chap 6

Jeongwoo phát hiện ra Doyoung thật sự hát rất hay.

Mỗi lần ghé chơi với cậu ở cửa hàng tiện lợi, hay những lúc đi dạo với cậu trong sân trường, Doyoung tuy không thường xuyên thể hiện cảm xúc của mình, thay vào đó là những lần vô tình ngân nga những ca khúc nghe được trong chiếc máy nghe nhạc đã cũ hay được cất gọn bên túi cậu. 

- Ước mơ của cậu là gì vậy?

- Ước mơ á, tớ không biết nữa...

 Doyoung cười nhạt trả lời. Không phải cậu không biết, mà có lẽ là chưa bao giờ nghĩ đến. Đối với một cậu thiếu niên sống cuộc đời bương chải như Doyoung, ăn đầy đủ ngày ba bữa, không trải qua những trận đòn đau, được đến trường, có một người bạn tốt bụng như Jeongwoo, là điều mà cậu biết ơn và cảm thấy hạnh phúc nhất. Dường như ước mơ là một điều xa xỉ đối với cậu. Người như Doyoung cũng được quyền làm điều mình muốn sao...

___

Vô tình đi ngang qua bảng thông báo, Doyoung thấy ba cô cậu học sinh đang cãi cọ nhau có phần gay gắt, náo động cả một dãy phòng học. 

- Nè sao cậu lại dán cái poster của câu lạc bộ bóng rổ chồng lên cái của bọn tớ. Không lẽ cái của bọn tớ nhỏ như vậy lại không đủ cho cái poster của cậu dán bên cạnh sao?

- Xin lỗi cậu, chứ bây giờ diện tích của bảng thông báo không nhiều, mà cậu nhìn xem coi cái câu ban nhạc tồi tàn của bọn cậu còn ai quan tâm không chứ. Mấy năm nay mỗi lần có lễ gì lớn cũng đều do đoàn trường và đội văn nghệ trường đứng ra tổ chức, câu lạc bộ âm nhạc của cậu làm gì có đất diễn. À mà cứ coi là có đi thì cũng toàn gây trò cười cho người khác thôi. Thôi cất lại cái poster bé tẹo của cậu đi, để câu lạc bộ bóng rổ siêu sao bọn tớ tuyển sinh. 

Cô gái bên ban truyền thông của đội bóng rổ kia nói những lời có phần kênh kiệu, làm cậu trai đứng đối diện không kiềm được cơn tức giận, cũng may bên cạnh cậu ta còn một bạn học đứng cạnh ngăn lại.

- Jaehyuk, đừng gây chuyện nữa mà. 

Doyoung đứng từ xa hóng chuyện vô tình chạm ánh mắt với bạn học bên câu lạc bộ âm nhạc kia. Giật mình, cậu vội thu ánh mắt, rồi ngại ngùng cúi mình chạy đi, vô tình đụng trúng một bạn học khác nhưng chỉ kịp xin lỗi. Cậu nghe thoang thoảng một mùi hoa nhài có vẻ quen thuộc.

"  Vội như vậy à"

___

- Câu lạc bộ âm nhạc?

Chẳng là Haruto- cận vệ kiêm bạn cùng bàn jeongwoo, cứ suốt ngày than thở về ban nhạc sắp hết thời mà cậụ mới gia nhập. Dạo gần đây, chủ tịch câu lạc bộ gần như đang phát rồ vì thông báo tan rã. Ngày kỉ niệm thành lập trường sắp đến , nếu như trong ngày tổng duyệt câu lạc bộ vẫn không thể mang đến một tiết mục cho ra hồn thì kiểu gì cũng dẹp, rút bỏ kinh phí hỗ trờ tất cả các hoạt động. Thế nên không chỉ riêng Haruto, tất cả các thành viên của câu lạc bộ đều mang gánh nặng đi tìm nhân tố mới, hơi thở mới cho ban nhạc đang đứng trên bờ vực sống còn. 

Vừa nghe đến đó, người đầu tiên cậu nghĩ đến là cậu bạn thỏ bông đáng yêu nhưng nhút nhác của mình. Cậu ấy nói rằng cậu vẫn chưa biết ước mơ của mình là gì, vậy thì đây chẳng phải là cơ hội để tìm kiếm nó hay sao. Nếu may mắn, cậu ấy sẽ nhận ra ước mơ của mình ngay luôn sao.

Trớ trêu thay, trái với suy nghĩ của Jeongwoo, ban đầu khi nghe đến việc gia nhập ban nhạc, mắt Doyoung sáng rực lên, nhưng rồi cậu lại cười buồn từ chối. Cậu không nghĩ rằng cậu hát hay đến mức sẽ được chọn vào ban nhạc, vả lại Doyoung lấy đâu ra nhiều dũng khí như vậy để đứng trên sân khấu chứ. Jeongwoo ngồi năn nỉ khô cả họng nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu đầy dứt khoát từ cậu. Doyoung không muốn bước ra khỏi vùng an toàn của mình, thế giới của cậu không giống như những người khác. Cậu không muốn muốn mình quá nổi bậc, kết thân với quá nhiều bạn bè để rồi bị phản bội, soi mói sau lưng, vì cuộc đời cậu vốn dĩ luôn là chủ đề bàn tán cho người đời chì chiết, khinh miệt. 

___

Chiều đó trên sân thượng nặng trĩu bóng lưng đầy tâm sự của chàng trai độ tuổi mới lớn. Lặng lẽ nghe những bài hát quen thuộc trong máy nghe nhạc, nước mắt lại vô tình mà nhẹ nhàng rơi xuống trên gương mặt trắng trẻo nhưng có phần đượm buồn của cậu. Những tháng ngày thơ bé của Doyoung không chỉ tràn ngập máu, nước mắt, mà còn là những bản nhạc cứ vang đi vang lại từ trong máy nghe nhạc của mẹ cậu. Trước khi dọn về nhà bà ngoại, vì để trang trải cho cuộc sống hằng ngày, và chu cấp tiền cho tên khốn nghiện cờ bạc kia, mẹ cậu thường để cậu bơ vơ một mình ở căn phòng trọ có phần ẩm thấp, lạnh lẽo. Thương con, bà chỉ ngậm ngùi tích góm một số tiền nhỏ, mua cho cậu một chiếc máy nghe nhạc mong bù đắp phần nào sự trống trải trong lòng cậu. Và từ đó, do không có bạn, cậu bé Doyoung cô đơn chỉ biết kết thân với âm nhạc, để nó chảy dài, lấp đầy tuổi thơ buồn tẻ, đau khổ kia của cậu. Có lẽ vì thế Doyoung đã gắn bó cách sâu sắc với những bài hát, bản nhạc. Chỉ tiếc thay, cậu quá tự ti để nhận ra mình có một chất giọng rất hay để cất lên những câu hát chạm đến trái tim của người khác.

Xách cặp chán nản ra về, đi ngang qua chiếc bàn đặt gần lối thoát hiểm, cậu lại thấy hộp sữa lúa mạch và bức thư quen thuộc, hơn nữa còn có một tờ giấy nhỏ đặt bên cạnh. 

-Đây là... tấm poster của câu lạc bộ âm nhạc mà...

" Xin chào bạn học Doyoung

Chúng tôi biết bạn đang bâng khuâng trăn trở điều gì, nhưng đôi lúc, khi còn có thể hãy làm những điều mình thích. Có lẽ những quyết định của bạn ngay bây giờ có thể để lại hối tiếc đến tận tương lai sau này. Mong rằng mọi điều hạnh phúc sẽ đến với bạn. Cố lên nhé Doyoungie! Lại một ngày cùng bạn lại trôi qua rồi😊 

                                                                                    Ngày A tháng Y năm 2019"

- Park Jeongwoo! Tớ quyết định rồi, tớ sẽ tham gia casting.

___

Tại căn nhà kho cũ đằng sau trường, Junkyu- tay trống của ban nhạc hết kiên nhẫn nhìn đàn anh chủ tịch câu lạc bộ đang ung dung viết nhạc.

- Rốt cuộc là bọn em phải chờ đến tận bao giờ nữa đây! Trường sắp đóng cửa rồi đó ạ!

Haruto đứng bên cạnh cũng sốt ruột không kém, những cũng cố gắng câu kéo thời gian cho cậu chủ nhỏ nhà mình nên cũng chịu khó bóp vai, đấm lưng cho mấy ông anh trong câu lạc bộ.

Mặc dù không có chút niềm tin nào vào cậu nhóc có tên Doyoung kia sẽ tới, nhưng vì mở casting tận 3 ngày rồi mà không có bất kì bóng một cô cậu học sinh nào đến nên Hyunsuk cũng đang níu kéo những tia hy vọng cuối cùng vào những phút giây ngắn ngủi. Thật ra cách đây 4 ngày, trước khi rải poster tuyển thành viên, đã có một tài khoảng ẩn danh gửi cho anh một file ghi âm giọng hát của một chàng trai. Chỉ với vài câu hát vu vơ nhưng dường như Hyunsuk nhận ra đây là nhân tố mà cậu tìm kiếm bao nhiêu lâu nay. Như vớ được vàng, Hyunsuk vui mừng tập hợp các thành viên của ban nhạc, ai cũng gật gù khen ngợi giọng hát trong trẻo của cậu thiếu niên bí ẩn này.

" Cậu ấy là Kim Doyoung học lớp 11/10. Người trong câu lạc bộ cậu đừng đến làm phiền cậu ấy, 4 ngày sau, cậu ta nhất định sẽ đến casting."

Hyunsuk nhìn dòng tin nhắn vẫn còn trong điện thoại, lại đưa mắt lên cánh cửa ra vào vắng bóng người qua lại, không khỏi thất vọng thở dài. Rốt cuộc anh có nên tiếp tục tin tưởng người này nữa không. 

Những tia nắng dịu của một ngày sắp tàn tiếc nuối níu kéo, dùng chút sức lực vươn dài cánh tay phủ bóng xuống vạn vật. Không thể chờ đợi thêm được nữa, mọi người trong ban nhạc bắt đầu lủi thủi thu dọn đồ đạc. Đột nhiên bóng hai cậu thiếu xuất hiện, người thấm đầy  mồ hôi, vừa thở hổn hển vừa nói:

- Chờ... chờ một chút, bọn em đến casting.

 - Em là...

- Park Jeongwoo, bạn bên cạnh em Kim Doyoung.

- Kim... Kim Doyoung? Cậu nhóc nhỏ nhắn kia là Kim Doyoung à? Trong ban nhạc,bắt đầu có những tiếng bàn tán, xì xào về hai cậu trai mới đến. Nhận thấy sự ngại ngùng trên gương mặt của Doyoung, Hyunsuk ra hiệu các thành viên trong ban nhạc giữ trật tự, vào vị trí của mình. 

Ngoại trừ những lần bị bắt nạt hay bị đánh hội đồng, đây là lần đầu tiên nhiều ánh mắt đổ dồn vào cậu đến thế khiến Doyoung không tránh khỏi sự lúng túng. Cậu đứng như trời trồng nhìn mọi người cứ thế đi qua đi lại làm việc của mình. Jeongwoo hiểu được nổi khổ tâm của Doyoung. Nhẹ nhàng, cậu đứng che trước mặt Doyoung, lấy tay mình bịt tai cậu cho đến khi tiếng ồn kết thúc. Jeongwoo đưa cho cậu chiếc kính râm của mình, thì thầm những lời mà chỉ có hai người nghe thấy.

Chẳng ai biết hai người họ nói gì, chỉ thấy một lúc sau Jeongwoo dẫn Doyoung lên sân khấu, đưa tờ giấy bài hát cho Haruto. Jeongwoo quyết định đứng trên sân khấu với cậu. Mọi người đã sẵn sàng. Tiếng nhạc dần cất lên,  xóa tan không gian tĩnh mịch trong khuôn viên trường giờ tan tầm. 

Doyoung run rẫy cất lên những câu hát đầu tiên. Ban đầu có chút hơi lệch tone, nhưng màu giọng đặc biệt của Doyoung vẫn không thể không khiến người khác rung động.

Please, don't see~

Just a boy caught up in dreams and fantasies...

Dần cuốn hút trong từng câu hát, linh hồn Doyoung như hòa quyện vào trong những nốt thăng trầm. Từng mảnh kí ức đau thương dần hiện ra ngay trước mắt, làm lòng Doyoung càng thêm nặng trĩu. 

Chưa từng tham gia một lớp học nào về thanh nhạc, Doyoung như một viên ngọc quý chờ người ta đến khám phá. Chất giọng ngọt ngào nhưng đầy nội lực cứ thế len lỏi vào từng ngóc ngách của trái tim,  khẽ chạm vào nổi niềm chôn dấu tận sâu thẩm đáy lòng mọi người trong ban nhạc. Người ta thấy đằng sau bóng hình bé nhỏ đó, đâu đó chất chứa bao tâm sự của một cậu thiếu niên trải qua mấy mùa cô độc, mấy mùa giông bão. 

Searching for meaning~

But are we all lost stars~

Trying to light up the dark?

Cuộc đời Doyoung phải chăng là vì sao bơ vơ, lạc lõng giữ vũ trụ rộng lớn, dùng chút ánh sáng le lói mò mẫm trong bóng đêm rộng lớn, cố kiếm cho mình lý do để tồn tại trước khi bị những vật thể to lớn ngoài không gian nuốt chửng. Biết bao nhiêu những tâm sự chôn dấu hoàn hảo dưới lớp bọc hoàn hảo bên ngoài nay lại phơi bày mãnh liệt theo mạch cao trào của bài hát. Lớp kính răm cũng không thể dâu nổi đôi mắt buồn của cậu.   

Tiếng hát kết thúc. Bầu không khí đột nhiên tĩnh lặng, dường như mọi người vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc mà Doyoung mang lại. Chợt bừng tỉnh, từng tiếng vỗ tay đồng loạt cất lên. Hyunsuk đứng bật dậy vui sướng, cuối cùng ban nhạc của anh cuối cùng cũng níu kéo lại được sự tồn tại.  Jeongwoo bên cạnh cởi đôi kính răm, lau nhẹ dòng lệ chảy dài bên má, xúc động ôm chầm lấy Doyoung, không kém phần tự hào. Cậu thấy bên vạc áo mình ướt đẫm. 

- Cậu làm tốt lắm, vất vả rồi!

Ở đâu đó, bên dưới căn phòng, một cậu thanh niên bí ẩn ngồi vắt chéo chân để lên bàn, mỉm cười nhìn về phía chàng trai trước mặt.

- Cậu ta đúng là không khiến mình phải thất vọng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top