Chap 1
- Alo, dịch vụ tìm kiếm hạnh phúc xin nghe !...
___
Fic này tui không để cpl mà mọi người thử đoán đoán nhoa, nhưng bé thỏ là main chính ạ
.
.
.
.
___
Một buổi chiều hoàng hôn đầy sắc cam, đâu đó nơi góc sân thượng, bóng cậu thiếu niên đầy thương tích mệt mỏi ngồi gục xuống đầu gối. Cậu đã khóc rất nhiều, khóc đến mức kiệt sức. Cậu ngẩn đầu lên, giương đôi mắt đỏ hoe sưng húp ngắm nhìn bầu trời đỏ rực như trái tim rỉ máu của cậu. Rốt cuộc ông trời còn muốn đối xử bất công với cậu như thế nào nữa đây!
Đột nhiên, cậu thiếu niên đứng dậy, tiến tới lan can tầng thượng, nhìn xuống từ bên dưới. Trong đầu cậu bỗng nổi lên một suy nghĩ.
"Nếu như mình chết đi...Thì có phải mọi thứ... sẽ kết thúc không?"
Cậu như cởi bỏ hết chấp niệm, lấy tay chống lên chiếc lan can đó, định đu người nhảy xuống. Có lẽ sau ngày hôm nay, cậu sẽ chẳng được nhìn thấy thế giới này nữa, cũng chẳng thể nhìn thấy ánh dương lấp lánh mỗi ngày hạ hay bầu trời trong xanh, tươi mát mùa xuân sang, cái cuối cùng mà cậu nhìn thấy trước khi rời khỏi thế gian vẫn là một sắc cam chia ly.
"Tạm biệt mày, thế giới đẹp đẽ nhưng cũng đầy cay nghiệt này...."
Nhưng ngay lúc đó, bỗng có một tiếng động lớn ngay sau lưng cậu. Giật mình, Doyoung quay lại. Cậu nhìn thấy một bóng đen lướt qua đằng sau bộ bàn ghế đang xếp chồng làm chúng rơi xuống đất rồi bỏ chạy. Bất giác cậu liền trèo xuống ban công rồi chạy theo cái người kì lạ đó, nhưng mà chẳng kịp.
Hình như vì thế Doyoung bất ngờ nhận ra cậu không còn ý định xấu xa đó nữa. Ánh hoàng hôn vẫn đang bao trùm hết mọi cảnh vật, Doyoung thẩn thờ nhìn cánh cửa thoát hiểm, bóng cậu in dấu trên bức tường sân thượng. Bỗng dưng cậu nghe thấy tiếng ai gọi mình từ trên nóc nhà kho :
- Dobby à!
Một người phụ nữ với đầu tóc xoăn ngắn bạc trắng. Bà trong bộ quần áo giản dị, một tay cầm chiếc gậy của người già, một tay xòe ra như muốn ôm lấy cậu thiếu niên đáng thương.
- BÀ! BÀ ƠI!
Nhận ra người bà mà mình mong nhớ bao nhiêu lâu nay, cậu liền vội vàng trèo lên những chiếc bàn, chiếc ghế cũ để chồng chất lên nhau, đến ôm lấy bà nhưng người phụ nữ lại biến mất.
Cậu tự nhủ" Hóa ra bà vẫn luôn ở bên cạnh mình, bà vẫn muốn mình sống tiếp. Đúng vậy mình còn phải đánh bại, vượt qua những thứ đã từng hạ gục mình nữa. Mình là Kim Doyoung kia mà!"
Thế nhưng, không một ngày nào là thanh thản, vui vẻ đối với Doyoung. Và cậu lại có cái ý định xấu xa đó...
___
.
.
.
.
___
- Nè Doyoung, tao nói mày phải cướp chiếc xe điều khiển từ xa của thằng nhỏ nhà giàu Sangchi rồi kia mà. Mày muốn bị ăn đòn không hả!...
.
.
.
.
___
- Kim Doyoung, tao nói mày bao nhiêu lần rồi, sao đến cái việc mày giao cái gói hàng đó đến đúng địa điểm giúp mẹ mày mà cũng không được là sao!
.
-Nhưng mà, đó là thuốc phiện, hàng cấm đó mẹ à!
.
-Tao không cần biết, nói chung đêm nay mà mày không hoàn thành thì chết với tao!
.
-Dạ...
___
- Ya, cái thằng nhỏ này, ngon quá hén, dám cãi lệnh Yoo đại ca tao hả! Ta đã nói là mày phải cố lấy lòng các anh chị đại kia rồi, mà một thằng ngốc như mày lại bôi xấu mặt tao như thế! Mày chết đi cho rồi!
.
.
.
.
___
- Doyoung à, cháu lại bị thương nữa sao, lại đây bà xem nào!
.
.
.
.
___
- Cháu đi học về rồi hả, chà đói rồi đúng không? Lại đây bà dọn cơm ăn nhé!
.
.
-Bà ơi,...
.
.
.
.
" Có phải mình nên chết đi..."- Một câu hỏi vẫn luôn hằng vang vọng trong tâm trí non nớt của cậu nhóc 5 tuổi đến tận khi 17. Một cậu nhóc đáng lẽ phải sống trong sự đùm bọc của ba mẹ thì nay lại cô độc, núp mình dưới cái vỏ bọc đáng thương mà bị bao nhiêu người chà đạp, chửi rủa. Cả tuổi thơ của cậu chìm ngập trong bạo lực, máu và cả nước mắt. Ai cũng dùng những lời lẽ cay độc để chửi mắng, miệt thị Doyoung.
Thế nhưng trong khoảng thời gian gian đen tối ấy, thâm tâm cậu vẫn đọng mãi những lời nói vỗ về, ấm áp của người bà đã mất 5 năm trước, người duy nhất quay về phía cậu để yêu thương, để chữa lành tâm hồn, trái tim đã bị cuộc đời đầy sóng gió làm tan nát từ lâu.
Nếu cậu mất đi thì thế giới này sẽ có ai biết đến sự hiện diện của cậu không?
.
.
.
.
___
Doyoung một cậu bé chỉ biết đối diện với cuộc đời đầy rẫy sự đau khổ và bất công bằng một nụ cười, một nụ cười đầy miễn cưỡng. Cậu vẫn luôn đối xử với mọi người rất tốt, vẫn luôn chịu phần thiệt về cho mình, vẫn luôn tự nhận phần sai mặc dù cậu chẳng làm gì không đúng cả. Dù cuộc đời thế nào, Doyoung vẫn cứ dùng sự tích cực của mình để che đậy những tổn thương ở trong lòng, những giọt nước mắt cứ chờ chực tuông rơi, nhưng bị nụ cười kìm hãm lại, mặc dù chẳng ai quan tâm. Cậu cứ nghĩ rằng mình phải thật lạc quan, phải thật vui vẻ rồi mọi chuyện sẽ qua đi thôi. Nhưng không, tất cả mọi thứ đang dần trở nên đáng sợ hơn, vì cậu càng bao dung, những thứ xấu xa ấy càng lấn tới.
.
.
.
.
Bị vu oan
.
Bị bạo lực học đường
.
Bị bạo lực gia đình
.
Bị thầy cô coi như học sinh cá biệt vì chơi với bọn côn đồ của trường nhưng thật ra là bị bọn chúng lợi dụng.
.
Bị khinh khi, chửi rủa, xem thường
.
Bị bạn bè xa lánh
...
.
.
.
.
Đó là cả một cuộc đời tuổi thơ mà Doyoung phải chịu, nhưng nghĩ về người bà vẫn luôn bên cạnh, cậu không bỏ cuộc, mà vẫn tiếp tục sống, sống một cuộc đời như một vòng tuần hoàn đau khổ. Mỗi lần gặp chuyện gì buồn cậu vẫn thường lên sân thượng vào giờ ra về để rồi nói thật to những nổi niềm trong lòng, có như thế, cậu mới cảm thấy được thoải mái và tiếp tục đối diện với những thứ đầy rẫy đáng sợ xung quanh cậu. Ngày hôm nay vẫn thế, như thường lệ, Doyoung mệt mỏi lê cái thân tàn ma dại đã chẳng còn mấy sức lực lên khu căn cứ bí mật của mình.
- Chà dạ dày à hôm nay mày lại phải chịu đói rồi! Có một người chủ bất tài như tao, mày thiệt thòi nhiều lắm đúng không?
Vừa nói Doyoung vừa cười khổ, vừa xoa xoa cái bụng đã chẳng có gì bỏ vào sau 3 ngày vất vả.
Không phải vì doyoung không có tiền, cũng không phải cậu chẳng chịu kiếm công việc phù hợp để nuôi sống bản thân mà là tiền của cậu bị người ta cướp mất rồi. Bọn đại ca trong trường thật sự đánh hơi rất giỏi, chúng luôn biết khi nào Doyoung có những thứ có giá trị mà giật lấy một cách trắng trợn, hơn nữa chúng còn tàn bạo đánh đập cậu chẳng có chỗ nào không bị thương. Nhìn cảnh ngày tàn trước mặt, Doyoung bỗng cảm thấy nhẹ lòng đến lạ. Hóa ra chỉ có bầu trời lúc chiều tà mới có thể cảm thông, an ủi trái tim cô đơn của cậu. Đột nhiên, cậu liền chạy đến lan can, nhướng người, lấy hết sức bình sinh của mình mà hét lên:
- TÔI ƯỚC GÌ THẾ GIỚI NÀY BIẾN MẤT ĐI!!!
Doyoung, tay chẳng còn sức lực mà buông thỏng xuống, đôi chân loạng choạng, cơ thể cậu cũng chẳng còn nghe theo ý cậu mà đổ gục xuống. Doyoung kiệt sức thật rồi. Thế mà trong miệng cậu vẫn luôn lẫm bẩm một câu nói:
- Tôi ước gì thế giới này biến mất đi!
Doyoung đã từng nghĩ về cái chết rất nhiều lần, nhưng không ngờ cậu lại phải trở thành ma đói.
Trong lúc mê mang, cậu cảm giác tay mình cầm một cái gì đó. Giống như là một hộp sữa. Cứ nghĩ là mình mê sảng thôi, nhưng mà sao cảm giác này nó thật quá dị. Cố hết sức cậu cố đưa đầu nhìn về phía hộp sữa.
" Thật nè, ủa ai lại tốt bụng để hộp sữa ở đây dị, còn cắm ống hút hộ nữa. Nhưng mà uống có chết không ta? Thui thà uống rồi chết còn hơn đói mà chết!"
Doyoung ngồi dậy, cậu vội uống sữa rồi chợt nhận ra còn có một hộp tokbokki cùng với 1 tờ giấy nhắn nhỏ:
" Xin chào chúng tôi là dịch vụ tìm kiếm hạnh phúc!
Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong vòng 1 tháng. Chúng tôi sẽ luôn bên cạnh bạn và sẽ làm cho bạn cảm thấy thật vui vẻ. Bạn và chúng tôi hãy cùng nhau đi hủy diệt thế giới nhé!
Ngày X, tháng Y, năm 2019 "
- Ể ! Gì đây!
Doyoung bất ngờ nhìn xung quanh, vẫn tĩnh lặng không một bóng người. Rồi cậu nhìn lấy tấm giấy note, khó hiểu. "Dịch vụ tìm kiếm hạnh phúc" rốt cuộc đây là tổ chức bí ẩn nào vậy? Liệu nó đang cố lấy lòng tin của cậu, rồi sau này bắt cậu đi sang Trung Quốc thì sao đây? Trong đầu Doyoung hiện ra ngàn vạn câu hỏi về dịch vụ này. Không biết nó tốt hay xấu nữa. Nhưng dầu sao cũng cứu Doyoung này một mạng, coi như là may mắn đi.
Thế là Doyoung không nghĩ nhiều nữa mà ăn nốt số Tokkboki còn lại.
___
.
.
.
Sáng hôm sau đến trường, vừa hay có tiết tin cậu tranh thủ tra thử xem thế nào.
" KHÔNG CÓ THÔNG TIN NÀO VỀ " DỊCH VỤ TÌM KIẾM HẠNH PHÚC" VUI LÒNG NHẬP TỪ KHÓA KHÁC"
- Quái lạ thật, tại sao lại không có một chút thông tin nào về nó hết vậy cà
Doyoung cứ thế thử hết lần này đến lần khác nhưng đều không có kết quả.
Ôm một mớ suy nghĩ hỗn tạp trong đầu, cậu thẫn thờ đi về lớp nhưng không may lại đụng trúng người mà cậu không nên đụng tới- trùm trường Yoo Woosin.
- YA KIM DOYOUNG, BỮA NI GAN QUÁ HA, THẤY TAO MÀ LÀM LƠ HẢ!
Doyoung giật mình, cậu có cảm tưởng mình chết chắc rồi! Đám học sinh nghe tiếng động lớn liền chạy đến hóng hớt.
- Mấy hôm nay không gặp. Sao! có món gì ngon thì tự biết đường cống nạp đi chứ!
Tên đại ca hống hách kia cứ thế xách cổ áo Doyoung mà dí vào tường. Doyoung nhìn thấy có nhiều bạn học sinh nhìn mình với ánh mắt thương cảm, số khác lại chỉ trỏ bình phẩm cậu, nhưng họ vẫn đứng đó, chẳng có ai bảo vệ cậu cả. Doyoung vẫn bình thản có lẽ cậu đã quá quen với việc này rồi.
- CHÀ GHÊ QUÁ HÉN, ĐẾN NƯỚC NÀY MÀ MÀY CÒN CƯỜI ĐƯỢC HẢ. HÔM NAY MÀY MUỐN MẤY CÁI, ĐẠI CA YOO TA CHIỀU TẤT. HA HA
Hắn nói với cậu bằng một giọng đầy khinh bỉ, cả mấy tên thuộc hạ của hắn nữa cũng cười nhạo cậu.
- CÁC NGƯỜI THÔI ĐI, Ở ĐÂY LÀ TRƯỜNG HỌC, KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH NGƯỜI!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top