Hôn phu của Lão đại

Chiếc Bentley đã đi rất lâu rồi mà chưa đến nơi. Nguyên Tuấn đột nhiên có suy nghĩ rằng: bên kia chưa gọi yêu cầu người yêu thuê thì chiếc xe này đã đang trên đường đến đây rồi. Chứ người đàn ông kia chỉ cho hắn mười phút, mà xe đã đi hơn ba mươi phút vẫn chưa đến nơi, hơn nữa xe đã ra khỏi thành phố hắn đang sống. Rốt cuộc vị tiểu thư kia có gia thế như thế nào?
  
"Cậu Đình, đến nơi rồi." Lời nhắc nhở của vị tài xế khiến Nguyên Tuấn bừng tỉnh khỏi những thắc mắc, hắn đi theo tài xế lên tầng cao nhất của khách sạn Hoàng Đế, khách sạn được đánh giá năm sao duy nhất cả nước.
  
Ngành mà Nguyên Tuấn theo học ở đại học là kĩ sư, vì vậy đối với hắn mà nói, Hoàng Đế là thiên đường. Từng góc cạnh nhỏ nhất trong khách sạn này đều là tác phẩm của vị kĩ sư nổi tiếng nhất đất nước. Vì vậy nên ngày khách sạn Hoàng Đế khánh thành, Nguyên Tuấn cũng rất háo hức xem qua ti vi.
  
"Cậu Đình, nhiệm vụ của cậu là giữ im lặng suốt bữa tiệc, ai hỏi gì cũng không cần nói. Những việc cậu cần làm là dùng bữa, kiêu ngạo và không cần để ý bất cứ ai trên bàn tiệc. Vì tiểu thư của chúng tôi là người đứng đầu gia tộc, nên hôn phu của cô ấy không thể nào lúng túng trước bất cứ ai." Vị tài xế kia nói một lèo trên đường đi, ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm phía trước, hoàn toàn chẳng quan tâm Nguyên Tuấn có nghe hay không?
  
Ngược lại, hắn lại nắm ngay vấn đề chủ chốt: "Hôn phu?"
  
"Vâng, nhiệm vụ của cậu chính là làm vị hôn phu giả của tiểu thư. Tôi biết trước đây cậu chưa từng làm, nhưng với tư cách là giám đốc của Dịch Vụ Thuê Người Yêu, tôi nghĩ cũng không quá khó khăn."

Nguyên Tuấn cười cười gật đầu, đúng là đối với hắn cũng không quá khó khăn. Nhưng cái khó khăn là vị tiểu thư này rốt cuộc là gia thế nhà nào.

Trong cả nước có tổng cộng hai mươi danh gia vọng tộc trải đều từ khắp vào nam:

Bắc có: Lâm, Thịnh, Nguyễn, Trịnh, Văn, Lí, đứng đầu là Đặng.

Trung có: Đoàn, Lê, Lục, Mộc, Trần, đứng đầu là Dương.

Nam có: An, Triệu, Âu Dương, Lãnh, Tư Đồ, Mẫn, đứng đầu là Phong.

Mỗi một gia thế đều có thế lực ở mặt: hắc, bạch. Trong đó, gia thế có lực lượng thế giới ngầm khắp cả nước, đã lan sang vài nước thân cận trong những năm gần đây. Gia thế mà chỉ cần nghe tên, phải cúi đầu xưng thần: Phong gia.

Đáy mắt Đình Nguyên Tuấn bỗng dưng xẹt qua một tia lạnh lẽo. Năm năm trước, có đến hai mươi hai danh gia vọng tộc, giang hồ đồn thổi rằng chỉ trong một đêm, nhân khẩu của hai gia tộc còn lại có bao nhiêu đều chết sạch không còn một người, hơn nữa còn bị hỏa thiêu. Bao nhiêu tài sản, mạng người, già trẻ lớn bé bị thiêu rụi không còn rõ hình hài. Triệt để biến mất!

Lúc đó, đối với giang hồ mà nói, hai gia tộc đó là thế lực mạnh nhất phía Nam, chỉ cần hai nhà liên thủ, Phong gia nhất định sẽ tàn lụi. Nhưng chỉ trong một đêm, bị xóa sổ đến mức thần không biết, quỷ không hay. Cũng từ lúc đó, bất cứ ai nhắc đến hai gia tộc này sẽ bị hủy thi diệt tích, thậm chí có tin đồn rằng, kẻ thừa kế cả hai gia tộc vẫn đang còn sống. Nhưng không ai dám điều tra, chỉ cần tin tức năm đó bị xáo lên một dòng cũng đủ máu để tắm cả thế giới ngầm.

Cánh cửa gỗ hoa lệ mở ra khiến Nguyên Tuấn bừng tỉnh khỏi những tin tức hắn được đọc những năm qua. Hương thơm thanh nhã từ những chậu hoa lan hồ điệp lớn nhỏ trong căn phòng khiến Nguyên Tuấn cảm thấy thư thái vô cùng. Đối mặt với những người trong phòng cũng không chút căng thẳng, ưu nhã mà cao ngạo ngồi theo vị trí mà tài xế chỉ. 

Ngay lập tức, mồ hôi trên trán hắn tuôn nhiều hơn vài giọt. Cứ tưởng tượng bữa ăn của những kẻ có tiền đi, một chiếc bàn gỗ lim dài với sức chứa là mười sáu người. Vị tài xế kia mời hắn ngồi xuống vị trí chủ tọa. Chỉ mới một giây, Đình Nguyên Tuấn đã cảm giác sức nặng của những kẻ có tiền. 

Trên bàn tổng cộng có mười hai người, tính luôn Nguyên Tuấn là mười ba: sáu nam, bảy nữ. Tất cả họ đều đang khoác trên người hàng hiệu, hàng bán với số lượng ít ỏi mà ai cũng muốn tranh mua. Đặc biệt là bảy cô gái kia, ai cũng mang vẻ đẹp phải nói là nghiêng nước nghiêng thành, nam nhân cũng không ai thuộc nhan sắc tầm thường.
  
Chỉ có điều, họ quá lạnh lùng. Đình Nguyên Tuấn đã ngồi hơn năm phút nhưng chẳng có ai bắt chuyện với hắn, họ chỉ dùng đôi mắt không chút thiện cảm nào đánh giá hắn từ trên xuống dưới.
    
"Bác Thịnh, đây là nơi mà ai cũng ngồi được sao? Chỉ là một gã người yêu thuê, có tư cách ngồi vị trí chủ tọa sao?" Giọng nói sắc bén của cô gái ngồi gần Nguyên Tuấn nhất khiến hắn nhướng mày, ánh mắt thâm trầm không ngừng tán thưởng.
  
Cô gái này mang vẻ đẹp của yêu tinh mà mọi gã đàn ông thèm khát. Ánh mắt sắc bén và kiêu ngạo, hơi thở nồng đượm mùi quyến rũ.

Hắn không hứng thú với phụ nữ nhưng lại cực kì có hứng thú với những người thông minh.

Vị tài xế được gọi là bác Thịnh kia có vẻ là quản gia của dòng tộc này, bác ấy hoàn toàn không chút khép nép nào trước những cậu ấm cô chiêu này, giọng nói vẫn nghiêm túc như thường lệ.

"Tính cách của Đại tiểu thư thế nào hẳn nhị tiểu thư cũng biết, người bên cạnh cô ấy tuyệt đối không tầm thường."

Vị nhị tiểu thư kia cứng họng, chỉ có thể tức tối uống cạn cốc rượu. Ngược lại, một chàng trai ngồi phía đối diện không quên góp lời:

"Ngay cả quản gia bên cạnh chị ta cũng đâu nể mặt chúng tôi, sao mà hôn phu lại tầm thường được chứ?"

Vị quản gia kia bị công kích, cũng không chút sợ hãi nào, vẫn cứ điềm nhiên như đang nói chuyện với người cùng cấp bậc:

"Tam thiếu gia quá lời rồi."

Nói xong liền quay sang Nguyên Tuấn: "Giới thiệu với cậu, đây là Nhị tiểu thư, cô Diêu Nhi, hiện tại đang là giám đốc của chuỗi cửa hàng thời trang JULLY."

Quản gia đưa tay về phía người con gái quyến rũ lúc nãy, đáp lại là một cái hừ lạnh lùng. Nguyên Tuấn thầm ngạc nhiên, Jully là chuỗi cửa hàng thời trang đang làm mưa làm gió trong nước lẫn nước ngoài, mà cô gái này nhìn khoảng 27, nhưng nếu gột bỏ lớp trang điểm kia thì còn chưa đến 20 tuổi. Tài không đợi tuổi a.

"Đây là Tam thiếu gia, cậu Diêu Minh, hiện tại đang là một lập trình viên ở trường Đại học."

Cậu thiếu gia này có bề ngoài khá lưu manh, tóc thì nhuộm đỏ sẫm, trang phục thì đích thị là dân lưu manh chính hiệu.

"Đây là Tứ thiếu gia, cậu Diêu Khắc, hiện tại đang là giám đốc của công ty.............."

Trải qua một tràng giới thiệu dài dòng, Đình Nguyên Tuấn không khỏi thán phục gia tộc này, tất cả những người này đều mang một vẻ đẹp rất riêng, không ai có nhan sắc tầm thường cả. Công việc của họ cũng thuộc tầm Thượng lưu ở bạch đạo còn về hắc đạo... hẳn là vị Đại tiểu thư kia.

Nhắc đến mới nhớ, bữa tiệc cũng đã bắt đầu nhưng hắn vẫn chưa nhìn thấy vị Đại tiểu thư kia xuất hiện. Hắn muốn hỏi quản gia, nhưng lại nhớ mình không nên nói chuyện.

Bữa tiệc cứ thế nhàm chán trôi qua, những cậu ấm cô chiêu kia luôn tìm cách công kích Nguyên Tuấn nhưng đều bị bác Thịnh chắn hết. Đến khi kết thúc, bác Thịnh liền lên tiếng:

"Cậu Đình Nguyên Tuấn đây từ giờ sẽ trở thành hôn phu chính thức của Đại tiểu thư cũng như là người sẽ cùng Đại tiểu thư cai quản hắc và bạch đạo. Đại tiểu thư có lệnh, ở bạch đạo sẽ gọi cậu ấy là anh rể, ở hắc đạo sẽ gọi bằng Cô gia. Cậu ấy có quyền hành chỉ dưới một người duy nhất. Xin các thiếu gia và tiểu thư khắc ghi. Trái lệnh cứ theo gia pháp mà phạt."

Nguyên Tuấn có chút không tiếp thu kịp, hắn từ lúc nào trở thành "Cô gia", cái từ xưa cổ ấy nghe có hơi nặng nề. Hơn nữa, vị Đại tiểu thư kia còn là Lão Đại. Tim hắn khẽ siết, có cảm giác như... hắn đã lựa chọn sai lầm.

"Cậu Đình, tôi đưa cậu đi gặp Đại tiểu thư."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top