Chap 4

"- Đừng mà, xin bố đừng đánh mẹ nữa!

Cậu bé năm tuổi đang lấy hết sức bình sinh mà che chắn, bảo vệ cho người mẹ khốn khổ của mình. Gương mặt cậu đầy sợ hãi, cậu chẳng biết làm gì ngoài ôm chặt mẹ mình. Tức thì một bàn tay to lớn cầm lấy cổ áo cậu rồi tàn nhẫn ném qua một bên, làm cậu hoảng quá nằm im chẳng dám nhúc nhích, người run bần bật. 

- MÀY TRÁNH RA COI CÁI THẰNG RANH NÀY! MẸ MÀY, MÀY CẤT TIỀN Ở ĐÂU MAU ĐƯA ĐÂY CHO TAO!

- TRỜI ƠI, DOYOUNGIE!

Thấy đứa con trai đáng thương của mình bị hành hạ, người mẹ khóc nấc lên lồm cồm bò lại phía cậu bé, đau lòng ôm chặt.

- Không sao hết, không sao hết Dobby, mẹ đây rồi, không sao nữa đâu...

TÔI KHÔNG CÒN TIỀN NỮA! TÔI ĐƯA HẾT CHO ÔNG RỒI MÀ! 

- MÀY NÓI LÁO! MÀY CÒN TIỀN ĐÚNG KHÔNG? ĐƯA ĐÂY, ĐỪNG ĐỂ CHO TAO PHẢI ĐỢI LÂU! 

Người đàn ông trên tay cầm một chai rượu, miệng không ngừng mắng chửi xối xả vào người phụ nữ tội nghiệp mặc dù cô ấy khổ sở van xin. Hắn ta liền tục dùng chân đạp vào cô, lâu lâu vớ được cái gì đó thì liền ném mạnh vào thân hình gầy gò, yếu đuối của người phụ nữ tiều tụy kia. Hắn ta dồn cô vào bức tường trống, tức giận, hắn còn đập chai rượu vào đầu cô. Nhìn từng miếng mảnh thủy tinh rơi trước mắt, trái tim của cậu bé tưởng chừng như cũng tan vỡ theo chúng. Người phụ nữ chỉ lẳng lặng chịu đựng, cô chỉ cần hắn không đụng đến con cô là được, bao nhiều khổ cực cô đều gánh chịu hết. Tên vũ phu đó, cái hắn quan tâm nhất LÀ TIỀN, LÀ TIỀN, để hắn tiếp tục các cuộc vui cá cược cùng với những người mà hắn coi là chiến hữu ngoài kia mà chẳng quan tâm đến vợ con sống chết thế nào. 

- Mày là cái loại đàn bà vô liêm sĩ, mày không kiếm tiền về cho tao xài mà còn dám ở trong cái nhà này à!

Đến khi hắn vì quá say mà gục xuống, cơn hành hạ mới chấm dứt. Cậu bé liền khấp khiển vội vã chạy đến ôm người phụ nữ kia, cô nghe được cả tiếng tim đập liên hồi của cậu bé. Người phụ nữ dịu dàng vỗ về, xoa xoa tấm lưng an ủi, cô không rơi một giọt nước mắt nào. Có lẽ cô biết nếu như mình sụp đổ, thằng bé sẽ chẳng chống chịu được nổi. Giọt nước mắt rưng rưng nơi đáy mắt rồi bà cũng vội vả nén lại vào trong. Rồi người mẹ kia cũng cố lết cái thân tàn ma dại cùng đứa con trai bé bỏng của mình mà ra ngoài, đi ra khỏi căn nhà tồi tệ đó."

___

.

.

.

___

Doyoung nhìn căn phòng bừa bộn trước mắt, phút chốc kí ức ùa về như một thước phim nhuốm màu u ám. Toàn là những hình ảnh máu me, bạo lực, tiếng chữi rủa, tiếng khóc thảm thiết dường như đã đánh gục Doyoung. Cậu khụy xuống dựa vào tường, ôm đầu, đau đớn rơi nước mắt. Những kí ức tưởng như mới ngày hôm qua lại là câu chuyện của mười hai năm trước. Đến tận bây giờ, mỗi khi nghĩ lại, những cảm giác lúc ấy vẫn chân thực đến lạ. Doyoung luôn mang trong mình trái tim đầy những thương tích, đầy những vết sẹo chẳng thể bao giờ lành.

___

.

.

.

___

"Người mẹ cầm tay đứa con loạng choạng bước đi trên con phố nhỏ. Ánh đèn đô thị và sự nhộn nhịp của mọi người thật sự khác xa cái căn phòng tối tăm đó của cậu. Mẹ cậu thì vẫn cứ bước đi, đôi mắt vô hồn, sắc mặt trắng bệt cùng với những vết thương vẫn còn vương vết máu. Nhìn cảnh những người phụ nữ được mặc những bộ quần áo đẹp đẽ, được người đàn ông của mình thương yêu, chiều chuộng trên tay lại bế một cậu nhóc cáu kỉnh, vô tư, còn cô thì lại tạm bợ trong bộ đồ rách rưới sống qua ngày, lại để cho cậu chịu khổ cùng mình, mẹ cậu lại có chút chạnh lòng. 

Chẳng biết đi đâu, nhưng người phụ nữa kia lại chẳng dừng bước, mãi khi đến một ngôi nhà gỗ nhỏ trong góc phố vắng vẻ cô mới đứng lại. Đột nhiên trong nhà một người phụ nữ khác hớt hãi chạy ra. Bà trông đứng tuổi, tóc ngắn xoăn màu muối tiêu. Thân hình bà tuy không cao lắm nhưng cũng rất đầy đặn. Cậu bé có lẽ ấn tượng nhất là khuôn mặt phúc hậu của người phụ nữ trung niên, nhìn bà giống như bà tiên trong chuyện cổ tích vậy.

Khi thấy 2 mẹ con cậu bé bà liền chạy lại ôm chầm lấy mẹ cậu. Lúc này những giọt nước mắt tủi hờn trên đôi mắt khắc khổ của  mới có thể nhẹ nhõm rơi xuống

" Bà ấy là ai nhỉ? Sao mình chưa gặp bao giờ!?

Người phụ nữ trung niên chợt phát hiện đến một thân hình bé bổng đang đứng ngước nhìn mình ngơ ngác. Bà vội lau nước mắt, lấy lại nụ cười hiền hậu bế cậu.

- Chà, Doyoung lớn nhanh quá, lại đây bà ôm cái nào. Năm tuổi mà cứ như em bé 3 tuổi thế này, tội nghiệp thằng bé.

Vào nhà bà liền nhanh tay vào bếp chuẩn bị thức ăn, mẹ cậu cũng muốn phụ nhưng bà không cho:

- Cái con bé này, lâu rồi con cũng chẳng ăn cơm mẹ nấu cơ mà, để mẹ, vào trong ngồi nghỉ ngơi đi!

- Dạ vâng!

Mẹ cậu chẳng biết làm gì chỉ ngoan ngoãn lại chỗ cậu đang chơi

- Grwwww, quái vật khổng lồ đến ăn thịt bé con Doyoung đây! Khôn hồn thì nộp mạng đây!

Mẹ cậu ôm chặt đến Doyoung rồi nằm ì xuống dưới đất. Cậu bé chưa từng nhìn thấy mẹ cười tươi như vậy.

- Mẹ ơi, bà đó là ai vậy ạ?

- Là mẹ của mẹ Doyoung đấy! Cũng giống như Doyoung có mẹ Eunjae thì mẹ Eunjae cũng có mẹ, Doyoung gọi là bà ngoại đó!

- Vậy bà ngoại cũng thương mẹ giống như mẹ thương Doyoung, còn Doyoung cũng thương mẹ như mẹ thương bà ngoại có đúng hông ạ!

- Đúng rồi đó, nhóc tì của mẹ giỏi quá! Mẹ vừa cười, vừa xoa xoa mũi của Doyoung vui vẻ.

- Thế bà ngoại có đánh mẹ như bố đánh mẹ với con không?

Câu hỏi ngây thơ của một cậu bé năm tuổi như bóp nghẹn trái tim của người mẹ khắc khổ. Bà cười gượng ôm lấy an ủi cậu bé:

- Doyoung đừng lo, bà sẽ không la mắng chúng ta bao giờ, cũng sẽ chẳng đánh Doyoung đâu. Ở đây, con với mẹ được ăn ngon, được an toàn. Có tuyệt không?

- DA VÂNG. Nghe mẹ nói thế cậu bé cũng đã vui vẻ trở lại. Chỉ có người mẹ vẫn còn nhiều nỗi bân khuân trong lòng.

.

.

.

Dưới ánh trăng tròn, sau khi dỗ Doyoung ngủ, hai mẹ con cũng có cơ hội được ngồi xuống tâm sự nhiều chuyện đã xảy ra trong 6 năm xa cách. Mẹ cậu nằm ngoan ngoãn trên đùi bà, bà cũng nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng người con gái. Dưới ánh trăng yên bình đó, tưởng như những kí ức về thời niên thiếu tươi đẹp của cô bất chợt trở lại. Mẹ cô nhìn bầu trời, ánh mắt đầy hoài niệm:

- Thời gian trôi nhanh quá, Eunjae nhà ta mới chỉ có mới còn là một cô bé đáng yêu bằng tuổi Doyoungie hiện giờ mà nay trở thành một người mẹ đảm đang rồi ha. Nhớ hôm con bị điểm kém còn dấu bài kiểm tra trên bóng đèn trần, xém nữa té. Thế mà mấy hôm sau mẹ dọn nhà nên mới phát hiện ra, và cuối cùng rồi con cũng bị mắng. Ha ha, con ngốc thật đấy...

- Con xin lỗi mẹ...

-...

- Chỉ là con cảm thấy con sai khi đến tận bây giờ mới về thăm mẹ lại thôi! Mẹ ơi con có phải là đứa con gái bất hiếu không nghe lời mẹ không? Lẽ ra con không nên bất chấp lời can ngăn mà cưới hắn ta, cũng không nên để Doyoung chịu khổ, còn khiến mẹ lo lắng nữa...

Mẹ cậu vừa nói vừa thút thít khóc:

- Cũng không nên giấu mẹ chuyện con bị hắn ta bạo lực...

Người phụ nữa trung niên không nói gì chỉ lẳng lặng rơi nước mắt thương con. Thật ra tất cả mọi chuyện đó, bà biết chứ. Tuy Eunjae không nói gì cho bà suốt 6 năm qua, nhưng bà vẫn âm thầm quan sát cô từ xa. Bà hỏi han nhiều người cuối cùng cũng biết khu nhà của con mình. Bà biết hết chứ, nhưng bà không nói, bà không muốn con phải buồn lòng khi nhớ lại những kí ức tồi tệ đó. Đứng sau bức tường ẩm thấp, bà nhìn thấy con gái mình bị đánh đập hành hạ hết lần này đến lần khác, nhưng bà cũng chỉ biết lặng nuốt nước mắt mà rời đi. Nhiều lúc bà muốn đến can lắm nhưng cuộc sống mà Eunjae lựa chọn bà không có quyền can thiệp vào. Bà biết cô không tâm sự với bà vì không muốn bà lo lắng, cũng không muốn mình xấu hổ, bẽ mặt vì bởi từ bỏ mọi thứ vì người ấy mà lại nhận lại kết quả đau lòng như vậy. Vậy nên cứ hàng tháng bà gửi những bức thư của mình đi thế nhưng chẳng bao giờ được hồi đáp. Đến cả lúc cô sinh Doyoung, bà cũng chỉ được nghe người ta nói lại. Lòng bà lúc nào không khi nào hết băng khuân, bồn chồn khi nghĩ đến đứa con gái bất hạnh của mình từ khi nó được gả đi.  

- Có những chuyện đã trôi qua thì không thể níu kéo lại được, chỉ có thể vượt qua mà bước tiếp. Nhưng chẳng có mấy ai can đảm để đối mặt với những lỗi lầm trong quá khứ, mà lại lựa chọn dừng lại, để cho bóng tối bao trùm đến cả tương lai. Chung quy thì chúng cũng chỉ là những bài học để sau này con chẳng thể mắc phạm. Tuy thế chẳng phải cái giá để có được những bài học ấy là rất lớn sao...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top