy gỗ gắn vài ba viên ngọc đắt tiền bước lên sân khấu là lúc tiếng "tách tách"liên hồi cùng ánh đèn flash nhấp nháy từ những chiếc máy ảnh đối diện. Mọi người đặt ra những câu hỏi dồn dập về những nghi vấn với quý chủ tịch đang đứng trên bục phát biểu.
- Xin lỗi chủ tịch. Dạo này nghe nói sức khỏe ngài cũng không còn ổn định nữa. Liệu rằng ngài có ý định trao quyền điều hành công ty cho hai người cháu của mình không ạ?
- Chuyện này, tôi cũng đã nghĩ tới từ rất lâu. Trong thời gian không xa, chính tôi sẽ lựa chọn tân chủ tịch cho công ty. Vậy nên mọi người hãy cùng chờ đợi những thông báo tiếp theo từ chúng tôi nhé!
Jeongwoo đứng ở dưới sân khấu vừa tiếp khách vừa nhìn lên ông bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Ông nội chính là hình mẫu lý tưởng, là con người mà cậu muốn trở thành nhất. Dù đã tầm tuổi xế chiều, nhưng ông vẫn một tay chống đỡ cả công ty có tên tuổi trên thị trường quốc gia lẫn quốc tế như thế. Có lẽ nếu như ba kế của cậu vẫn khỏe mạnh thì có lẽ ông đã nhẹ nhõm an hưởng tuổi già ở một nơi yên bình cách xa nơi phồn hoa đô thị này rồi.
Chỉ là giữa ông và cậu vẫn luôn tồn đọng một khoảng cách vô hình.
- Jeongwoo đó à, hôm nay cháu đến sớm thế,
- Dạ cháu chào ông, nhờ thế cháu mới dịp gặp gỡ nhiều người cháu muốn từ lâu. Cảm ơn ông đã cho cháu cơ hội lớn như thế ạ!
- Mà, Yedam, thằng bé đâu rồi. Ông cũng đã gửi lời mời cho nó rồi mà! Cậu chưa kịp dứt lời, ông liền đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm bóng hình đứa cháu trai của mình. Nhưng rồi nhận ra sự hớ hênh trong lời nói của mình, ông Bang hụt hẫng cười nhạt với Jeongwoo, nói với cậu vài câu rồi cũng rời đi, hòa mình vào trong buổi hội thảo.
Jeongwoo lễ phép chào ông. Đứng nhìn bóng lưng cong cong của ông mất hút dần vào trong đám người quý phái, cậu bỗng chạnh lòng. Hóa ra dù cậu có xuất sắc đến mấy, tài giỏi đến mấy, suy cùng cũng chỉ là đứa cháu chẳng cùng huyết thống. Tuy bây giờ vì bất mãn chuyện gia đình mà người con trai đích tôn đó đã dọn ra ngoài sống, nhưng từ đầu, cậu làm gì có cửa so sánh với anh ấy cơ chứ.
___
Sau buổi tiệc, Jeongwoo mặc bộ đồ thoải mái mang theo tâm trạng đượm buồn đi trên con phố tấp nập. Hóa ra một cậu thanh niên lúc nào cũng vui vẻ cười đùa, lúc nào cũng lạc quan, có một cuộc sống có một cuộc sống khiến người ta phải ghen tị lại có một quá khứ và cuộc sống có nhìu góc khuất đến thế. Âm thanh nhộn nhịp, dòng người vội vả qua lại phần nào đó làm cậu dễ chịu hơn. Jeongwoo thật sự không thích yên lặng, cậu chán ghét việc ở cái căn nhà to lớn, rộng rãi, nhưng không có mấy hương vị tình thân này. So với một mình trên con phố ồn ào, cậu thà không sống trong sự cô đơn, lạnh nhạt trong chính gia đình hiện tại của mình.
Đột nhiên bỗng dưng từ con hẻm trước mặt, những chàng thanh niên mặt mũi chẳng mấy lành lặn, bỏ chạy tán loạn, một vài tên trong số đó còn đụng trúng cậu, nhưng lại rất khép nép sợ hãi xin lỗi.
" Gì đây, là đồng bọn của tên bắt nạt Doyoungie ở trường mà! Ai đã khiến bọn chúng như vậy chứ?"
Tò mò, dừng lại nhìn vào trong căn hẻm, Jeongwoo thấy loáng thoáng bóng chàng trai người mặt đồ đen, đội chiếc nón lưỡi trai cùng chiếc khẩu trang che kín khuôn mặt đang lấy tay phủi phủi bộ quần áo của mình, rồi mang chiếc balo lên vai chuẩn bị rời khỏi. Cậu thấy lờ mờ trong căn hẻm nhiều vệt máu trên nền đất bụi bậm, dấu những bước chân chồng chéo lên nhau, đồ đạc đổ ngã, lộn xộn. Hình như đã có một cuộc ẩu đả quy mô lớn ở đây, và có vẻ hắn ta chính là người đánh tơi bời đám người đó, chỉ duy nhất mình hắn mà thôi.
Trước khi đi, người ấy có quay người lại nhìn Jeongwoo một cái. Những tia sáng ít ỏi trong căn hẻm tối càng làm cho ánh mắt của hắn ta càng trở nên bí hiểm. Thấy hắn ta đi về phía cuối con hẻm thông với con đường đối diện, theo phản xạ Jeongwoo chạy đuổi theo tên thanh niên kì lạ kia, nhưng cuối cùng lại bất lực để lạc hắn hòa mình vào trong đám đông tấp nập. Cậu có nhìn thấy trên balo hắn treo một hình móc khóa chữ D nửa màu xanh, đỏ, lại có chút tự hỏi.
" Chết tiệt, Rốt cuộc hắn ta là ai cơ chứ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top